07
Kể từ lúc này, họ sẽ không quay lại, cũng không còn thời gian để chờ đợi thêm nữa. Thay vào đó, cả hai tiếp tục lên đường và tiếp tục tìm kiếm. Không khó để bắt gặp một người đàn ông lạ mặt nào đó khi họ đặt chân đến những quán bar, những nhà nghỉ nằm dọc các thị trấn khác nhau. Tin tức về những vụ giết người bí ẩn với các thi thể biến dạng không còn khiến họ bận tâm nữa. Trong đầu Johnny lúc này chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ rằng anh phải giữ Ten sống sót và bình yên ở bên cạnh.
Một nhà nghỉ khác.
Johnny đứng lại, nhìn người đàn ông xa lạ mở cửa và đưa Ten vào bên trong. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sầm lại sau lưng họ. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa im lìm đóng kín, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lồng ngực. Sau một hồi suy nghĩ, Johnny quyết định theo họ vào bên trong. Ten đang ngồi phía cuối giường tháo giày, còn người đàn ông đứng trong góc phòng và cầm chai whiskey trên tay. Ten ngạc nhiên nhìn anh nhưng lại im lặng không nói. Người đàn ông cau mày với anh, sau đó liếc qua Ten rồi vặn mở nút chai rượu.
Johnny không còn đợi Ten ở tầng dưới hay đâu đó bên ngoài dãy hành lang nữa, thay vào đó, anh muốn ở gần hơn, ngay bên ngoài cánh cửa đóng kín hoặc trong căn phòng sát vách. Nhưng lần này, khi Ten gặp gỡ một người đàn ông trong quán bar thể thao dưới phố, Johnny đã luôn theo sát phía sau họ (người đàn ông dường như không để ý đến anh bởi anh ta thậm chí còn chẳng thể rời mắt khỏi Ten). Johnny vốn định đứng dựa vào bức tường bên ngoài và chờ đợi như mọi khi, thế nhưng lần này, dường như có thứ gì thôi thúc anh phải bước vào bên trong, đó là cảm giác râm ran ngứa ngáy và nóng rực lan tỏa bên dưới da thịt.
Johnny bước đến chiếc ghế bành trong góc phòng và ngồi xuống, những đầu ngón tay gõ đều trên tay vịn. Ten quăng đôi giày sang một bên và nhìn về phía anh với một biểu cảm mà Johnny không thể hiểu. Mắt cậu lướt qua chiếc ví da của người đàn ông đặt trên mặt bàn cạnh cửa sổ, sau đó mới quay sang nhìn gã ta. "Qua đây." Chỉ chờ có vậy, người đàn ông lập tức đặt chai rượu xuống và bước nhanh về phía cậu.
Ten vẫn ngồi khoanh chân ở góc giường. Cậu chậm rãi vuốt phẳng lớp ga nhăn nhúm rồi ngẩng đầu nhìn lên khi người đàn ông bước lại gần. Tóc của Ten lòa xòa trước trán, che khuất đôi mắt của cậu và Johnny ước rằng anh có thể đưa tay gạt chúng đi.
"Tên đó sẽ ngồi lì như vậy cả buổi hả?" Người đàn ông hỏi, nghiêng đầu về phía Johnny và nhận lại một cái trừng mắt từ anh.
"Vâng," Ten trả lời gã.
Người đàn ông cảnh giác nhìn Johnny một lần nữa rồi nhún vai. "Sao cũng được, miễn là anh ta không bỗng dưng giật cục hay gì đó. Tôi không muốn có thêm bất kỳ tên biến thái quái đản nào nhảy dựng lên ở đây đâu."
Ten nhướng mày nhìn về phía anh. "Nghe thấy chưa, Johnny? Đừng có giật cục." Johnny ậm ừ trong cổ họng thay cho sự đồng ý mặc dù anh hầu như không để những lời của gã đó lọt vào tai. Anh chỉ tập trung vào cách bàn tay của Ten bắt đầu di chuyển xuống ngực gã đàn ông.
Ten mân mê những chiếc nút áo của gã. "Anh muốn chơi em như thế nào đây?" cậu hỏi với giọng điệu ngọt ngào nhất có thể và không quên liếc mắt về phía Johnny. "Muốn em nằm sấp xuống? Hay là quỳ gối?" Johnny cảm thấy miệng mình khô khốc.
"Chúa ơi," người đàn ông rên rỉ và nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt nhếch nhác. Anh ta trông như thể đã không cạo râu trong suốt hai tuần vậy. "Tôi đoán là em rất giỏi trong việc quỳ gối, phải không?"
Quai hàm Johnny siết chặt đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy đau. Ten bĩu môi và trượt bàn tay thấp hơn xuống dưới, bắt đầu vuốt ve vật cương cứng sau lớp quần vải của gã đàn ông. "Anh làm em xấu hổ đấy." Gã nhìn Ten rồi bật cười, ánh mắt đầy thèm khát đảo qua lại trên khắp cơ thể cậu. Johnny phải kiềm chế hết mức để không bật dậy khỏi ghế ngồi, thay vào đó, tay anh siết chặt lấy thành ghế đến nỗi các đầu ngón tay trở nên trắng bệch và tưởng tượng rằng đó là khí quản của gã thảm hại kia.
"Vậy thì quỳ gối xuống đi," Gã đàn ông nói, vẫn giữ nguyên điệu cười đáng khinh trên khuôn mặt. Ten mỉm cười với gã sau đó quay người lại. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ thân trên mảnh dẻ và hai đầu ngực xinh xắn, chật vật một chút với chiếc quần jean bó và quần lót trước khi vứt chúng thành một đống dưới chân giường. Bàn tay gã đàn ông không ngừng cọ xát vào đũng quần khi Ten từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người, không để ý đến ánh mắt sắc bén như dao găm của Johnny vẫn ghim chặt vào gã.
Ten vươn người về phía trước, mò mẫm trong túi quần jean và lấy ra một gói bao cao su cùng tuýp bôi trơn cỡ du lịch. Cậu ném chúng ra phía sau rồi hạ người xuống, chống khuỷu tay và đầu gối lên, hướng người về phía cuối giường. Về phía Johnny.
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn gã đàn ông nhanh chóng cởi quần, thậm chí còn không thèm cởi áo sơ mi mà lập tức lao về phía Ten. Gã ở phía sau cậu, kéo dương vật ra khỏi quần đùi, giật mạnh vài cái và khẽ rên rỉ. Khi gã đàn ông nhặt gói bao cao su và xé nó ra, Johnny đã ngước mắt lên nhìn chăm chăm lớp vữa trần nhà cũ nát với từng mảng ám vàng do khói thuốc.
Anh nghe thấy tiếng mở nắp, sau đó là những âm thanh ướt át và giọng nói đứt quãng của gã đàn ông: "Này, em có cần- em biết đấy, trước tiên-"
"Không cần," Ten nói. Gã đàn ông khẽ lầm bầm nguyền rủa. Một khoảnh khắc im lặng, một tiếng thở dài nặng nề rồi một tiếng rên rỉ khác. Những âm thanh ướt át vang lên và tấm nệm giường bắt đầu kêu cót két.
Cả căn phòng bao trùm bởi không khí nóng bức và ngột ngạt. Nếu Johnny siết chặt thành ghế hơn nữa, những ngón tay của anh chắc chắn sẽ đâm xuyên qua lớp vải bọc.
Anh vẫn có thể nhìn thấy những chuyển động từ khóe mắt của mình. Anh khó khăn nuốt nước bọt, sau đó hạ mắt nhìn xuống giường.
Một điều gì đó thoáng qua trong suy nghĩ của Johnny, nó tràn lên từ những ngóc ngách sâu thẳm và vặn xoắn lấy ruột gan. Johnny cảm thấy cả người nóng ran khi cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng: gã đàn ông, với chiếc quần đùi kéo xuống quá đầu gối, đang ra vào bên trong cơ thể Ten, còn cậu, giữ trọng lượng cả người mình trên khuỷu tay, hai chân dang rộng và hông nhấc cao. Cơ thể mỏng manh của cậu dịch chuyển về phía trước theo từng cú thúc mạnh bạo. Chuyện này hoàn toàn là sai, tất cả đều sai, Johnny chưa từng nhận thức điều gì rõ ràng đến vậy trong suốt cuộc đời mình.
Vật giữa hai chân anh chướng đau khi nhìn gã đàn ông giữ chặt hông Ten và ghì cậu xuống giường với những cái vuốt ve thô bạo. Đó phải là anh, anh sẽ làm điều này tốt hơn nhiều. Anh sẽ làm Ten cảm thấy dễ chịu, khiến cậu run rẩy vì khoái cảm, đôi môi đỏ ướt át hé mở và chỉ rên rỉ vì một mình anh.
Gã đàn ông đưa tay nắm chặt vai Ten, giữ cậu tại chỗ và Ten ưỡn cong lưng, trượt hai đầu gối ra xa nhau. Má cậu đỏ bừng, đôi môi hé mở và hơi thở gấp gáp. Mặc dù cơ thể cậu dường như chẳng còn chút sức lực, nhưng ánh mắt nhìn về phía Johnny lại sắc bén như lưỡi dao cứa sâu vào da thịt anh.
Johnny vẫn không rời mắt khỏi Ten, anh tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi nghe tên mình trượt ra từ đôi môi ướt át của cậu, bên dưới cậu sẽ siết chặt lấy anh nóng bỏng như thế nào và sẽ ra sao khi lắng nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào thấm đẫm lớp ga trải giường mềm mại bên dưới. Anh sẽ lướt ngón tay qua đôi môi ướt át của cậu và dùng nước bọt làm ướt đầu ngực theo cách mà Ten vẫn thích. Giữ chặt lấy tóc, hôn lên gáy, cảm nhận từng thớ cơ trên lưng cậu siết chặt rồi lại thả lỏng bên dưới lòng bàn tay mình và sẽ-
"Thế nào rồi, bé cưng?" Gã đàn ông thở hổn hển, đầu ngửa ra sau và lông mày nhíu chặt lại. Bé cưng? Đùa à? Johnny gần như nhảy bổ ra khỏi ghế "Em sắp ra chưa?"
Ten ngước mắt nhìn lên, khóe miệng cậu kéo thành một nụ cười nhẹ. Đầu lưỡi lướt trên hai cánh môi ướt át, cậu không trả lời gã mà chỉ nháy mắt với Johnny trước khi cố tình bật ra một tiếng rên rỉ cường điệu. Gã đàn ông thở gấp và bắt đầu đẩy hông mạnh hơn nữa. Âm thanh da thịt va chạm khiến Johnny cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Cơn thịnh nộ, sự thèm khát và ghen tuông quặn thắt ruột gan khiến cơn đau lan ra khắp cơ thể và máu nóng sục sôi trong huyết quản.
Johnny không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đứng bật dậy khỏi ghế và Ten ngước nhìn anh với vẻ bối rối thoáng qua. Đầu óc anh quay cuồng với một thứ cảm xúc xa lạ, Johnny đi một mạch vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Anh trượt xuống sàn, tựa lưng vào cửa và cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Cánh cửa gỗ rẻ tiền không thể ngăn những âm thanh từ bên ngoài lọt vào tai. Anh vẫn có thể nghe rõ tiếng lò xo dưới nệm kêu cót két, tiếng rên rỉ the thé như bị chọc tiết từ gã đàn ông và tiếng thở gấp gáp của Ten.
Anh rút điện thoại trong túi ra và cố đánh lạc hướng bản thân. Bắt đầu bằng một trò giải đố, sau đó là đua xe rồi đến một trò chơi ghép hình, thế nhưng tất cả đều chỉ còn là những điểm ảnh vô nghĩa bên dưới đầu ngón tay. Anh khóa điện thoại và xoay nó trên tay, cố gắng để kìm nén dục vọng đang ngùn ngụt cháy rực. Phía dưới chướng đau giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều tụ lại một chỗ. Hai chân anh đan chặt vào nhau, đầu tựa lên cánh cửa gỗ. Tất cả những gì Johnny muốn làm lúc này là đứng dậy, đá bay cánh cửa cũ nát này, xô gã đàn ông đó ra khỏi giường và giữ lấy Ten cho riêng mình.
Anh sẽ phát điên mất. Thực sự phát điên khi cứ ngồi ru rú trong phòng tắm này như một kẻ chết giẫm, còn Ten- Ten của anh đang phải chịu đựng những điều có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời của cậu. Johnny cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng biết chừng nào, cảm giác này như thiêu đốt từng tế bào nằm sâu bên dưới lớp biểu bì. Chưa hết, những suy nghĩ khủng khiếp lướt qua cũng đang dày vò tâm trí anh, sẽ thế nào nếu anh xô ngã người đàn ông kia, chết tiệt, có phải Ten sẽ ở đó, ướt át và rộng mở chỉ vì một mình anh không.
Điện thoại cầm trong tay bất chợt rung lên, anh liếc nhìn nó - chỉ là tin nhắn quảng cáo từ một dãy số ngẫu nhiên. Johnny định tắt điện thoại, nhưng có điều gì đó đã ngăn anh lại. Ngón tay anh ngứa ran, anh nuốt khan và nhìn chằm chằm vào khung văn bản với dấu trỏ nhấp nháy trong hộp thư thoại. Sau đó, gần như không suy nghĩ, anh kéo đến số của Ten, gõ một tin nhắn và nhấn nút gửi.
Anh muốn em.
Anh không hy vọng Ten nhìn thấy nó lúc này. Có thể cậu sẽ thấy tin nhắn của anh khi đang mặc quần áo, hoặc cũng có thể khi hai người đã ngồi trên xe và rời khỏi chỗ này.
Qua cánh cửa gỗ tồi tàn, Johnny có thể nghe thấy âm báo tin nhắn nho nhỏ phát ra. Anh chắc chắn điện thoại của Ten vẫn để trên giường, hoặc có lẽ còn nằm trong túi quần jean của cậu. Anh bắt đầu gõ một tin nhắn khác, những con chữ xuất hiện trên màn hình trước cả khi anh nhận ra mình đang nhắn cái gì: Anh muốn em cảm nhận được anh.
Anh nhắm mắt lại và ấn bàn tay vào giữa hai chân mình. Anh muốn khiến em cảm thấy thoải mái. Muốn em rên rỉ tên anh khi chúng ta làm tình. Anh mở khóa quần jean, luồn tay vào bên dưới quần lót và rùng mình bởi cảm giác đó. Em cũng muốn như vậy mà, đúng không?
"Vâng!"
Đôi mắt Johnny mở to. Đó là giọng nói của Ten, dù bị ngăn cách bởi cánh cửa nhưng anh biết chắc đó là cậu. Một tay anh vẫn siết chặt lấy dương vật cương cứng, một tay run rẩy gõ một tin nhắn khác: em muốn anh làm tình với em à?
Thêm một giây trôi qua, theo sau đó là tiếng rên rỉ lớn hơn từ bên ngoài "Chúa ơi, vâng!"
Đó không thể là sự trùng hợp. Anh nghiêng đầu, để tai tựa sát vào cửa, tay vẫn siết chặt, liên tục vuốt ve lên xuống dọc chiều dài dương vật và lắng nghe tiếng rên rỉ của Ten bên ngoài cánh cửa đóng kín. Âm thanh đó dường như trở nên to hơn, rõ ràng hơn, tràn đầy khao khát, đẹp đẽ hơn, ngọt ngào hơn và chỉ dành riêng cho một mình anh. Johnny tin là như vậy.
Anh luôn trở nên mất bình tĩnh khi ở bên cạnh Ten. Trong những đêm ròng rã khắp nẻo, anh vẫn luôn bắt gặp ánh mắt của cậu trong gương chiếu hậu và khi đó, Johnny sẽ cảm thấy như có một dòng điện đột ngột chạy qua tĩnh mạch và lan ra khắp cơ thể. Trong những giây phút hiếm hoi dừng chân tại trạm nghỉ, Johnny sẽ thiếp đi ở ghế trước còn Ten cuộn người nằm trên ghế sau trong chiếc áo len của anh. Johnny chắc chắn Ten cũng cảm nhận được điều đó, qua cách ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh, dán chặt lên bàn tay, cánh tay, và cả đùi của anh khi cậu nghĩ rằng Johnny đã ngủ và không để ý đến. Nhưng một lần nữa, họ không thể. Bởi họ hiểu rõ tình huống hiện tại, vậy nên chẳng ai dám phá vỡ khoảng cách mỏng manh này.
Giá như anh có thể nếm trọn hương vị của em
Giá như anh có thể trượt lưỡi trên khắp cơ thể em, và ở bên trong em
Anh muốn khiến em thỏa mãn
Muốn em một lần, lại một lần nữa đắm chìm trong khoái cảm.
Ngọn lửa nóng bỏng thắp lên trong huyết quản của anh và nhói lên dưới lòng bàn tay theo từng chuyển động. Một phần nhỏ nhoi trong lý trí còn sót lại gào thét rằng anh muốn quay lại căn phòng, chỉ để nhìn thấy Ten trên giường cùng gã đàn ông xa lạ đó. Anh cố gắng tưởng tượng ra những chi tiết, cách mà dương vật của Ten cọ xát vào ga trải giường khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ; những vết móng tay hằn sâu của gã đàn ông trên hông cậu; điện thoại của Ten vẫn để trong túi quần, sáng lên theo từng tin nhắn đến; và lớp mồ hôi bóng loáng trên cổ gã đàn ông. Tất cả những gì gã cảm thấy chỉ là khoái cảm để thoả mãn bản năng chết tiệt của mình, gã sẽ không tài nào hiểu được vẻ đẹp cũng như những điều ẩn giấu bên trong con người bé nhỏ phía dưới.
Johnny cảm thấy khoái cảm cuộn lên trong ruột và râm ran dưới lòng bàn tay. Anh nhắm mắt lại, chìm trong cơn sóng cuồn cuộn bởi những hình ảnh nhòe nhoẹt sau mí mắt khép hờ và những âm thanh vọng lại từ căn phòng bên ngoài. Phòng tắm ẩm ướt, ngột ngạt, Johnny cởi quần và cố kéo nó ra khỏi chân mình, lớp phải thô ráp cọ xát tạo thành những vệt đỏ ửng nhưng anh chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến nữa.
Bụng dưới chợt thắt lại và sau một tiếng thở gấp gáp, anh bắn ra toàn bộ trên tay của mình. Dòng dịch ẩm ướt chảy qua các đốt ngón tay, xuống đến cổ tay và đọng trên vạt áo sơ mi. Hơi thở nặng nhọc, da thịt ngứa ran và nóng bỏng, cả người anh nhẹ nhàng, tâm trí lơ lửng như trên mây. Johnny tựa lưng vào cửa, mắt nhắm nghiền và những cơn sóng cuồn cuộn vẫn cứ rì rào trong huyết quản. Đó không thể gọi là thỏa mãn bởi anh cảm thấy không đủ, không đủ để giải thoát anh khỏi những ham muốn sục sôi nóng bỏng đã đeo đẳng theo anh kể từ lần đầu tiên hôn Ten trên chiếc ghế đi văng của rất nhiều đêm về trước.
Hơi thở đã dần ổn định lại nhưng Johnny vẫn ngồi yên trên sàn và tựa lưng vào cửa. Anh không muốn và cũng chẳng đủ sức để nhìn xuống mớ hỗn độn mà bản thân mình đã gây ra. Cho tất cả mọi chuyện.
Cánh cửa gỗ bất chợt đẩy nhẹ vào lưng anh, Johnny đờ đẫn trượt người về phía trước, vừa đủ để nó mở ra rồi im lặng đóng lại. Anh ngước nhìn lên trong ánh đèn lờ mờ của căn phòng ngột ngạt và thấy Ten đang đứng ở đó, vẫn khỏa thân với khuôn mặt đỏ bừng và nhìn xuống anh bằng ánh mắt dữ dội như sóng biển cũng lại ẩn chứa những điều kỳ lạ khó hiểu.
Johnny định mở miệng nói gì đó, nhưng trước khi có thể, Ten đã nhào vào lòng anh, vòng tay qua cổ và hôn anh như thể toàn bộ cuộc sống của cậu đều phụ thuộc vào điều này. Hai tai Johnny ù đi. Anh siết chặt lấy Ten và hôn lại cậu, cố gắng tìm kiếm sự bình yên nhỏ nhoi trong nụ hôn gấp gáp cùng hương vị ngọt ngào từ đôi môi mà anh khao khát, của làn da mềm mại và cơ thể ấm áp gần kề bên anh. Cậu vừa vặn trong vòng tay anh một cách hoàn hảo và cả thế giới của Johnny lúc này thu lại vỏn vẹn chỉ trong bốn bức tường chật hẹp của phòng tắm ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro