Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟛.

Toji ôm đầu. Lời giải thích tuy không dài dòng nhưng từng đó cũng đủ khiến đầu hắn muốn nổ tung.

Hai loại Haki mà Zoro vừa thể hiện rất đơn giản: Haki quan sát giúp cảm nhận sự hiện diện của người khác và Haki vũ trang nắm bắt bản chất đối thủ, cường hóa đòn tấn công và cả phòng thử.

Tuy nhiên, đơn giản không đồng nghĩa với yếu.

Trên thực tế, trong suốt khoảng thời gian làm Kẻ giết Chú thuật sư, Toji nhận ra rằng những Chú thuật sư rắc rối nhất mà hắn từng đối mặt không phải là người có thuật thức phức tạp mà là những kẻ có thuật thức đơn giản. Nếu một thuật thức đơn giản và dễ đoán, người sử dụng thường phải bù đắp thiếu sót đó bằng cách cải thiện sức mạnh đến mức kẻ thù không thể tránh hoặc tự mình mài giũa thể chất và khả năng chịu áp lực.

Zoro dễ dàng né đòn tấn công của chú linh cấp 3 như thể nhìn thấy trước và anh còn phát hiện sự hiện diện của Toji phía sau mình, điều mà chỉ Gojo Satoru mới làm được. Anh dễ dàng bắt được những chú linh yếu ớt vốn không thể chạm đến và có thể chống lại với ít nhất một Chú thuật sư cấp 3 cùng một chú linh cấp 3 mà không hề bị thương.

Hai trường hợp đầu tiên là nhờ Haki quan sát, hai trường hợp còn lại là Haki vũ trang. Ít nhất Zoro đã có thể vận dụng chúng ở mức đó. Còn làm cách nào nhóc ấy có thể làm vậy ở độ tuổi đó thì hắn không tài nào biết được.

Có khả năng là, tên nhóc này thậm chí còn nhiều năng lực hơn thế nữa.

Và trên hết... Toji nhớ lại cảnh tượng chú linh nổ tung trên không. Tay Zoro hoàn toàn không chạm vào nó.

'Có thể tấn công mà không cần chạm vào?'

Nghe đến đó, Toji nghĩ đến một thuật thức duy nhất.

Một thuật thức phòng thủ tối đa có thể làm chậm bất cứ thứ gì đến gần, cuối cùng ngăn không cho nó chạm vào. Một thuật thức ứng dụng phức tạp đến mức chỉ có những kẻ có khả năng quan sát đặc biệt mới có thể sử dụng đúng cách, thuật thức mạnh nhất.

...Mukagen (Vô hạ hạn).

Có thể xuyên qua thuật thức này không?

Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong miệng hắn như một cuộn chỉ rối, không thể thốt nên lời. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tìm lại được giọng mình.

"Sao con có được thứ Haki này?"

"Tôi đã học."

"Từ ai?"

"Thầy tôi... và cả kẻ thù nữa."

"Kẻ thù?"

Zoro nhếch mép cười.

"Đừng lo, tôi thắng vì tôi mạnh hơn."

Hồi tưởng lại khoảnh khắc đánh bại kẻ đó luôn khiến anh thấy dễ chịu, dù nhớ lại bao nhiêu lần đi nữa.

Suy cho cùng thì đó cũng là lúc Zoro giành được vị trí mạnh nhất.

"Và gã đó không đến đây đâu."

Zoro được sinh ra và trở thành một đứa trẻ ở thế giới này bằng cách nào, ngay cả anh cũng không biết. Tuy vậy, dù Mihawk đã chết ở thế giới kia thì Zoro cho rằng khả năng hắn tái sinh ở đây là cực kỳ thấp.

'Tôi là ngoại lệ.'

Trực giác anh nói vậy. Chết ở thế giới trước và tái sinh thành một đứa trẻ ở thế giới này, giống như Zoro đây, là điều rất hiếm khi xảy ra.

Trong khi Toji lưu ý đến thầy và kẻ thù của Zoro, hắn lơ đãng lẩm bẩm.

"Con học nó à? Không phải bẩm sinh sao?"

"Một số người bẩm sinh đã có. Haki bá vương là bẩm sinh, nó không phải thứ có thể đạt được thông qua rèn luyện hay học tập. Haki quan sát đôi khi được thừa hưởng từ cha mẹ hoặc bẩm sinh đã có."

Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc những người bẩm sinh có Haki quan sát sẽ mạnh hơn những người có được sau này. Suy cho cùng thì, Haki thực sự mạnh lên trong những lần sinh tử.

"Có ai học được Haki bá vương không?"

"Không."

Loại Haki cuối cùng này là sức mạnh của ý chí. Nếu ý chí bản thân không đủ mạnh mẽ thì không có bất kỳ quá trình rèn luyện nào có thể giúp người ta sử dụng được nó. Ngược lại, nếu không chịu rèn luyện thì ngay cả những người có ý chí kiên định cũng không thể có được.

Toji hào hứng hỏi.

"Còn ta thì sao?"

"Chà, còn phải xem xem."

Có những người không thể đánh thức nó dù nhận được sự chỉ dạy tốt nhất, và cũng có những người đánh thức được nó ngay cả với sự hướng dẫn mơ hồ nhất. Yếu tố then chốt là ý chí của người sử dụng mạnh đến mức nào.

"Nếu ông muốn, tôi sẽ dạy."

Anh định sẽ dạy cho Megumi khi cậu nhóc lớn hơn một chút. Dù Megumi có chọn con đường nào thì cậu cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình.

"Dạy ta...?"

Toji ấn tay lên trán. Đầu hắn quay cuồng. Vô số sự miệt thị và bạo hành mà hắn đã phải chịu đựng ở cái gia tộc chết tiệt kia chợt lóe lên trước mắt hắn như một bức tranh.

Một con khỉ không có sức mạnh. Đó là cách các thành viên tộc Zenin gọi hắn. Hắn thiếu đi thứ sức mạnh bẩm sinh mà mọi con người, thậm chí ở một mức nào đó là cả động vật, đều sở hữu.

Sinh ra mà không có nó...

Và giờ đây, ngay trước mắt hắn, thứ sức mạnh gọi là Haki xuất hiện.

Đó không phải loại sức mạnh bẩm sinh mà những người sinh ra không có nó không bao giờ có được dù nỗ lực đến đâu. Ngược lại, đó là khả năng mà ngay cả những kẻ không sinh ra với nó cũng có thể đạt được nếu nỗ lực - một loại sức mạnh có thể sánh ngang với chú lực và thuật thức bẩm sinh của một Chú thuật sư.

"...Liệu ta có thể..."

Sở hữu nó?

Toji nuốt những lời còn lại. Câu hỏi đó quá mất phẩm giá nếu nói ra trước mặt con hắn.

"Sở hữu Haki không khiến chúng ta trở nên bất khả chiến bại. Nếu có một đòn tấn công hoặc khả năng nào đó có thể vượt qua Haki, thì người sử dụng Haki vẫn có thể thua bởi kẻ không làm chủ được nó."

Nếu một chiến binh mạnh mẽ như Toji tấn công Zoro với sát ý, dù có Haki mạnh mẽ thì đó cũng sẽ là một cuộc chiến khó khăn.

"Ngoài ra, vì Haki về cơ bản dựa vào sức mạnh ý chí nên nếu ý chí yếu đi, sức mạnh cũng sẽ giảm đi."

Haki vũ trang yếu đi và Haki quan sát mất đi độ sắc bén. Vì vậy nên việc duy trì một tâm trí kiên định (Fudoshin) là rất quan trọng với người sử dụng Haki. Rối loạn cảm xúc có thể làm giảm đáng kể sức mạnh Haki ngay lập tức.

Toji lấy lại bình tĩnh, hỏi.

"Thầy và kẻ thù đã dạy con giờ đang ở đâu?"

"Chà, ông khó mà gặp được họ."

Koushirou đang ở võ đường làng Shimotsuki, còn Mihawk... có lẽ đang lang thang một mình trên chiếc thuyền nhìn như cỗ quan tài khổng lồ, tiêu diệt những thuỷ thủ đoàn bất hạnh. Tất nhiên, cả hai đều ở kiếp trước của anh chứ không phải kiếp này.

"Họ chắc chắn không ở đất nước này."

Nghe anh nói vậy, Toji có vẻ vừa thoải mái nhưng cũng vừa thất vọng. Thấy thế, Zoro nhíu mày.

"Nếu ông đang nghĩ đến việc học từ họ thì quên đi. Haki của tôi mạnh hơn."

Hơn nữa, Koushirou không phải người sử dụng Haki. Ông ấy chỉ biết về nó.

"...Ngoài thầy và kẻ thù của con thì còn ai biết về Haki không?"

"Chắc chỉ có tôi thôi."

Điều đó có vẻ đúng. Dù thích hay không thì, những người có sức mạnh kỳ lạ chắc chỉ có trong giới Chú thuật sư. Nếu vẫn còn những người khác có sức mạnh kiểu vậy, Toji chắc chắn phải từng nghe nói qua. Hoặc đã từng đối đầu qua.

Vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì chắc sẽ kéo dài mãi mất. Toji mở miệng nhiều lần rồi khép lại. Hôm nay hắn đã học được quá nhiều rồi, hắn định chỉ học dần thôi.

"Đừng nói cho người khác nhé."

"Biết rồi."

"...Nếu con muốn hỏi ta gì đó thì hỏi đi."

Đương nhiên là Toji nghĩ Zoro sẽ hỏi về chú linh, chú lực hay thuật thức thức bẩm sinh. Khi không có Toji ở bên, Zoro đã phải đối mặt với những chú linh mà thậm chí chẳng biết chúng là gì, nên chắc anh rất tò mò về bản chất của chúng.

Hắn chưa từng nghĩ rằng một câu hỏi thế này sẽ đến.

"Mộ của Chie. Ông có thể cho tôi biết nó ở đâu không?"

Anh muốn đến thăm cô nhưng không biết nó ở đâu.

Câu hỏi ấy được thốt lên với một vẻ mặt bình thản, nhưng nó khiến Toji cảm thấy như có một quả bóng mắc ngay cuống họng.

"...Ta sẽ ghi địa chỉ cho con."

"Có xa nhà không?"

"Con không đi bộ đến đó được đâu."

Nói dối đấy. Không xa lắm. Nhưng nếu để Zoro đi một mình thì 100% anh sẽ lạc đường.

Họ có thể đi cùng nhau...

"...Ta sẽ đi cùng con tới cổng."

Toji nắm chặt tay, cảm thấy hơi buồn nôn. Thật buồn cười khi một kẻ không có sức mạnh bẩm sinh lại cảm thấy thế này, như thể bụng hắn đang nhói lên từng hồi.

Hắn vẫn chưa thể đến thăm nơi đó.

Vẫn chưa.

"Ông không định cùng vào với tôi à?"

"...Không."

"Được rồi."

Hãy đi cùng nhau vào một ngày nào đó.

Phản ứng của Zoro rất bình tĩnh, như thể anh đã đoán trước được câu trả lời của Toji. Toji không thể nói gì thêm.

...

Ngày hôm sau, một bó hoa trắng được đặt trên mộ Chie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro