Phục sinh rắc rối <2>
Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Dù gọi là may mắn hay là ngu ngốc, độ chính xác của nhân vật chính vẫn vậy, Kim Dokja đáp xuống một luống hoa từ khu vườn của căn cứ. Cơ thể nhỏ bé của anh đau nhức khắp chỗ nhưng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện.
“Chiếm lấy căn cứ!” Tên khốn Yoo Joonghyuk đã hét vào mặt anh trong khi xua đuổi kẻ thù.
Sau khi trợn mắt chửi rủa đồng đội của mình xong, Kim Dokja nhìn xung quanh và nhìn thấy một cái tổ vàng ở trước cửa túp lều. Có vẻ như là chỗ này rồi. Anh nhảy đến đó và làm cho mình thoải mái nhất có thể khi được bao quanh bởi những cành cây vàng.
…Chết tiệt, làm sao bây giờ?
“Kim Dokja!” Yoo Joonghyuk hét lên với giọng khẩn trương hơn.
Hiện giờ tất cả những người khác đã rời đi nhưng có vẻ như lũ thỏ quái vật sẽ không làm như vậy. Vết thương của chúng liên tục lành lại và hình dạng vẫn còn nguyên vẹn để có thể tiếp tục chiến đấu bất kể nhân vật chính có vung kiếm nhiều đến mức nào.
“Ờm, chờ một chút!”
Giờ phải làm sao đây? Anh đã thử sử dụng một kỹ năng hoặc thứ gì đó có thể khiến quả trứng xuất hiện. Không có gì cả. Anh nhảy quanh tổ, hy vọng quả trứng sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu. Tất nhiên là anh không có may mắn đến như vậy.
“Đẻ trứng đi, Kim Dokja!”
“Bình tĩnh đi, giọng anh bắt đầu giống Han Sooyoung rồi đấy.”
Anh… anh có nhất thiết phải rặn nó ra không?
Miễn cưỡng bước vào tổ và bắt đầu 'tập trung', Kim Dokja cố gắng lờ đi sự xấu hổ của mình. Đó là lúc anh chạm mắt với Yoo Joonghyuk.
“Tôi không thể!”, anh hét lên.
Anh nhảy ra khỏi tổ và dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình để che mặt, cố gắng che giấu sự xấu hổ.
“….Kim Dokja.”
Giọng của Yoo Joonghyuk bây giờ trầm xuống và đầy đe dọa. Trông hắn giận dữ đến mức muốn tóm lấy và bóp quả trứng đó ra khỏi người anh.
Đó không phải lỗi của anh, được chứ?! Tại sao Yoo Joonghyuk lại nhìn anh giữa trận chiến, làm gián đoạn quá trình đại tiện của anh? Chúa ơi, Kim Dokja là một tên khốn muốn tự sát nhưng chưa bao giờ anh lại muốn tự sát như trong kịch bản này. Thật may là anh không thể nhìn thấy tin nhắn từ các chòm sao, nếu không anh đã có thể thực hiện việc đó luôn được rồi.
Anh lại nhảy vào tổ và bắt đầu suy nghĩ.
"Quả trứng-"
“Cho tôi một phút suy nghĩ đã!” anh đứng yên.
Tên Bihyung chết tiệt đó, gã thấy vui vẻ lắm khi thấy anh đau khổ như thế này à? Có phải vì thế mà gã không cho anh nổi lấy một cái manh mối? Thế quái nào mà con Thỏ Phục sinh như anh lại không nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào cơ chứ?! Họ nghĩ rằng anh có kiến thức về việc đẻ trứng chỉ vì anh có một cô con gái dokkaebi hay gì đó sao? …Nói đến đây, Biyoo cũng không nói gì với anh cả.
….
Trời ạ. Sự phản bội đã giáng một đòn nặng nề vào anh, gần như thứ đang ép vào bộ lông tơ của anh.
Khoan đã, cái gì thế nhỉ?
Anh bước ra và nhìn thấy một quả trứng trắng như tuyết với hoa văn màu đen ở nơi mình vừa đứng. À, vậy ra là quả trứng sẽ hiện ra sau khi anh đứng yên hơn mười giây à? Không cần phải rặn nó ra sao? Một làn sóng nhẹ nhõm lan tỏa khắp người Kim Dokja.
“Này đồ khốn kia, quả trứng xuất hiện rồi! Cố chịu thêm năm phút nữa thôi!”
Yoo Joonghyuk phát ra tiếng gầm gừ có vẻ như là lời khẳng định và tiếp tục chiến đấu. Kim Dokja chỉ theo dõi trận chiến và thầm ước rằng một trong những con thỏ khổng lồ sẽ đập vào sau đầu hắn, chỉ một cái thôi mà.
Năm phút trôi qua, một thông báo cho biết căn cứ mà họ chiếm giữ đã xuất hiện. Ngay lập tức bốn con quái vật biến mất, để sót lại một mình Yoo Joonghyuk. Nhân tiện thì, trông hắn vẫn còn tức giận lắm.
“V-vậy…” Kim Dokja bắt đầu, cố gắng tập trung sự chú ý của nhân vật chính vào thứ khác.
“Những con quái vật đó xuất hiện khi mọi người chiến đấu quá lâu hay sao? Giống như trong kịch bản đó-”
“Lại đây.”, Yoo Joonghyuk nói với giọng nguy hiểm trong khi đưa tay ra.
Có lẽ vì thế mà Kim Dokja chỉ lao vào vòng tay theo yêu cầu của Yoo Joonghyuk. Tốt hơn hết là làm hài lòng tên khốn đó khi hắn đang tức giận. Anh nhìn lên và thấy tên khốn đó đang có vẻ mặt hài lòng khi bắt đầu đi về phía căn cứ tiếp theo.
'Thôi, kệ vậy.', Kim Dokja suy nghĩ trong khi thoải mái nằm trong vòng tay của Yoo Joonghyuk. Nếu anh chàng đó muốn hành động như một chiếc taxi riêng của mình thì anh cũng đồng ý.
Yoo Joonghyuk nhìn chú thỏ biến thành cục lông trong tay mình chống lại sự thôi thúc muốn cưng nựng nó. Thay vào đó, hắn chuyển sự chú ý của mình sang mục tiêu của họ.
.
Thời gian trôi qua với việc họ di chuyển khắp nơi, giành lấy hết căn cứ này đến căn cứ khác. Yoo Joonghyuk muốn tiếp tục suốt cả đêm (trước sự kinh hoàng của Kim Dokja), nhưng dường như kịch bản có bốn giờ mà các căn cứ lại biến mất, buộc nhân vật chính điên cuồng phải nghỉ ngơi.
Và đó là lý do tại sao bây giờ họ đang ngồi bên đống lửa trại, Kim Dokja chảy nước miếng khi nhìn thấy món thịt nướng hoàn hảo mà Yoo Joonghyuk đang chuẩn bị. Có một chút kỳ lạ vì đó là thịt thỏ, và anh tự hỏi liệu người đồng đội của mình có cố tình chọn nó làm con mồi hay không.
Dù thế nào đi nữa, Kim Dokja cũng nhảy lại gần hai bước và đặt bàn chân trước nhỏ bé của mình lên chân của Yoo Joonghyuk.
“Joonghyuk-ah.”, anh cầu xin.
Yoo Joonghyuk nhìn xuống chú thỏ đang nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng. Đôi tai dài của nó cụp xuống và cái đuôi lông xù của nó khẽ run lên. Nhìn như thế nào cũng thấy đó là một vẻ ngoài đáng thương, nhưng hắn thì không dễ dãi như vậy.
“Tự kiếm thức ăn cho mình đi.”
Con thỏ bĩu môi. Yoo Joonghyuk không biết thỏ có thể bĩu môi hay không, nhưng con này thì có. Đôi má phúng phính của anh giờ trông càng mềm mại hơn, khiến Yoo Jonghyuk muốn nhéo chúng.
“Nhưng anh không để tôi rời khỏi anh! Làm sao tôi có thể kiếm được thứ gì chứ?”
"Ăn cỏ đi."
Miệng anh há hốc ra vì kinh tởm.
"Tôi sẽ không." Kim Dokja quả quyết nói. Anh đảm bảo phát âm rõ ràng từng từ, để những gì anh nói ra đi vào đầu con cá thái dương và ở yên lại đó. “Joonghyuk-ah, anh không có chút thương xót nào cho một con vật nhỏ bé sao?”
Vẻ mặt của hắn dường như muốn nói Không. Chẳng hiểu sao Kim Dokja lại không hề ngạc nhiên chút nào.
"Cậu còn có thể ăn thịt được à?”
"Tất nhiên rồi!" Kim Dokja thở gấp. “Tôi có thể trông giống một con thỏ nhưng tôi vẫn ăn thịt như mọi khi!”
"Thôi được. Nhưng nếu cậu béo lên thì tôi sẽ ăn thịt cậu.”
Thằng cha này bị sao thế? Nói những lời như thế với vẻ mặt nghiêm túc chết người.
Yoo Joonghyuk đưa cho Kim Dokja một chiếc chân nướng hoàn hảo, để ý rằng chú thỏ nhỏ phải giữ thức ăn bằng cả hai chân, chỉ là một chiếc chân có kích thước quá lớn đối với nó.
Kim Dokja nhìn món ăn nhận được, suy ngẫm về những gì cái tên được gọi là người cộng sự của mình vừa nói. Anh đã sử dụng tất cả kiến thức của mình từ 'Con đường sinh tồn' để suy nghĩ liệu Joonghyuk có thực sự ăn thịt mình nếu hắn lười đi săn hay không, cuối cùng anh quyết định rằng mình sẽ an toàn vì con cá thái dương này sẽ thất bại trong kịch bản nếu không có anh. Kim Dokja cắn miếng thịt thỏ ngọt nước.
Nhìn thấy một con thỏ ăn thịt cũng chẳng là một cảnh tượng kỳ lạ đáng để ngạc nhiên, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sao hạnh phúc đó khi nó nhai với đôi má phúng phính của mình, một nụ cười vô tình xuất hiện trên khuôn mặt của Yoo Joonghyuk.
.
Một giờ sau, Yoo Joonghyuk nằm xuống, quyết định đi ngủ trong thời gian còn lại.
Ngay khi hắn nhắm mắt lại và chuẩn bị thiếp đi, hắn cảm thấy có thứ gì đó ấm áp và mềm mại áp vào cổ dưới cằm mình.
"Cậu đang làm gì thế." Lời nói mang vẻ cáo buộc nhiều hơn là chất vấn Kim Dokja, người quyết định rúc vào người hắn.
“Trời lạnh quá.”, đây là câu trả lời duy nhất hắn nhận được.
Yoo Joonghyuk khó chịu gầm gừ nhưng không có động thái nào gỡ chú thỏ ra. Đêm đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong khi tận hưởng hơi ấm của nhau.
.
Tất nhiên, Yoo Joonghyuk có thể thức dậy vào đúng thời điểm mà hắn quyết định. Vì vậy, vào thời điểm xuất hiện thông báo cho biết các căn cứ hiện đã mở trở lại, hắn và Kim Dokja đã sẵn sàng lên đường.
“Vị trí của các căn cứ đã thay đổi.” Yoo Joonghyuk vừa nói vừa nhìn lên không trung, có lẽ Kim Dokja không thể nhìn thấy bản đồ.
"Vậy sao? Có lẽ vị trí sẽ thay đổi một lần sau bốn giờ không hoạt động.”
.
Họ đã khởi động lại chương trình chiếm đoạt căn cứ của mình. Ngày qua ngày, cả hai ( chủ yếu là Joonghyuk) sẽ áp đảo hoàn toàn bất kỳ hóa thân nào cùng cố gắng chiếm lấy căn cứ. Tin đồn bắt đầu lan truyền khắp khu rừng về một tên bạo chúa thống trị mọi thứ theo cách của mình. Người đàn ông cao lớn mặc đồ đen với chú thỏ trắng trên vai phải. Đó là vào khoảng ngày thứ tư, có người đã nhận ra Yoo Joonghyuk và danh hiệu 'Vua chinh phục tối cao' đã quay trở lại từ đống tro tàn, giống như Red Phoenix Shunpo chết tiệt của hắn đã mang tên khốn đó chạy nhanh theo kịch bản.
Vào ngày thứ sáu, mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Chỉ còn lại rất ít căn cứ và mọi người ngày càng kích động. Có vẻ như dù kịch bản có thất bại thì hình phạt cũng không phải là cái chết nhưng họ vẫn không muốn mạo hiểm. Nếu ngày đầu mọi người tránh mặt nhau thì bây giờ họ sẽ tấn công các hóa thân khác nhằm mục đích tạo căn cứ trung lập rồi đoạt lấy.
Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể thoát khỏi thời gian. Ngày cuối cùng đã đến. Từ giờ đầu tiên của ngày thứ bảy, một chiếc đồng hồ xuất hiện trên bầu trời đếm ngược 24 giờ còn lại.
.
Kim Dokja và Yoo Joonghyuk đã đến một trong bốn căn cứ cuối cùng được hiển thị trên bản đồ khi đồng hồ trên bầu trời báo hiệu chỉ còn một tiếng nữa. Rất nhiều người đang đánh nhau nên tên khốn Yoo Joonghyuk đã làm theo kế hoạch thông thường.
Kim Dokja bị ném qua hàng loạt hóa thân và đáp thẳng xuống giữa khu vườn của túp lều.
'Đồ khốn, sau này chắc chắn mình sẽ xử lý tên đó.' con thỏ suy nghĩ một cách đe dọa.
Anh nhảy ra khỏi khu vườn và đến gần tổ vàng từ lối vào chính của túp lều. May mà nó luôn được đặt ở cùng một chỗ, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Anh thư giãn khi nghĩ rằng đây là giờ cuối cùng anh sẽ trải qua với tư cách là một chú thỏ rồi vội vã chiếm lấy căn cứ.
Bỗng nhiên anh bị ném vào một bụi hoa. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh xem thứ gì đã đánh mình.
Đây rồi. Trước mặt anh, một con thỏ với mái tóc đen ngắn và đôi mắt tím nhìn anh một cách kiêu ngạo.
Anh có thể nhận ra biểu cảm đó ở bất cứ đâu.
“….Han Sooyoung?!” Anh thốt lên đầy sửng sốt.
“Chào nhé Kim Dokja.”, con thỏ kia cười khẩy. “Tôi đã bảo cậu hãy cẩn thận rồi mà.”
Còn tiếp-->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro