Chương 8. Stewed Pumpkin
~ Rum dịch
* Tên chương là tên 1 món ăn.
8. Stewed Pumpkin
XX22. SUGA. 012
Dù anh đã nói trước là em sẽ được ăn gì thì em vẫn không ngờ mùi vị của món ăn lại khác nhau nhiều đến thế. Sao anh làm bí ngô dẻo được như thế mà không bổ ra? Sao sáp ong không át hương vị món ăn vậy? Có chuyện gì xảy ra với Seokjin khi làm cháy cạnh thịt ba chỉ thế? Món này đúng là trên cả tuyệt vời, Kim Seokjin à. Làm tốt lắm. Em rất mong được đón anh về nhà.
- Yoongi.
---
Những cây thông cao vút xòe tán rộng trên những nẻo đường phủ đầy lá rụng, biển báo hiệu cũng không chỉ được hướng đi. Mọi thứ trông giống y nhau mà cũng thật khác biệt, đang là buổi trưa nhưng chẳng có mấy tia nắng xuyên qua được những tán cây dày. Đôi chân lo lắng đi tìm những cây nấm quý giá, giẫm lên nhành cây khô làm vang lên những tiếng răng rắc giòn tan.
Kim Seokjin chắc chắn nếu anh thấy mấy cành cây bất thình lình trồi ra, anh sẽ chạy ngay về với nền văn minh. Nhưng người cắt cỏ khẳng định chắc nịch là họ sẽ tìm được gì đó trong rừng, mà anh ta lại là người thu hoạch nấm đáng tin của Redzepi. Dù rằng Seokjin cố xem đây là một khoảnh khắc để học hỏi, nhưng bất cứ chuyển động không rõ ràng nào cũng khiến anh giật mình thon thót. Hoặc có khi còn ngỏm luôn. Có lẽ anh nên cân nhắc chuyện viết một cái di chúc đi là vừa. Để Odengie và Gukmulie cho Yoongi. Tượng đem cho Namjoon. Jungkook thì cho quần áo tập gym. Taehyung sẽ được mấy bộ vest, còn Jimin... chắc là cho nó hưởng quần áo hồi cấp ba của anh đi. Phải ngẫm xem còn gì cho Yoongi nữa. Anh sẽ cho cậu tất thảy nếu có thể, nhưng anh dám chắc Yoongi sẽ lại kêu phiền phức cho xem.
"Nhìn vào mấy chỗ ẩm thấp ấy nhé," người cắt cỏ khuyên khi đang tìm tòi trong một lùm cây nhỏ gần đó.
"Nhưng làm sao tôi biết cây nào có độc?" Seokjin hỏi.
"Cây nào màu đỏ có chấm trắng thì là nấm độc!" Người cắt cỏ lục tìm ở một khúc gỗ chết.
"Yah! Tôi chưa bao giờ bỏ qua cây nấm tăng sức mạnh nào đâu!"
"Sao cậu không nhảy lên mà tìm mấy cái hộp ẩn trong không trung luôn đi?"
* Trò Super Mario ^^
Seokjin bật cười, quên đi sự căng thẳng lúc trước.
"Nhưng tôi nói nghiêm túc đấy. Nếu cậu thấy cây nấm nào màu đỏ thì đừng có đụng vào."
Seokjin cẩn thận gật đầu, tiếp tục đi quanh lùm cây, chợt thấy một khóm nhỏ mọc dưới gốc. Anh hỏi người cắt cỏ xem có an toàn không, người đàn ông kia rất nhanh nhẹn giải thích lý do mấy cây nấm này là nấm thường.
Trong khi đa số mọi người đều tưởng anh sẽ chật vật học hỏi trong một căn bếp chuyên nghiệp, thì Seokjin lại dành tháng đầu tiên ở Copenhagen, nghiên cứu đất đai và nông sản. Noma nổi tiếng với ẩm thực Bắc Âu mà. Người ta sẽ biết được vùng đất này có gì, nhằm giúp thực khách có cảm nhận về thời gian và không gian. Ẩm thực Bắc Âu lạ lẫm với Seokjin vì anh không có nhiều hiểu biết về nơi này. Đầu bếp Redzepi cho anh cơ hội hiểu thêm về vùng này nên cả tháng qua, Seokjin đến rất nhiều nông trại để tìm hiểu về các loại rau, nông sản và giờ thì là nấm. Mùa hè ở Noma chỉ toàn rau là rau.
"Seokjin, đi qua đường hầm kia thôi!" Người cắt cỏ vẫy vẫy tay. Seokjin càng mở mắt thao láo nhìn con hầm tối thui phía trước.
"C-ch-chúng ta phải đi qua thật sao?" Mạch máu Seokjin bắt đầu chảy rần rật.
"Rene muốn ăn nấm mỡ, sang bên đó là hái được," người cắt cỏ trả lời. "Nếu trời tối thêm chút nữa thì cậu có thể nhìn thấy các nàng tiên đấy."
"Họ sẽ không bắt cóc trai đẹp về thế giới của họ chứ?" Seokjin hỏi làm người cắt cỏ phì cười.
"Ý là cậu phải nhanh cái chân lên. Với lại đừng có nhìn về đằng sau đấy."
"SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC NHÌN VỀ ĐẰNG SAU?" Seokjin lo lắng hét lên, nhìn người cắt cỏ đi vào hầm, tiếng cười của anh ta văng vẳng vọng qua. Seokjin hít một hơi sâu, bình tĩnh lại rồi cũng bước vào bóng tối.
Trong hầm tối om om, có tia sáng lờ mờ ở phía cuối trông như một mặt trăng tròn, cũng chẳng khích lệ được anh là mấy. Seokjin bật đèn pin để soi đường, thầm mong anh không ngã sấp mặt hay bị cành cây nào cào vào. Anh thận trọng bước về phía trước, thi thoảng lại nhảy dựng lên khi cảm giác có hơi lạnh sượt qua cổ, hoặc nghe thấy tiếng sột soạt bất thường.
"Yoongi ơi," anh lẩm bẩm. Chẳng có Yoongi nào ở đây cả. Nhưng nếu Yoongi ở đây, chí ít anh cũng có người bầu bạn để cùng vượt qua nỗi sợ. Họ chưa bao giờ cùng đương đầu với những điều đáng sợ trong bóng tối, nhưng nếu Yoongi ở đây... nếu Yoongi ở đây.
Đi đến giữa đường hầm, những mảng tường dần dần sáng lên, trông đẹp đến gần như kỳ dị.
"Đấy là mấy nàng tiên mà anh bảo hả? Tôi thấy là đom đóm thì đúng hơn," Seokjin nói.
"Ôi! Chẳng phải trông rất đáng yêu sao? Cậu nên đến đây vào buổi tối mà xem," người cắt cỏ mời mọc.
"Cảm ơn. Nhưng tôi chịu hết nổi rồi." Seokjin tự trấn an mình là phía cuối đường hầm trông sáng rõ hơn rồi. "À mà, sao anh lại bảo đừng nhìn về đằng sau?"
"Vì cậu sẽ bị cuốn vào vùng đất linh hồn!"
"Này!" Làm gì có chuyện đấy chứ. Mà dẫu có bắt đầu một chuyến phiêu lưu như Miyazaki thì cũng chẳng sao. Biết đâu anh sẽ giống bố mẹ nhà đó, biến thành heo vì bị đồ ăn ngon dụ dỗ. Ý nghĩ bị rút mất linh hồn làm tâm trí anh bận rộn cho đến tận khi đi hết đường hầm. Bất chợt anh cảm nhận rõ rệt một lực kéo từ đằng sau, tiếng rung rì rì làm anh nhảy giật lên quay đầu nhìn lại. "YAHHHH!"
"Cậu không sao đấy chứ?"
Seokjin nhìn nhanh về phía người cắt cỏ rồi vỗ vỗ vào người mình để tìm thủ phạm. Lần tay ra túi sau, anh thấy một cuộc gọi từ thiên tài Min Yoongi.
"YAH!" Seokjin than lên khi thấy mặt Jungkook chềnh ềnh trên màn hình. Thằng quỷ sứ.
"Jin hyung!" Jungkook vui vẻ chào, duỗi tay chỉ về phía mọi người trong bếp Pied Piper. Ở nhà đã là tối muộn, cả nhóm đang làm vài chén trong lúc dọn dẹp nhà hàng. Ở góc màn hình là Yoongi đang dựa vào chạn bếp, nhìn chằm chằm anh.
"Cái mẹ gì thế Kook! Suýt nữa thì anh bị rút mất linh hồn đây này!" Seokjin hét lên, cố liếc một cái thật nhanh về Yoongi đang thản nhiên quay lưng lại với ống kính điện thoại, chỉnh trang mấy hộp đồ trên chạn.
"Hyung! Hyung!" Jungkook lôi ra một tờ giấy. "Em sắp được nhận nuôi rồi này!"
"CÁI QUẦN GÌ VẬY?" Seokjin thấy Taehyung mò đến ôm Jungkook, sau đó hôn chụt một cái lên má cậu.
"Chẳng bao lâu nữa Jungkook sẽ trở thành người nhà họ Kim mình rồi," Taehyung dứt lời, đúng lúc Jimin lướt đến bên cạnh.
"Jin hyung~! Bọn em sẽ nhận nuôi Kookie!" Jimin cà cà chiếc má phính của mình lên người Jungkook, trông Jungkook rất đắc chí với khuôn mặt tức tối của Seokjin. Seokjin nhìn ra chúng nó đang trêu ngươi anh, nhưng thực ra thì anh bực bội hơn vì Yoongi vẫn đang lượn lờ xung quanh dù cả nhóm không ai nói chuyện với cậu.
"Em có thể-"
"JINIEEEE~~~!" Hoseok đẩy ba đứa kia sang bên, cướp lấy điện thoại của Jungkook. "Worldwide handsome có khỏe không?"
"Khỏe," Seokjin trả lời, vẫn đang cố nhìn theo Yoongi bây giờ đang lúi cúi xuống bàn bếp, xếp lại đống gia vị.
"Anh đang làm gì thế? Đang ra ngoài đi bộ leo núi à?" Hoseok vừa hỏi xong, Namjoon cũng thò mặt vào màn hình.
"Hyung!" Namjoon phấn khích nói. "Có mấy con đường mòn gần Copenhagen đẹp lắm. Anh gửi cho em một bức chụp đường bờ biển nhé!"
"Ừ, được rồi," Seokjin đáp, rất vui vì được thấy mặt mọi người nhưng cũng cáu vì không được nhìn mặt Yoongi gần. Đã một thời gian rồi họ không nói chuyện từ khi Seokjin đến nơi kỳ lạ nhất ở Đan Mạch này, một nơi không có Internet. Mấy ngày không được lên mạng thì thôi cũng đành, cơ mà cả một tuần trời thì ai chịu nổi. Anh không được thấy Yoongi đã một tuần rồi, thế mà tất cả những gì người đàn ông xấu xa kia cho anh chỉ là bóng lưng loáng thoáng. Làm sao anh sống qua được những ngày tiếp theo đây?
"Seokjin!" Người cắt cỏ gọi. "Không có chuyện gì chứ?"
"Vâng!" Seokjin đáp. "Bạn tôi ở nhà gọi video đến ấy mà."
"Ờ, nhanh nhanh lên. Chúng ta phải hái nấm trước khi trời tối."
Chút may mắn này của anh đúng là không biết tả kiểu gì. Chỗ duy nhất có mạng lại là ở giữa cánh rừng mà anh phải rời khỏi trong vài tiếng nữa. Namjoon và Hoseok trưng lên một vẻ mặt tội lỗi.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy hyung nhé," Hoseok nói. "Nhưng có vẻ anh đang rất vui."
"Vui lắm," Seokjin trấn an, biết họ gọi thế này là có ý tốt. Ở góc màn hình, anh thấy Yoongi đang dựa vào bàn bếp, nhìn về phía anh. Tim anh nhảy loạn xạ, muốn thấy gì đó nhiều hơn nụ cười tự mãn và ánh nhìn chăm chú ấy.
"Seokjin ơi! Tôi thấy một lùm cây lớn ở đây này!" Người cắt cỏ gọi.
"Ờ, xin lỗi nha, anh phải đi rồi."
Mấy cậu trai thi nhau chụm vào màn hình, lớn tiếng tạm biệt trong khi Yoongi vẫn đứng nguyên trong góc, khẽ mỉm cười vẫy tay chào anh. Đợt thực tập này sẽ khó khăn đây, đặc biệt là khi Min Yoongi lại cứ trêu đùa anh như thế.
---
"Odengie~ Gukmulie~" Seokjin gọi qua màn hình trên đường đi bộ về căn hộ sau một ngày làm việc. Đêm đã khuya, chỉ còn những ngọn đèn đường soi sáng lối anh về. Không thấy mặt Yoongi đâu, nhưng anh có thể nhìn rõ ràng mặt của hai em thú cưng. Máy quay để gần lồng của hai em sóc bay, hai đứa nhóc rất bối rối khi Seokjin cố gọi tên chúng.
"Yoongi, em giơ máy đến chỗ Odengie được không?" Máy quay tập trung lên trần nhà, Seokjin nghe thấy tiếng sột soạt. Giây lát sau máy lại ngửa lên, Yoongi đưa Odengie đến gần ống kính, hai con mắt to tròn long lanh của em sóc bay khiến Seokjin dí mặt mình vào điện thoại.
"Con trai có khỏe không? Yoongi có cho con ăn ngon không?" Nhìn trạng thái khỏe mạnh của Odengie, có vẻ Yoongi đã chăm sóc hai em rất chu đáo.
"Câu hỏi bây giờ là, Yoongi có ăn uống tử tế không đấy?" Seokjin dí mặt sát sàn sạt vào màn hình, mong nghe được câu trả lời.
"Này, Yoongi," Seokjin gọi.
"Không phải anh đang đợi Odengie trả lời à?" Seokjin nghe thấy tiếng đáp của Yoongi.
"Sao thi thoảng em không dễ thương được một tí nhỉ?" Seokjin trề môi, bày tỏ sự thất vọng tràn bờ đê. Yoongi lúc nào cũng nói chuyện nghiêm túc. Seokjin hy vọng nói với cậu được lâu lâu, mà Yoongi lại không phải loại chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột trên điện thoại. Máy quay tiếp tục quay Odeng và tay của Yoongi, rồi Seokjin thấy Yoongi nâng mặt Odeng lên.
"Con chào bố," Yoongi nói bằng giọng the thé. "Hôm nọ con đã trốn khỏi lồng và ị lên hình Yoshi đan móc của bố ạ."
"Không đùa đấy chứ?" Seokjin dè dặt hỏi.
"À thật ra không phải con. Là Gukmulie!"
"Yah, Yoongi! Em đang dạy con anh nói dối hả?" Người qua đường trố mắt nhìn Seokjin, anh vội vàng cúi người xin lỗi.
"Thôi bố ơi con phải đi đây. Sắp đến giờ làm việc của con rồi."
"Này! Chường cái mặt em ra đây cho anh nhìn đã Min Yoongi!"
Odeng nhảy khỏi tầm nhìn lên tay Yoongi. Bởi vị trí camera nên Seokjin chỉ có thể nhìn thấy người Yoongi. Sáng sớm ngày ra cậu đã thay sang bộ đồng phục đầu bếp rồi, chắc sắp xuống tầng để chuẩn bị đồ phục vụ bữa trưa. Có lẽ cậu còn dậy từ lúc bếp thử nghiệm mở cửa. Camera hiện lên cảnh Yoongi mang Odeng trở lại lồng. Cậu biến mất khoảng một phút, đoán chừng là đang cố cho Odeng vào trong khi mang Gukmul ra. Cuối cùng, Seokjin nghe thấy tiếng cào cào, ý chỉ Gukmul không muốn tám chuyện với bố.
"Thôi nào," Seokjin lầm bầm, dừng lại dựa vào một cột đèn. "Anh muốn nhìn mặt em, Yoongichi," Seokjin van nài.
Màn hình dịch chuyển, Yoongi cầm điện thoại lên. "Đi ngủ đi hyung." Yoongi nói xong giơ cái mặt mơ màng buổi sáng của mình ra đúng một giây rồi tắt máy. Seokjin chẳng biết như thế là đáng ghét hay đáng yêu nữa. Min Yoongi đúng là điểm yếu trí mạng của anh.
---
"Bí đao hay bí ngô vậy?" Redzepi nhìn món ăn của Seokjin.
Seokjin mỉm cười. "Ăn thử rồi sẽ biết ạ."
Như một phần của công việc cũng như đang là mùa nguyên liệu trong rừng, Seokjin ra sức phát triển danh sách món ăn họ có thể phục vụ trong nhà hàng. Anh dành nguyên một tháng chỉ để tìm nguyên liệu có sẵn ở Đan Mạch, rồi dần dần anh ngày càng tự tin với việc nấu những nguyên liệu này. Món ăn anh bày trước mặt cả nhóm là món đầu tiên anh tự chế, mất một thời gian nhưng cuối cùng anh cũng nấu được một món anh có thể lấy làm tự hào.
Trên chiếc đĩa nhỏ là một quả bí ngô con con, phần trên xem như nắp đậy cho quả bí bên dưới là từng lớp bí ngô, cà chua khô và nấm moscela. Bên trong bát bí như một bông hoa xinh đẹp có nhụy là những bông hoa ớt và phấn hoa. Một sự kết hợp lý tưởng, vị cay của ớt và vị chát của cà chua sẽ làm nổi bật vị ngọt của bí. Nấm mà Seokjin vất vả hái được trong rừng sẽ mang đến độ dai cho món ăn, nhắc thực khách đến một chuyến tản bộ trong rừng vào mùa thu.
"Cậu đặt tên món ăn là gì?" Rene hỏi.
Seokjin nghiêng đầu. "Hãy quay lại lúc nửa đêm?"
Cả phòng cười ồ lên. Đầu bếp Redzepi cũng hơi cười cười, còn đầu bếp Chang liếm môi như thể muốn thử ngay một miếng. Họ cầm thìa xúc cùng lúc tất cả các nguyên liệu. Đầu bếp Chang ăn một miếng, khi hương vị bắt đầu hòa quyện trong miệng, ông nhảy bổ vào bàn. Đầu bếp Redzepi giơ nắm đấm lên, ra hiệu những nhân viên còn lại tới nếm thử. Không bao lâu sau, các phản ứng đồng loạt như nhau khi hương vị vẫy gọi người thưởng thức cùng nhún nhảy lắc lư trong thích thú.
"Mẹ kiếp," Đầu bếp Chang bảo Seokjin đưa điện thoại của anh cho ông. "Gọi Yoongi. Ngay."
Seokjin nhếch miệng, lặng lẽ làm theo, đưa điện thoại cho đầu bếp Chang. À mà anh có để ảnh mát mẻ nào làm hình đại diện cuộc gọi của Yoongi không nhỉ? Seokjin đột nhiên cầu mong là anh không. Yoongi chưa từng gửi cho anh cái nào. Cũng không phải Seokjin chưa bao giờ chụp ảnh khỏa thân của Yoongi. Anh đang định cướp lại điện thoại thì tiếng Yoongi đã vang lên.
"Jin hyung?" Giọng trầm ấm của Yoongi nghe khàn khàn. Ở trong phòng ngủ riêng tư, Seokjin thấy cái giọng này gợi cảm muốn chết. Mà ở chốn công cộng, Seokjin không khỏi lo lắng sao nghe giọng Yoongi mệt mỏi vậy. Anh liếc đồng hồ một cái mới nhận ra họ đang gọi cậu lúc 4 giờ sáng. Yoongi hẳn là bị đánh thức rồi. Lát nữa anh phải nhắn tin xin lỗi cậu mới được.
"Yoongi à, là tôi, Dave đây."
Yoongi không nói không rằng, mắt vẫn đang lim dim nhìn điện thoại.
"Người của cậu tuyệt lắm. Món ăn của cậu ấy đúng là thượng hạng."
Yoongi mỉm cười gật đầu. "Anh giỏi lắm, hyung." Giọng lầm bầm của Yoongi lọt vào tai Seokjin lại gợi cảm quá mức rồi. Seokjin đưa tay ôm mặt, giấu đi một nụ cười mãn nguyện.
"Ôi cái món này phải gọi là tuyệt cú mèo ấy," đầu bếp Redzepi bổ sung. "Cách kết hợp các nguyên liệu rồi mấy cây nấm trông như những cây thông non thực sự đưa tôi trở lại ngày tôi bị lạc trong rừng. Cậu dùng nước hầm gì vậy?"
Seokjin lắc đầu. "Nước hầm xương vịt ạ."
"Hyungggg."
Seokjin ló mặt ra từ sau lưng đầu bếp Chang, giơ tay chào Yoongi, thấy mỗi cái mũi tròn tròn và cái miệng của cậu trên màn hình điện thoại. Tốc độ mấp máy môi chậm như rùa cho thấy Yoongi vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.
"Hyung," Yoongi lại gọi. "Cây 'kẹo mút' của anh tuyệt lắm."
"Cậu ta nói cái gì vậy?" Đầu bếp Chang hỏi.
Seokjin thầm thở phào vì ông này chỉ biết tí tẹo tiếng Hàn.
"Không có gì đâu. Chắc Yoongi còn đang mơ ngủ ấy mà."
"Jinie hyungie oooi, anh là số một! Em sẽ mút 'kẹo' của anh!"
Seokjin cúp điện thoại ngay tắp lự.
Min Yoongi quả thực khiến anh phát điên rồi.
(Chời đựu, bậy bạ quá, tôi xin lỗi ><)
---
"Em cứ tưởng anh với Yoongi hyung đã khiến em đủ mệt rồi, ai ngờ còn có thằng em trời đánh của anh hợp sức với thằng nhãi Jimin tấn công Jungkook nữa," Hoseok thở dài trong điện thoại, Namjoon thì đang bưng đến cho cậu một tách trà.
"Của em này," Namjoon thơm má Hoseok một cái, đoạn nhìn vào điện thoại. "Chào hyung!
Seokjin vẫy vẫy tay chào Namjoon đang ngồi xuống cạnh Hoseok, mở một quyển sách.
"Ý chú là thằng em trai anh đang lập một dàn harem với Jungkook và Jimin hả," Seokjin trề môi nhìn ra ngoài con kênh. Giờ nghỉ buổi chiều của anh luôn dành để gọi điện về nhà. Bởi hôm nay Hoseok có mối bận tâm lớn hơn nên cậu được anh ưu tiên gọi trước.
"Taehyung với Jimin quấy rầy công việc của Jungkook à?"
Hoseok lắc đầu.
"À, chúng nó có một trò tên là 'hôn trộm đầu bếp'," Namjoon đáp xong cái Hoseok thở dài đảo mắt.
"Cứ thi thoảng chúng nó lại đến lén hôn Jungkook, rồi Jungkook sẽ phải tìm cách tránh đi," Hoseok nói sang sảng, sau đó nhấp một ngụm trà.
"Yoongi để yên hả?" Lạ là cậu lại không nhắc gì đến chuyện đó.
"Anh ấy có mắng chúng nó mấy lần nhưng anh biết tính thằng quỷ sứ nhà anh rồi đấy," Hoseok nói.
Seokjin cười sằng sặc. "Mấy đứa không điều khiển được người nhà họ Kim đâu. Càng o ép thì Taehyung sẽ càng tìm cách làm bằng được chuyện nó muốn."
"Em chỉ không muốn Jungkook bị tổn thương thôi," giọng Hoseok dịu đi. "Thằng nhỏ đang làm rất tốt vai trò bếp phó, nhưng anh biết nó nhạy cảm lắm mà."
"Anh nghĩ Taehyung cũng biết chuyện đó," Seokjin đăm chiêu, vắt chéo chân. "Nó sẽ không nhằng nhẵng theo đuổi người nó không thích đâu."
"Thế thì lại vui quá anh ơi," Hoseok mỉm cười. "Giờ em không thể ngừng nghĩ về chuyện tình tay ba của chúng nó. Thằng Tae sẽ nằm trên chứ?"
Seokjin cau mày. "Chắc là không nằm trên Jungkook được đâu."
"Uiiii! Nó sẽ để cho thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nằm trên! Tưởng tượng cái tư thế của chúng nó đi!" Hoseok dùng tay mô tả, cố gắng tìm một tư thế phù hợp. "Jimin có thể dẻo đến mức nào đây nhỉ?"
"Threesome giống như một đoàn tàu đúng không? Người này thúc xong người kia đẩy..." Seokjin bình thản trả lời.
Namjoon để sách xuống. "Sao lúc nào các người cũng nói chuyện bậy bạ tục tĩu hết vậy!?"
"Bọn anh đang sản xuất kiến thức thôi Namjoon à," Seokjin thẳng thắn nói. "Chú sẽ chẳng bao giờ biết những tình huống này xảy ra khi nào đâu."
"Chuẩn," Hoseok nói. "Nếu anh có một mối quan hệ tay ba, anh sẽ không muốn phí thời gian để tìm vị trí của mình đâu. Anh định ở giữa hả?" Hoseok giơ hai ngón tay lên, cử động như thể chúng đang chèn liên tục vào cả hai đầu.
"Đứng ở một đầu cũng không tệ đâu em ạ," Seokjin giơ một ngón lên như đang chọc cái gì đấy.
"Nhưng anh cũng chẳng nói là đừng nằm giữa!" Hoseok nhướng mày, hé ra một nụ cười khoái trá nhìn Seokjin ngọ nguậy hàng lông mày. "Anh đen tối quá đấy!"
"Nếu Min Yoongi là người ở đầu bên kia thì em tính sao?" Seokjin đưa ra một ý rất quan trọng.
Hoseok nghĩ đến tình huống này rồi. "Ca này khó. Em yêu người đàn ông của em nhưng má ơi ánh mắt nồng cháy của Yoongi hyung!"
Seokjin bật cười, hai vai rung bần bật nhìn Hoseok gật gù tán thành. "Quên Namjoon đi! Anh sẽ cho chú vào!"
Hoseok vỗ vai Namjoon bem bép. "CHUYỆN LÀ THẾ ĐẤY! LÀ THẾ ĐẤY JOONIE! TẤM VÉ CỦA EM ĐẾN VỚI CÂY 'KẸO MÚT' ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI!"
Namjoon gấp sách lại, đặt xuống, tức giận nhìn chòng chọc Seokjin. "Hết giờ giải lao rồi đấy Jin hyung!"
"Chú có phải sếp của anh đâu mà giục," Seokjin cười tự mãn.
"Anh cũng chẳng việc gì phải nói đến chuyện trăng gió của người yêu em đâu," Namjoon đốp lại.
Mắt Hoseok sáng rực lên, cười ngoác cả miệng khi nghe ra Namjoon đang ghen. "Đây là món quà tiếp tục trao đi mà." Cậu nhìn chằm chằm Namjoon, tay cấu vào eo cậu, miệng thì giục Seokjin buôn tiếp, hy vọng cậu có thể đáp trả nhiều hơn. Cơ mà Seokjin còn lạ gì em họ anh nữa.
"Thôi, anh phải đi làm việc tiếp đây," Seokjin nói xong, môi Hoseok trề ra cả mét.
"Hôm nay anh định làm gì?" Namjoon cố chuyển cuộc hội thoại bậy bạ thành chuyện gì đó hợp lý hơn. "Nay không phải sinh nhật anh sao?"
Seokjin không nhịn được gửi Namjoon một nụ hôn gió. "Anh là dân lao động mà Namjoon. Sinh nhật sinh nhẽo gì chứ, xa xỉ lắm."
Nghe xong cái sự giả dối của Seokjin, Hoseok đảo trắng mắt. "Giá mà Yoongi hyung nghe thấy câu này của anh."
Namjoon cấu Hoseok một phát.
"Thế anh không định làm gì thật à?"
"Ờm, lúc nghỉ trưa bọn anh có ăn một cái bánh Đan Mạch rồi. Có khi anh còn nịnh được Yoongi gửi cho anh một tấm selca mát mẻ, rồi thì gọi điện nói mấy câu tục tĩu?" Seokjin nhún vai. Thực lòng mà nói, anh nhớ Yoongi lắm. Anh ước gì có Yoongi bên cạnh lúc này.
"Phải đòi cái gì xịn hơn chứ hyung," Hoseok nói. "Ít nhất cũng phải được nghỉ cuối tuần này chứ?"
Seokjin lắc đầu. "Anh được giao nhiệm vụ tìm ít nhím biển với cá tươi để chuẩn bị cho mùa hải sản nên phải ra ngoài một chuyến."
"Anh vừa bảo là đi câu ấy hả?" Namjoon nhướng mày. "Thế thì chắc là vui lắm."
Seokjin khẽ mỉm cười. "Ừ, nếu mà có Yoongi ở đây thì sẽ vui lắm. Còn có mỗi anh thì anh sẽ chơi Maple Story cả ngày."
"Ờm anh làm gì cũng được nhưng nhớ phải nghỉ ngơi thư giãn đấy nhé," Namjoon quan tâm nói.
"Xong rồi khi nào anh về thì anh, Yoongi hyung với cả em sẽ có chuyện vui để làm!" Hoseok bổ sung một câu xong, bị Namjoon không vui lườm cho một cái. Hoseok thơm chụt lên má cậu, đoạn vẫy tay chào Seokjin.
Seokjin chợt thấy những lời tạm biệt này có chút buồn vui lẫn lộn. Thật lạ lẫm khi những người bạn thân thiết của anh vừa gần gũi mà cũng thật cách xa. Anh cần một người giúp anh có cảm giác như được ở nhà, xoa dịu nỗi cô đơn của anh, nhưng giờ đây bạn bè đều chẳng có ai ở bên anh cả. Ngay khi cúp điện thoại, anh gọi cho Yoongi, lại chỉ thấy số không liên lạc được. Yoongi chắc hẳn đang ngủ thẳng cẳng trên giường, quên sạc điện thoại rồi. Nếu đổi lại là Seokjin không nhận cuộc gọi sáng sớm của cậu, chắc cậu sẽ cáu um lên.
---
Sau cuộc buôn chuyện với Hoseok và Namjoon, Seokjin quay lại bếp, thái lát bí ngô, giúp nhóm nhân viên chuẩn bị phục vụ bữa tối.
"Seokjin," đầu bếp Redzepi vỗ vai anh. "Tối nay cậu phụ trách món bí ngô được không?"
"Được ạ!" Seokjin nhìn trạm của mình, trong đầu thầm lập một danh sách những nguyên liệu anh cần.
"Một người bạn của tôi sẽ ghé thăm nên làm đặc biệt chút nhé."
"Tôi sẽ gửi gắm những nụ hôn của mình vào đó."
Đầu bếp Redzepi bật cười vì câu nói đùa của Seokjin.
"Nên thế. Khách sẽ rất biết ơn cậu đấy." Đầu bếp Redzepi vỗ mạnh vai anh cái nữa rồi đi sang những trạm khác. Đón khách VIP là chuyện thường tình ở Noma, nhưng đầu bếp phục vụ đồ ăn cho bạn bè mình vẫn là chuyện đặc biệt hơn hẳn. Seokjin cảm thấy vinh dự khi được phụ trách nấu một món ăn cho người quan trọng với đầu bếp Redzepi. Anh giơ nắm đấm lên, quyết tâm phải nấu ra phiên bản hoàn hảo nhất cho món ăn của mình.
Giáng sinh sắp đến, nhà hàng đang vào dịp bận rộn nhất khi khách khứa đổ xô từ khắp nơi đến chỉ để nếm thử đồ ăn ở một trong những nhà hàng đỉnh nhất thế giới. Seokjin thấy rất thú vị khi người châu Âu có kỳ nghỉ lễ dài hơn hẳn so với kỳ nghỉ lễ ở quê nhà anh. Thời gian không phải là thứ xa xỉ gì ở châu Âu. Theo một mức độ nào đó, ấy là đặc quyền của họ. Thực vậy, họ có những ngày nghỉ ngơi dài, ăn uống bao nhiêu tùy ý. Có vẻ như người bạn của đầu bếp Redzepi cũng đang trong khoảng thời gian tận hưởng này, tuy không nhìn thấy bóng dáng nhưng anh cũng nghe được phần nào qua giọng đầu bếp Redzepi. Chắc hẳn người nọ đang có kỳ nghỉ dài tuyệt vời.
"Seokjin, đến lượt cậu!" Đầu bếp Redzepi gọi. "Phục vụ ở đây được chưa?"
"Được rồi thưa đầu bếp!" Seokjin đáp lại, đặt mấy thành phần cuối cùng vào đĩa rồi đậy nắp bí ngô lên trên.
Bước ra khỏi bếp, tiến đến bàn của đầu bếp Redzepi, Seokjin thấy ngay bạn của ông đang nhìn anh chăm chú. Anh khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn vị khách kia cười ngày càng gian tà. Đầu bếp Redzepi quay sang thì thấy Seokjin lắc đầu.
"Ngạc nhiên không," đầu bếp Redzepi nói.
"Các người đúng là những kẻ dối trá tồi tệ," Seokjin đáp, nhìn nụ cười của Yoongi càng ngoác ra, hở cả lợi. Nếu rảnh tay, Seokjin sẽ thụi cho Yoongi vài phát rồi lôi xềnh xệch vào nhà tắm, cãi nhau mấy hiệp trong đấy. Nhưng anh còn đang bận cầm đĩa đồ ăn, đành phải cắn răng nhịn xuống.
"Seokjin à, cậu có muốn giải thích một chút về món ăn của mình không?"
Seokjin đem món ăn đặt trước mặt Yoongi, đầu bếp Redzepi ngước lên nhìn anh. Bằng tài hùng biện của mình, Seokjin nói với Yoongi về cuộc phiêu lưu nhỏ của anh đầu mùa thu vừa rồi, tìm được nấm ngon mọc dưới những khúc gỗ mục, rồi những tổ ong chứa đầy mật ngọt. Món ăn tái hiện lại chuyến khám phá nguyên liệu Bắc Âu của Seokjin giữa rất nhiều những thứ khác mà Seokjin không thể biểu đạt nếu không đưa ra trước mặt thực khách. Nhưng anh rất vui, cực kỳ vui nhìn Yoongi mở nắp bí ngô. Đầu bếp Redzepi đứng dậy, giục Seokjin ngồi đối diện Yoongi. Và hệt như trước đây, Seokjin tìm thấy không gian anh ưa thích nhất, ngay bên đối diện nhìn Yoongi chuẩn bị ăn.
Tính tò mò thôi thúc Yoongi xúc một miếng bí ngô dù cậu đang tìm kiếm những kho báu bên dưới. Seokjin quan sát cậu, nghển cổ lên nhìn Yoongi cho một thìa bí vào miệng. Seokjin có thể nhìn thấy hương vị hòa quyện vào nhau qua phản ứng trên khuôn mặt hờ hững của Yoongi khi cậu nếm được vị ngọt tràn ra qua vị chát của những nguyên liệu khác.
Yoongi sững sờ, xúc thêm một thìa nữa để cảm nhận kỹ hơn món ăn của Seokjin, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt.
"Ngon quá cạn lời luôn hả?" Seokjin hỏi.
Môi Yoongi cong thành một nụ cười. "Không tệ," cậu đáp, giả vờ bày ra một vẻ tự mãn.
"Em thương anh một tí có được không? Nay là sinh nhật anh đấy Min Yoongi!"
Yoongi xoa xoa mũi, gắng giấu đi một nụ cười. Seokjin lúc nào cũng thấy vẻ kháng cự của Yoongi rất dễ thương.
"Hình như còn thiêu thiếu gì đó," Yoongi trêu chọc, đồng thời suy nghĩ xem là thiếu cái gì, cũng không quên bĩu cái môi ra. Seokjin nhếch miệng, một tay làm hình trái tim tặng cậu. Yoongi vẫn bĩu môi trề mỏ. Seokjin lại làm thêm vài hình trái tim nữa mà chẳng ăn thua gì. Yoongi nhướng mày nhìn anh, như kiểu thách anh làm được cái gì hay ho hơn đấy. Nhanh như chớp, Seokjin gửi đến một nụ hôn gió, rốt cuộc cũng nhận được một tiếng cười khe khẽ cùng một cái lắc đầu đầy bất lực.
"Em muốn gì hơn hả Yoongichi? Vì em biết anh làm được mà."
"Thật không?" Yoongi xúc nốt thìa cuối cùng.
"Nhưng mình có thể bị bắt vì hành động không đứng đắn đấy. Em đã sẵn sàng chưa?"
Yoongi họ sặc sụa, che đi nụ cười nhỏ hé ra.
Trước khi ăn nốt miếng cuối cùng, Yoongi nhìn vào thìa của mình, nói. "Hyung, chúc mừng sinh nhật."
Seokjin dịu dàng cười khi Yoongi cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt anh. "Cảm ơn em đã đến, Yoongi."
---
Mỗi phút trôi qua dài tựa hàng giờ, mỗi giờ trôi qua lại như bao ngày đã đi. Trong ca làm, Seokjin cứ nhìn chằm chằm đồng hồ liên tùng tục, đếm từng giây đến khi anh có thể kéo Yoongi ra khỏi phòng ăn, trở về nhà.
Yoongi có vẻ càng lơ đãng hơn nghe đầu bếp Redzepi giới thiệu cậu với dàn nhân viên sau bữa tối. Yoongi đứng bên cạnh Seokjin, tay thản nhiên đặt lên eo anh. Thật lạ vì một cái chạm nhẹ thế cũng khiến Seokjin đau đớn. Thực lòng, anh muốn có nhiều hơn chứ không chỉ là hơi ấm từ bàn tay Yoongi trên lưng mình. Anh muốn đôi bàn tay Yoongi nắm chặt lấy hông anh. Muốn môi Yoongi hôn lên da anh. Muốn hơi thở của Yoongi phảng phất quanh cổ anh. Anh hít một hơi sâu, khiến Yoongi quay sang nhìn.
"Anh không sao chứ?" Yoongi hỏi.
"Không sao, nhờ phước em."
Yoongi nhếch khóe môi, vỗ vỗ lưng anh.
Seokjin lại hít sâu một hơi nữa, kiềm chế máu nóng sục sôi. Anh quay sang nhìn Yoongi, thấy cậu đang cắn cắn môi dưới.
"Yoongi này, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ đám nhóc của chúng tôi ở phòng lên men," đầu bếp Redzepi nói.
Yoongi lịch sự cúi người, tách ra khỏi Seokjin.
"Lát gặp nhé," ánh mắt Yoongi tỏ vẻ mong chờ. Seokjin lặng lẽ gật đầu, môi khẽ cong lên nhưng đong đầy khao khát.
Thời gian trở về nhịp điệu bình thường ngay khi Yoongi rời khỏi. Đột nhiên, buổi phục vụ trở lại trạng thái bận rộn, chẳng bao lâu sau Seokjin cũng giúp nhóm nhân viên đóng cửa nhà hàng. Để bản thân bận rộn là cách tốt nhất giúp anh sao nhãng khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đến hàng trăm thứ anh muốn hỏi và muốn làm với Yoongi. Tim anh lỡ đi một nhịp khi nghĩ đến lý do khiến Yoongi bay tới đây. Tim lại đập thình thịch khi nghĩ đến rất nhiều điều họ có thể làm cùng nhau. Rồi tim như ngừng đập khi nghĩ đến chuyến bay của Yoongi trở về nhà.
Mặc áo khoác xong, Seokjin bớt nghĩ ngợi về kết thúc, thay vì thế anh lại tận hưởng thời khắc lúc này hơn. Anh đứng bên bếp đợi, nghịch điện thoại xem những thứ họ có thể làm trong thời gian Yoongi ở đây. Câu cá này. Nhất định phải đi câu mới được. Có khi là nếm mọi thứ ở chợ ẩm thực nữa. Xong rồi vào chợ Giáng sinh tìm đồ ăn. Tối thì đi nhậu. Rồi về nhà, xem phim, làm mọi thứ cùng nhau. Nghe cứ như những kế hoạch khả thi.
"Cậu đang lên kế hoạch làm trò nghịch ngợm gì thế Kim Seokjin?" Đầu bếp Redzepi bật cười nhìn Seokjin giật mình nhảy dựng lên bên bàn bếp.
"Ôi trời ơi!" Seokjin hét lên, nhìn thấy Yoongi mang theo một đống bình nhựa chứa thứ bọn trẻ làm trong phòng lên men.
Vị đầu bếp vỗ vai Yoongi. "Tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu, nhưng hãy hứa là cậu sẽ trở lại vào hôm thứ Năm nhé?" Giờ mới là thứ Bảy. Seokjin nhìn Yoongi gật đầu nhận lời mời của Redzepi. "Cậu cần nguyên liệu gì thì cứ bảo Seokjin một tiếng."
"Chuyện gì vậy?" Seokjin thì thầm hỏi Yoongi.
"Em sẽ làm hai món đặc biệt để ông ấy thêm vào dịch vụ cuối tuần," Yoongi vừa đáp vừa cầm cái túi trên bàn.
"Em đến đây làm việc?" Giọng Seokjin như thể lo lắng chứ không đơn thuần là quan tâm.
"Không được hả?"
"Còn anh thì sao?"
"Thế anh nghĩ xem em sẽ làm gì trong lúc anh đi làm? Trơ mắt ra đợi anh à?" Yoongi hơi híp mắt khinh bỉ. Seokjin nhếch mép cười, bất ngờ vì những mối bận tâm không đáng kể của mình nhưng cũng vui vì Yoongi vẫn luôn là tên khốn đáng yêu. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Yoongi đưa cho Seokjin bình dưa muối của cậu, đoạn cầm lấy cái túi vải len thô dưới bàn ăn. Cậu sẽ ở lại thêm hơn một tuần nữa nhưng chỉ mang có mỗi một cái túi vải đựng đồ. Seokjin mỉm cười, trìu mến nhớ lại khi Yoongi chuyển vào căn hộ của anh, cậu cũng mang cái túi y hệt thế này. Yoongi hẳn là người không thay đổi vật dụng thiết yếu của mình. Giá mà cậu để Seokjin chiều chuộng thêm một chút, anh sẽ cho cậu cả thế giới này.
"Giờ đi đâu đây?" Yoongi hỏi khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, chợt cảm nhận được cơn gió thu se lạnh.
Seokjin vẫy một cái taxi, mở cửa cho Yoongi vào trước. "Về nhà."
---
Seokjin ngồi ghế sau taxi, nhìn ra ngoài, lắng nghe sự im lặng rùng rợn nhất mà anh từng nghe. Tiếng vải quần sột soạt khi họ dịch chân, tìm chút thoải mái trong không gian chật chội, đặng làm dịu đi tiếng mạch máu đang chảy rần rật trong lòng bàn tay. Tiếng Yoongi hít thở, hơi ấm tạo thành màng sương mỏng đọng trên kính cửa sổ xe. Tiếng Seokjin nuốt nước bọt, dằn mọi xúc cảm trong lòng xuống. Mỗi một chuyển động nhỏ đều vang lên như chói tai, Seokjin mất đến một phút để nhận ra taxi đã dừng lại. Anh nhìn Yoongi, cậu cũng đang nhìn chằm chằm anh. Anh siết tay cậu, bước ra khỏi xe.
Chìa khóa lanh canh. Bước chân lạch cạch. Cánh cửa ken két. Thật lạ khi một người có thể khiến những âm thanh tầm thường hằng ngày trở nên inh tai như vậy. Cửa đóng sầm một tiếng. Mọi âm thanh bị cắt ngang khi Seokjin nhìn Yoongi cởi áo khoác.
Thi thoảng Seokjin mơ mộng rất nhiều đến cuộc trùng phùng này, anh nghĩ rằng trong một năm, anh sẽ quấn lấy Yoongi như thể anh chưa rời đi. Nhưng Yoongi lại đến sớm những vài tháng, Seokjin không thể nào khống chế bản thân nữa. Kim Seokjin muốn Min Yoongi đến phát điên rồi.
Anh ngấu nghiến hôn Yoongi, tham lam nuốt lấy hơi thở cậu, điên cuồng tìm kiếm hương vị anh ngày nhớ đêm mong. Vị ngọt. Hơi nóng. Tất thảy dấu vết của Yoongi. Seokjin thở hổn hển khi hai đôi môi tách rời, bắt gặp đôi mắt nhắm chặt của Yoongi, mong muốn được hôn thêm nữa.
Tiếng bước chân lê loẹt xoẹt trên sàn nhà, Seokjin luồn tay vào dưới áo Yoongi, lòng bàn tay nóng bỏng chạm lên làn da mướt mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng Yoongi. Anh thấy cậu mỉm cười nâng hai cánh tay lên, hiểu rõ anh rất thích vuốt ve dọc thân mình cậu. Vừa cởi được áo sơ mi của Yoongi, cậu lập tức nắm lấy khóa thắt lưng anh, giật mạnh sợi dây da, hai đôi môi vẫn triền miên dán chặt.
Bước thêm một bước, ngón tay Yoongi túm chặt áo anh, kéo ra khỏi dáng vẻ đóng thùng chỉn chu ban nãy. Seokjin hé môi cười, bước lùi lại, ngồi xuống mép giường, cởi cúc áo rồi ngước lên nhìn Yoongi vừa bận cắn môi anh vừa thoăn thoắt cởi thắt lưng của mình. Seokjin lột áo ra, kéo Yoongi lại, cắn một cái lên hõm cổ mềm mại của Yoongi.
"Hyung," Yoongi phá vỡ sự im lặng. Seokjin luồn ngón tay vào tóc cậu, nghe tiếng gọi kia liền hiểu ý, thỏa mãn cậu bằng vô số những nụ hôn khắp mọi nơi. Người anh thương khẽ rên rỉ thở dốc mỗi lần môi anh chạm lên một khoảng da cậu. Seokjin mê muội quên cả thời gian, khao khát Yoongi càng lúc càng mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, ham muốn dâng cao của Yoongi chạm vào người anh, tinh hoa thấm ra làm ướt quần lót, như đang đòi được chăm sóc ân cần.
Seokjin giật cạp quần lót Yoongi ra, nhưng cậu ngăn anh lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng, ngượng ngùng bước ra khỏi đống quần áo của mình. Seokjin tranh thủ vơ nguyên một đống dầu bôi trơn, đợi Yoongi ngồi lại lên lòng anh, cọ xát vào dục vọng căng cứng.
Seokjin cứ ngỡ bản thân anh đã tham lam rồi, ai ngờ Yoongi có vẻ còn tham lam hơn anh nhiều. Nhìn Yoongi liếm liếm môi, anh nhận ra cậu cũng khát khao anh vô cùng.
Seokjin khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay mơn trớn Yoongi. Yoongi vội chụp lấy mặt anh, hôn sâu tựa hồ muốn nuốt lấy đôi môi anh. Hơi thở Yoongi phả ra nóng hừng hực, trong đầu Seokjin đã nảy ra một câu đùa nhưng cũng rất rõ đây không phải thời điểm để cợt nhả. Việc trước mắt là cấp bách, Yoongi tách khỏi môi anh, và Seokjin biết đến lượt anh làm hài lòng cơn khát của người yêu mình.
Seokjin đổ dầu ra tay, tự vuốt cho mình trước khi Yoongi đeo ba con sâu lên cho anh, sau đó chầm chậm hạ thân mình để cửa mật bao lấy vật nam tính của anh. Seokjin nhắm mắt lại, ổn định nhịp thở, cảm nhận sự quen thuộc mà lạ lẫm bên trong Yoongi. Lâu rồi, lâu lắm rồi. Không một tấm ảnh mát mẻ nào có thể bù đắp được cảm giác này. Hai ba tấm thì còn may ra.
Yoongi run run ngồi trong lòng Seokjin, dựa lên vai anh như thể năng lượng của cậu chỉ dành cho khoảnh khắc đó. Seokjin quay sang hôn má Yoongi, sau đó nâng mặt cậu lên. Yoongi ngoảnh đi, giấu mặt vào hõm vai anh, nhịp nhàng hít thở. Seokjin tự mãn, biết thừa Yoongi đang xấu hổ vì ham muốn của chính cậu. Anh lại đặt một nụ hôn lên vai Yoongi, tiếp đó để cậu nằm xuống giường. Seokjin nhìn xuống, thấy khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ươn ướt long lanh của Yoongi.
"Yoongi," Seokjin cười nhếch miệng, thấy may mắn vô cùng khi được chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu nhất này. Yoongi cố giấu mặt đi, nhưng bị Seokjin nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay, kéo lên để qua đầu. (Chời mẹ cái tư thế này ><)
Yoongi rốt cuộc cũng chịu nhìn Seokjin, mà anh lại cúi xuống ngậm môi cậu, khẽ mút mát một hồi rồi bắt đầu vận động thân dưới.
Ga trải giường nhăn nhúm lại vì lưng Yoongi chà lên, Seokjin không ngừng yêu thương giày vò môi cậu, đến khi chính anh mê mẩn trong hơi ấm của Yoongi. Mồ hôi chảy dọc sống mũi, anh thả cổ tay Yoongi ra, cùng lúc càng thúc vào mạnh hơn, sâu hơn. Yoongi rên lên, móng tay bấm sâu vào bả vai Seokjin. Seokjin nắm chặt hông Yoongi, ghi nhớ vẻ mặt người anh yêu dần sụp đổ.
Vẻ kháng cự của Yoongi rất đáng yêu, nhưng vẻ dâng hiến của cậu lại khiến anh say lòng.
Seokjin nắm lấy vật cứng của Yoongi, mạnh mẽ tuốt lên xuống, hy vọng sẽ đưa cậu đến với xúc cảm cậu mong chờ. Anh cảm nhận được hai chân Yoongi quắp chặt lưng anh. Chuyện không tưởng thế này mà lại xảy ra. Quá tốt đẹp, quá mau chóng, vào lúc đạt đỉnh cao trào, Seokjin thực lòng ước gì cả hai đủ sức tiếp tục.
Seokjin vuốt tóc, rút thân dưới ra khỏi Yoongi. Vòm ngực Yoongi đỏ ửng, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Seokjin nằm cạnh Yoongi một lát, tận hưởng dư âm của đợt hoan lạc đê mê, sau đó đứng dậy đi tắm rửa.
"Anh xong chưa?" Giọng Yoongi nghe có chút thất vọng.
Seokjin mở to mắt, không chắc nên đáp lại thế nào. Anh không thể ẩu đoảng làm hỏng chuyện tốt này được. Nếu bảo "chưa" thì Yoongi sẽ cho anh ăn đập. Mà bảo "rồi" thì Yoongi cũng sẽ cho anh ăn đập. Anh chỉ mong có một tuần vui vẻ ở với Yoongi thôi.
Yoongi trườn sang chỗ anh, nhổ chút nước bọt vào tay. Cậu ngậm vào đầu vật nóng của Seokjin rồi vuốt dọc xuống. Rõ ràng là Yoongi chưa muốn cuộc vui này kết thúc.
Chiếc lưỡi mềm ấm, đôi tay ram ráp cọ xát vào anh, là những điều Seokjin không tưởng tượng được anh lại nhớ nhung đến thế. Anh không nhịn được rên lên một tiếng, tìm thấy sự thỏa mãn trong hơi ấm phả ra từ miệng Yoongi, từ đầu lưỡi cậu đang cần mẫn làm việc.
Seokjin không cưỡng lại được mà yêu Min Yoongi thêm nhiều chút.
---
Sinh nhật năm đó của Seokjin thế mà lại vừa là thưởng vừa là phạt. Phần thưởng là anh chôm được một đống ảnh "thân mật" phục vụ mục đích xấu xa của anh, từ vẻ mặt say ngủ của Yoongi đến "quả đào" đáng yêu của cậu. Sau đó anh đánh mất tấm ảnh "quả đào" khi Yoongi bắt quả tang anh đang làm trò gì. Nhưng anh vẫn còn mấy thứ nữa, đủ để kỷ niệm những chuyện đã xảy ra trong tuần đó.
Đi câu nhím biển và cá hồi đại dương bên bờ biển Đan Mạch. Ăn bánh sandwich với salad giòn và cá hồi muối hoặc thịt thăn bò ở chợ thực phẩm lân cận. Uống cà phê trên đường dạo qua những khu chợ Giáng sinh khắp thành phố. Ở lại sau ca làm của Seokjin. Kể nhau nghe những chuyện ở nhà, thi thoảng lại trêu nhau vài câu.
"Hyung, anh gọi món sandwich trưa nay mình ăn là gì?"
"Miếng rời ấy á?" Seokjin gào lên, đứng trong phòng tắm sấy tóc. Yoongi thò đầu vào, ánh mắt rong chơi trên người anh một chút. Seokjin bóp mông cậu, ngay lập tức bị cho ăn một cái lườm.
"Cái có thịt lợn nướng ấy. Anh gọi nó là gì?"
Seokjin mím môi nhớ lại bữa trưa nay. "Flæskesteg (Sandwich kẹp thịt nướng của Đan Mạch) hả?"
Yoongi gật đầu quay lại bếp. Seokjin ló ra khỏi nhà tắm, thấy Yoongi cẩn thận viết gì đó vào sổ tay. Cậu làm thế suốt mấy ngày nay rồi, như thể nó đã trở thành một phần thói quen. Seokjin thử nhòm trộm một lần nhưng Yoongi nhanh tay giấu vào người. Seokjin cũng quên luôn rồi, bởi vì Yoongi cũng cho qua mấy câu chơi chữ của anh. Ngay cả mấy câu dở như hạch cũng được cậu "ban" cho một hai nụ cười.
Tuyệt hơn cả là được êm ái chìm trong hơi ấm của Yoongi, thoải mái ôm hôn cậu, cũng tiện bề cùng nhau ăn sáng. Và rồi, thời gian một tuần sắp hết, thật khó mà buông tay.
"Chà, lúa mạch là thực phẩm thay thế tốt cho gạo đấy," Seokjin gợi ý khi Yoongi gõ gõ thìa lên bàn bếp.
"Anh có những loại hạt gì khác?"
"Yến mạch, hạt spelt (một loại ngũ cốc gần với lúa mì), lúa mạch đen," Seokjin liệt kê xong, Yoongi bảo anh lấy một ít gạo để nấu. Yoongi phải chuẩn bị hai món đặc biệt cho dịch vụ cuối tuần này của Noma. Theo lời Yoongi, cậu làm để cảm ơn đầu bếp Redzepi vì đã thết đãi họ. Thực ra cậu không nhất thiết phải làm, nhưng Yoongi không muốn lợi dụng lòng tốt của người ta. Vả lại, Yoongi cảm thấy đây là cơ hội tốt để chia sẻ kỹ năng của mình với nhóm nhân viên của Redzepi.
Yoongi đang sơ chế món bibimbap vịt hun khói, sử dụng các loại hạt trộn như gạo trắng được phủ một lớp nấm, rêu và một lòng đỏ trứng vịt ở giữa. Kỹ thuật của Yoongi hơi khác một chút so với những gì Seokjin học được ở Noma. Nó thiên về tính bản năng, nhẹ về tính chính xác. Suy cho cùng, Yoongi cũng không phải kiểu đầu bếp dùng nhíp để cắm rau non (ý là trang trí bày biện cầu kỳ). Cậu thích những món ăn chân thật và thoải mái chứ không phải là những khái niệm bày trên đĩa. Seokjin nghĩ anh sẽ xem xét lại lời đề nghị, nhưng Yoongi lại ưa thử thách. Cuối cùng, trên đĩa bày món bibimbap cực kỳ đẹp mắt, thậm chí Seokjin chưa từng thấy bao giờ.
"Cậu cho rêu khô vào đây hả?"
Đầu bếp Redzepi hỏi, Yoongi bèn gật đầu.
"Tôi phát hiện ra việc kết hợp những thứ thân thuộc với vịt sẽ rất tuyệt. Rêu, rong biển, và gạo."
"Tôi rất thích cách lòng đỏ trứng gắn kết các nguyên liệu," Seokjin nhận xét, một nhân viên khác cũng gật đầu đồng tình.
"Mọi người gần như có thể cảm nhận được cuộc sống của những chú vịt qua hương vị món này," đầu bếp Redzepi khen tiếp. "Quá đẹp Yoongi ạ." Ông đầu bếp giơ tay high-five với Yoongi.
Thời gian của Yoongi trong bếp khiến một tuần trôi qua thật nhanh, làm dịu đi nỗi cô đơn sắp đến của Seokjin. Mấy tiếng trước chuyến bay về của cậu, Yoongi làm bữa sáng cho anh – một bát đậu phụ kho với ít gia vị cậu mang từ nhà đến.
"Chỉ mấy tháng nữa thôi mà," Seokjin mỉm cười dịu dàng nhìn cái bát.
"Anh thích thì có thể ở lại," Yoongi trêu anh. "Có vẻ anh hợp với trời Tây đấy."
"Thích thì cũng ở được thôi," Seokjin đốp lại lời châm chọc của Yoongi. "Nhưng chắc Odengie sẽ nhớ anh lắm."
"Mỗi Odeng thôi?"
"Cả Gukmul nữa."
Yoongi phì cười nhìn đồng hồ.
"Xin lỗi nha, anh không lái xe đưa em ra sân bay được," Seokjin nắm tay Yoongi, siết chặt.
"Làm người khác hụt hẫng cũng được mà hyung."
"Yah! Em đang chỉ trích anh đấy hả?"
"Anh cũng chỉ là nhân viên cổ cồn xanh (dân lao động tay chân) thôi mà Kim Seokjin," Yoongi vẫn chưa chịu tha cho anh. "Anh đã bao giờ nhìn đôi bàn tay mình chưa?"
Seokjin xị mặt khi Yoongi miết lên những nốt chai sần trên lòng bàn tay anh. Anh cố rụt tay lại, vậy mà Yoongi lại nâng lòng bàn tay chai sạn ấy lên hôn. Tai Seokjin đỏ lựng. Tên khốn này thực sự biết cách chọc điên anh.
"Anh còn chẳng lo được một phòng cho khách nữa," Yoongi bổ sung.
"Thì anh không nghĩ-"
"Là em sẽ đến?" Yoongi rướn tới khi Seokjin ép hai má cậu, làm môi cậu chu lên.
Yoongi vừa vỗ vỗ hai bầu má anh thì nghe thấy tiếng còi xe taxi. Cậu mỉm cười, gần như áy náy. Seokjin kéo cậu lại hôn một cái.
"Anh sẽ sớm trở về," Seokjin nói, nhìn Yoongi lịch sự nhếch môi cười.
Anh lại không kìm được lòng mà lo lắng cho Min Yoongi.
---
"Không thể có chuyện này được," Redzepi lên tiếng ngay khi nếm món Seokjin làm. "Tôi phải làm gì để thuyết phục được cậu ở lại?"
Seokjin khoanh tay, nghĩ ngợi xem nên đòi hỏi gì từ vị đầu bếp này. "Đặt dòng 'nhà của trai đẹp toàn cầu' bên dưới tên Noma thì sao?"
Đầu bếp Redzepi phun cả miếng nước vừa uống ra, những đầu bếp khác cười rúc rích.
"Món tuyệt đỉnh này chinh phục chúng tôi rồi Seokjin à," ông lại ăn thêm một miếng lúa mạch sém.
"Ăn gần mịn như phô mai đúng không?" Seokjin nhiệt tình bình luận. "Nếu có cá chày (con cá này có mấy loại tên), thì còn ngon hơn nữa cơ."
"Cậu muốn thử các nguyên liệu ở nhà phải không?" Seokjin gật đầu xong, ông đầu bếp kéo anh lại ôm một cái. "Có hai tuần thôi, Seokjin. Hãy tận dụng hết mức."
Seokjin cũng siết chặt vòng ôm của mình.
Mùa thú vị nhất của Noma là mùa hải sản. Vùng nước lạnh của biển Baltic là nơi cư trú của những hải sản tươi ngon béo múp nhất mà Seokjin từng thấy. Cũng như biển mùa đông là nguồn nuôi dưỡng tuyệt vời cho hải sản ở Hàn.
Seokjin nhớ lại một tập trong chương trình anh xem, trong đó vị đầu bếp nói mối quan hệ của ẩm thực ở những vùng miền tương tự mạnh hơn những gì người ta nghĩ. Vĩ độ của Hàn Quốc và Đan Mạch gần nhau, các loại nguyên liệu tuy khác nhau nhưng kinh nghiệm của anh ở Noma củng cố sự kết nối mạnh mẽ về ẩm thực của họ. Seokjin nghĩ giờ là thời điểm tốt nhất để về nhà. Có khi còn kịp bắt được những dấu hiệu mới chớm của mùa xuân nữa. Đi tìm tòi ở mấy nguồn cung cấp, tạo ra mấy món mới cho Pied Piper. Seokjin cảm thấy anh đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới.
"Yoongi à~" Seokjin chào một tiếng với Yoongi đang uống cà phê sáng. "Em có kế hoạch gì cho sinh nhật của em chưa?"
Yoongi lắc đầu.
"Em định ở lại nhà hàng hay về quê?" Seokjin nhìn Yoongi tựa vào ghế, suy ngẫm câu hỏi của anh.
"Chắc em chỉ ở nhà ngủ một giấc trước giờ phục vụ bữa tối thôi."
Seokjin liếm môi. "Yoongichi! Tranh thủ ngày nghỉ mà đi chơi đi! Anh nghe nói có một nhà hàng cực ngon mới mở trong thành phố đấy. Họ có seiromushi (các món hấp Nhật Bản)!"
Yoongi nhắm tịt mắt, cố nhớ lại "seiromushi" là gì. "Anh đang nói về món hấp trên giá hả?"
"Thấy bảo ngon lắm," Seokjin nhếch nhếch mày nói với Yoongi.
"Có vẻ anh rất muốn em đến thử nhà hàng này," Yoongi híp mắt nhìn Seokjin quay mặt đi, giả bộ ngây thơ. Rõ như ban ngày rồi, anh đang lên kế hoạch về nhà vào dịp sinh nhật Yoongi. Anh đã đặt chỗ trước ở nhà hàng seiromushi đó, nghe có vẻ sẽ là một buổi trùng phùng tốt đẹp với Yoongi.
"Em ăn vì anh đi mà," Seokjin nói. "Có thể em nghĩ ăn một mình sẽ buồn-"
"Lâm ly bi đát ấy chứ," Yoongi cộc lốc trả lời.
"Yah!" Seokjin quát lại. "Cứ đến đấy rồi gọi cho anh."
Yoongi híp mắt. "Em sẽ suy nghĩ."
"Nghĩ ngợi cái gì, cứ đến đi!" Seokjin thống thiết nói.
"Câu đó cũng dành cho anh đấy," Yoongi rướn tới gần ống kính, chu mỏ về phía Seokjin. Seokjin cũng chu môi lại, chớp mắt lia lịa.
Yoongi nhếch miệng rụt môi lại. "Ngủ đi hyung."
"Anh yêu em. Sẽ sớm về bên em." Seokjin dựa lại gần hơn, mong đợi một hồi đáp nhưng chỉ nhận được tiếng Yoongi bấm kết thúc cuộc gọi. Min Yoongi không biết điều gì sắp đến với cậu đâu.
---
Ai đó từng nói rằng tình yêu hiện diện ở khắp mọi nơi trong sân bay. Có người nói những lời tạm biệt vì yêu, trong khi những người khác lại chào đón người thương trở về nhà. Với Kim Seokjin mà nói, Copenhagen chào đón anh với rất nhiều yêu thương, giúp anh có động lực tiến về phía trước. Về nhà không phải là bước thụt lùi lại. Bản thân anh đã thay đổi trong suốt một năm qua, giờ anh đã sẵn sàng tiến thêm một bậc rồi.
Anh kiểm tra bảng khởi hành để ghi lại quầy check in cho chuyến bay. Anh đến sớm hẳn mấy tiếng, nhưng bàn check in tầm một tiếng gì đấy nữa là mở rồi. Còn chút thời gian, Seokjin tìm một quầy bán hàng nhỏ, hy vọng mua được ít đồ ăn vặt không thì chút cà phê. Anh đang xem menu, chợt thấy nhân viên nói gì đó nghe quen quen.
"Americano cho Yunghee!" Seokjin ngẩng về hướng khu nhận đồ thì thấy một bóng dáng thân quen đội mũ lưỡi trai đen. Nghĩ ngợi cái gì, cứ đến đi. Và Min Yoongi đến thật.
* Yunghee là gọi ngọng tên Yoongi.
"Yoongichi!!!" Seokjin phấn khích gào to, ba chân bốn cẳng chạy khỏi quầy hàng đến chỗ Min Yoongi bất thình lình xuất hiện.
"YAH!" Seokjin ôm chặt cứng Yoongi trong tay, bị cậu giãy giụa phản kháng.
"Yoongi ơi là Yoongi, sao em đáng yêu vậy hả," Seokjin thì thà thì thào, tay cứ thế siết Yoongi càng chặt.
"Em sắp đổ cốc cà phê lên người anh rồi đấy," Yoongi cố giãy ra khỏi vòng ôm như gọng kìm kia mà đành bất lực. Seokjin ngửa ra nhìn khuôn mặt sưng sỉa của Yoongi.
"Em làm hỏng bất ngờ của anh rồi phải không?"
"Em chỉ ăn may thôi."
Yoongi nhếch miệng, thành công đẩy được Seokjin ra. "Đi nào. Em mệt gần chết đây này."
"Đi đâu?" Seokjin hỏi kèm một nụ cười lo lắng, Yoongi nhướng mày.
"Anh thu dọn đồ rồi," Seokjin giải thích, chìa hành lý cho Yoongi xem. "Anh chuẩn bị lên chuyến bay sau về nhà."
"Anh nói thật đấy à?" Yoongi sửng sốt nhìn anh. "Nhưng Rene bảo anh sẽ ở lại đến cuối mùa cơ mà!"
Seokjin bật cười, cầm lấy tay để không của Yoongi. "Rene học được cách trêu em rồi đấy. Anh cũng bảo anh ấy đừng nói gì với em kẻo bất ngờ của anh sẽ bị làm hỏng mất."
Yoongi nhìn chòng chọc Seokjin, rõ ràng tức tối vì tình cảnh lại thành ra thế này.
"Giờ thế nào đây," Yoongi nói. "Thôi để em đặt lại chuyến bay về."
Seokjin nhìn bảng lịch trình khởi hành. "Em được nghỉ bao lâu?"
"Một tuần," Yoongi đứng bên cạnh anh, cũng chăm chú nhìn bảng lịch trình.
"Thế thì đổi hành trình đi," Seokjin gợi ý.
"Hả?"
"Không bay về nữa, mình đi đâu chơi đi. Chỗ nào mới mẻ ấy." Seokjin hào hứng nói, tay khẽ siết tay Yoongi.
"Anh biết cách đốt tiền nhỉ," Yoongi đáp. "Miễn là không làm em cạn túi thì em không ý kiến."
"Coi như là quà sinh nhật anh tặng em đi," Seokjin nhìn Yoongi, mỉm cười gian tà.
"Có chuyện gì xảy ra với cây 'kẹo mút' đỉnh cao anh định dùng làm quà tặng em thế?" Yoongi miệng trêu mà mắt thì liếc tìm những địa điểm cậu hứng thú.
Seokjin phì cười, tim đập thình thịch, háo hức mong chờ chuyến phiêu lưu tiếp theo của họ. "Chọn một chữ cái đi Yoongi."
"M."
Seokjin nhìn bảng lịch trình của những chuyến bay quốc tế xịn nhất.
"Marseilles, Madrid, Maldives, Morocco-"
"Đến Marrakesh đi," Yoongi đột nhiên nói.
Mắt Seokjin mở to phấn khích. "Tagines, keftas, harira-"
* Tagines, keftas, harira là tên các món ăn.
"Thịt cừu nướng," Yoongi cười ngoác miệng.
"Đây sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng mình!"
Yoongi nghe xong, mặt lập tức chun lại. "Anh gọi đi du lịch là hẹn hò hả!?" Cậu gào lên.
Seokjin ngay lập tức ân hận, Yoongi thì tìm cách tránh những nụ hôn nồng nàn anh cố gửi cho cậu.
"Thế để anh đền bù cho em," Seokjin nói, khoác tay lên vai Yoongi, chạm trán vào trán cậu.
"Một tuần," Yoongi nhếch miệng nói.
"Anh hứa."
Kim Seokjin sẽ làm mọi thứ vì Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro