Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟞.

"Cha."

Toji bị tiếng gọi của Zoro kéo khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhận ra Zoro đang chỉ vào một chiếc hộp chứa chiếc trống nhỏ kỳ lạ ở ghế trước xe đẩy.

"Cái này được không? Megumi chắc sẽ thích."

"Gì vậy?"

"Một cái trống phát ra những bài hát khi nhấn vào. Bài hát khác nhau sẽ vang lên tuỳ vào vị trí nhấn."

Nhà mình rồi sẽ toàn là tiếng nhạc. Toji hơi phản đối ý tưởng này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thật sự vui vẻ của Zoro, hắn cảm thấy mình không thể nói không.

Zoro lấy một cái băng đô có đôi tai heo từ trên kệ.

"Cái này nữa."

"...Để làm gì?"

"Nếu cha mang thì nhìn hài lắm."

Tên nhóc Marimo này có phải con mình không vậy? Toji cảm thấy bất mãn, nhưng cái đầu nho nhỏ, tròn xoe, xanh xanh kia đã làm dịu cơn bất mãn của hắn. Hắn chỉ biết thở dài.

"Con muốn thì cứ mua đi."

"Vậy thì mua cái này."

Toji nhìn Zoro ném chiếc băng đô tai heo ấy vào xe đẩy với khuôn mặt không mấy hài lòng.

'Mình tưởng chỉ có Chie mới có thể ép mình mang cái thứ đó.'

Toji chợt nhận ra. Lần đầu tiên kể từ ngày đó, hắn đã nghĩ về Chie mà không mang theo sầu khổ hay tiếc nuối.

Trong vô thức, hắn đặt tay lên trái tim mình. Cơn đau âm ỉ dần dần lan rộng khi tim hắn đập nhanh hơn, một cơn đau vừa nhức nhối vừa có phần yên tâm.

Không có gì thay đổi. Hắn vẫn chưa thể đến thăm mộ Chie, khi nghĩ đến cô vẫn còn đau đớn, và đôi khi mái tóc nhọn hoắt của Megumi vẫn khiến hắn nhớ đến cô, khiến tâm trạng hắn không tránh khỏi sa sút, nhìn vào đôi mắt giống hệt cô của Zoro cũng khiến trái tim hắn thắt lại.

Một ngày nào đó, Toji vẫn sẽ nhớ về Chie. Nhiều khi sẽ đau đớn, nhưng rồi, vào một ngày nào đó, như giờ đây, hắn sẽ chỉ đơn giản là nhớ cô. Khi thời gian trôi qua, những khoảnh khắc ấy sẽ đến thường xuyên hơn.

"..."

Điều đó là tốt hay xấu, Toji không thể quyết định được.

Chie là sự cứu rỗi đầu tiên của Zenin Toji, là tình yêu của hắn.

"Cha."

Toji gần như không quay lại nhìn Zoro, anh vẫn hỏi hắn với đôi mắt xám điềm tĩnh như thường ngày.

"Có muốn gì cho mình không?"

"...Sao vậy?"

"Sắp tới sinh nhật cha rồi, cha à."

'Sắp tới sinh nhật anh rồi, Toji.'

...Những câu từ ấy chồng chéo lên nhau. Giọng nói của đứa con trước mắt và giọng nói của người hắn yêu thương nhất. Một cảm giác chóng mặt ập đến, Toji dùng một tay che mắt.

"Không."

Biết Zoro đang nhìn, Toji không thể hạ tay xuống. Rồi, hắn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Zoro.

"Vậy thì về nhà thôi."

"...Được."

Toji cảm nhận được hơi ấm chạm vào bàn tay đang nắm chặt xe đẩy của hắn.

Rồi, bàn tay nhỏ bé kia khẽ khàng chạm vào lưng hắn, khiến Toji bất giác mỉm cười. Một đứa nhóc tốt bụng. Và cũng mạnh mẽ nữa. Về nhiều phương diện thì, anh còn hơn cả những gì Toji xứng đáng có được. Giống như Megumi vậy.

Hắn hạ cánh tay đang che mắt xuống, dùng nó xoa tóc Zoro. Cảm giác hơi ngứa, giống như chạm vào một quả banh bằng cỏ vậy.

Zoro không giống với những đứa trẻ khác, hắn vẫn chưa hiểu rõ về con người anh. Trưởng thành quá nhanh và quá hiểu chuyện, khiến cho những điều Toji có thể dạy con ít đi. Đúng hơn thì, Toji mới là người thường học được gì đó từ Zoro, và hắn thật sự đã không thể hoặc sẽ không thể dạy quá nhiều điều cho con.

Dù vậy, việc Zoro là con trai của Toji vẫn không thay đổi.

"Cảm ơn con."

Zoro gật mạnh đầu.

"Đi thôi, về nhà."

Sau đó anh chỉ tay về hướng dẫn đến khu "Những người không có thẩm quyền cấm vào". Toji lại cảm thấy buồn cười.

Ít nhất thì hắn cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ gian nan là đưa nhóc marimo mù đường này về nhà.

...

Vào sinh nhật đầu tiên của mình, Megumi hào hứng nhấn loạn xạ trên chiếc trống vừa được tặng.

"Kyaa!"

Megumi đánh trống mạnh đến nỗi những bài hát dường như không bao giờ dừng lại, chúng liên tục thay đổi giữa chừng. May mắn làm sao, vì được thiết kế cho trẻ sơ sinh nên âm thanh không quá lớn, nhưng vẫn rất hỗn loạn.

Zoro có vẻ khó chịu vì tiếng ồn, mặt anh hơi nhăn lại. Coi kìa, biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Toji vừa loay hoay với chiếc băng đô tai heo cồng kềnh, vừa thờ ơ nghĩ.

"Onii!"

Megumi đưa trống về phía Zoro. Zoro cam chịu, bắt đầu chơi trống cùng Megumi. Cả hai chỉ tập trung vào chiếc trống, để mặc bàn tiệc sinh nhật được chuẩn bị kỹ càng đang nguội dần.

"Wao! Wao!"

"Megumi, bình tĩnh nào em... A, nhột quá!"

Khi đang cố gắng đòi anh đánh trống mạnh hơn, Megumi bắt đầu chọc tay vào áo Zoro và cù anh. Tuy vậy, đối với Zoro thậm chí có thể làm chệch hướng cây baton của Toji mà nói, ngón tay của Megumi chỉ làm anh hơi nhột nhột tí.

"Papa! Papa!"

Khi Megumi gọi Toji, hắn đi đến, cảm thấy như thể mình đang tiến về phía cái chết đã được định sẵn. Và rồi, với sự nài nỉ của Megumi, hắn gõ nhẹ vào mặt trống bằng lòng bàn tay. Mặc cho thính giác nhạy bén hơn cả một Chú thuật sư đang kêu gào đầy bất mãn, hắn vẫn cố chịu đựng.

"Đa! Đa!"

"Bình tĩnh nào Megumi. Megumi?"

"Onii!"

"..."

Toji lơ đãng đánh trống. Dù sao thì một sinh nhật náo nhiệt cũng tốt hơn một sinh nhật yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro