𝟚𝟡.
Taxi dừng lại trước một toà nhà lớn bỏ hoang.
Cửa sau mở ra, Iori Utahime ra khỏi xe. Cô vừa bước xuống, chiếc taxi liền phóng nhanh đi như thể chỉ chờ có thế.
Utahime duỗi người. Tài xế taxi không nhìn ra nhưng cô lại thấy rõ ràng. Một tấm màn đen treo lơ lửng bên trên toà nhà bỏ hoang.
"Lâu rồi không làm nhiệm vụ nhỉ."
Mùa hè năm ngoái, Utahima được giao cho một nhiệm vụ bị đánh giá sai. Lúc ấy cô là một Chú thuật sư cấp 3, và nhiệm vụ ấy khiến cô phải tự mình đối phó với hai chú linh cấp 2.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, việc thanh tẩy thành công, nhưng đồng thời cô cũng bị thương nặng và phải dành toàn bộ những tháng hè vốn bận rộn nhất để phục hồi.
'Ít ra thì mình cũng được thăng lên cấp 2.'
Chắc vì đây là nhiệm vụ đầu tiên sau chấn thương, trường Cao đẳng Chú thuật không giao cho cô việc diệt trừ chú linh mà là nhiệm vụ khác. Một nhiệm vụ không đòi hỏi phải chiến đấu, nhưng cũng không đủ đơn giản để giao cho tân binh.
"Cô đến rồi, cô Iori."
Trợ lý hướng dẫn đến gần và lịch sự chào Utahime. Cô trả lời.
"Vào thôi."
"Vâng."
Trợ lý hướng dẫn kéo màn lên.
"...!"
Tấm màn mở ra, Utahime ngừng một chút khi nhìn thấy chú linh to lớn bên trong.
Giống như nước rửa cọ vẽ, chú linh đó mang đủ loại màu sắc hỗn loạn trộn lẫn với nhau. Bụng nó bị xẻ đôi như thể bị một vật sắc nhọn cắt qua, máu văng tứ tung.
Chú linh kia chưa chết hẳn, nó quằn quại rồi kêu lên.
[Nào, nào, mọi người. Nút bấm, nút bấm...]
Trợ lý mang Utahime vào trong rồi lại hạ màn xuống.
"Hẳn là cô đã đọc qua báo cáo tóm tắt trên đường đến đây."
"Chắc rồi, nhưng tôi thừa nhận là có một số phần tôi chưa hiểu rõ."
Nhiệm vụ này không phải thanh tẩy chú linh. Cũng không phải đối phó với Chú nguyền sư.
Chính xác hơn, đây là nhiệm vụ điều tra nguyên nhân bị thương của chú linh này.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giải thích chi tiết lần nữa."
Trợ lý rút ra một tập tài liệu.
"Vào khoảng 11:43 trưa nay, một trợ lý hướng dẫn nghỉ ngơi tại nhà đã nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ tòa nhà bỏ hoang này, sau đó phát hiện một chú linh đang trong tình trạng hấp hối."
"Người đó là anh à?"
"...Vâng."
Utahime có chút đồng cảm, anh ta về cơ bản đã mất toi kỳ nghỉ hiếm hoi của mình.
"Tôi cho rằng một Chú thuật sư được giao nhiệm vụ trừ tà tại đây đã quên dựng màn nên lập tức lập một cái, đồng thời kiểm tra bên trong tòa nhà nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ ai, không có dấu vết nào sót lại. Sau đó, tôi liên lạc với phía trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo và cô, cô Iori, được phái tới đây."
Utahime chăm chú nghe, cô hỏi.
"Có xác định được với phía trụ sở xem ai có nhiệm vụ tương tự không, hoặc có thể một Chú thuật sư khác đi ngang qua rồi tiện tay thanh tẩy chú linh chẳng hạn? Cũng có thể là một Chú thuật sư chưa ghi danh với trụ sở."
Các Chú thuật sư nhỏ tuổi, đặc biệt là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình phi Chú thuật sư, thường sử dụng chú thuật theo bản năng mà không nhận ra mình là Chú thuật sư. Họ xua đuổi những chú linh khi thậm chí còn không biết chúng là thứ gì, dẫn đến việc tỷ lệ xuất hiện chú sinh quanh những nơi Chú thuật sư sinh sống thấp hơn mức thường thấy. Đó là lý do trường Cao đẳng Chú thuật hay để ý đến những khu vực có số lượng chú sinh thấp bất thường so với mức dân cư.
'Quận Bunkyo ở Tokyo là một nơi như vậy.'
Các Chú thuật sư từ những gia đình phi Chú thuật sư thường được trường Cao đẳng Chú thuật chiêu mộ theo cách này. Đồng bạn của Utahime cũng như vậy, nên cô hơi nghi ngờ liệu đây có phải một tình huống tương tự hay không.
Người trợ lý lập tức lắc đầu.
"Không. Trụ sở chính và trường Cao đẳng Chú thuật đều không cử ai đến đây thanh tẩy chú linh, và cũng không có bất kỳ Chú thuật sư nào khác gần đây. Hơn nữa, nếu bị một Chú thuật sư thanh tẩy thì chắc chắn phải có dấu vết sót lại, và sự thật là chúng ta không hề tìm thấy bất cứ manh mối nào. Camera gần đây cũng không ghi lại được gì đáng chú ý."
Utahime tăng cường tầm nhìn bằng chú lực, xem xét kỹ càng những vị trí xung quanh chú linh kia. Quả thật, không tìm thấy dấu vết nào. Cô cũng tỉ mỉ kiểm tra những vị trí khác, nhưng cũng tương tự.
Utahime đưa tầm mắt trở lại bình thường, hỏi.
"Anh có nhắc đến tiếng kêu cứu. Có thể nào một phi Chú thuật sư đã vào tòa nhà này và bị chú linh tấn công không?"
Mặc dù là một tòa nhà bỏ hoang nhưng vào một buổi sáng đẹp trời ở Tokyo mà nói, sẽ không lạ nếu có vài phi Chú thuật sư đi ngang qua đây.
"Đúng là có một đứa trẻ bên trong. Cô bé vẫn an toàn. Chúng tôi giữ người lại vì có khả năng bé là một Chú thuật sư."
"Đưa cô nhóc đến đây, cảm ơn."
"Vâng."
Utahime nhìn trợ lý đi khỏi, tiếp tục xem xét xung quanh chú linh, cố tìm chút manh mối. Cô thoáng nghĩ.
"Chú linh này đạt cấp mấy?"
Vì nó chỉ còn lại một hơi tàn nên khó có thể xác định cấp bậc ban đầu. Chỉ cần một cú chạm cũng đủ tiễn nó đi ngay bây giờ.
Những nguyền hồn nổi tiếng đã được ghi nhận hoặc dưới dạng con người thì dù có hấp hối cũng có thể dễ dàng xác định được.
'Nhưng những thứ đó thường là Đặc cấp.'
Con này thì không.
...Có lẽ thế.
Utahime chống hông, suy nghĩ.
'...Không có gì cả.'
Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào. Không những không có tàn dư của chú linh hay chú thuật nào, mà còn không có bùa trừ tà, dấu chân hay thậm chí là thứ gì đó giống như vũ khí.
'Chẳng lẽ là chú linh đấu với chú linh khác?"
Utahime nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu. Các chú linh chỉ bộc lộ ác ý với con người. Trừ khi bị điều khiển, còn không thì các chú linh sẽ không đấu với nhau.
'Để gây ra vết thương thế này, phải là loại vũ khí dài và sắc bén.'
Utahime nhìn vào vết cắt sâu chia đôi cái bụng phình lớn của chú linh.
"Cô Iori."
Cô quay đầu lại. Người trợ lý đã trở lại, khuôn mặt anh ta như già đi chỉ trong thoáng chốc.
Utahime nhờ anh ta đưa người được tìm thấy bên trong tòa nhà đến gặp cô, nên cô có chút bối rối khi người trợ lý chỉ quay về một mình, cho tới khi một cô gái nhỏ chợt ló đầu ra từ sau lưng anh.
"Chào chị ạ!"
"À, ừm. Chào em."
Utahime quan sát đứa trẻ đang vui vẻ chào hỏi kia. Mặc cho một chú linh khổng lồ đang nằm ngay sau Utahime, cô bé lại dường như hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ tập trung vào Utahime.
Không phải Chú thuật sư. Và thậm chí con bé còn không thể nhìn thấy chú linh.
Một đứa trẻ trông khoảng sáu tuổi, là phi Chú thuật sư và không biết gì về chú linh. Khả năng cô bé có thể đưa ra manh mối hữu ích gần như bằng không.
Tuy vậy, Utahime vẫn cúi người ngồi xuống trước mặt bé.
"Tên chị là Iori Utahime."
"Em là Mie! Sato Mie!"
"Được rồi, Mie. Em có thể kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"
"Tất nhiên rồi ạ! Chuyện xảy ra hôm nay của Mie là..."
Mie bắt đầu kể chuyện: Cô bé rời nhà sau bữa sáng với món cà ri mà em ghét, dù mẹ em đã cảnh báo trước. Em ghét cà ri, nhất là cà rốt và bông cải xanh bên trong, nhưng vẫn ăn hết chúng để được ăn sữa chua - điều kiện mà mẹ đưa ra. Để phản đối bất công đó, em chạy ra sân chơi gần đó và gặp Haruto, cậu nhóc cố tính phá hỏng lâu đài cát của em. Mie cho rằng hành động đó thật xấu xa nên em trả đũa bằng cách ném cát vào mắt cậu ta. Em bỏ chạy khi cậu ta định ném trả lại, khoe khoang về tốc độ của em và nhớ lại chiến thắng trong lễ hội thể thao gần đây. Dù không thể đánh bại những đứa trẻ lớn hơn, cha em vẫn khen em hết lời và bế em lên cao, khiến cô bé ước rằng mình có thể cao như cha. Nhưng dù đã nghe theo lời khuyên của cha là phải nghe lời mẹ, em vẫn không cao lên được, khiến em phải nói dối rằng thấy cha mình đẹp trai hơn một ngôi sao trên TV để phù hợp với lời nói dối của cha.
"Chị ơi, chị có nghe không ạ?"
"...Có chứ."
Sự thật là Utahime đã chệch hướng giữa chừng. Sau đoạn lâu đài cát là gì ấy nhỉ?
Mie cười tươi, để lộ cả hàm răng.
"Tuyệt quá! Thường thì chẳng ai chịu nghe em nói hết. Cha và mẹ cũng vậy. Em cố nói chậm để họ nghe nhưng họ cứ đổi chủ đề mãi. Không hay tí nào. Em học được ở trường là... Gì ấy nhỉ? Keichou? Keichaku? À, phải biết lắng nghe! Đúng rồi! Điều đó rất quan trọng. Nhưng cô giáo bảo em cũng phải biết lắng nghe nữa. Em lắng nghe tốt lắm! Chỉ có Haruto là không thôi. Dù em đã bảo là không được, cậu ấy vẫn phá lâu đài cát của em! Lâu đài cát của em đẹp lắm ấy. Lâu đài dành cho hoàng tử, công chúa và có cả chỗ cho một chú chó nữa."
Utahime vội vàng xen ngang vì câu chuyện của Mie dường như không bao giờ đến hồi kết.
"Ừm, Mie ơi? Chị muốn hỏi là em đã nhìn thấy gì ở đây ấy."
"Em sắp nói đến đoạn đó rồi! Lúc em đang chạy trốn Haruto thì ngôi nhà đột nhiên thay đổi. Đáng lẽ nhà của bà Setsuno phải ở đây chứ. Ngôi nhà có mái đỏ và cây hoa hồng trong sân ấy ạ. Em còn từng trèo lên đó một lần nữa mà? Mẹ sợ quá nên không cho em trèo lên nữa luôn. Nói chung là tự nhiên ngôi nhà không ở đây nữa, mọi thứ thì tối tăm ẩm ướt, có mùi hôi nữa, nên em sợ lắm. Em phải làm gì đây? Em phải giải quyết thế nào đây? Rồi bỗng em nhớ ra! Cô giáo dạy chúng em một bài hát dùng khi bị lạc. 'Dừng chân nào, hãy suy nghĩ nào ♪ Làm ơn giúp tôi với ~♫ Tên tôi là, số điện thoại là, tên bố mẹ là ♬ Luôn phải nhớ ♪♩' Rồi em đứng yên và liên tục nghĩ đến tên mình, số điện thoại và tên cha mẹ trong khi hét lên 'Làm ơn giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với.' Rồi chú này bỗng nhiên xuất hiện như một phép màu..."
Nghe Mie liên tục nói, Utahime cười nhẹ đứng dậy. Xem ra việc tìm được thông tin hữu ích từ cô bé này là không thể.
Có lẽ là nếu nghe cô bé nói thêm 20 tiếng nữa thì Utahime có thể tìm được thông tin mình muốn, nhưng các Chú thuật sư thường không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy.
Chú linh đã gần tan biến, không có lý do gì để giữ một đứa trẻ phi Chú thuật sư khi cô bé thậm chí còn không thể nhìn thấy chú linh, Utahime đứng lên từ tư thế khom lưng.
"Em có bị thương ở đâu không?"
"Không ạ! Mie khoẻ lắm. Em còn ăn cả cà rốt và bông cải xanh nữa. À, nhắc đến bông cải xanh, tự nhiên em nhớ đến gì đó giống giống vậy-"
"Rất vui khi nghe em nói vậy. Anh trợ lý, đưa cô bé về nhà nhé."
"Vâng. ...! Cô Iori. Đằng sau cô."
Utahime quay lại nhìn chú linh phía sau.
Yên tĩnh.
Chú linh cuối cùng cũng tan biến, không còn thấy hình dạng. Máu thấm đẫm bên trong tòa nhà phai dần như thể vắt nước khỏi chiếc khăn, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Mọi chuyện kết thúc. Khi chú linh biến mất, không còn hướng nào điều tra được nữa. Utahime nén tiếng thở dài, cô bắt đầu cân nhắc nên soạn báo cáo thế nào.
"Đưa cô bé về nhà nhé. Nếu nhóc ấy có nói gì thì hãy cho tôi biết."
"Tôi nghĩ mình nghe đủ nhiều rồi..."
"...Được rồi."
Hẳn đó là lý do vì sao trợ lý hướng dẫn nhìn như già đi trong thoáng chốc khi ở bên cô nhóc. Utahime nhìn anh với vẻ đồng cảm, giờ anh ta trông như đã ngoài năm mươi.
Dù sao thì, không nên bắt một đứa trẻ còn nhỏ phải im lặng. Ở độ tuổi đó, trẻ con thường nói những điều vô nghĩa, cha mẹ chúng cũng thường không quá để ý những lời đó.
...Và cô nhóc đó có vẻ là một đứa nhóc lắm lời.
Khi màn được vén lên, trợ lý cùng cô bé kia rời đi, Utahime cũng đi khỏi nơi chú linh tan biến.
Bụp.
"...?"
Có thứ gì đó vướng vào chân Utahime. Nhìn xuống, cô thấy một chai thuỷ tinh. Chai đã vỡ, để lại những cạnh thuỷ tinh sắc nhọn.
Utahime như thể bị mê hoặc, cô quấn tay vào quần áo và cầm lấy cổ chai như một cái tay cầm. Các cạnh sắc nhọn, phần gãy hướng về phía trước, nhìn như một thứ vũ khí.
"...Có khi nào là nó không?"
Thứ này có thể là vũ khí không?
"...Mình nghĩ gì thế này."
Sau một lúc suy nghĩ, Utahime lắc đầu. Tất nhiên rồi, vật thế này không thể dùng làm vũ khí được. Dù các cạnh bị gãy trông khá sắc nhọn nhưng cũng chỉ có thể. Nó không đủ để xé toạc da thịt của một chú linh. Khả năng cao là nó sẽ bị gãy nếu làm vậy. Một vũ khí bình thường không đủ để trấn áp một chú linh; nó phải được gia cố bằng chú lực... và nếu vậy thì phải có dấu vết còn sót lại.
'Hơn nữa, cái chai này quá nhỏ.'
Dù với một người có bàn tay nhỏ như Utahime thì nó vẫn quá nhỏ, chỉ một đứa bé như cô nhóc lúc nãy cô vừa gặp mới có thể dùng làm vũ khí.
Hứng thú mất đi, Utahime ném chai đi. Cái chai vỡ thành từng mảnh cùng với âm thanh giòn tan khi rơi xuống đất. Rồi cô lại băn khoăn không biết nên viết báo cáo thế nào.
"Trời ơi, phải làm sao đây!"
Nhiệm vụ đầu tiên của cô lại kết thúc một cách hụt hẫng như vậy!
"Là ai làm cơ chứ?!"
Iori Utahime vô vọng kêu lên mà không biết rằng, người đàn ông theo dõi cô đã biến mất lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro