𝟜𝟝.
Toji nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi Lục Nhãn đỏ ngầu ẩn sau lớp kính râm cùng với nụ cười gợi đòn của Gojo Satoru. Hắn im lặng một lúc, đóng sầm cửa lại.
Rầm!
"Ơ này! Mở cửa! Ông có biết khó lắm tôi mới tìm được nơi này nhanh vậy không hở? Mở cửa, mở cửa ra coi!"
Toji lờ đi tiếng gào thét từ phía bên kia, đi thẳng vào trong nhà.
Zoro đã cảm nhận được sự hiện diện của Gojo bằng Haki quan sát, anh đứng dậy thay quần áo, đeo Wado Ichimonji vào thắt lưng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Zoro nhìn sang Toji, hỏi.
"Anh ta nói gì vậy cha?"
"Nó bảo 'Hi'."
"...Lúc 4 giờ sáng trước cửa nhà người khác?"
"Thì đấy."
Thằng điên. Hắn biết Chú thuật sư nào cũng có máu điên trong người, nhưng độ điên của thằng nhóc kia đúng là ở một đẳng cấp khác. Không hiểu sao nó có thể mò tới đây nhanh vậy. Có nên chuyển nhà luôn không nhỉ? Hay rời khỏi Tokyo ngay bây giờ?
Tiếng đập cửa vẫn vang lên liên tục, đả động đến Megumi vốn còn đang say giấc. Cậu nhóc nhăn mặt cựa mình.
"Ưm."
Có vẻ sắp tỉnh giấc.
Toji lo lắng bế Megumi lên, nhẹ giọng dỗ dành.
"Con ơi, Megumi ngoan. Ngủ tiếp đi con."
Nhưng Megumi vẫn tỉnh, cậu bé hơi mở mắt, nhỏ giọng kêu.
"Papa, papa."
"Không sao đâu, Megumi. Chỉ là một thằng điên—à, có người đến thôi con."
"Sợ quá. Hu, huhu."
Thằng bé khóc rồi. Chết tiệt. Megumi thường ngủ rất say, nhưng cũng dễ quấy nếu bị đánh thức. Việc dỗ đứa nhỏ này nín khóc và đưa cậu trở lại giấc ngủ có thể tốn đến cả tiếng đồng hồ.
...Có nghĩa là, ít nhất trong một giờ tiếp theo, Toji và Zoro đã định sẵn là phải thức trắng.
'Thằng khốn đó.'
Lòng hắn chợt dâng lên cảm giác chán ghét nặng nề. Nó còn muốn phá hoại giấc ngủ quý giá của bao nhiêu người nữa đây?
Toji cẩn thận giao Megumi cho Zoro. Anh vừa trấn an Megumi vừa nhìn ra cửa.
"Mình có nên gọi cảnh sát không ạ?"
"Chỉ càng khiến Megumi khó ngủ thêm thôi."
Còi xe cảnh sát lúc nào cũng ồn ào, và kiểu gì họ cũng sẽ hỏi thêm về tình hình. Hơn nữa, cái tên ngoài kia chắc cũng chẳng để yên.
"Vậy phải làm gì đây cha?"
"Đánh cược một lần thử xem."
Tên kia nhìn có vẻ cũng khá mệt mỏi, nên biết đâu sẽ thành công. Toji nhớ lại đôi Lục Nhãn đỏ ngầu hắn vừa thấy.
Và khi hắn dùng Haki quan sát dò xét Gojo Satoru, hắn nhận ra cậu ta chưa kích hoạt Vô hạ hạn.
'Vô hạ hạn là thuật thức có khả năng phòng thủ cao nhất, nhưng...'
Đó chỉ là khi nó được kích hoạt.
Toji bước ra, mở cửa lần nữa. Cặp mắt đỏ ngầu của Gojo Satoru trừng lớn nhìn hắn.
"Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi hả, đồ gorilla chết tiệt. Này, tên nhóc đầu tennis ở bên trong đúng không? Để tôi vào gặp—"
Xoạt.
Bàn tay to lớn của Toji chuẩn xác nắm lấy mái tóc trắng bồng bềnh của Gojo. Đó cũng là lúc cậu ta nhận ra mình quên kích hoạt Vô hạ hạn. Toji cười khẩy, mỉa mai nói.
"Mò đến nhà có trẻ con khi trời còn chưa sáng là bất lịch sự lắm đó, oắt con."
"Ơ..."
Vù!
Với tất cả sức mạnh, Toji thẳng tay ném Gojo Satoru bay xa thật xa. Tiếng hét thất thanh của Gojo vang lên trước khi bóng dáng cậu ta hoàn toàn mất hút trong con hẻm tối tăm nào đó.
Toji phủi tay trở vào nhà. Mớ phiền phức đã được giải quyết, giờ chỉ còn Megumi cần dỗ dành nữa thôi.
...
Phải hai tiếng sau Megumi mới ngừng khóc và tiếp tục ngủ. Cũng đã 6 giờ sáng, coi như hôm nay dậy sớm một hôm.
Zoro nhìn Megumi đang say giấc, thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Toji.
"Anh chàng kia sao rồi ạ?"
"Bị cha ném bay rồi."
"Sẽ quay lại chứ?"
"Chắc vậy."
"Anh ta có được coi là kẻ thù của cha không?"
"...Tạm thời vẫn chưa. Nhưng tương lai thì không chắc."
Khả năng hai bên đối địch là rất cao nếu cậu ta biết Toji là Kẻ giết Chú thuật sư, nhưng danh tính đó của hắn cũng không nhiều người biết. Chỉ có Zoro, Shiu Kong và một vài khách hàng từng trực tiếp thuê Toji là biết về điều đó.
'Người môi giới Shiu Kong hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần một phút lỡ lời thôi cũng đủ rút ngắn vài chục năm tuổi thọ. Zoro cũng sẽ không đi khắp nơi rêu rao làm gì.'
Zoro thường hay nói chuyện rất nhiều với Megumi, nhưng thực chất anh không phải người hay nói.
Khách hàng của hắn lại càng phải giữ kín miệng. Nói ra thân phận của Toji chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận từng thuê hắn.
Vậy nhưng cái danh Kẻ giết Chú thuật sư trong giới chú thuật lại như sấm rền bên tai, không gì có thể đảm bảo rằng Gojo Satoru sẽ không bao giờ biết được danh tính của Toji.
'Khó mà đoán được cậu ta sẽ phản ứng thế nào.'
Cũng có thể vì đã biết nên mới mò đến đây.
Zoro bình tĩnh hỏi hắn.
"Chúng ta có nên chuyển nhà không ạ?"
"Không phải con thích ngôi nhà này sao?"
"Cũng không cần bán đứt đi, chỉ là đổi nơi ở thôi. Chúng ta có thể thuê hoặc mua một căn khác."
Tiền không phải là vấn đề. Từ khi quay lại lần nữa, Toji chưa từng đến sòng bạc, toàn bộ tài sản của hắn vẫn còn đó.
'Tuy rằng mình thật sự không muốn tiêu tiền kiểu đó.'
Xét về mặt lý trí, chọn thuê một căn hộ khác là cách tốt nhất. Toji chắc chắn đủ khả năng trả tiền thuê nhà, mặc kệ trước đây hắn làm công việc gì. Zoro cũng muốn phụ hắn phần nào nhưng ở đất nước này, một đứa trẻ như anh ra ngoài tìm việc chỉ rước thêm vô số ánh nhìn lo ngại.
Anh thật sự thích ngôi nhà hiện tại, nhưng anh không muốn mạo hiểm an toàn của Toji và Megumi.
Cảm giác chạy trốn mà không đánh trả thật chẳng mấy dễ chịu, nhưng với Zoro, an toàn của gia đình anh quan trọng hết tất thảy cái tôi hay khát khao chiến thắng của bản thân anh.
Nhưng hành động trốn chạy quả thật không phải tác phong của Zoro, anh đề xuất thêm một phương án khác.
"Hay cứ để xem xem tình huống tiếp theo thế nào? Dù sao chúng ta cũng không biết liệu anh ta có coi chúng ta có phải kẻ thù hay không."
Nếu mệnh đề trên là đúng, họ sẽ rời đi ngay lập tức; còn nếu không, họ sẽ thử nghe xem cậu ta muốn gì.
"Hơn nữa, con cảm thấy anh ta có hứng thú với con hơn là cha đó."
Gojo Satoru ban đầu chỉ tập trung vào Zoro. Đến khi Toji can thiệp, cậu ta mới chuyển sự chú ý sang hắn.
Khuông mặt Toji căng lên, Zoro xua xua tay.
"Không phải kiểu hứng thú thù địch gì đâu."
"...Vẫn nguy hiểm lắm."
"Anh ta không bắt được con đâu."
Haki quan sát của Zoro cho biết, nếu hiện tại Toji và Gojo Satoru đối đầu một chọi một, cha anh rõ ràng sẽ chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi Gojo, Toji hợp sức với Zoro lại càng dễ dàng hơn.
'Nhưng vấn đề là Megumi.'
Chắc phải gửi thằng bé đến chỗ người trông trẻ một thời gian. Họ phải đảm bảo Megumi tránh xa tầm mắt của Gojo mọi lúc, và nếu lỡ cần đào tẩu, họ có thể sang đón cậu nhóc rồi cùng đi.
"Con không yếu đến thế đâu cha."
Haki vũ trang của Zoro không phải thứ dễ bị xuyên thủng. Dù không thể thắng nhưng anh cũng không dễ mà chết được.
"Con cũng muốn một lần nói chuyện với anh chàng đó."
Anh hơi tò mò. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong kiếp này anh gặp được một người mạnh mẽ sánh ngang với Toji.
Toji thở dài.
Hắn vẫn chưa thu Haki quan sát dành ra để chú ý Gojo, vậy nên hắn có thể cảm nhận được Gojo không có bất kỳ địch ý nào nhắm đến họ. Nhưng, Toji thật sự không thích nổi khi một kẻ có thể đe doạ đến sự an toàn của các con hắn tìm cách tiếp cận.
Hắn sợ rằng mình không thể bảo vệ các con.
'Nếu mình lại mất chúng như trước kia...'
Hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn thà chết trước khi cơn ác mộng ấy thành hiện thực còn hơn.
Hắn đã chịu đựng cảm giác ấy một lần, nhưng trái tim hắn không thể chịu thêm một lần nữa.
Không một lần nào nữa.
"Cha đừng nghĩ vẩn vơ nữa."
Tách! Zoro búng tai Toji. Hành động đột ngột ấy buộc hắn phải xua tan mọi suy nghĩ trong đầu mình.
"...Sao lúc nào con cũng như đi guốc trong bụng cha thế?"
"Con nhìn là biết."
Thật chẳng có bao nhiêu thứ đủ quan trọng để Toji phải đắn đo suy nghĩ.
"Nếu cha lo đến vậy thì cứ cảnh giác thôi. Chúng ta sẽ đưa Megumi đến nhà bảo mẫu ngay khi em ấy dậy. Con nghĩ hôm nay anh chàng kia sẽ tới thêm một lần nữa."
"...Hôm nay còn dám mò mặt tới đây cơ à?"
"Chỉ là linh cảm thôi ạ."
Và thế là vào 4 giờ chiều, linh cảm của Zoro thật sự ứng nghiệm, Gojo Satoru lại lần nữa ló mặt trước cửa nhà họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro