Chương 4. Zaalouk and Lamb Shoulder
~ Rum dịch
* Tên chương là tên món ăn.
4. Zaalouk and Lamb Shoulder
Tóm tắt
XX19, EATJIN X57
BÁO ĐỘNG NHÀ HÀNG MỚI!! Nếu mọi người nghĩ tôi là tay lừa lọc, thì ấy là vì tôi là JINius mà. Lâu lắm rồi tôi mới lại muốn ăn ở nhà hàng Trung Đông này, cơ mà mỗi phần ăn lại quá nhiều cho người ăn một mình như tôi. Thế nên tôi phải bày mưu tính kế để đưa các bạn tôi đến ăn cùng. VÀ TÔI THẮNG! KIM SEOKJIN THỐNG TRỊ THẾ GIỚI!
Chúng tôi đã được thưởng thức món thịt vai cừu ngon quên chết, hương thảo mộc cùng vị cay nồng của Trung Đông quả thực đã chinh phục tôi, thật là một thế giới mới mẻ. Có lẽ ngày nào đó tôi được đến đây làm việc, thì tôi có thể chén hết những mỹ vị trên đời.
Thi thoảng tôi cũng tự thắc mắc về độ nhạy bén của mình. Tối nay khá đặc biệt, vừa khác thường vừa đầy rẫy bất ngờ.
Thực khách: Các mỹ nam và Min Yoongi
Đệ nhất mỹ nam: Kim Seokjin
---
"Thành phố có được điều kỳ diệu nhờ nhà hàng tuyệt vời Pied Piper. Được bình chọn bởi người đọc và các nhà phê bình là một trong những nhà hàng xuất sắc nhất năm, Pied Piper cam kết mang đến những trải nghiệm ăn uống không nhà hàng nào có được, khiến thực khách hình dung lại những hương vị quen thuộc."
"Nay anh muốn uống latte không?" Yoongi vừa hỏi vừa lau ấm đun sữa.
"Có. Cho thêm bọt nhé?" Seokjin yêu cầu, nhận được cái lườm khó chịu của Yoongi.
"Anh có muốn tự làm không thì bảo?"
"Đây là lý do nhà hàng chúng ta không thể phục vụ bữa sáng," Seokjin bật cười. "Em làm gì anh cũng uống hết."
"Kể cả có độc hả?" Ấm đun sữa kêu lên, Yoongi cẩn thận rót sữa ấm vào cốc của Seokjin rồi phủ lên rất nhiều bọt mịn.
"Ngon tuyệt cho mà xem," Seokjin nhìn cậu với ánh mắt tha thiết. "Dù có chết vì ăn đồ em nấu thì anh cũng hạnh phúc."
"Khen kiểu gì kỳ cục thế," Yoongi đưa cốc cho Seokjin đang ôm má phấn khích.
"Nếu anh phải đi tù xong người ta hỏi anh bữa cuối muốn ăn gì, anh sẽ gọi món bibimbap bít tết của em," Seokjin uống một ngụm. "Rồi em sẽ cho thêm cả hành chiên giòn lên trên vì em biết anh thích như thế nữa chứ. Như kiểu em cho thêm bọt vào latte của anh vậy." Seokjin nháy mắt với Yoongi, nhún nhún vai uống thêm một ngụm.
Yoongi chỉ biết nhếch môi đáp lại.
Đã một năm kể từ ngày Pied Piper mở cửa, nghĩa là đã một năm kể từ ngày Min Yoongi sống chung với Kim Seokjin. Ban đầu vốn chỉ là một thỏa thuận tiện lợi. Yoongi đã hứa với chính mình là không ở lại, nhưng vì vài lý do, thời gian cứ thế trôi qua, cậu vẫn ở đó. Cậu cũng chẳng còn đến đại lý bất động sản thêm lần nào nữa. Seokjin cũng chẳng buồn trừ tiền thuê nhà vào tiền lương tháng của cậu, ngoại trừ một số khoản khấu trừ linh tinh kỳ quặc như "Trừ tiền tội Yoongi không cho đồ lót của tôi vào máy sấy" đến "Phạt Yoongi vì tôi không thể tính nổi tiền lương ngoài giờ và cậu ấy cần nghỉ ngơi."
Bất luận Yoongi có chối bỏ ra sao, thì sự thật vẫn là cậu đang ở chung một mái nhà với Kim Seokjin. Suốt một thời gian, cậu cứ tự hỏi phải chăng đó chỉ là một nơi yên tĩnh, ấm áp và rộng rãi, nhưng sau kỳ nghỉ ngắn về thăm gia đình, cậu mới cảm nhận rõ rệt được thiếu vắng bóng anh là cảm giác thế nào. Thật lạ khi không được nghe tiếng anh cười. Càng lạ hơn khi cậu bắt đầu vô thức ra những quyết định bằng suy nghĩ mơ hồ rằng đó là điều Seokjin muốn, như là mua thêm kem sô cô la hay gọi thêm rau khi ăn thịt nướng. Một năm qua đi, Yoongi ngày càng yêu quý người đàn ông này, và cậu chợt thấy sợ. Bởi dần dà, cậu không thể ngăn mắt mình nhìn, ngăn tâm mình nghĩ về Kim Seokjin.
"YAH! Nhìn cái này mà xem! Thế quái nào mà nó lại có cái ảnh to thế này chứ hả!?" Seokjin chỉ vào tờ bìa tạp chí của Pied Piper. Yoongi ngồi cạnh anh trên ghế sofa, ghé sát lại thì thấy một bức ảnh Jungkook đang đặt đồ ăn lên bàn.
"Có nhìn thấy đồ ăn đâu! Cái ông thợ ảnh rõ ràng tập trung vào Jungkook!"
"Thế thì sao?" Yoongi dựa lên vai Seokjin.
"Em không muốn người ta thấy đồ em nấu à?"
"Em thích người ta ăn đồ em nấu hơn," Yoongi nhún vai. "Anh tức vì ảnh của anh bé hơn chứ gì?"
Seokjin híp mắt nhưng cũng không quên thụi nhẹ cho Yoongi một cái.
"Yah! Đầu bếp bị thương thì anh tính sao hả?" Yoongi phản kháng.
"Chả sao. Anh mua bảo hiểm y tế cho em rồi mà. Với lại, anh đang phàn nàn vì Jungkook!" Seokjin thở dài nhìn Yoongi cười cợt trước nỗi khổ của anh.
"Hai người có vẻ hòa thuận lắm mà," Yoongi nhấp một ngụm cà phê.
"Anh ăn no đòn của nó đấy," Seokjin cũng nhếch miệng uống một ngụm.
Mới đầu Yoongi còn lo là Jungkook sẽ chống đối Seokjin, ai mà ngờ cả năm nay hai người làm việc rất ăn ý nhau. Seokjin bề ngoài thì phàn nàn Jungkook đủ điều, trong lòng lại rất quan tâm đến cậu bé, đối xử với nó như em trai ruột dù luôn miệng khăng khăng là mẹ anh sẽ không ghi tên thằng bé vào sổ hộ khẩu nhà mình. Jungkook nổi tiếng ở nhà hàng đến nỗi thực khách đến ăn xong còn tặng quà cho nó. Món đắt nhất là từ mẹ của Seokjin, bà rất vui vẻ tặng Jungkook một bộ dao thép Nhật Bản làm quà Giáng sinh.
"Có lẽ mình nên nhận lời đề nghị của cô Shinyoung đi," Seokjin lầm bầm.
"Đề nghị nào?"
"Biến nhà hàng thành động mua vui một đêm và bán Kookie, Taetae với Jiminie cho ai trả giá cao nhất."
"Anh biết thừa là mẹ anh sẽ đặt cả gia sản thừa kế của anh vào Jungkook mà."
Seokjin lè lưỡi.
"Còn em thì sao? Anh không nghĩ em cũng xứng đáng được vào đội ngũ chào hàng à?" Yoongi hỏi, thu được một ánh nhìn sửng sốt nếu không nói là bối rối từ Seokjin.
"Sao ông chủ lại phải tự bán thân chứ?"
"Anh không nghĩ em được giá sao?" Yoongi trêu chọc, hé nụ cười nhỏ nham hiểm. Tai Seokjin đỏ bừng, chuyển ánh mắt khỏi Yoongi, cầm cái điều khiển lên bật tivi. Yoongi cười chúm chím trước phản ứng của Seokjin, sau đó nhe lợi cười vang khắp cả phòng.
Trước khi đến nhà hàng, buổi sáng của hai người thường bắt đầu với một cốc cà phê ngon, mấy lát bánh mì Seokjin nướng, và mấy câu bông đùa trêu chọc. Những thứ đó giúp họ bình tĩnh, bởi họ biết rất rõ rằng một khi Yoongi bước chân vào bếp, Seokjin mặc áo vest lên, công việc sẽ tức thì choán lấy họ. Hôm nào họ dậy thật sớm, Seokjin sẽ kể về một chương trình du lịch hoặc phim tài liệu ẩm thực nào đó trong bữa sáng, thường dẫn đến những tranh luận thú vị về đồ ăn thức uống. Hôm nay, họ xem một đầu bếp nói về gà rán và bánh quế.
"Uây, trông ngon thế," Seokjin cảm thán nhìn vị đầu bếp rưới nước tương cay lên thịt gà.
"Anh đã bao giờ ăn xốt adobo mà ông ấy nói chưa?" Yoongi hỏi, cố mường tượng ra hương vị cậu vừa nhắc đến.
"Anh từng ăn đồ Philipine rồi nhưng vì ăn trong cuộc họp làm ăn nên cũng không biết đó là món chính gốc hay là đồ nhà hàng."
Yoongi khẽ gật đầu, nhìn người đầu bếp cắn một miếng thịt gà ngon lành. "Em chưa ăn ở ngoài bao giờ nên cũng không biết."
Seokjin nhướng mày nhìn cậu. "Hỏi thật này Min Yoongi, em làm gì với số tiền mình kiếm được vậy?"
"Tiết kiệm? Gửi về nhà?" Yoongi trả lời cộc lốc. "Anh cứ thử vừa nấu vừa nếm cả ngày xem, anh sẽ chẳng muốn ăn cái gì nữa đâu."
"Yoongichi," Seokjin đột nhiên gọi thế làm Yoongi giật cả mình. "Anh biết em là thiên tài nhưng em phải thấy thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Nếu buộc phải lôi cổ em đến một nhà hàng, anh cũng sẽ lôi."
"Anh đang bảo em nghỉ làm đấy hả?"
"Ừ! Như thế em sẽ không trườn về nhà rồi ru rú trong chăn nữa."
"Vậy thì là đi hẹn hò sao?"
Seokjin mỉm cười. "Ừ. Nếu em muốn gọi thế."
---
Hoseok lao thẳng đến bàn bếp, mang theo lịch làm việc trong tuần.
"Yoongi hyung! Giải thích chuyện này đi!" Hoseok đập bộp lịch làm việc xuống, thấy Seokjin đánh dấu một ca anh làm cùng Yoongi, đặt tên là "hẹn hò ăn tối."
Môi Yoongi khẽ cong thành một nụ cười ranh mãnh. "Có chuyện gì sao?"
"ANH ĐANG HẸN HÒ VỚI JIN HYUNG HẢ!?" Hoseok hét lên khi nghe tiếng cốc chén xoong chảo rơi loang choang lẻng xẻng xuống sàn.
"YAH!" Yoongi quát về hướng đổ vỡ. Namjoon với Jungkook cuống cuồng xin lỗi.
"Thế!" Hoseok cười ngoác với Yoongi. "Là thật ạ? Chuyện này đang xảy ra?"
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Hai anh cuối cùng cũng hẹn hò với nhau?" Yoongi quay đi khi bị Hoseok hỏi dồn.
"Ai cuối cùng cũng hẹn hò với ai cơ?" Taehyung bê một hộp chanh đi đến.
"Anh trai mày với Yoongi hyung." Taehyung nhìn chòng chọc Yoongi. Yoongi cũng nhìn chằm chằm lại.
"Không phải như mấy đứa nghĩ đâu," Yoongi nói xong, Taehyung do dự gật đầu.
"Tốt nhất là không phải," Taehyung nói. "Dù em không ngạc nhiên vì hyung em thích mấy thứ nhỏ xíu dễ thương."
"Ha!?" Mấy đứa này đang bắt đầu vô lý rồi đấy. "Bọn anh chỉ đi ăn tối thôi. Anh ấy cằn nhằn là anh không chịu nghỉ ngơi, rồi thì anh nên đến thử vài nhà hàng thay vì mấy sạp thịt nướng vỉa hè với quán lều."
Taehyung và Hoseok liếc Yoongi.
"Anh ấy không thể ngốc như vậy đúng không?" Jimin lên tiếng, thò đầu vào giữa vai Taehyung và Hoseok.
"Bọn mình đang nói về anh trai tớ đấy," Taehyung bình luận.
"Gái từng lẻn vào căn hộ của BỌN ANH mà anh ấy lại tưởng mình vào NHẦM phòng," Hoseok bổ sung.
Jimin lo lắng nhìn Yoongi.
"Nhìn cái gì mà nhìn!?" Làm như Yoongi có gì mà thừa nhận hay lo sợ. "Anh cũng toàn đi ăn thịt cừu với Jungkook và tụi mày đâu có nghĩ bọn anh hẹn hò đúng không?"
Lại một đống xoong chảo nồi niêu rơi xuống. Trước khi Yoongi kịp quát lên, Jungkook đã xin lỗi xong rồi.
"Sông Nile đủ mạnh cho con thuyền này, Jimin-ssi ạ," Hoseok thì thào.
"Tội nghiệp Jin hyung," Jimin thở dài.
"Họ xứng đáng thuộc về nhau," Taehyung đảo mắt.
Namjoon cầm một túi giấy đựng đầy mảnh thủy tinh đi đến bàn bếp. "Câu hỏi lớn nhất bây giờ là anh định mặc gì?"
"Quần áo chứ gì nữa?"
Đã bảo "không phải hẹn hò thật" mà chúng nó không hiểu hay gì?
---
Min Yoongi gọi đây là "lãng phí thời giờ" khi Jimin, Hoseok và Namjoon tự tiện hóa thân thành stylist. Mang trong lòng mối nghi ngờ "không phải hẹn hò thật" nghe được từ miệng Yoongi mấy tiếng trước, ba cậu trai bỏ công bỏ việc đích thân đến giúp Yoongi "lên đồ".
"Mấy đứa đã chấm công chưa? Chưa thì anh sẽ bảo Seokjin trừ lương mấy đứa đấy!" Yoongi quát ngay khi đám nhóc ùa vào căn hộ, xông thẳng lên phòng cậu.
"Nhưng anh cũng sẽ không đá bọn em ra khỏi phòng mà," Hoseok nói, đặt cái túi cậu mang đến xuống giường Yoongi.
"Anh có gì thế Joonie?"
Namjoon lôi ra mấy món đồ: một cái áo khoác dài màu xám, một cái áo cổ lọ rộng vành màu đen, và một cái quần jean rách màu trắng. Cậu còn đem thêm mấy cái beanie cùng vài phụ kiện khác cho Yoongi chọn. "Em gọi đây là 'tìm kiếm sự mềm mại trong cuối đông khắc nghiệt'."
"Oa, thơ thế! Đúng là Joonie của em." Hoseok vỗ má bạn trai. "Của em thì gọi là 'hẹn hò kính vạn hoa!'" Hoseok lấy ra một cái áo khoác dài màu nâu, một áo sơ mi kẻ sọc bảy sắc cầu vồng thêm họa tiết con hổ, mấy cái denim sẫm màu, và một đôi bốt quân đội đỏ chóe.
Jimin phì cười. "Yah! Jin hyung sẽ thích cái này cho xem."
"Ấy, đừng," Taehyung đi vào, mang theo mấy cái áo sơ mi của Seokjin. "Nếu anh muốn thu hút anh ấy, hãy mặc những thứ anh ấy thích."
"A~! Sức hấp dẫn từ 'áo của bạn trai'!" Jimin cảm thán.
"Nghe được đấy nhỉ," Namjoon lầm bầm.
Hoseok phá lên cười. "Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Jin hyung. Aiz, khổ thân. Đến cả Jaehwan còn chẳng nghĩ ra chuyện đó."
"Jaehwan?" Yoongi nhướng mày. Lúc này, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về Hoseok.
"Anh không biết à?"
Chứ còn gì, ai mà biết được. Đến Taehyung còn chả biết.
"Ôi!" Hoseok thở hắt một hơi.
"Hyung, khai ra mau." Taehyung túm cổ áo Hoseok, lắc qua lắc lại như đang bắt nạt cậu để đòi thêm kẹo.
"Anh cũng không rõ lắm đâu," Hoseok than thở. "Jaehwan và Jin hyung từng hẹn hò một thời gian ngắn hồi đại học. Họ chia tay trong thân thiện, quyết định làm bạn bè."
Taehyung ngừng lắc người cậu, sau đó "À" lên một tiếng.
"Cậu biết hả?" Jimin hỏi.
Taehyung nghiêng đầu. "Hơi hơi. Nhưng trông như họ đi chơi với nhau thì đúng hơn là hẹn hò."
"Túm lại thì vấn đề là gì vậy," Hoseok nói.
"Jin hyung thực sự rất ngố trong khoản yêu đương," Namjoon nói. "Anh nhớ có mấy cô nàng tỏ tình đủ thứ với anh ấy hồi trung học mà anh ấy cứ tưởng họ thích anh ấy kiểu bạn bè."
"Thế nên bọn mình phải nâng cấp kỹ năng cho Yoongi hyung để anh ấy bắn trúng mục tiêu," Hoseok phán.
"Dựa vào cái gì mà chúng mày nghĩ anh muốn hẹn hò với Kim Seokjin?" Mấy cậu trai im thin thít nhìn Yoongi. "Nghiêm túc đấy." Cậu nghiêm khắc bổ sung.
"ANH ĐÃ BAO GIỜ NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH CHƯA HẢ ANH GIAI? ANH ĐÃ BAO GIỜ THẤY CÁI ÁNH MẮT CỦA ANH NHÌN KIM SEOKJIN CHƯA?!" Hoseok gào lên. "Kim Namjoon, mau hãm em lại! Nhanh lên, hãm em lại trước khi em chèo cái thuyền này ra sông Nile." Namjoon ôm chặt cậu từ phía sau.
Jimin cười hơ hớ. "Em còn tưởng em là người lộ liễu cơ."
"Tạ ơn trời đất tớ hốt được cậu trước khi ông anh tớ nhận ra," Taehyung lầm bầm rồi trừng mắt nhìn Yoongi. "Nếu anh chỉ đùa giỡn với anh trai em bằng ánh mắt thèm thuồng cùng mấy câu thả thính quanh quẩn trong nhà, anh cũng sẽ phá hủy luôn cái tổ uyên ương hai anh dựng nên đấy."
"Y-Yah!" Yoongi kêu lên, khóe miệng run run. "Từ khi nào mà chỗ này thành tổ uyên ương hả?"
Jimin quằn quại trên sàn nhà cười muốn tắc thở, Namjoon thì gắng hết sức giữ chặt Hoseok đang oằn oại nhào tới nhào lui. Thậm chí Taehyung cũng cười hi hí vào mặt Yoongi, người rõ ràng trông như thể anh ta đã thích Kim Seokjin nhiều hơn một chút.
---
Yoongi nghĩ bụng đây không phải một buổi hẹn hò (dù cậu là người trêu chọc anh rằng nên là thế), nhưng nếu Kim Seokjin bảo cậu họ sẽ gặp nhau ở một chốn xa hoa trong thành phố, thì cậu chắc chắn phải ăn vận cho đường hoàng. Tuy gần như có đủ quần áo cần thiết, cậu vẫn mượn chút đồ mà mấy thằng nhóc mang sang. Nếu, và đó là một chữ nếu to đùng, đây thực sự là một buổi hẹn hò, cậu không thể lếch thếch à uôm được.
Yoongi mặc áo cổ lọ của Namjoon, áo khoác nâu của Hoseok và quần jean đen của cậu. Ít nhất thì cậu cũng đã tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt tóc tai gọn gàng dưới mũ beanie. Yoongi ngắm mình trong gương, tự nhủ trông cũng không đến nỗi. Có thể Seokjin thấy gì đó đặc biệt, cũng có khi anh lại thất vọng tràn trề... ờm... Yoongi nghĩ anh sẽ thấy vậy khi cậu đến nơi.
Đáng lẽ Yoongi phải thừa nhận với đám nhóc (nhưng có lẽ không phải trước mặt Seokjin) một điều là cậu thấy Kim Seokjin hấp dẫn vô cùng. Nếu chúng nó hỏi, cậu sẽ thẳng thừng nói "chậc". Người đàn ông kia sinh ra với vẻ đẹp trai không thể chối từ, ai chả phải công nhận. Nếu chúng nó hỏi cậu có thích anh không, câu trả lời sẽ là "Ai mà không thích cho được? Anh ấy là một người hyung tốt!" Một năm là đủ để hiểu được sự tốt bụng, sự chân thành và cả sự ồn ào đến phát điên (nhưng đáng yêu) của Seokjin.
Thành thực mà nói, hẹn hò với người như Seokjin là điều Yoongi chưa bao giờ nghĩ đến. Người ta quá mức tốt đẹp. Anh là chàng hoàng tử ngợp ánh hào quang vẫn thường xuất hiện trong truyện tranh của tụi con gái. Mấy chục người mới được một người. Công tử nhà hào môn thế gia như Seokjin luôn có cuộc sống được định sẵn, thừa kế tài sản kếch xù, hôn nhân sắp đặt với những gia đình môn đăng hộ đối. Một đầu bếp xuất thân bần hàn như Yoongi không thuộc về thế giới đó. Nếu ai đó hỏi cậu có yêu anh không... thì... Yoongi cũng không biết chắc. Điều Yoongi chắc chắn là cậu sẵn lòng nhượng bộ một chút trước người đàn ông đã cho cậu rất nhiều thứ. Chính vì vậy mà ngay cả khi mong ước lớn nhất của cậu là được thả mình trên chiếc giường yêu quý, thì đây, cậu đang chiến đấu với cơn gió cuối đông lạnh căm căm chỉ để đi ăn một bữa với Kim Seokjin. Có vẻ như nơi Seokjin chọn cho "buổi hẹn hò" của họ rất xứng đáng để cậu lết tấm thân này ra khỏi nhà.
Yoongi còn chưa bước vào nhà hàng đã ngửi thấy mùi hương ấm áp của gia vị, mùi chanh tươi mát thoang thoảng khắp không gian. Namjoon và Hoseok chắc sẽ thù cậu lắm nếu mấy mùi này ám vào quần áo của tụi nó, nhưng Yoongi thì lại rất thích. Cậu tự hỏi không biết Pied Piper có được mùi hương quyến rũ thế này không?
Vào đến nơi, không khó để nhìn thấy Kim Seokjin đang ngồi bên một góc bàn nghịch điện thoại, chắc là chơi game. Ánh đèn nhà hàng phủ lên thân mình anh, thậm chí thấy được cả cái bĩu môi nho nhỏ. Yoongi bước thêm vài bước thì vừa vặn Seokjin chơi xong một ván, ngước lên nhìn cậu. Anh cười ngoác vẫy tay, như thể Yoongi sẽ không nhìn thấy anh vậy. Lúc này, gần như một nửa nhà hàng đang nhìn Seokjin, và Yoongi chắc chắn phần đa trong số đó đang nhìn bằng ánh mắt... như Taehyung bảo là "thèm thuồng".
"Yah, trông được đấy Yoongi!" Seokjin để ý rồi.
"Namjoon với Hobi mắng em một trận, bảo đến mấy nơi như này thì phải ăn mặc tử tế vào." Yoongi ngồi xuống, tránh nhìn Seokjin không nhỡ cậu lại có vẻ "thèm thuồng" thì chết.
Seokjin cười khùng khục.
"Anh gọi món rồi," Seokjin nói, đưa thực đơn cho Yoongi. "Không phải anh bất lịch sự đâu nhưng anh gọi mấy món anh nghĩ là em sẽ thích. Có thịt vai cừu, rau bồ công anh trộn, rau củ muối Liban và salad cà tím chiên."
"Anh gọi gần hết rồi còn đâu," Yoongi nhìn thực đơn rồi thấy món gì đó thu hút cậu. "Chermoula là món gì?"
Seokjin mỉm cười. "Không biết! Muốn thử không?"
"Vậy thì thêm món mực xốt chermoula đi."
"Được, cực cưng của anh," Seokjin giơ tay vẫy người phục vụ.
Yoongi cau mày. Cậu vừa nghe thấy Seokjin gọi cậu là "cục cưng"? Vậy... đây thực sự là một buổi hẹn hò hả? Yoongi uống ngụm nước, hy vọng kìm được nhịp tim tăng vọt của mình. Không, chắc là trò đùa hơi quá trớn thôi.
Gọi thêm đồ xong, Seokjin quay sang Yoongi. "Hôm nay đám nhóc sang chơi à?"
"Em đề xuất trừ lương tụi nó vì tội lãng phí thời gian."
"Nhưng chúng nó cũng làm việc tốt mà," Yoongi thấy ánh mắt ấm áp của Seokjin. "Trông em dễ thương lắm." Nụ cười theo sau câu nói đó khiến tim Yoongi chộn rộn không yên.
"Chẳng có gì dễ thương khi một chú già bảo một người đàn ông trưởng thành là 'dễ thương' đâu."
"Em gọi ai là chú già cơ?" Seokjin rõ ràng không xem nhẹ hai chữ "chú già", bèn giả bộ nổi cáu. Yoongi nhếch mép, thấy rất vui vẻ khi trêu Seokjin thế này. Thả thính trong nhà. Kiểu như thế.
Nữ phục vụ bưng tới một khay đồ ăn có salad và một ít bánh mì. Yoongi ngạc nhiên vì phần ăn này khá nhiều. "Chắc người Trung Đông ăn khỏe lắm."
"Họ ăn chung với nhau đấy," Seokjin nói, xé một miếng bánh mì nhúng vào xốt zalouk. "Cả nhà quây quần bên nhau." Anh ngẫu nhiên đưa miếng bánh đến bên miệng Yoongi, cậu cắn ngay không thắc mắc. Trong một thoáng, môi Yoongi phớt qua ngón tay Seokjin. Thấy một chút xốt dính lại trên ngón tay, anh liếm luôn như thể môi Yoongi không chạm vào đó.
Thả thính ngầm là đây chứ còn gì.
Yoongi khẳng định có những thứ mà bạn bè sẽ làm và không làm với nhau. Trêu chọc nhau thì cũng thường thôi, nhưng cái kiểu tương tác của cậu và Seokjin trong một năm qua lại tạo thành thứ cảm giác kỳ lạ, trên mức bạn bè.
"Ngon nhỉ," Seokjin nói, nhìn Yoongi với đôi mắt mong đợi.
"Rất ngon," Yoongi nói kèm một nụ cười dịu dàng, không quan tâm lắm đến việc người khác thấy cậu thế nào. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu thích Seokjin nhiều hơn mức tình bạn một chút. (Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu)
"Jin hyung này."
"Hửm?" Seokjin gắp ít salad bồ công anh vào đĩa Yoongi.
"Anh đã bao giờ-"
"KIM SEOKJIN!"
"Ê!" Seokjin đứng dậy, cười toe toét chào hai người bạn Lee Jaehwan và Lee Junghwan của mình. Qua lời Hoseok và Taehyung, Yoongi biết được hai người này là những nhân vật quan trọng trong cuộc sống của Seokjin. Họ có mặt trong buổi khai trương nhà hàng, gần như cuối tuần nào không bận việc cũng xuất hiện, và tất nhiên rồi, ngay cả khi Seokjin đi "hẹn hò" cũng không tha.
"Cảm ơn vì gọi bọn tớ nhé Seokjin!" Junghwan cười nói, đi đến bên cạnh Yoongi.
"Tớ với đầu bếp Min chắc không ăn được nhiều nên phải gọi thêm quân tiếp viện!" Seokjin dịch đến ngồi đối diện Yoongi, chừa một chỗ cho Jaehwan ngồi cạnh anh. Bạn của Seokjin ngồi vào bàn xong, Yoongi mới thấy rõ rằng tối nay, dù đặc biệt, cũng không phải buổi "hẹn hò" mà đám nhóc ở nhà mong đợi. Ngay từ đầu cậu cũng chẳng nghĩ là hẹn hò hẹn hiếc gì rồi, cơ mà nếu đúng là hẹn hò thật, thì ờm, đây có thể là khởi đầu của thứ gì đó mới giữa cậu và Seokjin.
Trong lúc ba người kia tâm sự mỏng, Yoongi vừa yên lặng uống trà vừa len lén quan sát Seokjin và Jaehwan, bồ cũ thân thiện của nhau. Yoongi rất lấy làm kinh ngạc vì họ vẫn có thể trò chuyện cười đùa như vậy. Jaehwan đã từng hôn Seokjin, mà giờ vẫn còn tám chuyện cùng anh với một chút hoặc không có vẻ mong muốn được hôn anh lại lần nữa, quả thực khá là đáng tuyên dương đấy. (Ý chỗ này là, từng hôn Seokjin rồi mà vẫn còn kiềm chế được ý muốn hôn anh lần nữa thì đúng là đáng ngạc nhiên.)
Junghwan thở dài thườn thượt, phát bực vì mấy trò đùa chẳng ra thể thống gì của Seokjin mà Yoongi đã bỏ lỡ trong lúc để hồn mơ mộng tận đâu. "Đây là lý do tôi không bao giờ mời cậu ấy lên chương trình radio của tôi đấy đầu bếp Min ạ."
"Anh không muốn thu hút khán giả lớn tuổi sao?" Yoongi nhanh miệng đáp ngay, tựa hồ cậu có một kho chứa vũ khí chống lại Seokjin, trong khi đó cũng không lơ là mối quan hệ của anh và Jaehwan.
Junghwan cười khùng khục. "Giờ thì có người dí dỏm rồi này. Đầu bếp Min, cậu nên đến chương trình của tôi đi."
"YAH! Mấy người đang kéo bè kết đảng làm phản hả?" Seokjin đang la lối thì người phục vụ cắt ngang câu chuyện của họ, đem đến một phần lớn thịt vai cừu. Cả bàn đột nhiên im phăng phắc, trân trối nhìn miếng thịt cừu hấp dẫn. Yoongi từng nhìn thấy cừu nướng rồi nhưng không được thơm ngon đẹp mắt thế này. Seokjin cầm con dao cắm trên miếng thịt lên, đưa cho Yoongi. "Này đầu bếp, làm việc của mình đi."
"Tôi không khách sáo nhé," Yoongi tiến tới lạng miếng thịt cừu làm lộ ra màu hồng tươi ngon lốm đốm rau thơm và gia vị. Hệt như những khán giả háo hức, ba người đàn ông còn lại vỗ tay bem bép, trố mắt trầm trồ bởi cảnh tượng trước mặt. Yoongi chia phần cho bạn của Seokjin trước rồi mới đặt một miếng vào đĩa của anh. Thoáng thấy nụ cười tươi rói khiến má anh căng lên, Yoongi thầm ước gì Seokjin đừng có tỏ ra dễ thương như thế khi họ ở ngoài.
Bạn của Seokjin đánh chén ngay tắp lự, nhưng đến khi Yoongi ngồi xuống ghế, cậu lại thấy Seokjin vẫn chưa ăn miếng nào.
"Sao thế?" Yoongi xé một miếng bánh mì, chấm chút nước xốt trong đĩa của cậu.
"Anh muốn nhìn em ăn trước," Seokjin nói, làm đám bạn anh ngừng nhai, đồng loạt nhìn về Yoongi.
"Này!" Yoongi thấy xấu hổ muốn chết bèn dựa người ra sau, cự tuyệt yêu cầu của Seokjin. "Miếng của anh sắp nguội rồi đấy." Cậu nhanh chóng phản bác.
"Của em cũng thế," Seokjin đáp lại.
Thấy mấy người này sẽ không chịu ăn cho đến chừng nào cậu ăn, Yoongi đành liếm môi, cuối cùng cũng cắn một miếng thịt. Cắn xong liền câm nín.
Cậu lắc đầu không tin được, lại cắn thêm một miếng để xác nhận hương vị kia. Thịt cừu được nướng hoàn hảo, càng kích thích vị giác khi được nêm nếm vừa vặn không chê vào đâu được. Vị ngọt của thịt dậy lên nhờ có sự kết hợp của thì là, quế, nhục đậu khấu và hạt tiêu. Yoongi chưa từng ăn món nào có hương vị độc đáo thế này, cậu nhắm mắt lại, mỉm cười thưởng thức.
"Xin một lời nhận xét nào," Jaehwan nói.
"Ngon quên chết," Yoongi gật gù vui vẻ khi thấy Seokjin cho thịt vào miệng, trên môi cũng là một nụ cười dịu hài lòng.
---
"Mình có nên ở đây không các anh," Jungkook ngồi cạnh bàn bếp, cầm mấy quân bài Uno, bốn cậu trai còn lại cũng cầm bài vây quanh cậu.
"Tương lai của nhà hàng này phụ thuộc vào kết quả tối nay đấy," Hoseok ném một lá bài màu xanh lên đống bài.
"Em có làm quá không vậy?" Namjoon ném một lá bài cùng số với lá của Hoseok.
"Joonie yêu dấu. Anh có biết tại sao các công ty lại có quy định về việc yêu đương ở công sở không? Là để bảo đảm các mối quan hệ cộng hưởng trong công ty đấy."
"Thế gán ghép Yoongi hyung với Seokjin hyung là để tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp hơn trong nhà hàng của chúng ta hả?" Namjoon hỏi kiểu chế nhạo, làm mặt Hoseok dài ngoằng ra như cái bơm.
"Kim Namjoon, mất bao lâu để anh nhận ra hai đứa mình đang hẹn hò?"
"... Sáu tháng?" Namjoon nghe thấy tiếng Jimin há hốc, còn Taehyung khẽ cười thầm.
"Ừm, vấn đề đấy. Thế nên là để chuyện này cho chuyên gia đi," Hoseok lầm bầm nhìn Jimin ném ra một lá bài xanh lá. Kim Namjoon là một quái vật thông minh quyến rũ, nhưng trong chuyện tình cảm, Hoseok biết rõ bộ não của cậu vận hành thế nào. Không phải cậu chậm hiểu, mà Namjoon cần thời gian để nghiền ngẫm cảm xúc.
"Em nghĩ em không nên ở đây," Jungkook lên tiếng, ném xuống một lá bài xanh lá khác. Jimin và Hoseok cùng vỗ lưng cậu một cái.
"Nếu chờ họ mà khó chịu thì em cứ về đi." Hoseok an ủi cậu, tay ném xuống một lá bài úp sấp.
"Tại sao?" Namjoon vừa mở miệng hỏi, Jimin và Hoseok đã quắc mắt lườm cậu. "Rồi. Xin lỗi vì đã hỏi."
"Trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả," Taehyung ném ra một lá bài màu đỏ. "Em mà về thì chỉ là em đang chạy trốn thôi. Nếu em thực sự nghiêm túc trong chuyện này, em sẽ đối mặt với nó."
Hoseok cùng Jimin kinh ngạc nhìn Taehyung.
"Gì?"
"Mày ở phe ai vậy?" Hoseok hỏi.
"Phe nào mà khớp được vào thế giới hỗn loạn của anh trai em nhưng cũng giúp đời anh ấy bớt đi chút drama."
Hoseok vỗ tay bôm bốp, ấn tượng với câu trả lời của Taehyung.
"Tớ rất nghi ngờ tình yêu của cậu cho anh cậu đấy," Jimin nói nhỏ.
"Mọi chuyện tớ làm đều là vì yêu thương anh ấy," Taehyung đáp. "Bởi mọi chuyện anh ấy làm cũng đều là vì yêu thương tớ."
"Oa, chú mày thực sự nhìn nhận sự điên rồ của mình dưới góc độ khách quan rồi đấy," Hoseok nói.
"Jungkookie," Taehyung thả xuống lá bài cuối cùng. "Em bít khum. Em hiểu rõ cảm giác của mình nhất, nên nếu em muốn xem có cơ hội nào giữa em và Suga hyung không thì hãy ở lại. Nếu anh trai anh làm trái tim Suga hyung tan nát, anh cho phép em tra tấn anh ấy."
"Cậu vừa nói 'bít khum' đấy hả?" Jimin hỏi. Taehyung trả lời cậu bằng một cái nháy mắt. Cả đám vừa rên lên vì chiến thắng của Taehyung thì nghe thấy tiếng động cơ ở gara sau nhà. Tiếng động cơ ngừng cũng là lúc tiếng cãi cọ vang lên. Không phải kiểu chửi bới om sòm mà là kiểu cãi nhau vặt trong nhà điển hình họ đã nghe suốt nửa năm nay.
* Bít khum = biết không (chắc nhiều bạn biết nhưng không phải bạn nào cũng biết ha). Chỗ này vốn là một chút chơi chữ liên quan đến bài Uno nhưng để nguyên sẽ không tự nhiên nên mình tự chế luôn thành câu khác.
Cửa bếp mở ra. "Yah, sao mấy thằng kia lại không tắt đèn chứ." Yoongi đi thẳng vào bếp, thấy đám đối tượng khả nghi đang túm tụm bên bàn.
"Chắc chúng nó mới đóng cửa," Seokjin theo sau, nhận ra đám đối tượng khả nghi đang cầm bài trên tay. "Uây! Nhà mình đang biến nhà hàng thành sòng bạc đêm hả?"
"Quần áo đẹp đấy, Yoongi hyung," Namjoon khen ngay khi Yoongi đi đến chỗ cậu. "Mùi gì vậy?"
"Mùi hóa đơn giặt đồ của chú," Yoongi nhỏ giọng đáp, nhìn đám nhóc cùng nhau đứng dậy. "Nhân tiện thì đừng có thức khuya quá với lại dọn dẹp đi nhé. Anh lên trên đây." Cậu vỗ vào lưng Hoseok một cái, rời khỏi bếp.
Đám đối tượng khả nghi câm như hến cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân Yoongi nữa. Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng chính là Taehyung.
"Buổi 'hẹn hò ăn tối' thế nào hyung?"
Seokjin có vẻ giật mình, nhìn vẻ tò mò hay nói đúng hơn là những nụ cười háo hức của đám nhóc. Ờm, có lẽ trừ Jungkook đang nhìn trân trân vào hai lá bài trên tay mình.
"Tuyệt không anh?"
"Bọn anh ăn gì?" Namjoon hỏi câu an toàn nhất để không bị Hoseok lườm.
"Bọn anh ăn đồ Trung Đông." Seokjin lôi điện thoại ra cho đám nhóc xem. "Bọn anh gọi dưa muối, xốt zaalouk ngon lắm luôn, thơm mùi cà tím, rồi kiệt tác là thịt vai cừu."
"CÁI MẸ GÌ VẬY!?" Hoseok nhìn bức ảnh có thịt cừu, hét váng lên. "JAEHWAN VỚI JUNGHWAN CŨNG Ở ĐẤY!?!"
"Ừ?" Seokjin bối rối. "Đó là bữa ăn chung nên là-"
Taehyung há miệng cười bất lực. "Ôi ông anh tôi." Không hiểu sao cậu lường trước được chuyện này.
"Em đoán là em đã thắng," Jungkook mỉm cười, thả quân bài cuối cùng xuống, đeo balo lên. "Em về đây, mai gặp lại."
Jimin vẫy chào tạm biệt cậu rồi quay sang cười sằng sặc chỉ vào Seokjin.
"Tội nghiệp Yoongi hyung quá," Jimin thốt lên.
Hoseok hít một hơi sâu, kiềm chế không phát tiết.
"Anh bỏ lỡ chuyện gì ở đây à?"
Cả đám cùng cười như mắc dại.
Cười xong, Hoseok lắc đầu nói. "Bọn em kỳ vọng hơi nhiều vào hai anh rồi."
"Anh nghĩ em không phải lo lắng về quy định yêu đương công sở đâu," Namjoon nói thêm.
"Hả?" Seokjin hoang mang vô độ. "Mấy đứa nghĩ anh đưa Yoongi ra ngoài đi hẹn hò hả?"
"Không phải ạ?" Jimin hỏi. "Thế sao anh viết chữ hẹn hò ăn tối lên lịch làm việc?"
"Vì Yoongi trêu anh, bảo đấy là ngày hẹn hò!" Hoseok và Jimin chỉ biết há hốc miệng, hai người còn lại cười khúc khích. "Mấy đứa biết cậu ấy luôn thích lừa phỉnh mà."
"Đúng là một cú plot twist," Jimin nhẹ giọng cảm thán.
"Đồ dối trá kia," Taehyung rít lên nhưng cũng không quên nhìn thẳng mặt Seokjin. "Hai anh quả thực xứng lứa vừa đôi!"
"YAH!" Cậu cả họ Kim phản bác, giơ nắm đấm lên. "Sao mấy đứa lại nghĩ Yoongi có tình cảm với anh chứ?"
"Quan trọng là anh có gì với Yoongi hyung không?" Jimin hỏi.
"Anh có thì cũng có phải chuyện của mấy đứa đâu?"
Namjoon đẩy Hoseok lên trước. "Đội tuyển dụng rất quan tâm vấn đề này!"
Hoseok ngọt ngào nhìn cậu. "Yêu anh, Joonie." Namjoon cười tủm tỉm, lúm đồng tiền hiện lên.
Seokjin lắc đầu, vai rung bần bật. "Mấy đứa đúng là bị điên mới nghĩ Yoongi thích anh kiểu đó."
"Bớt đánh lạc hướng câu hỏi đi anh Kim Seokjin!" Hoseok gào to. "Anh có thích Min Yoongi không?"
"Mấy câu hỏi này kiểu gì vậy?" Tai Seokjin bắt đầu đỏ lên.
"Ý anh ấy là 'có' đấy. Có, anh ấy chắc chắn rất thích Suga hyung," Taehyung bắt trúng được phản ứng không chối cãi được của Seokjin.
Seokjin liếc em trai. "Kim Taehyung, sao em dám dùng thần giao cách cảm của anh em mình hả!"
Taehyung nhe răng. "Anh ấy khiến anh nhớ đến Eomukkie đúng không?"
"YAH!" Giờ thì cả khuôn mặt Seokjin đều đỏ lựng.
"Suga trong sugar glider hả," Namjoon chế giễu, Hoseok lại cười thầm.
"A, chuyện này tốt quá." Hoseok thở dài, gắng giữ bình tĩnh. "Em không muốn chết đâu nhưng nếu em chết thì nỗi đau đớn của Jin hyung cũng rất xứng đáng."
Jimin đang bám vào bàn bếp, cười đến rũ rượi.
Seokjin lấy tay ôm mặt, giấu đi hai gò má đỏ bừng khỏi đám bạn nhìn thấu lòng anh. "Anh nói thật đấy, anh không nghĩ cậu ấy thích anh kiểu ấy đâu."
"Anh nghĩ đó là lời nguyền của trai đẹp toàn cầu chứ gì," Hoseok thấy anh khẽ nhún vai. Hoseok hiểu quá rõ điều này, vì cậu từng nhìn Seokjin phải lòng người ta nhưng lại không lần nào có thể ở bên nhau, bởi anh quá mức tốt đẹp. Đẹp trai quá đúng là tai họa.
"Nếu Yoongi muốn bọn anh là bạn bè thì anh hoàn toàn hài lòng với điều đó," Seokjin nói.
"Đừng bỏ cuộc, Jin hyung!" Jimin giơ nắm đấm nhỏ xíu lên.
"Khó khăn lắm mới có được sự tin tưởng của cậu ấy nên anh sẽ nhận những gì anh có thể nhận," Seokjin cười dịu dàng.
"Nhưng nếu anh ấy mở cửa trái tim, anh có bước vào không?" Hoseok hỏi, nhìn Seokjin đang cúi gằm mặt xuống, cắn cắn môi.
"Anh nghĩ vấn đề lớn nhất là liệu cậu ấy có để anh vào hay không."
Taehyung bước đến ôm anh. Cậu từng thấy bộ dạng này của anh trai những lúc anh cực kỳ quan tâm đến điều gì. Cậu có thể cảm nhận trái tim anh đập rộn, hơi thở mất kiểm soát vì mớ cảm xúc bủa vây.
"Hyung," Taehyung vỗ vỗ đầu anh. "Lời khuyên tốt nhất của em là - ĐẠP CỬA."
Cả phòng đồng loạt cười ầm lên. Ngay cả vai Seokjin cũng không tự chủ được rung rung.
---
Phim tài liệu sáng nay nói về cắt cách cá ngừ sao cho chuẩn xác, và một người đàn ông đặt câu hỏi tại sao một món đơn giản như sushi lại có hương vị phức tạp đến thế.
"Đúng là điên rồi," Yoongi dựa vào vai Seokjin, lầm bầm đưa ra nhận xét. Sushi luôn là điều bí ẩn với cậu. Cơm với cá thôi mà, có cái gì đâu mà mấy người trong chương trình này dường như tôn sùng nó chẳng khác nào một loại rượu vang mang hương vị lôi cuốn khó nắm bắt vậy.
"Em nên thử ăn sushi ở Nhật đi," Seokjin nói. "Ít nhất là một lần, nên ăn thử món sushi thật ngon ở Nhật."
"Anh đã bao giờ ăn ở nhà hàng đó chưa?" Yoongi hỏi.
Seokjin lắc đầu. "Anh rất muốn thử. Vào một ngày nào đó."
Yoongi cũng khẽ gật đầu. "Một ngày nào đó."
Cả hai im lặng xem đầu bếp cẩn thận khéo léo chuẩn bị từng nguyên liệu. Thật thú vị làm sao khi khâu sơ chế lại có thể làm thay đổi nguyên liệu nhiều đến thế. Quan sát cách họ làm việc, trong lòng Yoongi lại thấy tò mò về món ăn họ nấu ra.
"Sao mình không đi luôn nhỉ?" Seokjin hỏi. "Chỉ hai đứa mình thôi."
Yoongi ngước lên, thấy Seokjin vẫn đang chăm chú xem tivi. Đã một thời gian kể từ cái hôm "hẹn hò ăn tối", dù cả hai diễn như không có gì xảy ra, Yoongi vẫn không ngờ đến lời mời này. Cậu biết rõ nếu có thêm một lần nữa, cái gì cần nói đều sẽ phải nói ra. Nhưng Seokjin có nghĩ như thế không? Trông mặt anh rất bình thản, hơi thở đều đặn, Yoongi không biết được anh đang nghĩ gì.
"Nhưng ở tận Nhật Bản."
"Mình có thể nghỉ phép mà. Có khi nghỉ luôn một tuần đi."
"Ò," Yoongi không khỏi kinh ngạc. "Dài thế."
"Thì mình đã đòi nghỉ dài bao giờ đâu," Seokjin thẳng thừng đáp, vẫn tiếp tục xem tivi. "Joonie với Hobie sẽ quản lý nhà hàng trong lúc hai đứa mình ăn uống hùng hục ở Nhật. Em nghĩ sao?"
Cuối cùng Seokjin cũng nhìn cậu, nụ cười của anh thật dịu dàng ấm áp. "Anh sẽ hỏi đơn giản hơn nhé, Min Yoongi. Em có hai lựa chọn." Seokjin nhoẻn miệng cười, hai má căng lên. "Có hay có?"
Yoongi khúc khích, nói "Có" với Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro