Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟝.

Toji đứng trong cửa hàng đồ chơi ở trung tâm mua sắm, xoa xoa gáy với khuôn mặt ngơ ngác. Sau tất cả thì hắn vẫn bị Zoro đánh trong suốt quá trình huấn luyện.

Ở gần đó, cây thông Noel đã được dựng lên từ sớm với những hộp quà lấp lánh xung quanh. Chỉ để trang trí chứ thật ra không có món quà nào bên trong.

"Mẹ, mẹ ơi! Mua cho con bé thỏ bông đi mẹ!"

"Con muốn một con robot!"

Một vài đứa trẻ tiến vào và bắt đầu kêu lên điều chúng muốn.

Toji nhìn khắp cửa hàng đồ chơi. Những đứa nhóc chạy lung tung giữa các kệ đồ, một bé gái nắm lấy váy mẹ chỉ vào món đồ mình muốn, một thằng nhóc cầm hai món đồ chơi, không biết nên chọn cái nào để rồi nằm lăn lộn trước mặt bố mình với bộ dạng thảm hại.

Trong khi đó, Zoro lại đang bình tĩnh xem xét đồ chơi dành cho trẻ 0-1 tuổi.

Toji nhớ lại những gì bảo mẫu nói.

"Xin hãy đối xử với nó như một đứa trẻ."

...Mặc dù hắn nghi ngờ liệu có cần thiết phải đối xử với tên nhóc tập luyện bằng cách vung gậy vào đầu cha mình rồi nói: "Cuối cùng thì cũng tiến bộ rồi. Nhớ luyện tập nhiều vào." như một đứa trẻ hay không. Nhưng sự thật thì, Zoro vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Có muốn ta mua gì đó cho không?"

"Không cần đâu."

"Vậy con có muốn gì không?"

"Một thanh kiếm."

"...Một thanh kiếm?"

"Ừ. Ba thanh thì càng tốt. Tôi luyện Tam kiếm phái."

Toji xoa cằm với vẻ mặt như thể hắn có rất nhiều điều muốn nói.

"Rồi sao con cầm được cả ba thanh?"

"Ngậm một thanh trong miệng là được."

"Trong miệng... Con nghiêm túc đấy à?"

Hắn bỗng muốn thở dài.

'Sao mình có thể đối xử với tên nhóc muốn dùng ba thanh kiếm như một đứa trẻ bình thường được đây?'

Việc sử dụng ba thanh kiếm mà Zoro nói nghe thì có vẻ trẻ con và thiếu hiểu biết, nhưng vấn đề là dường như Zoro không chỉ nói thôi; anh thực sự muốn thử.

Toji dễ dàng nhấc bổng Zoro và đặt anh lên ghế trước xe đẩy.

"Ta chọn cho, ngồi nghỉ đi."

"Ông còn chưa biết nhiều về Megumi."

"..."

Không biết nói gì trước sự thật phũ phàng, Toji chọn cách im lặng. Dù đã về nhà một tháng nhưng tổng thời gian hắn dành để chăm sóc Megumi vẫn ít hơn của Zoro. Megumi có vẻ cũng thích Zoro hơn Toji.

"Để tôi lựa cho. Toji, ông-"

Zoro bỏ lửng câu nói, quay đầu lại. Đôi mắt anh nheo lại, nhìn chằm chằm vào một góc kệ.

Theo ánh mắt Zoro, Toji phát hiện một chú linh. Một chú linh màu xanh lá đang vặn vẹo bám vào kệ đồ chơi.

[Không mua được, không mua được, xin lỗi, tại sao, tại saooo?]

Toji tặc lưỡi khó chịu. Vấn đề thường thấy ở những chốn đông người.

"Ta đã bảo đừng nhìn mà."

Chú linh dang rộng cánh, bay về phía Zoro.

Toji rút con dao nhỏ bằng gỗ từ trong túi ra, vung về phía chú linh đang lao tới Zoro với tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường.

Vụt.

Chú linh bị chém đôi giữa không trung rồi dần rơi xuống.

Zoro dùng ánh mắt không mấy hài lòng nhìn Toji.

"Tôi có thể hạ nó."

"Nếu con có ý kiến gì thì thử nhanh hơn ta đi."

"Chắc phải vậy rồi, nhỉ?"

Zoro nghiêm túc cân nhắc xem có nên tăng cường luyện tập không, không để ý đến Toji đang lắc đầu phản đối.

"Ta nói rồi, đừng nhìn vào mắt chúng. Các chú linh sẽ tấn công nếu chúng cảm thấy bị theo dõi."

"Hmm, vậy phải nhắm mắt lại hả?"

"Hoặc đeo kính râm."

Tương tự như việc Zoro dạy Toji về Haki, Toji thường dạy Zoro về chú thuật.

Trớ trêu làm sao khi một phi Chú thuật sư như Toji lại dạy chú thuật không thua kém ai, nhưng hắn còn lựa chọn nào khác đâu? Không còn ai có thể dạy Zoro.

Sự tồn tại của Zoro không thể bất cẩn tiết lộ cho giới Chú thuật sư. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn anh sẽ bị nhắm đến. Trong giới chú thuật vốn đã bất thường thì sự tồn tại của Zoro vẫn là cực kỳ bất thường, theo nhiều cách.

"..."

Việc huấn luyện Haki đã cho hắn biết một điều quan trọng: kỹ thuật này không thể học được nếu không được hướng dẫn, và ngay cả khi đã được chỉ dạy thì cũng rất ít người có thể thực sự sử dụng nó.

'Những phi Chú thuật sư còn khó học được hơn.'

Đối với Toji, người vốn đã thành thạo trong đối chiến nhưng vật lộn cả tháng trời mà vẫn không học được thì, điều này dường như là bất khả thi với những phi Chú thuật sư. Họ không quen với chiến đấu.

Chỉ những Chú thuật sư, nhất là những người thường xuyên hoạt động và quen với các cuộc chiến, chứ không phải những kẻ lớn tuổi lui về ở ẩn, mới có thể gắng mà học được kỹ thuật này. Tất nhiên, họ cũng cần phải bỏ ra nhiều nỗ lực và cả thời gian.

Học được chỉ là bước đầu. Để nâng cao trình độ và vận dụng thành thạo Haki thì còn cần nhiều hơn nữa. Mặc dù Zoro không nói rõ nhưng trực giác Toji mách bảo rằng, chỉ thời gian và nỗ lực thôi là chưa đủ để nâng cao trình độ Haki.

'Zoro nói rằng đã học được Haki."

Tên nhóc ấy có nhiều thời gian như vậy khi nào? Rồi còn ra khỏi nhà khi nào nữa?

'...Khi mình không có mặt à?'

Ngay cả vậy thì khoảng thời gian đó cũng không đủ.

'Thành thạo tất cả chỉ trong nửa năm?'

Càng hiểu sâu về Haki thì trong đầu Toji lại càng có nhiều nghi vấn.

Làm thế nào Zoro có thể thành thạo Haki khi còn nhỏ như vậy? Nhóc con biết về Haki từ đâu? Bắt đầu luyện tập khi nào? Rồi còn Fudoshin, sao tâm trí có thể kiên định như vậy ở độ tuổi đó? Vẻ quen thuộc với chiến đấu và những vết thương là từ đâu ra? Làm thế quái nào mà một đứa nhóc 4 tuổi lại trưởng thành như người lớn như thế?

Tất cả những câu hỏi đó chồng chất trong tâm trí hắn, để rồi hợp lại thành một.

Zoro, con trai ta.

Con là loại sinh vật nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro