𝟙𝟠.
"Đừng vòng vo nữa."
Giọng nói lạnh lùng và gay gắt của Zoro truyền vào tai Toji.
"Nói ra suy nghĩ thật lòng của ông."
Toji cứng người, không thể rời mắt khỏi đôi mắt xám đang bập bùng lửa giận ấy.
'Thật lòng?'
Hắn phải nói gì đây?
Rằng tất cả những gì hắn mong ước đều trở nên vô nghĩa?
Rằng hắn không muốn nhớ lại bất cứ điều gì?
Rằng hắn không muốn gặp lại đứa trẻ này, đứa trẻ khiến hắn nhớ đến cô ấy và trói buộc hắn với thế giới này?
Ở một thế giới không có cô ấy, hắn...
...không muốn sống nữa.
"..."
Hắn không thể thốt lên những lời ấy trước mặt Zoro, ngay cả khi miệng hắn bị xé toạc ra. Vậy nên, Toji chọn những từ ngữ gần nhất với cảm xúc thật của mình từ vô số suy nghĩ đang quay cuồng trong trí óc và cất lời.
"Sẽ tốt hơn cho con khi không có ta bên cạnh."
Chỉ riêng việc hắn sinh ra cũng đủ để nhận phải lời nguyền rủa độc ác từ tộc Zenin.
Một con khỉ không có chút chú lực nào.
Một kẻ giết người đáng bị nguyền rủa không có gì ngoài nghiệp chướng.
Toji nuốt những lời còn lại của mình. Tốt hơn là đừng nên có ta ở bên. Tốt nhất là hãy quên đi như thể ta chưa từng tồn tại.
"Con chỉ đang chờ ta vì con không biết gì cả."
Ta là loại người gì, ta đã làm gì.
"...Dù ai ở bên con cũng tốt hơn ta."
Bất kỳ ai.
Nghe vậy, Zoro nhăn mặt khó chịu.
"Ai cho ông quyền quyết định chuyện đó?"
Tại sao Toji lại quyết định ai tốt hơn hắn cho họ, Zoro không thể hiểu được. Đó phải là quyết định của Zoro và Megumi chứ không phải của Toji.
"Và ông đang nhầm lẫn nghiêm trọng đấy. Người tôi cần không phải một người cha."
Mà là ông. Zoro chỉ vào Toji bằng một ngón tay.
"Người khác có tốt hơn ông hay không, hay dù ông là ai. Tôi không quan tâm đến điều đó."
Thuyền trưởng của anh là một chàng trai chẳng có gì trong đầu ngoài cao su. Anh từng làm bạn với một cô gái keo kiệt mê tiền, một gã mũi dài, một tên đầu bếp biến thái chết tiệt, một chú tuần lộc trông như chồn, một người phụ nữ đáng sợ từng là kẻ thù, một người máy, một bộ xương trở về từ cõi chết, và một người cá từng là một trong Thất Vũ Hải.
Giờ đây, có một người cha đặc biệt cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc đối với Zoro. Anh thậm chí còn không có hứng thú muốn biết.
"Ta là một kẻ ác. Tệ hơn con nghĩ nhiều."
"Tôi biết từ trước rồi."
Nếu là người tốt, hắn đã không bỏ qua lời hứa với Chie và bỏ bê con cái.
Nhưng đối với Zoro, một cựu hải tặc vĩ đại với số tiền thưởng lên đến hàng tỷ, việc phán xét người nào đó tốt hay xấu là vô nghĩa. Điều quan trọng là người đó có đứng về phía mình hay không.
"Tôi cũng không phải một đứa con ngoan, nên tôi sẽ làm theo ý mình."
Nếu Toji vẫn là cha của họ thì Zoro không có ý định để hắn đi dễ dàng vậy.
Tất nhiên là hắn phải ở lại. Không muốn à? Tôi vẫn sẽ làm theo ý mình. Dù sao thì ông cũng không ghét chúng tôi được. Một đứa con hư? Đúng như mong muốn rồi nhé. Suy cho cùng, ông không phải một người cha tốt nên cũng giống vậy thôi.
...Đó là một lối suy nghĩ rất Zoro, thậm chí có thể sánh ngang thuyền trưởng của anh về mức độ không thèm lắng nghe người khác.
Toji lặng lẽ nhìn xuống Zoro. Lời nói của hắn sẽ không được chấp nhận. Giống như ném một quả bóng vào tường, dù hắn có nói gì thì nó cũng bật ngược trở lại.
Thông thường, trong những tình huống thế này, Toji sẽ dùng đến vũ lực, nhưng đây không phải là đối thủ mà hắn có thể chống lại bằng vũ lực.
Vào lúc này, thất bại của Zenin Toji đã được định sẵn.
Zoro hỏi như thể đang ban ân huệ, "Vậy ông còn gì để nói không?"
"..."
Ta có, nhưng dù nói gì con cũng sẽ ngó lơ, Toji nghĩ, những lời đó gần như phun ra khỏi miệng hắn. Hắn có thể tưởng tượng sẽ nhận được một tiếng "À" bình thường như một câu trả lời nếu hắn lên tiếng.
Hắn không thể thắng, cũng không thể chạy trốn. Nếu hắn cố chạy, sinh vật nhỏ bé này chắc sẽ đuổi theo hắn đến tận địa ngục. Hắn có thể không phải một người cha tốt, nhưng hắn cũng không thể chịu được việc để con mình dấn thân vào địa ngục.
Biết rằng Toji đã bỏ cuộc, đôi mắt Zoro sáng lên đắc thắng. Chà, anh đã thắng. Cứng đầu như lừa, đúng là con trai hắn.
'Nhắc mới nhớ.'
Vẫn còn một điều hắn muốn nói.
"Chúc mừng sinh nhật, Zoro."
Zoro dừng lại, rồi nghiêng đầu, kinh ngạc nhận ra.
"Đúng rồi, hôm nay là ngày 11 tháng 11."
Anh thực sự đã quên mất. Sinh nhật chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với anh. Việc Toji nhớ ngày sinh nhật của mình, điều mà chính anh cũng quên mất, khiến Zoro vừa bất ngờ nhưng cũng vừa muốn đánh Toji lần nữa.
"Ông kéo dài đủ lâu đấy."
"...Xin lỗi."
"Ngu ngốc."
Tôi đã nghĩ rằng sau ngày hôm đó sẽ không bao giờ gặp lại kẻ ngốc như ông nữa. Zoro lẩm bẩm.
Một bàn tay nhỏ vươn về phía Toji. Zoro nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Đi thôi, về nhà."
Megumi đang đợi.
Toji lặng lẽ nhìn xuống rồi đặt tay mình lên tay Zoro.
...Rồi hắn lại không nhịn được thở dài khi nhìn thấy Zoro dẫn hắn đi vào một ngõ cụt.
"Đường về nhà không phải bên đó."
"Hở?"
"Chờ chút. Không thể để vậy được, sẽ gây rắc rối đó... Và bỏ cái xương đó đi."
"Tại sao... ơ."
"Thông thường thì khi một chú linh chết đi, nó sẽ tan biến mà không để lại giọt máu nào."
Mảnh xương từ chú linh trong tay Zoro vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Đương nhiên, không giống với chú linh, cơ thể của kẻ điều khiển chú linh vẫn còn nguyên vẹn. Dù sao thì, đó cũng là con người.
Mặc dù đây là một con hẻm hẻo lánh, nhưng việc phát hiện thi thể của một Chú nguyền sư bị chém chết giữa thanh thiên bạch nhật ở Tokyo, sẽ khiến cho những người không phải Chú thuật sư và cả những Chú thuật sư hoảng sợ. Không thể làm sạch hoàn toàn nhưng xóa bỏ dấu vết vẫn là cần thiết.
Nắm tay Zoro, Toji dùng tay kia lấy điện thoại ra và ấn mạnh các phím.
Trước tiên, hắn định gọi cho Shiu Kong để xóa dấu vết. Sau đó họ sẽ ghé qua bệnh viện. Ngay cả khi không có vết thương nào rõ ràng thì tốt hơn vẫn nên kiểm tra cho chắc. Rồi họ sẽ cùng về nhà. Và sau đó nữa...
Toji nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Bằng cách nào đó, hắn cảm thấy mọi thứ đều xa vời, không thực và có chút choáng ngợp. Mọi chuyện lại thành ra thế này, và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tất cả đều không chắc chắn.
"..."
Dù vậy, thật kỳ lạ.
Cảm giác như cuối cùng hắn cũng có thể tìm được một con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro