Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Ten giật mình bởi loạt âm thanh bất ngờ vang lên giữa không gian vốn lặng như tờ. Tiếng còi báo động đinh tai chát chúa như đánh mạnh vào tâm trí cậu. Ten lập tức ngồi bật dậy, gấp gáp lay vai Johnny vẫn đang ngủ say bên cạnh.

"Johnny."

Johnny lầm bầm vài tiếng, vươn tay siết chặt eo Ten hơn và ghì cậu xuống ghế. Họ không còn thời gian cho những chuyện điên rồ này nữa, Ten lập tức gạt phắt tay anh ra. "Không, Johnny, dậy đi."

Người bên cạnh cuối cùng cũng bị đánh thức bởi những hành động gấp gáp kỳ lạ của cậu. Anh mở hé một mắt và ngồi dậy với tiếng lầm bầm khe khẽ trượt ra từ cổ họng.

Ten nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời đã dần về trưa; bầu trời không một gợn mây, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây, hắt lên khung cửa kính và hun nóng không khí bên trong xe. Cậu cảm thấy thân dưới vô cùng khó chịu bởi mớ hỗn độn từ sáng sớm đã trở nên khô cứng.

Johnny đánh một cái ngáp dài và nhìn xung quanh. "Ten, cái gì-"

Lời nói của anh đột ngột bị cắt ngang bởi một loạt tiếng còi báo động lớn khác. Ten lập tức mở cửa xe chạy ra bên ngoài. Qua hàng cây hướng về phía đường lớn, cậu thấy một chiếc xe vội vã lướt ngang qua. Là xe cứu thương.

Ánh mắt họ chạm nhau, Ten cảm thấy máu của mình như đông cứng lại trong huyết quản.

Không thể như vậy được. Vẫn còn quá sớm.

Ten nhanh chóng quay trở lại xe, chui vào ghế và lần mò chiếc áo rơi dưới gầm. Johnny vội vàng theo ngay phía sau cậu, leo lên ghế lái và bật ra một tiếng chửi thề khi không cẩn thận va đầu vào khung cửa. Anh tra chìa khóa vào ổ và nổ máy. Tiếng động cơ vang lên ầm ầm, Ten nghĩ rằng Johnny sẽ nhấn ga phóng đi ngay lập tức, thế nhưng một lúc, chiếc xe vẫn đứng yên không hề di chuyển. Johnny nắm chặt tay lái, anh quay sang nhìn Ten.

"Chúng ta phải quay lại."

"Quay lại đâu?"

"Quán rượu. Chúng ta phải xem nếu- chúng ta phải chắc chắn."

Ten cảm thấy ruột gan đảo lộn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại nơi họ xuất phát, nhưng Johnny nói đúng. Họ cần phải chắc chắn. Miễn sao anh vẫn ở đây, miễn là họ ở cạnh nhau thì mọi chuyện sẽ ổn.

"Được rồi," cậu nói. "Và sau đó thì sao?"

Johnny liếc nhìn Ten rồi thả một tay khỏi bánh lái, đặt lên đùi cậu và khẽ siết nhẹ. "Chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường."

-----

Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ, lướt ngang qua những hàng cây xanh mướt bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng lấp lánh đổ xuống ôm trọn lấy con đường dài đằng đẵng phía trước. Cũng giống như ngày hôm qua, tiết trời bên ngoài vẫn rất đẹp nhưng thị trấn Bright Falls thì hoàn toàn ngược lại. Nó xập xệ và cũ nát đến thảm thương.

Con đường dài vẫn trống trơn. Không có xe cộ qua lại, không một bóng người trên vỉa hè, cũng không có ai phía trước những mái hiên nhà. Xung quanh hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào khác ngoài những đợt gió nóng hổi thổi qua tán cây xào xạc.

Họ lái xe dọc con đường chính của thị trấn cho đến khi tấm biển màu đỏ của quán rượu Bright Falls xuất hiện.

Phía trước quán là hai xe cảnh sát cùng một xe cứu thương. Những dải băng màu vàng đã căng lên phía trước bãi đỗ nhưng điều kỳ lạ là chẳng hề có đám đông tò mò vây kín xung quanh.

Johnny lái xe đến khoảng trống đối diện. Ten im lặng nhìn chằm chằm về phía trước, cậu cảm thấy không khí trong hai buồng phổi đang dần bị rút cạn.

Cánh cửa gỗ phía trước quán rượu mở toang. Hai nhân viên y tế khiêng một chiếc cáng cứu thương bước ra ngoài. Có thứ gì ở trên đó, phủ một lớp vải trắng mỏng tang. Họ đưa cáng vào bên trong xe cứu thương rồi đứng lại trò chuyện với những người cảnh sát ở phía trước.

Có thứ gì đó đột ngột đập mạnh vào cửa xe.

Ten giật mình bật ra khỏi ghế ngồi và dáo dác nhìn khắp xung quanh. Bên ngoài cửa sổ là một người đàn ông có vẻ trung tuổi. Anh ta mặc bộ đồ cũ kỹ màu xám tro, đôi mắt vô hồn không chút sức sống và làn da trắng nhợt bệnh hoạn.

Ten cố gắng nhấc người dậy, tay cậu ghì chặt lấy Johnny. Sự hoảng loạn bao trùm lấy cậu và rút cạn chút không khí ít ỏi còn sót lại. Cậu muốn nói với Johnny hãy lái xe đi, họ phải rời khỏi đây ngay lập tức nhưng không thể, lưỡi cậu dường như kẹt cứng, miệng mấp máy nhưng hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Johnny nhìn cậu rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ cảnh giác. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng hiển nhiên, anh không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác lạ.

Người đàn ông lại giơ bàn tay trắng bệch lên và đập mạnh vào cửa xe. Một lần, lại một lần nữa, lực đập mạnh đến nỗi tạo thành một vết nứt dài trên cánh cửa. Nếu đây là người bình thường thì hẳn xương của người này đã nát vụn rồi. Thế nhưng thứ bên ngoài đó đâu phải là con người.

Ten găm sâu móng tay vào cánh tay của Johnny, cậu không thể rời mắt khỏi cái nhìn chết chóc bên ngoài cửa sổ. Nó đang ở bên ngoài đó. Johnny buông một tiếng chửi thề, anh vội vàng nổ máy và đạp mạnh chân ga. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng rít dài chói tai khi anh đánh lái, quay đầu xe và tăng tốc phóng nhanh hết mức về phía trước.

Nó tiếp tục đi về phía họ. Như Johnny đã nói, nó không chạy, nhưng sẽ không bao giờ dừng lại. Ten quay đầu nhìn về phía cửa sổ sau xe. Nó đi giữa đường, chậm rãi và không thay đổi tốc độ. Johnny đánh lái ở một khúc quanh, nó biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Anh tiếp tục tăng tốc trên đường cho đến khi họ rẽ vào một lối ra cao tốc khác, hướng thẳng về phía bắc. Ten hít sâu một hơi, không khí đột ngột tràn vào buồng phổi khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Đó là sự thật. Nó đã ở bên ngoài kia. Cậu nhìn thấy nó và nó cũng đã nhìn thấy cậu. Nó giết chết gã đàn ông trong quán rượu và bây giờ nó đang quay lại tìm cậu.

-----

Chiếc xe tiếp tục lao vun vút trên những dải đường dài nối tiếp nhau. Họ không hề dừng lại cho đến khi xăng xe gần như cạn kiệt. Ráng chiều chìm nghỉm sau những dãy núi trùng trùng khi Johnny đưa cả hai đi xa hơn về phía bắc. Họ không nói gì nhiều. Một tay Johnny gõ trên bảng điều khiển, nhấn nút chuyển mỗi khi giai điệu của bài hát cũ lắng xuống.

Càng cảm thấy đau đớn bao nhiêu, thì một cảm giác ấm áp kỳ lạ lại dấy lên trong lồng ngực Johnny mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.

Ten biết. Cậu hiểu được cảm giác sợ hãi đến quặn thắt ruột gan mà anh từng trải qua. Nhưng trước hết, đó là sự cô độc, là cảm giác không một ai tin tưởng. Mọi người hẳn đã nghĩ anh bị điên, nghĩ anh mất trí hoặc cho rằng anh chỉ đang giở trò để gây sự chú ý. Thế nhưng Ten đã tin anh, hoặc ít nhất, cậu đã lắng nghe anh.

Họ rẽ vào một trạm xăng bên vệ đường cao tốc. Trong khi Johnny đứng đợi xăng đổ đầy bình, Ten đã chạy vào trạm nghỉ để tắm rửa và mua cho Johnny một cốc cà phê cùng chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.

Khi cậu quay trở lại, Johnny vẫn còn đứng bên cạnh cây xăng. Ten quăng túi đồ ăn vào băng ghế sau và trước sự ngạc nhiên của Johnny, cậu bước lại gần anh, vòng tay qua eo, kéo anh sát gần mình và áp má lên lưng anh. Johnny đứng yên bất động, thậm chí đến nhịp thở cũng trở nên chậm rãi. Anh chợt có cảm giác người phía sau mình mỏng manh như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước, sẽ lập tức cất cánh bay đi bởi bất kỳ chuyển động đột ngột nào.

Ten tựa sát trên lưng Johnny. Lắng nghe những nhịp đập nơi trái tim anh bỗng khiến cậu cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Họ để mặc thời gian cứ thế trôi qua trên những cung đường bất tận, tất cả những gì còn lại lúc này chỉ là nhịp thở bình ổn và đều đặn kề sát bên nhau.

Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy anh. Bình xăng đã đổ đầy từ lâu.

-----

Khi Ten nơi lỏng vòng tay, Johnny đã quay người lại để đứng đối diện với cậu. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, nhưng rồi tiếng bước chân đột ngột vang lên khiến Ten phân tâm. Ánh mắt cậu lướt qua vai anh và nhìn chằm chằm một thứ gì đó ngay phía sau họ. Nhận ra những biểu hiện khác lạ trên gương mặt cậu, trái tim anh như rơi thẳng xuống đáy vực. Johnny lập tức quay đầu lại và thấy một người đàn ông đang đi về phía họ, trên tay anh ta là bình nước lau cửa kính.

"Anh có thấy anh ta không?" Ten hỏi, mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông. Anh ta lướt ngang qua họ và tiến về phía xe của mình, gần như không để ý đến hai người.

"Có," Johnny trả lời.

Ten lại ngước lên nhìn anh. "Vậy anh có thấy em không?" Cậu hỏi với âm thanh run rẩy gần như tắc nghẹn trong cuống họng.

"Có," Johnny thì thầm đáp lại. Không gian xung quanh họ yên lặng đến nỗi anh thậm chí có thể nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Anh kéo Ten vào một cái ôm khác và mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro