𝟛𝟚.
Toji ngồi thơ thẩn trước ghế sofa sau bữa tối, lời nói của Zoro vẫn vang vọng trong tâm trí hắn.
'Muốn làm gì sau khi có được Haki sao...?'
Chính hắn cũng không biết.
Ý niệm muốn trở nên mạnh mẽ hơn thoáng hiện lên trong tâm trí hắn. Nhưng nếu chỉ có vậy, hắn không cần vội thành thạo Haki đến thế. Suy cho cùng, hắn cũng không yếu.
'Muốn có Haki để bảo vệ Zoro và Megumi?'
Cũng không sai. Hắn thật sự nghĩ thế.
"..."
Nhưng dường như, vẫn còn một ước muốn mơ hồ nào đó, một ước muốn hoàn toàn khác.
Một khát khao mà ngay cả chính Toji cũng không thể thốt lên thành lời.
"Papa."
Megumi đưa Toji một hộp sữa chua. Toji mở nắp hộp cho cậu nhóc. Không phải dành cho hắn. Chỉ đơn giản là nhóc con nhờ hắn mở giúp thôi. Toji đã tiếp thu bài học này sau một lần lỡ ăn mất và khiến Megumi bật khóc.
Megumi vui vẻ ăn sữa chua. Sau một tiếng ợ, cậu đưa lại hộp rỗng cho Toji.
"Nữa."
"Không được."
"Vì sao?"
"Hỏi anh con ấy."
Megumi quay lại và bắt đầu mè nheo với Zoro.
"Anh ơiii."
"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng đó. Bộ em muốn đến bệnh viện hở."
Zoro vừa nói vừa đặt lại miếng rửa chén vào bồn rửa. Megumi cau chặt đôi mày.
"Không muốn đâu."
"Nếu không muốn đến bệnh viện thì đừng ăn nữa."
"Không muốn!"
"Sâu răng bây giờ."
"Không muốn đâu..."
Zoro thậm chí còn không nhìn nhóc một cái. Toji nhìn cảnh này mà chỉ biết cười nhẹ. Zoro rất quan tâm Megumi, nhưng anh cũng không quá chiều chuộng nhóc. Khi cần phải nói không, anh đều rất kiên quyết.
Megumi hụt hẫng rúc mình vào vòng tay Toji. Toji hơi dịch người nhường chỗ cho nhóc. Tóc Megumi đã dài hơn, xõa ra nhiều hơn, và cũng khiến cậu trông càng giống một chú nhím biển hơn.
Zoro bước ra phòng khách, liếc nhìn Toji. Ánh mắt họ chạm nhau, Zoro nhún vai, không định giúp Toji giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan mà anh chỉ chăm chú vào Megumi.
Toji thở dài. Hắn thầm nghĩ thà rằng bị con trai đánh như trước có khi còn tốt hơn.
Không giải quyết được nan đề mang tên Haki nên Toji quyết định nghĩ về chuyện khác.
"Nhân tiện thì, ngày 11 tháng này là sinh nhật con đó."
"À, đúng rồi."
"Con có muốn gì không?"
Năm ngoái, Toji không thể tổ chức sinh nhật cho Zoro vì hôm đấy cũng là lúc hắn trở về. Có quá nhiều việc phải làm, và khi hắn định thần lại thì đã quá muộn để chuẩn bị gì đó. Năm nay, Toji muốn tặng Zoro bất cứ thứ gì anh muốn.
"Một thanh kiếm. Tốt nhất là một thanh katana."
"Một thanh kiếm sao..."
Đúng là cần một thanh. Vào sinh nhật hắn, Zoro đã tặng Toji chiếc dao găm kiêm vòng cổ hình khỉ gỗ nên giờ anh không có vũ khí để dùng. Dù Toji hiếm khi để Zoro một mình đi đâu đó, và Zoro có thói quen cầm tạm bất cứ thứ gì trong tầm mắt làm vũ khí tạm thời, nhưng anh quả thực vẫn cần một thanh kiếm.
Trong kho vũ khí của Toji cũng có kiếm. Ấy nhưng, vì lý do nào đó, hắn cảm thấy chúng không hợp với Zoro. Dùng tạm thì được, nhưng một thứ dành riêng cho Zoro...
Hơn nữa, hầu hết những thanh kiếm Toji có đều là chú cụ. Dùng khi chiến đấu có thể để lại dấu vết chú lực tại hiện trường. Hồi chuông cảnh báo về việc Zoro có thể bị trụ sở Chú thuật sư phát hiện vẫn còn đó, dùng chú cụ không phải một ý tưởng hay.
'Phải đi gặp Shiu Kong thôi.'
Toji bình tĩnh nghĩ. Zoro giơ ba ngón tay lên.
"Ba thanh ạ."
"Không được."
"Chậc."
"Con còn chưa mọc hết răng vĩnh viễn đâu đấy."
Vậy mà thằng nhóc này còn dám nhắc đến việc ngậm kiếm trong miệng, như thể không hề có nguy cơ mất hết răng nào.
"Một chiếc răng cửa của con lung lay rồi. Sẽ sớm mọc lại cái khác thôi."
"Chà, vậy thì càng không được."
Zoro tỏ ra không ưng lắm. Megumi nhìn Zoro chốc lát rồi bỗng tặc lưỡi.
"Chậc."
"..."
Rõ ràng là cậu nhóc đang bắt chước Zoro. Mặt Zoro cứng đờ vì kinh ngạc, cơ thể Toji run lên, cố nhịn cười.
"Huh...huh..."
"Cha đừng có cười."
"Sao lại không? Buồn cười quá con ạ. Chậc!"
"Chậc!"
"Megumi, đừng tặc lưỡi nữa."
"Yêu anh ạ! Chậc!"
"Anh cũng yêu em... Này, Megumi!"
...
Vài ngày sau, Toji gọi cho Shiu Kong.
["Vậy là anh đang tìm một thanh katana chất lượng sao?"]
Thanh âm hoài nghi của Shiu Kong vang lên qua điện thoại, Toji trả lời.
"Không phải chú cụ."
["Kén chọn quá nhỉ?"]
Tìm một thanh katana chất lượng sẽ dễ hơn nếu đó là một chú cụ. Lý do rất đơn giản: ngoại trừ các Chú thuật sư, hầu như bây giờ chẳng ai dùng katana làm vũ khí, có lẽ trừ yakuza ra.
Cũng có những thanh katana cổ, nhưng thường thì chúng khá đắt và không hiệu quả mấy khi dùng làm vũ khí, chúng hầu như toàn được làm từ chất liệu không quá tốt khi ngành luyện kim chưa phát triển.
Tất nhiên, cũng không có nhiều người chuyên làm katana. Những thanh rẻ tiền khó có thể làm hài lòng Kẻ giết Chú thuật sư ở đầu dây bên kia.
["Nhận một nhiệm vụ thì sao? Giết rồi chiếm. Có một đơn xử lý Chú nguyền sư ở Okinawa này."]
"Không nhận."
Toji từ chối thẳng.
["Hmm, anh thậm chí còn không thèm nghe mức tiền thưởng sao?"]
"Quá xa."
Nhận nhiệm vụ này tương đương với việc hắn phải xa Zoro trong một thời gian dài để tìm quà sinh nhật, hẳn là Zoro sẽ không vui nếu nhận một món quà kiểu đó. Khéo quá hóa vụng. Với cả, nếu mục tiêu là một Chú nguyền sư, món đồ đó cũng có khả năng là một chú cụ.
Hắn thầm nghĩ có phải bản thân chuẩn bị quà quá muộn không, chỉ còn chưa đến năm ngày nữa là sinh nhật con trai hắn.
Chẳng lẽ thật sự phải tặng một trong những thanh kiếm trong kho? Toji xoa đầu than thở.
["À, nghĩ lại thì."]
"Hửm?"
["Tôi nghe nói có một gã nào đó cuỗng mất một thanh katana rất tốt từ Bàn Tinh giáo rồi bỏ trốn. Gã đang tìm người mua."]
"Bàn Tinh giáo à?"
Bất kỳ ai trong giới Chú thuật đều biết cái tên đó. Một giáo phái tôn thờ Tengen, Chú thuật sư bất tử bảo vệ đất nước này trong nhiều thế kỷ qua.
Toji cười mỉa.
"Ngay cả Bàn Tinh giáo cũng có kẻ đào ngũ sao? Tôi tưởng trong đó toàn mấy kẻ cuồng tín sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Tengen."
["Chà, dù sao đó vẫn là nơi tồn tại con người phải không."]
Và chỉ cần là nơi có con người, phản bội là điều không thể tránh khỏi. Hiểu được ẩn ý trong lời Shiu Kong, Toji hỏi.
"Có chắc đó không phải một chú cụ không?"
["Chắc chắn. Nhiều kẻ cười nhạo, bảo rằng sẽ chẳng ai điên mà trả nhiều tiền như thế chỉ để có một thanh kiếm thậm chí còn không phải chú cụ."]
"Gã kia muốn bao nhiêu?"
["500 triệu yên."]
Toji nhíu mày. Giá này đã có thể so với một chú cụ cao cấp. Tất nhiên, một phần là vì những chú cụ như vậy hiếm khi được rao bán, giá chào hàng thường bị thổi phồng lên.
Nhưng nếu nó thực sự là một thanh katana tốt không phải chú cụ thì đúng là không còn vật nào phù hợp với Zoro hơn nó.
Thấy Toji im lặng, Shiu Kong ngạc nhiên hỏi.
["Gì chứ, anh thực sự đang cân nhắc đến việc mua nó sao? Hay định giết rồi chiếm?"]
"Tôi đang cân nhắc."
["Tôi không khuyến khích anh làm vậy đâu, Zenin. Dù sao thì đúng như những gã kia nói, với cả cũng không có cách nào xác nhận xem liệu một thanh kiếm như vậy có thực sự tồn tại không. Thêm nữa, dù có là thật, nó cũng thuộc về Bàn Tinh giáo đấy."]
Làm vậy không chỉ có thể chọc đến Bàn Tinh giáo mà còn là cả giới Chú thuật sư. Toji rất hiểu những nguy cơ mà Shiu Kong nhắc đến.
Ấy nhưng, dường như có gì đó đang thôi thúc hắn. Dường như thanh kiếm ấy là thứ mà Toji, hay chính xác hơn là Zoro, đang tìm kiếm.
Dù chỉ là trực giác, không dựa vào suy đoán hay chứng thực nào, Toji cũng không thể bỏ qua cảm giác này.
"Tìm gã kia đi."
["Được rồi. Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi nếu anh chết đấy nhé."]
"Tôi không chết được đâu."
Bởi vì hắn có một đứa con trai sẵn lòng đuổi theo đến tận cõi âm ti nếu hắn dám làm vậy.
Toji cúp điện thoại, thầm mong mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro