1.1
Tất cả vẫn còn đang ngưng đọng trong Ngục Môn Cương, kể cả thời gian.
Satoru tồn tại qua những ngày tháng vùi chôn bản thân nửa vời trong chính mình, và trong kí ức, và trong... ừm. Nực cười làm sao khi quá khứ lại luôn là bản sao của hiện tại. Khi mà mọi thứ, mọi nơi chốn sống động nhất và thậm chí cả con người đều bắt đầu lật qua lật lại không khác gì đống mẫu vật đã chết trong tâm trí hắn.
Phần lớn thời gian, hắn cố gắng ngủ, ngủ mà không mộng mị. Thảng hoặc, hắn làm được điều đó. Những lần còn lại Satoru thấy Suguru, không ngừng kéo hắn lên cầu thang dẫn tới phòng kí túc xá, luôn quá nóng vào mùa hạ và quá lạnh vào mùa đông, đã đến rất gần nhưng chẳng bao giờ chạm được tới cánh cửa ọp ẹp ấy, tới chiếc giường nơi họ đã từng nằm với đôi chân đan lồng vào nhau.
Lần đầu tiên cả hai làm tình là trên chiếc giường đó. Tiết trời chớm hạ, năm lớp mười một. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Satoru nằm sấp dang rộng chân tay, chiếm trọn toàn bộ giường của Suguru, xoay tròn chai Ramune vị dâu đã cạn đáy để nghe tiếng viên bi nhỏ gõ leng keng vào thành thủy tinh.
"Suguru," cậu nỉ non, kéo dài âm tiết cuối. Cậu con trai được gọi hơi hơi ngẩng đầu. Vốn cậu ta đang ngồi vắt chéo chân trên sàn nhà, lưng khẽ còng xuống chỗ quyển sách đọc muốn phát sầu nào đó về hậu chiến mà họ được giao để chuẩn bị cho tiết Văn.
"Satoru," cậu ta đáp lấy lệ, tay lật một trang giấy. Lon trà xanh nhạt nhẽo mua từ cửa hàng tiện lợi đặt ngay bên cạnh cậu, hơi nước lạnh ngưng tụ bên ngoài vỏ lon đang chậm rãi và lặng lẽ nhỏ giọt loang xuống sàn gỗ.
Satoru bĩu môi dù biết Suguru đang không nhìn mình. Cậu muốn cậu ta chú-con-mẹ-nó-ý đến cậu cơ. Đây cũng chẳng phải là lần đầu. Cậu lướt ánh nhìn từ mái tóc đen được búi cao của Suguru, tới giọt mồ hôi lăn dài theo gáy vào trong áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đến đường cong cơ bắp săn chắc chạy dọc hai cánh tay. Cậu ấy ngồi chắn ngay trước quạt, và gió làm mấy sợi tóc mái bay lòa xòa quanh viền mặt. Cái khuôn mặt đẹp đẽ thấy ghét đó.
"Suguru," cậu gọi thêm lần nữa.
"Hửmm," Satoru cau mày đáp lại. Cậu ta biết ngay mỗi khi bản thân bị đùa bỡn.
"Đi nào, ra cửa hàng với tớ đi. Tớ chán lắm rồi và tớ muốn ăn kem."
Suguru vốn đang ậm ừ một lời khẳng định nửa vời khác thì chợt nhận ra Satoru vừa mới nói gì. "Không có chuyện đó đâu, đồ dở hơi. Nóng phát rồ mà còn muốn đi ra ngoài."
Satoru rên rỉ, lật người nằm ngửa lại rồi đưa cánh tay vòng qua che mắt. Vài phút sau đó, trong phòng không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng lật giấy thong thả, tiếng quạt quay đều đều và hơi thở như có như không của cả hai.
"Mình nên chịch nhau đi."
Lời ngỏ ý, một khi được thốt ra, cứ thế treo lơ lửng trong tĩnh lặng. Có thể đó là khoảnh khắc giãi bày do bị mê sảng bởi mùa hạ, có thể chỉ là do cậu đã muốn điều ấy từ quá lâu rồi. Ai mà biết cơ chứ?
Suguru, kẻ vừa mới nhấp ngụm trà, nghe thế liền nghẹn cả họng và bắt đầu ho sặc sụa. "Mình nên cái gì cơ?"
"Thử nghĩ mà xem," Satoru nói, ngay lập tức triệt tiêu bất kì cơ hội nào mà mình có để giả vờ như đó là một trò đùa ngớ ngẩn nhằm thu hút sự chú ý của Suguru. "Tớ thậm chí có thể hành xử như con gái nếu cậu muốn."
"Satoru..."
Satoru thêm dầu vào lửa. "Nhìn này, tớ ngon velu, cậu cũng thế, chúng ta biết cả hai đều hợp nhau về khoản tình dục và chẳng đứa nào muốn chết mà vẫn còn trinh cả. Chứ không thì cậu muốn có bạn tình như nào? Cậu sẽ thấy thỏa mãn với một kẻ tầm thường chắc? Một kẻ ngọt ngào nhưng yếu đuối cần được bảo vệ? Còn tớ thì chắc chắn là không rồi."
Tình huống giả định đã được đưa ra, Satoru nín thở trong chốc lát khi thấy Suguru dừng lại, và rồi cậu ta nhún vai. "Ờ nhỉ, chuẩn rồi, thế vậy." Giọng cậu con trai nghe như hơi hụt mất nhịp thở.
Đó là lí do mà Satoru yêu người ấy: luôn luôn đơn giản như vậy, nếu là với Suguru.
Lát sau, khi Suguru ngồi trên mép giường, để Satoru ngồi lên và vụng về cọ vào đùi cậu ta như một con cún chỉ mới được huấn luyện qua loa, Satoru nghĩ: có lẽ đây là điều duy nhất thực sự tồn tại trong đời mình.
Mồ hôi chảy xuôi thành dòng dọc xuống sống lưng, áo sơ mi nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, và mặc dù trời nóng bức ngột ngạt, bàn tay của Suguru trên eo cậu vẫn nóng hơn bất cứ thứ gì Satoru từng cảm nhận được trước đây. Mỗi cú thúc hông vào lớp vải đũng quần mềm mại của Suguru cũng đồng thời thúc ra âm thanh ngày một lớn hơn từ chính cậu, cho tới khi Satoru liên tục ú ớ những tiếng ah-ah-ah nho nhỏ đang tăng dần về cao độ.
Suguru ngẩng đầu lên từ chỗ mà mình đang mút mát thăm dò, dịch dần đến phía yết hầu của Satoru. "Trời ạ, nhìn cậu kìa," cậu ta nói. Và Satoru liền siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy áo của Suguru, tất cả suy nghĩ trong đầu cậu đều trôi tuột xuống khuôn miệng mở rộng.
"Nghe này, Suguru," Satoru thở dốc, phát điên cùng tuyệt vọng, "Tớ..."
Rồi cậu tự ngắt lời mình bằng một tiếng kêu cao vút khi cơn đau nóng rẫy và bén nhọn đột ngột bùng lên nơi vùng ngực. Suguru đã buông một tay khỏi eo để rờ rẫm nghịch vú cậu, đầu nhũ bé nhỏ bị ngón cái và ngón trỏ ngắt nhéo không thương tiếc. "Á, mẹ nó, đau đấy," Satoru nhăn nhó, gắng ưỡn ngực ra xa để giữ cho được cái nhịp điệu tuyệt vời trước đó. Suguru theo sát, thậm chí còn bóp day mạnh hơn khi nghe âm thanh rên rỉ của cậu. "Thật sự đấy, Suguru, nếu như cậu đã muốn đàn bà..."
"Đừng có mà giả vờ giả vịt," Suguru chế giễu. "Tớ biết là cậu đang thích chết đi được." Thiên địa thánh thần ơi, giọng nói của Suguru, nó đã trầm lại còn khàn. Một luồng dục vọng thuần túy như điện giật chạy dọc cơ thể khiến Satoru rùng mình run rẩy, gục xuống vùi đầu vào hõm xương quai xanh của Suguru. Từ lâu rồi cậu vốn biết là chuyện này sẽ rất tuyệt mà, kể từ khi cậu bắt gặp Suguru nhìn mình bằng ánh mắt hơi nhiều lưu luyến, hơi quá khát khao.
"Ừ, nhưng cậu đâu cần phải nói thẳng..." Giọng Satoru biến nhỏ lí nhí thành một thứ âm thanh thực sự xấu hổ khi Suguru dùng tay nắm lấy con cu của cậu.
"Vả lại," Suguru nói, chất giọng đáng ghét của cậu ta nghe tự mãn một cách ngớ ngẩn, "có ai từng bảo là tớ muốn một người phụ nữ à?". Satoru thừa biết là Suguru đang thầm cười nhạo mình, nhưng ngay lúc này đây thì bản thân cậu đã trôi đi quá xa để còn có thể thiết tha đến mấy chuyện đó. Ngay cả giọng nói cũng dường như đang phát ra từ nơi nào đấy ở bên ngoài cậu chứ không phải là từ trong cơ thể.
"Ah, đi mà," và Satoru thậm chí còn chẳng rõ mình muốn van nài thứ gì ngoài nữa, nữa, thêm nữa. Lòng bàn tay của Suguru, vẫn thật thô và khô dù dịch nhầy không chỉ bám đầy những ngón tay mà còn vương vãi cả trên quần áo, đang sục lên sục xuống ngày càng nhanh, lửa dục bùng cháy. "Xin cậu, xin cậu đấy, tớ sắp rồi..."
"Cái đồ hư hỏng này nữa," Suguru nói, một tay xòe rộng đỡ lấy hõm lưng của Satoru khi cậu miệt mài thúc vào vòng ôm ấm áp của tay còn lại. Satoru chưa bao giờ cảm thấy mình được bao bọc, chở che đến như vậy.
"Tớ ra đây, tớ muốn ra," Satoru nỉ non.
"Ừ thì ra đi," Suguru nói, nghe khá là tử tế, rồi cậu ta móc ngón tay vào vành kính râm của Satoru, kéo nó xuống và ném sang một bên. "Vì tớ mà ra đi xem nào."
Và chính bởi cái cách mà cậu ta nói, trong sự ngỡ ngàng thoáng qua còn pha lẫn chút gì đó tàn nhẫn, đã hoàn toàn khiến Satoru không thể kìm giữ hơn được nữa. Cùng với tiếng rên trầm thấp tới độ gần như một tiếng thở dài, Satoru bắn đầy ra những ngón tay của Suguru, rồi giật thêm vài cái xuyên suốt cơn cực khoái. Ngay cả khi còn chìm đắm trong dư âm đê mê của sự tê sướng, Satoru vẫn nhớ được vẻ mặt Suguru ngắm nhìn mình lúc ấy, gần giống như là không thể tin được những gì bản thân đang thấy vậy.
"Cưng ghê," Satoru nghe cậu ta thì thầm trong hơi thở, thế là cậu liền cắn cổ đối phương để trả đũa, rồi mỉm cười khi Suguru la ó và đập tay vào gáy cậu.
Ngay khi chân cẳng ngừng run rẩy, Satoru ngẩng phắt lên khỏi chỗ mái đầu mình vùi chôn nãy giờ nơi vai Suguru, cứ thế cười toe toét khi thấy Suguru với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn nhỏ cạnh giường. "Tinh hoa của tớ trông hợp với cậu phết," Satoru nói và liếm môi một cách gợi đòn.
Suguru trợn cả mắt. "Đừng có mà lừa mình dối người. Cậu đã thật sự chỉ cọ tới cọ lui trên chân người ta cỡ mười phút liên tục gì đấy, không hơn không kém."
Để đáp lại những lời đó, Satoru với xuống và ấn lòng bàn tay vào mảng sẫm màu nơi mà con cu của Suguru đang dựng đứng đến mức căng cả đũng quần. "Thế nhưng cậu vẫn cứng vì hành động đấy rồi đó thôi," Satoru nói toạc hẳn ra.
"Tớ có thể nói gì được nữa đây?" Suguru trả lời khi phần hông bắt đầu khẽ co giật, máu thân dưới dồn hết vào chỗ mà bàn tay Satoru đang liên tục đè lên. Hơi thở của cậu ta nghẹn lại khi bị cậu bạn nắm lấy cạp quần kéo xuống, và Satoru nhận ra miệng mình liền tiết đầy nước bọt. "Bất chấp tất cả mọi điều về cậu, cậu vẫn đẹp thật sự."
"Tớ không chỉ đẹp thôi đâu," Satoru nói, còn đang cảm thấy ấm người và dễ chịu từ cơn cực khoái. "Lại đây nào Suguru, để tớ cũng làm cho cậu."
"Tốt nhất là... ah... cậu nên, cậu đã bắn khắp người tớ rồi...". Con cu của Suguru khi được Satoru kéo ra trông cũng thanh thoát y như chủ nhân nó vậy, phiếm hồng tới tận đầu rùa và hơi cong sang bên trái. Liệu có điều gì đã từng khiến Satoru khao khát vô cùng như này chưa nhỉ? Cậu chẳng nhớ ra nổi, và thay vì thử cố gắng nghĩ ngợi, hay đưa ra bất kì lời bình luận cợt nhả sắc bén nào, Satoru cuộn tròn từng ngón tay quanh Suguru và tận hưởng tiếng thở hổn hển gấp gáp của cậu ta như thành quả cho hành động ấy.
Một ngày nào đó, Satoru thầm tự hứa với bản thân, cậu sẽ dùng miệng mình ngậm lấy Suguru, cậu sẽ để Suguru ở bên trong mình. Hai người sẽ làm tất cả. Nhưng không phải là hôm nay; bọn họ còn nhiều thời gian.
Vẻ mặt Suguru khi lần đầu tiên bị cậu làm cho xuất ra sẽ mãi mãi khắc sâu trong kí ức của Satoru. Cái nhíu mày dễ cưng, cách khuôn miệng hé mở, cả mồ hôi lấp lánh bám dọc theo xương hàm lúc cậu ấy ngả đầu ra sau và Satoru vươn người ngồi dậy, tì lên đầu gối của Suguru để vụng về trộm hôn một cái vào khoảnh khắc mà người kia đang thiếu phòng bị nhất.
"Lẽ ra tớ nên chụp lại dáng vẻ của cậu lúc đó," Satoru tiếc rẻ nói khi hai người nằm cạnh nhau trên giường sau khi xong việc. Cậu cảm nhận được, thay vì nhìn thấy, gương mặt đỏ bừng của Suguru. Rồi thì: "Tớ sẽ có hàng nóng để tống tiền cậu mãi mãi."
Suguru ném một cái gối vào mặt Satoru khiến cậu ú ớ và liệng nó xuống đất. "Nói vậy thì đáng ra tớ cũng nên chụp ảnh cậu," cậu ta nói. "Tớ sẽ rất chi là cảm kích tiền của gia tộc Gojo đấy, đồ con nhà giàu ạ."
"Tớ e rằng việc đó sẽ thành một dạng kiểu như là đồng quy vu tận mất thôi," Satoru ra vẻ trầm ngâm.
"Ừa, hẳn rồi."
"Thế, mình sẽ làm chuyện này lần nữa chứ?"
"Ừa."
Sáng ngày hôm sau, bọn họ phi vào lớp học trong đúng phút cuối cùng, Shoko nhìn phần cổ với những vết bầm bò loạn tới tận xương quai xanh của cả hai và bảo: "Ờm, tớ không thể nói là tớ cảm thấy ngạc nhiên cho nổi."
Thầy Yaga thì khác, nhìn chòng chọc hai đứa cả buổi rồi cuối cùng khi bọn họ bắt đầu rời khỏi lớp học, thầy tóm cổ chúng lôi sang một bên và nói mà như rít qua hàm răng nghiến chặt: "Làm ơn ít nhất cũng đảm bảo với thầy là tụi bây có thực hiện quan hệ tình dục an toàn đấy."
Satoru sững lại và liếc nhìn Suguru, kẻ cũng vốn đang nhìn cậu. Thật lòng mà nói thì, Satoru đã chẳng hề cân nhắc tới những chi tiết xa vời như thế. Có thật sự cần thiết không nhỉ? Satoru giao tiếp với Suguru qua một cái nhướng mày. Nếu cậu thấy không cần thì tớ cũng vậy, Suguru phản hồi.
"Satoru!" thầy Yaga lớn tiếng quát, hẳn là đang hiểu nhầm việc này, và sự hoảng hốt trong giọng của thầy khiến Satoru không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Úi, sao thầy lại mắng mỗi mình em thế? Thầy nghĩ em tự khiến bản thân thành ra như này được chắc?"
Hai người đã không hề bắt đầu việc sử dụng các biện pháp bảo vệ khi quan hệ, nhưng dù sao đi nữa thì bọn họ cũng là một và duy nhất đối với nhau. Phải như vậy mới chuẩn bài chứ, Satoru nghĩ ngợi trong lúc thảnh thơi, rằng Suguru, đã trở thành người đầu tiên của cậu theo thật nhiều cách: người bạn đầu tiên, kẻ ngang tài ngang sức đầu tiên, rốt cuộc cũng lại là đối tượng đầu tiên cùng cậu trải nghiệm chuyện này. Khám phá ra thứ khoái cảm thể xác chưa từng được biết đến trước đây, bọn họ dốc cạn vào chuyện mây mưa tất cả nhiệt huyết của tuổi niên thiếu vốn luôn được vây quanh bởi những con người trẻ trung đẹp đẽ, cùng rất nhiều stress cần được giải tỏa, và không có mấy phương thức để làm việc đó một cách an toàn.
Satoru thích làm tình, thực sự rất là thích. Nhưng hơn thế nữa, cậu thích mấy nụ hôn mà cả hai gặp dịp thì trao, chẳng dẫn tới chuyện gì sau đó hết và cũng chẳng vì lí do gì sất. Chỉ đơn giản là hôn thôi, để nhấm nháp sức trẻ căng tràn trào dâng trong cơ thể của đối phương. Có khi còn là tinh nghịch hôn người kia cái chóc ngay phía sau cửa hàng nơi góc phố, nếm lấy vị kem rẻ tiền hoặc đôi lúc là kẹo hương dưa lưới trên môi nhau. Hay là khi mê mải vuốt vờn sau lúc hoàn thành nhiệm vụ căng thẳng, mặc cho toàn thân vẫn dính đầy bụi bẩn. Và một nụ hôn dung dị, bàn tay Suguru ôm lấy eo Satoru trên mấy bậc thang dẫn đến trường, vào khoảnh khắc mặt trời sắp khuất bóng nhuộm rực nền trời với những sắc hồng và cam đang dần buông xuống.
Dù là sau vụ của Riko, rồi thì cả vụ của Toji, Satoru vẫn một mực nghĩ rằng: chúng mình sẽ vượt qua chuyện này. Kể cả khi mọi việc họ từng làm đã bắt đầu, theo cách cực kì chậm rãi khiến Satoru không hề nhận ra, mang theo hơi hướm của sự tuyệt vọng như thể cả hai đang cố đuổi theo thứ mà đôi tay họ sẽ không bao giờ có thể chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro