Phục sinh rắc rối<3>
Chương 3 : Kết quả
"…"
"…"
“Phì-…”
Kim Dokja bắt đầu cười như một kẻ điên (thỏ điên?) với Han Sooyoung, người ban đầu có khuôn mặt tự mãn dần dần chuyển sang giận dữ.
“Anh đang cười cái gì vậy hả đồ khốn!" cô nhảy lên và cố gắng đá con thỏ trắng, nhưng Kim Dokja, đoán trước được điều đó, đã né được nó một cách dễ dàng.
"Không có gì. Chỉ cần tận hưởng cảm giác không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này thôi”, anh vừa trả lời vừa lau nước mắt trong niềm hạnh phúc. “Nào, Han Sooyoung. Đừng khó chịu thế – mũi của cô đ... đang run kìa- PHỤT----”
“Ôi trời ạ, Kim Dokja, tôi thề là anh chết chắc rồi!”
Cuộc rượt đuổi bắt đầu và Kim Dokja thực sự có chút lo lắng vì tiếng cười khiến phản xạ của mình chậm lại và anh biết Han Sooyoung không hề nói đùa về việc giết anh. Vấn đề là, với vẻ ngoài của cô lúc này, anh cảm thấy hơi khó để coi là cô đang nghiêm túc.
“Nhân tiện…” anh bắt đầu nói trong khi nấp sau một bụi cây để tránh cú đá mới nhất của cô. “Kích thước của cô khá là nhỏ đấy, cô là một con thỏ lùn à?”
“Gọi tôi là đồ lùn thêm một lần nữa là tôi sẽ thiến anh đấy.”, cô nghiến răng thốt ra lời đe dọa.
Họ chạy loanh quanh một lúc cho đến khi Han Sooyoung cảm thấy mệt mỏi, quyết định rằng không đáng để đuổi theo anh.
“Mặc xác đấy, đậu má. Đợi cho đến khi kịch bản ngu ngốc này kết thúc đi.”, Kim Dokja nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm khi tiến lại gần con thỏ đen giờ đã bình tĩnh hơn.
“Ai ở cùng đội với cô thế?”, anh lên tiếng hỏi.
“…Yoo Sangah.”
Thỏ thì không thể đỏ mặt, nhưng Kim Dokja dám cá rằng nếu là con người thì bây giờ cô ấy hẳn đã đỏ mặt rồi.
"Tôi hiểu rồi. Cô đã dùng sức hút thỏ con của mình để chinh phục cô ấy trong dịp này rồi chứ?”
"Anh-"
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi không cười nhạo cô đâu. Tôi thật sự nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt. Yoo Sangah mềm lòng trước những thứ dễ thương nên hãy hiểu rõ con người thường ngày của cô, đây là cơ hội duy nhấ - Được rồi, tôi sẽ im lặng.”
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi ánh mắt cô trở nên trầm tư, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
“Nghe này, Kim Dokja…. Chẳng phải bộ lông của anh hơi bóng quá sao?” cô tiến lại gần rồi chạm vào đối phương bằng một trong những bàn chân trước của mình. “Lại mượt nữa.”
“À…cái này à?”, giờ thì đến phiên anh ngại ngùng “À, đúng rồi, tôi đã được lập nhóm với tên khốn Yoo Joonghyuk đó và cô biết đấy, hắn là một kẻ lập dị sạch sẽ đến mức nào mà.”
Theo đúng nghĩa đen luôn. Ngoại trừ ngày đầu tiên, mỗi đêm trong kịch bản này, Yoo Joonghyuk đều bắt đầu chải lông cho Kim Dokja, khiến anh không có thời gian để phản đối. Tất nhiên, Kim Dokja đã cố gắng chống lại tên bạo chúa nhưng rồi ôi trời, hắn bắt đầu chải lông cho anh, không biết nhân vật chính có bàn tay ma thuật nào, nhưng Kim Dokja đã bị dụ dỗ ngay lập tức.
Có một lần, vào khoảng ngày thứ năm, khi một ít máu dính vào lông của anh từ một trong nhiều trận chiến của Yoo Joonghyuk và tên điên đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mang chú thỏ đến cái ao gần nhất và tắm rửa cho nó. Đúng thế. Tắm rửa. Hắn thậm chí còn mua dầu gội từ túi dokkaebi và đảm bảo không để lại một giọt máu hay chất bẩn nào sót lại trên người. Kim Dokja nghĩ rằng thật là vô dụng. Anh không thể hiểu tại sao một người tháo vát như Yoo Joonghyuk lại lãng phí tiền bạc và thời gian vào những việc như vậy nhưng thôi, anh đang tận hưởng nó. Có lẽ nhiều hơn những gì anh ấy nên (Kim Dokja không biết Yoo Joonghyuk cảm thấy hài lòng đến mức nào mỗi khi nhìn thấy bộ lông trắng mịn trở nên sạch sẽ). Anh phải thừa nhận rằng, sự tương phản giữa làn nước lạnh và bàn tay ấm áp to lớn của Yoo Joonghyuk là-
CHỜ ĐÃ, ANH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?!
Han Sooyoung nhìn với vẻ thích thú khi thấy người bạn của mình chuyển từ thái độ khá thoải mái sang cái vẻ mặt khủng hoảng hiện sinh hoặc là đang bị táo bón.
“Yoo Joonghyuk đã chải lông cho anh à?” cô hỏi đối phương với nụ cười khẩy.
“Ý, ý tôi là, ờm, cô biết hắn đấy mà. Lo lắng về bọ chét và những thứ tương tự, tên khốn hoang tưởng này. Thực ra thì tôi rất biết ơn vì kịch bản đã kết thúc. Mọi chuyện có thể dễ dàng với tên khốn đó vì theo quan điểm của hắn thì hắn chỉ đang chăm sóc một con vật, nhưng nhìn từ góc độ của tôi thì thật kỳ lạ.”
"…"
Hai con thỏ nhìn nhau một lúc trong im lặng, trên mặt đều có những biểu cảm khó hiểu. Kim Dokja nửa mong đợi những trò đùa dở khóc dở cười đặc trưng của cô, nhưng anh rất ngạc nhiên khi cuối cùng cô cũng mở miệng và nói rằng.
“Đồ ngốc Kim Dokja.”, cô thở dài.
“L-làm sao?”
“Anh có thực sự nghĩ rằng hắn làm thế vì anh là một con th - anh biết gì không, thôi kệ đi. Tôi không hạ thấp bản thân đến mức phải giải thích một điều rõ rành rành như vậy đâu.”
“???”
Trước khi kịp hỏi thêm điều gì, con thỏ đen đã nhảy vọt lên và bắt đầu chạy về phía cái tổ vàng. Kim Dokja nhớ ra họ đang ở giữa kịch bản rồi bắt đầu chạy theo cô, bắt kịp đối phương vào phút chót.
“Chết tiệt, buông ra!”
“Xin lỗi á, không có chuyện đấy đâu. Han Sooyoung, cô có biết không? Từ khi bắt đầu kịch bản cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thất bại trong việc chiếm được căn cứ đâu.”
“Cái gì cũng có lần đầu tiên cả.”, cô chế nhạo.
Hai chú thỏ đấm đá và cào xé nhau, cố gắng chế ngự đối thủ. Han Sooyoung cắn một phát vào chân trái của Kim Dokja.
“Ối - eo ơi!”, anh nghẹn ngào sau khi nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. "Kinh khủng tởm."
“Im coi, giờ chúng ta là động vật rồi. Vả lại tôi cũng có thể nói như vậy đấy, tôi là người phải đặt miệng vào cái chân chết tiệt của anh.”
“Cô có nghĩ là giờ tôi mắc bệnh dại rồi không?”, anh không để ý đến cô nữa, thay vào đó là kiểm tra vết thương của mình.
“Đồ khốn nạn, anh nghĩ miệng tôi bẩn đến mức nào hả?!”
“Đủ bẩn để phun ra mấy thứ vớ vẩn đó.”
Họ lại tiếp tục cuộc chiến của mình. Kim Dokja đã đá thẳng vào mặt Han Sooyoung.
“Ugh, tôi không thể tin được là anh lại làm thế…”, cô lẩm bẩm trong khi xoa mũi.
"Làm gì cơ? Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến mà!”
“Tôi thề, đôi khi anh đúng là một người phân biệt giới tính. Sao anh dám đá vào mặt một người phụ nữ như tôi?”
"Được rồi. Đầu tiên, sao việc này lại khiến tôi trở thành một kẻ phân biệt giới tính? Nó thực sự chứng tỏ tôi chả quan tâm đến việc mình đánh ai bất kể giới tính nào, khiến tôi trở thành một người theo chủ nghĩa nhân đạo tối cao. Thứ hai, cô chẳng phải là một quý cô.”
Họ lại tiếp tục lăn lộn túi bụi. Ít nhất là cho đến khi một cái bóng lờ mờ bao trùm lên cả hai. Khi Han Sooyoung dùng chân giữ chặt Kim Dokja xuống, cả hai ngước lên và nhìn thấy một chú thỏ bạc khổng lồ, cao khoảng 50cm.
Hai con thỏ há hốc cả miệng.
“Dokja-ssi, Sooyoung-ssi, hai người đang đánh nhau à?”, chú thỏ - à không, Lee Hyunsung hỏi với giọng lo lắng.
Kim Dokja và Han Sooyoung liếc nhìn nhau, mặc dù kỹ năng giao tiếp của hệ thống bị hạn chế nhưng sự hiểu biết lẫn nhau cho phép họ nói chuyện bằng ngoại cảm thông qua cái liếc mắt.
' Chúng ta liên minh vì chuyện này và sẽ chiến đấu sau, cho đến khi mối đe dọa lớn hơn không còn nữa.', Anh nhìn cô.
' Thỏa thuận.', Cô nhìn lại.
“Ngay cả khi chỉ một người trong chúng ta có thể chiếm được căn cứ, tôi không nghĩ chúng ta nên chiến đấu với nhau. Tình bạn của chúng ta đang bị thử thách nhưng chúng ta sẽ vượt q-”
Lee Hyunsung chưa kịp nói xong thì Kim Dokja đã nhảy từ phía sau và tóm lấy cổ anh.
“Tôi xin lỗi Hyunsung-ssi, lỗi do kịch bản thôi!” anh vừa nói trong khi bóp cổ con thỏ to lớn.
“Chúng tôi sẽ không quên sự hy sinh của anh đâu!” Han Sooyoung vừa nói vừa đá vào bức tường lông. “Chết tiệt, có nhiều lông tơ quá! Đòn đánh của tôi không thể chạm tới anh ta!!”, cô gầm lên giận dữ.
"Han Sooyoung, làm gì đó đi!" Kim Dokja hét lên khi đu mình một cách đáng thương trên lưng người kia. Bàn chân của nó quá ngắn để vòng qua cổ Lee Hyunsung và anh thấy mình đang chìm nghỉm vào trong lớp lông thú.
Lee Hyunsung bối rối và lo lắng trước những nỗ lực của họ – vì bất cứ đòn đánh nào của họ không gây ra sát thương gì cả, anh thực sự không thể hiểu được họ đang cố gắng làm gì. Chỉ thấy họ vật lộn một cách khó khăn rồi cố gắng giúp đỡ.
“...Chúng ta có nên tới giúp không?”, Yoo Sangah hỏi khi cô quan sát toàn bộ sự việc từ hàng rào của khu vườn.
“Suỵt, không cần, để xem thêm một chút nữa đi.”, Jung Heewon bảo đối phương im lặng. Cô nguyền rủa cả thế giới vì không thể quay được video ‘trận chiến’ này.
Yoo Joonghyuk quan sát với vẻ mặt khó hiểu, như thể hắn không biết phải làm gì trước khung cảnh đó và đầu óc hắn như muốn nổ tung.
.
[00:00]
[Kịch bản đã kết thúc. Kết quả sẽ được hiển thị sau một phút.]
Hai tin nhắn xuất hiện trên bầu trời.
"Cái gì cơ?!" Han Sooyoung thở dốc, kiệt sức. “Ý ngươi là ta đã đập vào bức tường lông thú này mà chẳng được gì sao?!”
Kim Dokja cũng kiệt sức, cuối cùng cũng buông cổ Lee Hyunsung ra rồi để cơ thể ngã xuống đất, thở hổn hển. Con thỏ còn lại nhìn hai người bạn ngốc nghếch của mình với vẻ lo lắng. Chiếc tổ vàng vẫn trống vắng như thuở ban đầu.
"Không sao đâu. Dù sao thì trận đấu cũng hay đấy.” Jung Heewon nở nụ cười khi đến gần chỗ mấy chú thỏ. “Nhân tiện, Dokja-ssi, trông anh dễ thương quá.”
Một bên tai của chú thỏ trắng bị xoa nắn. Yoo Joonghyuk nhìn Jung Heewon một cách kỳ lạ và chộp lấy đồng đội trước khi cô có thể chạm vào anh nhiều hơn.
“J- Joonghyuk-ah…”, Kim Dokja nao núng, hiểu lầm hành động của hắn là tức giận.
Yoo Joonghyuk ôm anh bằng một tay và im lặng khi nhìn lên bầu trời, chờ đợi kết quả. Chẳng mấy chốc, chúng đã xuất hiện.
[Hóa thân 'Yoo Sangah' đứng ở vị trí thứ ba. Số căn cứ chiếm được: 9]
Han Sooyoung tặc lưỡi.
“Xin chúc mừng, Sangah-ssi.”
“Cảm ơn, Dokja-ssi.”, cô mỉm cười.
A, Yoo Sangah lịch sự quá, không giống một người nào đó, Kim Dokja nghĩ. Cô ấy dường như không bận tâm đến việc đứng ở vị trí thứ ba, hơn hết là cô ấy trông tươi tỉnh hơn sau kịch bản.
[Hóa thân 'Jung Heewon' đứng ở vị trí thứ hai. Số căn cứ chiếm được: 11]
Jung Heewon hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười thoải mái.
“Thật tiếc là chúng ta đã không chiếm được vị trí đầu tiên, nhưng ít nhất sau này tôi sẽ không phải phục vụ những người còn lại.”
“Tôi nằm trong top ba nên tôi cũng sẽ không.”, Han Sooyoung trừng mắt khi thấy Heewon đang nhìn cô đầy ẩn ý.
Jung Heewon tặc lưỡi.
'… .Những con người này thật là đáng sợ', Kim Dokja nghĩ.
[Hóa thân 'Yoo Jonghyuk' ở vị trí đầu tiên. Số căn cứ chiếm được : 17]
[Tất cả các Hóa thân sẽ được dịch chuyển khỏi kịch bản sau 5 phút.]
Được rồi, điều đó không bất ngờ chút nào.
“Cô nghĩ ai có số lượng căn cứ ít nhất?” Kim Dokja hỏi chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Là bọn trẻ.” Han Sooyoung trả lời ngay lập tức.
“Chà, cô có nhiều niềm tin vào chúng quá nhỉ.”
“Ý tôi là, anh có nghĩ là còn ai khác trong nhóm của chúng ta có ít căn cứ hơn chúng không? Nghiêm túc đấy?"
"Thực ra là tôi có nghĩ thế."
[Ai đó đã sử dụng kỹ năng 'Phát hiện nói dối' với bạn.]
['Phát hiện nói dối' đã xác nhận lời nói của bạn là sự thật.]
“…Các người nghiêm túc đấy à?”
“Được rồi, vậy cậu nghĩ đó là ai?”
“Ừm, thực ra tôi không nghĩ tới. Có lẽ là Gong Pildu nếu biến thành một con thỏ.” Kim Dokja cố tưởng tượng ra điều đó.
“À đúng rồi nhỉ, tôi quên mất ông chú đó. Hừ. Sau này tôi sẽ nói với ông chú ấy rằng anh còn ít niềm tin tưởng vào con người ấy hơn là so với mấy đứa nhóc mười một tuổi.”
“…”
.
Chẳng mấy chốc họ đã được dịch chuyển trở lại Khu công nghiệp. Họ hầu như không có thời gian để làm quen với cơ thể con người (Kim Dokja loạng choạng trước khi Yoo Joonghyuk giữ anh lại), khi đó Bihyung xuất hiện trên bầu trời.
“Vậy là mọi người đều vui vẻ trong kịch bản đặc biệt của chúng ta phải không? Nhưng mọi người biết đấy, đội đứng đầu là những người duy nhất thoát khỏi hình phạt? Những người còn lại vẫn cần phải bị trừng phạt. À, tất nhiên, những người đứng thứ ba và thứ hai cũng sẽ có thời gian phạt thấp hơn so với những người còn lại.”
….
“H-hình phạt là gì vậy?”, một hóa thân lấy hết can đảm để hỏi dokkaebi.
Bihyung nở nụ cười mỉa mai lộ hết cả hàm răng rồi búng ngón tay. Xung quanh mọi người đều có tiếng xì xào ngoại trừ Kim Dokja và Yoo Joonghyuk. Cả hai nhìn quanh mình.
“…Không thể nào lại thế này…,” Han Sooyoung nói trong sự xấu hổ.
Yoo Joonghyuk cố nhịn cười. Kim Dokja không lịch sự chút nào bắt đầu cười phá lên.
Mọi người đều có một đôi tai thỏ và một chiếc đuôi thỏ bông xù. Tin nhắn đã rõ ràng.
[Thời gian: 7 ngày]
[Nhóm đứng thứ ba và thứ hai có thời gian rút ngắn xuống còn bốn ngày.]
Trong khi hầu hết mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đây không phải là một hình phạt thực sự nào được thực hiện, một số người trong Công ty của Kim Dokja lại nghĩ khác. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số họ nghĩ vậy.
“Cũng không tệ lắm.” Yoo Sangah vừa nói vừa chạm vào một bên tai thỏ màu nâu nhạt của mình. "Chúng dễ thương phết."
Lúc này, Han Sooyoung ngừng cố gắng bứt cái tai của mình ra rồi nhìn Yoo Sangah, má cô dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.
Jung Heewon và Lee Hyunsung cùng liếc nhìn nhau dẫn đến việc giao tiếp bằng mắt. Họ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác rồi ho khan với khuôn mặt đỏ bừng.
[ Chòm sao Thẩm phán Hủy diệt Hỏa thiêng nghĩ rằng mọi người đều trông đáng yêu.]
' Hừm.', Kim Dokja nghĩ. Không phải họ chỉ vui vẻ thôi sao - chờ đã, tại sao Yoo Joonghyuk lại nhìn anh với vẻ thất vọng?? Họ đã thắng kịch bản rồi mà phải không? Họ đã nhận được phần thưởng và tránh được hình phạt!
Nhân tiện thì phần thưởng khá tốt. 'Buff Thỏ Phục Sinh' giúp Kim Dokja có thính giác và tốc độ được phù phép khi được kích hoạt. Tiếc là nó chỉ kéo dài bảy ngày. Yoo Joonghyuk nhận được 'buff người chăm sóc tốt nhất', giúp tăng cường thị lực và sức mạnh của hắn - tại sao lại trao thêm sức mạnh cho anh chàng mà Kim Dokja không thể hiểu thấu được. Cứ thế này thì hắn ta sẽ biến thành thứ gì đó giống như con rồng vực thẳm đó mất…. Anh rùng mình.
Trong khi Kim Dokja đang suy nghĩ về cách tốt nhất mà họ có thể sử dụng buff giới hạn thời gian của mình để đạt được lợi thế cho các kịch bản trong tương lai thì Yoo Joonghyuk lại có những suy nghĩ điên cuồng về hình ảnh của Kim Dokja trong đôi tai thỏ. Bằng cách nào đó, kịch bản này đã khiến hắn thực sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Kim Dokja. Bây giờ tất cả những gì còn lại là xử lý thế nào…
.
“Mỗi người đã chiếm được bao nhiêu căn cứ vậy?” Jung Heewon hỏi trong lúc tất cả mọi người đang đợi Yoo Joonghyuk nấu ăn xong.
“Em phải chăm sóc Shin Yoosung đã hóa thành thỏ!” Gilyoung nói với vẻ đầy tự hào. Những người còn lại trong nhóm có thể thấy rõ ràng cô gái đang rùng mình trước lời nói được đề cập. “Thật khó khăn nhưng chúng em đã có được bốn căn cứ.”
“Không sao đâu, làm tốt lắm, hãy chăm sóc đồng đội của mình nhé.” Kim Dokja động viên cậu bé. “Nhóc đã sử dụng chiến lược nào để thu phục tất cả những người khác ở đó?”
“Không có chiến lược nào cả! Em đi thẳng vào căn lều trong khi đám côn trùng lọt vào mắt bọn họ!”
Nụ cười của Kim Dokja đông cứng trên khuôn mặt anh, những người còn lại trong nhóm thì im lặng.
“…Được rồi, còn những người khác thì sao?” Yoo Sangah hỏi.
“Ờ thì, tên ngốc nào trong số các ngươi có ít căn cứ nhất?”, Han Sooyoung hỏi không mấy nhẹ nhàng.
"Là nhóm em."
Thật bất ngờ, câu trả lời lại đến từ Yoo Mia. Ngay cả Yoo Joonghyuk cũng ngạc nhiên và ngừng nấu ăn để nhìn cô bé.
Cô gái phồng má lên và có vẻ rất khó chịu.
“Do chị ấy đấy ạ!”, cô bé chỉ vào Lee Jihye.
“…Hai người ở cùng một đội à?”
Mọi người đều nhìn cô gái tuổi teen với vẻ mặt ngạc nhiên. Lee Jihye dù sao cũng là đệ tử của Yoo Jonghyuk. Làm sao họ ở cùng một đội nhưng lại có thể thua vì cô ấy được?
“Này, thực ra không phải lỗi của tôi đâu, được chứ? Mọi người có biết cô bé trông đáng yêu như thế nào khi là một con thỏ không? Không, ý tôi là, mọi người phải thấy cô bé với chiếc tai thỏ! Hãy tưởng tượng xem, trông còn dễ thương hơn gấp năm lần.”
"…."
Jung Heewon đưa tay lên che mặt.
“Thật là kinh khủng!” Yoo Mia kêu lên. “Chị ấy vẫn tiếp tục cho em ăn mặc dù em không đói và cố gắng chơi với em như thể em là thú cưng của chị ấy hay gì đó. Em bảo chị ấy đi chiếm lấy căn cứ nhưng lại cứ vuốt ve em, nói không sao đâu và bảo chúng ta sẽ làm việc đó sau. Em thậm chí còn bảo chị ấy đừng chạm vào em nhưng chị ấy không nghe! Cuối cùng chúng em chỉ có một căn cứ thôi!”
Kim Dokja trừng mắt nhìn Yoo Joonghyuk, người ít nhiều cũng đối xử với anh y như vậy. Nhân vật chính dường như không chú ý đến anh, mặc dù việc hắn có cố tình tránh ánh nhìn của anh hay không vẫn còn là một điều bí ẩn. Thay vào đó hắn nheo mắt một cách đầy nguy hiểm khi nhìn Lee Jihye.
“Nhóc cần được đào tạo thêm.”, hắn nói.
Khuôn mặt của cô gái trẻ xụ xuống. Yoo Mia có vẻ hài lòng. ...đứa trẻ đáng sợ.
-------------------------------
“Ta rất vui vì mọi người đều thích kịch bản này!” Bihyung nói với bầu trời đầy sao bằng một giọng lịch sự hơn nhiều so với cách gã đối xử với các hóa thân.
[Chòm sao Thẩm phán Hủy diệt Hỏa thiêng rất hài lòng.]
[Chòm sao Hắc Hỏa Vực Long thừa nhận rằng thật thú vị khi xem bọn họ vật lộn với nhau.]
[Chòm sao Tù nhân của vòng kim cô rất thích kịch bản này.]
[Chòm sao Mưu phản bí mật cho rằng fanfic này thật ngớ ngẩn.]
[Một chòm sao thích phá vỡ bức tường thứ tư đang nhìn vào chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật'.]
[Một số lượng lớn các chòm sao thích thú với kịch bản này.]
[Một số chòm sao thất vọng vì chòm sao 'Quỷ vương cứu rỗi' không chết.]
' Tên khốn đó vất vả rồi.', Bihyung nghĩ khi chứng kiến một cuộc chiến tin nhắn gián tiếp đứng về phía Kim Dokja và chống lại anh bắt đầu.
“Haha, đúng vậy, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Dù sao thì tất cả các cặp đều được chọn bởi phiếu bầu của các vị.”
[Chòm sao Nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất đang mỉm cười.]
“Tất nhiên là tất cả các phiếu bầu sẽ được giữ kín.”
' Dù sao thì mình cũng không nói với anh chàng đó về việc bỏ phiếu đâu. Mình đã có linh cảm xấu về chuyện đó rồi.'
------------------------------
Kẻ mặc áo khoác trắng kết thúc cuộc trò chuyện và nhìn về phía những ánh mắt còn lại đang dõi theo mình.
“ Được rồi, ai trong số các ngươi đã bỏ phiếu thay cho ta và đó là cặp nào ?”, Mưu phản bí mật lên tiếng hỏi các kkoma vẫn đang im lặng.
Đôi mắt hắn nheo lại một cách nguy hiểm và cuộc thẩm vấn bắt đầu. Những kẻ tí hon đã phải chịu đựng nỗi khó khăn trong vài ngày tiếp theo.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro