𝟚𝟜.
Tháng 11 qua đi, tháng 12 lại đến.
Chà, nói "lại đến" thì cũng hơi sai. Vì giờ cũng đã là giữa tháng 12 rồi.
Zoro cuối cùng cũng lật tấm lịch vẫn còn ở tháng 11. Đằng sau trang tháng 11, lịch tháng 12 lộ ra.
'Vậy ra giờ là mùa đông.'
Trời có lạnh hơn một chút, nhưng thú thật thì, anh không thực sự cảm nhận được rõ lắm. Tokyo nơi Zoro đang sống không quá lạnh vào mùa đông và còn hiếm khi có tuyết.
'Đảo mùa đông thì thường phủ đầy tuyết.'
Và ở đó cực kỳ lạnh.
"Đang làm gì đấy, nhóc con?"
Toji vừa bước ra khỏi phòng vừa ngáp một cái, hỏi Zoro. Zoro chỉ nhún vai.
"Không có gì."
Chỉ là nghĩ sao ở đây không có nhiều tuyết vào mùa đông. Zoro lẩm bẩm.
"Tuyết ít khi rơi ở Tokyo. Nếu muốn thấy tuyết thì con phải đến vùng khác."
"Vậy sao?"
Khác với kiếp trước của anh, nơi mà khí hậu nhìn chung thì khá giống nhau trên cùng một hòn đảo. Tuy rằng ở kiếp trước cũng có những nơi như Punk Hazard, một nửa nóng như lửa còn một nửa lạnh như băng, nhưng đó là do trận chiến của Akainu và Aokiji.
"Hắt xì!"
Nghe thấy âm thanh từ đằng sau, Zoro và Toji lập tức quay đầu lại. Megumi đang ngồi trên sàn, sụt sịt.
Em ấy lạnh à? Zoro lấy một tấm chăn màu vàng có hình khủng long và đắp cho Megumi.
Bịch, Megumi ném lại tấm chăn vào mặt Toji. Toji chụp lấy trước khi nó kịp chạm vào người hắn rồi thuận tay đắp lại cho Megumi, hắn nói.
"Nghĩ lại thì không phải hôm nay là sinh nhật em trai con à?"
"Ngày 22 tháng 12. Nhớ cho kĩ."
Zoro trách cứ hắn. Còn năm ngày nữa là sinh nhật đầu tiên của Megumi.
Sinh nhật đầu tiên của mình thế nào nhỉ? Zoro cố gắng nhớ lại. Anh đã dành khoảng nửa ngày để ngủ, nửa còn lại anh nhìn Chie và Toji đi tới đi lui trước mắt mình. Có rất nhiều đồ ăn nhưng Zoro không thể ăn được nhiều.
Vui nhất chắc chắn là lúc Chie đội chiếc băng đô có tai gấu lên đầu Toji.
'Chắc mình nên đội cho Toji lần nữa.'
Chắc chắn sẽ vui. Zoro nhếch môi cười, cảm giác rờn rợn bí ẩn khiến Toji phải xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.
"Chúng ta đi mua quà cho Megumi nhé."
"...Chắc rồi, sau khi chúng ta làm xong việc."
Rốt cuộc thì hôm nay.
Ánh mắt Toji và Zoro chạm nhau.
Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần Toji được Zoro huấn luyện sử dụng Haki.
...
Sau khi Zoro triển lãm Haki của mình cho Toji, Toji bắt đầu được Zoro huấn luyện Haki mỗi tuần một lần.
Có vài lý do chỉ có thể thực hiện một lần mỗi tuần.
Đầu tiên là, Zoro có dấu hiệu kiệt sức sau khi tập trung sử dụng Haki nhiều ngày liên tiếp.
Cho dù thông thạo Haki hay phát triển nhanh đến đâu thì Zoro vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ cần tập trung cao độ thôi cũng đủ khiến đầu anh nóng lên và dễ mệt mỏi. Một ngày thì còn ổn, nhưng sử dụng Haki nhiều ngày liên tiếp khiến anh kiệt sức, hoặc anh giả vờ như vậy. Anh cần thời gian để hồi phục những mỏi mệt về tinh thần.
Thứ hai, hai người họ không thể để Megumi một mình quá lâu. Tất nhiên, họ không để Megumi ở nhà một mình khi ra ngoài luyện tập. Sau nhiều lần thảo luận thì cuối cùng họ đã thuê được một bảo mẫu tử tế. Dù vậy, Zoro vẫn vô cùng miễn cưỡng khi để Megumi ở nhà.
Thứ ba, trớ trêu thay, đó là vì điều mà bảo mẫu mới đã nói với Toji.
"Con lớn của anh vẫn còn là một đứa bé. Xin hãy đối xử với nó như một đứa trẻ."
Người bảo mẫu này không giống như những người trước, bà là một người phụ nữ trung niên luôn quan tâm cả Megumi và Zoro.
Bà sợ Toji, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Zoro hay Megumi, bà chọn quên đi nỗi sợ và đối đầu với hắn.
Đáng nhớ nhất là lúc bà trò chuyện với Toji khi hắn mang theo Zoro gật gà gật gù về nhà, anh đã ngủ quên trong lúc luyện tập.
"Nhóc con này đang ở độ tuổi thích chạy nhảy hào hứng rồi lại đột nhiên buồn ngủ. Không biết khi đưa cháu ra ngoài anh dạy cháu điều gì, nhưng vẫn là quá sớm đối với một đứa trẻ."
Toji không thể nói rằng chính hắn là người được Zoro dạy, hắn chỉ im lặng lắng nghe.
'Một đứa trẻ à...'
"Hôm nay chúng ta sẽ tập trung huấn luyện Haki quan sát."
Toji nhìn Zoro đang đứng trước mắt mình với khuôn mặt nghiêm túc.
...Vậy là bà ấy bảo mình hãy đối xử với tên nhóc kiểu này như một đứa trẻ.
"Haki quan sát à..."
Giọng Toji nhỏ dần. Hắn vẫn chưa hiểu rõ về Haki.
"Ta vẫn chưa dùng được nó."
Zoro khịt mũi.
"Sao ông dám nói vậy chỉ sau một tháng luyện tập hả? Tất nhiên là chưa rồi."
Xét thấy rằng Toji chỉ được Zoro huấn luyện trực tiếp mỗi tuần một lần, việc Toji chưa thành thạo Haki là điều đương nhiên.
"Haki rất khó học."
Bản thân Zoro cũng cần hai năm huấn luyện để có thể tự do sử dụng Haki. Hai năm đó hầu như ngày nào anh cũng có những cuộc đấu tay đôi với Mihawk, đuổi theo những con khỉ tấn công anh bằng kiếm và rèn luyện thể chất. Vì vậy, việc Toji chưa thể sử dụng Haki lúc này là đương nhiên.
"Dù có sở hữu Haki thì cũng rất khó để nhận ra, và thậm chí dù có đi chăng nữa thì một số người đến chết cũng không thể bộc lộ nó."
Tất nhiên, Zoro không định để Toji phải đối mặt với điều đó.
"Ngồi xuống."
"...?"
Toji ngồi xuống, Zoro cởi chiếc khăn rằn ri đeo trên tay và buộc nó lên mắt Toji.
"Con làm gì vậy?"
"Giác quan của ông quá tốt."
"Vậy nên?"
"Vì các giác quan và khả năng thể chất quá nhạy bén nên cha thường vô thức cố gắng dựa vào chúng thay vì Haki."
Các giác quan của Toji không chỉ có thị giác mà cả xúc giác, khứu giác, thính giác, vị giác,... về cơ bản thì, mọi giác quan của hắn đều nhạy bén đến đáng kinh ngạc. Ngoài ra, khả năng thể chất của hắn rất cân bằng và vượt trội, vì vậy thay vì cố gắng sử dụng Haki quan sát khi bị tấn công, hắn sẽ né đòn bằng khả năng thể chất và các giác quan của mình.
Đó không phải một điều xấu. Cố gắng ngừng sử dụng khả năng thể chất và những giác quan tuyệt vời của hắn là một quyết định sai lầm. Tuy vậy, vấn đề là Toji chỉ dựa vào chúng. Đó là lý do Zoro định làm gián đoạn các giác quan của Toji.
Nếu hắn chỉ dựa vào thể chất và các giác quan, lỡ như một ngày nào đó hắn phải đối mặt với một đối thủ có thể chất vượt trội hoặc nhận một đòn tấn công mà không thể đoán trước thì Toji...
"Sẽ bị hạ gục ngay lập tức."
"Ai cơ chứ."
"Ông đó."
Sau khi bịt mắt Toji, nhét nút bịt tai và cẩn thận bôi vaseline dưới mũi hắn, Zoro nhặt lên một cây gậy nằm gần đó.
Với một cú vung tay, bàn tay và cây gậy của Zoro nhanh chóng biến thành màu đen tuyền của Haki vũ trang.
"Tôi sẽ nhắm vào phần thân trên, cố gắng né khi ngồi nhé."
"Chờ chút-"
Vụt.
Cảm nhận được gió lướt qua chóp mũi mình, Toji theo phản xạ ngửa cổ ra sau. Cây gậy vụt qua ngay vị trí đầu hắn lúc nãy. Chưa kể, sức mạnh đó...
"Con phủ Haki à?"
"Ừ. Tôi nghĩ ông sẽ không cảm thấy bị đe doạ chỉ với một cây gậy bình thường."
Toji nhớ lại lúc Zoro bộc lộ Haki vũ trang ở khoảng cách xa tuần trước. Hắn lẩm bẩm, cảnh tượng một bao cát cách đó hơn một mét nổ tung sau tác động của Haki, mọi thứ bên trong văng tứ tung hiện lên trong đầu hắn.
"Ta có cảm giác mình sẽ chết nếu trúng đòn."
"Tôi vẫn chưa làm được đâu."
Dù vậy thì nó vẫn sẽ rất đau. Zoro lần nữa vung gậy.
"Ông đã dựa vào gió, phải không? Tập trung cảm nhận cả tôi và cây gậy nữa, không chỉ gió."
Vụt.
Khi cây gậy lần nữa sượt qua vai hắn, Toji nghĩ rằng nếu hôm nay hắn không được Haki quan sát thì đầu hắn có thể sẽ vỡ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro