Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟟.

"Mẹ đi siêu thị mua đồ ăn nhé."

Chie ăn mặc đơn giản, nói với Zoro. Anh gật đầu, không cảm thấy có gì không ổn.

Siêu thị quá quen thuộc với họ, trên con đường quen thuộc mà Zoro đã đi cùng Chie nhiều lần. Dù có nhàn nhã đi bộ cũng chỉ mất 20 phút, không lớn bằng siêu thị Zoro đã tới trước đây nhưng lại là nơi thường xuyên lui tới.

"Đi cẩn thận, an toàn quay về nhé." Toji nói khi tiễn Chie. Cô mỉm cười với hắn và Zoro rồi rời khỏi nhà.

Hai tiếng trôi qua. Vốn dĩ cô đã phải về nhà. Ngay khi Toji định gọi cho cô ấy, điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn lập tức nhận cuộc gọi sau khi đã đặt Megumi vào nôi. Âm thanh truyền ra đủ lớn để Zoro đứng xa cũng có thể nghe thấy.

"Đây là phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Tokyo. Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Tanaka Chie không?"

Những gì diễn ra sau đó, cách họ lên xe, là điều họ chỉ có thể nghĩ lại sau khi bị nhét vào xe.

Zoro giật mình bật khóc, ôm chặt Megumi, nhìn Toji ngồi phía trước.

Vượt cả đèn giao thông, Toji phóng nhanh về phía bệnh viện, dường như hắn không dành bất kỳ giây phút nào cho Zoro hay Megumi. Nếu Zoro không nhanh chóng bế Megumi nhảy lên xe, có lẽ Toji đã bỏ họ lại để một mình lao đến bệnh viện.

Zoro không trách Toji. Chính anh cũng đang mất trí.

Anh nhớ lại thông tin vừa nghe được. Một chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng xảy ra va chạm với một chiếc xe chở các thiết bị cố định bị hỏng. Các vật liệu lăn từ trên đồi xuống đúng chỗ siêu thị, khiến nhiều người bên trong bị thương.

Chie là một trong số đó.

Lúc xảy ra tai nạn, cô đang rời khỏi siêu thị nên bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Dù ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng tình trạng nguy kịp của cô khiến cho việc phẫu thuật đồng nghĩa với cái chết được định sẵn. Vì thế, vì thế...

Vì thế.

Két. Chiếc xe ồn ào dừng lại ngay trước cửa bệnh viện.

Bang! Toji đá tung cửa xe rồi lao ra ngoài. Zoro ôm lấy Megumi, nghiến răng đuổi theo nhanh nhất có thể. Anh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy kể từ khi được tái sinh. Những người xung quanh giật mình xì xào, nhưng anh không có thời gian quan tâm điều đó.

'Ở đâu, cô ấy ở đâu?"

Chie ở đâu?

Sau một hồi tìm kiếm, Zoro cuối cùng cũng tìm thấy Toji và Chie.

Toji nắm lấy tay Chie đang nằm trên giường bệnh. Gần đó, một bác sĩ, có lẽ đã bị Toji đánh, đang ho và được y tá đỡ dậy, trên mặt anh ta có vết bầm tím.

Chie đang trong tình trạng nguy kịch. Chiếc mặt nạ oxy được đeo trên mặt cô ấy, và mái tóc nhọn hoắt của cô bết máu. Cơ thể cô được bao phủ bởi một tấm chăn màu trắng dày, nhưng máu thấm nhiều tới nỗi khiến nó gần như chuyển sang màu đỏ. Với Haki quan sát của mình, Zoro có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng bên dưới.

Zoro, người đã nhiều lần đối mặt với cái chết và vô số vết thương, biết rằng.

Cô ấy không thể sống sót sau chuyện này.

"Chie."

Zoro đến gần giường, thất thểu gọi. Ngay cả Megumi cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu ngừng khóc và nhìn xung quanh với đôi mắt ướt nhẹp.

Chie không mở mắt. Bíp bíp. Cổ máy không biết tên bên cạnh cô phát ra những âm thanh bất thường. Trái tim Zoro chìm xuống.

"Mẹ."

Nghe tiếng gọi ấy, mí mắt Chie giật giật.

Chie cố gắng hết sức mở mắt ra. Đôi mắt cô nhuốm máu, đỏ rực. Dù đang trong tình trạng kiệt sức nhưng Chie vẫn gắng mỉm cười.

Khi cố nắm lấy tay cô, Zoro nhận ra bàn tay bên dưới tấm chăn đã bị nghiền nát hoàn toàn. "Mẹ", Zoro lại gọi.

Chie nở một nụ cười yếu ớt với Zoro rồi quay đầu nhìn Toji. Với hết sức mình, cô nói.

"Xin hãy chăm sóc Zoro và Megumi."

Toji nắm chặt bàn tay còn lại còn nguyên vẹn của Chie. Hắn không nói gì. Chính xác hơn là hắn không thể nói gì.

Zoro ghé sát mặt Chie. Ngoại từ lúc nhỏ, anh chưa bao giờ gần với Chie như vậy. Anh cần phải khắc ghi từng lời thì thầm, từng nụ cười đứt quãng còn lại. Anh không thể bỏ lỡ điều gì.

Bởi vì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Cũng vì vậy, Zoro có thể nghe thấy nó.

"I love you."

...Lời cuối cùng của Chie.

Âm thanh yếu ớt đến mức anh gần như nghi ngờ mình đã nghe lầm. Nhưng không thể nhầm lẫn được. Cả Zoro, Toji và thậm chí cả Megumi đều nghe thấy.

Đôi mắt cô nhắm lại. Ngực cô lên xuống chậm rãi, rồi dừng lại hoàn toàn, Toji nắm chặt tay Chie như muốn bóp nát nó. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua gáy Zoro, và rồi.

Bíp-

...Máy phát ra một âm thanh kéo dài. Zoro hiểu điều này có nghĩ là gì. Anh không thể không hiểu. Nó đang xảy ra ngay trước mắt anh.

Bác sĩ liếc nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ mặt u âm.

"...Ngày 27 tháng 3 năm 2003, 1 giờ 23 chiều."

"Bệnh nhân Tanaka Chie qua đời."

Zoro bị choáng bởi cơn chóng mặt đột ngột ập đến, anh loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay vẫn còn ôm Megumi. Đầu anh ong ong. Âm thanh dường như đã chạm được đến anh, nhưng anh không thể suy nghĩ được gì nữa.

Megumi bật khóc. Trái với sự im lặng thường ngày của cậu, đó là tiếng khóc lớn nhất kể từ khi cậu chào đời.

Zoro gần như vô thức ôm Megumi chặt hơn và đẩy tay cô y tá đang cố gắng giúp đỡ ra. Anh không muốn ai lại gần mình. Không phải bây giờ.

Ký ức về khoảng thời gian ở bên Chie hiện lên trong đầu anh. Ngày anh chào đời, cách cô ôm anh, hàng mi run run, mái tóc nhòn nhọn và nụ cười tựa như ánh nắng.

Anh cảm thấy buồn nôn. Giọng nói của Chie vang vọng trong đầu khiến anh mất phương hướng.

"Khi hoa anh đào nở, bốn người chúng ta có nên đi ngắm hoa không nhỉ?"

Tại sao anh lại cho rằng ngày đó tự nhiên sẽ đến? Dù biết rằng cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào, nhưng không biết từ đâu anh lại có niềm tin như vậy.

Tại sao anh lại tin rằng... gia đình họ có thể ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên?

Zoro che mắt bằng bàn tay không ôm Megumi. Dù mắt anh nhắm lại hay mở ra, những gì còn lại vẫn chỉ là bóng tối.

Cảm giác như mặt đất dưới chân anh đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro