Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào một ngày khác

Tựa gốc: Another day

Tags: H, hiện đại, theo dõi, chiếm hữu, giam cầm,...

Tóm tắt: game thủ yjh bị ám ảnh bởi kdj, một nhân viên văn phòng có xu hướng tự t* và hay bỏ bê bản thân. Hắn theo dõi, tiếp cận, lừa em vào tròng rồi giam em lại, mỗi khi em muốn trốn chạy là trừng phạt, đụ em tàn bạo đến khi em ngoan ngoãn trong vòng tay mình.

°°°

Lẽ ra Kim Dokja phải nhận ra những dấu hiệu cảnh báo sớm hơn. Mino Soft là một công ty game tốt, nhưng không phải là công ty lớn nhất hay xuất sắc nhất. Không có lý do thực sự nào để "Vua Tối Cao" Yoo Joonghyuk hợp tác với họ trong hai tháng. Và khả năng nào để hắn và Kim Dokja vô tình gặp nhau nhiều lần như vậy?

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng tay game thủ này là một kẻ thô lỗ, luôn trừng mắt và hiếm khi nói hai câu. Nhưng sau khi tương tác với nhau nhiều hơn, hóa ra đó chỉ là do Yoo Joonghyuk gặp khó khăn trong giao tiếp. Điều đó có chút đáng yêu, thật đấy. Thật buồn cười khi nghĩ rằng một người đàn ông to lớn và đáng sợ như vậy thực ra lại là một người tốt bụng, thậm chí có thể là thân thiện nếu bạn hiểu rõ hắn hơn.

Có lẽ vì thế mà Kim Dokja nhận lời đi uống cà phê với hắn ngoài giờ làm việc. Và thêm nhiều lần hơn thế nữa.

Cái này dẫn đến cái kia, và cái kia dẫn đến phòng ngủ của game thủ. Không, rõ ràng đó không phải là tình một đêm. Trên thực tế, biểu cảm của Yoo Joonghyuk trở nên u ám hơn rất nhiều sau khi Kim Dokja truy hỏi về việc này, cậu cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của người khác. Dù sao thì người đàn ông to lớn vẫn quyết tâm tiếp tục hẹn hò, bất kể cậu có nghi ngờ hay bất an gì đi chăng nữa.

Cái cờ đỏ tiếp theo…có lẽ nằm ở việc Yoo Joonghyuk biết quá nhiều về Kim Dokja. Hắn biết Kim Dokja thích hay không thích loại đồ ăn nào (dù thực ra chẳng có nhiều thứ), cậu hay làm gì vào thời gian rảnh rỗi, thể loại tiểu thuyết mạng mà cậu thích đọc. Lúc đó Kim Dokja không nghĩ ngợi nhiều - Yoo Joonghyuk vốn đã quá hoàn hảo về mọi mặt trong cuộc sống, nên điều này chỉ đơn giản được xem là "sức hút của nhân vật chính". Đó là sự chăm chỉ.

“ Dokja-ya. ” Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. "Em đã định làm gì?"

Hành vi của Yoo Joonghyuk đã thay đổi… từ khi nào nhỉ? Khi họ cùng ăn cơm trưa trên sân thượng và Yoo Joonghyuk bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới? Hay là sau khi họ cùng nhau đi tàu điện ngầm và cậu đứng quá gần vào đường ray? Không, có lẽ mọi thứ đã thay đổi vào lần thứ ba Kim Dokja ngất đi vì thiếu ngủ.

Dù Yoo Joonghyuk có là một người bạn trai tốt - nấu ăn, dọn dẹp và cố gắng đảm bảo Kim Dokja ngủ đủ giấc, nhưng Kim Dokja luôn giữ khoảng cách. Một bức tường vô hình ngăn cách cậu và những người còn lại, đảm bảo không ai có thể vượt qua nó. Rốt cuộc thì một người bạn trai cũng không khác mấy với người bình thường. Hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào mình muốn, cũng giống như bất kỳ ai khác. Cả hai chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau, vậy thôi.

Kim Dokja sẽ không qua đêm ở nhà Yoo Joonghyuk và Yoo Joonghyuk cũng sẽ không ngủ ở nhà cậu. Đó là một trong những quy tắc mà Dokja đặt ra, số lần họ không tuân theo là lần đầu tiên họ làm tình. Nói như vậy, ban đêm thuộc về Kim Dokja và cậu có thể tha hồ đọc tiểu thuyết mạng trong giờ ngủ, bất chấp sức khỏe đang hấp hối của mình.

Đó có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Ngày hợp đồng với Mino Soft kết thúc cũng là ngày cậu bị giam cầm trong nhà người đàn ông nọ. Không còn người thân nào sẽ tìm kiếm cậu, và người duy nhất cậu có thể gọi là "bạn" là vị đồng nghiệp xã giao Yoo Sangah, mặc dù họ chỉ thân thiết vừa đủ để trò chuyện trong giờ nghỉ trưa ở văn phòng. Ngay cả tiền thuê phòng của cậu cũng đã được thanh toán trước cả tháng; không có ai trên thế gian này sẽ thắc mắc cậu biến mất ở chỗ nào và tại sao.

Yoo Joonghyuk cho phép cậu đi lại tự do trong nhà – tất nhiên là các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa lại. Mỗi khi có một lối thoát nào được mở ra, kẻ giam cầm cậu sẽ luôn ở xung quanh, sẵn sàng can thiệp nếu cậu liếc nhìn về phía tự do.

Ba bữa ăn mỗi ngày luôn nóng hổi và rất ngon miệng, thời gian được xem TV và máy tính, sách và gần như bất cứ thứ gì cậu muốn. Chưa kể đến sự chú ý và thời gian của Yoo Joonghyuk thần thánh, kẻ bắt cóc và là bạn trai thân yêu duy nhất của cậu. Họ vẫn ở bên nhau chứ? Kim Dokja không dám chia tay để tránh bất kỳ phản ứng nào của con cá thái dương này, nhưng chẳng phải rõ ràng là bọn họ không thể giống như trước đây được nữa sao? Chắc không đâu, vì họ vẫn âu yếm nhau bất cứ khi nào có thời gian.

Kim Dokja không chắc tại sao mình lại cố gắng trốn thoát. Một phần trong cậu lý luận rằng "Nó không tốt cho sức khỏe". Một phần khác phản đối "Nó lành mạnh hơn nhiều so với cách tôi sống trước đây". Cậu không phải là chuyên gia về lối sống lành mạnh, các mối quan hệ hay bất cứ điều gì khác, vì vậy nên cậu không biết. Tất cả những gì cậu biết là cảm giác kỳ lạ khi ở bên Yoo Joonghyuk đang ăn mòn chính mình. Một cảm giác thắt chặt trong lồng ngực cậu mỗi khi nghĩ đến những điều điên rồ mà tên khốn đó sẵn sàng làm để đảm bảo rằng cậu luôn an toàn, ở trong tầm tay của hắn. Cảm giác như cậu đang trở nên si mê một người có thể bỏ đi sau khi chán ngấy mình. Đó là một vấn đề đáng sợ, khủng khiếp mà cậu muốn chạy trốn. Cậu không biết mình sẽ làm gì nếu trốn thoát được, nhưng bây giờ tự hỏi câu hỏi đó cũng chẳng có ích gì.

“Em đã cố bỏ trốn à?” Lòng bàn tay nóng bỏng của Yoo Joonghyuk từ từ di chuyển ngày càng thấp hơn, dừng lại ở rốn, ngay phía trên thành viên đang co giật của cậu

Cậu đã làm vậy. Tuy nhiên, nó không ngăn được Kim Dokja lắc đầu trong nỗ lực vô ích để phủ nhận câu hỏi đầy buộc tội ấy.

Người đàn ông thu tay lại, đứng im như một pho tượng, suýt nữa khiến cậu tưởng rằng hắn không còn ở đó nữa. Gần như là vậy, bởi vì Kim Dokja biết hắn vẫn ở đó, đang âm thầm quan sát từng tấc cơ thể trần truồng bị trói lại của mình. Cậu không thể nhìn thấy Yoo Joonghyuk bởi tấm vải lụa đen che mắt, cũng như không thể hỏi người kia đang làm gì vì có một miếng bịt miệng khiến cậu không thể thốt ra lời nào. Nhưng cậu đã quen với thói quen của bạn trai mình.

Hắn luôn làm như vậy; quan sát từ đầu đến chân trước khi làm gì khác. Theo dõi từng đường cong trên làn da của Dokja và tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào sau khi xong việc với nó. Giống như một họa sĩ đang chiêm ngưỡng một tấm vải trắng tinh khôi trước khi phủ lên nó bao nhiêu dấu vết tùy thích.

Nhưng lần này, nó sẽ không phải là một bức vẽ đẹp. Bởi vì đây là một hình phạt. Hai tay bị trói sau lưng của cậu đã chứng tỏ điều đó. Yoo Joonghyuk nhận thức rõ Kim Dokja thích gì và không thích gì khi họ làm tình, và tất nhiên, hắn biết chính xác điều gì khiến cậu phát điên. Dokja mong muốn, bức thiết bám víu vào thứ gì đó. Vòng tay qua cổ Yoo Joonghyuk, vòng quanh eo hắn, nắm lấy bất cứ thứ gì có thể mang lại cho cậu sự ổn định. Giúp cậu không rơi xuống vực thẳm, lún sâu vào mọi thứ mà đối tác của cậu đang đẩy cậu vào.

Nhưng đó không phải là kế hoạch đêm nay của Yoo Joonghyuk. Cậu đã phạm luật, cố gắng trốn thoát, và ngoài sự kỷ luật ra thì không còn thứ gì dành cho những người không nghe lời. Hai tay bị trói sau lưng, không thể nhìn hay cầu xin khi không thể chịu nổi. Có lẽ đó chính xác là những gì Yoo Joonghyuk muốn Kim Dokja cảm thấy - sự mất kiểm soát trước tình huống, nỗi tuyệt vọng khi không thể với tới và chạm vào thứ mình mong muốn, nỗi sợ hãi khi không thể sở hữu và nhìn thấy thứ giữ cho mình tỉnh táo. Những thứ hắn sẽ cảm thấy nếu Kim Dokja thực sự trốn thoát.

Yoo Joonghyuk nhấc chân cậu lên, đặt chúng lên đôi vai rộng của mình rồi chậm rãi xoa bóp phần đùi. Cậu rất kiên nhẫn đối với một người có tính chiếm hữu điên cuồng đến mức sẵn sàng bắt cóc đối tượng ám ảnh của mình. Rốt cuộc thì có Chúa mới biết hắn đã theo dõi Kim Dokja bao lâu cho đến khi tiếp cận cậu, và mất bao nhiêu thời gian chờ đợi, chuẩn bị cho khoảnh khắc hoàn hảo để giam giữ Dokja.

“Ưm.” Cậu cố gắng nói theo thói quen khi đôi bàn tay chai sạn ngày càng tiến gần đến vùng đất bí ẩn, nhưng chỉ có những âm thanh nghẹn ngào được thốt ra.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, món đồ chơi sâu bên trong cậu đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, chạm vào điểm nhạy cảm nào đó khiến cậu phát ra những tiếng thút thít mềm mại. Kim Dokja đang thực sự cố gắng rất nhiều để không làm hài lòng tên khốn đó sớm như vậy. Tuy nhiên, nếu như trước đây chiếc máy rung ở mức nhẹ có thể cảm nhận được nhưng không có nhiều tác dụng, thì bây giờ tần suất rung động mạnh hơn nhưng chưa khiến cậu hoàn toàn thỏa mãn.

Yoo Joonghyuk rướn người về phía trước, để lại dấu hôn nhẹ nhàng từ đôi má run rẩy, xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh. Hắn liếm mút và tận hưởng sự mềm mại của làn da trước khi cắn mạnh mà không hề báo trước. Kim Dokja cong lưng lại và hét lên, áp bụng vào Yoo Joonghyuk, hắn giơ tay vuốt ve mái tóc của người tình như một cử chỉ xin lỗi giả tạo. Tiếp đó là ba vết cắn nữa vào gáy, vai và dưới ngực, rồi dừng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Kim Dokja đang thở hổn hển bên dưới vì cả đau đớn lẫn khoái cảm, mồ hôi đọng trên trên trán, mái tóc rối bù cọ vào ga trải giường. Trông cậu gợi tình làm sao trước khi Yoo Joonghyuk thực sự bắt đầu.

“Ưm!” Một tiếng thét khác phát ra, nao núng khi một cái miệng nóng bỏng bao bọc lấy đầu dương vật của cậu. Kim Dokja cố gắng vùng vẫy, theo phản xạ không thể nằm yên trước cảm giác đó. Yoo Joonghyuk nắm lấy đùi cậu với đủ sức mạnh để đảm bảo vết bầm tím sẽ hình thành, giữ chặt cậu trong khi khi ngày càng chiếm lấy cậu nhiều hơn.

Hắn biết cơ thể bạn trai mình như lòng bàn tay, từng điểm nhạy cảm, cách liếm mút và nhìn cậu co giật đáp lại, cách để răng mình lướt qua làn da, chỉ khiến cậu đau nhẹ. Và khi tiếng thở hổn hển của Kim Dokja trở nên gấp gáp hơn, thất thường hơn, hắn biết cậu sắp bắn.

Cùng lúc khi hơi thở của người đàn ông nghẹn lại, Yoo Joonghyuk dùng tay thay thế miệng mình. Một cái tuốt mạnh cuối cùng, dây máy rung được kéo ra đột ngột cũng đủ khiến Kim Dokja vượt giới hạn, đạt được cực khoái đầu tiên trong số nhiều lần sắp tới.

Lần này khi người đàn ông nhỏ con di chuyển, hắn không hề ngăn cản mà để cậu rút chân lại và khom người trong tư thế bào thai, cố gắng lấy lại hơi thở. Sau một phút nghỉ ngơi, hai tay của Yoo Joonghyuk nắm lấy hai bên hông của Kim Dokja, lật cậu lại úp mặt vào ga trải giường, lưng và mông hướng về phía mình.

Hắn nhếch mép cười sau khi thấy người bạn trai dễ thương của mình trở nên bất động trước âm thanh của khóa kéo, cọ xát chiều dài cứng rắn của mình giữa cặp mông đầy đặn đó, đủ để Kim Dokja hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái lỗ của cậu đã được Yoo Joonghyuk chuẩn bị chu đáo trước khi nhét máy rung vào, nhưng nó vẫn chưa là gì so với dương vật khổng lồ ở phía sau.

Một tay đặt lên gáy Kim Dokja, ngón tay cái vuốt ve làn da chưa có dấu vết trước khi hắn đập mạnh về phía trước, đẩy mọi thứ vào trong.

“Ngh!”

Trông cậu thật xinh đẹp, Yoo Joonghyuk nghĩ khi đụ cái lỗ đó hết lần này đến lần khác với tốc độ không ngừng. Gò má đỏ ửng và không thể khép miệng vì bị bịt lại, nước dãi chảy xuống cằm trong khi mông cậu nuốt chửng toàn bộ chiều dài của gậy thịt. Dù bị bóp nghẹt nhưng tiếng thở hổn hển và thút thít vì sung sướng của Kim Dokja vẫn đáng yêu và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chỉ có hắn mới nghe được mọi thứ từ cậu.

***

Kim Dokja nhanh chóng bị đẩy mặt vào tường, bạn trai cậu đã có đủ giường. Điều này cũng thường xảy ra khi họ làm tình, tuy nhiên nó thường không quá mạnh bạo như vậy. Hoặc có lẽ việc bị trói, bịt mắt và bịt miệng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cậu không có thời gian để hồi phục sau cơn chóng mặt vì bị quăng quật trước khi Yoo Joonghyuk đẩy dương vật của mình vào trong, đè vào tuyến tiền liệt với mỗi cú đẩy hông tàn bạo.

Mông của Kim Dokja cũng như phần còn lại của cơ thể đều bị bóp nhéo, đánh đòn, bị gặm cắn. Cậu không cho rằng bức tường sẽ là sự thay đổi cuối cùng và đúng như dự đoán, ngay sau đó cậu bị ném lên bàn không nhẹ nhàng chút nào và Joonghyuk lại lao tới lần nữa – một sự thay đổi đáng hoan nghênh vì đôi chân run rẩy của cậu không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể nữa, chỉ biết dựa vào Yoo Joonghyuk để bản thân không bị ngã.

Đó là nơi nó thường kết thúc. Là từ khóa theo thường lệ.

Khi được bế kiểu công chúa, trở lại giường và được cởi trói, cậu đã phạm phải sai lầm ngu ngốc khi tin rằng Yoo Joonghyuk sẽ thực sự chấm dứt hình phạt của mình. Nhưng sau đó chân phải của cậu bị trói vào tay phải và chân trái vào tay trái, rồi chúng đều bị trói vào đầu giường. Tư thế này không thể giấu giếm được cái gì, cậu nhỏ bị lạm dụng quá mức và cái lỗ co giật đều bị bạn trai thèm khát của mình xem hết thảy. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn sau khi hắn lấy chiếc bịt mắt thấm đầy nước mắt xuống, để Kim Dokja nhìn thấy vô số tinh dịch chảy xuống từ bên trong cậu như thế nào.

Cậu có thể cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng bừng lên khi nhìn thấy nó, xấu hổ đến phát điên trước tình thế hiện tại của mình. Tuy nhiên, miếng bịt miệng vẫn che miệng cậu và bất cứ lời phàn nàn nào muốn được thốt ra. Điều duy nhất Kim Dokja có thể làm là nhìn thấy dương vật khổng lồ đó xâm nhập vào mình một cách dễ dàng như thế nào, nhận lấy mọi thứ mà hắn trao cho cậu.

***

Kim Dokja đang mất trí. Cậu không biết được thời gian đã trôi bao lâu qua hay bao nhiêu lần Yoo Joonghyuk bắn vào bên trong mình. Nếu Kim Dokja nghĩ rằng cậu biết tên khốn đó có sức chịu đựng đến mức nào, thì chỉ đến bây giờ cậu mới nhận ra hắn đã kìm chế biết bao trong những lần ân ái trước đây của họ. Nó quá, quá sức chịu đựng của cậu.

“Joonghyuk-… Joonghyuk-ah!” Cái bịt miệng của cậu được tháo ra khi nào?

 “A-ah...ngh!”  Nó ổn, khi cánh tay cậu vòng qua cổ Yoo Joonghyuk, những ngón tay cào vào lưng hắn, giọng nói chỉ còn thốt lên tên bạn trai cậu.

Ngồi trên đùi Yoo Joonghyuk, bàn tay vững chãi của người đàn ông đẩy cậu lên xuống, phớt lờ việc tinh dịch sẽ tràn ra từ cái lỗ vốn đã đầy sau mỗi cú đẩy. Nó nhạy cảm đến mức những cú va chạm làm cho Kim Dokja trở nên co giật, giãy dụa và kêu la theo từng cử động của người bạn trai khiến cậu không chịu nổi.

“Dokja-ya.” Cậu muộn màng nhận ra giọng nói của người kia đang gọi tên mình, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Một sự tương phản đen trắng với tốc độ nhanh chóng mà cậu đang bị cuốn vào. "Em có thử chạy trốn lần nữa không?"

Cậu ngay lập tức lắc đầu từ chỗ cũ, nơi được an toàn giữa cổ và vai của Yoo Joonghyuk. Cánh tay cậu siết chặt hơn vào chỗ dựa của mình với chút sức lực còn sót lại.

“Từ giờ trở đi, em sẽ ngoan ngoãn chứ?”

Kim Dokja gật đầu, miệng không thể thốt nên lời gì ngoài những tiếng rên rỉ và thở hổn hển vì khoái cảm.

Sau đó, Dokja cảm thấy Yoo Joonghyuk quay đầu lại đối mặt với nhau và nhẹ nhàng hôn cậu. À, nó đây rồi. Cử chỉ âu yếm bạn trai thường dành cho cậu mà Kim Dokja không hề nhận ra cho đến tận bây giờ. Cậu nghiêng người lại gần hơn, liếm vào môi của Yoo Joghyuk, hắn hơi hé môi để đáp lại cử chỉ đó.

***

Kim Dokja một lần nữa không hề biết cả hai vào trong phòng tắm bằng cách nào – nước ấm đổ lên người họ, lòng bàn tay to lớn của Yoo Joonghyuk luồn vào tóc cậu trong khi cậu liếm và mút dương vật to lớn. Cậu có thể cảm nhận được tinh dịch đang chảy xuống từ lỗ của mình, cảm giác ngày càng trống rỗng khi sự phóng thích của người yêu đang bị cuốn trôi xuống cống. Một cái nhìn cầu xin là đủ để Yoo Joonghyuk hiểu Kim Dokja muốn gì, đôi mắt tối sầm lại với cùng khao khát như yêu cầu thầm lặng của bạn trai.

Cậu mơ hồ nhớ lại việc thay đổi tư thế, ký ức thực sự bắt đầu từ khi cậu dựa vào tường, tay chân quấn quanh Yoo Joonghyuk, cậu di chuyển hông để chạm vào thành viên vẫn cứng rắn của hắn. Nhìn xuống khuôn mặt như điêu khắc của người yêu mình – chiếc cằm sắc nhọn, đôi môi, cặp mắt, sống mũi, lông mày. Mỗi chi tiết nhỏ vẫn đáng yêu ngay cả sau khi giam cầm và tước đoạt toàn bộ sự tự do của Kim Dokja. Một bàn tay run rẩy đưa lên những đường nét đó, lần theo đường nét của khuôn mặt trong khi ngón tay cái chậm rãi vuốt ve gò má.

Động tác của Yoo Joonghyuk chững lại trong giây lát, dừng việc liếm mút làn da của Kim Dokja mà thay vào đó, hắn nhìn cậu với đôi mắt mở to. Sau khi thoát khỏi sự ngạc nhiên, hắn kéo đối phương vào một nụ hôn sâu và dài, không rời ra cho đến khi hơi thở của cậu hoàn toàn bị cuốn đi.

Tốc độ được giảm xuống mức có thể chịu đựng được, điều đó cũng có nghĩa là Kim Dokja sẽ không bất tỉnh sớm, bạn trai cậu quyết tâm kéo dài việc này càng lâu càng tốt. Những nụ hôn và những lời thì thầm ngọt ngào lôi kéo cậu, khuyến khích cậu tiếp tục khi tưởng chừng một con người không thể chịu được nữa.

Yoo Joonghyuk gầm gừ trầm thấp mỗi khi cái lỗ của cậu siết chặt quanh chiều dài nóng bỏng, kéo mạnh núm vú bị lạm dụng, sưng tấy vì bị trêu chọc. Đôi bàn tay lang thang khắp cơ thể nhỏ bé của cậu, những dấu vết mà Yoo Joonghyuk để lại có thể được cảm nhận ở khắp mọi nơi, khiến hắn cảm thấy hài lòng vì đã giành được thứ thuộc về mình.

***

Cậu được tắm táp sạch sẽ nhưng cả người vẫn chưa được lau khô. Tấm chăn bao bọc Kim Dokja trong sự ấm áp, chiếc gối lớn và mềm mại được điều chỉnh đúng vị trí để không làm phiền người đàn ông đang say giấc. Cậu nhìn sang bên phải nơi Yoo Joonghyuk đang nằm cạnh mình, một tay mơn trớn tấm chăn trên người trong khi ngắm nhìn người còn lại lạc vào thế giới của những giấc mơ.

Cậu chớp mắt, tầm nhìn ngày dần trở nên mờ ảo theo từng giây trôi qua. Cậu không chắc lắm cảm giác được đôi môi chạm vào trán có phải là trí tưởng tượng của mình hay không.

Tại sao Yoo Joonghyuk lại thích cậu đến vậy? Tâm trí mơ hồ của Kim Dokja nhận ra rằng trước đây mình chưa từng hỏi bao giờ, nhưng cậu không còn đủ sức để thực sự nghĩ về điều đó. Việc tìm ra câu trả lời vào khoảnh khắc này không còn quan trọng. Cậu luôn có thể hỏi bạn trai mình sau, biết rằng người yêu mình vẫn sẽ ở đó sau khi thức dậy.

 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro