Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THIRTEEN




"Anh đã bảo là em sẽ nhớ cậu ấy mà."

Jaehyun phồng má, đồng ý với những gì Taeyong vừa nói nhưng không thể hiện điều đó ra mặt, "Em biết, nhưng không sớm thì muộn chúng ta vẫn phải đưa anh ấy đến với người có thể ở bên cạnh và chăm sóc anh ấy đến cuối đời mà."

"Có phải em lại quên là mình bất tử không đấy?" Yuta nói, khiến sự chú ý của Taeyong và Jaehyun đổ dồn vào y. Y đang đi phía sau bọn họ, ở giữa đôi chim cu kia và giờ thì của 2 đang dán mắt lên y. "Em hoàn toàn có thể ở cùng cậu ấy đến khi tận thế nếu như đó là là điều khiến em lo lắng."

"Em thực sự quên mất là có anh đi cùng luôn á." Jaehyun đùa cợt, quay đầu tiếp tục nhìn thẳng, khá hài lòng với ánh mắt bực dọc của người phía sau. "Anh ấy phải tìm thấy người mà mình yêu sâu đậm và sau đó rời bỏ tụi em để đến cùng người đó, ý của em là thế. Chỉ là, em đã giúp anh ấy hoàn thành bước đầu tiên là đá bay anh ấy ra khỏi nhà chứ không đợi anh ấy tự rời đi."

"Nhưng em vẫn nhớ cậu ấy còn gì." Taeyong đáp lại đầy vui vẻ sau khi nghe tiếng người yêu không ngừng rên rỉ khó chịu.

"Đúng vậy."

Yuta khịt mũi khi nghe Jaehyung cuối cùng cũng chịu thừa nhận. "Về cơ bản thì cậu ấy giống như con trai của cậu vậy."

"Thật kì cục khi anh ấy thật sự xem bọn em là bạn bè thay vì là phụ huynh." Jaehyun nhún vai. "Nhưng đứa trẻ em từng thay bỉm cho đó thật sự đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em rồi."

"Vậy đó mà em đá bay cậu ấy ra khỏi nhà rồi đẩy cho một người thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu ta?"  Yuta nói. Chắn chắn là y ủng hộ 2 người kia nhưng y không thể chịu nổi trong mối quan hệ mà có một người không muốn người còn lại? Điều đó có thể sẽ tốt hơn nếu Ten cũng muốn ở cùng Johnny. Y quen biết Johnny rất lâu và hiểu rõ hắn, hắn không thể trốn thoát khỏi sự quyến rũ của Ten.

Và lại một lần nữa, làm gì có ai trên đời có thể trốn khỏi sự quyến rũ của vampire đâu chứ?

"Ten muốn Johnny, anh ấy chỉ là không muốn kéo Johnny vào rắc rối." Jaehyun cười khẩy khi đang nhìn xuống chân mình. Khá là thú vị khi chứng kiến 2 người kia thậm chí không hiểu quá nhiều về nhau, ấy thế mà vẫn muốn xả thân để bảo vệ người còn lại.

"Nhân danh những người làm việc cho các gia đình hoàng gia, em như thế là đang phá vỡ luật lệ." Yuta là người lên tiếng. Y cũng là một trong những người làm việc cho gia đình hoàng gia, và ừ, y cũng phải lòng một con người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của y.

Quay đầu về phía bên cạnh, Jaehyun nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của người yêu. "Em nợ Ten quá nhiều rồi, đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy."

"Ba của em ấy sẽ bóp chết em."  Và đó là điều mà không chỉ bạn bè của Jaehyun, và cả Taeyong đều không mong muốn.

Làm như không để ý mấy lời người kia nói, "Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, anh ấy sẽ ổn thôi." Cậu nói. Nhưng một phần câu chuyện vẫn luôn được cậu ấy giấu vào góc sâu nhất trong đáy lòng- cậu đã mạo hiểm cả mạng sống mình để đặt cược vào sự giúp đỡ này.

"Em biết ông ấy đối khắc cỡ nào với con người, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy phát hiện con trai mình phá luật?" Mọi vampire đều biết darcula tàn nhẫn cỡ nào, không có ngoại lệ. Cho dù có là gia đình hoàng gia đi nữa, thì vẫn sẽ phải nhận những hình phạt khắc nghiệt.

"Có thể đừng nói về chuyện đó không?" Taeyong nói trước khi Jaehyun kịp đáp lại Yuta. "Tớ thấy khó chịu khi mang suy nghĩ có gì đó sẽ xảy ra với Jaeh---"

3 người đột nhiên không hẹn mà cùng nhau khựng lại, Taeyong dừng nói, họ đánh hơi được thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi nhịp tim của họ đột ngột tăng lên trong hoảng loạn và lo lắng cũng phồng to lên trong lòng mỗi người.

"Các anh có ngửi thấy không?" Đôi mắt đỏ rực của Jaehyun lóe sáng. "Là máu của Johnny--"

Quay đầu qua bên, cậu mới nhận ra rằng 2 người kia đã biến mất tự lúc nào. Cậu thở dài, chửi rủa 2 cái tên vampire dám bỏ cậu lại mà không nói lời nào. Còn không cả xi nhan cho cậu 1 chút.

"Sao lúc nào mình cũng là người bị bỏ lại vậy chứ?"

Jaehyun không chậm trễ một giây phút nào, nhanh chóng bắt kịp 2 người đang rõ ràng đang cực kì lo lắng kia. Cả 3 như đang tham gia một cuộc đua khi phóng nhanh hết mức có thể về phía căn nhà quen trông như bị bỏ hoang ở giữa rừng. Nhịp thở của họ không còn ổn định, tất cả những hơi thở phát ra đều mang một sự nặng nề khó tả, nhưng điều đó không ngăn được Taeyong với bản năng của người làm ba nhỏ. Anh đạp cửa nhà và gấp gáp xông vào bên trong.

Chạy đến bên cạnh người yêu của mình, Jaehyun vốn định bảo vệ cho Taeyong khỏi bất cứ thì gì đang diễn ra trong căn nhà kia, muốn hứng chịu tất cả thay vì để Taeyong làm điều gì có thể khiến anh bị thương, nhưng Taeyong đã đi trước cậu một bước.

Đến sau 2 người kia, Yuta mở lớn mắt khi thấy Johnny với cánh tay chảy đầy máu còn Ten thì đứng đó, lồng ngược phập phồng với tốc độ khủng khiếp. Y không thể không nói rằng vampire bé nhỏ kia đang cố gắng đến cùng cực để khống chế bản thân không làm bất cứ thứ gì kì lạ. Máu của Johnny là thứ duy nhất tồn tại lúc bấy giờ khuấy động thính giác của bọn họ, nhưng tất cả những gì Yuta nghĩa đến là Twenty.

Y nhanh chóng chạy về phía phòng của thằng bé và để Jaehyun cùng Taeyong giải quyết mớ rắc rối ở dưới lầu.

"Chú Yuta?" Đứa nhỏ dời tầm mắt từ món đồ chơi trên tay nó, cất tiếng cực kì bối rối khi thấy Yuta đột nhiên xuất hiện. "Con ngửi thấy mùi máu."

Yuta khóa cửa phòng trước khi đứa nhỏ chạy ra ngoài hoặc ai đó ngoài 2 người bước vào phòng. "Sao chúng ta không cùng chơi ở đây nhỉ?"





Jaehyun tiếp cận 2 người kia và mang Johnny đi khỏi Ten - người đang dựa lưng vào tường với hơi thở không còn ổn định. Cậu liếc nhìn Johnny đang cúi gằm mặt trước khi đối mặt với Ten và chắn Johnny khỏi ánh nhìn của em.

"Ten, tỉnh táo lại." Jaehyun nói, nhìn thẳng vào vampire bé nhỏ đang mất kiểm soát đằng kia, cố gắng sử dụng năng lực của mình nhưng không có một chút ảnh hưởng nào.

"Anh-anh đang cố đây." Vampire bé nhỏ vốn muốn lùi lại 1 bước nhưng lại bước tới một bước. Tâm trí em đang gào thét không được nhưng cơ thể lại không thể khống chế muốn đến gần Johnny và hút cạn máu của hắn, máu khiến em phát điên.

Taeyong không còn cách nào khác anh buộc phải tiến tới và lôi Ten đi thật xa khỏi ngôi nhà và xa khỏi chỗ này. May mắn thay cho anh, anh có đủ thể lực để kiểm soát, giữ chặt cũng như điều khiển được cơ thể của Ten khiến em không đẩy anh ra và quay ngược trở vào nhà. Mặc dù anh không thể khống chế suy nghĩ của Ten và khiến em bình tình trở lại nhưng có thể kìm chặt cơ thể này cũng đã đủ rồi. Không thể đùa giỡn về sức mạnh của Ten được, em ấy thực sự rất khỏe, đó là lý do Taeyong không ngừng cảm thấy may mắn.

Và đến đúng thời điểm, anh nên mang Ten đi thật xa, đủ xa để em ấy tự sắp xếp lại tâm trí.

Trở vào trong căn nhà, Jaehyun đóng chặt cửa trước khi đứng trước mặt Johnny người vẫn đang cúi gằm mặt như thể có cái gì đó vui lắm đang diễn ra trên nền nhà.

"Anh đang nghĩ cái quái gì thế?"


---





Jaehyun sơ cứu vết thương cho người kia, cậu quấn nó bằng một chiếc băng vải và chắc chắn rằng không còn một vệt máu nào trên nền nhà hay ở bất cứ đâu bên trong ngôi nhà này. Cậu không muốn Ten quay lại và một lần nữa mất kiểm soát. Sau khi đã giặt lại thật kĩ chiếc khăn dùng để lau máu, Jaehyun quay lại phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên Johnny, người vẫn kiên trì im lặng từ nãy đến giờ.

Phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ, Jaehyun lên tiếng trước. "Có phải anh vẫn đang nghĩ là mình làm đúng không đấy?"

Okay, có thể điều này không phải là lựa chọn sáng suốt để nói bây giờ.

"Ten gần như là mất kiểm soát. Anh muốn chết sao?"

"Từ khi nào mà anh muốn sống sót vậy?" Johnny cuối cùng cũng chịu nói chuyện nhưng giọng nói lại gần như thì thầm hòa vào không khí.

Đúng vậy, Jaehyun biết điều đó. Johnny không đến mức trần cảm hay có ý định tử tử nhưng người này luôn luôn chấp nhận mọi cơ hội để có thể được chết. Với hắn, điều duy nhất hắn bận tâm chính là thế giới mà hắn đang sống.

"Nhìn em này." Jaehyun bắt Johnny phải nhìn vào mình, sử dụng năng lực kiểm soát mọi thứ hoặc bất kì ai, và thở dài thườn thượt khi nhìn thấy tinh thần người kia thật sự chết chìm. "Hendery phải làm sao đây? Anh có nghĩ thằng bé sẽ ổn khi nó nghe tin anh chết không?"

"Con lừa chết tiệt đó là một cá thể mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua thôi, không cách này thì cách khác."

"Nhưng Taeyong thì không." Jaehyun quyết định thừa nhận với Johnny rằng hắn có bao nhiêu quan trọng đối với cuộc sống của họ. "Cả em cũng vậy"

Johnny nhìn thẳng vào mắt Jaehyun và cậu đột nhiên cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ mà âm thầm mỉm cười nuông chiều trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, không chỉ có Taeyong người ở trong vai trò của một ba nhỏ mà cả Jaehyun cũng không khỏi thấp thỏm với vai trò của một ba lớn trong gia đình.

"Cả 2 chúng ta đều không ổn với sự biến mất của anh đâu." Jaehyun chân thành, hy vọng có thể kéo người kia ra khỏi vũng lầy tâm lý.

Nếu Taeyong hoặc Jaehyun không thực sự quan tâm đến hắn, họ không cần phải mang Ten đi xa khỏi hắn, cũng không cần thiết cứu mạng hắn. Johnny không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, hắn đã thật sự trở thành một phần hết sức quan trọng trong cuộc đời họ và họ thật sự rất quan tâm đến hắn.

Hắn không muốn muốn gục ngã, Johnny tự nói với bản thân, cố giữ cho mình khỏi òa lên nức nở. Nhưng đôi mắt lại phản bội hắn mà trào ra tràn đầy những giọt nước mắt lem nhem hết cả khuôn mặt.

Jaehyun không muốn nhìn thấy Johnny khóc nhưng cậu buộc phải làm vậy để đánh tỉnh tâm trí người kia. Cậu xích lại gần cái người bự con đang sụt sùi kia và nhấn chìm hắn trong một cái ôm thật chặt, điều đó khiến Johnny gần như sụp đổ hoàn toàn. Johnny òa lên nức nở đến không thể kiểm soát và tiếng nấc của hắn vang vọng khắp cả căn phòng.

Suy cho cùng hắn vẫn chỉ là Johnny mà Jaehyun và Taeyong cần phải bảo vệ.

"Lớn rồi mà còn khóc nhè." Jaehyun khẽ cười, nhè nhẹ vươn tay vỗ vỗ lưng Johnny.

"Anh có thể..."

"Hửm?"

Johnny đẩy mình ra khỏi cái ôm và khịt mũi trong khi ngước nhìn Jaehyun. "Anh gọi em là ba được không?"

Nếu mấy lời này mà phát ra từ miệng một đứa trẻ thì Jaehyun sẽ không thể từ chối được. Nhưng Johnny lại là một người trưởng thành và thậm chí nhìn hắn có phần chững chạc hơn cả cậu. Sự thật là, Jaehyun còn sống lâu hơn cả 100 năm nữa. "Anh có thể gọi em là Jaehyun như bình thường."

Gật đầu mình, Johnny không thể đồng ý hơn với điều đó. "Ừ, Jaehyun là được rồi."

"Nhân tiện," Jaehyun nhíu mày. "Sau anh lại tự cắt tay mình?"

Johnny cảm thấy má mình nóng bừng, hắn do dự có nên trả lời câu hỏi của người kia hay không. Mục đích của hắn thật sự rất ngu ngốc, đấu tranh một hồi, hắn quyết định nói. "Anh muốn Ten nếm thử máu mình."





"Cái quái---?"


Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mở khiến 2 người quay đầu lại và nhìn thấy 2 bóng hình quen thuộc. Jaehuyn mỉm cười với người yêu đang giữ vampire nhỏ hơn trong khi Johnny đứng phắt dậy với một cái nhìn hối lỗi. Ten nhìn lên, em đã sắp xếp lại bản thân và quay về là em của trước đây, đập vào mắt em là đôi mắt lóng lánh của người kia như thể hắn vừa khóc thật lớn.

"Tôi xin lỗi!" Johnny cuộn chặt nắm tay và hét lên câu xin lỗi. "Tôi không nên tự cắt tay mình và---"

Ten không để Johnny nói hết câu, em giật mạnh tay mình ra khỏi Taeyong. Cả Taeyong và Jaehyun sẵn sàng để đẩy Johnny ra khỏi Ten nếu vampire bé nhỏ kia có ý định làm gì đó với hắn nhưng họ đồng loạt sững người khi Ten vòng tay qua vai người kia, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.

"Anh là đồ ngốc hả?" Ten vùi đầu mình vào cổ người cao lớn hơn. "Anh dám thử làm như thế lần nữa xem. Làm ơn, đừng như thế nữa."

"Tôi biết." Johnny nhướm mày, nghĩ nghĩ 2 lần xem mình có nên đáp lại cái ôm này hay không. "Em là một vampire và em bị mất kiểm soát khi ngửi thấy mùi máu người quá nồng."

"Không" Ten đẩy mình ra và nhìn thẳng vào người kia, khiến hắn đột nhiên im bặt. "Tôi không muốn anh tự làm mình bị đau. Johnny, tôi biết anh sẵn sàng để cho tôi uống máu cảu anh và tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng luôn luôn có thời điểm thích hợp cho điều đó."

Johnny nhắm mắt và nương theo những động chạm của Ten khi bàn tay nhỏ lạnh lẽo của vampire bé nhỏ đang đặt trên má mình. Ten mỉm cười dịu dàng trong khi vuốt ve má người kia, và nhận ra sự bình yên trong tâm trí hắn.

"Hôm nay không phải là thời điểm tốt."

Jaehyun và Taeyong đánh mắt nhìn nhau sau đó quyết định cùng rời đi để kiểm tra chỗ Yuta và anh bạn nhỏ nhà Ten, để cho 2 người kia có không gian riêng tư trong phòng khách. Nhìn thấy những bức chân dung và đi ngang qua những phòng có chức năng khác nhau, họ cuối cùng dừng lại tại một căn phòng cụ thể, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Chỉ để thấy Yuta và little vamp đang ngủ vững chãi trên giường.

Twenty đang ôm một chú gấu panda trong khi Yuta vẫn còn đang cầm oto đồ chơi ở trong tay. 2 người họ nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi và cũng rất yên bình chìm sâu trong giấc ngủ. Jaehuyn tiến đến phía sau người yêu và vòng tay ôm lấy eo anh, đặt cằm mình lên vai người lớn tuổi hơn.

"Sau này anh ấy sẽ trở thành một người ba tốt, anh nhỉ?"

Thay vì trả lời câu hỏi, Taeyong mỉm cười chăm chú nhìn 2 người đang ngủ ngon lành trên giường.

"Sicheng thật may mắn khi có được cậu ấy."


---

Chap này soft quá trời, hic.
Mọi người strean MV đến đâu rồi, sau 24h đầu mình toàn là tiếng sáo ngang ngược của Sticker thôi. Cổ vũ tinh thần mọi ng bằng 1 chap ngọt sâu răng này nha. Cố lênnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro