Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟙.

Tích.

Zoro tra lưỡi dao vào lại vật trang trí bằng gỗ. Một mình suy nghĩ cũng không có ích gì.

'Mình cần hỏi trực tiếp hắn.'

Nhưng không có cách nào để gặp nhau. Anh không biết hắn đang ở đâu, cũng không có số điện thoại. Zoro không có điện thoại di động và Toji luôn ở bên cạnh anh. Bất cứ khi nào Zoro cần Toji, anh chỉ cần gọi Toji, nhưng giờ thì không còn nữa.

Mối liên kết duy nhất là cô bảo mẫu...

Đang suy nghĩ miên man, anh chợt nhận ra mình đã ở trước cửa nhà. Anh về đến khi nào nhỉ?

Zoro nghiêng đầu khó hiểu bước vào nhà.

Vừa bước vào, anh đã đụng phải bảo mẫu đang định rời đi. Khi chạm mắt với Zoro, cô bảo mẫu theo phản xạ hơi cau mày.

Không để ý lắm, Zoro liếc nhìn chiếc đồng hồ phía sau cô. 6 giờ tối. Đã đến lúc cô ấy phải rời đi.

Bình thường anh sẽ chẳng buồn nói chuyện với cô, nhưng hôm nay anh có một câu hỏi.

"Về ông chủ của cô."

Không có hồi đáp, nhưng biết cô vẫn đang lắng nghe, Zoro tiếp tục nói.

"Cô có thể cho tôi số điện thoại của hắn được không? Hoặc địa chỉ nơi hắn đang ở hiện tại chẳng hạn?"

Người bảo mẫu đi ngang qua Zoro mà không nói một lời nào, rời khỏi căn nhà. Lạnh nhạt rõ ràng.

Anh không kỳ vọng nhiều nên cũng không quá thất vọng. Việc gây áp lực cho cô ấy có thể có tác dụng, nhưng chỉ đối với Zoro. Cô ấy chăm sóc Megumi, việc xa lánh bảo mẫu không phải là một lựa chọn tốt.

"Em trai."

"Chào."

Em ổn chứ Megumi?

A, a.

Megumi phát ra một âm thanh có thể coi là đáp lại hoặc lảm nhảm khi cậu cố gắng bò về phía Zoro. Zoro lùi lại và kiên quyết nói.

"Không phải bây giờ."

Đi lang thang bên ngoài cả ngày, và nhất là còn bị máu của sinh vật lúc nãy bắn vào người, anh không thể ôm Megumi được. Có khả năng lây truyền vi khuẩn có thể khiến Megumi bị bệnh. Đó là một trong số ít lời khuyên hữu ích mà anh nhận được từ người bảo mẫu thứ ba.

Megumi nhăn mặt và bĩu môi. Cậu học được cái kiểu đó từ đâu vậy? Từ những nếp nhăn giữa lông mày đến các đặc điểm trên khuôn mặt, cậu nhóc trông giống hệt Toji.

Kỳ lạ thay, sâu trong cổ họng anh có một cảm giác ấm áp.

"...Anh sẽ tắm nhanh thôi."

Zoro đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm xong, Zoro lập tức bế Megumi lên. Mùi sữa ngọt ngào toả ra từ cơ thể nhỏ bé đang rúc trong vòng tay anh.

Anh nhanh chóng kiểm tra Megumi. Bụng cậu căng tròn và quần áo cũng sạch sẽ. Làn da dưới quần áo không có vết bầm tím hay vết thương nào.

Có vẻ như hôm nay em ấy được chăm sóc rất tốt. Zoro cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Anh biết người bảo mẫu này tốt với Megumi, nhưng việc kiểm tra vẫn rất quan trọng.

Bên cạnh chỗ ngồi của em bé, một cuốn sách tranh mỏng lọt vào tầm mắt anh. Bảo mẫu đã mua vài cuốn sách tranh để đọc cho Megumi. Zoro đọc tựa đề viết trên trang bìa lấp lánh của cuốn sách.

'Mẹ, cha, yum yum.'

...Một tựa sách thích hợp đọc cho trẻ 11 tháng tuổi.

Megumi chỉ vào hình người bố trên bìa sách, rồi chỉ tay vào Zoro.

"Cha?"

"Không."

Anh là anh trai em, không phải cha em. Thử nói anh xem nào. Anh trai.

Anh trai.

Đúng rồi.

Kyaaa.

Tiếng kêu đó là sao vậy?

Uuuung, aeiing.

Thật luôn...

Zoro thở dài một tiếng. Khi nào cậu mới lớn lên đây? Đã gần một tuổi rồi nhưng Megumi vẫn còn trẻ con quá.

"Anh ơi."

"Sao vậy?"

"Cha."

"Anh nói rồi, anh không phải-"

"Cha, ở đâu?"

Zoro dừng lại giữa câu.

Những người nuôi dạy trẻ sơ sinh có thể hiểu được phần nào những điều trẻ muốn nói. Không phải tất cả mọi thứ, nhưng cũng hiểu được một phần nào đó.

Zoro hiểu Megumi muốn nói gì.

"Cha, ở đâu?"

-Cha đâu rồi?

"...Anh không biết."

Anh không chắc. Kể từ khi Chie mất, anh cũng không hiểu Toji đang nghĩ gì.

"Nhưng anh sẽ đưa hắn về sớm thôi."

"Hmm?"

"Thật đó."

Nếu người đó vẫn là cha chúng ta, vậy thôi.

Nuốt những lời còn lại, Zoro xoa đầu Megumi. Mái tóc nhòn nhọn của cậu dường như càng dựng đứng hơn, giống như một con nhím biển.

"Anh yêu em."

Như thường lệ khi về nhà, Zoro bình tĩnh thực hiện lời hứa của mình.

Đôi mắt xanh của Megumi mở lớn rồi mỉm cười thật tươi. Khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo của cậu thật đáng yêu.

"Yêu anh."

"...Đúng rồi."

Sau một hồi trò chuyện (có thể nói là vậy), Megumi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Zoro lặng lẽ kéo rèm và tắt đèn, nhìn Megumi bình yên say giấc.

Anh đi đến căn phòng nhỏ dùng làm nhà kho và lấy một tảng đá. Đó là tảng đó anh chọn được khi bắt đầu luyện tập thể chất sau cái chết của Chie.

'Mình muốn mua tạ.'

Nhưng không ai lại bán tạ cho một đứa trẻ ba tuổi. Vì vậy, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nâng đá.

'Mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.'

Ngay cả khi việc bắt kịp trình độ của kiếp trước trong thời gian ngắn là quá tham lam, thì ít nhất anh cũng cần phải vượt qua khả năng thể chất của mình ở độ tuổi này trong kiếp trước. Để có thể đi nhanh hơn, lâu hơn, để anh có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không thấy mệt mỏi, ngay cả khi đó là những con đường lặp đi lặp lại.

Để anh có thể tìm thấy Toji.

Và một khi đã tìm thấy hắn...

"Mình sẽ phải đưa ra quyết định."

Liệu người đó có còn là cha của chúng ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro