Chap 7 😺
Taeyong thở dài.
"Ờm, Johnny, ổng là vậy mà." Jaehyun nằm xuống giường nghịch điện thoại nói.
"Anh không hiểu. Ừ thì đúng là lần đầu chạm mặt nhau rất tệ nhưng Ten, em ấy đâu xứng đáng bị đối xử như vậy chứ!"
Jaehyun nhìn anh. "Kể cả những kẻ xấu xa nhất cũng không đáng bị đối xử như vậy."
"Vậy thì tại sao chứ? Cậu ta đáng nhẽ không nên làm như vậy."
Anh rất lo lắng cho Ten. Sau sự việc đó thằng bé đã bỏ học cả buổi, đi thẳng một mạch về nhà. Taeyong đã cố gọi cho Ten nhưng cậu ấy lại tắt máy. Anh muốn đến thăm cậu nhưng anh biết Ten lúc này không muốn nói chuyện với bất kỳ ai hết.
"Anh nghe em nói nè. Johnny, anh ấy có quá nhiều ác cảm dành cho mèo lai. Anh ấy đã từng phải chịu đưng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì họ." Cậu giải thích.
Taeyong thở dài, "Đó không phải là lí do để biện hộ cho hành động của cậu ta."
Jaehyun dựng người mình dậy, ngồi ngay ngắn trên giường.
Khung cảnh trước mắt khiến nội tâm Taeyong gào thét lên. Cậu ấy dùng tay chải mái tóc đen óng ra sau, những đường cong nơi bắp tay hiện rõ ra vì cậu đang mặc chiếc áo ba lỗ. Chỉ trong 1 tuần ở gần chàng trai này khiến anh cảm thấy có thứ gì đó xảy ra, điều ấy có nên không? Thời gian trong 1 ngày của họ gần như đều có sự xuất hiện của người kia. Taeyong đi về kí túc khi mà giờ nghỉ quá dài và Jaehyun thì cũng vậy.
Rõ ràng Jaehyun phải có người yêu rồi. Làm gì có chuyện cậu ấy còn độc thân chứ! Điều đó là không thể!
"Thay vì biến vấn đề của bọn họ thành của của mình thì chi bằng anh giúp em làm dự án đi. Anh đang không có bận gì đâu nhỉ?" Cậu đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn học.
Taeyong muốn dọn cái bàn đó. Đối với anh nó quá bừa bộn. Đồ đạc dụng cụ và nguyên vật liệu chồng chất lên nhau và nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng dù vậy anh cũng không muốn dọn mà Jaehyun lại không biết. Với lại việc người khác chạm vào đồ của mình là 1 vấn đề nhức não.
"Chính xác thì là dự án gì vậy?" Taeyong ngồi ở mép giường hỏi.
"Câu hỏi hay đó. Đây mới là bản nháp thôi nhưng em vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nó. Em định sẽ làm gì đó cho anh."
Hai hàng lông mày Taeyong co lại. "Cho anh á?"
"Ừm. Học điều dưỡng chắc hẳn phải vất lắm nên em muốn làm 1 chương trình dành cho những sinh viên điều dưỡng như anh. Kiểu như chương trình review ý. Anh nghĩ sao?"
Điều ấy khiến Taeyong nở nụ cười.
"Nghe hay đó...Anh có thể làm người thử nghiệm cho em." Mèo lai lên tiếng.
"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Anh phải giúp em chứ. Em sẽ bao anh đồ ngọt nếu em làm được điểm cao."
"Anh sẽ làm mà không có đòi hỏi thù lao gì đâu, Jae à."
Jaehyun trầm ngâm. Tay cậu cầm lấy chiếc kính cận, bật laptop lên. Taeyong nhìn đồng hồ. Giờ này bọn họ nên chuẩn bị đi ngủ rồi.
"Em định làm việc thâu đêm à?" Mèo lai hỏi.
"Em tranh thủ làm đến nửa đêm thôi. Anh đừng lo. Em sẽ không mở đèn đâu."
Bàn học của họ đặt ngay giữa 2 chiếc giường, vậy nên nếu bật đèn bàn vào ban đêm thì sẽ có thể làm phiền đến người kia.
"Không, thực ra là...anh muốn dành chút thời gian để giúp em." Taeyong kiên quyết nói.
Jaehyun nhếch mép nhướn mày nhìn anh. "Thật không? Em tưởng anh là kiểu người phải ngủ càng sớm càng tốt chứ?"
Mèo lai đảo mắt đứng dậy, kéo chiếc ghế đặt bên cạnh Jaehyun rồi ngồi xuống.
"Được rồi."
Jaehyun có nói rằng cậu sẽ dừng mấy trò tán tỉnh lại nhưng Taeyong là 1 ngoại lệ.
⏳
Ten trông thật kinh khủng khi đi đến trường vào ngày hôm sau. Cậu phải làm lại bản vẽ của mình suốt đêm qua. Sau khi vẽ và phác thảo 1 thứ dễ hơn cái ban đầu, cậu đi tắm và thay đồ rồi đi đến trường.
Ten khó chịu đi mua chút cà phê để giữ cho bản thân tỉnh táo dù không thể che dấu được cái vẻ ngoài chết trôi của mình. Cậu nhớ ra trong lịch trình mình sẽ lại phải nhìn thấy cái bản mặt chết dẫm của ai kia. Mong là bản thân sẽ kìm chế được mà không đấm vào mặt tên đó thêm lần nữa.
Vừa bước vào lớp, máu cậu đã sôi sục cả lên khi nhìn thấy Johnny đang ngồi ở chỗ mà cậu thường hay ngồi. Nhưng Ten chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta, cậu cứ vậy ngồi xuống, quăng chiếc cặp lên bàn.
Yangyang, người đã yên vị tại chỗ, giật bắn người, hoảng hốt khi nhìn thấy Ten.
"O-Oh, Ten...này, cậu ổn chứ?" Cậu bé hỏi.
"Ừ, tuyệt lắm." Mèo lai trả lời bằng tông giọng mỉa mai.
Yangyang trầm ngâm, cố gắng nói gì đó để động viên bạn mình. "Thực ra là...mình có xin giáo sư cho cậu thêm thời gian để làm lại...vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua."
"Cảm ơn nha. Tí nữa mình sẽ nộp bài." Mèo lai nói.
Yangyang gật đầu rồi quay lên bảng khi giáo sư bước vào. Ten lôi vở ra để ghi chú cho tiết đầu thì bỗng bị gọi tên.
"Em Leechaiyapornkul, em Suh, sau giờ học tôi cần nói chuyện riêng với cả 2 em."
Ten nheo mày, "Suh?"
Cậu nhớ là mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi...
"Là Johnny" Yangyang thì thầm.
Mèo lai mặt liền tối sầm lại, "Tuyệt thật..."
Sau giờ học, Ten ở lại nhìn Yangyang đi trước. Thôi thì gặp lại ở lớp sau vậy. Cậu mặt không cảm xúc quay sang nhìn Johnny trước khi cầm cặp bước đến chỗ vị giáo sư.
Johnny, mặt khác, kể từ lúc nhìn thấy Ten, trong lòng đã cảm thấy ngứa ngáy khó chịu rồi. Đáng nhẽ ra anh ta không nên cảm thấy có lỗi sau vụ việc ngày hôm qua. Anh ta chưa bao cảm thấy có lỗi. Dù vậy nhưng phản ứng của Ten ngày hôm qua đã khiến anh ta trằn trọc cả đêm qua, dẫn đến việc tâm trạng hiện tại cực bực dọc.
Johnny thở dài đứng dậy.
Cả 2 đứng trước bàn giáo viên. Ten đứng cách xa Johnny 1 khoảng. Giáo sư nhìn cả 2 rồi khẽ bật cười.
"Có vẻ như 2 em không ưa nhau cho lắm, khá rõ ràng là như vậy..."
"Thầy đang định nói về chuyện gì vậy, thưa giáo sư?" Ten hỏi. Cậu không muốn đứng cạnh cái tên khốn nạn này quá lâu.
Vị giáo sư mỉm cười. "Cậu Suh đây là người đang phải học lại môn của tôi."
"Thế...? Em thì có liên quan gì đến anh ta cơ chứ?" Mèo lai hỏi.
"Em sẽ làm gia sư của cậu ấy."
Ảnh minh họa
Nguồn: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro