Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟟.

Những lời giải thích tiếp theo của Gojo cứ vào tai này rồi lại ra tai kia. Zoro vốn không phải là người để tâm đến người lạ, cộng thêm việc không thể nào tập trung lắng nghe nếu không có hứng thú, anh chỉ đáp lại gọn lỏn bằng những cái ngáp ậm ừ.

Gojo Satoru cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, cậu cúi mặt áp sát Zoro.

"Này đầu tennis. Nhóc có nghe anh nói không đó?"

"Không phải đầu tennis, tôi tên là Zoro."

"Ờ biết rồi được chưa!"

Gojo tức giận vò tóc. Zoro thầm nghĩ trông anh ta giống như con gà trống xù lông đang tức tối.

"Satoru, đừng nổi nóng với Zoro. Trẻ con hay mất tập trung là điều bình thường."

Geto quát nhẹ thằng bạn mình. Zoro lưỡng lự không biết có nên bộc phát hay không, cuối cùng vẫn chọn mặc kệ hai cái tên này.

Gojo vờ thở dài ngao ngán, giương lên bản mặt đầy khoe khoang đắc ý, nói.

"Được rồi được rồi. Vậy anh đây sẽ chỉ hỏi một câu đơn giản, đơn giản đến mức dù là tên nhãi ngu ngốc như nhóc cũng có thể trả lời được."

"Hả?!"

"Ê thằng oắt mới nói gì đó—"

"Nhóc có mạnh không?"

Toji im bặt, Zoro nhướn mày. Tên này biết được gì rồi sao, hay chỉ đang thăm dò thôi?

Nhưng có vẻ chút im lặng ấy cũng đủ để Gojo có được câu trả lời, cậu ta nhún vai.

"Chỉ là đoán thôi. Nhóc thấy đó, mắt anh rất đặc biệt. Chúng có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ."

Đôi mắt xanh lam huyền bí ẩn bên dưới cặp mi trắng khẽ nheo lại, rồi lại lần nữa mở ra.

"Cả nhóc và thanh kiếm của nhóc, rõ ràng chẳng có gì đặc biệt trong mắt anh. Rõ ràng chỉ là một phi Chú thuật sư và một thanh kiếm bình thường thậm chí còn chẳng phải là chú cụ. Rõ ràng là vậy, nhưng, trực giác của anh, linh hồn của anh lại đang mách bảo một điều hoàn toàn khác."

"Nhóc rất mạnh." Gojo Satoru quả quyết tuyên bố.

Toji căng chặt thân mình, Zoro lại rất bình tĩnh. Chẳng có gì bất ngờ, anh nghĩ. Giống như Toji từng công nhận Zoro, trên đời này, phàm là những sinh vật mạnh mẽ thì sớm muộn cũng gì nhận ra nhau.

'Có khi mình sẽ lại thất vọng nếu anh ta không nhận ra ấy chứ.'

Bởi điều đó cũng có nghĩa rằng, kẻ mang danh mạnh nhất ở thế giới này cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Nhóc hẳn đã biết về thường thức của giới chú thuật và chú linh rồi đúng không? Dòng dõi của nhóc, tộc Zenin, cùng với tộc Gojo và tộc Kamo, được coi là những gia tộc danh giá nhất trong giới Chú thuật sư đã tồn tại từ lâu đời. Và mấy lão già ở nơi đó thực sự rất thích những hạt giống tốt đó."

Gojo đeo lại kính râm, cười toe toét.

'Không chắc nhóc này năm nay bao nhiêu tuổi.'

Hẳn là còn chưa lên mười. Nếu sức mạnh của tên nhóc này đúng như Gojo đánh giá khi chỉ mới bây lớn, thì đây chắc chắn là thiên tài trăm năm khó kiếm, dù có là trong Ngự Tam Gia danh giá.

Nhưng Zoro lại chẳng có hứng thú.

"Tôi không quan tâm."

"Có thể nhóc không quan tâm. Nhưng liệu những lão già tộc Zenin có để yên, hay sẽ tìm cách lôi kéo nhóc trở về gia tộc của mình đây?"

"—Không thể."

Toji, người vốn đang dựa vào tường lẳng lặng lắng nghe, chợt lên tiếng.

Hắn bước đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Zoro, vòng đôi tay to lớn của mình qua vai anh. Không rõ là đang cố gắng che chở hay sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào. Hoặc cũng có thể là cả hai.

"Tôi nói có gì sai sao, lão khỉ đột kia?"

"Tộc Zenin sẽ không bao giờ cho phép tên đứa nhóc này xuất hiện trong gia phả. Có Chúa phù hộ thì may ra chúng mới công nhận sự tồn tại của thằng bé."

Suy nghĩ tộc Zenin muốn kéo Zoro trở về chỉ vì tiềm năng quả thực là điều phù hợp mà một thiếu chủ được che chở như Gojo Satoru có thể nghĩ ra.

Rõ ràng, Zoro rất mạnh, và sẽ mạnh hơn nữa. Thằng bé có tiềm năng. Toji không hề phủ nhận điều đó, ấy nhưng...

"Zoro không phải người mà chúng đang tìm kiếm."

Người thừa kế phù hợp nhất mà tộc Zenin mong muốn chính là một nam Chú thuật sư sở hữu Thập Chủng Ảnh. Dù cho có mạnh mẽ hay tài năng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu ngươi không phải là nam, hoặc không phải Chú thuật sư, sự tồn tại của ngươi đã được định sẵn là không được công nhận và liên tục bị chối bỏ. Toji là bằng chứng rõ ràng nhất.

Toji đoán rằng Gojo Satoru trước mắt hắn đây vẫn còn quá non trẻ để hiểu được sự bất công đó. Bởi vì cậu ta chưa từng phải đối mặt với cảm giác bị chối bỏ trong suốt cuộc đời mình.

'Ngay từ khi sinh ra, cậu đã là người mà họ kính ngưỡng nhất.'

Chủ nhân của Lục Nhãn lần nữa sinh ra tại tộc Gojo trong suốt 400 năm, sở hữu thuật thức Vô Hạ Hạn. Không còn kỳ vọng nào có thể cao hơn thế. Ngay từ khi sinh ra, cậu ta đã được định sẵn là tộc trưởng, và tất cả mọi nguồn lực dồi dào nhất của Gojo sẽ đổ dồn vào Gojo Satoru.

Gojo Satoru không biết đến những định kiến cùng khinh miệt, bởi đơn giản cậu ta chưa từng tự mình trải qua chúng.

Ngược lại, Zenin Toji hiểu rõ hơn ai hết về những định kiến, sự chối bỏ và khinh miệt luôn tồn tại trong giới chú thuật. Vậy nên hắn càng không muốn con mình phải trải qua cảm giác đó.

Hắn luôn cố giữ Zoro tránh xa giới chú thuật, nhưng cuối cùng, con trai hắn cũng bị Chú thuật sư pháp hiện.

'Vẫn còn quá sớm.'

Hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể giấu Zoro tránh xa khỏi con mắt của giới chú thuật mãi mãi. Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm. Giờ đây, hai Chú thuật sư, Gojo Satoru và thằng nhóc kia, đã biết về sự tồn tại củaZoro.

'Giới Chú thuật sư thật sự rất nhỏ bé.'

Chỉ cần một trong số chúng nói một lời, tin đồn sẽ lan nhanh trong giới như một cơn gió. Họ có thể sống yên bình một thời gian. Nhưng yên bình đó kéo dài được bao lâu? Một tháng? Hay hai tháng?

Một đứa trẻ phi Chú thuật sư, mới 5 tuổi, lại sở hữu sức mạnh khó tưởng tượng được. Hai Chú thuật sư trước mắt có thể chỉ đến vì tò mò, nhưng những kẻ khác chưa chắc cũng sẽ như vậy.

Hầu hết chúng sẽ tự hỏi vì sao một phi Chú thuật sư có thể mạnh hơn một Chú thuật sư, chúng sẽ làm ngơ, căm ghét, vu khống, nghi ngờ và chối bỏ con trai hắn.

Trong tình huống tệ nhất, chúng thậm chí còn có thể cố gắng xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Zoro.

Khi suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí hắn, một luồng sát ý phát ra từ bản năng bỗng 'cạch' một tiếng, cháy bùng lên bên trong Zenin Toji.

'Nếu hai tên này biến mất...'

Nếu hắn loại bỏ chúng ngay bây giờ rồi trốn đi thật xa, ít nhất trong vài năm tới Zoro có thể tránh được sự chú ý của giới chú thuật. Con trai hắn đang mạnh lên từng ngày, và khi thằng bé đủ mười tuổi, ngay cả những lão già ở trụ sở cũng không thể chống lại nó.

'Khu nhà này chỉ toàn phi Chú thuật sư sinh sống.'

Đây không phải là nơi mà hai Chú thuật sư kia có thể liều lĩnh gây náo loạn hay sử dụng các thuật thức có sức huỷ diệt cao. Hơn nữa, địa hình xung quanh đây, từng con đường ngỏ hẻm, đều rõ ràng nằm trong tâm trí Toji.

Nếu có một trận chiến ngay tại đây, lợi thế sẽ nghiêng về bên hắn.

"Mắc gì lão nhìn tôi dữ vậy?"

Gojo cộc cằn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Toji vô thức thả lỏng nắm đấm.

Phải rồi, dù hai tên nhóc này vừa hỗn láo vừa chướng mắt, nhưng hiện tại chúng vẫn chưa để lộ chút địch ý nào với hắn và cả Zoro, với Megumi lại càng không. Hắn không thể nổi lên sát ý chỉ vì chúng chọc tức hắn.

'Phải kiềm chế.'

Hắn phải đặt lợi ích của các con lên hết thảy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Toji dần đè nén lại sát ý vừa rục rịch trong lòng ngực mình. Ngay khi đôi mắt xanh lục vừa lấy lại bình tĩnh, Gojo đã suýt nữa chọc hắn điên lên bằng một nụ cười ngả ngớn.

"Bộ lão ưng tôi rồi hay gì? Úi trời, ai biểu tui đẹp trai quá làm chi."

"..."

Sát ý vừa bị Toji dập tắt lại bùng lên sau chưa đầy 3 giây.

Toji giương nắm đấm lên, nhưng khi thấy Gojo cẩn thận bao bọc mình bằng Vô Hạ Hạn, hắn lại im lặng hạ tay xuống. Trừ khi dùng chú cụ có chú thuật vô hiệu hoá, không thì hiện tại hắn vẫn chưa thể xuyên thủng rào cản mang tên Vô Hạ Hạn này.

'Biết vậy thì thà không cho nó vào nhà còn hơn.'

Toji chợt nghĩ chỉ cần nghe thêm bất kỳ âm thanh chó má nào phát ra từ miệng Gojo nữa, hắn sẽ tọng ngay chú linh vào họng cậu ta.

"Nếu đã nói xong rồi thì kính mời thiếu chủ Gojo danh giá đây nhấc tấm thân ngọc ngà cút khỏi ngôi nhà đáng thương này."

"Ha. Nếu tôi nói không thì ngài Zenin được Thiên Dữ Chú Phược ban cho thể chất nhưng bị tước đi tất cả chú lực định làm gì tôi đây hở."

...Quả là Lục Nhãn. Đôi mắt đọc được dòng chảy của chú lực vẫn biết chính xác bản chất của Toji, dù hắn không có lấy chút chú lực nào. Chà, cũng nhờ vậy mà cậu ta phát hiện Toji đang đứng sau kể từ khi còn bé tí.

Geto vỗ tay, kéo lại sự chú ý của hai quý ngài còn đang hoạch hoẹ nhau.

"Bình tĩnh nào hai người. Câu chuyện đi hơi xa rồi đấy. Satoru, mình vào thẳng vấn đề rồi về luôn nhé?"

Gojo lẩm bẩm bực bội. Ừm thì vào thẳng vấn đề, mà vấn đề là gì nhỉ.

Ngay từ đầu, cậu ta đến đây chỉ vì tò mò. Cậu muốn tận mắt nhìn xem hai cái người dám chạy trốn khỏi Gojo Satoru này tròn méo ra sao.

Lần đầu tiên cậu gặp phải sinh vật mà ngay cả Lục Nhãn cũng không thể định nghĩa được, cũng là lần đầu tiên cậu gặp một kẻ không hề có chút chú lực nào, cả hai điều đó thôi thúc cậu đến đây. Vậy nên, cậu chỉ đơn giản là mò đến nhà họ ngay khi vừa tìm ra tung tích.

'Nhưng dù đã gặp rồi, mình vẫn không thể hiểu nổi.'

Cậu chắc chắn họ rất mạnh. Nhưng sức mạnh đó đến từ đâu, hoặc đến mức nào, tất cả đều chưa rõ. Cả thằng nhóc đầu xanh lá và tên Toji kia.

À, còn một điều nữa vẫn chưa hỏi.

"Nhóc có mục tiêu gì không? Nhóc có mong ước gì trong tương lai không?"

Gojo Satoru tò mò về đứa nhóc mà cậu ta cho là mạnh mẽ, cũng muốn biết thêm về mục tiêu của nhóc ấy trong tương lai, nhất là khi tên nhóc này khả năng cao sẽ trở thành một kẻ đáng gờm trong tương lai.

"Mạnh nhất."

Zoro đáp lại ngay lập tức. Gojo cứng người trong giây lát, rồi lại cười như được mùa.

"Áhaha! Vậy là nhóc không gặp may rồi đó. Bởi vì bọn anh mới là người mạnh nhất."

"Satoru, không cần tranh cãi nghiêm túc như vậy với một đứa nhỏ đâu."

"Buồn cười mà Suguru. Kẻ mạnh nhất phải là hai chúng ta."

Cậu và tớ. Gojo chỉ vào Geto, rồi lại chỉ vào chính mình.

Haiz, Geto thở dài. Nhưng y không phủ nhận lời nói của bạn mình, trái lại còn trông có chút tự hào.

Zoro không nói gì thêm. Dù sao thì cuối cùng, thời gian sẽ trả lời tất cả. 

Gojo bật dậy khỏi ghế, cảm thán.

"Nói vậy chứ nhóc cũng thú vị lắm. Rất đáng để anh ghé thăm nha~"

Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, và cậu ta sẽ không ngừng lại cho đến khi biết được tất cả.

'Mình thật sự rất muốn gặp lại nhiều nhiều hơn nữa ó.'

Gojo Satoru thầm đưa ra một quyết định trong lòng.

Làm sao để gặp lại nhiều nhiều hơn nữa? Nếu mỗi lần đều là Gojo và Geto đến thăm thì sẽ phiền lắm. Dù vẫn là học sinh nhưng với tư cách là một Chú thuật sư chính thức, công việc của họ cũng không mấy nhàn nhã.

Vậy nên, giải pháp duy nhất là đưa hai người này đến dưới mí mắt của Gojo Satoru.

"Này nhóc tennis, cả lão gorilla nữa."

"Đã bảo là đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người khác—"

"Hai người, đến trường Cao đẳng Chú thuật đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro