Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟠.

Mùa nghỉ lễ cuối năm ở Nhật Bản thường rất nhộn nhịp.

Tuy vậy, điều đó không áp dụng với Zoro và Toji. Hầu như không ai viết thiệp năm mới và họ cũng hiểu rõ rằng sẽ không có vị thần nào ghé chơi ngay cả khi có trang trí Shogatsu (đồ trang trí đón thần linh vào năm mới), nghỉ lễ chỉ đơn giản là một ngày nghỉ để họ cùng nhau thư giãn.

Tất nhiên, họ vẫn triển khai chiến dịch tổng vệ sinh cuối năm. Toji mỉm cười, nhớ lại lúc Zoro trở thành viên marimo xám xịt dính đầy bụi khi dọn dẹp.

Tạch, Zoro gõ nhẹ đũa lên bàn trước mặt Toji.

"Cha không ăn à?"

"Ăn tiếp đi."

Toji nhìn Zoro liên tục nhét toshikoshi soba (mì kiều mạch truyền thống ăn cùng gia đình đêm 31 tháng 12) cho đến khi hai má phồng lên, rồi hắn bắt đầu ăn phần của mình.

Megumi dành cả ngày nay để thưởng thức các món mừng năm mới, chơi với những thứ được tìm thấy trong quá trình dọn dẹp và mới ngủ quên một tiếng trước, dường như mỗi ngày trôi qua cậu nhóc lại càng tràn đầy năng lượng hơn. Đó là một điều tốt.

Sau khi dùng bữa, Toji nằm nghiêng trên sofa và bật TV. Nó đang phát sóng Kohaku Uta Gassen (chương trình âm nhạc nổi tiếng mỗi năm, các ca sĩ được chia thành hai đội để biểu diễn vào đêm giao thừa).

Zoro đi đến, ngồi xuống trước mặt Toji. Anh không quá hứng thú với chương trình truyền hình, Zoro không xem Kohaku Uta Gassen mà lại hỏi Toji.

"Mai chúng ta ăn osechi (món ăn truyền thống vào năm mới của Nhật, đựng trong những chiếc hộp đặc biệt) được chứ?"

"Ta mua rồi đó."

"Thật à?"

Cả Zoro và Toji đều không giỏi nấu ăn. Zoro có thể cắt và chuẩn bị nguyên liệu, nhưng những việc khác thì không. Món ăn nấu ra không ăn được và tất nhiên cũng không ngon. Toji cũng tương tự.

Ngay cả những món ăn thông thường còn không nấu được, osechi ư? Ngay từ đầu Toji đã không đủ liều lĩnh để thử. Hắn chọn cách đơn giản hơn là đặt món từ một khách sạn.

'Chán thật.'

Toji chuyển từ Kohaku Uta Gassen sang một kênh khác. Kênh này đang chiếu cảnh đám đông ở Tokyo chờ đợi trước màn hình lớn để đón năm mới. Xem cái này cũng được.

Tích, tích, tích, tích.

Kim phút của đồng hồ siêng năng di chuyển. Năm mới đang đến gần.

Zoro nhận ra chỉ còn 10 phút nữa là đến năm mới, anh đứng trước mặt Toji và chỉ tay vào TV. Biết Zoro có điều muốn nói, Toji vặn nhỏ âm lượng.

"Sao vậy?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Người người tụ tập, mong chờ ăn mừng năm mới. Tuy vậy, Zoro lại muốn ăn mừng sinh nhật Toji.

"Quà của cha này."

Zoro đưa ra chiếc hộp nhỏ được anh nắm trong lòng bàn tay.

Toji vốn không chờ mong gì người khác nhớ đến hay tổ chức sinh nhật cho mình, hắn ngạc nhiên nhận lấy.

Mở hộp ra, hắn thấy một con dao và một mảnh giấy bên trong.

Con dao găm nhỏ ấy luôn được Zoro đeo như vật trang trí trên vòng cổ, ẩn bên trong con khỉ bằng gỗ và một mảnh giấy viết tên 'Toji' phía trên.

Dù hắn có thể nhận ra con dao găm nhưng mảnh giấy này để làm gì thì hắn cũng chịu. Toji nhấc nó lên, thoạt nhìn cũng không khác bất kỳ mảnh giấy thông thường nào.

"...Cái này là gì vậy?"

"Nó được gọi là 'Vivre Card.'"

"Vivre Card?"

"Ừm."

"Là gì vậy?"

"Một tờ giấy làm từ móng tay cha, tượng trưng cho sinh lực của cha."

Cách tạo nên Vivre Card đơn giản đến mức ngạc nhiên. Chỉ có một nghi vấn rằng liệu có thể tạo ra nó ở nơi này hay không, nhưng may mắn làm sao, có thể.

Zoro nhớ lại người anh kết nghĩa của thuyền trưởng mình ở Dressrosa, người đàn ông đã ném cho anh một cái chai. Khi ấy, Sabo đã tạo ra Vivre Card cho Luffy ngay trước mắt Zoro.

Đó là ký ức của nhiều năm về trước, có phần mơ hồ, nhưng may là anh vẫn nhớ được cách làm. Tuy rằng anh suýt nữa phải đi cắt móng tay Toji thêm lần nữa vì mất một vài mảnh trong quá trình thực hiện.

Toji đặt Vivre Card hắn đang cầm lên bàn. Rồi Zoro xé đôi Vivre Card chia cho cả hai.

Các mảnh Vivre Card thu hút lẫn nhau, bất kể chúng ở đâu trên thế giới. "Nhìn."

Sột soạt, sột soạt.

Đôi mắt Toji mở lớn khi hắn nhìn thấy hai mảnh giấy tự di chuyển, xích lại gần nhau. Zoro giữ lại một mảnh.

"Nếu cha có một mảnh và con có một mảnh, dù ở nơi nào trên thế giới, con cũng có thể tìm thấy cha."

Mặc dù không biết rõ khoảng cách, nhưng ý nghĩa vẫn còn đó. Với thứ này, cho dù Toji lại bỏ nhà đi lần nữa, Zoro vẫn có thể biết hướng đi mà tìm hắn, miễn là Vivre Card không bị vứt đi.

...Tất nhiên, ngay cả khi có Vivre Card thì Zoro, người nổi tiếng vì bệnh mù đường, chưa chắc đã tìm được đường để đi, nhưng bản thân anh chưa nhận ra điều này.

Zoro chọc chọc Vivre Card.

"Nó còn tượng trưng cho sinh lực của cha nữa. Vậy nên, nếu trình trạng của cha không tốt, nó sẽ co lại rồi trở lại kích thước ban đầu khi cha hồi phục."

"Nếu ta chết thì sao?"

"Bốc cháy và hoàn toàn biến mất."

Toji nhặt mảnh Vivre Card bị xé lên. Hắn có thể cảm nhận được một lực yếu ớt trong lòng bàn tay, nó đang cố chạm vào mảnh còn lại.

"Còn con dao này?"

Toji có hàng tá vũ khí tốt hơn món này. Nó không phải một vũ khí ưu việt gì. Zoro biết điều đó, và anh sẽ không đưa hắn để làm vũ khí.

Hơn nữa, cho hắn thứ này đồng nghĩa với việc Zoro không có vũ khí để dùng. Tất nhiên Toji có thể cho anh một chiếc jutte, nhưng Zoro vẫn còn quá nhỏ để sử dụng thành thạo một vũ khí lớn như vậy.

Zoro bình tĩnh nói.

"Đây là một lời hứa."

Từ giờ trở đi, dù chuyện gì xảy ra, dù cha có làm gì đi chăng nữa.

"Nếu cha đưa cái này cho con, con sẽ chiến đấu vì Toji một lần."

Ngay cả khi cha không còn ở bên chúng con, không còn quan tâm đến chúng con, hay thậm chí ngay cả khi cha đã phản bội chúng con.

Dù cho có là vì lý do gì hay trong tình huống nào đi chăng nữa, không cần hỏi thêm điều gì, con sẽ đứng về phía cha và chiến đấu vì cha một lần.

Đúng hơn thì đây không phải một món quà. Đây là một lời hồi đáp.

Cũng như chính cha, người đã quay lưng lại với tất cả nỗi đau và khoảng trống ấy, người đã trở về một lần nữa.

Toji dường như đã hiểu ra tất cả những cảm xúc cất giấu bên trong, hắn ngơ ngác nhìn Zoro. Hắn cố gắng mở miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Cha thử tưởng tượng con sẽ dấn thân vào một trận chiến nào đó xem."

Máu trên tay hắn không thể rửa sạch, tội lỗi của hắn chất đầy như núi. Hắn không đủ cái gọi là đạo đức để cảm thấy tội lỗi, cũng không đủ vô liêm sỉ để cầu mong một kết cục tốt đẹp. Hắn không đủ yêu con mình để quên đi tất cả những điều đó.

Tuy vậy, Zoro nói rằng nếu Toji muốn, anh sẽ đi cùng hắn đi đến tận chốn địa ngục mà Toji phải rơi vào.

Zoro khịt mũi cười cười.

"Nếu cha không muốn điều đó xảy ra, cứ ở cạnh con đi, cha à."

Để con có thể giúp cha mà không cần do dự, thậm chí không cần đến thứ này.

Để con được giúp cha mà không cần lý do nào cả.

Bắt đầu đếm ngược đến năm mới. Âm thanh mọi người hào hứng hô "10! 9! 8!" vang lên.

Toji đảo mắt qua lại nhìn Vivre Card và con dao găm. Chúng là lòng tốt của Zoro nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo. Cảnh báo rằng đừng vì bất kỳ thứ quái quỷ nào mà đẩy họ ra xa, cảnh báo rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ lại đến tìm Toji, cảnh báo rằng hắn đừng hòng nghĩ đến việc buông tay ngay lúc này.

"..."

Một khi anh đã làm thì không bao giờ chịu rút lại. Dù có trả thì tên nhóc này cũng không nhận đâu. Vậy nên, tốt nhất là hắn nên giữ thứ này và không dùng đến nó.

"5! 4! 3! 2! 1!"

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Dòng chữ lớn hiện lên trên màn hình, mọi người vui mừng reo hò. Năm 2004 tỏa sáng rực rỡ. Một năm nữa đã qua. Năm 2003 đi để nghênh đón năm 2004 đến.

Toji đeo con dao găm lên cổ và cất Vivre Card vào túi quần. Suy cho cùng, đây cũng là quà sinh nhật con trai tặng hắn, để trong kho vũ khí cùng với chú linh không phải một lựa chọn sáng suốt.

"Làm Vivre Card có khó không?"

"Không khó lắm. Chỉ cần có móng tay người đó là được."

"Vậy thì làm cả Vivre Card của con và Megumi nữa."

"Sao vậy?"

"Để ta có thể tìm con khi con bị lạc chứ sao."

"Hả?!"

Cũng không phải thật sự vì lý do đó. Đúng là Vivre Card thu hút lẫn nhau nên việc có Vivre Card của Zoro giúp Toji biết vị trí và có thể tìm thấy anh.

Nhưng lý do thực sự là để biết liệu Zoro có gặp nguy hiểm hay không.

"Không thể đưa một cái cho Megumi được. Em ấy không giữ được đâu."

Việc đưa Vivre Card cho Megumi có lẽ sẽ thất bại toàn tập nếu em ấy nuốt vào bụng và phải đến bệnh viện ngay lập tức. Làm mất cũng là một vấn đề. Megumi thay quần áo mỗi ngày nên việc khâu vào quần áo cũng không thực tế.

"Tạm thời cứ làm và giữ lại, khi Megumi lớn thì xé ra đưa cho thằng bé."

"Được rồi."

Zoro mỉm cười. Toji lắc đầu thở dài. Kỳ lạ làm sao khi tặng một món quà như kiểu mời ai đó chơi một trò chơi tử thần rồi lại mỉm cười. Nhưng dường như có chút đáng thương.

Toji đặt tay lên đầu Zoro, từ từ vuốt ve.

"Cảm ơn."

...Cha yêu con.

Zoro mở to mắt vì những lời phía sau, rồi anh lại lên án.

"Muộn quá đó."

"..."

"Con cũng vậy."

Câu trả lời cộc cằn nhưng lại cảm động. Toji dang tay ôm lấy con trai mình. Đó là một năm mới ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro