
Chương 7. Tteokgalbi
~ Rum dịch
* Tên chương là tên 1 món ăn.
7. Tteokgalbi
XX21, EAT JIN, 039
Thi thoảng một món ăn cũng có thể đưa ta đến nơi ta muốn.
Tối nay, tôi nấu món tteokgalbi cho bữa khuya, bỗng được quay lại tuổi thơ của mình, nhìn bà lão nướng thịt bò băm trong một tối mùa đông lạnh giá. Tôi nhớ đến miếng đầu tiên mình ăn, tưởng tượng đến những chú bò đang nhởn nhơ gặm cỏ, tận hưởng cuộc sống! Một ký ức thật đẹp.
Tôi biết có vài người kêu ca tteokgalbi quá nặng cho bữa ăn nhẹ nửa đêm, nhưng với tôi thì chẳng có gì dễ chịu hơn thịt nướng cả. Tôi cứ tưởng mình đã được ăn món tteokgalbi ngon nhất trần đời rồi, ấy thế mà tối nay, chính tay tôi lại nấu ra được phiên bản kết hợp biển cả và đất liền, uống một cốc bia, với người đàn ông tôi yêu.
Lời cảm ơn đặc biệt đến: Người bà ở Gwacheon
Người cổ vũ: Yoongi xấu xa của tôi
---
Mỗi người lại có định nghĩa khác nhau về xa xỉ. Một số thấy đó là những chiếc xe hơi bóng bẩy. Số khác thì lại cho là những món trang sức, phụ kiện bắt mắt và những em thú cưng nhỏ xíu dễ thương. Min Yoongi thì thấy được chỉnh chuông báo thức thêm nửa tiếng nữa đã là một điều xa xỉ rồi. Mở được hai con mắt, duỗi hai cánh tay, ra khỏi giường, lững thững quanh căn hộ trong chiếc quần lót chật căng càng là một điều xa xỉ. Nhìn người yêu trong bếp, nấu bữa sáng cho mình thì là điều xa xỉ nhất thế gian. Ai có thể sai khiến triệu phú đẹp trai toàn cầu làm đồ ăn sáng cho chứ? Chỉ mình Min Yoongi thôi.
Sáng hôm nay, Yoongi nhảy lò cò, vẫy tay hân hoan gọi. "Jinjinjara~"
Seokjin quay đầu lại, nụ cười vốn ngọt ngào chuyển thành vẻ chua loét khi thấy Yoongi mặc mỗi cái quần xà lỏn nhảy vào bếp. "Mình nói về chuyện này rồi mà Yoongi."
Yoongi lờ anh đi, vung vẩy cánh tay hướng đến eo Seokjin, thò tay vào trong áo anh.
"YAH! MIN YOONGI!" Seokjin cố lắc cậu ra nhưng Yoongi hiểu quá rõ làm sao để ôm chặt người đàn ông của mình.
"Jinie," Yoongi thì thầm qua vai anh. "Khi nào thì em sẽ được thấy anh khỏa thân dưới tạp dề vậy?"
"Không phải lúc anh đang nấu ăn," Seokjin hơi giật mình khi bàn tay thiếu đứng đắn của Yoongi lại trườn lên ngực anh.
"Giờ anh có thể ngừng nấu mà," Yoongi mò lên cổ Seokjin. Vết đỏ trên tai Seokjin đáng yêu lắm, nếu Yoongi bớt lười đi một chút, cậu sẽ hôn tai anh một cái.
"Yah~" Seokjin van nài. "Em mặc đồ vào đi có được không?"
Yoongi nhìn qua vai Seokjin, thấy anh đang làm trứng.
"Được thôi," Yoongi trề môi nhưng cũng không quên bẹo ti Seokjin một phát.
"NÀY!" Seokjin quay lại lườm cậu.
Yoongi buông ra, mỉm cười tự mãn, làm cho Seokjin một hình trái tim nhỏ rồi lại lững thững về phòng của họ. Đúng vậy. Phòng của họ.
Năm năm trước, Min Yoongi sống chung với Kim Seokjin trong căn hộ này như một người xa lạ. Họ có không gian riêng, giường ngủ riêng, cuộc sống riêng. Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, ba năm trở lại đây, mối quan hệ của họ cũng ngày càng bền chặt, căn hộ này trở thành mái ấm của họ. Phòng ngủ của Seokjin giờ là phòng ngủ chung, còn phòng của Yoongi thì biến thành văn phòng mini để Yoongi tìm công thức trong yên bình mỗi khi Seokjin lớn tiếng chơi game. Thậm chí Yoongi còn mặc chung quần áo với Seokjin khiến anh phát điên lên nữa (điên này không phải tức giận, mà là phát cuồng ấy). Taehyung nói đúng. Seokjin bị ám ảnh khi Yoongi mặc quần áo của anh. Trong nỗ lực tiếp tục sự đả kích buổi sáng của mình, Yoongi mặc bộ pyjama Seokjin thích nhất, đi ra bếp.
"YAAAAAH!" Min Yoongi hào hứng hét lên ngay khi thấy Kim Seokjin không mặc đồ.
"YAAAAAH!" Kim Seokjin cũng bất ngờ hét lên khi thấy Min Yoongi đang mặc đồ.
Yoongi nhanh như chớp tới chỗ Seokjin đang khỏa thân dưới tấm tạp dề. "Vẫn còn thiếu diềm đăng ten nữa."
"Nếu em mua cho anh thì anh sẽ đeo mà," Seokjin kéo lấy hông Yoongi, ấn vào hông anh. Nụ cười Yoongi càng ngoác ra vì hành động của anh.
"Sẽ là màu hồng và có tua rua."
"Hoàn hảo."
Seokjin rướn tới định hôn nhưng Yoongi không cho. "Sao thế? Về giường nhé?"
"Làm ở đây không được à?" Yoongi mò tay xuống đùi Seokjin, rồi lại lướt lên mông.
"Min Yoongi thực sự là một người đàn ông nguy hiểm." Seokjin ôm mặt Yoongi, nháy mắt với cậu. "Nhưng lát mình lại phải dọn dẹp đấy."
"Anh chẳng lãng mạn tí nào sất," Yoongi nói.
"Người khô khan nhất cho hay," Seokjin kéo cậu lại, áp môi lên.
---
Thỉnh thoảng, điều xa xỉ lớn nhất là có một bữa sáng với người mình yêu sau một màn mây mưa nhiệt huyết. Yoongi ăn mặc thiếu vải ngồi cạnh bàn bếp, vừa uống Americano vừa ăn sáng, thế mà Seokjin chẳng kêu ca gì. Thì bởi anh cũng có kín đáo gì cho cam, đeo mỗi cái tạp dề che thân thôi mà.
Seokjin nhấc dĩa lên, xiên một miếng trứng đưa cho Yoongi đang lướt máy tính bảng tìm công thức nấu ăn mới. Yoongi thản nhiên há miệng nhận đồ, gật gật gù gù. Trứng mềm dã man con ngan, cứ như đang cắn miếng mây vậy. Mà sao Seokjin lại bán khỏa thân như vậy được nhỉ? Yoongi lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhướng mày.
Seokjin cũng nhướng mày. "Không ngon à?"
"Quá ngon ấy chứ," Yoongi đáp. "Anh không nướng hả?"
"Em nghĩ là anh có thời gian bật lò nướng?" Seokjin rướn tới, lau vết trứng trên môi Yoongi. "Đoán xem anh học được công thức làm món này ở đâu đi."
"Trong manga?"
Seokjin nhiệt liệt gật đầu, lấy ra quyển truyện tranh anh mới mua. "Quyển manga này toàn nói về đánh nhau, cơ mà có nhắc đến đồ ăn nữa. Các công thức trong này cũng hợp lý lắm. Không cần phải có rồng hay phượng gì đâu."
"Yah! Anh đừng có mà xem thường Mao! Người hùng của em đấy!" Nếu không vì Chuuka Ichiban, Yoongi sẽ không biết đến cuộc sống không có nấu ăn.
"Anh ấy cũng là người hùng của anh, nhưng mà danh hiệu này quá đỉnh," Seokjin cảm thán, nhìn Yoongi cắn một miếng trứng rán phồng của anh.
"Anh thì là đỉnh của đỉnh," Yoongi tán dương. Nói thật chứ, cậu đã trả giá xứng đáng cho bữa sáng này.
Seokjin ngẩng đầu tự hào. "Anh biết. Anh là trai đẹp toàn cầu mà lại!"
"Anh có thể bổ sung là đầu bếp đẳng cấp thế giới nữa," Yoongi mỉm cười ăn nốt phần trứng còn lại.
Seokjin cười dịu dàng. "Em chẳng dễ thương gì cả."
"Em nói thật này," Yoongi nhìn Seokjin, bắt gặp vẻ xấu hổ trên mặt anh. "Anh nên làm việc ở bếp đi."
"Yoongi à," Seokjin cầm cái đĩa. "Anh biết em có tính chiếm hữu với anh, lại khá là bám người nhưng mình không thể kè kè bên nhau suốt được đâu. Có khoảng cách thì tốt hơn."
"Sao cũng được," Yoongi đảo mắt khi nghe hai chữ "bám người". "Em vẫn nghĩ anh nên làm việc ở một căn bếp. Không nhất thiết phải là bếp của em."
Seokjin không nói năng gì, mang bát đĩa vào bồn rửa.
"Từ ngày đảm nhiệm phần của mình trong bếp thử nghiệm, kỹ năng của anh đã tiến bộ nhiều. Ba món anh làm giờ đã là một phần của thực đơn chính rồi. Nhiều món khác cũng được dùng làm món đặc biệt. Anh còn có một cái lưỡi-"
"- Đưa em đến Hồng Kông*?" Seokjin mặt dày sán tới, kề mặt anh ngay sát mặt Yoongi. Yoongi nhếch miệng, từ chối hiểu người này. Cũng không vấn đề gì. Sự thật khó mà phủ nhận. Seokjin hôn trộm cậu một cái, trêu chọc liếm vào môi dưới của cậu, rất chi hài lòng.
* Một câu rap của Yoongi trong bài Agust D.
"Ý em không phải vậy," Yoongi lầm bầm. "Anh có khẩu vị tinh tế, lại nhạy bén với hương vị. Có lẽ tốt hơn em nhiều. Em còn chẳng phân biệt nổi nước ở Jeju với Seoul ấy chứ."
"Ý em là anh có cái lưỡi thần thánh à," Seokjin lau khô tay sau khi rửa bát xong.
"Hả?" Yoongi đần ra, không tài nào ngấm được suy nghĩ của tên điên điên khùng khùng Seokjin này.
"Này, em thực sự nên đọc truyện tranh đi," Seokjin dúi quyển truyện cho Yoongi.
"Quan điểm của em là anh có đủ tài năng để làm đầu bếp. Em thuê anh." Hai người cùng nhìn vào mắt nhau. "Nếu anh phục vụ em món trứng ngon thế này, em sẽ thuê anh ngay tức khắc."
Seokjin mỉm cười chân thành, mà nụ cười ấy lại khiến Yoongi bồn chồn lo lắng.
---
Từ ngày nhận được giải Michelin bib gourmand, bếp của Pied Piper ngày càng bận đến chóng mặt. Họ phải lập bảng phân công để quản lý công việc, tuy nhiên Yoongi không đồng ý mở hệ thống đặt chỗ trước. Cậu không thích cái trò lên danh sách khách hàng hay phải từ chối một thực khách vì họ không có tên trong danh sách ấy. Dù là người nổi tiếng hay người quyền cao chức trọng thì cũng phải xếp hàng mà chờ. Mọi người đều có cơ hội như nhau để thưởng thức món ăn của cậu.
Còn một tiếng nữa là đến giờ phục vụ bữa trưa, vậy mà đã có một hàng người xếp ở ngoài cửa nhà hàng rồi.
"Mình sẽ lấy bỏng ngô hay bánh mì làm đồ tặng kèm đây?" Taehyung hỏi.
"Hôm nay thì là bỏng ngô," Namjoon đáp. "Nếu chú mày có thể quảng cáo món đặc biệt tháng này, 'cơm cuộn của cô cấp dưỡng tốt bụng' cho bữa trưa nữa thì càng tốt." Mấy người nhân viên khúc khích cười tờ gọi món, nhớ lại hôm Seokjin đặt cái tên này cho món ăn đó. Các cô cấp dưỡng ở trường thì chẳng bao giờ được để ý, nhưng Seokjin bảo nếu cô cấp dưỡng mà chăm sóc tốt cho học sinh thì họ có thể làm được món cơm cuộn như anh làm. Món 'cơm cuộn của cô cấp dưỡng tốt bụng' là cơm dẻo trộn vừng (mè), phủ trứng cá tuyết thơm ngon khiến món ăn có màu hồng đẹp mắt. Nhân là trứng rán, rau xanh và một lát ức gà. Cơm cuộn khá dễ thu hút thực khách nhưng rau mùa hè sắp hết rồi, Yoongi phải dồn nỗ lực cuối cùng vào món ăn này.
Ngay lúc Namjoon định lên tiếng nhắc nhở lần cuối đến giờ phục vụ buổi trưa, cửa bếp bật ra, một thanh niên đội mũ tai bèo bước vào, mặt mày tỏ vẻ hơi tự mãn xen chút ngầu ngầu mà mọi người ở đây đều quen thuộc.
"Yoongi-ssi?" Jimin buột miệng hỏi rồi mới nhận ra người kia cao hơn Yoongi nhiều.
Chàng trai trẻ bỏ mũ xuống, cười mỉm với Yoongi. "Hyung!" Cậu chạy đến ôm chầm lấy Yoongi thay cho lời chào. Yoongi thở phì phì, cố thoát khỏi vòng ôm chặt cứng của Jungkook.
"Yoongi hyung, anh có nhớ em không?"
"BỎ ANH RA THẰNG ĐIÊN NÀY!" Yoongi cố hết sức vùng vẫy, cơ mà thằng nhóc kia khỏe như trâu vậy.
"Anh có nhớ em khi Taehyung hyung suýt thì đốt trụi nhà hàng không?"
"KOOKIE!" Taehyung cũng chạy vọt vào ôm, nhanh tay bịt miệng Jungkook.
Jeon Jungkook trở lại sau một năm thực tập ở Mỹ. Thật tình, thằng nhóc trông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Jimin và Taehyung cùng phải công nhận là Jungkook "ngon giai" hơn ngày xưa nhiều.
Cuối cùng Yoongi cũng thoát được Jungkook giờ đang ra sức gạt tay Taehyung ra khỏi miệng mình. Màn tương phùng kết thúc khi Jungkook túm được tay Taehyung, kéo cậu vào lòng.
"Em nhớ mọi người lắm," cậu ôm Taehyung thật chặt rồi đập tay với Namjoon và Hoseok. Một lát sau, cậu đến chỗ Jimin, ôm cậu lâu hơn.
"Chào," Jungkook nói với Jimin đang cắn môi. "Rất vui được gặp lại anh, Jimin-ssi," rồi nhìn Taehyung, "cả anh nữa, Taehyung-ssi." Hai cậu trai đồng loạt gật đầu, rất mừng vì cậu út đã trưởng thành thật tốt.
Chẳng bao lâu sau, một người nữa bước vào trong bếp.
"A! Đầu bếp Chang," Yoongi lên tiếng, bắt tay với vị khách kia.
Người khách mỉm cười. "Rất vui được gặp lại cậu, Yoongi! Kookie là một cậu nhóc rất dễ thương."
"Cảm ơn anh đã để mắt tới thằng bé," Yoongi nói. "Tôi cảm kích vô cùng."
"Thằng nhỏ có tài mà! Vừa có tài vừa siêng năng," Đầu bếp Chang khen ngợi. "Cậu nhóc có sẵn mấy món tủ giắt lưng rồi nên tôi cũng chẳng phải dạy dỗ gì mấy."
"Nhưng tôi vẫn biết ơn anh," Yoongi nói. "Có vẻ thằng bé trưởng thành không ít ở Mỹ."
Đầu bếp Chang cười xòa. "Tôi thấy nó dành quá nhiều thời gian tập gym lúc rảnh việc đấy!"
Yoongi mỉm cười, mời Đầu bếp Chang với Jungkook ăn trưa.
Điều tuyệt vời về Michelin bib là các đầu bếp khác từ khắp nơi trên thế giới đều rất vui lòng hợp tác với Yoongi. Cậu không cần chiếc sao (sao đánh giá ấy) nào của Michelin cả. Có đồ ăn thu hút được sự quan tâm của đầu bếp trên toàn cầu là đủ lắm rồi. Đầu bếp Chang đến sau khi nghe danh món cơm ốc của cậu và món "crabbie patty" của Seokjin (cố tình viết sai để tránh ăn gậy bản quyền, Seokjin giải thích vậy). Lấy cảm hứng từ các món ăn, Đầu bếp Chang dành một tuần trong bếp thử nghiệm, một tháng sau, ông mang theo một đầu bếp khác, rồi người đó lại dẫn thêm một đầu bếp khác đến, cứ thế thêm nhiều người khác nữa. Bếp thử nghiệm cuối cùng có hẳn một dàn đầu bếp chất, mong muốn được chia sẻ dăm ba cốc soju và vài mánh khóe với nhân viên của Pied Piper. Đầu bếp Chang cũng có một khoảng thời gian vui vẻ khi mời Jungkook thực tập cùng nhân viên của ông bên Mỹ. Ông mời cả Seokjin nữa nhưng anh lịch sự từ chối.
"Cậu có nghĩ lần này Seokjin sẽ đồng ý không?" Đầu bếp Chang ăn món bánh nhân cua của Seokjin, bánh khoai giòn phủ kem vàng ruộm, nhân là thịt cua lên men. "Bởi món bánh này vẫn ngon đến phát điên lên được."
Yoongi mỉm cười nhún vai. "Anh ấy bận lắm." Cậu nói dối, cũng không biết lý do của Seokjin là gì.
"Ờm, nếu cả hai cậu đều không bận trong khoảng hai tháng nữa, sao hai cậu không làm một bài phát biểu trong hội thảo chuyên đề MAD tới nhỉ?"
Yoongi sửng sốt. Đầu bếp Chang chỉ cười.
"Nghe này Yoongi, cậu và nhóm của cậu đang làm những việc tuyệt vời trong chính nhà hàng Pied Piper này. Tôi nghĩ mọi người ở MAD sẽ mong được thấy cách cậu tạo ra công thức từ bếp thử nghiệm của cậu đấy."
Yoongi lắc lắc đầu, hé miệng cười nhận lời khen của Đầu bếp Chang. Michelin là một chuyện nhưng được một đầu bếp giỏi khen ngợi lại là một chuyện khác.
"Để tôi nói chuyện với Seokjin hyung xem sao," Yoongi đáp.
"Bảo cậu ấy chuẩn bị sẵn mấy câu đùa ông chú nữa nhé," Đầu bếp Chang bổ sung một câu làm mặt Yoongi rúm lại.
---
Park Jimin không ngờ mình lại ở trong cái bùng binh đau não này. Cậu đang hạnh phúc với Taehyung, nhưng thấy Jungkook quay về, trái tim cậu cũng loạn đi vài nhịp.
"Bọn mình phải làm gì bây giờ?" Taehyung hỏi.
Cả hai đang nhìn Jungkook từ xa, ngắm khuôn mặt em bé chuyển thành... nam tính hơn. Jimin nhướng mày, không chắc ý Taehyung là gì.
"Cậu có đang nghĩ điều tớ nghĩ không?" Jimin hỏi.
"Mình là tri kỷ mà, không phải sao?" Taehyung trấn an cậu.
"Tớ cảm giác bọn mình cần một chút lương tâm," Jimin lầm bầm, mắt vẫn dán về phía Jungkook.
"Cậu muốn nói chuyện với ông anh ra vẻ đoan chính của tớ hả?"
"Anh cậu có đoan chính không nếu anh ấy khỏa thân ăn sáng với Yoongi hyung?"
"Bây giờ á?" Hoseok chợt xuất hiện phía sau.
Taehyung quay đầu, đảo mắt nói. "Anh không biết được đâu hyung ơi. Họ còn cài mật khẩu để bọn mình không vào được đấy."
"Ăn sáng mà thế thì cũng quá trời quá đất," Jimin thở dài còn Hoseok nhướng mày.
"Hai đứa không nên xen vào chuyện của Seokjin hyung với Yoongi hyung," Hoseok nói. "Hai đứa có muốn Yoongi hyung chen chân vào chuyện của hai đứa không?"
"Có chứ," Taehyung nói.
"Tại sao không?" Jimin bổ sung.
"Thế Jin hyung thì sao?"
"Có. Nếu Jimin muốn," Taehyung đáp.
"Hai đứa mày có biết là chúng mày đang nói gì không vậy?" Hoseok nhìn hai đứa, hai đứa lại nhìn nhau. Thứ gì đó vỡ lẽ. Có vẻ như hai người đàn ông trẻ đã tìm được câu trả lời.
---
Rạp MAD vén sang bên khi nhóm Pied Piper được gọi lên sân khấu. Yoongi lên đầu tiên, cảm ơn Đầu bếp Chang trong khi Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jungkook, Jimin và Taehyung lục tục theo sau.
"Này, trông bọn mình cứ như ban nhạc ấy nhở?" Seokjin thì thầm nhưng tiếng lại vống lên qua micro. "Ơ, nó bật rồi."
Cả đám đông phì cười.
"Thế mình có nên mở màn bằng một bài nhảy không?" Jimin gợi ý xong, Hoseok bắt đầu nhún nhún nhảy nhảy trước khán giả. Seokjin và Jimin tham gia còn Namjoon mỉm cười chỉnh họ đứng cho thẳng hàng rồi đẩy Yoongi lên trước. Trừ Yoongi, sáu người còn lại đứng sau một cái bàn bày những đồ làm bếp cần thiết, chọn lựa nguyên liệu. Tất nhiên nhóm đã thực hành việc này ở bếp, nhưng đám đông trước mặt vẫn khiến họ có chút lo lắng, ít nhất là cho đến khi nghe câu nói đùa vừa rồi của Seokjin. Anh luôn biết cách làm dịu sự căng thẳng của nhóm.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến nghe bài phát biểu ngắn của chúng tôi tại hội thảo MAD," Yoongi giới thiệu. "Tôi là Min Yoongi và đây là nhân viên của tôi ở Pied Piper, chúng tôi rất vui được cho quý vị thấy tầm quan trọng của việc hợp tác trong bếp thử nghiệm."
Phần mở đầu diễn ra khá nhanh chóng, nhân viên được chia thành hai đội, mỗi đội chuẩn bị một món ăn dựa trên những nguyên liệu và dụng cụ có sẵn trên bàn.
"Chúng tôi là đội Kim Seokjin!" Seokjin nói to, nháy mắt một cái với khán giả và thành viên trong đội, Taehyung và Hoseok lắc đầu kinh hãi.
"Hyung ơi, mình cần gì tên đội," Jungkook nói.
"Em từ chối tên Kim Seokjin sao?" Seokjin tự mãn hỏi lại.
"RỒI! ĐỘI CHÚNG TÔI SẼ LÀ TIẾN LÊN ANH EM ƠI!" Namjoon và Jimin mặt xanh lét nhìn Jungkook. Seokjin nhếch miệng khoái chí vì khuất phục được Jungkook rồi.
"Nổi lửa lên đê, anh em chúng tôi sẵn sàng rồi!" Seokjin cảm thán nghe đám đông rào rào cổ vũ cho dàn nhân viên, anh nhanh chóng nắm bắt được bầu không khí, bèn gửi tới tất cả mọi người một nụ hôn gió. Yoongi lườm anh một cái vì tội không làm theo kịch bản, sau đó cũng nhận được một nụ hôn gió của anh.
Hai đội được giao nhiệm vụ kết hợp với nhau cùng làm món ăn gợi nhớ đến tuổi thơ. Concept của Pied Piper là đem điều kỳ diệu đến với cuộc sống, gợi lại ký ức về những hương vị quen thuộc mà.
"À, em nhớ là ngày xưa em hay uống trà chanh trên đường đi học," Taehyung lên tiếng khi cả đám đứng nhìn nguyên liệu.
"Sao anh không biết chuyện đó? Bọn mình không đi học cùng nhau à?" Seokjin vừa hỏi vừa bắt đầu bóc vỏ chanh.
"Mình phải biết mọi thứ về nhau chắc?" Taehyung vặc lại trong lúc Hoseok bắc nồi nước lên đun.
"Chắc anh ấy còn mải để ý cái mặt mình," Yoongi phán một câu.
"Yah!" Seokjin quát lên rồi lại dịu đi. "Khoan đã, có khi đúng đấy. Từ bé anh đã đẹp trai lai láng rồi mấy đứa à."
Yoongi đến bên bàn của họ. "Thế trong đầu anh có món gì rồi?"
"Anh đang nghĩ đến món 'Taetae không còn trong trắng!'" Seokjin cười ngoác, nhận được vẻ mặt thất kinh của Yoongi.
"Hương vị của một cậu trai mới lớn lén lút mua trà chanh mà cậu không nên mua," Hoseok bổ sung.
"Tội lỗi cậu thừa nhận khi uống ngụm trà cấm buổi sáng ngày hôm ấy!" Taehyung thêm vào.
"Sự phản bội!"
"Sự cám dỗ!"
"Tất cả những lời nói dối của cậu trai trẻ đều nằm trong một chiếc bát," Hoseok kết luận rồi cậu, Seokjin và Taehyung cùng cười thâm hiểm.
Yoongi nhăn mặt. "Hiển nhiên là Đội 'Kim Seokjin' có một lời nguyền độc ác trong đầu rồi. Đội 'Tiến lên anh em ơi' thì sao?"
"Bọn em định làm món 'bibimbop hiphop'," Namjoon đáp xong liền khua khoắng con dao trên không. Jungkook vội vàng kéo cánh tay bận rộn của cậu xuống.
"Chính là món bibimbop mang hương vị tươi ngon cùng những nhịp điệu gây nghiện!" Jungkook đang mô tả thì Jimin lúi húi xay cái gì đó trong máy xay không đậy nắp. Seokjin ba chân bốn cẳng chạy đến, đẩy Jimin sang một bên để chụp cái nắp lên. Jimin rối rít cúi người, bị Seokjin vỗ bôm bốp lên lưng, tay còn lại anh giơ ngón cái với Yoongi. Đám đông cười ồ lên, Yoongi cũng không rõ vì sao cậu lại đồng ý làm buổi diễn thuyết này nữa.
Yoongi quay ra giải thích một số khía cạnh quan trọng của căn bếp Pied Piper, vừa nâng cao tinh thần đồng đội vừa hình thành kỹ năng của nhân viên. Cảnh Seokjin ngăn Taehyung xay nguyên cả quả chanh còn Jungkook cản Namjoon cẩu thả giội nước vào cơm đã nấu chín, đã chứng minh tình bạn tuyệt vời là nền tảng của một căn bếp làm việc có năng suất và hiệu quả. Đến chính bản thân Yoongi còn phải bất ngờ khi những món ăn ngon hiếm thấy được tạo ra.
Hương vị và kết cấu món "bibimbop hiphop" rất thú vị, một số nguyên liệu hòa quyện giống như những viên kẹo thơm ngon nhảy múa trong miệng vậy. Món 'Taetae không còn trong trắng' thì lại độc đáo theo kiểu cơm chan nước trà xanh, một bát cơm phủ cá thu bốc khói ngập trong nước trà pha nhiều loại chanh khác nhau. Thế mạnh của món ăn này là hương chanh rất dậy mùi ngay khi trà ngấm vào cơm. Món ăn gợi lại khoảnh khắc trà chanh nóng chảy ra từ máy bán tự động, mùi chanh tươi mát tức thì bốc lên tạo ra cảm giác dễ chịu vô cùng. Đúng là một món ăn đặc biệt, một kiểu mà chỉ có bộ óc tinh nghịch của Seokjin mới nghĩ ra được.
Sau buổi diễn thuyết, hai đội phục vụ món ăn cho thực khách. Rất nhiều người bị mê hoặc bởi "ma lực" của món ăn, cả nhóm cũng thu được rất nhiều lời nhận xét về hương vị tuyệt vời cũng như những ký ức đẹp đẽ mà món ăn gợi ra.
"Cậu xem kìa," Đầu bếp Chang chỉ cho Yoongi nhìn về hướng Seokjin. "Nếu Seokjin đồng ý với Redzepi, tôi sẽ nổi cơn tam bành cho coi."
Yoongi nhìn Seokjin nói chuyện sôi nổi với một trong những đầu bếp hàng đầu thế giới. Cậu khá chắc vị đầu bếp đang khen ngợi Seokjin còn anh thì có lẽ lại nhanh miệng từ chối lời khen để bớt thu sự chú ý về mình. Nhưng bất cứ người đầu bếp nào thấy những gì Seokjin thể hiện hôm nay cũng sẽ biết kỹ năng của anh tốt đến thế nào. Anh có khả năng tưởng tượng phong phú để phác ra món ăn hấp dẫn, chưa kể đến kỹ năng khiến 'điều kỳ diệu' trong ẩm thực trở nên sống động. Yoongi hy vọng rằng buổi hội thảo hôm nay sẽ truyền cảm hứng để Seokjin tận dụng tài năng của mình. Nhưng khi nhìn Seokjin cúi chào Đầu bếp Redzipi và giới thiệu Jungkook, cậu biết rõ Seokjin vẫn đang tự giấu mình vào bóng tối.
---
"Anh với Đầu bếp Redzepi nói chuyện gì thế?" Yoongi hỏi ngay lúc Seokjin chui vào trong chăn.
"Không có gì," Seokjin lầm bầm, kéo chăn đắp lên người.
"Không có gì mà trông vui vẻ nhỉ," Yoongi hỏi tới.
"Em ghen à?" Anh hé miệng cười rướn tới chỗ Yoongi. Cậu biết Seokjin đang đánh lạc hướng cậu.
Yoongi thở dài, chụp lấy mặt Seokjin. "Hyung, nói thật với em đi nào."
"Anh yêu em, Yoongi." Seokjin mím môi nói. Yoongi cấu nhẹ anh một cái.
"Đầu bếp Redzepi có mời anh đến Copenhagen không?" Seokjin tách người ra nhưng Yoongi vẫn giữ mặt anh. "Hyung."
"Chuyện đó không thành vấn đề," Seokjin ngoảnh đi, nằm đè lên người Yoongi.
"Có không?" Yoongi hỏi.
"Yoongi à. Em không tin anh sao?" Yoongi gần như cảm nhận được gò má phính của Seokjin ấn lên ngực cậu. Cậu vuốt tóc Seokjin, thầm mong làm anh bớt bực bội.
"Không phải em không tin anh," Yoongi nói. "Em chỉ không hiểu sao anh lại do dự không nắm lấy cơ hội thôi."
"Không đơn giản như vậy đâu, Yoongi."
"Mình có thể tìm cách khiến nó đơn giản mà."
"Này!" Seokjin nâng người dậy nhìn chằm chằm Yoongi. "Em muốn anh buông bỏ mọi thứ mà ích kỷ đến Copenhagen hả?"
"Em không bảo anh buông bỏ mọi thứ," Yoongi đáp. "Đôi lúc ích kỷ một chút cũng chẳng có gì sai. Nhất là khi anh hoàn toàn xứng đáng."
"Min Yoongi, em đang nói cái gì vậy?"
"Em nói anh là một đầu bếp tài năng, Seokjin." Yoongi vuốt má Seokjin. "Thật đáng tiếc khi không được nhìn thấy anh trong bếp."
Seokjin kề má lên tay Yoongi, vẻ mặt đau khổ. "Anh không giỏi vậy đâu, Yoongi."
Nhìn người đàn ông đẹp trai nhất trên đời mất đi vẻ tự tin mới thật lạ lẫm làm sao.
"Anh có ba ông đầu bếp chạy theo sau mà vẫn nghĩ là mình không giỏi hả?"
"Ba?"
"Đừng có quên em chứ hyung," Yoongi nhướng mày.
Seokjin nhếch miệng, hôn vào lòng bàn tay cậu.
"Hoseok đi học làm bánh. Em và Jungkook cũng ở trong bếp đến cả nửa đời rồi," Seokjin lý luận.
"Anh cũng học các món ăn của mẹ anh từ bé đến giờ đấy thôi."
"Không giống nhau mà, Yoongichi. Anh chỉ dám nhận danh đầu bếp tại gia thôi."
"Anh có ba món trong thực đơn chính của nhà hàng chúng ta đấy," Yoongi thuyết phục.
"Anh đâu có nấu hằng ngày."
"Nhưng anh vẫn sáng tạo để bọn em dễ dàng làm theo."
"Em sẽ không chịu thôi phải không?"
"Anh biết là anh có thể làm mọi điều anh muốn mà hyung."
"Dù điều đó có nghĩa là anh phải rời xa em?" Seokjin nâng giọng, cảnh báo Yoongi. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, một người lo lắng còn một người đau lòng. "Rõ ràng em chưa nghĩ đến chuyện này, Yoongi."
"Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi," Yoongi nói. "Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng để anh đi."
Yoongi thấy nỗi buồn trong ánh mắt Seokjin. Cậu kéo anh lại gần hơn, nhưng Seokjin đẩy ra, đứng dậy rời khỏi phòng. Cửa đóng lại, Yoongi tự hỏi phải chăng cậu đã đẩy Seokjin đi quá xa rồi hay không.
---
Taehyung đứng bên bàn bếp, nhìn từng chuyển động của Jeon Jungkook. Chàng đầu bếp trẻ bê mấy hộp đồ ra để chuẩn bị sơ chế, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.
"Haizzz," Taehyung thở dài não nuột.
"Ơ?" Yoongi cắt ngang. "Sao sáng sớm đã thở ngắn thở dài thế?"
"Suga hyung, anh là một người đàn ông không đứng đắn đúng không?"
"Hả?"
"Anh là kiểu người dẫn một người khác đến và bảo Seokjin hyung 'này, chén nó đi'."
"HẢ?" Yoongi tức giận nhìn Taehyung.
"Rồi, chắc anh không phải người như vậy," Taehyung cúi người xin lỗi.
Yoongi thực tình không biết đáp lại làm sao. Taehyung lúc nào cũng hành động trớt quớt, nhưng thằng nhóc luôn có ý tốt.
"Jimin đồng ý cũng không được hả?" Yoongi cố gắng hỏi một câu để tiếp tục cuộc hội thoại này.
"Em đoán còn phải xem bọn em sẽ đề xướng thế nào nữa," Taehyung đáp.
"Chú mày thực sự đang suy xét mối quan hệ tay ba này nghiêm túc hả," Yoongi rướn tới vỗ vai Taehyung.
"Em nghiêm túc với mọi mối quan hệ của mình," Taehyung trả lời. "Nếu em mời anh tham gia thì anh có đồng ý không?"
"YAH!" Yoongi gào lên.
"Tốt, vì em không muốn chọc điên Seokjin hyung," Taehyung búng mũi Yoongi một cái, búng nhiều nên giờ thành ra cũng quen tay rồi.
"Anh ấy sẽ giận ư?" Yoongi không nhịn được phải hỏi bởi mỗi khi họ bất hòa, Seokjin thường nổi đóa lên như thất vọng chứ không phải tức giận.
Taehyung khựng lại. "Không. Nhưng anh ấy có thể sẽ tức giận vì anh đấy."
Yoongi dựa vào bàn, suy nghĩ về điều Taehyung vừa nói. Cậu cũng có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu thêm một chút về Seokjin. "Nói xem Taehyung, anh trai em học gì ở đại học thế?"
Taehyung ngạc nhiên vì câu hỏi của Yoongi. "Anh ấy học chuyên ngành Tiếp thị và Công nghệ Thực phẩm ở Đại học Konkuk."
"Đó là lựa chọn đầu tiên của anh ấy sao?"
Taehyung hít một hơi sâu, thoáng nghĩ xem câu hỏi của Yoongi nghĩa là gì, vì cậu biết rất rõ anh trai cậu hiếm khi nói về bản thân anh ấy. Ngoài vẻ đẹp trai, anh cậu cũng là chúa đánh trống lảng, không muốn gây bất cứ sự chú ý nào. Không một ai có thể nhận ra Seokjin đang buồn khổ cho đến khi anh giải quyết xong vấn đề của mình. Là một người anh trai, Seokjin luôn giỏi đặt những mối quan tâm của mình sang bên và nghĩ cho người khác trước. Là một cậu em trai, Taehyung đã học được cách nhìn thấu mấy lời nói dối của anh trai mình. Quãng thời gian học đại học chứa những lời nói dối lớn nhất của Seokjin. Để Yoongi biết chuyện này tức là chọc một nhát vào sự tin tưởng của anh trai cậu.
"Yoongi hyung, anh có yêu Seokjin hyung không?"
"Hở?" Yoong giật mình, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng trước câu hỏi của Taehyung.
Taehyung trơ tráo nhìn chằm chằm Yoongi. "Nói với em là anh yêu Seokjin hyung đi."
"Này cậu Taehyung-ssi!"
"Nói đi, em sẽ kể mọi chuyện cho nếu anh nói 'Tôi yêu Kim Seokjin'." Yêu cầu của Taehyung mang theo sự nghiêm túc mà Yoongi không thể làm ngơ. Yoongi băn khoăn liệu cậu nhóc có thừa hưởng sở trường diễn xuất của anh trai cậu không, nhưng quả thực có một sự chân thành trong đề nghị của cậu.
Yoongi thì thầm. "Anh yêu anh trai em."
"To lên," Taehyung ra lệnh.
"Tôi yêu Kim Seokjin," Yoongi nói bằng giọng bình thường.
"Hét lên."
"YAH!"
"Câu chuyện của em còn bao gồm lòng tự tôn của anh trai em nữa. Em muốn nghe anh dõng dạc nói yêu anh ấy."
"Anh nói nghiêm túc đấy, Taehyung."
"Nhìn vào mắt em và hét lên là anh yêu anh ấy đi." Taehyung nhìn xoáy vào Yoongi, người đang dành chút thì giờ để suy ngẫm sự nghiêm túc trong đề nghị của Taehyung. Cậu hít một hơi sâu, nuốt xuống một phần trong cậu chưa bao giờ bận tâm đến chuyện yêu đương, cảm giác xấu hổ, hay bất cứ điều gì khác. Nếu Yoongi muốn giảm bớt gánh nặng trên đôi vai Kim Seokjin, cậu cần phải biết gánh nặng mà anh cố giấu đi đó là gì. Dù có nghĩa là cậu phải chịu bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng. Dù có nghĩa là, cậu phải tỏ ra ngốc nghếch. Nhắm mắt lại, giọng Yoongi vọng khắp nhà hàng.
"TÔI YÊU KIM SEOKJIN!"
Cảm nhận được Yoongi không còn che giấu gì nữa, Taehyung kéo Yoongi lại ôm một cái. "Em cũng thế, Yoongi hyung. Em yêu anh ấy lắm."
Yoongi dựa vào vòng tay Taehyung, dằn cảm xúc trong lòng xuống. Cậu hy vọng Seokjin nhảy vào đáp lại cậu bằng một hành động vui vẻ, nhưng biết rằng anh không có ở đây, cậu lại thấy yếu lòng hơn. Ít nhất cũng còn có Taehyung. Ít nhất cậu cũng hiểu được khó khăn lắm Yoongi mới thốt ra được câu nói ấy.
Taehyung tách ra, để Yoongi bình tĩnh một chút. Mấy cậu trai cùng đám nhân viên đang mon men đến gần lại bị cậu nhanh tay xua đi, cam đoan mọi chuyện đều ổn.
"Seokjin hyung sang Pháp học trường nấu ăn," Taehyung kể với Yoongi ngồi đối diện cậu bên kia bàn. "Mẹ em gọi cho Đầu bếp Passard xin cho anh ấy được thực tập ở Arpege nữa. Ông đầu bếp rất muốn nhận để kèm cặp anh ấy ngoài lớp học ở Le Cordon Bleu."
"Nghe có vẻ mọi thứ đều được sắp xếp cho anh ấy rồi," Yoongi nói.
"Vầng..." Mặt Taehyung sưng sỉa lên. "Anh ấy sang Pháp, gặp Đầu bếp Passard. Một tuần sau anh ấy lại về nhà, bảo là không vượt qua đợt thi tuyển ở Le Cordon Bleu."
Yoongi rất ngạc nhiên. Cậu từng thấy Seokjin dũng cảm đương đầu với rất nhiều khó khăn trong mấy năm qua, nên thật lạ khi nghe nói anh từ bỏ chỉ sau một tuần.
"Mẹ em không tin bởi chẳng có cuộc thi tuyển nào ở Le Cordon Bleu cả."
"Hử?"
"Thế nên mẹ em nghĩ Seokjin hyung có chuyện gì không ổn với Đầu bếp Passard. Em nhớ là mẹ em còn cãi nhau với Đầu bếp Passard cả buổi tối. Hình như mẹ đổ lỗi cho ông ấy làm Seokjin hyung sợ trong bếp."
"Ông ấy làm vậy à?" Yoongi quan tâm vô cùng. Căn bếp bận rộn làm Seokjin bị thương sao?
"Đầu bếp Passard khá là thẳng thừng với mẹ em. Ông ấy nhìn thấy tiềm năng ở Seokjin hyung nhưng không thể chịu được một người học nghề hơi tí lại nhảy dựng lên vì sợ này sợ kia trong bếp. Anh biết anh trai em nhát cáy thế nào rồi đấy. Ông ấy gợi ý Seokjin hyung nên dành thêm thời gian để suy ngẫm lại về tình yêu với nấu ăn của mình."
"Ông ta đuổi anh ấy vì chuyện đó ư? Anh ấy mới chỉ là một cậu thanh niên thôi mà. Ông ta nên kiên nhẫn với anh ấy một chút chứ!" Yoongi điên tiết thốt lên, hạ ấn tượng về Đầu bếp Passard thấp xuống một bậc.
"Seokjin hyung mà anh biết không phải là Seokjin hyung rời khỏi Pháp. Hồi đó anh ấy nhút nhát và trầm tính lắm. Anh ấy làm việc chăm chỉ nhưng cũng tự biết giới hạn của mình. Không có ai ủng hộ, em nghĩ Seokjin hyung cảm thấy bất lực. Có lẽ anh ấy quyết định về nhà ngay khi nhận được giấy báo nhập học từ Konkuk."
Thật khó mà tưởng tượng ra hình ảnh một Seokjin thiếu tự tin, nhưng Yoongi hiểu được. Cậu cảm nhận được mỗi khi Seokjin lặp đi lặp lại việc cắt, thái, băm nguyên liệu. Yoongi cũng biết Seokjin đã thất bại nhiều lần trong bếp thử nghiệm, khiến anh cứ làm tới làm lui mãi cho đến khi hài lòng mới thôi. Theo cách nào đó, Seokjin làm việc cật lực trong bếp cảm giác giống như một lời đáp tuyệt vọng cho những nỗi sợ hãi trong quá khứ của anh.
"Cho anh ấy thời gian, Yoongi hyung," Taehyung nói.
"Thời gian chẳng đợi chờ ai cả," Yoongi trả lời. "Anh nghĩ anh trai em cũng hiểu điều đó."
Taehyung nặng nề thở dài. "Nếu anh đánh lạc hướng được Seokjin hyung, bố em sẽ có lý do chính đáng để đuổi việc anh ấy."
"Bố em muốn đuổi việc anh ấy?"
"Không chỉ mỗi mình anh muốn anh ấy trở lại bếp đâu. Mẹ em xin bố em làm gì đó nhưng ai mà sa thải một nhân viên quá giỏi vậy được."
"Bố em sẽ ghét anh mất."
Taehyung lắc đầu. "Bố em sẽ rất biết ơn nếu anh giúp Seokjin hyung làm điều anh ấy yêu thích." Taehyung ôm mặt Yoongi véo một cái.
"Bây giờ," Taehyung dựa sát vào Yoongi. "Anh sẽ nói cho em ba thứ mà Kookie thích nhất chứ?"
Yoongi nhướng mày.
---
Các nhà hàng sang trọng đang vẫy chào tạm biệt khách khứa, còn Park Jimin và Kim Taehyung lại ngồi ở quán lều ven đường trong cái lạnh se se của buổi tối mùa xuân.
"Đáng ra mình nên ăn tối ở nhà tớ," Taehyung uống một ngụm soda.
"Taetae à, bọn mình phải xoa dịu thằng bé," Jimin nói bằng một giọng quan tâm.
"Chỗ này làm sao mà xoa dịu nó được chứ?" Taehyung phàn nàn, nhận được một tiếng suỵt nghiêm nghị của Jimin.
"Thế cậu nghĩ cậu có thể xoa dịu nó bằng cách ném nó vào phòng ngủ của cậu hả?" Jimin mắng.
Taehyung bĩu môi. "Nếu ném được thì hẳn là sẽ được thôi."
"Nhưng đó không phải điều duy nhất bọn mình muốn, đúng không?" Jimin nắm tay Taehyung, siết thật chặt. Taehyung mỉm cười gật đầu. Cả hai cùng nhất trí rồi, dù có làm gì thì cũng đều là vì Jungkook.
Từ ngày Jungkook quay lại, Taehyung và Jimin nhận ra hai đứa rất thích thân mật với cậu nhóc, à không, chàng trai ấy. Dù chuyện tình tay ba khá vui vẻ và kích thích, Jimin cũng vẫn thấy mối quan hệ kiểu ngủ chung chạ ba người thế này thật bất công. Taehyung hiểu nỗi lo sợ của cậu, lại ngày càng thấy rõ là cậu rất quan tâm Jungkook. Với Jimin mà nói, Jungkook là một người bạn tốt và dựa vào mối quan hệ lâu dài của họ từ trước khi làm ở nhà hàng, cậu muốn cho Jungkook nhiều thứ hơn là một mối tình tay ba ngang trái. Jimin muốn cho cậu thứ tình yêu như cái cách Taehyung yêu cậu. Yếu lòng trước người thương, Taehyung rốt cuộc đành nhượng bộ, cùng vạch ra cái kế hoạch "xoa dịu" Jeon Jungkook này.
Jungkook mặc bộ quần áo đen từ đầu đến chân học theo Yoongi đến quán lều. Cậu nhóc khá dễ thương khi bắt đầu bắt chước vẻ "swag" của Yoongi.
"Em xin lỗi vì đến muộn," Jungkook nói, tay cởi áo khoác.
"Em đóng cửa nhà hàng chưa?" Jimin hỏi.
"Em chỉ giúp Yoongi hyung một chút thôi," Jungkook giơ tay gọi đồ. "Em nghĩ tối nay anh ấy ở lại đợi Seokjin hyung."
"Như mèo con đợi chủ về ấy," Taehyung cầm một xiên thịt cừu nướng cay lên. Tuy rằng mấy quán lều không phải chỗ hay lui tới của cậu, nhưng Taehyung vẫn rất tận hưởng món cừu xiên này. Jimin và Jungkook nhìn mắt Taehyung mở to, miệng nhiệt tình ngoạm thịt.
"Ngon lắm đúng không?" Jimin hỏi. "Tớ biết tìm được quán cừu xiên nướng ngon nhất sẽ là phần thưởng lớn nhất cho Kookie vì đã làm việc chăm chỉ mà!"
Jungkook khẽ cười, mặt hơi đỏ lên. "Cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em."
Jimin nắm tay cả Jungkook lẫn Taehyung, âu yếm siết chặt. "Anh sẽ làm mọi thứ vì những chàng trai anh yêu quý!"
"Mọi thứ ạ?" Jungkook ngây thơ hỏi.
Taehyung híp đôi mắt lại, nở một nụ cười quyến rũ mà nói. "Mọi thứ."
---
Yoongi thức giấc vì tiếng thịt lèo xèo. Mắt hãy còn lờ đờ mơ màng, cậu ngồi dậy, tự hỏi âm thanh ấy phát ra từ đâu không biết. Cậu nghe thấy cả tiếng nước dùng sôi ùng ục, tiếng dao thái cành cạch trên thớt, và tiếng chảo nướng nóng kêu xì xì vì bị miếng thịt ép vào. Âm thanh nghe thì quen thuộc nhưng lại có phần kỳ quặc vào nửa đêm nửa hôm thế này.
"Jin hyung?" Yoongi khẽ gọi với cái miệng hơi trề ra.
Seokjin thò ra khỏi chạn, mang theo ít rau. "Yoongichi? Em làm gì ở đây vậy?"
Yoongi duỗi chân duỗi tay cho bớt mỏi. "Em đang đợi anh."
"Này," Seokjin quát. "Lên trên tầng mà ngủ cho tử tế đi."
"Anh cũng thế đấy," Yoongi lầm bầm, nhìn Seokjin cho rau củ vào nướng. "Với lại, bếp thử nghiệm đến..." Cậu xem đồng hồ thì thấy đã 2 giờ sáng. "Bảy giờ mới mở cơ mà."
"Anh định ngốn thời gian mà hóa ra lại là lãng phí thì giờ," Seokjin nhếch miệng.
"Chắc hẳn anh là người ưa bị hành hạ rồi," Yoongi chế giễu, thu được tiếng cười lau kính của Seokjin. Cậu mỉm cười, thấy rất dễ chịu khi nhìn Seokjin nấu ăn. Ngắm anh ăn thấy rất đáng yêu. Nhìn anh nấu nướng cũng rất quyến rũ.
"Jin hyung," Seokjin vội ngước lên nhìn, Yoongi vẫn dựa vào bàn bếp. "Nói câu này có lẽ nghe hơi sến, nhưng em thấy anh tuyệt vời lắm."
Seokjin phì cười. "Em giữ trong lòng bao lâu rồi?"
"Cái giá đựng gia vị bị bọc lại rồi nên em không tìm được cỏ xạ hương," Yoongi khẽ cười. (Ở đây có ý chơi chữ nên hơi khó hiểu (chơi chữ từ câu trên cơ nhưng câu đấy không bị mắc lắm nên mình không giải thích nữa), mình thì hiểu đại khái câu này nhưng lười nghĩ cách diễn đạt khác, xin hãy thông cảm. Cơ mà mình sẽ giải thích qua loa: câu của Jin hỏi "Em giữ trong lòng bao lâu rồi?"; câu đáp của Yoongi "Cái giá đựng gia vị bị bọc lại rồi nên em không tìm được cỏ xạ hương"; thì "cỏ xạ hương" tiếng anh là "thyme" đọc là "taim" phát âm y như từ "time" (thời gian). Ý Yoongi là "không tìm được thời gian" = không biết đã giữ trong lòng từ bao giờ ><)
Seokjin cười khùng khục. "Em đang giết anh đấy Yoongi."
"Ờm, nếu anh chết, em sẽ liên tục chơi chữ như thể không có ngày mai."
Seokjin tắt bếp ga, khó lòng nhịn được tiếng cười khúc khích. "Ài, Yoongi, em khiến anh vui quá."
"Em là một nửa của đời anh mà!"
"Không phải cục nợ của đời anh sao?"
"Hyung, anh chả chịu rắc đường gì cả!"
Seokjin tiến đến, dịu dàng hôn Yoongi một cái. "Cảm ơn em vì đã chịu đựng anh."
Yoongi nhoẻn miệng cười.
"Rồi, để anh bày ra đĩa rồi mình ăn nha?" Yoongi gật đầu nhìn Seokjin quay lại bếp, bắt đầu bày món ăn ra đĩa.
"Hồi nhỏ anh hay ăn món này lắm," Seokjin đưa một miếng thịt hãy còn nóng xèo xèo cho Yoongi. "Tteokgalbi là món thịt bò nướng có dùng sườn non băm ướp với nước xốt mặn ngọt. Đây là đặc sản của Gyeonggi, có nghĩa là..."
"Quê anh ở Gyeonggi hả?" Yoongi hỏi.
"Anh sinh ra ở Gwacheon," Seokjin giải thích. "Sau đó gia đình anh chuyển nhà khi hai anh em anh phải đi học ở trường tư thục."
Yoongi khá bất ngờ.
"Bố anh từng đưa bọn anh đến nhà hàng này. Bà cụ ở đó sẽ chọn những dẻ sườn thật béo rồi băm nhỏ ra thế này này."
Yoongi cầm đũa gắp một miếng sườn băm. Lớp thịt hơi sém bên trên nhai vào phát ra tiếng răng rắc, đường trong nước xốt cháy thành caramen. Seokjin thích hương vị cân bằng nên món ăn không mang vị tỏi quá mạnh, nhưng lại có bước đột phá nhờ lượng hạt tiêu anh nêm.
"Đây là công thức của bà ấy hả?"
Seokjin lắc đầu.
"Món đó ngọt hơn nhiều, ăn như thịt bò tẩm đường ấy," Seokjin gắp chút thịt cho vào miệng nếm thử, sau đó hé một nụ cười nhỏ. "Nhưng hồi ấy anh thích ăn lắm. Anh lúc nào cũng thích 'suga' hết." Nói đoạn anh nháy mắt với Yoongi, nhận lại được một ánh mắt tinh quái.
"Nước xốt của món này khá là đặc biệt," Yoongi nhận xét. "Em thấy anh dùng lê với... Em cũng không đoán được..."
"Tảo bẹ," Seokjin đáp. "Anh phủ lên mỗi dẻ sườn một miếng tảo bẹ để tăng thêm độ ngon ngọt."
Yoongi cười tươi khen ngợi. "Khéo ghê." Seokjin càng cười tươi hơn. Yoongi định nói thêm vài câu nhưng lại không muốn gợi đến cuộc hội thoại của họ sau hội thảo MAD mấy tháng trước.
"Anh đã bao giờ kể với em là anh học trường ẩm thực chưa?"
Yoongi nhìn Seokjin, hy vọng được nghe câu chuyện Taehyung kể từ chính miệng anh.
"Thực ra anh đã đi hai lần. Lần đầu tiên là trước khi anh học đại học. Mẹ anh cho anh đến Arpege và nhập học ở Le Cordon Bleu," Seokjin lấy một chai bia đưa cho Yoongi. "Mệt mỏi lắm, nhất là khi anh thấy mấy đứa trẻ con còn nhỏ tuổi hơn mình thái lát khoai tây như kiểu chúng nó định làm khoai tây chiên bé như que diêm vậy. Đầu bếp Passard rất tốt bụng nhưng việc đó thực sự rất khó. Sau một tuần, anh bảo ông ấy anh muốn về nhà. Ông ấy đã rất buồn."
Theo một mức độ nào đó, Yoongi đồng cảm với Seokjin, nhưng cậu cũng biết Đầu bếp Passard xuất thân từ đâu.
"Sau đó anh về nhà, không có ngày nào anh thôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ở lại."
"Có lẽ bây giờ anh đã có nhà hàng của riêng mình rồi," Yoongi nói.
"Thì anh đã có đấy thôi!" Seokjin nói. "Với sự giúp đỡ của em."
Yoongi dịu dàng cười, ăn thêm một miếng tteokgalbi.
"Lần thứ hai là khi anh được đưa sang Pháp để thành lập văn phòng bên đó," Seokjin chấm miếng tteokgalbi vào tương trộn. "Anh đóng đô ở đó khoảng một năm, lại có chút thời gian rảnh nên học luôn mấy khóa học ngắn, còn đến thăm Arpege nữa. Đầu bếp Passard không cho anh vào bếp nhưng cứ cuối tuần ông ấy lại mời anh ra ngoài để đi săn, đi câu, và tất nhiên là nấu nướng nữa."
"Có ổn hơn lần trước không?"
"Có," Seokjin khẽ mỉm cười. "Lần này khiến anh nghĩ về việc làm gì đó ngoài bán cá hồi và sò điệp đóng hộp."
Yoongi nhếch miệng. "Vậy đó là nguồn gốc bài diễn văn kia hả."
"Nếu em nghĩ em là một người thầy khó tính thì Đầu bếp Passard còn dạy anh ăn đất nữa cơ."
"Thật á?" Yoongi kinh ngạc.
"Có một số yếu tố liên quan đến thổ nhưỡng để trồng rau," Seokjin nói. "Nghe thì kỳ quặc nhưng mà không hề phi lý đâu. Đất phải tốt thì mới nuôi dưỡng ra sản phẩm tốt được."
Yoongi gật đầu đưa miếng cuộn cậu làm cho Seokjin, còn rót vào cốc anh một ít bia, anh vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa uống.
"Lúc đó, anh đã muốn mở ngay một nhà hàng rồi. Nhưng vì kỹ năng chưa tốt nên anh phải tìm người nào đó giúp."
"Nên anh theo dõi em hả?"
"Đầu bếp Bang giới thiệu em và anh là nhà thầu cao nhất đấy nhé! Em không rẻ đâu, cưng ạ."
Yoongi nhếch mép.
"Nhưng mà đáng lắm," Seokjin nói.
"Anh nói cứ như chuyện này kết thúc rồi vậy," Yoongi nắm tay Seokjin.
"Mới chỉ là khởi đầu thôi."
Seokjin đan tay vào tay Yoongi.
"Anh gửi đơn xin từ chức cho bố anh rồi."
Yoongi sửng sốt ngồi thẳng dậy.
"Nên chắc anh sẽ ra ngoài cả tuần."
"Chắc đêm nào cũng đi quẩy hả," Yoongi hỏi trêu.
"Nghĩ đến những gì mẹ anh sẽ làm là dựng tóc gáy rồi." Cả Seokjin lẫn Yoongi cùng bật cười.
"Em nghĩ cô sẽ rất vui," Yoongi khẽ siết tay Seokjin.
"Anh sợ lắm, Yoongi à." Seokjin cũng siết tay cậu.
"Không sao đâu. Em sẽ giúp anh."
"Nếu anh ở tận Copenhagen thì em giúp kiểu gì được chứ," Seokjin lẩm bẩm.
"Anh đồng ý với Redzepi hả?" Yoongi bĩu môi rụt tay lại, khoanh trước ngực.
"Ông ấy gửi cho anh một video về loại nấm họ đang nuôi!" Seokjin giải thích, nhìn Yoongi cố nhịn cười.
"Anh chọn nấm chứ không chọn em!"
"Yoongichi~" Seokjin cố với tay Yoongi nhưng cậu càng khoanh chặt hơn.
"Anh thích mấy ông đầu bếp cho anh ăn đất quá nhỉ!" Yoongi chế nhạo mặc Seokjin bĩu môi dễ thương với cậu. "Em đoán đó là lý do anh lại thực tế đến vậy."
"Chứ không thì sao anh lại nhìn trúng em chứ?" Seokjin đốp lại làm Yoongi cười đến hở lợi, vô cùng hài lòng vì quyết định của anh.
Seokjin rướn tới hôn nhẹ Yoongi một cái.
"Thế khi nào anh đi?"
"Chắc là hè," Seokjin đặt tay lên vai Yoongi. "Vậy được không?"
Thực lòng thì Yoongi nghĩ là nhanh quá. Bất cứ lúc nào cũng đều là quá nhanh.
"Được mà," Yoongi trả lời.
"Em sẽ cho Odengie với Gukmulie ăn chứ?"
Yoongi gật đầu.
"Nhớ tăng tiền bảo hiểm cho Namjoon nhé."
Yoongi gật đầu.
"Đưa Taehyung đi câu nữa nha."
Yoongi lắc đầu.
"Gọi cho anh mỗi ngày."
Yoongi nhún vai.
"Gửi cho anh mấy tấm ảnh mát mẻ nhé."
Yoongi lườm anh.
"Anh sẽ gửi ảnh mát mẻ cho em mà."
Yoongi nhăn mặt.
"Em sẽ giữ ấm giường đợi anh về."
Seokjin bật cười. Nếu không có cái bàn giữa họ, Yoongi đã nhào tới ôm chặt Seokjin rồi. Cậu dựa đầu lên cánh tay Seokjin, chìm trong hơi ấm của anh.
"Cảm ơn Yoongi," Seokjin hồi hộp nói. "Vì đã đẩy anh đến với ước mơ."
Yoongi mỉm cười, vỗ lên má anh. Seokjin hôn vào lòng bàn tay Yoongi thật khẽ, khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra cậu nhớ Kim Seokjin đến cồn cào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro