Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nếu ai đó hỏi Ten làm thế nào họ có thể trốn thoát khỏi sự ồn ào của thành phố Chicago ngày đêm chẳng ngơi nghỉ, len qua dòng xe cộ kẹt cứng và đám đông vội vã đổ về từ khắp nẻo khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu, cậu hẳn sẽ chẳng thể giải thích được. Hay nói đúng hơn, cậu không biết họ đã rời khỏi thành phố bằng cách nào.

Ten vẫn dựa sát trên lưng Johnny, bàn tay siết chặt lấy khóa áo khoác của anh thay vì mân mê chơi đùa với nó như mọi khi bởi sợ rằng chỉ một chút lơ là cũng đủ khiến cậu ngã khỏi xe mỗi lần anh đánh lái rẽ vào những khúc quanh.

"Giữ chặt nhé!" Cơn gió rít gào bên tai át đi hoàn toàn giọng nói của Johnny nhưng tiếng gầm vang đột ngột của động cơ đã một lần nữa đánh thức nỗi sợ hãi trong cậu khi anh siết tay ga tăng tốc vượt qua chiếc xe hơi phía trước.

Đoạn đường dài sau đó gần như chẳng còn một bóng người, lúc này, Johnny mới để xe chạy chậm lại. Làn không khí trong lành vương chút se lạnh của buổi sớm nhẹ nhàng lướt qua và những tia nắng đầu tiên đã dần thắp sáng bầu trời cao vợi trước mắt họ. Ten dang rộng hai cánh tay, cảm nhận cơn gió mùa hè len lỏi vào từng nếp áo rồi dịu dàng ôm ấp lấy cậu. Một sự thôi thúc kỳ lạ chợt dấy lên trong tâm trí, cậu nhắm mắt lại, thử tưởng tượng họ sẽ trông thế nào dưới ánh nhìn tò mò của những người xa lạ ngang qua trên con đường này. Thế nhưng cũng có thể không ai thực sự để tâm đến hai người họ cả, đó chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi hoang đường luôn đeo đẳng tâm trí cậu, rằng sẽ không bao giờ an toàn cho đến khi chỉ còn cậu và anh ở bên cạnh nhau. Mối quan hệ giữa họ suy cho cùng vẫn chỉ là một bí mật cần phải giấu kín.

Những cánh đồng phẳng lặng mênh mông ôm lấy dải đường bất tận chạy xa mãi đến chân trời, khung cảnh xinh đẹp rộng mở trước mắt là một sự thay đổi hoàn toàn khác so với những điều nhàm chán lặp đi lặp lại trong cuộc sống thường ngày của họ. Johnny rẽ vào một lối ra cao tốc khi vượt qua biên giới tiểu bang Indiana và dừng lại trước một trạm xăng để mua chút đồ ăn nhẹ cùng vài lon soda.

Ten đợi anh bên ngoài cửa của gian hàng tiện lợi, sẽ dễ dàng hơn để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí cậu khi Johnny không có ở bên cạnh và làm dấy lên những xao động bởi sự ấm áp ngọt ngào mà Ten gần như đã quên mất sau hai tháng không gặp nhau. Khi Johnny hỏi cậu có muốn bỏ trốn cùng anh không, Ten thực sự chưa từng dám nghĩ họ sẽ làm vậy theo đúng nghĩa đen.

Nơi hai người dừng chân là một trạm xăng nhỏ nằm giữa khu đất trống, chẳng khác gì những thứ cậu đã từng thấy trong một bộ phim hài lãng mạn dành cho tuổi teen nào đó trước đây, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Ten bỗng cảm thấy mình như trở thành nhân vật chính của câu chuyện phim ngớ ngẩn ấy. Johnny quay lại bãi đỗ xe với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, anh buộc chúng phía sau xe cùng với mũ bảo hiểm của mình. Những cơn gió vẫn đều đều thổi qua, lùa vào mái tóc anh khiến những lọn tóc đen khẽ khàng lay động. Dù chẳng phải lần đầu nhìn thấy, nhưng hình ảnh về người đàn ông trước mắt vẫn khiến hơi thở của cậu dường như tắc nghẹn trong cuống họng.

Johnny đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chặng đường tiếp theo của họ, nhưng khi Ten thắc mắc vì sao anh không đội mũ bảo hiểm, Johnny lại chỉ nhìn cậu rồi nhún vai làm ra vẻ điều đó chẳng có gì quan trọng.

"Tại sao anh phải đội?" Chỉ cần qua âm điệu trong giọng nói của người kia, Ten cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra vẻ mặt anh hiện tại. Cái nhếch môi trên khuôn mặt tự mãn của Johnny khiến cậu nhận ra rằng anh cố tình làm vậy để trêu chọc cậu.

"Bởi vì em yêu cầu anh đội mũ vào, được chưa? Đáng lẽ anh nên làm theo chứ không phải hỏi lại em như thế." Ten kết thúc câu nói của mình với một cái bĩu môi ra vẻ hờn dỗi nhưng dường như Johnny lại không để ý đến, bởi vậy nó chẳng có tác dụng gì và đó cũng là lý do duy nhất khiến anh có thể nói không với cậu.

"Đây không phải Hàn Quốc, sẽ chẳng ai nhận ra chúng ta cả." Johnny nắm chặt lấy tay Ten, cố gắng xoa dịu nỗi bất an đang vây hãm lấy cậu dù vẫn biết tất cả lời lẽ ấy chỉ là sáo rỗng. Vết chai sạn in hằn trên đôi bàn tay lạnh lẽo của anh tựa như lời thú nhận rằng, thực ra, anh cũng không chắc mình có thể tin tưởng vào những lời nói dối ấy.

Và cả Ten cũng vậy. Cậu chẳng còn ở những năm tháng tuổi mới đôi mươi, hào hứng ngắm nhìn thế giới bằng ánh mắt sáng rực, lấp lánh hy vọng; cũng không còn cái thuở mới đặt bước chân đầu tiên lên sân khấu rộng lớn, đứng trước đám đông ngàn người reo hò; và cả mối quan hệ bí mật của họ cũng thế, nó không phải chỉ vừa bắt đầu ngày hôm qua. Năm năm chẳng quá dài nhưng đủ để mọi thứ xung quanh họ thay đổi, dù ít dù nhiều, và Johnny cũng không thể phủ nhận một điều rằng hiện tại anh được biết đến ở Mỹ nhiều hơn so với những ngày đầu tiên. "Người tình quốc dân", người đàn ông mang dáng vẻ dịu dàng nhất trên đời Johnny Suh trở về nhà và khiến tất cả mọi thứ chao đảo như chìm trong tâm bão.

"Anh biết đó không phải điều em lo lắng mà," Bàn tay của Ten vẫn nằm yên trong cái siết chặt lạnh lẽo nơi anh, cậu cắn môi, buông một lời nói dối vô thưởng vô phạt để gạt đi những xáo trộn trong lòng. "Em chỉ không muốn anh bị thương, có vậy thôi."

Johnny nghiêng đầu về phía Ten, ánh nắng ngày hạ phản chiếu trong đôi mắt anh khiến ánh nhìn ấy bỗng trở nên quá đỗi dịu dàng. "Anh sẽ cẩn thận," Johnny nâng tay cậu lên rồi đặt vào đó một nụ hôn. "Bởi anh còn phải mang theo một món đồ quý giá nhất trên đời mà."

Ten ước rằng Johnny không nhìn thấy những vệt đỏ xuất hiện trên hai gò má cậu, dù đây chẳng phải lần đầu cậu đỏ mặt trước lời nói của anh.



Họ bỏ lại phía sau khung cảnh buồn tẻ, đơn điệu của khu công nghiệp hẻo lánh khi rẽ về hướng Bắc - nơi những mảnh rừng xanh thẫm tràn đầy sức sống nối tiếp nhau đổ bóng xuống mặt đường lấp lánh ánh nắng. Mặt trời đã lên cao, lơ lửng giữa tầng không trong vắt như chiếc bánh nướng phết bơ khổng lồ. Johnny giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường không mấy bằng phẳng, và cuối cùng, Ten cũng có thể nén xuống hoàn toàn nỗi sợ hãi trong tâm trí mình.

Lớp không khí ẩm, đặc mùi hơi nước bao bọc lấy họ, mang đến cảm giác ấm áp như mùa hè nằm dài trên những bãi biển ở Thái Lan. Tất cả những điều ấy chợt khiến nỗi nhớ nhà trong cậu tràn lên như con nước thủy triều, đáng lẽ cậu nên dành những ngày nghỉ hiếm hoi của mình để trở về nhà chứ không phải chạy đến một nơi cách xa cả nửa vòng trái đất. Nhưng rồi những suy nghĩ miên man ấy cũng trôi dạt khỏi tâm trí khi khung cảnh mặt hồ mênh mông nối liền với bầu trời cao vợi choáng ngợp tầm nhìn trước mắt cậu.

Phải mất một lúc, Ten mới có thể quen với ánh mặt trời chói chang phản chiếu xuống làn nước trong vắt, ôm lấy bờ cát trắng mịn lấp lánh như ngọc trai. "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một nơi thế này nằm sâu trong lục địa đâu."

Môi Johnny cong lên thành một nụ cười có phần tự mãn. "Mở rộng tầm mắt, phải không?"

Ten đảo mắt nhìn anh rồi giả bộ thở dài nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được niềm vui lấp lánh trên gương mặt cậu. "Đúng rồi đấy." Johnny bật cười trước sự miễn cưỡng trong lời nói của Ten, những thanh âm của niềm hạnh phúc bất chợt cất lên, ngân vang mãi giữa không gian mênh mông bốn bề.

"Vậy kế hoạch là gì đây, thưa đội trưởng của em?"

Johnny khẽ ậm ừ, anh nhìn về phía bờ nước gần như bị che khuất bởi những chiếc lều cắm trại rồi lại nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh. "Xin lỗi, anh đã không đến đây một thời gian dài rồi. Anh thực sự chẳng có kế hoạch gì cả."

"Không sao," Ten mỉm cười, bàn tay cậu lướt nhẹ qua vai anh rồi giữ lại ở đó. "Em chỉ hỏi vậy thôi."

Cậu theo Johnny quay trở lại con đường ngang qua bãi đỗ xe, nơi anh đã gửi chiếc moto của mình bên dưới camera giám sát cùng một chú chó canh cổng có vẻ đáng tin cậy, nếu không muốn nói là hung dữ. Johnny nắm chặt lấy tay Ten, dẫn đường cho cậu men theo lối mòn xuống gần bờ nước.

"Bố vẫn thường đưa anh đến đây câu cá khi còn nhỏ," Johnny khẽ nói rồi đưa mắt nhìn về phía mặt nước mênh mông trải xa đến tận chân trời, nối liền với tầng không trong xanh cao vời vợi, "mặc dù con cá duy nhất mà anh câu được là ở Animal Crossing."

Ten có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh cậu bé tiểu học Johnny trong bộ quần yếm denim yêu thích của mình, cầm theo chiếc Nintendo DS mới toanh trên tay và vui vẻ trong chuyến du lịch cùng với gia đình. Những suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Ten bật cười thành tiếng, Johnny nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi sau đó anh cũng mỉm cười hỏi rằng "Buồn cười lắm, đúng không?"

Phải rồi. Đó là một điều rất riêng chỉ có ở Johnny mà thôi.

"Ở đây luôn có gì đó rất khác biệt," anh lấy máy ảnh ra khỏi chiếc túi đeo trước ngực, những thanh âm cao vút trước đó bất chợt trầm xuống, lẫn lộn trong tiếng gió xao xác bên tai. "Anh không biết phải gọi tên nó thế nào, giống như, là một nơi anh có thể nương náu khi mệt mỏi, mặc kệ cho thế giới ngoài kia tiếp tục xoay vần."

Lời nói của anh lặp đi lặp lại trong tâm trí Ten, rung vang mãi những âm điệu buồn tênh khiến trái tim cậu chợt trĩu nặng. Phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể đè nén tất cả cảm xúc hỗn độn ấy lại, giấu nhẹm nó bên dưới nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh nhìn bình thản.

Cậu thả những bước chân đầu tiên tiến về phía mặt hồ rộng lớn, nước lạnh đột ngột bao bọc lấy da thịt khiến cậu khẽ rùng mình. Ten đung đưa chân trong làn nước, đùa nghịch với đám sỏi bên dưới rồi bất chợt hét lên, loạng choạng nhảy trở lại bờ để tránh cơn sóng cao vừa ập đến. Còn Johnny, giống như có thể đoán trước được sự bất cẩn của người bên cạnh, anh đưa tay giữ lấy Ten, kéo cậu đứng thẳng lại rồi tiếp tục công việc với chiếc máy ảnh của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ten bước trở lại với làn nước trong vắt ngập đến đầu gối, nghiêng người nhìn về phía Johnny. Tất cả những đường nét quen thuộc trước mắt dường như đã trở thành một phần không thể tách rời trong ký ức của cậu, từ cái nhíu mày tập trung đến đuôi mắt cong cong nhẹ nhàng hạ xuống hay bàn tay ấm áp vẫn siết chặt nơi cổ tay cậu. Johnny vẫn luôn mang một dáng vẻ điềm tĩnh và khiêm tốn nhưng ẩn giấu trong đó lại là sức mạnh cùng sự tự tin, những điều tưởng chừng muôn vàn trái ngược ấy, ở nơi anh lại hòa hợp với nhau một cách lạ kỳ.

Ten đã nghĩ rằng anh thực sự rất đẹp. Những đường nét thu hút khiến cậu chẳng thể rời mắt ngay cả khi Johnny bắt gặp ánh nhìn của cậu và nhướng mày thay cho lời thắc mắc.

"Anh đẹp thật đấy," Câu trả lời của Ten khiến Johnny thoáng chốc ngạc nhiên, anh đưa máy ảnh lên, che khuất những xao động nơi đáy mắt và ghi lại hình ảnh của Ten trong khoảnh khắc ấy, phóng khoáng, chân thật, gần kề bên anh.

"Cảm ơn," Nụ cười dịu dàng, ấm áp vương lại trên khóe môi anh chợt khiến nỗi bất an dâng lên trong tâm trí cậu. Ten lảng tránh ánh mắt của anh, sợ hãi khi nghĩ về những điều mình muốn làm và chắc chắn sẽ làm nếu như không có khoảng thời gian 5 năm đã trôi qua ấy. Âm thanh của máy ảnh một lần nữa vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Johnny chụp một tấm ảnh khác của cậu, rồi lại nhấn máy thêm một lần nữa. Ten cảm thấy hai gò má nóng ran, cậu nghiêng người cố tránh đi ánh mắt của anh nhưng bàn tay ấm áp kề bên đã siết chặt lại khiến cậu chẳng còn đường trốn thoát.

Ten sẽ hôn anh nếu như cậu có thể, nhưng tiếc rằng họ không có được sự tự do xa xỉ ấy. Cho dù bãi đá hiện tại hầu như chẳng có một bóng người hay ngay cả khi chiếc máy ảnh duy nhất ở đây là của Johnny, cậu cũng không được phép để cho những suy nghĩ luôn ám ảnh tâm trí ấy thắng thế.

"Đi thôi anh,"

Johnny im lặng không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng buông tay Ten rồi quay lưng bước lên khỏi mặt nước. Cậu chậm rãi đi theo phía sau, cố gắng làm dịu lại những nhịp đập thất thường nơi trái tim mình. Dù ngày hạ tháng sáu vẫn trải dài mênh mông, hun nóng lớp cát râm ran dưới đôi chân trần, thì Ten vẫn cố chấp quấn chặt lấy chiếc áo hoodie quá khổ và coi cái chạm nhẹ của Johnny là thứ duy nhất có thể sưởi ấm cho cậu.

Họ đi bộ dọc theo bờ nước. Nỗi bất an in hằn trong tâm trí Ten trước đó cũng dần tan biến khi Johnny lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng vài câu chuyện phiếm nho nhỏ. Anh dừng lại dưới chân cầu thang của một căn nhà gỗ nằm cách xa bờ nước, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, sự yên lặng dễ chịu như vỗ về, ôm ấp lấy họ.

Ten lại nhìn về mặt nước xa xăm phía trước, trời đã về chiều, nắng chẳng còn chói trang và sắc xanh lam êm đềm cuối cùng cũng xoa dịu hoàn toàn nỗi bất an trong lòng cậu. Ten tựa đầu lên vai anh, đắm chìm trong sự tĩnh lặng khi ráng chiều đổ tràn xuống lưng trời.

"Bọn anh đã từng cắm trại ở chỗ này," Giọng nói của anh vang lên đều đều bên tai, Ten còn có thể cảm nhận được cái nhún vai nhè nhẹ. "Nhưng hôm nay anh không mang theo lều, vậy nên chúng ta sẽ phải tìm một chỗ khác."

Giữa tiếng rì rào nhẹ nhàng của cơn sóng thủy triều cùng âm thanh xác xao từ đám cỏ lau đón gió, một tia hy vọng bất chợt nhóm lên như ánh lửa nhỏ trong không gian mênh mông bốn bề. "Chúng ta không trở lại tối nay à?"

Johnny nghiêng đầu nhìn về phía Ten. "Em có muốn không?"

Câu trả lời của cậu ngập ngừng mãi nơi đầu môi.



Ngày dài trôi nhanh như lớp cát mịn tuột khỏi kẽ tay, chẳng mấy chốc bóng tối đã vắt ngang đỉnh trời. Ten đứng dậy phủi đi lớp bụi bám trên người và kéo giãn những thớ cơ căng cứng của mình. Johnny đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu như một thói quen, Ten ngả người về phía sau, tựa sát vào cái chạm ấm áp và dễ chịu từ anh.

"Mệt lắm à?" Johnny bật cười, để tay nán lại trên lưng cậu lâu hơn một chút rồi mới buông ra. Anh nhấc chiếc ba lô lên, đưa mũ bảo hiểm của cả hai người cho Ten.

Ten đội lại mũ của mình, bực bội vì Johnny vẫn nhất định không chịu mang theo mũ. "Cũng không hẳn là mệt," cậu nhún vai một cái nhưng cuối cùng vẫn đành thừa nhận "thực ra cũng có một chút, nhưng rõ ràng hôm nay em với anh đều chẳng làm gì nhiều cả."

Johnny gật đầu. "Vậy thì, chúng ta tìm chỗ ăn tối trước, còn lại tính sau, được chứ?"

"Được ạ."

Khi họ bước lên lối mòn ra khỏi bờ cát, Johnny bỗng nhiên dừng lại, anh đưa máy lên chụp thêm một vài bức về mặt nước mênh mông từ trên cao, những hàng cây xanh rì rào trong gió và một tấm ảnh nữa của Ten trước khi cậu kéo chiếc máy ảnh ra khỏi tay anh để tự ghi lại khung cảnh xinh đẹp trước mắt mình. Ten vẫn luôn thích chụp ảnh, mặc dù chẳng bao giờ có được những tấm đẹp như Johnny vẫn thường làm. Nhưng dẫu sao cậu cũng mong những bức ảnh lần này sẽ không quá tệ để Johnny đừng lấy đó làm cớ trêu chọc cậu, dù Ten biết rằng anh chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Chú chó ở bãi đỗ xe dường như đã vui vẻ hơn nhiều khi nhìn thấy họ lần này, nhưng Ten nghĩ có lẽ do cô gái tóc tím ở phía cổng đã thu hút sự chú ý của nó. Họ ngồi lên chiếc moto, nổ máy và tiếp tục lên đường, bỏ lại sau lưng hồ nước mênh mông lạnh giá cùng những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của Johnny về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro