Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟡.

'Còn một điều nữa.'

Toji cần nói với Zoro rõ hơn về tộc Zenin mà Gojo nhắc đến ban nãy.

Hắn không thể cứ giả lơ rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Zoro đã biết từ miệng Gojo về tộc Zenin. Dù có vẻ như thằng bé còn không nghe lọt được một nửa lời Gojo lải nhải.

"Tộc Zenin mà tên nhóc đó nhắc đến..."

Toji dừng lại giữa câu, vô thức liếm môi, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cách chúng đối xử với hắn, và cách hắn đáp trả lại.

Suy cho cùng, Zoro có quyền được biết tất cả. Trong huyết quản anh đang chảy dòng máu của Toji, dòng máu của một Zenin. Toji hơi ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục.

"Tộc Zenin là—"

"Nếu cha không muốn thì không cần nói gì hết."

Zoro thản nhiên cắt lời. Toji lập tức nhìn sang.

"Thật sao?"

"Ừm. Dù sao thì con cũng không quan tâm."

Ở kiếp trước, Zoro từng là tên hải tặc gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp các vùng biển. Anh đã qua cái tuổi tò mò về quá khứ của người khác từ lâu. Dù sao thì anh cũng không quan tâm.

Anh chỉ thấy lạ vì cha mình vẫn tiếp tục dùng cái họ Zenin dù bản thân hắn cũng chẳng yêu thương cái gia tộc đó gì cho cam, nhưng hẳn phải có lý do. Anh không định đào sâu hơn nữa.

Anh chỉ cần biết một điều.

"Tộc Zenin là kẻ thù của cha à?"

"Ha! Chúng còn chẳng xứng."

Được rồi, biết vậy là đủ. Zoro lập tức đá văng Zenin gì gì đó ra khỏi tâm trí.

Cả hai đã quyết định không tới Cao chuyên, và Zenin giờ cũng chưa phải mối bận tâm. Zoro sắp xếp lại suy nghĩ, trèo khỏi người cha mình rồi trượt xuống sofa. Anh đưa tay.

"Đi đón Megumi thôi cha. Mình đi luôn về còn ăn tối."

"...Biết rồi biết rồi."

Không bước vào giới chú thuật thì có sao. Giờ đây, Toji chỉ cần hai nhóc con này là đủ.

Bỏ lại sau lưng những giấc mơ đã dần mờ phai, Toji nắm lấy tay đứa con đầu lòng. Cảm giác ấm áp khe khẽ như chạm vào trái tim hắn.

Ngày hôm đó, để dỗ dành Megumi còn đang bĩu môi bực dọc sau khi bị cha và anh gửi đến nhà bảo mẫu, cả hai đã mua một dĩa thịt chiên gừng yêu thích của thằng bé. Vẫn với khuôn mặt cau có giận dỗi, Megumi ăn đến khi hai má nhóc phồng lên.

Đó là một buổi tối yên bình như bao ngày khác.

...

Ba ngày sau, Gojo Satoru lại lần nữa đến nhà Toji, cậu thanh niên còn đang nghêu nga đá chân sáo thì bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh.

"...Hai người không đến Cao chuyên á? Cả hai luôn??"

"Ừm."

"Tại sao!"

"Thích vậy đó."

"Nếu là Chú thuật sư thì phải đến Cao chuyên chứ!"

"Chà, nói cho đúng thì bên này không phải Chú thuật sư nhé."

Toji thờ ơ đáp. Hắn là thiên tài thể thuật không có chút chú lực nào, còn lượng chú lực ít ỏi trong cơ thể Zoro không đủ để xếp vào hàng Chú thuật sư. Vậy nên, quả thật cả hai người họ chẳng có nghĩa vụ đầu nhập vào Cao chuyên.

Gojo Satoru nghiến răng. Đôi mắt xanh sau lớp kính râm chợt loé lên một tia gian trá. Cậu ta nằm vật ra sàn.

"Không đi không đi! Nếu hai người không đi thì tui cũng không đi!"

"...Cái thằng điên này..."

"Không quan tâm, không đi không đi!"

Đừng hòng đuổi tui đi! Gojo Satoru giãy đành đạch, vùng vẫy tay chân. Toji từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt khinh bỉ.

Nhìn có khác gì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nằm ăn vạ trong siêu thị, lết tới lết lui trên sàn đòi mẹ mua đồ chơi cho không cơ chứ. Không, có khi còn không bằng một đứa con nít. Ít nhất thằng bé kia còn dùng áo lau sàn được, còn kẻ bật Vô Hạ Hạn như Gojo thì thật sự chẳng có chút tác dụng gì.

May mà hắn đã gửi Megumi đến nhà bảo mẫu. Loại hành vi chướng tai gai mắt này thật sự không nên để thằng bé học theo.

"Tui cứ không đi đó! Khi nào hai người chịu đi thì tui mới đi! Tui cứ nằm ở đây vậy đó!"

Nhìn Gojo Satoru không ngừng làm mình làm mẩy giữa phòng khách, Zoro và Toji đồng thời nhăn mặt.

Toji nghiêm túc nghĩ.

'Sớm vậy sao?'

Thời khắc hắn tiêu diệt kẻ mang danh mạnh nhất đến sớm vậy sao?

Hôm nay tên Chú thuật sư dùng Chú Linh Thao Thuật không đến. Nếu không phải vì có Zoro ở đây thì Toji có lẽ đã xử thằng nhãi ấy lâu rồi.

Ngay khi hắn định lấy chú linh trữ đồ ra, Gojo như có linh cảm, ngồi bật dậy.

"Tại sao! Tại sao hai người không chịu đến Cao chuyên chứ?!"

"Ông đây còn chăm con, thằng nhóc như mày sao hiểu được."

"Tôi không thích nghe lệnh kẻ khác."

Gojo cười khẩy trước hai câu trả lời mình vừa nhận được.

"Chà, nói nhỏ nhóc nghe... thật ra anh cũng không thích làm nhiệm vụ đâu, nhóc biết không?"

"Không thích sao còn làm?"

"Nhóc đừng có mà quay ngược lại thao túng tâm lý anh..."

Cảm thấy cuộc nói chuyện với Zoro sẽ chẳng đi tới đâu, Gojo bắt đầu chuyển hướng sang thuyết phục Toji.

"Này lão khỉ đột. Lão thực sự không đến à?"

"Bảo rồi, ông đây còn phải chăm con."

"Nếu đến Cao chuyên mà không cần làm nhiệm vụ thì sao?"

"Không làm nhiệm vụ?"

"Cao chuyên không chỉ có các Chú thuật sư chính thức được cử đi làm nhiệm vụ đâu. Bọn tôi còn có chế độ bảo hộ các Chú thuật sư nhỏ tuổi không có nơi nào để đi hay những đứa khiếm khuyết nữa. Đến khi đủ tuổi thì chúng mới nhập học."

Đàn anh của Gojo cũng là một trường hợp như vậy. Người đó bị ba mẹ bỏ rơi khi mới lên 8 vì họ cho rằng anh ấy toàn nói những điều kỳ lạ, sau đó, anh được Cao đẳng Chú thuật Tokyo nhận nuôi dưỡng. Anh ấy lớn lên trong Cao chuyên và thuận lý thành chương nhập học khi đến 15.

Toji thở dài.

"Thằng nhóc này mới 5 tuổi. So với độ tuổi nhập học thông thường của Cao chuyên thì còn nhỏ hơn 10 tuổi. Thằng bé thậm chí còn chưa đủ tuổi đến trường tiểu học. Dù có được giao nhiệm vụ hay không thì vẫn quá vô lý."

"Nhóc này mà 5 tuổi? Lão giỡn mặt hả?"

"Thật. Chà, dù có là thiên tài như quý ngài Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn đây thì hẳn là cũng không 'chơi đùa' với các Chú thuật sư khác ở độ tuổi đó đâu nhỉ."

"...Hứ. Bằng tuổi nó là tôi luyện tập thuật thức rồi đó."

Gojo Satoru càu nhàu nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Khi biết tên nhóc tóc xanh trước mắt mới 5 tuổi, thái độ anh ta bắt đầu dịu lại. Thấy Zoro gật đầu xác nhận, Gojo nghiêm túc nói.

"Cơ mà vẫn nên vào giới chú thuật thì hơn, cả lão và nhóc này nữa. Dù không nhận nhiệm vụ cũng vậy."

"Định đe doạ ông đây à?"

"Tôi khuyên xíu thôi. Cái tôi quá mức dễ tạo nên kẻ thù lắm."

Cái đầu của Gojo Satoru đã bị treo thưởng đến hàng trăm triệu trước cả khi cậu tới tuổi trưởng thành. Là Chú thuật sư đầy hứa hẹn sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, không thiếu kẻ muốn dập tắt mầm non này trước khi cậu ta kịp ngồi vào bảo toạ mạnh nhất.

'Sớm muộn gì thằng nhóc này cũng vậy.'

Trong trường hợp đó, thay vì cứ phải sợ bóng sợ gió vì cứ liên tục bị cuốn vào những vụ ám sát có thể ảnh hưởng đến cả phi Chú thuật sư xung quanh, biện pháp tốt nhất là đến Cao chuyên càng sớm càng tốt và nhận được sự bảo hộ trong kết giới của Tegen. Ít nhất, đó là những gì Gojo Satoru nghĩ.

"Giờ thì lão chưa thấy gì, nhưng sớm thôi, nuôi một đứa nhóc khác biệt như một phi Chú thuật sư chẳng dễ dàng gì đâu."

Gojo Satoru từng tự ý nhập học tại trường phi Chú thuật sư, dù chỉ là một phút bốc đồng vì muốn chọc điên mấy lão già trong gia tộc.

Ban đầu, ngoại hình tựa như thiên thần của cậu ta từng là tâm điểm duy nhất, nhưng rồi dần dần vẫn có người cô lập cậu vì những lời đồn không hay.

Thế giới trong mắt cậu ta và những người xung quanh không giống nhau. Những điều phi Chú thuật sư cho là bình thường thì một Chú thuật sư chưa chắc đã cảm thấy vậy, và ngược lại cũng thế.

Những phi Chú thuật sư không thể hiểu được hành động của một Chú thuật sư chân chính. Họ không hiểu, không biết, và Chú thuật sư cũng không thể giải thích. Không chỉ đơn giản vì những quy định cấm khẩu, mà chủ yếu vì dù có biết thì những con người bình thường ấy cũng chẳng làm gì được. Nhận thức về chú linh hay Chú thuật sư sẽ chỉ càng khiến phi Chú thuật sư càng thêm sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực từ đó còn tạo ra càng nhiều chú linh hơn nữa.

Lục Nhãn tỉ mỉ quét qua cơ thể Zoro. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì người trước mặt trong mắt cậu cũng chỉ đơn giản là một đứa trẻ phi Chú thuật sư bình thường. Nhưng cảm giác kỳ lạ bao quanh cậu nhóc vẫn chưa từng ngơi nghỉ.

Gojo biết rằng một người sở hữu Thiên Dữ Chú Phược như Toji không thể nào không nhận ra, cậu nghiêm túc hỏi.

"Lão có nghĩ tên nhóc khác biệt này có thể thích ứng được với thế giới của phi Chú thuật sư không?"

Ánh mắt Toji nhìn Gojo Satoru chợt đanh lại giây lát, nhưng rồi hắn vẫn thu mắt, chỉ về phía cửa.

"Nhiều chuyện quá rồi đó, mời biến dùm."

"Ừ, ừ. Tôi đang định đi nè."

"Nếu nhớ tôi quá thì cứ gọi nha." Gojo Satoru ném sang mẩu giấy ghi số điện thoại. Toji kìm xuống mong muốn ném lại tờ giấy vào khuôn mặt ưa nhìn nhưng trơ trẽn kia, miễn cưỡng nhặt lên. Cuối cùng thì Gojo được an ủi đôi chút, quay đầu rời đi.

Trong một thời gian sau đó, cuộc sống của gia đình họ không giao với đường thẳng mang tên Gojo Satoru thêm lần nào nữa.

Trong một thời gian thì đúng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro