Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TWELVE

Mình up chút truyện ngọt màu đường trước thềm Sticker Release, chúc mọi người đón comeback thật vui và đừng quên stream cho NCT127 nha.

Love,

Jes!


-----


"Em nghĩ em nên trở về nhà thôi." Hendery cười buồn, gã chưa muốn rời đi những Yuta ép buộc gã phải làm thế.

"Anh sẽ đưa mấy ba con về." Yuta nói và mỉm cười trấn an Johnny. "Vậy nên cầu không cần lo lắng đâu, tôi đảm bảo an toàn cho 3 ba con mà."

"Nhưng sao họ lại phải trở về sớm như vậy?" Johnny bĩu môi

"Ở đây không phải là một nơi an toàn, đặc biệt là vào buổi tối." Ten nói, đứng kế bên Johnny và trên tay em là Twenty.

Em không muốn phải nói rằng đứa nhỏ trên tay em đang cố gắng kìm nén để không khóc òa lên, không thể trách nó được, thằng bé đã có một ngày dài chơi cùng với 2 đứa nhỏ nhà Hendery và ai cũng thấy được nó đã bị hấp dẫn như thế nào bởi 2 người bạn mới đó. Ten biết rằng mình đã sai  khi cố gắng khóa chặt Twenty trong nhà suốt những năm qua và không để cho thằng bé có cơ hội được chạy nhảy vui chơi bên ngoài như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng đó là điều tốt nhất lúc này, em không muốn bất cứ ai trong gia đình nhỏ của em bị thương hay đau đớn.

Và trong những suy nghĩ gấp gáp như thanh âm vang vọng đó, em đã xem Johnny như là một phần của gia đình mình.

"Nhưng Johnny cũng là một con người mà, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng sẽ không an toàn khi ở đây." Hendery nói, lo lắng về sự hiện diện của anh bạn to lớn trong căn nhà có lẽ là đang nằm ở giữa rừng này.

Yuta biết điều đó nhưng anh thập phần tin tưởng vào vampire nhỏ bé là bạn của mình ở kia. "Ten sẽ chăm sóc cậu ấy. Thêm nữa, em cũng biết là cậu ấy bây giờ đang là bảo mẫu của Twenty còn gì?"

"Vãi, Jaehyun đuổi anh ra khỏi nhà thật hả?" Hendery cười lớn, rõ ràng là đang bỡn cợt người kia.

Johnny thậm chí không có lấy một chút tổn thương nào khi những người được xem như là người thân của hắn- những vampire đáng kính- đá bay hắn ra khỏi nhà. 2 vampire đã nuôi dạy anh từ tấm bé đã đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng Johnny không quá bận tâm về điều đó. Hắn đã có thể dự đoán được việc này chắc chắn sẽ xảy ra một ngày nào đó trong cuộc đời nhàm chán của mình. "Họ sẽ thấy nhớ anh cho mà coi."

"Chắc chắn là họ phải nhớ anh chứ, họ là bố mẹ của anh cơ mà." Hendery trêu chọc người bự con kia, gã biết rằng Johnny không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và Taeyong Jaehyun là kiểu quan hệ phụ tử hay gì đó.

"Họ thật ra cũng không giống lắm, nhưng sao cũng được." Chắc rồi, hắn không hề thấy họ giống kiểu quan hệ đó. Khi hắn nhỏ, hầu hết thời gian hắn đều thấy rằng Taeyong thì giống như một người mẹ còn Jaehyun thì giống như một người bạn thân thiết của hắn hơn là 2 người bố. Và hiện tại khi hắn đã trưởng thành, hắn càng không thể nhìn nhận 2 người kia như 2 bố của mình, bởi vì họ trông chính xác còn trẻ hơn cả hắn.

Hắn căm ghét việc vampire sẽ không bao giờ già đi, ai mà biết được Ten năm nay bao nhiêu tuổi? Johnny không biết nhưng hắn có lẽ sẽ trở thành một kẻ kì dị khi lại động lòng với ai đó hơn mình tận một trăm năm tuổi. Dù sao thì, yêu là yêu thôi, hắn có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó đâu chứ.

"Tụi em đi bây giờ đây." Hendery mỉm cười, cuối cùng cũng thật sự trở về.

Johnny vẫy tay với bọn họ trong khi nhìn Hendery 1 tay bế Yanna, tay còn lại nắm chặt tay Jeffrey, đi kế bên là Yuta. Một cái nhíu mày khẽ hiện lên trên khuôn mặt, Johnny đột nhiên cảm thấy một chút ghen tị khi thấy Hendery có 2 đứa trẻ đáng yêu, gần gũi chúng và có quyền được bảo vệ.

Hắn cũng muốn được làm như thế với Ten và Twenty.

Johnny mở lớn mắt cố xua đi ý nghĩ vừa chợt dấy lên trong đầu và nhìn đi hướng khác trước khi Ten có thể bắt được hắn đang bối rối, sao hắn có thể quên rằng Ten có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu hắn vậy chứ. Nhưng hắn quá chậm, Ten đã đọc được rồi, nhưng em chỉ mỉm cười, lưu lại ý nghĩ này để đem ra trêu hắn vào lần sau.

Trong khi đó, Hendery cùng 2 đứa trẻ và Yuta trên đường ra khỏi khu rừng, gã không khỏi lấy làm lạ khi thấy Yanna đang đội một chiếc vương miện và tò mò tại sao Jeffrey lại đang đội 1 chiếc vương miện trên đầu vào xách theo một cái khác trên tay?

"Ba, con là công chúa." Yanna đầy hào hứng la lên.

Hendery mỉm cười. "Đúng vậy, con là công chúa của nhà mình." Trước khi sự chú ý của gã va vào Jeffrey. "Rồi sao con có thêm 1 chiếc vương miện nữa vậy, cún lớn nhà ta ơi?"

Jeffrey đang mải mê trong những suy nghĩ của bản thân bị ba lớn của nó vỗ nhẹ, nó ngước mắt. "Dạ?"

"Jeffrey là vua đó ba."

Nghe điều đó từ con gái mình khiến Hendery khẽ cười. "Con là vua hả? Nhưng sao con lại đang cầm thêm 1 cái vương miện nữa vậy?"

Đứa nhỏ nhìn lại vương miện đang ở trên tay mình mà thở dài buồn bã khi nhớ lại những gì little vamp đã nói và lý do tại sao giờ này thằng bé lại phải xách chiếc vương miện này về.

"A, đúng rồi." Yanna vỗ tay một cái khi bé nhớ ra điều gì đó. "Ba ơi, Twenty là hoàng tử của con!"

Tweny từ chối nhận vương miện của Jeffrey và nói rằng "Cậu sẽ tìm được nữ hoàng của mình vào một ngày nào đó thôi.", và nó trở thành hoàng tử của con bé kia.



---



Trở vào nhà sau khi đã đóng cửa cẩn thận, Twenty bước từng bước nhỏ lên cầu thang trước khi bị gọi giật lại bởi baba của nó.

"Con bây giờ trở về phòng hả? Sớm mà?"

Quay mình lại nhìn baba, Twenty ngáp dài. "Con thấy hơi mệt rồi ba."

"Hửm?"

Trước khi Ten kịp nói gì đó, đứa nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, sau đó đóng cửa đánh rầm thật lớn. Johnny hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra trong khi Ten thì đang lo lắng cho con trai mình nhưng lại không dám làm gì khác vì nghĩ rằng thằng bé cần chút thời gian một mình.

"Kì lạ ghê." Johnny nói, bước về phía sofa và với tay lấy cái điều khiển trên bàn. "Thằng bé có bao giờ biết mệt khi nó chơi đâu."

Ten tặc lưỡi trước khi chầm chậm nhắm mắt chửi rủa vì không thể đọc được suy nghĩ của đứa nhỏ trên tầng kia. "Thằng bé không cho phép tôi đọc suy nghĩ của nó."

Johnny chế giễu. "Vậy bên cạnh khả năng cho người ta nhìn thấy kí ức trong quá khứ, thằng bé còn có thể ngăn không để em đọc được suy nghĩ của nó đấy à?"

Ten sững người khi nghe và hiểu ra những gì Johnny vừa nói. "Anh biết?"

Johnny vốn đã định gật đầu, nhưng lại đột nhiên lại nhận ra mình vừa nói hớ. Phần nhiều là cảm giác không thể để em biết quá nhiều về mình, Johnny cố gắng để đánh bay những suy nghĩ về việc hắn vô tình biết được khả năng của little vamp. "Oh nhìn này, chương trình tôi thích đây rồi."

Ten tiếp cạnh gã con người, nhận ra được sự căng thẳng của hắn. "Nói."

"Ten, à không - Chittaphon, em đang cản tầm nhìn của tôi." Johnny đặt tay lên cánh tay của vampire, định bụng đẩy em ra khỏi tầm mắt nhưng Ten lại nhanh hơn hắn một nhịp, em giữ chặt tay người kia.

Ten ngồi vào lòng Johnny, khiến hắn giật mình mất cảnh giác, sau đó giữ chặt 2 cánh tay người kia bẻ ngược ra sau lưng hắn để ngăn hắn cử động. "Anh đã nhìn thấy những gì?"

"Tôi không nhìn thấy gì cả!" Johnny nhắm mắt, tập trung khống chế suy nghĩ của mình để không bị bại lộ.

Với đôi mắt đỏ rực của mình, Ten không thể không bối rối sau khi đọc những suy nghĩ trong đầu người kia, toàn bộ đều là những lời cảm thán em có bao nhiêu xinh đẹp khi nhìn gần như thế này. Vampire bé nhỏ nhắm chặt mắt em dùng hết sức đạp trán mình vào trán của Johnny để khiến hắn dừng những suy nghĩ đó lại.

"Này.." Johnny giật lùi đầu lại và đưa tay đỡ lấy chiếc trán tội nghiệp vừa bị cụng đau điếng kia. "Cái này là sao chứ?"

"Anh nghĩ cái gì khác đi được không vậy?" Ten thậm chí còn không biết tại sao mình lại nổi cáu vì những điều như vậy, trong khi Johnny chả làm cái gì sai trái cả, hắn chỉ đơn giản là không ngừng khen ngợi em trong tâm trí mình. Thì, ngoại trừ việc giấu rằng bản thân biết được năng lực của Twenty rằng thằng bé có thể để cho người khác xem quá khứ của nó. "Anh không sợ tôi gì cả phải không?"

Johnny vẫn đang bận dùng tay xoa xoa trán mình để giảm đau, hắn ngước nhìn Ten một chút trước khi trả lời câu hỏi. "Em là ai đó mà tôi buộc phải sợ hả?"

Đôi mắt của Ten lóe lên rực đỏ em nhìn chằm chằm vào Johnny và nhe răng nanh nhọn hoắt, em nghĩ rằng Johnny sẽ bị dọa đến độ rùng mình hét lên nhưng như cũ, tất cả những gì em đọc được vẫn chỉ là những lời khen ngợi không ngừng. Nào là cảm thán về đôi mắt kì diệu của em, rồi lại là răng nanh này nhìn hấp dẫn thật sự, sau đó lại quay lại khen đôi mắt đỏ rực nhìn quá mức xinh đẹp. Johnny chưa từng sống trong thế giới của vampire, cũng chưa từng gặp qua quá nhiều vampire trong suốt cuộc đời hắn, nhưng hắn vẫn chắc rằng Ten chính là vampire thanh lịch nhất trên đời.

"Johnny, tôi là một vampire. Anh không sợ rằng tôi có thể bóp chết anh chỉ trong vài giây hả?"

Ten ngồi trong lòng hắn và tay của em thì đang nắm chặt cánh tay của hắn, Johnny đón lấy cơ hội trời cho này, vòng tay xung quanh eo người nhỏ hơn. "Vậy thì câu hỏi ở đây là, em sẽ giết tôi sao?"

"Nếu tôi nói rằng tôi không giống với Taeyong và Jaehyun, những vampire muốn làm bạn với con người, thì anh sẽ làm gì?" Ten đưa mặt đến gần người kia, cố tìm xem có tia sợ hãi nào ánh lên trong mắt hắn hay không. "Anh không thể tin tưởng bất kì một vampire nào cả, Johnny."

"Tôi tin em." Johnny thật thà nói.

Ten mở lớn mắt giật lùi lại, trong đầu toàn là sự bất thường khi tìm thấy một gã con người lại nhanh chóng tin tưởng một vampire như vậy. Johnny thậm chí còn chưa quen biết em được bao nhiêu thời gian, vậy mà lại tin tưởng vô điều kiện? Em không biết tại sao bản thân đột nhiên mong rằng đây chỉ là một lời nói dối (có thể vì em không muốn phải thất vọng) nhưng những gì em đọc được trong suy nghĩ của người kia khiến em giật mình vì hắn hoàn toàn nghiêm túc.

Johnny thở dài, quyết định nói với Ten sự thật, hắn không thể giấu em bất cứ điều gì, vampire này có thể đọc ra tâm trí hắn, vậy nên làm gì có khả năng giấu diếm chứ? Không cách này thì cách khác, em sớm muộn gì cũng biết được thôi. "Em lúc nào cũng làm việc thâu đem và trở về nhà vào sáng sớm khi Twenty đã ngủ say. Em hiếm khi có thời gian dành cho thằng bé nhưng em không biết được điều đó ảnh hưởng đến nó cỡ nào bởi vì Twenty không thể hiện điều đó ra ngoài."

Thật ra, Ten đã sớm biết điều đó từ trong suy nghĩ của hắn, rằng Twenty mong mỏi sự hiện diện của em và không muốn phải ở một mình, nhưng Ten có thể làm gì được? Em không thể mang con trai ra ngoài, điều đó gần như là hiến tế con trai mình cũng chính là tự đào mồ chôn cho cả 2 người.

"Tôi không hiểu điều gì khiến em khóa chặt thằng bé ở đây, thậm chí còn mời cả gia sư riêng thay vì để thằng bé có cơ hội được đến trường, nhưng tôi chỉ mong rằng em có thể bớt chút thời gian để ở cùng thằng bé." Johnny thật lòng không biết làm cách nào để biến ước mơ có baba luôn ở bên của Twenty thành sự thật, hắn chỉ mong lời nói của mình có thể in sâu vào tâm trí Ten một chút. "Còn có,"

Ten cứ tưởng rằng đó là tất cả những gì Twenty đã để cho Johnny nhìn thấy nhưng không phải thế. Vampire bé nhỏ bất ngờ đến rớt cằm khi nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ của người kia, em đang khóc trong khi tự tay vò loạn tóc mình.

Đó là thời điểm em đột nhiên lên cơm thèm khát máu của một người nào đó cụ thể.

"Tôi cảm thấy tệ cho em. Tôi xin lỗi vì không thể giúp em tìm lại bạn đời của mình, chắc em phải khổ sở lắm." Johnny bặm môi quay đi hướng khác, chợt nảy ra một ý tưởng ngu ngốc. "Tôi có thể không phải là người đó nhưng mà,"

Vampire bé nhỏ chớp chớp mắt, không thể tin nổi những gì đang diễn ra, Johnny đưa tay kéo cổ áo của hắn xuống, lộ ra cả da thịt. Điều này khiến Ten gần như phát điên khi ngửi thấy mùi hương của dòng máu mà mình vẫn luôn thèm khát.

Nhưng em đã sớm quen với điều này mà kiềm chế bản thân lại.

"Em có thể uống máu của tôi."

Ten cắn chặt môi dưới, do dự mình có nên hay không. "Johnny-"

"Ý tôi là, tôi biết vị của nó sẽ hơi kì lạ một chút, tôi vốn không phải là bạn đời của em mà, nhưng tôi thật sự hy vọng nó có thể giúp em cảm thấy đủ cho đến khi em tìm thấy người kia." Hắn đang tự khiến chính mình bị tổn thương. Không chỉ là về thể xác, vì đã dâng hiến bản thân cho một vampire, nhưng còn là cả tinh thần, đã biết là Ten có sẵn người đặc biệt ở trong lòng mà vẫn còn đem lòng tương tư em.

Hắn ước gì cảm xúc hay rung động có thể dễ dàng lôi ra khỏi đầu rồi ném quách vào thùng rác.

"Tôi không thể ---"

"Ten!" Johnny vươn tay mình chạm vào gáy Ten, kéo người kia sát gần lại cổ mình, tay còn lại đón lấy tay Ten đang đặt trên ngực mình để trấn an. "Làm ơn, tôi không muốn em bỏ đói chính mình. Máu động vật thôi là chưa đủ, kí ức của Twenty đã cho tôi thấy rõ tất cả mọi thứ."

"Johnny nếu anh làm thế này, tôi sẽ không thể kiểm soát mà thèm muốn máu của anh nhiều thêm nữa." Thì, em đã thích máu của người kia đến phát điên mặc dù chưa từng nếm qua. Em chỉ sợ hãi rằng trong quá trình hút máu người kia nếu không thể kiểm soát tốt có thể sẽ giết chết hắn.

Gã con người mỉm cười thật khẽ. "Tốt, dù sao tôi cũng không có lý do gì để sống tiếp cả mà." Hắn thật sự không bận tâm đến cái chết, có thể chết để Ten được sống, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Ít nhất thì sau tất cả, hắn cũng đã có thể có chút thành tựu cho mình. "Tôi không bận tâm đâu, tôi có thể cho em tất cả máu của mình."

Johnny đã yêu cầu điều đó. Hít một hơi thật sâu cả mùi cơ thể và mùi máu tỏa ra từ con người trước mặt, ánh mắt của Ten trở nên phấn khích tột độ, em tiến gần về phía chiếc cổ lộ ra khỏi áo kia. Em hé mở miệng vừa đủ để chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, sau đó chầm chậm tìm một vị trí hoàn hảo để bắt đầu nếm thử chút máu người.

Johnny nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau sâu sắc đến từ cổ mình, nhưng một vài phút trôi qua mà không thấy chuyện gì xảy ra. Hắn không cảm nhận được răng nanh của vampire cắm sâu vào da thịt.

Thay vào đó, hắn cảm thấy một đôi môi mềm mại đang hôn một nụ hôn dài trên cần cổ.

Quay lên với một nụ cười đáng yêu khó tả, Ten nhìn chằm chằm và gã con người đang tràn đầy bối rối cùng thắc mắc kia. "Lần sau đi."

Ten cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và cả tự hào vì bản thân có thể kiềm chế tốt đến như vậy, mùi máu mà em đã bao năm khao khát ở gần sát như vậy nhưng em vẫn có thể kháng cự. Trong khi đó, Johnny quá sức thất vọng vì Ten đã không uống máu mình.

Ten không thích máu của hắn sao?

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro