𝟛𝟡.
Zoro quay lưng lại với Toji, nói,
"Cùng đi mua lòng xào nhé."
"Cùng đi!"
Megumi phấn khích giơ cao hai tay. Zoro bật cười.
"Được rồi, Megumi cũng muốn đi cùng nhỉ?"
Zoro nhấc Megumi lên, ôm vào lòng. Anh điều chỉnh tư thế sao cho cái ôm thật gần gũi nhưng vẫn đảm bảo em mình không thấy đau. Kể từ khi đọc được trong một cuốn sách nuôi dạy trẻ rằng, cái ôm cần phải đủ chặt, đủ thân thiết để trẻ cảm nhận được tình yêu của trưởng bối, Zoro luôn ôm Megumi thế này.
Megumi, nằm trong vòng tay Zoro, khúc khích cười thật tươi. Khuôn mặt non nớt vậy mà lại giống Toji vô cùng, khuôn mặt ấy ngập tràn trong trẻo và thơ ngây đặc trưng của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến.
"..."
Toji nhìn con mình, chợt nhớ từng có một Chú thuật sư nhỏ tuổi cũng chạy về phía Naobito với gương mặt tươi sáng như thế. Tên là gì ấy nhỉ, hình như là Na gì gì đó.
Na gì đấy... Được rồi, dù sao thì đứa trẻ lạ lùng ấy dường như không hề khinh thường Toji mà còn đi theo hắn, nhưng cái họ Zenin trong tên nó khiến Toji chẳng có lý do gì để nghĩ tốt cho được.
Không chỉ thằng bé đó, Toji cũng không thích nhìn bất kỳ Chú thuật sư nào thuộc tộc Zenin cười vui vẻ.
Ấy nhưng, khi nhìn Megumi, hắn lại không thể nghĩ như vậy.
Nhìn Megumi mỉm cười, Toji đột nhiên nhớ về những Chú thuật sư mà hắn từng thấy trước giờ.
Chú thuật sư không mấy ai mang biểu cảm sáng sủa gì, hiếm khi thấy có người mỉm cười được như Megumi. Nếu có, thì cũng chỉ có những Chú thuật sư trẻ người non dạ của Cao chuyên Chú thuật. Toji từng giết những Chú thuật sư ở độ tuổi ấy mà không hề day dứt lương tâm chút nào.
Nụ cười của chúng có khác gì với Megumi không?
...Không, không khác gì cả.
Một câu hỏi từ đó nảy sinh trong hắn.
'Vậy vì cái gì mình lại giết chúng?'
Vì tiền ư? Không thể nào. Đối với Toji, tiền chỉ là thứ đến rồi đi, ngay cả khi tiêu hết thì hắn cũng có thể nhanh chóng kiếm lại được. Chỉ cần nhận một vài đơn và tiền sẽ lại nặng trĩu túi. Hắn kiếm được thật nhiều, rồi cũng đổ vào cờ bạc tất cả.
Dù rằng nhiều kẻ đánh bạc để làm giàu, nhưng Toji không phải kẻ mù quán để thực sự tin rằng tiền trong túi hắn có thể lại nhiều thêm sau những ván cược. Rốt cuộc thì, tiền bạc cũng chẳng có giá trị gì trong mắt Toji.
Vậy thì vì cái gì?
'Sao chúng có thể công nhận ta nếu chính ta còn không công nhận bản thân mình!'
Từng câu từng chữ như ám vào hắn, hằn sâu lên miền ký ức, cứ mãi vang vọng trong trí óc vẫn còn đang thanh tỉnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Toji chợt nhận ra.
'Liệu rằng ta... có ước rằng bản thân được các Chú thuật sư công nhận?'
Thuở còn trẻ, Toji luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh đến mức có thể tiêu diệt Nguyền hồn chỉ bằng tay không, mạnh đến mức vượt qua cả Jinichi, một Chú thuật sư. Mạnh đến mức có thể đánh bại cả tộc trưởng tiền nhiệm.
'Vì cái gì?'
Vì rằng khi ấy, dường như hắn sẽ được công nhận.
Sức mạnh của hắn, tồn tại của hắn.
Vì rằng dường như hắn có thể, một lần trong đời, thuộc về thế giới của những Chú thuật sư.
...Vì rằng ở nơi ấy, dường như hắn có thể mỉm cười cùng họ.
Ấy thế nhưng, những Chú thuật sư đầu tiên Toji gặp trong cả cuộc đời, những kẻ mang họ Zenin, không bao giờ chấp nhận sức mạnh hay thậm chí cả sự tồn tại của hắn. Chúng cứ liên tục chối bỏ và phủ định hắn.
Một con khỉ. Sinh ra với không chút chú lực nào. Làm sao một sinh vật đáng nguyền rủa như thế có thể mang trong mình dòng máu của tộc Zenin cao quý. Nỗi ô nhục của gia tộc. Thất bại của tạo hoá. Sẽ tốt hơn nếu nó không phải con của tộc trưởng, nếu nó không phải trực hệ. Sẽ tốt hơn nếu một thứ như thế chưa bao giờ được sinh ra.
Sao không giết nó luôn bây giờ? Đúng rồi, cứ giết thôi. Vứt nó xuống hầm. Khoá chặt cửa để nó chết dần chết mòn. Gớm ghiếc, kinh khủng, đáng xấu hổ. Nỗi sỉ nhục, sỉ nhục, sỉ nhục.
Những lời như thế bao trùm lấy hắn như một lẽ dĩ nhiên, bắt ép Zenin Toji phải đấu tranh để được sống. Ngay cả khi hắn bị giẫm đạp vì lục lọi thức ăn trong bếp, ngay cả khi miệng hắn bị từng móng vuốt của Nguyền hồn xé nát, ngay cả khi đến cả một tên đầu bếp say xỉn cũng có thể gắng cắt cổ hắn bằng một con dao, hắn vẫn giãy giụa sống sót trong nỗi tuyệt vọng.
....Hắn đã sống sót.
Tháng ngày trôi qua, Toji cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trước mặt tộc Zenin, hắn vẫn chỉ như một con khỉ. Hắn thậm chí còn không được đối xử như một con người.
Vào lúc ấy, Toji nhận ra. Dù hắn có mạnh đến đâu đi nữa, gì hắn có làm gì đi nữa...
Zenin Toji cũng không bao giờ được Zenin công nhận.
Từ đó, Toji bắt đầu chán ghét tất cả các Chú thuật sư. Hắn ghét hết thảy kẻ thuộc về một thế giới mà hắn không bao giờ có thể chạm tới, chỉ vì được sinh ra với một cơ thể có chú lực.
Và thế là, hắn bắt đầu săn giết họ dưới cái danh để kiếm tiền. "Ngay cả ngươi, một kẻ thuộc về thế giới ấy, cuối cùng cũng bị giết chết bởi một con khỉ thậm chí còn không thể bước chân vào đó như ta". Hắn tận hưởng cảm giác thoả mãn ti tiện đến từ suy nghĩ ấy.
Lần đầu tiên trong đời, Toji ngẫm về cảm xúc và hành động của chính mình.
Liệu rằng hắn có được phép giết các Chú thuật sư khác dưới danh xưng sát thủ, chỉ vì mối căm phẫn với tộc Zenin?
...Không, hắn không thể.
'Điều đó là sai.'
Cảm giác tự ti sinh sôi trong hắn khi bị các Chú thuật sư tộc Zenin khinh miệt. Nỗi căm ghét hắn giận chó đánh mèo trút lên các Chú thuật sư khác. Và thậm chí cả hành vi hạ hoả bằng cách săn lùng các Chú thuật sư.
Tất cả đều sai.
Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, Toji thẳng thắn thừa nhận tâm hồn méo mó của chính mình.
Khoảnh khắc hắn hiểu ra, một nỗi xấu hổ cùng tội lỗi đến không chịu đựng nổi ngập tràn bên trong Toji. Trái tim hắn nói rằng không phải như thế, nhưng lý trí lạnh lùng bên trong lại thừa nhận nó.
Toji cảm thấy khó thở. Ngay khi cảm giác căm ghét chính bản thân sắp nhấn chìm hắn, Zoro nắm lấy tay Toji. Anh ôm Megumi bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lòng bàn tay Toji, đôi mắt xám ngước lên nhìn hắn.
Zoro nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy vô định của Toji, như thể anh biết tất thảy tội lỗi chôn bên trong nó. Dù rằng không đời nào anh có khả năng đọc suy nghĩ.
"Cha ơi."
Một tiếng gọi khe khẽ vang lên. Âm thanh lạnh lùng ấy càng giống lời khiển trách hơn là đang an ủi.
Nhưng Zoro vẫn đứng cạnh hắn, nắm chặt tay hắn.
"...Con à."
Liệu rằng con có còn muốn gọi một kẻ như ta là cha?
Ngay lúc môi hắn muốn bật ra những lời ấy, Toji chợt nhớ về ý nghĩa con dao găm Zoro tặng hắn trong ngày sinh nhật.
'Một lý do... để con không buông tay?'
Bằng cách đưa hắn con dao găm đó, Zoro đã có lý do để đến giúp Toji. Bởi anh phải luôn giữ lời hứa, bất kể lời hứa ấy bắt anh phải đối mặt với bất kỳ ai.
Kể cả khi Toji rời bỏ Zoro và Megumi, kể cả khi hắn trở thành thứ gì đó còn tệ hơn cả một Nguyền hồn và phạm phải vô số tội ác, kể cả khi hắn phải đối mặt với số phận mà hắn phải gánh lấy, kể cả khi những người khác sẽ chẳng thèm liếc mắt đến, chỉ lẩm bẩm rằng hắn đáng bị như vậy...
Kể cả thế, Zoro vẫn muốn chiến đấu cùng Toji ít nhất một lần.
...Và bắt hắn về thêm một lần nữa.
Zoro không tin tưởng Toji, nhưng lại yêu thương hắn.
Vô số lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng Toji, đến cuối cùng, âm thanh duy nhất hắn có thể phát ra chỉ là tiếng thở dài yếu ớt.
Hắn không muốn con mình phải hối hận.
Hắn muốn làm con mình tin tưởng.
Ngay cả với tư cách là một người cha không hề ra dáng, nhưng vì tên nhóc cứng đầu cứng cổ không chịu buông tay này. Toji có thể đã phá hỏng rất nhiều thứ trong đời, nhưng hắn không muốn làm hỏng cả con trai mình.
Vì thế, để chắc rằng lựa chọn của Zoro không hề sai,
Để không làm mất đi niềm hạnh phúc của một Megumi đang mỉm cười rạng rỡ.
'Mình cần phải mạnh hơn nữa.'
Chắc chắn là vậy.
Hắn phải xám hối với cảm giác xấu hổ, sự thương hại và tội lỗi của chính mình rồi không ngừng khắc phục, giống như bây giờ.
Lặp đi lặp lại thật nhiều lần.
Toji từ từ nhắm mắt lại.
'Mình muốn...'
Trước kia, hắn từng mong sẽ được các Chú thuật sư, được Zenin công nhận. Vậy nên hắn ước rằng mình có chú lực. Hắn nuôi hy vọng rằng với sức mạnh đó, hắn có thể thuộc về thế giới mà hắn khao khát bấy lâu, dù có muộn màng thế nào đi nữa. Hoặc có lẽ, hắn từng nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn đè bẹp chúng và chứng minh bản thân mình.
...Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa.
Người mà Toji muốn được công nhận không còn là các Chú thuật sư, và nơi hắn thuộc về cũng không còn là thế giới đó.
'Là các con.'
Hắn muốn được các con mình công nhận, hắn muốn được ở bên cạnh chúng.
Không còn bất kỳ cảm giác tự ti, thương hại, xấu hổ hay tội lỗi nào.
Đôi mắt nhắm nghiền của Toji mở ra, hơi run rẩy, nhưng rồi hắn vẫn nhìn về phía trước.
Một tia sáng loé lên trong mắt Zoro. Dù chỉ một bước nhỏ thôi, nhưng cha anh vừa bước qua ngưỡng cửa lớn nhất cuộc đời mình.
"Cha quyết định xong rồi ạ?"
"...Ừm."
"Cha muốn gì thế?"
"Không nói cho con biết được."
"Sao vậy?"
"...Cha sẽ nói con nghe sau khi cha đã làm được chút gì đó."
Tự ti, thương hại, xấu hổ, tội lỗi. Hắn vẫn chưa thoát khỏi bất kỳ cảm xúc nào trong số chúng.
Toji nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Zoro. Cuối cùng, cùng với Zoro, hắn bước một bước về phía tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro