04
Khi Johnny đánh lái rẽ vào lối ra cao tốc dẫn đến một thị trấn, bóng tối gần như đã phủ kín con đường. Thị trấn này chỉ là một lựa chọn ngẫu nhiên, đơn giản bởi cái tên nghe có vẻ bắt tai: Bright Falls. Họ lái xe chạy dọc khu phố tối tăm, ngang qua những ngôi nhà lụp xụp và dãy cửa hàng đã đóng kín. Dạ dày Johnny quặn lên bởi cơn đói, mặc dù anh chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì.
Họ đã nói về những gì Ten sẽ làm. Một vài câu chữ, đâu đó trên suốt đoạn đường dài và lẫn lộn trong những câu chuyện vặt vãnh.
Johnny nói rằng Hãy nghĩ nó giống như một trò chơi
Em thích những trò chơi.
Đúng vậy, giống như xoay một cái chai và chọn đối tượng cho Bảy phút trên thiên đường.
Hoặc chỉ đơn giản như trò di chuyển quả cam.
"Đây rồi," Ten nói và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Johnny nhìn theo hướng tay của cậu và thấy một nhà trọ ở ngay bên kia ngã tư với bãi đỗ xe rộng phía trước, được thắp sáng bởi tấm biển đèn led màu đỏ: Quán rượu Bright Falls. Con đường dài không một bóng xe, nhưng Johnny vẫn đợi tín hiệu đèn chuyển hướng trước khi băng qua ngã tư và rẽ vào bãi đỗ. Anh tấp vào một khoảng trống ngay trước cửa chính và tắt máy. Ánh sáng đỏ từ tấm biển hiệu đổ xuống khiến làn da trên mu bàn tay anh trở nên thật kỳ lạ.
Ten nghiêng đầu nhìn anh. "Được rồi, đi thôi."
Ten thực sự rất đẹp. Johnny không biết làm thế nào mà anh chưa từng nhận ra điều này trước đây. Có gì đó sắc bén trong đôi mắt của cậu, ẩn giấu bên dưới hàng lông mi dài. Nỗi đau vẫn dấy lên trong lồng ngực khi anh nghĩ về những gì mình đã làm với Ten, thế nhưng ở một ngóc ngách nào đó, Johnny lại chợt cảm thấy kiêu hãnh một cách kỳ lạ. Kiêu hãnh bởi đó là Ten, bên dưới vẻ ngoài mỏng manh, nhỏ bé đó là cả một đại dương mênh mông với những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Giống như loài rắn độc ẩn mình dưới lớp cát mịn luôn chực chờ nhe nanh. Cả hai gần như không hề quen biết, vậy mà giờ Ten ở đây cùng với anh, hàng dặm cách xa nơi mà họ thuộc về.
Johnny gật đầu với cậu, mở cửa xe và bước ra ngoài. Không khí đêm hè ấm áp đột ngột ôm trọn lấy anh. Johnny cảm thấy vô cùng dễ chịu khi cuối cùng cũng được đứng dậy một cách thoải mái sau hàng giờ ngồi trên ghế lái. Họ chỉ dừng lại một lần trên đường để đổ xăng, Ten đã chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua nước ngọt, bánh quy, bao cao su và dầu bôi trơn. Họ đã ăn hết bánh quy và nước ngọt trên đường, hai thứ còn lại vẫn đang để trong túi áo len của Johnny.
Anh khóa xe lại và nhìn khắp xung quanh. Bãi đỗ chỉ có xe của họ cùng một vài chiếc xe khác. Hoàn toàn yên lặng. Không có bất cứ chuyển động nào khác lạ, cũng không có bóng người tiến về phía họ trong đêm tối.
Ten mỉm cười với Johnny khi anh giữ cánh cửa chính của quán rượu để cậu bước vào. Johnny cố gắng đáp lại bằng một cái nháy mắt mặc dù bụng anh đang thắt lại và các cơ trên mặt dường như tê cứng.
Bên trong quán rượu cũng tồi tàn chẳng khác gì những thứ họ đã nhìn thấy ở khắp cái thị trấn thảm hại này. Nó giống như bối cảnh trong những bộ phim thịnh hành ở thập niên trước với một nhóm người dân địa phương trông có vẻ bụi bặm đứng bên cạnh bàn bi-a ở góc phòng; âm thanh trò chuyện lẫn lộn trong tiếng nhạc jazz trầm thấp; hai người đàn ông cùng xem một chương trình thể thao phát trên chiếc tivi cũ rích ở quầy bar; khói thuốc quẩn quanh và ánh đèn mờ.
Một vài vị khách trong quán nhìn lên khi anh và Ten bước vào, một số thì không. Johnny đặt tay lên lưng Ten như một lời trấn an nho nhỏ và đưa cậu đến chiếc bàn ngay gần lối vào, bên cạnh khung cửa sổ lớn. Ten ngồi xuống đối diện với anh và đưa mắt nhìn xung quanh.
"Anh nghĩ chúng ta có tìm được ai ở đây không?" Ten bình tĩnh hỏi, tay cậu đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Johnny xoay người trên chiếc ghế của mình. Thật khó để nhìn rõ khuôn mặt của những người ở đây trong thứ ánh sáng lờ mờ và yếu ớt này. Anh cũng không thể quyết định xem nên tìm một người lớn tuổi hay trẻ tuổi, một người có vẻ ngoài thu hút hay xấu xí thì tốt hơn. Đương nhiên không hề có câu trả lời đúng cho chuyện này. Nó giống như nút thắt trong vấn đề xe đẩy vậy. Anh nói ra những băn khoăn của mình với Ten và cậu im lặng cân nhắc trong giây lát. "Em nghĩ chúng ta nên tìm một người hấp dẫn, đúng chứ? Khả năng cao là người đó có thể truyền nó cho người khác trước khi nó tìm đến anh ta."
Johnny gật đầu. Nó hợp lý về mặt logic.
"Anh chàng kia thì sao?" Ten hỏi và hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang ngồi một mình bên quầy bar với cốc bia tươi bên cạnh, anh ta đang chăm chú xem một trận đấu nào đó trên tivi. "Em sẽ không muốn tìm một ai quá say đâu, họ có thể còn không đứng lên được ấy."
Ten bật cười. "Ý hay đấy." Khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất một phần bởi chiếc mũ lưỡi trai. Anh ta trông có vẻ gọn gàng và góc nghiêng khá ưa nhìn. Johnny quay lại nhìn Ten, cậu vẫn đang nghiêng đầu về phía người đàn ông và suy nghĩ gì đó. Người kia chắc hẳn biết được ánh mắt của Ten đang dán lên người mình, bởi gã ta đã quay lại và bắt gặp ánh nhìn của cậu trước khi trở lại với chương trình nhảm nhí trên tivi. Johnny cố gắng nhịn xuống cơn ghen (hoàn toàn vô lý và ngớ ngẩn) của mình. Đột nhiên, Ten ngồi thẳng dậy và đưa tay về phía anh, phải mất một lúc, Johnny mới nhận ra cậu muốn làm gì.
"Đúng rồi," anh lẩm bẩm, lục tìm trong túi áo và đưa hai món đồ khi nãy cho Ten. Cậu cầm lấy chúng bỏ vào túi của mình. Ngay khi Ten nhấc người định đứng dậy khỏi ghế, Johnny đột ngột vươn tay giữ chặt lấy cậu. Cổ tay của Ten nhỏ bé và mảnh dẻ, mang đến cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu.
"Em ổn chứ?" Johnny hỏi và tìm kiếm ánh mắt của cậu. Ten gật đầu với anh rồi mỉm cười.
"Em sẽ ổn thôi. Nên cắt đuôi thứ này càng sớm càng tốt, phải không?" Cậu nói và đứng dậy khỏi ghế ngồi, sau đó không đợi Johnny trả lời mà lập tức tiến về phía quầy bar.
Ten đi đến bên cạnh người đàn ông, tựa lưng vào quầy và nhìn lên tivi như thể cậu cũng quan tâm đến chương trình đánh đấm ngớ ngẩn đó. Gã liếc nhìn cậu một cái rồi lập tức quay đi như không hề để ý. Ten tiến thêm một bước đến sát bên cạnh, ghé vào tai người đàn ông và thì thầm điều gì đó, bàn tay cậu lướt nhẹ trên cánh tay của gã ta. Cậu bật cười khi gã nghiêng đầu trả lời rồi với tay lấy cốc bia tươi bên cạnh nhấp một ngụm. Gã đàn ông vòng tay qua eo Ten, kéo cậu lại gần hơn và đưa bàn tay mân mê cổ áo khoác của cậu.
Johnny hít một hơi thật sâu. Ten đang làm tốt, có thể nói là quá tốt, thế nhưng chứng kiến cậu thân mật với người đàn ông khác khiến anh cảm giác ruột gan như đảo lộn. Những cảm xúc xa lạ chợt cuộn lên từ ngóc ngách sâu thẳm nào đó, nóng nảy và kích động khiến anh bức bối một cách khó hiểu.
Quán rượu có lối thang bộ dẫn lên các phòng nghỉ ở tầng trên. Gã đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, chỉ tay về phía đó rồi cúi thấp xuống thì thầm vào tai Ten. Cậu gật đầu và gã ta cười lớn. Johnny lầm bầm trong miệng, thật là một con chuột cống nhếch nhác, bẩn thỉu.
Ten đi theo phía sau gã đàn ông. Trước khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cậu quay lại nhìn về phía Johnny. Ten gật đầu với anh và Johnny cũng gật đầu đáp lại, cố gắng dùng ánh mắt để nói với người kia những điều mà lời nói của anh không thể diễn đạt được. Johnny ước rằng anh có thể nói nhiều hơn, hoặc hành động nhiều hơn, thế nhưng đây là cách mà mọi thứ diễn ra. Anh nhìn theo Ten cho đến khi bóng của cậu biến mất ở bậc thang trên cùng. Johnny tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, anh nghĩ về Ten trên chiếc ghế dài, ở ngay bên dưới anh chỉ mới đêm trước đó, đỏ bừng và rạng rỡ, chìm đắm trong những khao khát đẹp đến tuyệt vời.
-----
Ten đã đi được khoảng bốn mươi lăm phút. Trong khi chờ đợi, Johnny đã nốc hết hai cốc soda và một bát đậu phộng. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bãi đỗ xe bên ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát xem có bất kì chuyển động, hay có bóng người lạ nào tiến về phía họ hay không. Thế nhưng, một điều hiển nhiên là không có gì ngoài đó cả. Bởi dù sao anh cũng không thể nhìn thấy nó được. Nó sẽ tìm đến Ten trước, im lặng như màn đêm, và sau đó, nó mới trở lại tìm anh.
Johnny vẫn nhìn chăm chăm vào bóng đêm đen đặc bên ngoài khung cửa sổ, ngón tay mân mê đầu ống hút trong chiếc cốc đã uống cạn. Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến anh giật mình nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tò mò của Ten.
"Xong rồi?" Đó là điều duy nhất và cũng là tất cả những gì Johnny có thể nói.
Tóc của Ten ướt đẫm. Cậu gật đầu rồi đặt thứ gì đó lên mặt bàn ngay phía trước Johnny. Một mớ tiền mặt. Johnny lại ngước lên nhìn cậu, miệng anh mở lớn và trái tim như nhảy lên tận cuống họng. "Chờ đã, gã đó không trả tiền cho em đâu, phải không?"
Ten nhướng mày nhìn anh. "Không, Johnny, anh ta không trả tiền cho em. Em đã lấy nó sau khi anh ta ngủ gục ra đấy và quên bẵng rằng ví của mình vẫn để trên tủ đầu giường."
Nhanh trí đấy. Johnny bỏ tiền vào túi của mình. Ví của cả hai đã bắt đầu cạn kiệt và số tiền thó được này sẽ giúp họ có đủ đồ ăn và xăng cho ngày mai hoặc trong một vài ngày tới. "Em đã tắm chưa?" Johnny lại nhìn lướt qua mái tóc ướt đẫm của Ten và hỏi.
"Chưa, em mới chỉ rửa qua trong bồn rửa thôi." Cậu đặt tay lên hông và nhìn quanh quán bar. Một vài người dân địa phương vẫn còn ở đó nhưng nhân viên phục vụ đã bắt đầu thu dọn và xếp ghế lên mặt bàn. "Chúng ta đi chứ?"
Johnny gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ten, để những ngón tay của họ đan vào nhau rồi cùng bước ra bãi đỗ xe. Trước khi quay trở lại xe và tiếp tục cuộc hành trình không rõ điểm đến, Ten bỗng siết nhẹ lấy bàn tay của Johnny. Nó gần như không thể nhận thấy, chỉ thoáng qua như một nhịp tim mỏng manh, thế nhưng đối với Johnny, cái siết tay này lại mạnh mẽ đến nỗi khiến anh quên mất cách thở.
-----
Tất cả những gì Johnny muốn là được đánh một giấc ngay khi họ tìm được nơi nào đó để nghỉ qua đêm. Ten có một tấm bản đồ (lấy được từ một trạm xăng) trải trên đùi của mình và chỉ theo những con đường vắng hướng đến khu công viên thị trấn. Johnny tìm được một chỗ đỗ xe khá vắng vẻ bên cạnh những băng ghế dã ngoại và một ngôi nhà bỏ không, anh tấp xe vào bãi đất trống rồi tắt máy. Ten giúp anh ngả lưng ghế xuống. Johnny cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để bọc Ten lại trong chiếc áo khoác len của mình và kéo cậu lại gần trước khi chìm vào giấc ngủ. Cơn kiệt quệ kéo đến khiến anh chẳng còn đủ sức để sợ hãi thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro