TWENTY - SIX
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó cố biến một con người thành vampire?" Yuta nói, mắt thì chăm chú nhìn Ten còn miệng hút một hơi túi máu.
Vampire bé nhỏ bĩu môi, em xoa gáy nhìn về hướng khác, cảm giác tội lỗi dâng lên mạnh mẽ trong lòng, "Em thật sự không cố ý."
"Không được phép trừ phi em đã xin phép người kia." Yuta lần nữa nhắc nhở, bỏ qua vẻ mặt hối lỗi của Ten, "Em đã hỏi xin chưa?"
Bật cười haha đầy căng thẳng, em lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Yuta, "Em còn cần phải hỏi ý kiến sao, thật luôn? Ý em là ông ấy là ba em __"
Vampire người Nhật quả nhiên không hề hài lòng.
Yuta ngấu nghiến chỗ máu còn lại trong chiếc túi mà y đánh cắp từ trong tủ lạnh nhà Ten để xua đi cơn bực bội lẫn thất vọng. Dù sao thì, không chỉ có y cảm thấy thất vọng, cả Taeyong và Jaehyun hiện tại đang ở cùng Ten cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe tin. Ten đứng đó hướng mắt về phía vampire mới, hắn đang chơi đùa vui vẻ cùng con trai của hắn, ngưỡng mộ cách làn da của hắn gần như chói sáng dưới ánh mặt trời.
"Bọn nhỏ nói gì?" Taeyong quay người về phía em người yêu, cất giọng lo lắng.
Jaehyun bỏ lại điện thoại vào trong túi sau khi kết thúc của gọi, gật đầu với Taeyong, "Hai đứa sẽ đến đây vài phút nữa."
Nghe được cuộc trò chuyện của đôi chim cu, Ten nhướm mày hỏi, "Em gọi cho ai thế?"
"Mark và Donghuyck." Jaehyun đơn giản trả lời, "Bọn nhỏ sẽ đến và đem cả Chan theo nữa."
"Sao em lại gọi cho bọn nó?" Vampire bé nhỏ bắt đầu rên rỉ và làm những hành động tay không nhất quán để thể hiện rằng bản thân không hề thoải mái. Em và Donghyuck không ở trong một mốt quan hệ quá tốt đẹp. Thằng bé đó gần như đã tiết lộ với ba em tất cả mọi thứ sau khi biết được em đã làm chuyện không nên với một con người, đã vậy còn có một đứa con. Em ghét Donghuyck và em biết thằng nhóc đáng ghét đó cũng chẳng ưa gì mình.
"Thằng bé biết làm cách nào để thuần hóa Johnny, trong chúng ta còn ai rõ bằng nó đâu chứ?" Taeyong cất tiếng, dời mắt về phía Johnny và Twenty đang chơi cùng nhau.
Họ gần như rớt cả tim ra ngoài khi chứng kiến cái cách Johnny ném Twenty lên không trung rồi sau đó nhanh chóng bắt được thằng bé khi nó rơi xuống. Tất cả bọn họ quay sang lườm Ten, còn em chỉ biết thở dài đánh thượt.
Jaehyun tặc lưỡi, không biết phải làm cái gì cho đúng, "Mark đã từng là một con người, anh biết mà phải không? Donghuyck là người đã biến đổi thằng bé, nhưng không phải giống như anh,"
Ten đảo mắt nhìn Jaehyun đang nói đột nhiên ngừng lại, "Ừ, thằng bé đã hỏi xin ý phép ba anh trước."
"2 đứa có Chan sau khi Mark đã trở thành vampire." Jaehyun bổ sung.
Yuta kết thúc túi máu trong tay, suy nghĩ về việc trộm thêm túi nữa từ trong tủ lạnh "Ba em thật sự không thể cưỡng lại trước Donghyuck."
"Ai có thể chứ?" Taeyong bật cười, "Em ấy giống như ánh mặt trời ở giữa chúng ta."
"Em chỉ đang cay cú bởi vì ai cũng yêu mến em ấy." Yuta nói sau khi đã thành công đánh cắp 2 túi máu từ trong tủ. Y gọi lớn tiếng, quăng 1 túi về phía 2 người đang chơi đùa vui vẻ "Johnny, bắt lấy này."
Gã người Nhật Bản ném từ vị trí có chút xa so với Johnny, hắn còn đang phải bế Twenty trên tay nhưng hắn di chuyển cực nhanh đến và bắt được túi máu. Sau khi đã thành công, hắn cùng Twenty quay trở lại cuộc chơi, trên miệng ngậm túi máu vui vẻ như thể em bé lên 3.
"Vậy đó, bởi vì thằng bé làm đúng luật." Jaehyun nói, nhìn Taeyong đến chỗ Johnny giật lại bịch máu, "Không giống như anh phá bỏ luật lệ."
Ten quay ngoắt lại, nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét, "Em ấy chỉ may mắn thuyết phục được ba anh vì tình yêu với Mark." Em gần như hét lên, "Và lúc đó ba anh cũng đang vui nữa."
Yuta nhướm mày mỉm cười trêu chọc với em, "Vậy sao em không đi thuyết phụ ba em đi, thú nhận tất cả với ổng. Em cũng có thể thuyết phục được ổng mà."
Jaehyun gật đầu, hoàn toàn đồng ý với Yuta, "Có khi hôm qua ba anh cũng đang vui á."
Ten bĩu môi, ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, "Anh không làm được đó, anh phá quá nhiều luật rồi."
Tất cả bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phía khu rừng.
Nghe được tiếng xào xạc từ trong rừng ngày càng gần hơn, tất cả vampire đều tràn đầy cảnh giác. Ten nhanh chóng di chuyển đứng chắn trước Johnny và Twenty. Yuta bắt đầu nhóm những đốm lửa trên từng ngón tay của mình, y quan sát xung quanh một lượt, Jaehyun và Taeyong tập trung nhìn về phía tiếng xào xạc vẫn đang không ngừng phát ra. Cuối cùng là Johnny, hắn đang ôm chặt lấy Twenty, thằng bé đang gục mặt vào ngực hắn.
Chỉ một phút sau, Yuta bất ngờ quay đầu về phía sau và phóng tia lửa vào cái cây gần đó. Tất cả bọn họ đứng nhìn cái cây nọ bốc cháy hừng hực. Mất một lúc để 2 bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt, họ bước ra từ trong đám cháy. Một người bế 1 đứa nhỏ trên tay và người còn lại thì đang cố dập đám lửa nhỏ cháy trên áo khoác của mình.
"Anh nên dập lửa ngay đi trước khi cả khu rừng bốc cháy đấy anh trai." Bạn nhỏ với làn da bánh mật vừa nói vừa mỉm cười rực rỡ.
"Oh~" Taeyong thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ được ai vừa mới xuất hiện, "Thì ra là tụi em à?"
Bạn nhỏ bĩu môi, "Em muốn khiến mọi người bất ngờ, định hù mọi người 1 vố nên hồn mà Mark cứ dẫm phải mấy cái cành cây khô mãi luôn, phát bực."
Người cao lớn hơn đứng bên cạnh bạn nhỏ bánh mật nhà mình, trên tay vẫn đang bế em bé nhỏ xinh bật cười, "Xin lỗi mà, anh cứ bị trượt chân hoài."
Ten trừng mắt với bọn họ, đặc biệt với bạn nhỏ bánh mật đang vui vẻ như thể bạn được chào đón ở chốn này. Ừ thì thằng bé được mời đến bởi Jaehyun nhưng nếu để em quyết định thì việc đó đã không xảy rồi. Vampire đang mỉm cười chói chang hơn cả mặt trời bị Ten lườm đến chú ý, bạn có thể nhìn ra được toàn bộ sự tức giận trong ánh mắt người anh nọ.
"Anh nhìn như kiểu không chào đón em lắm nhỉ?" Bạn nhỏ cất tiếng với nụ cười vẫn thường trực trên môi, "Ten hyung?"
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Donghyuck?" Ten bụp lại, thậm chí còn không muốn cư xử tử tế với thằng bé, mặc cho Taeyong liên tục nhắc nhở trước đó rằng, thằng bé đến để giúp đỡ.
Johnny đứng phía sau bọn họ, trái tim gần như đang chạy đua. 2 vampire trước mặt không phải là một trong những hình bóng quen thuộc, vậy nên hắn không dám buông bỏ phòng vệ. Mặc dù, bọn họ trông giống như đã thân thiết với mọi người từ lâu, với Yuta, với Jaehyun, và cả Taeyong. Nhưng Ten thì không? Em nhìn thể hiện rất rõ sự khinh thường đối với 1 trong 2.
Quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn mới nhận ra Twenty ở trong lòng đang bấu chặt vào áo hắn, không ngừng run rẩy, "Này, sao thế?"
"Con sợ!" Twenty thì thầm nhỏ xíu, chì vừa đủ để Johnny có thể nghe được, "Họ là ai thế? Bố ơi?"
Hắn cũng đang sợ hãi, nhưng Johnny không muốn thừa nhận điều đó. Hắn chỉ không thể điều chỉnh được cảm xúc lẫn lộn từ tận đáy lòng. Hắn không biết nên trả lời con trai như thế nào, hắn cũng không biết họ là những ai, vậy nên hắn không ngừng trấn an Twenty, xoa tròn trên lưng của nó trong khi ngước nhìn những người trước mặt.
Hắn đặt mắt trên người vampire có làn da màu mật, tên là gì nhỉ? Donghyuck? Bạn nhỏ cũng đang nhìn lại hắn.
2 người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Donghyuck nở một nụ cười trêu chọc.
"Ah~ Là người mới sao?"
____
"Thấy không?" Taeyong nói, ngồi xuống bên cạnh Ten - người nãy giờ vẫn không ngừng giữ khoảng cách với mọi người, "Donghyuck rất dễ hòa đồng mà."
Ten không muốn thừa nhận nhưng Taeyong nói đúng. Tập trung ánh mắt trên người bọn họ, Ten có thế nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi chơi cùng nhau. Donghyuck thậm chí còn dạy cho Johnny cách kiểm soát sức mạnh của hắn bởi vị hắn đụng đâu bể đó, chỉ vừa xiết nhẹ túi máu đã làm nó bể tan tành. Ngay cả Twenty cũng đã bắt đầu thân thiết hơn với đứa nhỏ nhà Markhyuck.
Nhìn Ten chăm chú một lúc lâu, Taeyong mỉm cười, "Đừng bảo với anh là em vẫn còn giận thằng bé." Taeyong nhướm mày.
Em mỉm cười chân thật, lắc đầu đứng dậy tiến về phía cửa nhà, "Không còn nhiều như trước đây nữa."
Quá khứ thật sự rất khó buông bỏ. Sau tất cả, họ đang bắt đầu một khởi đầu mới. Taeyong đứng dậy cùng với em, cảm thấy tự hào vì Ten hiện tại. Em có thể đã làm sai, đã phá tan luật lệ nhưng em dám đứng đây để chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, cũng đã cố gắng để sửa chữa lỗi lầm. Đó thật sự là một điều đáng để tán thưởng.
"Bọn họ đang chơi bóng ném,", Taeyong đút tay vào túi và quay sang nhìn Ten với một ánh mắt ngập tràn thách thức, "Muốn chơi không?"
Ten vuốt tóc, chưa bao giờ em lùi bước trước mấy trò vui kiểu thế này, "Lúc nào em chả thắng."
Bước gần đến chỗ những vampire đang cùng chơi bóng ném với tất cả sự ngây thơ như đang chơi trò chơi trẻ con, tất cả bọn họ đều quay về phía Ten kẻ đang tiến về phía họ với vẻ mặt kiêu hãnh. Đó là lúc bọn họ biết rằng trò chơi này cần phải tiến thêm bước nữa. Donghyuck đứng đó, tay cầm trái banh, bạn nhỏ cười với Ten, bất ngờ khi người kia mỉm cười đáp lại.
"Hyuck, đưa trái banh cho anh đi." Ten nói, bắt lấy trái bóng mà không khỏi chửi thề trong đầu, Donghyuck ném trái banh có chút mạnh.
Tất cả mọi người đứng trong sân đấu, Ten và Jaehyun đứng ở 2 đầu họ khởi động để làm nóng người trước khi bắt đầu trò chơi không có luật lệ. Họ mà còn cần luật lệ gì đó hay sao, trò chơi sẽ vui hơn nếu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì mà.
"Tốt nhất là nên né xa quả banh của em ra nếu không có khi..." Ten nhanh chóng đảo mắt về phía Yuta, người đang bắt đầu vẽ ra đường chạy phía trong tâm trí. Nhếch khóe miệng đầy gian xảo, Ten nhanh chóng bắt được suy nghĩ của gã người Nhật khù khờ, "Xương anh gãy nát luôn đó!"
Yuta trợn trừng mắt khi thấy quả bóng đang xé gió bay về phía mình, mọi người đã nhanh chóng né xa khỏi chỗ của y. Không ai buồn kéo y theo dù chỉ một chút, y tặc lưỡi, vặn mình sang bên một chút, cảm thấy tự hào vì chính mình xém chút đã là người đầu tiên bị loại. Nếu thế thì thật là xấu hổ, lúc nào y cũng thắng cơ mà.
Y tặc lưỡi vui vẻ như đứa trẻ lên 3, Yuta chế nhạo Ten, người vẫn còn đang mỉm cười gian xảo, "Thiếu chút rồi em trai."
"Yuta, out!"
Trợn trừng mắt, y cảm nhận trái banh chết tiệt chạm vào lưng mình vô cùng nhẹ nhàng. Gã người Nhật quay đầu bắt gặp Jung Jaehyun đang mỉm cười xảo trá phía sau lưng, cái sự đánh lén này? Y không thể không phàn nàn, "Vậy cũng được luôn hả?"
Mark nhún vai, làm người tốt bụng nhắc nhở Yuta, "Tụi mình đâu có giao luật gì đâu hyung."
"Mà kể cả tụi mình có giao đi chăng nữa," Jaehyun nháy mắt với Taeyong. Yuta bĩu môi bước từng bước chân buồn tủi về phía kế bên, nhìn mọi người đã sẵn sàng cho vòng kế tiếp, "Em cũng sẽ lại phá luật thôi."
Taeyong mỉm cười chế giễu, anh biết được Jaehyun đang tính toán để bẫy mình. Không di chuyển khỏi vị trí nửa bước, anh nhìn chằm chằm vào em người yêu và điều tiếp theo họ nhìn thấy chính là Jaehyun ném trái banh lên không trung, không hướng đến bất kì ai cả và cũng không phải ném về phía Ten. Vampire bé nhỏ rên rỉ khi em phải chạy theo nó, Jaehyun cũng hơi mạnh tay rồi, còn Taeyong thì đang kiểm soát Jaehyun giúp Ten.
Mỉm cười vui vẻ, Taeyong trả lại tự do của Jaehyun. Jaehyun vỗ mạnh vào trán sau khi nhận ra Taeyong đủ thông minh để có thể kiểm soát được cậu, "Mình không nên nhìn vào mắt anh ấy mới phải."
Nhíu chặt mày, Ten vẫn chưa quay lại sau vài giây. Ngay cả Taeyong cũng lo lắng vì anh chắc chắn Jaehyun sẽ không thể ném xa như vậy. Đáng ra Ten nên quay lại rồi mới phải, không lẽ trái bóng lại vào sâu trong rừng đến thế? Donghyuck nhắm mắt lại và thấy hình ảnh một quả bóng đang xé gió phóng về phía Johnny.
"John_" Ngay trước khi bạn nhỏ kịp cảnh báo cho Johnny, quả bóng như thể có gắn thêm tên lửa thẳng cánh đậu trên trán người khổng lồ, "U là trời."
"Johnny, out!" Ten la lên khi ngay khi chạy ra khỏi khu rừng với một nụ cười tự hào trên môi.
Hắn rên rỉ trong đau đớn, trán đỏ lên in hằn cả dấu của quả banh. Nếu hắn mà còn là con người có khi mất mạng rồi cũng nên. Yuta kéo tay hắn giúp hắn đứng dậy, hắn chật vật với một tay còn đang xoa loạn trên trái. Kiểu trò chơi khốn nạn gì thế không biết.
"Mọi người vẫn thường chơi kiểu bạo lực thế à?" Hắn hỏi Yuta, người đang còn không ngừng cổ vũ cho đám điên cuồng ngoài kia.
"Tin tôi đi," Gã người Nhật bật cười khi nhớ lại mấy thứ trò chơi kì dị mà họ đã từng cùng nhau, "Tụi tôi còn chơi mấy trò dị hơn nhiều."
Điều đó dọa Johnny không ít, đặc biệt khi hắn thấy một Ten không khoan nhượng như thế này.
Không nhắm vào ai, Jaehyun bắt được quả bóng khá trơn tru và định ném nó về hướng của Donghyuck với một vài cú xoay người khi biết rằng thằng bé có thể nhìn thấu tương lai, hy vọng điều đó có thể gây bất lợi cho việc nhìn thấu của bạn nhỏ. Tức thì Mark đã dậm chân xuống đất gây ra một chút rung chuyển trên bề mặt khiến Jaehyun trượt chân ngay khi cậu đang ném bóng
Vậy nên trái bóng chệch hướng bay về phía mấy đứa nhỏ đang im lặng ngoan ngoãn tự chơi từ nãy đến giờ. Còn Jaehyun thì té oạch trên nền đất, không nhìn thấy những gì đang xảy ra.
"Cậu có vẻ nhút nhát quá hén?" Chan bắt đầu cuộc trò chuyện với little vamp khi đang lấy cho nó một khối xếp hình.
Twenty nhìn chằm chằm Chan một vài giây trước khi nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng, nhất là 2 gò má. Không nói 1 lời, nó gật đầu đưa lại cho Chan một khối xếp hình đang thiếu trên ngôi nhà Chan đang dựng dở. Mỉm cười đáng yêu, Chan chuyển khối xếp hình sang tay bên kia rồi đưa tay lên xoa đầu little vamp. Cảm thán đứa nhỏ đối diện đáng yêu như con mèo khi nó không ngừng dụi đầu vào tay y khi được chạm.
"Cậu đáng yêu thật__"
"Chan!!!"
Chan nghiêng đầu sang trái sau khi bận rộn làm lộn xộn mái tóc của Twenty và bắt gặp một trái banh đang xé gió bay về phía mình. Ngay khi y định bế Twenty lên, little vamp đội nhiên đông cứng ngay tai vị trí khi nó cảm nhận được mối đe dọa quen thuộc.
Donghyuck trợn trừng mắt, bạn nhìn thấy một vampire, một kẻ không mời, đang lao về phía bọn trẻ. Bạn chạy cũng nhanh chóng chạy về phía Chan và Twenty, bạn chậm lại tốc độ khi đã gần tiếp cận bọn trẻ.
"Chan, mang theo Twenty,__"
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt và đột nhiên, một vampire xuất hiện chắn trước 2 đứa trẻ, ngăn trái banh chạm được đến chúng. Vị khách không mời đã thất vọng biết mấy khi thấy trò chơi phải dừng lại. Cậu đã thực sự chăm chú quan sát họ chơi từ xa mà.
Lũ trẻ được che chắn kĩ càng trong vòng tay của vampire vô danh, Chan vẫn còn đang ôm chặt Twenty, nó đang không ngừng run rẩy. Là mùi này, mùi của sự nguy hiểm mà nó đã ngửi thấy khi ở nhà Jeffrey.
Jaehyun vừa bật dậy khỏi mặt đất với một lời nguyền rủa, lườm Mark một cái hung dữ. Nhưng khi cậu nhận thấy rằng mọi người đều chú ý ở đâu đó, cậu đưa mắt theo ngạc nhiên khi thấy một vampire mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải sớm như thế này.
"Yangyang?"
Cậu đánh mắt về phía Ten, người vẫn còn đang sốc đến ngây người.
Họ gặp rắc rối lớn rồi.
__________
Cuối tuần rồi, đăng truyện thôi =)) theo yêu cầu thì tiếp theo sau đây sẽ là một câu chuyện ngọt như mía nhé mụi người :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro