Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TWENTY - TWO

"Chú đã đi đâu thế?" Đứa nhỏ níu vào gấu áo người vừa trở về mà giật nhẹ, sau đó khẽ xiết chặt tay như thể nếu nó thả ra chú khổng lồ của nó lần nữa sẽ biến mất, "Twenty còn tưởng không bao giờ được gặp chú nữa luôn."

Johnny không nhịn được bật cười khúc khích với đứa nhỏ, đưa tay vò loạn tóc nó, cố dỗ nó nín khóc, "Nhưng ta đang ở ngay trước mặt con rồi còn gì."

"Baba với Twenty khóc quá trời, tại chú bỏ đi." Twenty không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ Johnny thật sự sẽ biến mất khỏi cuộc sống của nó, "Chú đừng đi đâu nữa nha."

Nhấc bổng đứa nhỏ về phía sofa rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Johnny chắc nịch gật đầu như một lời hứa, thật lòng hắn chưa bao giờ muốn rời đi, "Vậy Twenty có thể nín khóc không?"

"Được.. Con sẽ cố." Tràn đầy quyết tâm trên khuôn mặt nhưng nó vẫn không thể ngừng khóc được, "Hông khóc!"

Bật cười trước sự đáng yêu của little vamp, Johnny hôn chóc lên trán nó để an ủi, nhưng lại phản tác dụng. Thằng bé thậm chí còn càng khóc lớn hơn sau khi hắn tách ra khỏi. Ten ngồi ở chiếc ghế đối diện nhìn thấy hết hành động của 2 người một to một nhỏ bên kia, không nhịn được bật cười vui vẻ khi nghe thấy con trai của họ gào lên nức nở. Chiến đấu với đứa nhỏ đang không ngừng khóc lóc, Johnny hướng mắt về phía Ten, bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của em đặt trên người hắn và Twenty.

2 người lớn nhìn nhau, dù chỉ một vài giây nhưng vẫn cảm nhận được từng tế bào đang dần trở nên thoải mái, xúc cảm bình yên lạ thường kèm theo nhịp tim rộn ràng nơi lồng ngực.

Ten lên tiếng cắt ngang sự yên lặng trước, "Twenty, ba nói này."

Cố kìm lại tiếng nức nở, "Dạ ba?", nó lên tiếng với chất giọng vẫn còn đang nghèn nghẹn.

"Con lên lầu chơi chút xíu được không? Ba với chú khổng lồ có một vài thứ cần nói với nhau."

Kịch liệt lắc đầu phản đối, Twenty dính chặt vào người Johnny. Tay nó bấu chặt vào áo còn đầu thì úp thẳng vào ngực hắn, đem cả nước mắt nước mũi bôi loạn xạ, "Con không muốn xa chú khổng lồ."

Johnny cười khúc khích vì sự dính người của Twenty, "Nhưng ta sẽ ở đây mà, hứa luôn."

"KHÔNG!" Nó chỉ muốn ở cùng một chỗ với Johnny.

"Được thôi!" Johnny nhún vai trước khi tiến về chiếc ghế của Ten, ngồi xuống bên cạnh em.

"Chúng ta không thể nói chuyện ở đây, Twenty đang nghe đó." Ten lên tiếng, định thử thuyết phục con trai rời đi lần nữa.

Little vamp dùng 2 bàn tay nhỏ xíu của nó bịt chặt tai mình lại, sau đó ngước lên nhìn ba mình để em thấy được rằng nó sẽ không nghe bất cứ thứ gì cả, "Con bịt tai lại rồi ba.", nó sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần đừng bắt nó rời khỏi người Johnny.

"Nhìn đi," Johnny vui vẻ nói, "Thằng bé không nghe thấy gì cả mà."

"Twenty." Ten trừng mắt với con trai.

Twenty không hề sợ hãi, nó vẫn ngồi trong lòng Johnny, hai tay bịt chặt tai, vùi mặt vào lồng ngực hắn. Johnny nhìn ra được sự cố chấp này là di truyền từ ai, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không rời khỏi người mình. Hắn đem đứa nhỏ ôm vào lòng, tay vòng quanh người nó sau đó mỉm cười trấn an Ten.

"Ổn mà em. Thằng bé chắc không hiểu gì đâu." Chỉ mới một vài giây trôi qua và cả 2 người lớn đều có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ từ trong lòng. Nhìn đi, thoải mái quá mà.

Đối mặt với gã con người bên cạnh, Ten mím môi thành một đường thẳng, "Có phải Jaehyun với Taeyong nói với anh tất cả mọi chuyện rồi không?"

Thật sự quá khó khăn đối với Ten. Em không biết nên làm thế nào để giải quyết dứt điểm tình huống hiện tại, làm cách nào giải thích tất cả với Johnny. Em không biết nên bắt đầu từ đâu hay nên kể những phần nào. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng em vẫn biết ơn vì Jaehyun và Taeyong đã khơi mào mọi chuyện. Có điều em vẫn muốn nói rõ ràng mọi chuyện cùng với Johnny, để tránh giữa bọn họ có bất kì hiểu lầm không đáng có nào. Em muốn chính mình kể mọi chuyện với Johnny. Tất cả mọi chuyện liên quan đến họ.

Nghịch tóc của đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình, Johnny lắc đầu, "Không phải tất cả."

"Vậy kể tới đâu rồi?"

"Bảo anh là kẻ ngu ngốc ngạo mạn, nhưng.." Johnny quay qua nhìn vampire bé nhỏ đang lắng nghe mình, "Họ chỉ bảo với anh rằng em đã làm gì đó trong đêm anh ở cùng với cậu trai bí ẩn hồi đại học."

Chỉ vậy? Ten thực sự đã nghĩ rằng Taeyong hay Jaehyun đã nói hết tất cả chứ. Từ việc Ten bỏ đi rồi một mình sinh Twenty, một mình nuôi dạy thằng bé, đứa con mà Johnny thậm chí còn chẳng biết có tồn tại trên đời suốt những năm tháng qua?

"Anh đã nghĩ rằng cậu trai đêm đó chính là em." Johnny nói, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vì hắn sợ hãi, sợ rằng mình nghĩ sai.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ý của Taeyong và Jaehuyn chỉ là Ten biết người mà hắn ngủ cùng đêm đó? Tự dưng hắn lại chạy đến đây, tự dưng lại ôm người ta, rồi tự dưng lại nói mình về nhà rồi nè. Hắn tự mình ngộ nhận Ten là cậu trai đêm đó, chả có ai bảo hắn như thế cả. Đều do hắn tự mình đa tình.

Ten không cố ý đọc tâm người kia nhưng biết làm sao được đây? Suy nghĩ của Johnny lớn tiếng hệt như cái xác của hắn vậy, "Sao anh dám nói thế?"

Johnny trợn mắt, Ten vừa mới nói mình không phải sao. Trái tim đập ngày một nhanh trong lồng ngực, hắn đang sợ hãi. Mình thật sự nghĩ sai rồi sao? "Anh không nhớ lắm về chuyện đêm đó ngoại trừ hình dáng nhỏ nhắn của người kia. Nhìn em mỗi sáng nấu ăn thật sự rất giống cậu ấy."

Ten chế giễu, "Anh chỉ nhớ về cơ thể của người ta thôi à?" em đã nghĩ Johnny sẽ nói điều gì đó lãng mạn hay đại loại thế?

Nhưng tất cả những gì hắn nhớ đến chỉ là những lời tục tĩu mà họ không ngừng thốt lên khi quấn lấy nhau trên giường vào cái đêm định mệnh đó.

Johnny nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác hòng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng làm gì có cửa thoát khỏi Ten, em thậm chí còn có thể trọn vẹn đọc được những gì trong đầu hắn đang nghĩ. Ten nhíu chặt mày và đưa tay dọa đấm người kia sau khi đọc được những gì hắn đang nghĩ đến, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng người nọ.

"Anh vừa mới khen ngợi màn trình diễn của cậu ấy vào tối hôm đó sao?" Vampire bé nhỏ gắt lên đầy bực bội, "Johnny?"

"Hả?" Gã con người mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng lên tiếng, "Ý anh là, cậu ấy thật sự đã khiến anh cảm thấy thỏa mãn."

"Cái định mệnh." Ten rên rỉ trong tuyệt vọng, cố giấu đi cơn ngại ngùng sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, "Anh nói chuyện đứng đắn chút được không đấy?"

"Anh nghiêm túc mà!" Johnny lên giọng, sau đó nhác thấy Ten lườm mình một cái mới nhớ ra là trong lòng còn có Twenty, "Một phần là hình dáng của em rất giống cậu trai đó. Ý anh là, anh hoàn toàn nghiêm túc khi nói cậu ấy đã làm rất tốt đêm đó nhưng em không muốn nghe điều đó từ anh..."

"Oh my trời đất ơi," Ten ngắt lời và dịch xa ra khỏi con người, "Johnny!"

"Được." Gã con người thôi nhìn chằm chằm vào Ten, thay vào đó hắn dịu dàng nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, thằng bé nhúc nhích tìm tư thế thoải mái song vẫn níu chặt tay vào áo hắn, "Vậy rồi?"

Do dự ngước nhìn Johnny, Ten nhướm mày, "Gì?"

"Đó có phải là em không?"

Johnny hy vọng câu trả lời của Ten là phải. Điều đó có nghĩa rằng hắn chính là bố của Twenty. Điều đó cũng có nghĩa rằng vẫn chưa quá muộn để hắn trở thành một phần của gia đình này. Cũng có nghĩa rằng hắn thật sự có thể có gia đình của riêng mình. Hắn hoàn toàn không quan tâm việc Ten là 1 vampire. Sự thật là hắn không có cách nào quên được những gì đêm đó họ đã làm cùng nhau, nếu đó thật sự là em, điều này hoàn toàn có thể đánh gục tất cả những suy nghĩ và cả trái tim đang đập liên hồi này, hắn đang yêu một vampire.

Và giống như những gì hắn đã nói, không quan trọng là vampire hay là con người, nếu như hắn yêu người đó, vậy thì hắn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ kể cả việc phá bỏ luật lệ.

Ten đã im lặng quá lâu, không vội trả lời câu hỏi của Johnny, em chu du trong suy nghĩ của người kia. "Làm thế nào anh biết?"

"Anh không thể đọc tâm giống như em, nhưng anh có thể biết chắc chắn là mình đã đúng nếu anh làm điều này." xích gần lại về phía vampire xinh đẹp, Johnny nhìn thẳng vào mắt em, "Anh có thể không?"

Không khí chìm trong im lặng, Ten ngồi im bất động để mặc Johnny nghiêng gần về phía mình. Em thậm chí có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình phóng đại cỡ nào bởi vì sự im lặng xung quanh.

Tiếng ngáy khe khẽ của đứa nhỏ cũng không còn khiến họ bận tâm nữa.

Vampire bé nhỏ không nói nửa lời, chỉ hé mở đôi môi của mình như một dấu hiệu của sự cho phép hắn làm những gì hắn dự định. Hắn dùng một tay giữ chặt Twenty ở trong lòng để không khiến thằng bé giật mình thức giấc bởi sự di chuyển của bản thân, tay còn lại chống lên ghế làm trụ để nghiêng người gần về phía Ten.

Điều khiến Ten muốn giết bản thân mình là chính em cũng đang di chuyển để sát gần hơn với Johnny. Họ gần nhau đến nỗi cả 2 có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương đang vờn trên da mặt. Mắt nhắm lại, tự động nghiêng đầu về phía trái ngược nhau, gần như Johnny sắp chạm vào môi Ten, gần như những khoảng cách giữa 2 người không còn là khoảng cách nữa, gần như 2 cánh môi đã chạm vào nhau.

Twenty khẽ cựa quậy tạo ra tiếng động ngăn 2 người lớn đang tính làm trò.

"Muỗi cắn con..." Đứa nhỏ lầm bầm, nhích tới nhích lui trong lòng Johnny sau đó tìm được tư tế thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Giật mình cúi xuống, Johnny cười khúc khích vì sự đáng yêu của Twenty tò mò không biết nó mơ thấy gì. Sau đó lại ngẩng lên để nhìn Ten, hắn chưa kịp định hình lại tầm nhìn thì môi đã bị cướp lấy.

Có vẻ như Ten không đợi được, em chủ động trở thành người phá hủy khoảng cách giữa bọn họ. Cẩn thận để không đánh thức đứa nhỏ, Ten đặt tay mình trên má Johnny mà vuốt ve. Johnny bị dọa sợ hết hồn nhưng rất nhanh đã tỉnh táo và đáp lại nụ hôn từ Ten. Như thể cả 2 đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ trong một khoảnh khắc và mọi thứ xung quanh cũng không còn quá quan trọng.

Cảnh này hệt như cái cách mà họ đã ở cùng nhau vào cái đêm định mệnh kia.

Chỉ dứt ra khi cả 2 gần như đánh mất hơi thở, Johnny không dám đòi hỏi Ten thêm 1 nụ hôn nào khác nữa nhưng vẫn không nhịn được mà sát gần lại phía người kia. Em hơi giật mình nhưng không do dự mà kéo người kia vào một nụ hôn khác. Nụ hôn kéo dài vài phút cuối cùng cũng kết thúc. Họ đối mặt, trán chạm vào nhau.

Ten cười khúc khích sau những nụ hôn thân mật vừa rồi, "Sao? Anh nhận ra được chưa?"

Tất nhiên, Johnny chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc bùng nổ như vậy trong suốt cuộc đời mình. Hắn biết rằng mình có một gia đình, một gia đình tươi đẹp, "Ten,"

"Ừm?" Vampire bé nhỏ đáp lời.



"Em kết hôn chưa vậy?"



Hửm, chuyện lộn xộn gì thế này, Ten nhíu mày. Johnny vừa hỏi em đã kết hôn hay chưa ấy à? Ten mất một vài giây nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng cũng nhớ ra đoạn hội thoại mà trước đây đã từng nói với hắn khi họ gặp mặt.

Bật cười bởi những gì đang xoay vòng trong tâm trí Johnny, Ten hôn lên môi người kia thêm 1 cái trước khi hoàn toàn tách ra khỏi hắn.

"Câu trả lời sẽ là rồi. Nếu anh cưới em." Em đáp lại, lời thêm một nụ hôn từ phía Johnny.

Trong khi 2 người lớn vẫn đang chìm đắm vào những nụ hôn, đứa nhỏ ngây thơ ở giữa họ nở một nụ cười xinh xắn bên khóe môi, dường như đang mơ thấy điều gì vui vẻ lắm. Nó chẳng hề hay biết những điều đang xảy ra giữa chú khổng lồ và baba mình ngay trên đầu.

Thở ra những hơi đầy sự thỏai mái, Twenty lầm bầm xuyên qua những giấc mơ, "Bố đang cắn baba kìa..."

____


"Bình yên trước cơn bão lớn__"

Spoil chap sau: 

"Nếu anh biến Sicheng thành vampire, tụi anh liệu có thể bên nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro