11. ELEVEN
Đẩy cánh cửa mở ra bằng tất cả sức lực của mình, Twenty tràn đầy vui vẻ tiến vào trong phòng cùng những người bạn mới đang theo phía sau lưng nó và 2 đứa nhỏ kia thì đang há hốc mồm với những gì tụi nó nhìn thấy. Tất nhiên rồi, có một căn phòng chứa đầy đồ chơi vốn là điều tụi trẻ con luôn thấy tự hào mà.
"Một tòa lâu dài." Mắt bé gái sáng lên khi bé nhìn thấy một tòa lâu đài vô cùng xinh đẹp được xếp từ những khối gỗ. Thậm chí khi người anh trai đang hô to tên của bé vào cố ngăn em gái mình khỏi thất thố, thì bé vẫn tiếp tục chạy như bay về phía tòa lâu đài. "Cậu tự xây nó đấy hả?"
"Yanna, lịch sự chút đi." Jeffrey thở dài thườn thượt khi thấy đứa em của mình phấn khích quá mức trong khi tòa lâu đài kia nhìn chả có gì ghê gớm cả. Thỉnh thoảng, con bé cứ thích làm quá mọi thứ lên và mọi thứ thì lúc nào cũng trở nên sai trái trong mắt đứa anh này.
Twenty trả lời khi gãi gãi môi mình. "Ừm, là chú khổng lồ đã giúp mình."
Đứa con gái bĩu môi và khoanh tay trước ngực. "Thật không công bằng, chú Suh chả bao giờ muốn chơi cùng mình cả."
Jeffrey nhìn quanh phòng và tìm thấy một chiếc ghế thoải mái để thả mình xuống, y ngước nhìn em mình. "Đó là bởi vì em suốt ngày làm chú ấy hét toáng cả lên vì đem mấy con búp bê đến dọa chú ấy."
Hậm hực trước sự thật vừa bị anh trai mình bóc trần, bé gái trực tiếp phớt lờ mà chỉ chú ý đến đứa nhỏ xinh đẹp còn lại trong phòng. "Ai sẽ là công chúa đây?" Con bé há hốc mồm khi nhìn thấy rất nhiều vương miện đang được giấu dưới một tấm vải. Bé lấy một chiếc và đưa cho Twenty với một nụ cười rạng rỡ.
Mọi người có nhớ lúc trước Twenty từng tự nhận mình là công chúa không? Nhưng thằng bé vẫn phải công nhận rằng bé gái trước mặt nó bây giờ mới đúng là sinh ra cho vị trí công chúa vốn luôn là của nó, nó cảm thấy nụ cười của bé giống như có sức mạnh thắp sáng cả nhân gian. "C-cậu có muốn làm công chúa không?"
Jeffrey, người nãy giờ vẫn nhất mực im lặng nhìn 2 đứa trẻ kia chơi cùng nhau, y đột nhiên nhướm mày khi bắt được một quả cà chua đang nói lắp bắp vì bị nụ cười của em gái mình mê hoặc. Cũng không phải người đầu tiên, y chỉ nhún vai và tiếp tục quan sát.
Bé gái thật sự không muốn ép buộc Twenty để mình trở thành công chúa cho lâu đài của nó, nhưng nụ cười của bé đúng là khiến người khác không khỏi đem tất cả của mình đến tặng cho bé. "Mình có thể không?"
Làm sao mà Twenty có thể nói không được đây? Nó gật đầu chắc nịch ngay tắp lự, hoàn toàn quên mất việc nó mới chính là công chúa trong tòa lâu đài mà nó cùng với Johnny xây dựng. Đứa con gái đội cái vương miện lên mái tóc lộn xộn của mình, bé thậm chí còn không thèm cài lại nó cho tử tế. Với tay lấy một chiếc vương miện khác nhìn giống như mấy cái mà một vị vua mang trên đầu.
Ý tưởng lóe sáng trong đầu, Yanna đưa cái vương miện cho Twenty. "Anh trai mình làm vua được không?"
Gật gật đầu mình, Twenty nhìn về phía đối diện nơi có một bé trai đang chăm chú nhìn 2 đứa nhỏ bên này chơi cùng nhau. Nó mỉm cười gượng gạo với y và chầm chậm đen vương miện lại trao vào tay y. "Anh có thể trở thành vua."
Với khoảng cách cực kì gần như hiện tại, Jeffrey chỉ để ý đến bạn trai vô cùng bé nhỏ trước mặt mình, thầm cảm thán nó quá là mỏng manh và mảnh dẻ, giống như một báu vật nhỏ cần được nâng niu bảo quản. Y không biết tại sao mình đột nhiên là thấy có quá nhiều thứ cảm xúc kì lạ với bạn trai bé nhỏ này, nhưng y biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên những cảm xúc như thế này xuất hiện.
"Anh ơi?" Twenty nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi tại sao Jeffrey cứ nhìn mình chằm chằm chứ không chịu cầm lấy vương miện.
Sao giọng đến giọng nói cũng có thể mong manh nhẹ nhàng đến vậy được chứ? Jeffrey lắc mạnh đầu để gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ qua một bên và đón lấy chiếc vương miện từ tay đứa nhỏ mềm mại kia. "Ừ, anh sẽ là vua."
Nhìn những chiếc vương miện còn lại bên dưới tấm vải, Jeffrey nhìn thấy một chiếc khá ưng ý, y đứng dậy và đi về phía em gái mình, người đang đứng ngây ngốc trước đống vương miện. 2 anh em sau đó đối mắt nhìn nhau, mỗi đứa chọn cho mình một chiếc cầm trên tay, sau đó cùng nhau di chuyển tầm mắt từ thứ lấp lánh trong tay đến đứa nhỏ đáng yêu đang đứng quan sát nãy giờ ở đằng xa.
Chỉ khi Twenty bước đến gần lâu đài, cả 2 anh em mới cùng lúc chìa chiếc vương miện của riêng mình ra trước mặt đứa nhỏ.
"Cậu có muốn trở thành hoàng tử không?" Yanna nói với một nụ cười rực rỡ mang thương hiệu của riêng bé, nụ cười khiên Twenty ngưỡng mộ cực kì.
Ngay khi Twenty định trả đáp lại cô bé đang cười đến lấp lánh kia đáp án của mình, chắc chắn là có rồi bởi vì không thể có 2 công chúa trong cùng một tòa lâu đài vậy thì trở thành hoàng tử cũng tốt thôi mà phải không? Nhưng trước khi nó kịp nói điều đó, Jeffrey đã chen ngang trước mặt em gái mình mà hỏi nó.
"Em có muốn trở thành nữ hoàng của anh không?"
Twenty đứng sững tại chỗ, chưa bao giờ nó cảm thấy mơ hồ như vậy trong suốt mấy năm cuộc đời. "Ể?"
---
"Anh nhìn kì lạ thật đó."
Johny chuyển ánh mắt từ màn hình ti vi và mỉm cười đầy chế giễu với Hendery. "Tại bị lây từ chú á."
Nhón một miếng snack mà Ten cho mình, Hendery nhạo báng cái người bự con kia. "Em là kiểu kì lạ tốt đẹp, còn anh là kiểu tệ hại á."
Johnny không bận tâm những gì Hendery nói với cái miệng đầy áp sanck của gã, hắn chỉ đơn giản tiếp tục tận hưởng chương trình giải trí mà mình đang xem dở. Hắn muốn tâm trí mình không được suy nghĩ bất cứ thứ gì vì hắn ý thức được vampire bé nhỏ có thể đọc được suy nghĩ của mình bất cứ khi nào.
"Thấy chưa, anh đang bị phân tâm."
"Anh đang xem ti vi mà." Johnny đáp lại với mong muốn dừng Hendery lại trước khi gã nghĩ ra cái gì đó sai trái.
"Nói em nghe," Nhích lại gần người anh của mình, Hendery vẫn nhét đầy một miệng snack cố gắng chất vấn Johnny "Có phải là vì Ten không?'
Tai Johnny gần như xoắn lại khi hắn nghe thấy tên của vampire bé nhỏ được nhắc đến. Hendery là một người nhạy bén, tất cả những phản ứng của Johnny đủ khiến gã có được câu trả lời của riêng mình mà không cần bất cứ lời nói nào từ người kia.
"Em và Xiaojun làm thế nào có thể ở bên nhau vậy?"
Hendery hoàn toàn không đoán được Johnny sẽ hỏi mình như vậy, gã và Xiaojun đã cùng nhau rất nhiều năm rồi nhưng khi có ai đó bất ngờ hỏi về mối quan hệ giữa bọn họ vẫn khiến gã trở nên bối rối. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Đâu phải anh không biết về câu chuyện tình yêu sáo rỗng của bọn em?"
"Thì ừ, nhưng mà..." Johnny thở dài. "Thôi bỏ đi."
Hendery nhếch mép quỷ dị, gã đã biết được mục đích của người anh to bự khờ khạo kia. "Cuối cùng thì sau khoảng thời gian ế đằng đằng, anh John của chúng ta cuối cùng cũng động tâm rồi ư?" Gã trêu chọc huých tay vào Johnny đang đỏ bừng mặt mũi. "Vậy là anh buông được cậu trai tình một đêm từ thời đại học rồi đó hả?"
"Lần đó không chỉ là tình một đêm." Johnny lên giọng, lườm nguýt người bạn của mình. Điều này luôn khiến hắn bực bội khi Hendery hay bất kì ai cứ nhắc mãi về đêm mộng ước ấy như thể nó là chỉ tình một đêm để thỏa mãn nhu cầu. "Cho tới cùng thì anh chưa bao giờ nghĩ như thế. Em sẽ chẳng bao giờ bị hấp dẫn bởi một người mà em chỉ đơn giản muốn lên giường để giải quyết nhu cầu sinh lý đâu, cậu ấy là ngoại lệ."
Hendery lặng lẽ nhích lại về chỗ cũ của mình trong khi tay vẫn tiếp tục nhón snack, gã không muốn ngồi gần Johnny lúc này vì thể nào cũng sẽ lãnh vài cú đấm của hắn.
"Anh đã nói gì nào?" Johnny cười mơ mộng. "Anh thậm chí không thể nhớ mặt em ấy và cả giọng nói cũng không. Anh còn không cả biết tên người ta nữa."
Hendery muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng quyết định để Johnny tự do xả hết bầu tâm sự.
"Nhưng có cái gì đó khiến anh luôn cảm thấy rằng đêm hôm đó thật sự là một điều đặc biệt."
Nhưng rồi cái miệng của Hendery ngay lập tức phản bội chủ nhân mà phát ra những từ ngữ ngu ngốc không thể tả. " Đấy có lẽ là bởi vì anh đầy rượu rồi đi."
"Không." Johnny lắc đầu, quay mặt về phía Hendery để gã nhìn thấy mình có bao nhiêu nghiêm túc. "Anh đủ tỉnh táo để nhận ra đêm ấy là đêm đặc biệt."
Sự nghiêm túc đó đổi lấy một câu đầy chế giễu từ người còn lại. "Tỉnh táo mà không cả nhớ mặt người ta."
Thậm chí hắn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cơ mà. "Thôi đừng nói về chuyện đó nữa."
"Nhưng hey, bây giờ anh có Ten rồi mà."
Không phải là Johnny không dám phá vỡ luật lệ, phá luật là điều hắn ưa thích nhất, nhưng hắn chỉ không thể tiến đến cùng một người đã có một người khác ở trong lòng. Ten muốn người đã khiến em có thai đến cưới em ấy và như thế là quá đủ để Johnny biết được đâu là ranh giới của chính mình.
"Đang nghĩ gì thế?" Hendery chớp mắt, tò mò tại sao Johnny lại bị phân tâm nữa rồi.
Trong khoảnh khắc đó, Johnny đột nhiên muốn cảm tạ trời đất vì Hendery là con người chứ không phải một vampire có thể đọc được tâm trí người khác. Gã mà biết được những gì hắn đang nghĩ chắc sẽ trêu chọc hắn từ lúc bình minh đến khi chiều tà mất. "Không có gì đâu, để yên cho anh coi nốt chương trình này xem nào.
---
"Ngu ngốc."
Phía sau bức tường ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp, Ten dựa lưng vào tường trong khi nghe rõ toàn bộ cuộc hội thoại có phần lớn tiếng của 2 người kia. Em thận chí đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu 2 người họ, em nghe thấy sự lo lắng của Hendery cùng lúc với sự tò mò khi không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh bạn to bự của mình.
Còn về phía gã con người đang tự làm suy nghĩ của mình rối tung hết cả lên kia, Ten nhận ra Johnny có bao nhiêu ngu ngốc khi quyết định lùi lại chỉ bởi vì Ten muốn cưới người mà hắn không biết rằng đó là chính hắn? Và một lần nữa, Ten không thể đổ tất cả lỗi lầm cho Johnny. Hắn không biết gì cả vì Ten đã bỏ đi vào sáng hôm sau khi cả 2 có một đêm nồng nhiệt.
Ten định đứng ở trong bếp thêm một chút để chắc rằng mọi suy nghĩ của mình trở nên ổn định và không bị nghi ngờ bởi 2 người kia về việc em đã nghe lén bọn họ. Nhưng em đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài, điều đó khiến em thả rơi bát bỏng ngô mà em dự định đem đến cho Johnny.
Cả 2 người đang ngồi trên ghế sofa khẽ nhăn mặt khi đột nhiên Ten chớp mắt xuất hiện che mất màn hình ti vi trước mặt họ. "Cái gì vậy???"
"Theo phía sau tôi." Em yêu cầu, 2 người kia nhanh chóng làm theo.
Họ không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy vampire bé nhỏ có vẻ như rất nghiêm trọng, chắc có chuyện gì đó tệ hại xảy ra rồi. Ten chắc rằng 2 cái cây to bự kia đã ở phía sau mình, em hé mở cánh cửa.
Chỉ là người phía sau cánh cửa khiến em khẽ thở phào.
"Yuta?"
Vampire mở lớn mắt và nhíu mày khi thấy cả Hendery và Johnny đang ở phía sau lưng Ten người đang sẵn trong tư thế chiến đấu. "Em đang làm cái gì đấy?"
"Em cứ nghĩ anh là ai đó khác." Ten tặc lưỡi nhìn lại tình cảnh hiện tại, họ nhìn cứ như mấy tên ngốc vậy, có thể em chỉ lo lắng thái quá một chút. "Anh làm gì ở đây?"
"Các cậu làm gì ở đây?" Yuta hỏi vặn lại.
"Sao anh lại đến đây?" 2 gã con người phía sau Ten cùng lúc đặt câu hỏi chất vấn Yuta.
Nhận ra cục diện phiền phức hiện tại, Ten rên rỉ và quyết định giúp họ trả lời. "Johnny ở đây vì sao thì anh biết rồi, còn gã con người kia thì..."
"Tôi là Hendery Wong." Người đàn ông giới thiệu bản thân mình cho Ten trong trường hợp em chưa kịp biết tên mình.
"Sao cũng được." Vampire bé nhỏ liếc nhìn Hendery trước khi quay qua Yuta. "Cậu ta đem 2 đứa nhỏ đến để chơi cùng Twenty."
"Đáng yêu đấy." Yuta nói và khẽ cười thầm. "Dù sao thì, anh đến vì có chuyện cần nói với em."
Nhận ra lý do Yuta ở đây là vì mình, Ten ra hiệu cho y đi theo nhưng phía sau lại em lại có 2 cái đuôi vẫn đang kiên cường bám dính. "2 người ở đây đi."
2 cái đuôi nhỏ sững người khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân. "Nhưng lỡ có 1 vampire nào khác đến tấn công chúng tôi thì sao?"
"Không có ai đến đâu mà." Yuta chỉ một ngón tay vào gấu áo của Hendery. "Áo em đang cháy kìa."
"Cái--- á." Hendery hoảng hồn, Johnny đến giúp gã nhưng đám lửa nhỏ đó cứ mỗi lúc một lớn hơn.
2 vampire biến mất trong một cái chớp mắt mà vào trong nhà bếp, quan sát để chắc chắn rằng chỉ có mỗi họ mà không còn ai khác nữa. Yuta biết được lúc nào thì nên dập lửa và ngọn lửa ấy thật ra sẽ không làm ai bị thương cả. Chỉ là y đang cần có một cuộc nói chuyện bí mật cùng Ten - người đang im lặng một cách kì lạ - nên buộc phải tạo ra chút rắc rối để giữ chân 2 người kia.
"Điều gì khiến em im lặng như vậy?" Yuta hỏi trong khi nhảy người ngồi lên bàn bếp.
Ten đi đến dọn dẹp tô bỏng ngô mà em đánh rơi trước đó. "Vậy điều gì khiến anh tự mình đi đến đây mà không báo trước với em một tiếng?"
"Anh đến thăm Donghuyck trước đó." Yuta nhìn chằm chằm em, khiến em phải dừng lại mọi hành động của mình. "Anh biết em ghét thằng bé bởi vì nó đã gần như phản bội lại em, nhưng thằng bé nhìn thấy tương lai của em."
Donghuyck là một vampire mà Ten không muốn ở gần. Chắc rồi, thằng bé là một người dễ mến nhưng em ấy lại là người đầu tiên quay lưng lại với em khi biết được rằng em có một đứa con lai. Donghuyck đã nói chuyện với chồng mình cả ngày trước khi xem xét tình hình của Ten và quyết định bỏ rơi em. "Em không quan tâm."
"Em sẽ, bởi vì điều này không chỉ liên quan đến con trai em." Yuta nhảy xuống khỏi bàn bếp và đến bên cạnh Ten, người đang rửa tay bên bồn nước. "nhưng còn cả Johnny nữa."
Ten sững người, Johnny thì liên quan gì đến chuyện này? Em thoáng nghi ngờ bởi vì Donghyuck thậm chí còn chưa bao giờ gặp Johnny trước đó.
"Donghyuck nói gì đó về việc có ai đó sẽ mang con trai của em ra khỏi nhà và đó là cách mà bọn họ bắt được em," Yuta nói, hy vọng Ten có thể nghe thật kỹ càng lời của y và làm gì đó để ngăn chuyện này xảy ra. "Ngoài Taeyong là gia sư của Twenty ra, Johnny là người duy nhất ở cùng thằng bé tất cả thời gian. Có thể kế hoạch này của Jaehyun là một ý kiến tồi, anh biết thằng bé chỉ muốn tốt cho em, làm cho gia đình này đủ đầy, anh biết là em cũng muốn như vậy, nhưng đây không phải là ý tốt---"
"Yuta!". Ten quay người và đặt tay mình lên má người kia, đi vào tâm trí của y và mỉm cười khi đọc được sự lo lắng tột độ trong đó. "Tương lai mà Donghyuck dự đoán không phải lúc nào cũng chính xác."
"Chỉ có một lần sai thôi." Yuta nói, nhớ lại lần Donghyuck nói với họ về tên đội bóng sẽ thắng trong trận bóng rổ nhưng lại trật lất. "Và nó sai là bởi vì thằng bé chỉ dự đoán chứ không phải sử dụng năng lực của nó để biết được kết quả."
"Em tin Johnny." Ten nhìn Yuta và cố trấn an y. "Em biết anh ấy sẽ không mang Twenty ra khỏi nhà, em đã cảnh báo anh ấy về điều đó rồi."
"Cậu ta biết chuyện Twenty là con lai?"
"Không, nhưng em biết chắc anh ấy sẽ không làm trái lời em." Em mỉm cười trước khi ra khỏi nhà bếp. "Anh có muốn tham gia cùng bọn em không? Bọn em chuẩn bị xem một bộ phim."
Ten đã đặt rất nhiều niềm tin vào Johnny sau khi nghe được cuộc hội thọai của hắn cùng Hendery và đây là niềm vui hay là sự lo lắng? Không ai biết được, nhưng trước hết cứ tận hưởng đã.
-----
Hôm nay không phải thứ 6 nhưng mà mình vẫn up chap mới nè, mục đích của mình là nhắc mọi người đã nghe Wukong của Hendery chưa?
Sau sự việc đáng tiếc khiến 'Jalapeno' không được phát hành thì đây gần như là sản phẩm solo đầu tiên của em í, nên mọi người nhớ ủng hộ em nha. Mình để link ở đây:
Wukong còn đặc biệt hơn do 1 tay 2 anh em Kun và Hendery tự hòa âm, tự thu âm, tự viết lời từ cải biên luôn đấy mọi người ơi. Đừng quên ủng hộ 2 anh em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro