NINETEEN
Gõ vội cánh cửa một cách gấp gáp, Jaehyun dần trở nên vô cùng lo lắng bởi đã mất quá nhiều thời gian cho đến khi cánh cửa được mở ra bởi ai đó. Không hoài phí bất kì 1 giây phút nào, cậu nhanh chóng lao đến bên cạnh người trước mặt và ôm chặt lấy anh, ai cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt cậu có bao nhiêu lo lắng.
"Anh ổn chứ?" Jaehyun đẩy mình ra khỏi cái ôm và kiểm tra một lượt anh người yêu từ trên xuống dưới, muốn chắc rằng anh thật sự không bị thương ở đâu cả. "Anh bị đau ở đâu?"
Taeyong đảo mắt cảm thán em người yêu có bao nhiêu drama hóa tình trạng của bản thân hiện tại. Anh lách mình khỏi kìm kẹp và hôn nhẹ lên môi để trấn an cậu, "Điều gì khiến em nghĩ rằng anh bị đau thế? Anh chỉ đến đây để dạy học cho Twenty thôi mà."
Vampire nhỏ bé phía sau Jaehyun bí mật quan sát Taeyong và nhìn thấy anh hoàn toàn ổn, anh ấy không bị đau. Em thậm chí đã vô cùng lo lắng khi Jaehuyn liên tục nhấn mạnh rằng có thứ gì đó đang xảy ra với Taeyong, rằng anh đang ở cùng với Johnny khiến em gần như phát điên lên được.
Bởi vì còn có con trai của em ở đó nữa, đúng vậy. Em đã lo lắng bởi vì sợ rằng có gì đó nguy hiểm xảy ra với thằng bé, chứ không phải bởi vì Johnny có thể bị thương.
"Johnny đâu?" Ten hỏi, quét mắt quanh căn phòng khách im ắng bất thường.
Thường thì vào tầm giờ này, Johnny phải đang cùng Twenty làm loạn ở đây mới đúng.
"Đang dỗ đứa nhỏ đi ngủ." Taeyong nói, tránh qua một bên để cả 2 có thể bước vào trong nhà, "2 người đã đi đâu về thế?"
"Bệnh viện." Jaehyun nói dối. Cậu không muốn để Taeyong biết mình vừa phải đi gặp người đứng đầu của họ và gặp Ten ở đó. Cậu mỉm cười đầy tự hào với người yêu mình, "Cứu sống một bệnh nhân khác nữa."
"Em luôn làm tốt mà." Anh ôm lấy người yêu, Taeyong chuyển dời tầm nhìn về phía Ten - người đang do dự không biết có nên tiến về phòng của con trai mình hay không, "Ten!?"
"Hửm?" Có quá nhiều dòng suy nghĩ cùng lúc chạy qua chạy lại rối loạn trong đầu của vampire bé nhỏ, em không để ý rằng mình đã đứng thừ người bên cạnh cầu thang với đôi mắt thất thần nhìn thẳng về phía trước, "Taeyong, nói với em sự thật."
Nghiêng đầu qua một bên, diễn như thể mình hoàn toàn vô tội, Taeyong cho phép Ten tiến sâu vào tâm trí mình. Bên trong tiềm thức của anh, không quá khó để tìm kiếm thứ gì đó khác thay thế cho sự cố vừa xảy ra. Anh đã quen với việc Ten bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được tâm trí của mình, vậy nên vốn từ lâu đã học cách không suy nghĩ bất cứ thứ gì khi ở bên cạnh em. Nhận thấy Ten đã xong với việc đọc tâm của mình, Taeyong mỉm cười đầy thuyết phục với em để chắc chắn thêm lần nữa rằng không có chuyện gì vừa xảy ra cả.
Tất cả đều bởi vì muốn tốt cho gia đình nhỏ chỉ vừa chớm hàn gắn này mà thôi.
"Em sẽ đi xem 2 người kia thế nào." Ten nói trong khi quay đi, "Về thì nhớ khóa cửa giúp em."
Jaehyun nhướm mày với người lớn hơn trước khi bắt được một tia lo lắng trong đáy mắt, "Chuyện gì đã xảy ra? Em không thể đọc được suy nghĩ của anh như Ten, vậy nên đừng cố nói dối em như cách anh cho Ten thấy những suy nghĩ giả của mình."
"Sao anh lại phải nói dối em chứ?" Taeyong mở cửa lần nữa để rời khỏi nhà với cái đuôi nhỏ Jung Jaehyun lẽo đẽo phía sau, "Về đến nhà anh sẽ nói với em tất cả."
Nhìn xuống dáng hình thấp bé hơn mình, Jaehyun nối bước theo sau người yêu nhỏ. Cậu đang cảm thấy tội lỗi bởi vì thấy rằng dường như mình chính là lý do của tất cả đống rắc rối này, "Có phải em khiến mọi thứ rối tung lên không?"
Taeyong trấn an em người yêu bằng một nụ cười dịu dàng, anh nắm lấy tay cậu và nhét vào túi áo khoác. "Không phải lỗi của em."
"Em cảm thấy tất cả như thể đều tại em."
------
Chần chừ phía bên ngoài cửa, Ten do dự không biết có nên mở cửa ra để kiểm tra 2 người bên trong hay không. Em có rất nhiều điều muốn chất vấn nhưng em không biết nên mở lời như thế nào. Vấn đề của em cứ như đống gạch không kiên cố xếp chồng từng cái một lên nhau, em sợ hãi việc ai đó có thể sẽ bị liên lụy. Mặc dù em đã đọc hết tất cả suy nghĩ của Taeyong, nhưng em vẫn nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Dự cảm của một vampire đối với bạn đời của mình chưa bao giờ sai. Em đoán được việc Taeyong rõ ràng đang nói dối nhưng em hiểu được tại sao anh lại làm như thế, chỉ vì không muốn em phải lo lắng.
Quá tập trung vào suy nghĩ của chính mình, Ten không chú ý cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra và con người mà em đang lo lắng cho xuất hiện sau đó.
"Oh-- T-Ten!" Con người kia lắp bắp, nuốt nước miếng đánh ực sau đó bắt đầu khua tay loạn xạ, "Đ-đứa nhỏ ngủ rồi nên tôi, ừm, tôi cũng định..."
Hắn đã hứa hẹn với Taeyong rất nhiều, rằng mình sẽ không để bị bại lộ trước Ten.
Johnny thật sự nghĩ rằng Taeyong đã không nổi giận sau tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng làm gì có mùa xuân nào tươi đẹp như thế. Ngay khi họ trở về đến nhà, hắn đã ăn ngay một trận mưa cả cằn nhằn cả la mắng từ Taeyong. Thậm chí anh đã tức giận đến nỗi xém thì đánh cho hắn một trận ra trò, nếu không phải có little vamp giữ anh lại thì hắn đã xong đời rồi. Hắn biết rằng mình đã làm sai nhưng cũng không thể đổ tất cả lỗi lầm cho hắn được mà. Hắn thật sự không biết rằng còn có những vampire khác ở xung quanh chỗ này.
Vận dụng tất cả những cố gắng cả một đời dồn lại, hắn suy nghĩ ngẫu nhiên để che đậy cho sự cố đã xảy ra, tầm mắt của Ten rơi xuống bên ngón tay được băng bó cẩn thận. Thậm chí nơi đầu mũi em còn có thể ngửi ra được mùi máu mờ nhạt. Em đoán hẳn Johnny bị thương chỉ mới đây thôi khi em không có ở nhà.
Như thế này hoàn toàn chứng minh được Taeyong thật sự đã nói dối.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Ten chất vấn, mắt ngước lên nhìn người cao lớn vẫn đang bận diễn trước mặt.
"Ah, bị té." Hắn nói xong mới nhận ra là Ten đang đề cập đến ngón tay của mình, "Ý tôi là,--"
Ten khoanh tay trước ngực nhíu mày, cho gã con người trước mặt chút thời gian để tạo ra bằng chứng ngoại phạm của mình mặc dù biết rõ rằng hắn đang nói dối.
"Tôi thử làm bữa tối cho Twenty nhưng lại cắt trúng tay mình với một cái thìa." Johnny gật đầu, nhưng sau đó tát vội vào trán khi nhận ra mình vừa nói điều kì cục gì, "Dao chứ, ý tôi là cắt vào tay bằng dao"
Hắn nói dối thật sự quá tệ, Ten tự hỏi không biết Taeyong lấy tự tin ở đâu ra mà dám tin tưởng Johnny có khả năng giữ bí mật vậy? Em không có tâm trạng để đọc suy nghĩ của con người bây giờ, biết được chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra là quá đủ rồi. Em không đủ sức nghĩ thêm chuyện gì nữa, ngày hôm nay như thế là đủ rồi. Em rất mệt.
"Twenty ổn không?"
Cuối cùng thì Johnny cũng không cần phải nói dối nữa, "Ừ, thằng bé ổn."
"Thật tốt khi nghe thấy điều đó." Ten ngáp dài, bước qua một bước để tránh khỏi Johnny, "Đi ngủ đây."
Ngay thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình, Ten thở dài trước khi quay người lại lườm người phía sau. Johnny bị dọa hết hồn, hắn tự trấn an mình bằng cách liên tục vuốt ngực.
"Không, anh không được phép ngủ bên cạnh tôi." Vampire bé nhỏ bước đi bỏ lại gã con người đang bĩu dài môi.
"Sao đột nhiên tâm trạng em ấy lại tệ thế nhỉ?" Hắn lẩm bẩm, mắt âm thầm dõi theo dáng người bé nhỏ đang rời đi.
"Cũng đừng có nghĩ đến chuyện đặt chân vào phòng tôi lúc nửa đêm." Ten hét vọng lại trước khi đóng sầm cửa.
---
Thức dậy sau một giấc ngủ sâu, Johnny giãn tay và rên rỉ lớn tiếng. Hắn chầm chậm mở mắt, làm quen với ánh sáng đang chiếu rực rỡ trong căn phòng. Sự yên lặng của hắn bị phá vỡ bởi tiếng ngáy rất khẽ phát ra từ ai đó ngay bên cạnh mình. Quay người lại Johnny nghiêng đầu qua bên và giữ lại ham muốn mà thủ thỉ cùng em bé đang yên bình ngủ ngay bên cạnh.
"Bắt ai đó trộm vào phòng leo lên giường của ta này." Hắn cười khúc khích và nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường.
Chèn đứa nhỏ chặt chẽ xuống dưới lớp chăn, Johnny bước ra khỏi phòng dành cho khách- nơi đã trở nên quen thuộc với hắn kể từ khi hắn chính thức bị Taeyong và Jaehyun đá đít ra khỏi nhà. Hắn không có gì để phàn nàn cả, sống chung mái nhà với một vampire xinh đẹp lại thêm 1 em bé đáng yêu đã là quá đủ đối với hắn.
Bước ra khỏi phòng, Johnny hít mũi khi ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, hương thơm như điều khiển bước chân hắn tự động tiến về nơi nó ngự trị bỏ qua luôn cả phòng khách nhìn sạch sẽ hơn cả ngày hôm qua nữa, và được chào đón bởi bóng lưng của một vampire xinh đẹp.
Chiếc tạp dề đáng ghét đang ôm chặt lấy cơ thể của em và Johnny thì không bao giờ có thể trở thành chiếc tạp dề một lần trong đời để có thể ôm lấy em như thế.
"Anh ồn quá đấy." Vampire bé nhỏ cất tiếng, đánh tỉnh Johnny khỏi suy nghĩ vớ vẩn của hắn.
Con người nhíu mày, "Tôi còn chưa cả nói gì."
Quay người lại sau khi đã bưng trên tay một vài chiếc dĩa cùng với một vài đồ dùng cho bữa ăn, Ten chỉ vào đầu người đối diện, "Suy nghĩ của anh."
"Oh," Johnny mỉm cười đểu cáng, "Vậy là em đọc được ý muốn trở thành cái tạp dề của tôi sao?"
Nếu là một vài hôm trước đây, Ten chắc chắn sẽ lúng túng sau khi nghe những điều nọ. Johnny tán tỉnh em quá nhiều đến nỗi em không thể kháng cự nổi.
Vì vậy mà hiện tại, Johnny khá sốc khi thấy vampire nhỏ đang phớt lờ mà bước ngang qua mình để sắp xếp bàn ăn cho bữa sáng. Có chuyện gì đó đã xảy ra sao?
"Twenty vẫn ngủ sao?" Ten hỏi trong khi quay lại đảo thức ăn trong chảo.
Gã con người bước đến bàn ăn, ngồi xuống một trong những chiếc ghế và gật đầu, "Ừ, em có muốn tôi đánh thức thằng bé không?"
Vampire lắc đầu thay cho câu trả lời, "Để thằng bé tự mình thức dậy đi. Dù sao bữa sáng cũng chưa hoàn thành."
Một khoảng lặng dài xuất hiện giữa 2 người. Điều này thực sự quái dị đối với Johnny bởi vì hiện tại, Ten đáng ra phải nên cằn nhằn vì những việc vô nghĩa mà hắn đang làm. Nhưng em tuyệt nhiên không nói gì cả, một cái liếc mắt cũng không có. Hắn vẫn đang cố gắng nghĩ cách đoạt lấy sự chú ý của em, cố thể hiện sự quyết tâm rằng mình cũng đang có mặt trong nhà bếp này.
Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, Ten nghiêng đầu qua một bên, tạo cơ hội cho Johnny nhấn chìm em sâu hơn vào nụ hôn giữa họ, cũng là đang tạo khoảng cách lý tưởng để hắn chạm đến từng điểm một trên cơ thể mình. Bàn tay bé nhỏ của em luồn vào phía sau gáy của gã con người, chơi đùa cùng những sợi tóc trong khi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, cảm nhận từng đợt khoái cảm như tích điện lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.
"Á," Ten hít mạnh khi lỡ tay chạm vào chiếc nồi nóng đang đun trên bếp. Em quay người lườm Johnny, cảnh cáo hắn và cả đống suy nghĩ của hắn, "Mới sáng sớm mà nghĩ cái gì thế hả?"
Johnny nhún vai, "Cách duy nhất để em chú ý đến tôi đấy."
Ten rên rỉ đưa tay mình vào vòi nước lạnh, "Tại sao anh lại cần tôi chú ý đến anh chứ?"
Bởi vì với Ten, em không muốn sự chú ý của mình phải đặt lên Johnny. Chơi đùa như thế là đủ rồi, em không muốn trở nên quá gắn bó hay gì đấy đại loại như vậy.
Hơn nữa, hiện tại em đã có quyết định của riêng mình.
"Tôi đã làm gì đó sai sao?" Johnny lo lắng cũng đang sợ hãi việc Ten đã biết chuyện hắn dẫn Twenty ra khỏi nhà hôm qua. Mặc dù Twenty vẫn an toàn nhưng hắn đã phá vỡ luật lệ đem thằng bé ra khỏi cửa bất chấp chuyện Ten đã cảnh báo không bao giờ được làm như thế.
Có vô số chuyện đã xảy ra, Johnny thậm chí còn không biết em đã phải trải qua những gì.
Có điều cho dù như thế này có nghĩa là phải ruồng bỏ hắn, Ten vẫn sẽ làm tất cả để giữ cho hắn không bị kéo theo vào vấn đề của mình.
"Ten?"
"Tôi không nhớ là mình có cho phép anh gọi tôi bằng cái tên đó đấy." Vampire nói, bỏ đĩa đồ ăn xuống bàn, nhìn Johnny vài giây trước khi quay lại bên cạnh bếp.
Hắn khịt mũi, Johnny bị món ăn của Ten hấp dẫn đến liên tục tiết nước miếng, "Vâng, vậy thì ngài Porn, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi chỉ đang suy nghĩ," Hít thở đều, Ten cố kiểm soát cảm xúc của bản thân trước khi lấy lại được giọng nói chuẩn nhất của chính mình. Em muốn mình phải tự nhiên nhất và không được để lộ rằng mình sẽ hối hận vì những gì sắp nói tiếp theo.
"Về chuyện gì?"
Rửa tay mình dưới vòi nước, Ten lau sơ qua tay trước khi chống tay xuống bên cạnh bồn rửa, "Anh có nhớ Taeyong và Jaehyun không?"
Hắn khúc khích, "Tất nhiên là có chứ, họ về cơ bản đã nuôi lớn tôi đấy."
"Vậy thì, anh có muốn về nhà không?"
------
Cả buổi vật lộn cũng vào lại được wattpad trên máy tính, cứ tưởng không kịp đăng chương mới đúng hạn rồi chứ =))
Chúc mọi người đọc truyện vui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro