03
Ten thả chiếc khay của mình lên mặt bàn, tiếng lạch cạch vang lên thu hút sự chú ý của Johnny. Anh nhìn lên và mỉm cười với cậu. Ten ngồi xuống băng ghế bên cạnh, lấy một miếng cà rốt từ trong khay đồ ăn của anh.
"Chuyện gì vậy?" Johnny hỏi cậu. Hiện tại vẫn còn quá sớm để ăn trưa mặc dù những dãy bàn xung quanh họ đang dần kín chỗ.
"Không có gì", Ten trả lời, nghiến chặt miếng cà rốt giữa hai hàm răng. Cơn đau vẫn còn đó nhưng cảm giác thật tuyệt, nó nhắc cho cậu nhớ về đêm hôm qua, khi Johnny ở sát bên cạnh và lấp đầy cậu bằng những khoái cảm dâng trào.
Johnny trông có vẻ thoải mái hơn. Một phần nào đó sự căng thẳng luôn đè nặng trên vai anh dường như đã biến mất, nhưng dù vậy, anh vẫn chỉ im lặng quan sát Ten phết mù tạt lên bánh sandwich của mình.
Ten đưa miếng bánh lên miệng và quay qua nhìn Johnny trước khi cắn một miếng. "Cảm thấy tốt hơn chưa?" cậu hỏi.
Johnny chớp mắt nhìn Ten. "Như thế nào cơ?"
Ten nhún vai, hạ miếng bánh trên tay xuống, cậu lau miệng và tiếp tục nói. "Hôm qua. Em không biết, nhưng trông anh có vẻ như đang buồn hay gì đó. Giống như người mất hồn vậy."
Một sự thay đổi kỳ lạ thoáng qua trên nét mặt Johnny hoặc cũng có thể đó chỉ là do Ten tưởng tượng ra. "À," Johnny nói. "Đúng vậy. Mà không, anh ổn, thật đấy. Không có gì cả."
Ten gật gù nhìn anh. "Được rồi, anh nói sao thì nghe vậy."
Một vài người mới đến và ngồi xuống bàn cùng hai người họ. Ten bắt đầu chú ý vào những câu chuyện khác nhưng vẫn không quên để mắt đến Johnny. Khuôn mặt anh đã trở lại với biểu cảm kỳ lạ đêm hôm qua. Anh không hề chạm vào khay đồ ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó một cách vô hồn.
Sicheng tham gia cùng họ, Ten nhấc người qua một bên để nhường chỗ cho cậu. "Anh biết chuyện gì chưa?" Sicheng nói ngay khi vừa mới ngồi xuống. Ten cau mày nhìn cậu ta.
"Xảy ra chuyện gì?"
Một người khác ngồi ở phía đối diện bỗng dưng nhảy vào chen ngang câu chuyện của họ. "Cậu biết cô gái làm ở hiệu thuốc ngay khu trung tâm thành phố chứ? Cô ấy học sau chúng ta một năm?" Ten gật đầu. Cậu có thể lờ mờ nhớ ra khuôn mặt của cô gái mà họ đang nói đến. Qua khóe mắt, cậu thấy Johnny đột ngột ngẩng đầu lên. "Chuyện là cha mẹ cô ấy đã tìm thấy cô ấy chiều hôm qua trên đường quốc lộ." Người kia cố tình dừng lại tạo nên một khoảng im lặng kỳ quái. "Đã chết."
"Không chỉ chết đâu- cái xác cũng không còn nguyên vẹn nữa. Trông như cô ta bị một chiếc xe cán qua và sau đó bị một con sư tử núi tấn công vậy." Sicheng nói thêm. "Em chỉ nghe người ta kể lại thôi. Nhưng kinh khủng, đúng không?"
Johnny đột ngột đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi trước khi Sicheng kịp kết thúc câu nói của mình. Ten ngước lên nhìn anh nhưng không để cậu có cơ hội mở miệng, Johnny đã đi qua bên cạnh và siết chặt lấy tay của cậu.
"Johnny-"
"Đi nào," Johnny nói với tông giọng trầm hẳn xuống và có chút run rẩy.
Những người khác đang nhìn chằm chằm vào anh một cách khó hiểu. Mắt Johnny đảo xung quanh căn phòng. Và khi anh hạ tầm mắt nhìn xuống cậu, Ten đã đứng dậy, để lại đồ ăn trên bàn và đi theo anh. Một tiếng huýt sáo đầy trêu chọc vang lên phía sau ngay khi họ vừa rời đi.
Johnny kéo Ten chạy qua đám đông, tay anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay cậu. Ten loạng choạng phía sau và cố bắt kịp anh. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay lạnh toát của Johnny áp sát trên da mình. Khi họ rời khỏi căng tin, Johnny quay đầu nhìn qua nhìn lại dãy hành lang dài trước khi kéo Ten vào một phòng vệ sinh nhỏ bên cạnh. Anh lập tức khóa trái cửa, dựa lưng lên đó và cố gắng bắt kịp hơi thở của mình. Khuôn mặt Johnny tái mét và đám tóc tơ phía sau gáy dựng đứng.
Ten ngập ngừng bước về phía Johnny và đặt một tay lên ngực anh. Bên dưới lòng bàn tay, cậu có thể cảm nhận được trái tim của người kia đang đập một cách mất kiểm soát. "Thiếu kiên nhẫn đến vậy à?" Ten buông lời bông đùa và cố gắng nở một nụ cười. Nhưng rồi nụ cười của cậu chợt biến mất khi Johnny siết chặt lấy cổ tay và giữ bàn tay cậu áp sát vào ngực mình.
"Ten, anh- "
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Johnny nhảy dựng về phía trước. Anh quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín bằng ánh mắt hoảng sợ.
"Có người rồi." Ten cố gắng nói vọng ra bên ngoài, tim cậu đập thình thịch, mắt dán chặt vào Johnny với vẻ khó hiểu. Tiếng ai đó bên ngoài cửa càu nhàu rồi im bặt.
Johnny cố gắng để bình tĩnh trở lại và bắt gặp ánh mắt Ten vẫn đang chăm chú nhìn mình, anh nuốt khan, "Ten, anh- rất, rất xin lỗi. Anh-" Giọng anh đứt quãng, đôi môi run rẩy cố gắng để sắp xếp lại những câu từ. Johnny hít một hơi thật sâu và thả lỏng bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy cậu. "Nghe này, anh thực sự không có thời gian để giải thích, anh chỉ- anh biết em chẳng có lý do gì để tin anh cả, nhưng có thứ gì đó - nếu như những gì họ đang nói về cô gái kia là sự thật" Anh dừng lại, cố bắt kịp hơi thở của mình "thì, có thứ gì đó đang đi theo em."
Ten chợt cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
"Thứ gì đó?" Âm thanh của cậu vang vọng trong khoảng không gian chật hẹp. Cảm giác của Ten hiện tại rất kỳ lạ. Giống như cậu vừa mới đặt chân lên chiếc thang cuốn và rồi nhận ra rằng nó đã hỏng vậy.
"Nghe anh, anh sẽ giải thích sau, em chỉ cần- làm ơn, tin anh." Johnny do dự một hồi rồi kéo bàn tay Ten trở lại đặt trên ngực mình. "Tin anh."
Chuyện này thật vô lý. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Những lời anh ta vừa nói ra ngớ ngẩn đến nỗi Ten muốn bật cười thành tiếng. Thế nhưng nghĩ lại - hành động kỳ lạ của Johnny trong rừng, sự hốt hoảng và căng thẳng của anh - rõ ràng là có gì đó không ổn. Ten không biết tại sao, hay như thế nào, nhưng cậu cảm nhận được điều đó. Nó như hơi nước đá thấm vào huyết quản tạo thành cơn ớn lạnh đến rùng mình. Bàn tay của Johnny vẫn giữ nguyên ở đó, mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.
"Được rồi, em tin anh," Ten nói. Tim cậu đập loạn nhịp trước vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt Johnny. Cơ hàm của anh siết chặt, anh buông tay Ten ra rồi bất ngờ ôm lấy cậu.
"Cảm ơn em," Johnny thì thầm vào tai cậu. Ten thoáng ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng rồi cậu vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Johnny quay lại nhìn vào cánh cửa một lần nữa, ngập ngừng chạm lên tay nắm và tựa tai vào cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài. Sau đó một hồi, chắc chắn không có điều gì khác lạ, anh mới từ từ mở cửa ra và kéo Ten trở lại hành lang. Họ lập tức đi xuống sảnh, bước nhanh về phía bãi đỗ xe.
Mãi cho đến khi cả hai đã yên vị trên xe và rời khỏi thị trấn, Johnny mới mở miệng. Tay anh vẫn siết chặt lấy vô lăng khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"Em muốn hỏi gì?"
Ten liếc qua phía Johnny, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cất tiếng, trong giọng nói của cậu đầy vẻ ngập ngừng. "Anh muốn nói với em điều gì?"
Johnny gõ những đầu ngón tay trên bánh lái, một khoảng im lặng kéo dài bao trùm lấy họ. Anh đánh lái rẽ vào đường cao tốc, đạp ga mạnh hơn và hòa vào dòng xe cộ. "Anh là một thằng đần."
Ten ngạc nhiên trước câu trả lời của anh và cậu bật cười. "Đó là những gì anh muốn nói với em à? Rằng anh là một tên đần ấy?"
Khóe miệng Johnny kéo lên thành một nụ cười gượng gạo. "Đó là điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất." Anh nói rồi liếc nhìn người bên phía ghế phụ vẫn đang mỉm cười. Cho đến lúc này, Ten dường như mới tìm lại được hơi thở của mình, cậu cảm thấy sự ngột ngạt trước đó dường như đã vơi bớt.
Johnny thở dài đầy mệt mỏi. "Anh không tưởng tượng ra những chuyện này đâu. Tin anh đi, anh ước rằng mình có thể như vậy. Thực sự có thứ gì đó đang đi theo chúng ta." Anh liếc nhìn Ten rồi lại hướng về phía gương chiếu hậu. "Em. Nó đi theo em."
Những điều vừa nghe khiến Ten cảm thấy miệng mình khô khốc. "Thứ gì đó là cái gì?"
"Anh không chắc. Không chắc nó thực sự là gì, nhưng nó có thể- trông giống bất cứ ai. Nó đi theo em và không bao giờ dừng lại. Sẽ không. Và nếu nó tìm thấy em," Johnny im lặng và quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Ten cố gắng kiểm soát nhịp thở nhưng vô ích, cậu chẳng thể ngăn mình run rẩy bởi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tất cả những chuyện này đều thật vô lý.
"Khi nó tìm thấy em, nó sẽ giết em," Johnny nói tiếp, giọng anh gần như biến mất bởi tiếng ầm ầm của động cơ. "Rồi nó sẽ lại đi theo người trước đó. Là người cuối cùng mà em ngủ cùng. Và tiếp tục như vậy."
"Làm thế nào anh biết được?" Ten hỏi. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng và mất đi phương hướng. "Làm sao mà anh biết tất cả những chuyện này?"
"Anh đã không tin, cho đến hai đêm trước. Cái đêm ở trong rừng." Johnny siết chặt vô lăng, đạp ga và chiếc xe đột ngột tăng tốc. "Anh đã nhìn thấy nó. Có ai đó ở giữa những rặng cây và đi về phía anh."
"Nhưng em không thấy ai cả," Ten gần như thì thầm với chính mình. Tất cả những gì trước mắt cậu lúc đó chỉ là khu rừng chìm sâu trong bóng tối và màn đêm tĩnh lặng như tờ.
"Không, em sẽ không thấy. Chỉ có người nó đi theo mới có thể nhìn thấy nó được." Johnny dừng lại, anh khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói. "Một vài đêm trước, anh đã cùng anh họ và mấy người bạn của anh ấy đến thành phố. Bọn anh đi chơi, uống một vài ly và sau đó anh đã về nhà cùng một người. Chỉ là một chàng trai lạ mặt nào đó từ quán bar. Chuyện đó thực sự ngu ngốc. Cậu ta nói, ngay sau khi vừa mới quan hệ- ý anh là ngay sau đó- nói với anh những gì anh vừa mới nói em nghe. Anh không tin cậu ta. Làm sao anh phải tin những chuyện hoang đường đó chứ? Anh nghĩ rằng có lẽ cậu ta mất trí rồi và anh rời khỏi đó ngay lập tức. Anh đã không nghĩ gì về nó nữa, cho đến đêm hôm trước."
"Anh đã thấy cậu ta à?" Ten hỏi.
Johnny lắc đầu. "Không, đó không phải cậu ta. Anh nói với em là nó có thể mang hình dáng của bất cứ ai mà. Anh không nhìn rõ, nhưng có vẻ như đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn với mái tóc xoăn dài."
Johnny với tay về phía bảng điều khiển, vặn mở radio và một bản nhạc pop của thập niên trước vang lên.
"Trong khoảnh khắc đó, anh biết được thứ anh nhìn thấy là gì. Anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy trước đây. Anh đã hoảng sợ. Rồi anh chợt nhớ đến một cô gái mà anh biết, bọn anh đã nhắn tin qua lại được một thời gian. Đó là điều đầu tiên anh có thể nghĩ tới. Nên anh đã đến đó, cô ấy để anh vào bằng lối cửa sổ bên hông nhà. Bọn anh đã làm chuyện đó. Anh phải làm. Sau đó, anh- anh đã cố nói với cô ấy, nhưng," anh thở hắt ra một tiếng. "Cô ấy ngủ thiếp đi và anh không muốn đánh thức. Thế nên anh rời khỏi đó. Trở về nhà. Tin chắc rằng mọi chuyện đều là do tưởng tượng ra mà thôi. Tên ở quán bar thực sự bị điên, không có ai ở trong rừng cả và mọi thứ đều ổn."
"Đêm hôm qua, cùng với em- chuyện đó thật ngu ngốc." Anh nện mạnh tay xuống vô lăng và lớn tiếng nguyền rủa. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính và hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh. "Ý anh là, chuyện này thật khó tin, em- em thực sự vô cùng tuyệt vời, nhưng chuyện anh đã làm quá mức ngu ngốc. Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều là tưởng tượng, không thể nghĩ về nó, không được nghĩ về nó nữa rồi sẽ ổn thôi. Em thật, thật xinh đẹp và chết tiệt, Ten, anh rất xin lỗi."
Ten đột nhiên cảm thấy bản thân bình tĩnh một cách kỳ lạ. Họ đang ở trong xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Xung quanh là đồi núi cùng những mảnh rừng xanh thẫm bạt ngàn. Từng thị trấn nhỏ và các khu trung tâm thương mại vùn vụt trôi qua bên ngoài ô cửa kính. Trời xế chiều quang đãng, không một gợn mây. Bản nhạc trên radio đã kết thúc, thay vào đó là đoạn quảng cáo cho một đại lý xe hơi nào đó ở quận kế tiếp.
Tay Johnny vẫn đặt trên vô lăng. Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.
Cậu không biết phải nói gì. Cậu nên tức giận với Johnny, nên cười, hay nên yêu cầu anh quay xe lại và trở về. Cậu nhớ rằng túi xách của mình vẫn còn để dưới gầm bàn ăn.
Ten tựa đầu vào thành ghế, nhìm chằm chằm chiếc xe chạy phía trước. Vậy là, có thứ gì đó đang đi theo họ. Không- chỉ một mình cậu thôi.
Cậu nhìn sang phía Johnny và bất chợt cảm thấy cơn đau nhói lên phía ngực trái. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Johnny nhìn thẳng vào mắt cậu trong giây lát. "Ừ- đầu tiên, chúng ta hãy cứ lái xe đi. Càng xa nó càng tốt. Nó chỉ đi bộ, vì thế anh nghĩ nếu giữ đủ khoảng cách, ít nhất chúng ta sẽ yên ổn trong vài ngày."
Ten chậm rãi gật đầu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế tựa lên thành ghế và quan sát gương mặt của Johnny. Nó gợi cho cậu nhớ về một chuyện cũ, một hình ảnh rõ ràng đến kỳ lạ trong tâm trí của cậu. Họ từng có một bài kiểm tra ngẫu nhiên về hóa học. Trong trí nhớ của Ten, Johnny sẽ luôn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, xoay cây bút chì trong tay và chống cằm nhìn đi đâu đó. Cậu nhớ khi ấy, họ chỉ mới mười bốn tuổi.
"Rồi sau đó thì sao?" Ten hỏi, cậu nhận thấy được vẻ lưỡng lự của người kia.
"Cách duy nhất để thoát khỏi nó là- tìm một người khác. Tìm một người khác để truyền nó đi."
Tất nhiên rồi, Nhưng- "Và khi nó tìm thấy người đó?"
Johnny im lặng không trả lời, anh không cần làm vậy bởi vì họ đều đã biết rõ câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro