Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Johnny dừng lại ở một quán ăn ven đường cách đó chưa đến nửa giờ. Trước mắt họ hiện tại là ngôi nhà tường gạch cũ kỹ mang lối kiến trúc cổ điển như được xây dựng từ những năm 60 với tấm biển hiệu sáng rực một khoảng. Johnny đỗ xe ngay bên ngoài cửa chính rồi cùng Ten bước vào bên trong.

Khung cảnh của quán ăn này gợi cho cậu nhớ đến bối cảnh trong những bộ phim thịnh hành ở thập niên 70. Mặc dù cậu không quá hứng thú với những chất liệu phim như vậy nhưng khó có thể thể phủ nhận rằng Candyman của Christina Aguilera là một video ca nhạc vô cùng đáng xem. Johnny và Ten chọn một bàn nhỏ phía trong góc. Thực tế, nơi này yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều, có thể do đây là mùa vắng khách hoặc chỉ đơn giản bởi nó nằm quá xa khu dân cư.

Ten nghiêng đầu nhìn xung quanh quán ăn một lượt trong khi đợi Johnny chọn món từ thực đơn. Những bóng đèn tròn lơ lửng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo, nhưng có vẻ đây là một dạng tiết kiệm năng lượng thì đúng hơn là chủ ý của thiết kế, dù sao, chiếc đèn nho nhỏ trên bàn cũng là một điểm nhấn vô cùng thú vị. Cậu nhìn về phía Johnny, ánh sáng ấm áp rơi trên khuôn mặt anh để lại những bóng mờ mềm mại trên đôi gò má. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Johnny ngẩng đầu lên, lén lút nháy mắt một cái trước khi gọi người phục vụ tới.

Mãi cho đến khi đồ ăn được dọn lên bàn, Ten mới thực sự cảm thấy cơn đói đang cồn cào trong bụng, cả ngày hôm nay cậu chỉ uống soda và ăn một vài chiếc kẹo dẻo Johnny mua từ cửa hàng tiện lợi. Đồ ăn ở đây không thực sự hợp với khẩu vị của Ten, cậu không hiểu vì sao cà phê lại có vị chua và bánh quế phải ngậy đến vậy, nhưng Johnny đã nói hương vị của chúng chính xác phải như thế nên Ten cũng không phàn nàn quá nhiều. Ít ra thì bánh quế không có một muỗng bơ trắng muốt như kem vani đã ám ảnh cậu từ ngày ở Los-Angeles vài năm về trước.

Người phục vụ mang hóa đơn đến bàn cho họ rồi quay lại đón những vị khách mới đến. Đó là một gia đình với hai người lớn trông có vẻ mệt mỏi và một đám trẻ nhỏ ồn ào, người phục vụ dẫn họ đến phía dãy bàn bên kia của quầy bar. Đôi vợ chồng lớn tuổi cùng một anh chàng với vẻ mặt cáu kỉnh có lẽ đã rời đi khi Ten bận rộn với những món ăn trên bàn, vậy nên hiện tại không còn ai ở gần anh và cậu nữa. Cho đến lúc này, Ten mới dám đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, cậu nằm dài ra bàn, vươn tay gạt nhẹ những ngón tay của Johnny.

Anh nhìn cậu với vẻ thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng xoay lòng bàn tay lại, trượt những ngón tay ấm áp vào bên trong ống tay áo hoodie của Ten (thực ra là chiếc áo cậu đã lấy từ vali hành lý của Johnny sáng nay). Đó chỉ là một cái chạm nhẹ đơn thuần nhưng đủ để khiến nỗi bất an một lần nữa dâng trào sục sôi trong huyết quản. Cậu muốn nói với anh đừng làm như vậy dù rõ ràng cậu mới là người bắt đầu tất cả mọi chuyện. Ten nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu, cậu không muốn để Johnny phải lo lắng về mình thêm nữa, bởi vậy, cậu nhẹ nhàng đan siết vào những ngón tay ấm áp của anh rồi giữ lại thật chặt.

Những điều này nhắc cho cậu nhớ về mùa đông của nhiều năm về trước, về quãng thời gian họ vừa được giới thiệu trước mắt công chúng. Khi ấy cậu và anh vẫn là bạn thân, vẫn là những người đồng đội, không hơn không kém, họ sẽ nắm tay nhau mỗi khi có cơ hội và chẳng ngần ngại để những cảm xúc trong lòng hiện diện nơi ánh mắt. Mọi thứ đều quá đỗi rõ ràng nhưng rốt cuộc vẫn không ai đủ can đảm để nói to điều ấy thành lời, chỉ đành nín lặng tất cả trong tiếng thì thầm khe khẽ bên tai rằng Em sẽ không thể làm những chuyện này nếu thiếu anh.

Tách biệt hết lần này đến lần khác, hoãn ra mắt, chấn thương, luôn luôn khác unit, những điều ấy trở thành một phần của hiện thực tàn nhẫn mà họ phải dốc lòng bảo vệ. Nỗi sợ hãi chẳng cách nào gọi tên cứ thế ăn sâu bén rễ và ngày một lớn dần, còn họ lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó thay đổi. Nếu có ai đó phát hiện ra chuyện này, người quản lý của họ đã từng nói như vậy, ánh mắt cô ấy rời khỏi Johnny đang ngủ say trên giường của Ten, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.

Đã 5 năm trôi qua kể từ những ngày đầu tiên ấy, và nỗi sợ hãi mà Ten đã cố tình xem nhẹ chỉ bởi một cái chạm tay đơn thuần nơi góc tối của quán ăn tồi tàn này bỗng rung vang inh ỏi khi Johnny nghiêng người, ghé sát bên tai cậu thì thầm:

"Không có ai đang nhìn cả."

Ten giật mình lùi về phía sau nhưng Johnny lập tức siết chặt tay giữ cậu lại như thể đã đoán trước được phản ứng ấy. Anh bình tĩnh đưa tay còn lại chỉnh những lọn tóc vương trên mắt Ten, coi đó như một cái cớ để có thể chạm vào cậu. Ten không biết hiện tại liệu cậu còn muốn hôn Johnny nữa không hay muốn đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai chết tiệt ấy một cái.

Nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng làm gì trong số những điều ấy mà chỉ yên lặng theo anh rời khỏi quán ăn, không một ai để tâm đến họ và sự thờ ơ trên khuôn mặt người phục vụ khiến nỗi lo lắng trĩu nặng trên vai Ten phần nào vơi bớt.



Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày lụi tắt cũng là lúc gió bắt đầu trở lạnh, nền trời trong xanh cao vời vợi dần bị thế chỗ bởi tầng tầng lớp lớp mây đen kéo về từ phía Bắc, nhưng cho đến khi họ dừng chân tại một nhà nghỉ ven đường, trời vẫn chưa đổ mưa. Khung cảnh ở đây đối lập hoàn toàn so với nơi hai người đã ghé qua vào buổi sáng. Bởi không quá thông thạo về địa lý Mỹ nên Ten chỉ có thể đoán rằng hiện tại anh và cậu đang ở bang Michigan.

Căn phòng mà họ nhận được không lớn nhưng vẫn có một chiếc giường, một chiếc tủ lạnh đặt trong căn bếp nhỏ, vậy là đủ, thậm chí còn nhiều hơn so với những gì hai người họ thực sự cần. Johnny đi thẳng về phía cửa sổ kéo rèm lại trong khi Ten vẫn chỉ đứng yên tại ngưỡng cửa nhìn theo anh.

Johnny là bạn trai của cậu, Ten muốn lặp lại điều ấy hàng vạn lần và gần như phát điên vì nó. Những cảm xúc xáo trộn mà cậu chẳng thể đè nén mỗi khi đối diện với anh đã khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Cảm giác thật kỳ lạ khi được ở bên cạnh anh thế này sau một khoảng thời gian dài không gặp. Nhưng lẻn vào phòng của Johnny trong khách sạn mà công ty đã thuê cho họ là một chuyện, còn việc lái xe hàng trăm dặm trên đường đến một nơi họ có thể dễ dàng bị bắt gặp bất cứ lúc nào lại là chuyện hoàn toàn khác. Bỗng nhiên, Ten cảm thấy bản thân như lạc lõng trong căn phòng hình hộp chỉ vỏn vẹn vài ba bước chân, mắc kẹt giữa đống đồ vật vô tri vô giác này, thế nhưng Johnny vẫn ở đây, là bất biến duy nhất trong cuộc sống hỗn độn của cậu, bởi vậy, Ten chỉ còn biết nương tựa vào anh để thoát khỏi cảm giác sợ hãi đang đeo bám lấy mình.

Cậu đã không gặp anh suốt gần hai tháng, đó chẳng phải khoảng thời gian dài nhất họ từng xa nhau, nhưng sự cách biệt dù ngắn ngủi đến đâu cũng không bao giờ dễ dàng để đối diện. Họ được biết đến nhiều hơn đồng nghĩa với sự tự do từng có trở thành một khái niệm xa xỉ. Thế nhưng hiện tại, trong căn phòng này, chỉ còn cậu và anh ở bên cạnh nhau, vậy nên cuối cùng Ten cũng cho phép mình được ôm lấy Johnny và hôn anh như những gì cậu đã mong muốn, say sưa trong cảm giác ấm áp, dịu dàng tan chảy trên từng phiến môi.

Đâu đó từ nơi sâu thẳm bên trong lồng ngực cậu dấy lên những nhịp đập rộn ràng, dòng máu chảy đều đều trong huyết quản bỗng chốc ngân nga thành giai điệu thổn thức. Tất cả những âm thanh ấy được phóng đại bởi sự thinh lặng của căn phòng nhỏ bé và rung vang inh ỏi khi Johnny vòng tay qua thắt lưng kéo cậu lại gần.

Ten ước rằng Johnny cũng có thể nghe thấy những âm điệu vang vọng ấy. Cậu đã chờ đợi quá lâu để được ở bên cạnh anh thế này, đắm chìm trong hơi ấm quen thuộc và nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng ngập tràn khao khát. Những điều vẽ ra trước mắt cậu đẹp đẽ như một giấc mơ, một cõi mộng lấp lánh tựa sao trời, ngọt ngào và quá đỗi mê đắm.

Johnny đưa tay ôm lấy khuôn mặt Ten, cậu nghiêng đầu tựa sát vào cái chạm dịu dàng rồi yên lặng ngắm nhìn ánh mắt anh. Thật phiền phức làm sao khi cậu để một ai đó bước vào cuộc sống của mình, trói buộc lấy tâm trí khiến cậu chẳng còn cách nào để làm chủ bản thân. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên bất chợt dâng trào dữ dội như sóng lớn, cậu muốn hôn anh một lần nữa, hôn mãi lâu thật lâu.

Cảm giác ấm áp vương vấn trên khóe môi kéo dài tưởng chừng vô tận, và khi Johnny nhẹ nhàng siết lấy môi dưới của cậu, Ten đã dễ dàng buông lỏng để anh nhấc bổng lên, ép sát cậu vào bức tường đối diện. Hai chân của Ten đan chéo sau lưng anh, giữa họ gần như chẳng còn một khoảng trống khiến hơi thở của cậu thoáng chốc tắc nghẹn trong cuống họng.

Johnny đặt những nụ hôn lên cổ cậu, từng cái chạm nhẹ ướt át trên làn da nóng hổi như một loại ma thuật ru cậu vào cơn mộng mị. Ten muốn đắm chìm mãi trong cảm giác này, say sưa với những nụ hôn nóng bỏng vương trên da thịt và hơi thở ấm áp gần kề bên tai. Thế nhưng, hiện thực mà cậu đang cố gắng chạy trốn khỏi lại một lần nữa hiện diện trước mắt khi Johnny bất chợt cắn nhẹ lên lớp da mỏng trên cổ cậu.

Ten ngập ngừng mở miệng nhưng tất cả suy nghĩ ấy đã biến mất khỏi tâm trí trước khi cậu có cơ hội nói ra, chỉ để lại nỗi sợ hãi mơ hồ chẳng cách nào gọi tên thành lời. Cậu vội cúi đầu xuống kéo Johnny vào một nụ hôn gấp gáp, cố níu lấy hơi ấm của anh để xoa dịu những xáo trộn đang bủa vây trong lòng.

"Này," Johnny khẽ thì thầm trên môi cậu khi họ rời khỏi nụ hôn. "có chuyện gì vậy?"

Anh không chờ đợi câu trả lời từ Ten mà chỉ yên lặng ôm cậu về phía quầy bếp nhỏ, đặt cậu xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo.

"Em không định giữ im lặng như thế đâu," cậu ngừng lại một chút rồi khẽ buông tiếng thở dài, "chỉ là, anh đã cố gắng vì em rất nhiều, em không muốn là người phá hỏng đêm nay."

Phản ứng của Johnny trước lời nói ấy hệt như những gì Ten đã nghĩ. Anh chỉ nhìn cậu, khẽ thở dài rồi im lặng đan những ngón tay của hai người lại với nhau thay cho lời trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh vẫn luôn ghi nhớ đó là điều mà cậu thích. Johnny biết tất cả mọi thứ về Ten, hiểu rõ từng thói quen, từng cử chỉ, từng ánh mắt, bởi từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, anh trước hết vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của cậu. Dù họ ở bên cạnh nhau hay cách xa cả nửa vòng trái đất, thì Ten vẫn tin, đó là điều vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi mối quan hệ này bắt đầu và trong khoảnh khắc Johnny nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Ten chợt nghĩ rằng cậu đã sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo anh đến cùng trời cuối đất. Còn thực tế, cậu đã luôn làm như vậy rồi.

"Anh không thể bất cẩn thêm nữa, Johnny ạ," cậu khẽ thì thầm bên tai anh, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm về phía trước. "Anh là người nổi tiếng mà, nhớ chứ?"

Ten từng nghĩ khi hai người trưởng thành lựa chọn ở bên cạnh nhau, chỉ cần tình yêu và sự thấu hiểu là đủ để họ đương đầu với thế giới. Nhưng có thể, cả cậu và Johnny đều chưa đủ trưởng thành. Hoặc có lẽ, chính ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt này đã dạy cho cậu những bài học đắt giá, để cậu biết, họ sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống tự do như những người bình thường khác.

"Nếu như đây là một bộ phim, mọi người chắc chắn sẽ phát hiện ra." Ánh đèn vàng vọt bên ngoài bãi đỗ xe chiếu qua tấm rèm cửa mỏng tang hắt lên khuôn mặt cậu. Nếu như những gì đang diễn ra là tình tiết trong một bộ phim thì chắc chắn sẽ có ai đó phá cửa xông vào, kéo theo đám đông ồn ào la hét thi nhau chĩa ống kính máy ảnh về phía họ với niềm khao khát một danh hiệu hoàng nhoáng nào đó, và cuối cùng, một vài cuộc đời sẽ bị hủy hoại trong sự vô cảm đến rợn người.

"Em nên ngừng xem những bộ phim truyền hình dài tập đó đi," Johnny thì thầm, vòng tay đang ôm lấy Ten siết chặt lại, hơi thở ấm áp của anh thấm qua lớp vải áo dày, râm ran mãi trên da thịt cậu. Có lẽ những nhịp thở đều đặn và quen thuộc ấy là điều khiến Ten bình tâm, hoặc cũng có thể, sự kiên định và vững chãi nơi anh mới là mỏ neo níu giữ tâm trí cậu trở lại với thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man cùng những nỗi sợ hãi hoang đường.

"Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em."

Nước mắt nóng hổi chực trào khiến khóe mắt cậu bỏng rát, Ten vội vàng tựa sát vào Johnny, vùi mặt trên vai áo anh rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt của mình. Cậu không xấu hổ vì đã khóc mà cậu sợ để Johnny nhìn thấy mình như vậy, bởi cậu biết, anh chắc chắn sẽ ghi nhớ điều ấy cho đến mãi sau này. "Đó là một lời hứa phải không?"

"Đúng vậy. Một lời hứa."

Johnny ôm chặt lấy Ten đến khi nhịp thở của cậu ổn định trở lại rồi mới từ từ buông tay. Anh không nói bất cứ điều gì, chỉ đưa cho cậu một túi khăn giấy và yên lặng chờ đợi những xáo trộn trong lòng lắng xuống. Ten biết ơn anh vì điều đó, Johnny vẫn luôn quan tâm đến từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu và là người thấu hiểu cậu nhiều đến thế. Nếu không vì những tiếng nức nở còn chưa dứt, cậu cũng rất muốn nói lời cảm ơn vì gói kẹo dẻo con sâu mà Johnny đã mua cho cậu.

Anh lấy một vài miếng kẹo dẻo trong túi của Ten và ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh cậu. Có lẽ rất khó để nói chuyện với ai đó khi họ vừa ngừng khóc, nhưng Johnny đã cố gắng phớt lờ không khí nặng nề giữa hai người, phá vỡ sự im lặng kéo dài một cách dễ dàng mà dường như chỉ anh mới có thể làm được.

"Em biết không," Ten nghiêng người về phía anh, để đầu gối của họ chạm nhẹ vào nhau. "Bố mẹ anh đã kết hôn vào năm 26 tuổi. Không biết anh đã từng nói với em điều này chưa, nhưng anh vẫn luôn nghĩ mình cũng sẽ kết hôn ở độ tuổi ấy."

Ten không biết phải đáp lại thế nào trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này, nhưng dường như Johnny cũng không hề chờ đợi câu trả lời từ cậu "Và giờ anh đã 26 rồi, anh không nghĩ những điều ấy thực sự sẽ xảy ra."

Những lời nói buông ra nhẹ nhàng nơi đầu môi lại tựa gỗ đá đè nặng trái tim cậu. Ten muốn kéo anh lại gần, ôm chặt lấy anh giống như cách mà Johnny vẫn thường làm để xoa dịu những lắng lo trong lòng cậu.

"Tại sao?" Ten buột miệng hỏi rồi ngay lập tức nhận thấy sự ngớ ngẩn trong lời nói của mình. Cả hai người họ đều hiểu rõ lý do vì sao, thậm chí, cậu còn vừa khóc vì điều ấy chỉ mới vài phút trước.

Nhưng dẫu vậy, Ten vẫn cố chấp. "Anh vẫn còn- gần nửa năm nữa cơ mà."

Johnny có thể dễ dàng nhận ra sự do dự trong lời nói của Ten chỉ qua vài câu chữ đơn giản, nhưng anh không lập tức trả lời mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giống như bao lần khác khi đối diện với những nét trẻ con trong tính cách của cậu. "Anh không thể chỉ cưới em như vậy được, đúng chứ?"

"Tại sao không? Có mẹ anh thích em này," Ten nhướng mày, chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ rồi hùa theo lời trêu chọc của anh "Anh cũng yêu em nữa mà."

Johnny khẽ thở dài rồi gật đầu. "Đúng vậy."

Cảm giác nặng trĩu lại một lần nữa đè nén trái tim để cho lời nói trượt ra từ cuống họng cậu sau đó chỉ còn là âm thanh nhẹ, gần như tiếng thì thầm. "Vậy thì, có chuyện gì?"

Thay vì đáp lại câu hỏi của Ten, Johnny chỉ im lặng lấy miếng kẹo dẻo con sâu cuối cùng ra khỏi gói, quấn nó quanh ngón áp út của cậu và buộc lại thành một nút thắt dưới lòng bàn tay. Anh mỉm cười, nắm lấy tay Ten một lúc lâu trước khi hướng ánh mắt dịu dàng về phía cậu, "Em sẽ lấy anh chứ?"

Chiếc kẹo dẻo nằm trên tay Ten trông thực sự rất giống một chiếc nhẫn. Đó là nhẫn cưới của cậu, chiếc nhẫn màu đỏ trong veo được làm từ kẹo sâu dẻo khổng lồ.

Ten đột nhiên cảm thấy buồn cười, cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách như vậy, thậm chí kết hôn vẫn còn là một khái niệm vô cùng mơ hồ trong tâm trí. Thế nhưng sau tất cả, mọi thứ trước mắt cậu lại hiện diện như một lẽ hiển nhiên, bởi vậy, cậu cũng đáp lại anh bằng câu trả lời thật lòng, đơn giản nhất rằng,

"Em sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro