𝟛𝟘.
Chuyện gì vậy nhỉ, cứ có cảm giác ai đó đang nhắc đến mình.
Zoro gãi tai, rồi lại nhanh chóng mất đi hứng thú. Có người nhắc đến anh thì có gì quan trọng?
Zoro ngáp dài rồi ngồi xuống.
'Nghĩ lại thì, dạo này mình hay có những giấc mơ kỳ lạ.'
Một giấc mơ mà mọi thứ đều tối đen như mực, chỉ nhìn thấy một con đường trắng toát.
Và không chỉ một hay hai lần anh mơ thấy. Gần đây, giấc mơ dường như đến thường xuyên hơn trước, anh mơ về nó vài tuần một lần.
'Lần đầu tiên mình mơ thấy nó là khi nào nhỉ?'
Zoro dễ dàng tìm thấy khoảnh khắc đó trong miền ký ức.
Đó là vào đêm đầu tiên sau khi anh tái sinh.
'Thoạt đầu, không có âm thanh nào trong giấc mơ.'
Nhưng gần đây thì lại có.
Âm thanh kim loại va chạm vào nhau, giống như có vật nào đó bị kẹt trong máy.
Ken két, kẹt cứng.
Chà, dù sao thì cũng chỉ là một giấc mơ. Zoro dừng suy nghĩ.
'Đến lúc rồi chứ nhỉ.'
Cạch.
Toji mở cửa bước vào nơi huấn luyện. Zoro đứng lên, phủi bụi trên người.
"Tới rồi. Cha đi đâu thế?"
"Kiểm tra nơi con chiến đấu với chú linh hôm nay."
Hôm nay Zoro đi cùng Toji đến sân tập nhưng lại đi lạc một lúc (không phải cố ý đâu, chỉ lạc một chút thôi) và rồi lại chiến với một chú linh trong tòa nhà bỏ hoang.
Toji nhận ra Zoro tới muộn, hắn vội vàng đưa anh trở lại sân tập rồi một mình về tòa nhà bỏ hoang đó để xóa dấu vết. Tuy vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vẫn có người nhìn thấy chú linh chưa chết hẳn kia và báo với trụ sở.
"Đến đó làm gì vậy?"
"Có Chú thuật sư đến điều tra."
Toji gãi nhẹ vết sẹo bên khóe môi, nhớ lại nữ Chú thuật sư trẻ tuổi kêu gào không biết ai làm ra chuyện này. Cô ấy có lẽ là người của trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo.
'Sớm muộn gì chúng ta cũng bị phát hiện thôi.'
Nhưng giờ vẫn còn quá sớm. Sống ở một nơi và liên tục bắt giữ các chú linh trong khu vực thì việc này là không thể tránh khỏi.
Zoro hỏi: "Liệu họ có phát hiện là con làm không?"
"Không đâu."
Không giống như sức mạnh thuần túy, Haki không để lại dấu vết và cũng như không có loại năng lượng nào sót lại. Vũ khí được cường hóa Haki sẽ trở về trạng thái ban đầu ngay khi Haki được rút đi. Hơn nữa, hôm nay Zoro thậm chí còn không sử dụng một loại vũ khí đúng nghĩa, anh chỉ dùng một chai thủy tinh vỡ tìm thấy gần đó. Manh mối duy nhất là chú linh kia thì lại nhanh chóng tan biến.
Nhờ những chỉ dẫn và dạy bảo liên tục của Toji, Zoro đã có thể rời khỏi hiện trường mà không để lại dấu vân tay, dấu chân và cũng không bị camera ghi lại. Vậy nên các Chú thuật sư kia sẽ phải điều tra một hiện trường không có bất kỳ dấu vết hay manh mối nào còn sót lại.
"Với cả, ai mà ngờ kẻ đứng sau lại là một đứa trẻ bốn tuổi?"
"Mười ngày nữa là con được năm tuổi rồi đó."
"Ừ, một đứa trẻ năm tuổi kém mười ngày được chưa."
Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2004.
Đã gần một năm kể từ khi Toji về nhà, Zoro đã lớn hơn nhiều. Anh cao hơn và cũng nhanh nhẹn hơn nhiều so với một năm trước. Tuy vậy, đối với Toji, anh vẫn chỉ là một thằng nhóc.
Zoro nhún vai.
"Nếu họ không phát hiện con thì không sao hết."
"Không đơn giản vậy đâu con."
Dù hôm nay không bị phát hiện, nhưng sau này thì lại không chắc. Trụ sở Chú thuật có thể không đủ năng lực, nhưng nếu chú linh ở khu vực này cứ liên tiếp biến mất, bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ.
"Chúng ta không thể bỏ qua chủ đề này được ạ?"
"Có một đứa trẻ gần đó đúng không? Nó ổn chứ?"
"Nhờ ai nào?"
"Ừm, làm tốt lắm."
"Cơ mà lần tới..."
Chúng ta cứ lờ đi không được à?
Toji nuốt lại những lời đó.
Không phải hắn không phân biệt được đâu là lẽ phải; hắn chỉ không chọn sống theo cách đó. Toji biết rằng Zoro ngay thẳng hơn hắn nhiều.
"Lần tới thì sao ạ?"
"...Thôi không có gì đâu."
Dù sao thằng nhóc này cũng chẳng chịu nghe. Nếu có gì rắc rối, Toji có thể tự giải quyết.
Điều hắn lo lắng là một ngày nào đó, những rắc rối kéo đến lớn đến mức Toji không để tiếp tục che giấu nữa.
'Nếu danh tính của Zoro bại lộ, thế giới chú thuật chắc chắn sẽ đảo lộn.'
Một phi Chú thuật sư, không phải một Chú thuật sư cũng không phải một người không có chút chú lực nào, chỉ đơn giản là một phi Chú thuật sư bình thường lại có thể thanh tẩy một chú linh cấp hai khi chỉ mới bốn năm tuổi. Không phải bằng sức mạnh thể chất, mà bằng một loại kỹ thuật chưa bao giờ được biết đến gọi là Haki.
'Vô số kẻ sẽ kéo đến.'
Dù chúng có chối bỏ và phủ nhận, cố gắng tiêu diệt nhóc con vì lo sợ, từ chối tin rằng thằng bé là một phi Chú thuật sư hay nghi ngờ, cố gắng dụ dỗ thằng bé đầu nhập gia tộc chúng, hay thậm chí là cố gắng liên hôn...
'Đặc biệt là khi Zoro còn là một Zenin.'
Zenin.
Cái họ mà Toji đã cố gắng chối bỏ suốt cuộc đời mình nhưng rồi lại không thể, để rồi cuối cùng hắn chỉ đành ngậm ngùi truyền lại nó cho con mình.
'Chỉ mỗi việc mang họ Zenin thôi cũng đủ để giới Chú thuật sư để mắt đến Zoro.'
Đặc biệt là tộc Zenin.
'Dù Naobito không bận tâm thì những lão già ngu ngốc tự cho mình là trưởng bối cũng sẽ không đời nào chấp nhận Zoro.'
Điều đáng ngạc nhiên là gia chủ hiện tại, Naobito, không quan tâm nhiều đến dòng dõi hay liệu có phải trực hệ hay không, miễn có năng lực và phẩm chất thanh tẩy chú linh là đủ.
Nhưng những trưởng lão của tộc Zenin thì lại khác, chúng coi trọng những Chú thuật sư trực hệ với tộc trưởng và sở hữu Thập Chủng Ảnh hơn hết thảy.
Chúng bị ám ảnh bởi Thập Chủng Ảnh, bí mật sinh nhiều đứa con ngoài giá thú để đảm bảo rằng con hoặc cháu mình sẽ thừa hưởng nó.
Những đứa trẻ không bộc lộ loại thuật thức này sẽ bị loại bỏ, chỉ những kẻ nắm giữ nó mới được đầu nhập tộc Zenin. Chúng sẽ làm mọi cách, kể cả ly thân và tái hôn với mẹ của những đứa con ngoài giá thú sở hữu Thập Chủng Ảnh.
Ngay cả việc kết hôn giữa anh em họ cũng phổ biến, cốt vẫn là để đảm bảo thế hệ tiếp theo sở hữu Thập Chủng Ảnh, đến mức ngay cả tộc trường tiền nghiệm cũng kết hôn với em họ mình vì lý do này.
...Trớ trêu làm sao, kết quả lại là Toji, một Zenin không có chút chú lực nào.
Megumi có thể là ngoại lệ, nhưng những tên già đời sẽ không nhìn Zoro bằng cặp mắt tốt. Zoro không giống như Toji, anh có chú lực, nhưng lại không đủ để trở thành một Chú thuật sư. Hơn nữa, anh thậm chí còn không thể nhìn thấy chú linh, còn sẽ bị chúng coi như một nỗi ô nhục vì là con trai của Toji.
'Phải làm gì đây...'
Có nên đổi họ cho con không?
Lúc hắn kết hôn với Chie, Toji đã có ý định ở rễ và đổi thành họ Tanaka, nhưng Chie có mối quan hệ không tốt với cha mẹ và cũng không thích họ mình nên cuối cùng việc này lại không thành.
Cũng không phải là không thể tìm một người phụ nữ dễ tính để kết hôn rồi ở rễ luôn ngay bây giờ, nhưng...
'Zoro sẽ không thích.'
Đó là giải pháp cuối cùng nhưng lại bất khả thi ngay lúc này.
"..."
Vậy thì, sao không xóa sổ luôn tộc Zenin nhỉ?
Lần này là diệt tộc hoàn toàn, nghiền nát chúng để đảm bảo chúng không có cơ hội can thiệp vào tương lai của Zoro và Megumi nữa.
Để chúng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc đời các con hắn...
"Này cha."
Zoro dùng kiếm tre đánh vào người Toji, kéo hắn khỏi những dòng suy nghĩ.
"Đừng nghĩ lung tung nữa. Hoàn thành bài tập hôm nay thôi."
Zoro cầm hai thanh kiếm tre lên, phủ một lớp năng lượng lên chúng. Haki nhẹ nhàng tỏa ra từ những thanh kiếm, trông như những cánh hoa anh đào đang rơi.
"Hôm nay chúng ta sẽ thực hành đánh thức cả hai loại Haki. Đừng sử dụng vũ khí, chỉ né đòn hoặc chặn đòn thôi. Khi né, hãy tập trung cảm nhận sự hiện diện của con; khi chặn, hãy tưởng tượng như thể cha đang mặc một bộ giáp vô hình."
Toji gạt bỏ mọi suy nghĩ, bị lôi kéo bởi ánh nhìn dữ dội của Zoro và năng lượng Haki đen thẳm đang tỏa ra từ anh. Hắn phải tập trung phòng thủ trước những đòn tấn công của đứa con trai kiêm huấn luyện viên nghiêm khắc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro