𝟘𝟞.
Ngày Megumi chào đời, Zoro và Toji cùng nhìn đứa bé.
Đứa em trai mới gặp này vô cùng nhỏ bé. Toàn thân cậu đỏ hỏn và nhăn nheo, nhỏ đến mức gần như không giống con người.
Zoro cảm thấy anh có thể hiểu vì sao Toji lại sợ ôm anh khi anh vừa được sinh ra. Quá mong manh. Tựa như chỉ cần vươn tay là có thể gây hại cho cậu nhóc. Ban đầu, Megumi ở cùng các y tá trong phòng trẻ sơ sinh, Zoro và Toji chỉ có thể quan sát từ phía sau cửa kính, không thể đưa tay chạm vào.
Khi gia đình ba người, à không, bốn người trở về nhà, Chie đặt Megumi vào nôi rồi gọi Zoro lại.
"Zoro, chào em đi con."
Đó là em trai con. Chie nói với ánh mắt rưng rưng.
Đứng cạnh Toji, trước mặt đứa bé, Zoro cất lời chào đầu tiên.
"...Xin chào."
Xin chào, Megumi. Tôi là Zoro. Anh trai của em.
"Hãy chăm sóc nhau nhé, em trai tôi."
Megumi rên rỉ. Zoro giật mình lùi lại. Toji ôm Megumi thay cho Chie đã mệt mỏi, giọng nói cô nhẹ nhàng tựa như lần còn trong ký ức của Zoro.
"Con có muốn ôm em không?"
Zoro sửng sốt trước câu hỏi của Chie. Mặc dù anh đã khoẻ và thành thạo hơn trong rất nhiều việc khác nhau kể từ khi lên ba, nhưng anh không đủ tự tin rằng mình có thể bế một đứa bé đúng cách.
Khi anh định lắc đầu, Toji quay đầu về phía anh. Quỳ xuống ngang tầm mắt Zoro, Toji đưa Megumi cho anh.
"Ta sẽ giúp con, thử ôm em con đi."
"Ơ?!"
"Đừng ôm chặt quá."
Zoro lúng túng ôm Megumi vào lòng. Toji giữ một tay đặt dưới Megumi, sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu Zoro chùn bước. Nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, Zoro theo bản năng điều chỉnh Megumi sang một tư thế thoải mái hơn.
Anh không kịp cân nhắc xem đứa bé có cảm thấy mềm mại hay không. Zoro không có tâm trí để khám giá cảm giác của đứa em mình khi chạm vào.
Anh chỉ cảm thấy ấm áp.
...
Thời gian dần trôi, Megumi lớn lên nhanh chóng. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng vết đỏ và nếp nhăn đã giảm đi rất nhiều.
Không giống như Zoro, người không quá giống Chie hay Toji ngoài màu mắt, Megumi có nét giống cả cha và mẹ đến đáng kinh ngạc.
"Nhóc con như bản sao của Toji ấy." Chie thường nói vậy nhưng Toji không quá đồng tình. Ừm, hắn nghĩ con giống cô hơn.
Zoro nghĩ rằng cả hai đều đúng. Mái tóc đen và đôi mắt xanh của Megumi cùng với các đặc điểm tổng thể trên khuôn mặt cậu rất giống Toji. Tuy nhiên, mái tóc bướng bỉnh và tính tình hiền lành lại giống với Chie hơn.
Zoro ngày càng thích chạm vào mái tóc nổi loạn của Megumi. Nó đâm vào tay khi anh chạm vào, cảnh tượng tuyệt vời khi cậu lớn lên thật đáng mong chờ.
"Mẹ ước con không thừa hưởng điều đó."
Dù có chải thế nào thì nó vẫn chỉa ra. Chie phàn nàn.
Nhớ đến cảnh Chie loay hoay với mái tóc trước khi ra ngoài khiến Zoro cười thầm.
"Megumi có lẽ không để ý như mẹ đâu."
"Con học kiểu nói chuyện đó là đâu thế?"
Chie cười nhẹ, tựa người vào chiếc nôi Megumi đang nằm. Dù đã từng lớn đáng kể nhưng sau khi sinh, bụng Chie đã dần trở lại như trước khi mang thai.
Megumi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, chớp đôi mắt xanh rồi thút thít, cậu có vẻ đói. Chie bế cậu lên rồi đút cho cậu sữa bình, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt cô khi thấy Megumi yên bình chìm vào giấc ngủ. Toji dừng việc đang làm nhìn cảnh này, vẻ mặt không thể tin nổi.
Một mùi cỏ thoang thoảng bay vào từ cửa sổ đang mở. Không khí se lạnh dần ấm lên, chồi non đâm chồi nảy lộc trên cây. Mùa đông chuyển mình hoàn toàn sang mùa xuân. Tháng ba đã gần kết thúc và tháng tư sắp đến gần.
Chie như chợt nảy ra một ý tưởng nào đó, cô đề nghị:
"Khi hoa anh đào nở, bốn người chúng ta có nên đi ngắm hoa không nhỉ?"
Vì Megumi vẫn còn quá nhỏ nên họ không thể đi xa được. Có lẽ chỉ đến công viên gần đó.
"...Được."
Toji trả lời bằng giọng nói có phần nghèn nghẹn, sâu sắc nói.
Zoro có thể mường tượng ra khung cảnh ngày hôm đó trong đầu mình.
Dưới tán cây anh đào trĩu hoa, một tấm khăn dã ngoại được trải ra. Món bánh mì kẹp Chie yêu thích đặt cạnh món thịt Toji và Zoro thích.
Như mọi khi, Toji sẽ ngồi cạnh Chie và Zoro có thể sẽ ở giữa hai người. Megumi được ôm trong vòng tay ai đó trong cả ba.
Khi gió thổi, những cánh hoa nhỏ sẽ rung rinh trên đỉnh đầu. Một số sẽ đan vào mái tóc bù xù của Chie và Toji sẽ vui vẻ lấy chúng xuống. Chie hất tay hắn trước mặt bọn trẻ, mặt đỏ bừng.
Nó có lẽ không đẹp đến mức choáng ngợp như một vương quốc phủ đầy tuyết màu hồng nhưng khung cảnh vẫn sẽ khá đáng yêu.
Hoa anh đào không lộng lẫy như tưởng tượng cũng không quan trọng. Mọi thứ đều ổn miễn là họ ở bên nhau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Zoro tin vậy.
"Nghe có vẻ hay đấy."
Chie mỉm cười ấm áp. Cảnh tượng thật sự rất đẹp.
...
Ngày hôm sau, có một cuộc gọi đến nhà họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro