Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟟.

Mọi thứ đều chìm trong bóng tối u ám.

Dù không nhìn thấy gì, Zoro vẫn cất từng bước chân.

Rồi bỗng, một con đường thẳng tắp và trắng toát hiện ra.

"..."

Zoro nhìn con đường trước mắt, nhưng rồi lại quyết định không bước tiếp mà quay về với bóng tối phía sau.

...

Con đường trắng toát lần thứ hai xuất hiện, Zoro vẫn chọn như trước, không đi theo mà quay đầu. Lần kế tiếp cũng thế, mà lần sau nữa cũng vậy.

Nó xuất hiện thì anh lại quay đầu.

Xuất hiện rồi quay đầu.

...

Đến một lúc nào đó, con đường trắngtoát ấy không còn hiện ra nữa.

Vậy nên, Zoro bước tiếp.

...

Và rồi, anh thoát ra khỏi bóng đêm.

...

Lạch cạch.

Âm thanh ấy vang lên.

Tựa như một cỗ máy hỏng hóc, kẹt cứng và không còn quay theo ban đầu.

...

"Anh ơi!"

Theo từng tiếng gọi của Megumi, Zoro tỉnh dậy sau một giấc ngủ nông giấc. Từ tư thế ngồi tựa vào tường, Zoro từ từ đứng dậy.

'Lại là giấc mơ kỳ lạ ấy.'

Kể từ khi tái sinh, Zoro thường xuyên mơ thấy những giấc mơ bất thường như thế, dù anh không thể nhớ chính xác mình đã mơ gì.

Zoro gạt những suy nghĩ đó sang một bên khi Megumi ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, đầy háo hức, rõ rằng nhóc con này đang muốn điều gì đó. Ngay lúc này, chăm sóc Megumi là ưu tiên hàng đầu của anh.

"Sao vậy em?"

Megumi chỉ tay vào bìa cuốn sách cậu đang đọc. Bên trên là một quả táo khổng lồ với một con vật nhỏ khó nhận dạng được đang thò đầu ra bên ngoài. Một con chuột à? Hẳn là chuột chũi nhỉ?

Megumi nói,

"Quả - táo."

"Em muốn ăn táo hửm?"

"Vâng!"

May thay, vẫn còn một ít táo từ hôm kia. Zoro đứng dậy, đi vào bếp. Anh lấy một quả táo từ tủ lạnh, rửa sạch rồi đặt trên thớt. Zoro lấy con dao bếp ra và bắt đầu cắt táo.

Xèn xẹt.

Con dao di chuyển thoăn thoắt trên mặt thớt đến độ tựa như vô hình. Vỏ táo nhanh chóng trượt ra, phần thịt táo trắng bên trong được cắt thành từng miếng có kích thước bằng những viên đường.

Zoro tách những miếng táo nhỏ được cắt gọn gàng cho Megumi, để lại những lát táo lớn hơn đã gọt vỏ cho mình và Toji, rồi xếp chúng lên dĩa. Anh cho một miếng táo lớn vào miệng, từ từ nhai.

"Hơi chua."

Cũng tốt. Mặc dù còn nhỏ nhưng Megumi không quá thích đồ ngọt. Cậu đặc biệt không thích những món ăn kèm có vị ngọt, ví dụ như ớt chuông.

Megumi chập chững bước tới chỗ Zoro, nhìn phần táo được cắt gọn và nuốt nước bọt.

"Đói."

"Gần xong rồi, chờ anh chút nhé."

"Vâng! Megumi chờ."

Megumi gật mạnh đầu.

Zoro vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Megumi, mang hai chiếc dĩa ra phòng khách.

Anh đặt Megumi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kết hợp với bàn cho trẻ mới biết đi, rồi buộc một chiếc yếm quanh cổ cậu nhóc. Anh đưa cậu một chiếc nĩa nhỏ cho trẻ con.

Ngay khi Zoro đặt dĩa đầy những miếng táo được cắt gọn gàng trước mặt Megumi, cậu lập tức dùng nĩa chọc lấy một miếng táo. Khi Megumi đưa nó vào miệng, đôi mắt xanh của cậu nhóc sáng lên thích thú.

"Ngon ngon!"

"Vậy là tốt rồi."

Hài lòng với món táo hợp khẩu vị, Megumi vui vẻ vung vẫy hai chân. Trong lần đầu tiên Zoro đưa cậu một chiếc nĩa, hậu quả thảm khóc đến mức anh không chắc rằng liệu cậu đã ăn được miếng nào chưa hay tất cả đều vung vãi khắp sàn; nhưng giờ thì cậu nhóc đã khá thạo việc tự ăn.

'Nhưng vẫn còn đổ một chút...'

Zoro thấy một miếng táo rơi khỏi dĩa khi Megumi vụng về chọc nĩa. Chắc lại phải dọn dẹp rồi. Zoro đã quá quen với việc dọn dẹp sau bữa ăn khi chăm em, anh không còn quá bận tâm về điều đó.

Megumi đang vui vẻ ăn phần táo của mình, chợt, cậu dừng lại rồi dừng nĩa chọc một miếng táo, đưa lên cho Zoro.

"Anh ơi, ah."

"Anh có phần rồi, em ăn đi."

"Papa?"

"Papa cũng có phần rồi."

Zoro liếc nhìn Toji đang nằm trên sofa phòng khách với đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn như thể hắn đang ngủ, nhưng Zoro biết rằng hắn hẳn đang suy nghĩ.

Gần đây, Toji thường dành nhiều thời gian hơn ngồi hoặc nằm đó, lặng lẽ suy nghĩ. Tất nhiên, các giác quan của hắn không hề bị tê liệt; nếu Megumi sắp ngã, hắn sẽ nhanh chóng tiếp tới đỡ cậu nhóc, và cũng phản ứng lại ngay nếu Zoro gọi. Nhưng nếu không bị làm phiền, hắn có thể duy trì trạng thái đó nhiều giờ.

'Kể từ khi nào?'

Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu từ ngày Zoro nhận được Wado Ichimonji. Chuyện gì đã xảy ra khi Toji đi mua Wado Ichimonji? Zoro không biết.

Vậy nhưng, Zoro biết một điều.

'Có vẻ cha đã vượt qua được giai đoạn rối bời.'

Vào lần đầu Zoro hỏi Toji muốn trở thành người thế nào, hắn rõ ràng đã rơi vào mơ hồ và bối rối. Nhưng giờ đây, có vẻ hắn đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Dù Toji có ước mơ hay mong muốn thế nào đi nữa, Zoro cũng không quan tâm lắm. Cho dù đó có là mong ước xấu xa đến đâu hay là điều mà người ta phải thốt lên rằng bất khả thi thế nào đi nữa. Nhưng mà...

'Con mong cha không phải quyết định quá lâu.'

Câu hỏi ấy là lý do Zoro bảo rằng anh sẽ không luyện tập với Toji cho đến khi hắn xác định được mong muốn của bản thân mình. Trong thế giới gần như vô pháp vô thiên ở kiếp trước, những tên hải tặc hay cướp bóc có ở khắp nơi, tha hồ để Zoro thách đấu. Nhưng hiện giờ, Toji là đối thủ xứng tầm duy nhất của anh.

Zoro háo hức muốn được sử dụng Wado Ichimonji càng sớm càng tốt. Cảm giác ngứa tay đang lớn dần trong anh, Zoro đẩy Wado Ichimonji ra khỏi vỏ bằng ngón cái, chạm nhẹ vào mặt kiếm trước khi nó trượt lại vào vỏ.

Cạch.

Âm thanh kiếm trượt vào vỏ thu hút sự chú ý của Toji, kéo hắn dậy từ cơn mơ màng.

Zoro dùng nĩa lấy một miếng táo lớn đưa tới, Toji lơ đãng nhận lấy rồi từ từ ăn.

Nhìn Zoro quấn vải, đeo thanh kiếm dài bằng cả thân mình bên eo, Toji miễn cưỡng hỏi.

"Con định cứ mang theo kiếm vậy à?"

"Vâng."

"Có nặng không?"

Và vướng víu nữa. Dù Zoro giữ thăng bằng rất tốt nhưng nhìn từ ngoài vào thì trông cũng không được thoải mái lắm.

"Cha cất nó vào trong chú linh cho con nhé?"

"Không được."

Trước câu trả lời chắc nịch đó, Toji không hỏi thêm gì nữa. Chà, con trai hắn khá là cứng đầu.

"Ít nhất thì cũng để đâu đó trong nhà chứ... Đừng bảo con định mang theo ra ngoài luôn nhé?"

"Con định làm vậy mà."

"...Con sẽ bị bắt vì mang theo kiếm đó."

"Ở nước chúng ta, trẻ nhỏ không bị phạt mà. Thêm nữa, katana được coi là hàng thủ công trang trí chứ không phải vũ khí."

"Con học cái đó từ đâu vậy?"

Dù không bị phạt thì một đứa trẻ năm tuổi đi loanh quanh với một thanh kiếm trên tay cũng không tốt lắm, nhất là trên những con phố đông đúc ở Tokyo.

"Katana được coi là hàng thủ công trang trí chỉ khi nằm yên trong tủ trưng bày hoặc trên tường thôi. Cứ buộc kiếm quanh eo rồi đi khắp nơi như con kiểu gì cũng bị dòm ngó rồi bị cảnh sát chặn lại hỏi thăm thôi."

Hơn nữa, thanh kiếm của Zoro quá sắc bén, ai nhìn vào cũng khó mà nghĩ nó là một món hàng thủ công thông thường được. Đi sai một bước thôi cũng đủ để khiến Zoro bị lôi về đồn cảnh sát và đối mặt với song sắt. Cần tìm một giải pháp khác.

Chợt, Toji nhớ đến một chú cụ mình có từ lâu nhưng chưa dùng bao giờ, món đồ ấy bị hắn bỏ quên đến đóng bụi trong bụng chú linh.

Toji phun chú linh trong bụng mình ra. Hắn rồi từ cái miệng phồng lên của nó một miếng vải đỏ.

"Nếu con cứ muốn buộc kiếm quanh eo thì dùng cái này đi."

"Gì vậy ạ?"

"Một chú cụ. Nếu con dùng nó như thắt lưng rồi cố định kiếm vào đó, những phi Chú thuật sư sẽ không thể thấy được. Chính xác hơn thì những người không nhìn thầy chú linh sẽ không thấy được."

Món đồ này hắn lấy từ một gã Chú thuật sư mắc bệnh hoang tưởng mà Toji từng giết. Chú thuật sư đó lúc nào cũng sợ bóng sợ gió rằng Nguyền hồn cao cấp có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, vậy nên gã dùng tấm vải này bọc hết tất cả vũ khi và mang chúng chạy khắp nơi.

Nó chỉ có tác dụng với phi Chú thuật sư, những chú linh và Chú thuật sư khác vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vậy nên Toji hiếm khi cần dùng nó, dù sao mục tiêu của hắn thường không phải là phi Chú thuật sư.

Toji đưa tấm vải đỏ cho Zoro.

"Nhìn bằng mắt thường thì không nhìn thấy, nhưng phi Chú thuật sư vẫn có thể cảm nhận được nếu chạm vào, con nhớ dùng cẩn thận và đừng để bao kiếm va trúng người khác. Lúc con rút kiếm ra, nó sẽ hiện hình trở lại."

Trên thực tế, Toji lo lắng hơn việc Zoro có thể gặp phải Chú thuật sư. Dù ít, nhưng ở một thành phố đông dân như Tokyo, sẽ không lạ gì nếu có một hai Chú thuật sư đi dạo trong đám đông.

'Ngoài kia đủ những kẻ điên rồ.'

Nếu một Chú thuật sư tình cờ nhìn thấy Zoro, nghĩ rằng anh có tiềm năng thì có thể anh sẽ bị theo dõi hoặc thậm chí là bắt cóc.

'Tao sẽ không bỏ qua nếu chúng mày dám làm vậy.'

Zoro không hề biết rằng Toji đang mường tượng cảnh chém một tên Chú thuật sư có ý định bắt anh thành từng mảnh. Anh nhận lấy tấm vải không chút do dự.

"Cảm ơn cha."

Anh tháo thắt lưng đang dùng rồi thay bằng tấm vải mà Toji vừa đưa.

Ngay khi Zoro cố định xong Wado Ichimonji vào thắt lưng mới, thanh kiếm biến mất khỏi tầm mắt anh. Nó vẫn còn đó, nhưng mắt thường thì không thể thấy được. Zoro chớp chớp mắt.

"Vô hình thật này."

Khi thanh kiếm được rút ra, nó lại hiện hình trước tầm mắt anh. Zoro hài lòng mỉm cười.

'Cái này có ích đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro