4
"Johnny, em biết anh ở đó."
Johnny cứng người, lưng anh lại đập vào bức tường lần nữa.
Có tiếng thở dài, sau đó là tiếng bước chân lại gần hơn cho đến khi...
Ten đứng trước mặt anh, hai tay chống hông, bĩu môi.
Johnny cố gắng hết sức để không nhìn vào ngực cậu, giờ vẫn lộ ra như lúc nhảy trên sân khấu. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi và dính bết lại trên trán.
"Johnny," Ten gọi lần nữa, "Sao anh lại trốn em?" Cậu khẽ nghiêng đầu, tuy nhiên không hề giống một con mèo.
"Anh không," Johnny nói những lời đầu tiên, nhìn anh như thể anh không thể làm gì hơn ngoài việc dính chặt lưng vào bức tường đằng sau.
Đó là điều mỉa mai nhất.
"Thoi-nào, Johnny. Biểu hiện của anh quá rõ."
Johnny không thể trả lời. Mắt anh rơi xuống phần ngực để trần của Ten.
Ten nhíu mày.
"Anh vẫn thích thứ anh vừa nhìn, huh?"
Cậu bước lại gần, giam Johnny lại trong vòng tay một cách tinh nghịch, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5 inch.
"S-sao lại không?" Chàng trai cao lớn lắp bắp, ngẩng đầu lên để khỏi phải thấy biểu cảm của Ten.
"Hmm." Đó là tất cả những gì Ten nói, một thanh âm đầy hài lòng.
Tay cậu chầm chậm đưa về phía Johnny, và Johnny không thể nào ngăn được tiếng rên rỉ sau đó.
"Và... nếu em nói em hoàn toàn vẫn yêu thứ mà em thấy thì anh sẽ làm gì, hmm?"
Cậu ấy là một idol, Johnny, anh nhanh chóng nhắc nhở bản thân, đừng có mà làm điều chết tiệt đó.
Ten ấn môi vào đường mạch máu trên cổ anh, cười nhẹ nhàng, hơi thở phả vào làn da anh.
"Tim anh đang đập cực kì nhanh," cậu thì thầm.
Đừng làm vậy.
Johnny nhìn xuống người Ten.
Chết tiệt.
Johnny đưa tay đỡ lấy khuôn mặt Ten, hôn nhẹ lên đó.
Ten nhiệt tình đáp lại; đây là điều mà cậu luôn muốn làm trong suốt thời gian qua.
Anh nhanh chóng áp đảo lại, hôn cậu đầy nghiêm túc, đẩy lưng Ten chạm vào tường. Những ngón tay của Ten túm lấy áo Johnny, khẽ kéo.
Johnny nửa suy nghĩ có nên nói điều đó không, nhưng khi Ten trượt lưỡi vào miệng anh thì mọi suy nghĩ nhanh chóng bị thổi bay bởi hơi thở giữa họ.
"Anh chẳng gọi em lần nào,"Ten thì thầm với một lời buộc tội vô hình, cắn cắn môi dưới của Johnny, khẽ nhay. "Em chẳng thấy anh nữa. Em muốn lắm."
Johnny cố không nghĩ quá nhiều về điều đó, thay vào đấy là tiếng thở dài, "Em cũng không hề để lại số. Sao anh biết được đây?"
"Hmm, em đoán điều đó khá hợp lí," Ten đáp lại, "Em sẽ tha thứ cho anh, đừng lo."
Johnny thực sự không ngờ là anh được tha thứ.
"Được." Anh thì thầm đáp lại, hôn Ten đến ngạt thở lần nữa.
Có ai đó gọi tên Ten trên hành lang. Johnny thở hổn hển, Ten nhanh chóng che miệng anh lại bằng lòng bàn tay, cứng người lại, ánh mắt tập trung để phán đoán ai ở đó.
"Ten!" Người đó gọi lần nữa, lần này có vẻ xa hơn. Tiếng bước chân xa dần, cho đến khi bầu không khí lại yên tĩnh, Ten liền bỏ tay ra khỏi môi Johnny.
"Quản lý của em," cậu nhanh chóng giải thích. "Có lẽ em sẽ khiến anh ta vỡ mạch máu ngày nào đó mất."
Johnny muốn nói: Em sẽ làm anh vỡ mạch máu một ngày nào đó.
Thay vào đó anh thốt lên "à."
Ten liếc nhìn anh, rồi đột nhiên giọng cậu nhỏ lại.
"Em có thể gặp anh chứ? Em ở LA tuần tới."
Ngạc nhiên, Johnny gật đầu chậm rãi, "Anh muốn lắm, nhưng anh không..."
Ten trượt tay xung quanh hông Johnny rồi lôi chiếc điện thoại ra từ túi quần, mở lên một cách dễ dàng. (Johnny chẳng bao giờ khóa máy, anh chẳng có lý do gì để làm vậy).
"Em có lịch trình tuần này, nhưng em chắc là em sẽ có thời gian vào lúc nào đó," Ten nói, mắt tìm kiếm gì đó trên màn hình.
Johnny gật đầu đồng ý, nhìn ngón tay linh hoạt của Ten. Cậu lại đeo những chiếc nhẫn bạc lần nữa.
Cậu nhấn màn hình vài giây trước khi mở ra và chụp một tấm selfie hình của chính mình, môi cậu khẽ nhếch lên. Johnny chỉ có thể nhìn một cách ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Sau đó cậu nhét nó trở lại túi quần của Johnny, khẽ vỗ vào đó.
"Nhắn tin cho em," cậu nói một cách nghiêm túc, kiễng chân lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Johnny.
Cậu gọi tên anh lần nữa, chào tạm biệt anh bằng hai ngón tay.
"Đây là dấu hiệu của em. Hẹn gặp lại, anh chàng đẹp trai."
Johnny đứng sững ở đó, giấu mình sau những chiếc vòi nước uống lâu hơn bình thường. Anh mất đến mười lăm phút mới có thể đứng thẳng, lần tìm chiếc điện thoại.
Anh nhanh chóng mở danh bạ và cũng nhanh chóng tìm thấy số cậu ở mục 'T'.
Gương mặt ranh mãnh của Ten nhìn vào Johnny, anh cứng nhắc nhét chiếc điện thoại lại vào túi, dựa lưng vào tường tìm kiếm chỗ dựa.
Anh đang bị cuốn vào cái thứ quái quỷ gì vậy?
Sau Kcon, trên đường về nhà là quãng thời gian mà Jaehyun la hét về mọi thứ, tán thưởng về màn trình diễn của Ten và cậu ta không thể tin được Johnny lại bỏ lỡ nó.
"Okay, anh phải xem video của anh ấy tối nay đó. Em sẽ khiến anh phải xem." Jaehyun khăng khăng bật nhạc của Taeyong trên xe, hát theo lời và nhún nhảy trên ghế lái. "Và em chẳng tin được là Ten đã nháy mắt với anh! Chúa ơi em có thể chết ngay ở đấy luôn đó. Anh ấy có vẻ biết anh thì phải, điều này thật lạ, vì anh đâu thực sự thích Kpop."
Johnny không đồng ý lắm; anh nghĩ Kpop cũng ổn, dù giờ đây đầu óc anh đang tập trung vào thứ khác.
Mình không thể nói với Jaehyun về Ten, anh quyết định, mình không thể làm thế với em ấy. Jaehyun đã nói về ngành công nghiệp này rồi. Một tin đồn và mọi thứ sẽ tiêu tùng.
Nhưng nói dối thì thật không tự nhiên.
"Đúng, lạ thật."
Và cuộc hội thoại lại nhanh chóng về lại chủ đề cũ, Jaehyun nhanh chóng chuyển chủ đề về việc niềm vui sướng thế nào khi cuối cùng cũng thấy Taeyong diễn.
Johnny tựa đầu vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những tòa nhà lướt qua trước mặt.
Tối đó Johnny nằm trên giường, tìm kiếm mọi thứ về Ten. Anh nhanh chóng tìm thấy instagram của Ten.
ten.chittaphon. 11m followers. Được theo dõi bởi jungjae mà một vài cái tên anh nhận ra.
Anh nhanh chóng lướt qua những bài đăng của Ten, cẩn thận để không để lại like nào. Chúng hầu hết là hình selfie, xen kẽ với những bức hình tuyệt đẹp cùng hình ảnh concert.
Johnny nhấn nút theo dõi mà không nghĩ ngợi quá nhiều.
Sau đó, chắc hẳn anh không hề dành vài giờ để lướt qua twitter của Ten và xem một số video, vlog, dance practice hay bất cứ điều gì.
Hay chắc anh cũng chẳng dành thêm 20 phút nhìn chằm chằm vào hình lá thư biểu tượng của tin nhắn, cân nhắc xem anh nên gửi tin gì hay không. Chắc không nhỉ.
Sau cùng anh quyết định nhắn một tin khá chung chung. Hãy kiềm chế lại.
hey. Johnny đây.
Đã gửi 11:37 pm
Johnny khóa màn nhìn rồi đặt nó dưới gối.
Ten chắc không thể trả lời lại ngay, cậu là một người bận rộn. Một idol, Johnny nhắc nhở bản thân lần nữa. Sự thật là điều này vừa kích thích vừa khiến anh cực kì e sợ.
Hey anh chàng nóng bỏng ;)
Đã gửi 11:38 pm
Johnny đảo mắt. Dĩ nhiên Ten sẽ trả lời rồi. Anh mong điều gì nữa chứ?
Không quan tâm lắm tới việc trả lời bây giờ có quá sớm, Johnny bắt đầu gõ.
Em có rảnh tuần này không?
Đã gửi 11:38 pm
Anh không chắc là Ten có để trống lịch cho anh chưa. Nếu anh phải thú thực thì anh có chút hồi hộp.
Em vẫn đang tìm xem nè, thứ ba được không?
Đã gửi 11:40 pm
Anh sao cũng được
Đã gửi 11:41 pm
Phần còn lại của cuộc trò chuyện khá ngắn, Ten chúc anh ngủ ngon sau khi nói với anh về việc sắp gục đến nơi, điều này anh cũng đồng ý, nhiều việc xảy ra ngày hôm nay khiến Johnny cũng cảm thấy không tỉnh táo.
Ten thông báo lại rằng cậu sẽ nhắn chi tiết hơn cho anh vào thứ hai.
Johnny đồng ý rồi gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon, nhắc rằng cậu hãy ngủ thật say. Ten liền gửi một trái tim hồng cho anh. Mặt Johnny đỏ lên, khóa màn hình, vùi mặt mình vào gối vì sự ngượng ngùng.
Một ngày đã trôi qua rồi.
Tối thứ ba, vào tám rưỡi tối, Johnny nói với Jaehyun rằng anh sẽ về muộn, rồi bắt Uber đi tới Koreatown để gặp Ten để nhận một 'bất ngờ'.
Cậu chỉ đơn giản là nhắn cho anh địa chỉ, thời gian và một emoji nháy mắt.
Vậy nên hiện giờ Johnny đang đứng trước một cửa hàng BBQ Hàn Quốc nhỏ, ẩn mình giữa hai toàn nhà lớn. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống vỉa hè, rải xuống chân anh.
Chiếc chuông cửa rung lên khi Johnny bước vào trong, Ten đã nhìn thấy anh đi ngang qua, đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng trong khi vẫy tay với Johnny.
"Này, anh chàng đẹp trai." Ten cười toe, hai mắt lấp lánh.
Johnny không thể ngăn mình cười đáp lại.
Ten chụp một chiếc mũ đen thấp xuống đầu cậu mặc dù vào thời điểm này nhà hàng khá vắng vẻ. Johnny vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp đủ để đoạt lấy hơi thở của anh một lần nữa.
"Chào," anh đi tới, cảm thấy hai má nóng lên chỉ vì thấy chàng dancer. "Nhìn em..." Anh ngập ngừng vì chưa tìm được từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp trước mặt anh.
Ten cúi đầu đầy ngượng ngùng, "Em biết, em biết, lịch trình của em hôm nay khá dài và em đã tẩy trang rồi, nên là-"
"Ý anh là em đẹp lắm," Johnny nhanh chóng ngắt lời, "Em đẹp lắm, Ten à."
Má cậu ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng.
"Ồ."
Sau đó, cậu thở phào nhẹ nhõm, "Well! Chúng ta gọi món nhé, anh chàng đẹp trai?"
Johnny gật đầu nhiệt tình, hai người cùng nhau nghiên cứu thực đơn một lúc trước khi quyết định gọi vài món chung.
Trong khi đợi đồ ăn, Ten chống hai má lên tay và quan sát Johnny.
"Ừm," Cậu nói một cách nghiêm túc, "Sao Johnny Seo lại có mặt ở Kcon tuần trước vậy?"
Johnny cười khẽ, nhớ lại vẻ mặt đầy phấn khích của Jaehyun khi cậu ta nhảy bổ vào phòng anh vẫy hai chiếc vé Kcon LA.
"Bạn của anh là một fan bự của Taeyong," Johnny bắt đầu kể, "Nhưng cậu ta thấy hơi lo lắng khi đi Kcon một mình, nên anh nói là anh sẽ đi cùng."
Ten liếc mắt một cách tinh nghịch
"À, cậu fanboy, huh?"
Anh gật đầu. "Đúng, chắc là Jaehyun đã phát cuồng lên khi thấy anh ta trong suốt màn trình diễn."
"Là anh chàng đứng cạnh anh ở rào chắn phải không?"
"Mhm."
Ten gật đầu đầy suy nghĩ, nhấp một ngụm nước.
"Và..." Chàng dancer nói chậm rãi, "Anh nghĩ sao về màn trình diễn của anh ấy?"
Johnny nhún vai. Anh có thể hiểu điều Ten muốn là gì, và anh nghĩ anh sẵn sàng làm theo.
"Khá ổn," anh nói một cách thờ ơ, "nhưng anh thích sân khấu kết hợp nhất."
"Ồ?" nụ cười của Ten trở nên xao lãng. "Và anh thích phần nào nhất?"
"Màn trình diễn khá nổi bật, là màn trình diễn tốt nhất đó. Giọng em..." Johnny ngừng lại. Anh có thể cảm nhận được da gà nổi lên khi nhớ lại màn trình diễn ấy.
Tuy nhiên rõ ràng là Ten không hài lòng. Ten cúi xuống, chống cùi trỏ xuống bàn.
"Anh có vẻ thích nó," Ten bĩu môi, "Nhưng em nhớ đến anh trong suốt phần còn lại của buổi diễn."
Mặc dù Ten nói rằng cậu đã tẩy trang, Johnny vẫn không thể không nhìn vào đôi môi hồng như kẹo ấy. Anh muốn nếm nó lần nữa.
Ten nhíu mày, Johnny nhanh chóng tập trung.
"Anh... ừm..." Anh ngần ngừ, "Anh nghĩ mình sẽ chết mất nếu cứ ở lại, thật đó." Lời bày tỏ khiến anh cảm thấy ngượng.
"Anh thấy nóng và ngột ngạt, huh?" Ten hỏi đầy ranh mãnh, cười toe.
Johnny bĩu môi, và Ten thì thầm, "Ôi, tội nghiệp cưng."
Anh cố nhíu mày nhưng rồi lại phá lên cười vì biểu cảm của Ten, khiến Ten cũng phá lên cười.
Hai người trò chuyện về những chuyện vụn vặt, thảo luận về ngành học của Johnny ở trường và những sở thích khác nhau cho đến thời thơ ấu của Ten ở Thái Lan, cách mà cậu bắt đầu trình diễn trên sân khấu.
Ngay khả khi đồ ăn tới, họ vẫn tiếp tục thảo luận về việc ăn bulgogi và bibimbap, rồi đột nhiên chuyển chủ đề về cuộc hẹn.
"Buồn ghê, ngày mai em có lịch trình mất rồi," Ten than thở, "Em không thể mời anh ở lại chỗ em tối nay, mặc dù em muốn nói là lúc này anh quyến rũ lắm đấy."
Johnny nhìn thoáng quá chiếc áo len đồng phục đại học, không hiểu định nghĩa "quyến rũ" ở đây là gì, nhưng anh sẽ nhận bất cứ lời khen nào mà Ten nói.
"Ổn mà," Johnny nói chắc nịch, "Dù sao Jaehyun và anh sẽ đi ra ngoài sớm vào sáng mai."
"Hmm, hai người có vẻ rất thân thiết, huh?" Ten hỏi trong khi cắn một miếng to. Johnny suýt chút nữa đã nhoài người sang lau nước sốt trên môi cậu, nhưng anh kiềm chế lại.
"Thân như anh em vậy." Johnny trả lời thật lòng.
Ten thở dài, nuốt thức ăn rồi gật đầu. "Giống em với Taeyong."
"Hai người biết nhau lâu rồi à?"
Anh chàng dancer nửa lắc đầu, nửa nhún vai, không rõ cảm xúc.
"Em và anh ấy biết nhau gần một năm, nhưng cảm giác như đã lâu rồi, anh hiểu không? Như thể chúng em là bạn thân từ nhỏ vậy. Một kiểu bạn tâm giao, anh biết mà."
Johnny có thể hiểu được. Anh chỉ mới quen biết Jaehyun được ba tháng trước khi họ trọ chung. Quyết định ấy có vẻ đưa ra hơi nhanh, nhưng Johnny không hề hối hận.
Bây giờ, anh nhìn vào Ten, tìm hiểu về cậu, Johnny có cảm giác mình đang dần dần hiểu sâu hơn về cậu.
Đầu anh thoáng qua một suy nghĩ, anh đã bỏ lỡ Ten trong suốt những lần gặp gỡ trước kia.
Johnny nhún vai, chuyển chủ đề câu chuyện sang tên thật của Ten, tìm hiểu về gia đình cậu ở Thái Lan. Anh sẽ sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình sau.
Ten khá im lặng cho đến khi xe dừng lại trước căn hộ của Johnny, cậu đỗ xe vào bãi rồi ngồi lại vào ghế, nhìn sang Johnny. Mũ Ten đã bị vứt ra ghế sau, lúc này Johnny có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của cậu.
Khi mà Johnny tính nói gì đó, Ten hít thở thật sâu, như thể cậu rất sợ phải nói điều tiếp theo.
"Nghe này," Cậu nói sau khi ngừng một chút, "Em sẽ không vòng vo nữa vì em không hề muốn làm vậy với anh."
Johnny gật đầu, mặc dù có chút lo lắng về điều mà anh có thể sắp nghe, "Ừa?"
"Em rất thích anh, Johnny. Và em không biết điều này có quá trực tiếp hay không, nhưng hài hước là kể từ khoảnh khắc anh vào sâu trong cơ thể em, em đã rất muốn dành thời gian với anh tối nay. Em muốn anh là người yêu em, nhưng em biết điều này có chút vội vàng và thực sự đáng sợ khi nghĩ về việc hẹn hò với một idol và-"
Johnny nhoài người qua cần điều khiển, kéo cổ Ten về phía trước, nuốt trọn lấy những từ trong miệng cậu. Ten kêu lên một tiếng thất thanh, nhưng sau đó cậu lại chìm đắm vào nụ hôn của Johnny, hai tay chống lên ngực anh.
Đây có lẽ là nụ hôn dịu dàng nhất giữa họ, chậm rãi và im lặng, không có gì hơn ngoài bờ môi mềm và chạm vào nhau một cách nhẹn nhàng, Ten như tan chảy trong vòng tay của Johnny.
Rất, rất lâu sau đó, Johnny nhẹ nhàng đẩy cậu ra, để Ten lấy lại hơi thở và mắt cậu lại mở ra.
Chàng dancer lấy lại sự tập trung, Johnny cười dịu dàng.
"Anh cũng thích như vậy, Ten."
"Vâng?" Ten cười, vòng tay qua vai Johnny.
"Mhm," Johnny ậm ừ, hôn chụt vào môi Ten lần nữa, "Anh không nghĩ rằng anh chỉ gặp em có một lần rồi thôi. Không phải suy nghĩ này xuất hiện mãi đến lúc anh gặp lại em đâu."
Ten cười khúc khích bên môi Johnny, nhìn sâu vào mắt anh.
"Em đoán rằng em sẽ được gặp lại anh sớm thôi, đúng không? huh?"
Johnny đưa tay lên sờ vào má Ten.
"Kế hoạch là vậy."
Có lẽ họ sẽ dành cả tối để ngồi đó, ôm hôn, nếu quản lý của Ten không nhắn tin bảo rằng cậu phải về sớm.
Johnny rên rỉ một cách khó chịu, Ten liền xin lỗi bằng những nụ hôn, nhưng dù sao anh cũng phải trở về căn hộ của mình.
Khi Johnny bước lên vỉa hè, Ten liền chạy ra khỏi xe rồi kiễng chân lên để hôn Johnny thêm lần nữa, nỗi khao khát khiến Johnny gần như muốn đáp lại.
"Trong ô tô còn chưa đủ hay sao?" Johnny hỏi một cách vui vẻ.
"Em hạnh phúc vì được hôn người yêu em mà," Ten trả lời, kéo Johnny xuống hôn thêm cái nữa.
Johnny phải khẳng định rằng, từ người yêu nghe khá là tuyệt.
Sau khi hôn thêm nhiều lần, Johnny cuối cùng cũng kéo cậu ra, khăng khăng rằng anh phải đi vào nhà.
"Gặp lại em sau nha?" Johnny hỏi đầy hy vọng.
"Em hứa đó," Ten hứa hẹn, khẽ buông tay ra khỏi người Johnny rồi quay trở lại xe.
Johnny đợi cho đến khi Ten lùi xe xuống lòng đường rồi mới quay trở lại căn hộ của mình.
Anh đi vào một cách yên lặng, vẫn cười toe toét như một thằng ngốc, nhớ lại khi cảm nhận môi của Ten trên môi mình.
Anh đá đôi giày ra khỏi chân rồi ném chiếc áo khoác lên ghế trước, nhìn quanh và thấy Jaehyun ở trong bếp và đang nhìn chằm chằm mình.
Johnny nhảy lên vì giật mình, tay ôm lấy ngực.
"Chúa ơi! Jaehyun à, đừng làm vậy mà. Em làm anh sợ-"
"Có phải hay không phải Ten Chittaphon Leechaiyapornkul là người mà anh ra ngoài cùng hôm nay?" Jaehyun ngay lập tức buộc tội, "Hãy nói là em điên rồi đi."
Johnny cắn môi. Chết tiệt.
"Ừ... có thể?"
Jaehyun há hốc mồm.
Johnny, biết là cậu ta sẽ bắt đầu một lố câu hỏi phức tạp, đòi hỏi tất cả chi tiết của chi tiết, anh thở dài rồi ngồi trên đi văng.
"Thì câu chuyện này nó hài lắm em..."
P/s: Cảm thấy mình chán đời vl, đăng lên mà giờ mớ beta lại và thấy bao nhiêu là nhiều lỗi ngớ ngẩn ngu ngốc :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro