01
Làn gió đêm ấm áp lướt qua khuôn mặt Ten. Nó thổi qua tán cây, cuốn bay những chiếc lá và mang theo mùi ngai ngái của khói cùng đất ẩm. Không khí xung quanh đặc quánh bởi tĩnh điện và ozone báo hiệu cơn bão đang đến gần.
Một cành cây gãy khiến Ten giật mình ngồi bật dậy, cậu chớp mắt, nhìn thẳng về phía khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối.
"Em làm gì vậy? Lẻn vào rừng một mình giữa đêm đấy à?" Ten hỏi, giả vờ cau có khi Sicheng bước tới chỗ cậu và nhận lấy chiếc bình từ bàn tay đang đưa ra của người kia. Cậu ta nhảy lên mui xe, ngồi ngay bên cạnh Ten. Cả hai chuyển sự chú ý của mình đến nhóm người đang vui đùa xung quanh đống lửa. Ánh sáng từ ngọn lửa cháy tạo ra những bóng đen kỳ lạ nhảy múa dưới chân họ.
"Một câu hỏi đơn giản nhé, sao anh lại ngồi đây một mình?" Sicheng nói và lấy lại chiếc bình trên tay Ten trước khi cậu có cơ hội mở nó ra.
"Nhàm chán, mệt mỏi." Cậu dừng lại và suy nghĩ một lúc. "Không muốn làm bất cứ điều gì cả, mặc dù cũng có chút hứng thú đấy."
Sicheng bật cười. "Ừ, có vẻ đúng nhỉ. Chúng ta có thể rời đi sớm hơn, nếu anh muốn."
"Không, anh ổn," Ten thở dài "Dù sao thì cũng chẳng có gì khác biệt cả."
Bầu trời đêm gần như bị che khuất bởi lớp mây dày đặc chỉ để lại mảnh trăng khuyết với thứ ánh sáng tỏ mờ le lói. Bên cạnh cậu, Sicheng đang nhấp từng ngụm rượu từ chiếc bình và cả hai vẫn tiếp tục nhìn theo những chuyển động của nhóm người bên đống lửa, họ đang nhảy theo tiếng nhạc phát ra từ radio trên xe của ai đó.
Cậu nhẩm đếm có khoảng gần chục người ở đây, trong khu rừng này. Ten biết tất cả bọn họ, mặc dù không rõ lắm. Cậu nghe tiếng ai đó bắt đầu hát và một tràng cười lớn cất lên ngay phía sau. Tất cả chìm trong ánh lửa bập bùng, những dáng hình mờ ảo lẫn lộn tạo thành những bóng đen phi vật chất.
Người đàn ông vẫn chìm đắm trong giai điệu, quay vòng với chiếc chai rỗng giơ cao quá đầu. Ánh lửa vàng cam hắt lên khuôn mặt anh ta. Gió đêm cuốn những tia lửa tản mát và lụi dần vào bóng tối.
Cánh tay của Sicheng vẫn dựa sát bên cạnh cậu. Ten nhìn gã trai với cái chai trên tay bắt đầu nhảy, anh ta kéo một cô gái theo mình và áp sát ngực vào lưng cô. Dáng người của anh ta vô cùng nổi bật: đôi chân dài, bờ vai rộng, gương mặt góc cạnh bắt sáng. Johnny, từ khi còn là sinh viên năm nhất khoa hóa học và giờ là chủ nhiệm vào năm cuối, cậu vẫn thường nhìn thấy anh đâu đó trong khuôn viên trường đại học của họ hoặc cũng có khi là ngồi trong góc quán cà phê và cười nói về điều gì đó.
"Em phải đi giải quyết đây." Sicheng nói và đẩy bình rượu trở lại vào tay Ten. Cậu ta trượt khỏi mũi xe và đặt chân xuống lớp đất ẩm với một tiếng động khe khẽ "Đi nhé."
Ten gật đầu, cậu ngả lưng vào mui xe và để đầu tựa lên tấm kính chắn gió. Sicheng quay lưng bước đi, nhưng rồi có thứ gì đó đột ngột khiến cậu ta dừng lại. Tiếng thủy tinh vỡ. Ten dường như không hề để ý đến âm thanh này. Đám cỏ xung quanh đống lửa đỏ ngổn ngang bởi những mảnh vụn.
Những gì mà Ten nhận thức được, ở một khoảnh khắc sau đó chính là tiếng hát. Hay nói đúng hơn là sự biến mất đột ngột của âm thanh ca hát trước đó. Cậu chống khuỷu tay lên và nhìn xung quanh. Cô gái vẫn tiếp tục điệu nhảy bên cạnh Johnny, trong khi anh ta chỉ đứng đó bất động, chai rượu đã trượt khỏi tay và vỡ vụn trên đám cỏ. Ten nhìn theo ánh mắt của anh hướng về phía khu rừng sâu thẳm không được ánh sáng của ngọn lửa chiếu đến. Quá tối để có thể nhìn thấy điều gì giữa những rặng cây.
Không hề có gì ở đó cả.
Dù không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Johnny. Thế nhưng Ten biết, có gì đó không đúng.
Giọng của Johnny lại vang lên, lẫn trong tiếng cười đùa và tiếng nhạc vang vọng: "Mọi người, đi thôi."
Dường như không một ai nghe thấy anh ta. Johnny lùi dần về phía sau cho đến khi vấp phải một cành cây đổ. "Các bạn," lần này giọng của Johnny lớn hơn. Nhưng một lần nữa, vẫn không ai nghe thấy. Anh ta dáo dác nhìn khắp xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó và bây giờ, Ten có thể thấy khuôn mặt của Johnny: không có gì khác ngoài nỗi sợ hãi. Nó rõ ràng như ban ngày. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Johnny đã bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt anh ta mở to đầy hoảng loạn. Sau đó, dường như ý thức được điều gì, anh lập tức quay đầu về phía nhóm bạn của mình và bước nhanh về phía những người đang ngồi trên băng ghế gỗ.
Một người trong số họ nhìn lên khi anh đến gần và bật cười khi Johnny nắm lấy cánh tay và kéo anh ta đứng dậy một cách thô bạo. "Cái quái gì vậy anh bạn?" Anh chàng kia thắc mắc nhưng Johnny không hề trả lời, thay vào đó, anh kéo áo khoác của người kia, thọc tay vào túi và lấy ra một thứ gì đó. Ánh kim loại chợt lóe sáng trong đêm tối: là chìa khóa xe hơi. Trước khi anh chàng kia có cơ hội phản ứng, Johnny đã rời khỏi đó và bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Tim của Ten đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng mạch máu nhưng cậu không thể lý giải vì sao. Johnny loay hoay với chùm chìa khóa rồi trượt tay đánh rơi chúng vào bụi cỏ dưới đất. Anh ta buông một tiếng chửi rủa, vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, mở cửa xe, lao người vào ghế lái và lập tức đóng sầm cửa lại. Gã trai vừa bị lấy mất chìa khóa vẫn đứng yên ngay tại băng ghế gỗ và nhìn chằm chằm về phía Johnny. "Johnny! cậu đang làm cái gì vậy?" Anh ta gọi với theo, bối rối nhìn ánh đèn pha nhấp nháy và tiếng động cơ gầm rú trong đêm.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, cuốn theo bụi và đất đá mù mịt phía sau. Nó nhanh chóng khuất dạng sau đỉnh đồi về phía con đường đất dẫn ra khỏi khu rừng. Sau một vài phút, âm thanh của động cơ biến mất, những xáo động trước đó cũng bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm đen đặc quánh.
"Có vấn đề gì với anh ta vậy?" Sicheng lớn tiếng hỏi. Ten đã gần như quên mất cậu ta vẫn còn ở đây.
"Booty call chăng?" Ten nói với thanh âm khàn khàn gần như tắc nghẹn trong cổ họng.
Sicheng cười lớn, "Hẳn rồi, nghe có vẻ hợp lý đấy." Cậu ta vẫn tiếp tục cười khúc khích một mình khi biến mất phía sau những chiếc xe và giải quyết vấn đề của mình.
Vẻ mặt khi nãy của Johnny như thiêu đốt võng mạc Ten. Khi nhắm mắt lại cậu vẫn có thể hình dung ra nó. Cậu lại quay đầu nhìn về phía khu rừng sâu hun hút. Không có gì ở đó ngoài cơn gió đêm lay động những tán cây.
(*) Booty call: Cuộc gọi chỉ với mục đích have sex
-----
Ten bước qua chiếc xe chắn ở trước cửa và tiến vào bên trong. Cánh cửa lưới quệt qua mắt cá chân cậu khi nó đóng sầm lại phía sau.
Cậu gật đầu với những người đứng trên hành lang trong khi bước về phía phòng khách, tiện tay cầm theo một chai đồ uống còn chưa khui nắp trên quầy. Hầu hết những người này đều là bạn học cũ của cậu. Họ vẫn ở đây, trong thị trấn này, giống như cậu. Một bản nhạc đồng quê cổ lỗ phát ra từ phía nhà bếp, cả ngôi nhà chìm trong mùi rượu nồng lẫn lộn với mùi gỗ mốc khó chịu. Ten thấy Sicheng trên một chiếc ghế dài, cậu siết chặt lấy vai cậu ta trước khi thả mình ngồi xuống bên cạnh. Sicheng mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay lại cuộc trò chuyện của mình với những người ngồi trên ghế bên cạnh họ.
Ten thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh. Chai đồ uống cầm trên tay đã trở nên ẩm ướt. Đáng lẽ cậu nên sáng suốt hơn khi chọn đồ, bởi lớp vải áo sơ mi đang mặc quá dày và hiện tại nó khiến cậu đổ đầy mồ hôi.
Cậu tiếp tục nhìn quanh một lần nữa, và phát hiện ai đó đứng một mình trong góc tối: là Johnny, anh ta đứng đối diện bức tường bên cạnh cầu thang bộ và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, có vẻ như là bức tranh hoặc cũng có thể anh ta chỉ đang nhìn vào khoảng tường trống không bên cạnh.
Johnny ở một mình và điều này thật kỳ quặc. Tất cả những gì Ten có thể nói là nó chẳng hề giống với anh ta thường ngày chút nào. Ten liếc nhìn Sicheng, cậu ta vẫn đang chìm trong vài ba câu chuyện phiếm vụn vặt. Dù sao cũng là một cơ hội tốt và chắc hẳn Johnny sẽ vô cùng cảm kích sự sao nhãng tuyệt vời đến từ - chà, từ bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai có vẻ như đang dõi theo anh ta trong căn phòng này.
Ten đặt đồ uống của mình lên bàn và bước đến chỗ anh. Ánh mắt Johnny không hề di chuyển khi cậu bước qua mà vẫn dán chặt vào bức tranh trên tường. Ten nhìn lên khuôn mặt của anh, một nửa chìm hẳn trong bóng tối. Ánh mắt của người này có điều gì rất kỳ lạ, hoặc cũng có thể đó chỉ là do ánh đèn hắt lên mà thôi.
Johnny dường như vẫn chẳng để ý đến cậu. Ten bước đến đứng đối diện với anh và dựa hẳn người vào khoảng tường trống bên dưới bức tranh. Lúc này tầm mắt Johnny mới hạ xuống, nhưng lại là một cái nhìn vô định như thể Ten không thực sự ở đó. Và trong chớp mắt, nét mặt anh ta lại trở về với vẻ thường ngày.
"Là Ten, phải không?"
"Đừng cư xử giống một tên khốn như vậy, anh biết tên em mà."
Cuối cùng, biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện cũng thay đổi với một nụ cười nhẹ.
Dường như có điều gì đó không ổn với anh. Họ không hề thân thiết, nhưng theo ấn tượng của Ten về Johnny thì anh ta là người dễ gần, tự tin nếu không muốn nói là tự mãn. Một gã trai giỏi tán tỉnh. Thế nhưng bây giờ anh ta lại có vẻ - yên lặng. Như thể, tâm trí anh ta thực sự không để ở nơi này vậy.
Ten nhìn lên Johnny. Anh ta cao hơn cậu một cái đầu và mặc một chiếc sơ mi quá khổ che đi phần lớn những thớ cơ rắn chắc.
Ten có cảm giác dường như Johnny không có tâm trạng cho những trò vờn bắt dông dài. Cũng vừa hay, cậu chẳng phải một tên nhóc mới lớn ưa tỏ ra ngại ngùng. May mắn cho Johnny.
"Em có một câu hỏi," Ten nói.
Johnny nhướng mày nhìn cậu. "Là gì?"
"Tại sao anh chưa bao giờ cố gắng để hôn em nhỉ?"
Johnny bật cười và nhìn Ten với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau đó anh hạ tầm nhìn xuống môi Ten và dừng ở đó trong giây lát. "Anh không biết," Johnny nói. "Anh nghĩ là em không hứng thú với chuyện đó chứ."
Công bằng mà nói, không phải Ten có khắc tên Johnny vào hình trái tim nho nhỏ bên trong tủ đồ của mình. Cậu chỉ luôn nghĩ rằng Johnny thật hấp dẫn và chắc chắn ở một thời điểm sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ. Bởi vậy, chẳng phải cố gắng để biến nó thành sự thật làm gì. Và bây giờ "chuyện gì đó" đã ở đây rồi.
Ten ngẩng đầu nhìn về phía Johnny. "Và nếu em nói là có thì sao?"
"Nếu như em hứng thú với chuyện này hả?"
"Ừ"
"Vậy thì anh sẽ cố gắng để hôn em, chắc chắn rồi."
Ten cười khẽ, "Câu trả lời chính xác đấy." Những tia sáng kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt của người kia và anh lại nhìn xuống môi Ten một lần nữa. Anh ta bước lại gần hơn.
Ten đặt một tay lên ngực và đẩy Johnny lại về phía sau trước sự ngạc nhiên của anh. "Không phải ở đây. Theo em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro