Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Lava Baesuk

~ Rum dịch

* Tên chương là tên 1 món ăn.

3. Lava Baesuk

Tóm tắt:

XX19, EAT JIN X20

Hôm nay chúng tôi đã tạo ra một quả bom lê! Xem nào, tôi thì muốn đặt là bom lê nhưng Hobie với đầu bếp Min không cho, đòi đặt là Lava Baesuk bởi sau khi bổ, sô cô la sẽ phun trào ra từ quả lê. SAO MẤY CÁI THẰNG NÀY KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TÔI VẬY HẢ!?! Này mấy đứa nghe hyung một lần đi có được không!?!

Cả nhóm không lấy cái tên tôi đặt, cơ mà công thức ấy là của tôi đó nha. Tuyệt cú mèo luôn đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ bảo Taehyung đổi hết tên các món trong menu đi rồi thay các tên tôi đặt vào. ĐÓ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI GIỠN MẶT VỚI TRAI ĐẸP TOÀN CẦU!

Đắng nhưng lại ngọt: Kim Seokjin

Ngọt mà đắng ngắt: Min Yoongi

Ngọt nhưng hơi đăng đắng: Jung Hoseok

---

Cuộc sống mà tự dưng tốt quá thì kiểu gì cũng có tai họa giáng xuống đầu. Đó là suy nghĩ của Min Yoongi khi đứng nhìn phòng ký túc xá của mình bốc cháy ngùn ngụt.

Trong lúc lính cứu hỏa vội vã dập ngọn lửa đang cuồn cuộn túa ra cửa sổ, Min Yoongi thầm nghĩ may mà cậu chẳng có đồ đạc gì ngoài mấy bộ quần áo, đồng phục bếp dự phòng và vài vật dụng vệ sinh cá nhân. Với Yoongi, ký túc xá chỉ là chỗ ngủ, dù cậu chung phòng với năm người lạ khác. Kể cả ngủ trên tủ bếp cũng chẳng vấn đề gì, Yoongi có thể ngủ ngon lành ở mọi chỗ. Ngay lúc này, có cho cậu ngủ luôn ở lề đường cũng được. Cuộc đời cậu đang dần trở thành một bộ phim kịch tính, mà cậu chẳng còn hơi đâu để quan tâm nữa.

Hôm nay Yoongi tan làm muộn vì còn mải sắp xếp lại chuỗi đồ tráng miệng, đến lúc đóng được cửa nhà hàng thì cũng 1 giờ sáng rồi. Có người bảo làm bánh để thư giãn, nhưng để làm ra được một cái bánh hoàn hảo thì quá là mệt mỏi, chẳng được tích sự gì bởi cậu cũng không thiết tha đồ ngọt.

Cơn gió lạnh sáng sớm lùa vào người, cậu mới nghĩ tốt nhất là tìm chỗ nào qua loa để chợp mắt một chút. Không còn sức để đôi co với chủ nhà, Yoongi tính rẽ sang một cửa hàng truyện tranh hoặc một quán cà phê gần nhất, chỉ có điều tầm này ban đêm, không một quán cà phê nào còn phòng trống. Game thủ còn đang hăng say chiến đấu, mà những nơi khác trong khoảng đi bộ được thì chắc chắn là bị công nhân thuê sạch cả rồi. Khách sạn càng không phải nghĩ. Không đời nào Yoongi chịu chi từng ấy tiền cho một giấc ngủ đâu.

Yoongi chỉ cần một chỗ xoàng xoàng để ngả lưng một lúc. Namjoon thì thôi đi. Cậu không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của đôi uyên ương người ta. Seokjin thì... ờm, anh ta hẳn là sống trong một căn biệt thự với một đội quân "Alfred", mà như thế thì chỉ khiến Yoongi khó chịu. Phương án cuối cùng của cậu có vẻ quen thuộc hơn. Yoongi cầm điện thoại, bấm một số.

"Hyung!" Jungkook có vẻ hơi tỉnh ngủ vào đêm hôm thế này.

"Em còn giường trống không?"

---

Jungkook nhặt nhạnh đủ loại rác rưởi ở phòng khách trong khi Jimin dính lấy lưng cậu bảo, "Đố em dám cho ra quần đấy."

"Chắc mình nên để vài hộp giấy ăn trong phòng nó đi," Taehyung bổ sung.

"A! Để anh cho em mấy gói ba con sâu!" Jimin lục túi tìm đồ.

"Này!" Jungkook đỏ mặt, miệng không biết là muốn cười hay muốn cau có nổi điên. "Yoongi hyung sắp đến rồi đấy, anh ấy ở gần đây thôi."

"Đấy không phải là mật mã khác cho tiết mục khiêu gợi hả?" Taehyung nhận được một cái lườm của Jungkook.

"Đấy không phải là mật mã CỦA ANH cho tiết mục khiêu gợi hả?" Jungkook đốp lại.

"Phải không nhỉ?" Taehyung nhìn Jimin đang cười cười dựa vào cánh tay cậu.

Jeon Jungkook đảo mắt, tiếp tục dọn dẹp căn hộ, làm ngơ mọi lời trêu chọc của Jimin và Taehyung. Thời khắc này nhắc Jungkook nhớ đến điều ước của mình, cậu ước gì Jimin không sâu sắc như thế, hoặc bản thân cậu che giấu cảm xúc tốt hơn trong việc đơn phương "crush" Yoongi.

Cậu thầm thích Yoongi từ khi nào và như thế nào, Jungkook cũng không biết nữa. Có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ, Yoongi đãi cậu ăn thịt cừu xiên nướng khi cậu trượt một kỳ thi hồi trung học. Có lẽ là lần Yoongi dạy cậu thái rau đúng cách, cậu cảm giác như có điện giật chỗ tay Yoongi chạm vào. Có lẽ là khi tim cậu lỡ nhịp vì nụ cười bé xíu trên môi Yoongi. Có lẽ là khi Yoongi quan tâm đến mức hỏi cậu có muốn cùng anh lên thành phố không. Có lẽ, Jungkook nên suy nghĩ kỹ càng về tình cảm cậu dành cho Yoongi.

"Nó đã từng nói gì với Yoongi hyung chưa?" Taehyung hỏi Jimin.

"Tớ nghĩ nó hy vọng Yoongi hyung sẽ để ý đến đống cơ bắp của nó." Jimin trêu chọc, còn Taehyung huýt gió một tiếng.

"Hay là em khỏa thân khi Yoongi hyung đến đi!" Jimin bật cười vì lời gợi ý của Taehyung.

"Thế không được!" Jimin phản đối. "Nếu Yoongi hyung còn không thấy được 'tâm ý' của Kookie, thì chẳng đời nào anh ấy để ý ẻm đâu."

Jungkook dừng lại giữa phòng khách, mắt cậu cụp xuống, nụ cười biến mất. Jimin nhìn cái là hiểu, bèn đến ôm cậu một cái. "Nào Kookie. Anh chỉ đùa thôi." Jimin ôm chặt hơn cho đến khi cảm thấy Jungkook đã thả lỏng một chút trong vòng tay cậu.

"Nhưng nghiêm túc này, nếu em không thể tiến thêm bước nữa, đố em dám cho ra quần lúc anh ấy đến đấy."

---

Yoongi không mong đợi gì nhiều khi vào căn hộ của Jungkook. Cậu biết Jungkook sống cùng với Jimin nhưng không ngờ lại thấy cả cậu út nhà họ Kim trong phòng, càng không nói đến cảnh cậu ta vỗ mông Jimin nữa.

"Xin lỗi," Cậu đang bước vào chỗ quỷ quái nào đây? "... Anh không biết là em có khách."

"À..." Jungkook ấp a ấp úng không biết nói sao, chỉ ra hiệu Taehyung dừng ngay mấy hành vi quái gở lại.

"Không sao đâu Yoongi hyung," Taehyung khoác cánh tay Jimin. "Em sẽ qua đêm với cậu ấy."

"Hở?" Mặt Jimin đỏ bừng lên. "Cậu ấy chỉ đến chơi thôi anh ạ!"

Yoongi thận trọng gật đầu, cố không đánh giá nhưng thực sự thì thấy "trò chơi" của tụi nhỏ tương đối khả nghi. "Ờ, đừng gián đoạn trò chơi của mấy đứa vì anh nhé."

"Vâng ạ!" Taehyung lại vỗ Jimin một cái làm cậu hét toáng lên. Jungkook cố nhịn cười nhưng không được. Mắt hai cậu nhóc kia sáng rực lên, chỉ vào cậu với một cái gật đầu hiểu ý. Yoongi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng khẳng định cậu không hứng thú với bất cứ trò gì.

"Nếu thực sự không tiện, anh sẽ-"

"Không! Hyung! Không sao thật mà!" Jungkook nắm cánh tay Yoongi.

Cảm nhận được cái nắm chặt của Jungkook, nhưng Yoongi cũng quá mệt để phân tích phản ứng của cậu. "Thôi được rồi. Thế giường dự phòng ở đâu?"

"Ngay đây thôi ạ," Jungkook mở cửa căn phòng mà cậu đã dúi hết đống quần áo bẩn vào trong gầm giường. "Anh ngủ giường của em đi."

"Anh bảo là anh ngủ giường dự phòng được mà."

"Không, giường của em tốt hơn."

"Thế em ngủ đâu?"

Jungkook mở to mắt. "Ở-"

Yoongi chầm chậm chớp mắt. Tốt hơn hết là thằng nhóc đừng có nói họ sẽ ngủ chung.

"- dưới đất. Em có đệm ngủ."

"Không, để anh ngủ đệm cho. Anh chỉ cần một chỗ tá túc đêm nay thôi."

Còn gì cho cậu nữa chứ? (Kiểu, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu)

---

Yoongi ngẩng đầu lên trong lúc rửa tay, mí mắt nặng trĩu.

"Một đêm tồi tệ ư?" Namjoon hỏi, nhìn kỹ sắc mặt cậu.

"Tồi tệ không đủ để diễn tả," Yoongi trả lời, giọng khàn đặc, rõ ràng mệt lử.

Hoseok đem đến một cốc Americano nóng. "Em không biết cái này có tác dụng không, nhưng nếu không thì anh nên về nhà nghỉ ngơi đi."

Yoongi nhếch miệng, lắc lắc đầu. Ý nghĩa về "nhà" không tồn tại trong thành phố này. "Không sao. Chiều anh chợp mắt một lúc là được."

"Hyung!" Yoongi giật nảy mình thấy Jungkook phi đến chỗ cậu. "Em làm bánh nướng với trứng cho anh đây!"

"Sao em có nhiều năng lượng vậy?" Yoongi lầm bầm.

"Dạ?"

Yoongi khẽ cảm ơn rồi bảo Jungkook quay về làm việc, chẳng bao lâu sau cậu gục bên bàn bếp. Namjoon và Hoseok cùng nhau cười thầm.

"Anh thề đấy, mấy cái thằng nhóc kia." Yoongi làu bàu, nghe tiếng cười khanh khách của Jimin vọng khắp phòng lúc cậu và Taehyung ném khăn ăn vào nhau. "Anh không hiểu sao chúng nó không chịu ngồi yên như vậy."

"Rốt cuộc thì đêm qua có chuyện gì thế anh?" Namjoon hỏi.

"Anh sang chỗ Jungkook."

"Rồi anh biến thành bà lão cằn nhằn hả?" Hoseok hỏi thêm.

Yoongi lườm cả hai. "Ờ. Đám nhóc kia cứ nô đùa chạy nhảy cả đêm, anh phải hóa thân thành bà già khó tính."

Namjoon và Hoseok cùng bật cười. "Vấn đề là sao anh lại đến chỗ Jungkook?" Hoseok tiếp tục.

"Tiện thôi."

"Chỗ bọn em tiện hơn mà." Namjoon nói. "Đáng ra anh phải gọi bọn em chứ."

"Lúc 2 giờ sáng ấy hả?"

"Vâng!" Namjoon nhận được cái liếc mắt của Hoseok.

"Báo thức kêu ầm ầm lên anh còn chẳng dậy nữa là tiếng chuông điện thoại của Yoongi hyung." Hoseok phản bác, đoạn quay sang Yoongi. "Nếu anh tìm chỗ tiện, thì chỗ Seokjin hyung là tiện nhất."

Yoongi chợt nghe thấy tiếng cười lau kính kin kít, bèn quay sang chỗ phòng ăn nơi Seokjin đang tham gia vào trò ném khăn.

"Anh nghĩ như thế không ổn đâu."

---

"Đề nghị hoạt động" của Park Jimin tiến triển theo đúng kế hoạch. Cậu dành mấy tuần để khai thác dữ liệu về trai đẹp Kim Seokjin từ Kim Taehyung. Cậu út nhà họ Kim có vẻ như biết tất tần tật mọi thứ về anh trai mình, vì cậu nhanh miệng trả lời rất nhiều câu hỏi của Jimin. Trong vòng ba tuần, Park Jimin đã biết Seokjin thuộc cung Nhân Mã. Anh có IQ của một thiên tài mà Jimin chưa xác minh được. Seokjin hình như còn rất dẻo dai, Jimin rất muốn được tận mắt chiêm ngưỡng.

Bây giờ, cậu rất hào hứng sử dụng một trong những thông tin mới biết vào việc có ích. Taehyung bảo chuyện này nhất định sẽ có kết quả, và điều Park Jimin muốn làm nhất là nhử Kim Seokjin vào động.

"Jin hyung~" Jimin gọi ngay khi thấy Seokjin cởi tạp dề.

Cậu cả nhà họ Kim mỉm cười. "Sao thế Jiminie?"

"Tối nay anh có muốn đi xem phim không?" Jimin giơ mấy tấm vé lên. "Em có vé xem Mirai này!"

Seokjin ngạc nhiên vì lời mời của Jimin. "Em có chắc là muốn đi xem với anh không?"

"Em nghe nói anh thích phim của Mamoru Hosoda!" Jimin vui vẻ đáp.

Seokjin mỉm cười. "Ừ nhưng mà... TAEHYUNG!"

Taehyung đang dọn bàn, nghe gọi cái liền thò ngay đầu ra. "Dạ?"

"Jimin có vé xem phim Hosoda mới đấy! Em muốn xem phim này đúng không?"

Jimin nhíu mày quay sang phía Taehyung, nụ cười trở nên gượng gạo. Cậu út nhà họ Kim có vẻ ngạc nhiên lắm, còn tỏ vẻ ngây thơ đứng lên đi đến chỗ anh trai mình.

"Ơ, nhưng Jimin hyung -" Cái quần gì thế?! Hai đứa này bằng tuổi mà! "- mời anh trước mà?" Đúng! Đúng thế!!! Nụ cười của Jimin lại trở về vẻ bình thường. Taehyung có vẻ đã biết kịch bản của viễn cảnh này và cậu đang đơn giản thể hiện vai diễn của mình.

Seokjin chớp mắt, gãi gãi gáy. "Ừ nhưng anh đợi xem DVD cũng được. Anh biết em thích xem phim của Hosoda ở rạp mà." Taehyung nhe răng cười khi Seokjin vỗ má cậu. "Em đi với người khác chẳng phải tuyệt hơn đi với anh sao?"

Mắt Jimin mở to khiếp sợ. Cái này không nằm trong kế hoạch của cậu. Đây có phải kịch bản của cậu đâu. Cậu không lường trước được tình cảm Seokjin dành cho em trai nhưng khi cậu út nhà họ Kim quay về hướng cậu với một nụ cười ranh mãnh, Jimin biết tất thảy diễn biến này đều nằm trong mưu đồ của Taehyung. Mọi nỗ lực của Jimin mấy tuần qua chỉ là một phần trong kế hoạch bất chính Taehyung vạch ra nhằm ngăn cậu đến gần anh trai mình. Nếu gọi là phát hiện thêm được gì đó, thì Jimin cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của Kim Taehyung.

"Tranh thủ cơ hội này đi!" Seokjin vắt tay lên vai cả hai cậu nhóc. "Với tư cách là những nhân viên chạy bàn đáng tin của anh, bộ phim này chắc chắn sẽ đem hai đứa lại gần nhau hơn!" Jimin lo lắng liếc sang Taehyung đang nháy mắt tinh nghịch với cậu.

---

Hoseok với Yoongi đang bàn chuyện ghép món chính với tráng miệng thì Jungkook loăng quăng bên cạnh một lát xong bèn đến bên Yoongi.

"Em về trước đây," cậu đầu bếp trẻ nói.

Yoongi gật đầu. "Mai gặp lại."

"Lúc nào cần chỗ tá túc thì cứ gọi em nhé," Jungkook bổ sung xong, Yoongi lại lặng lẽ gật gù. Chắc chắn tối nay cậu sẽ không gọi cho Jungkook nữa. Cậu cần ngủ mà kiểu gì bộ ba kia cũng sẽ lại dính với nhau như sam cho xem.

Ngay khi cửa đóng lại, Hoseok huýt sáo. "Lạnh lùng thế Yoongi hyung."

Yoongi cau mày. "Anh làm gì?"

"Không gì," Hoseok châm biếm. "Chỉ là có người chắc sẽ đau lòng lắm."

"Hửm?" Yoongi bối rối. "Chú đang ám chỉ cái gì vậy?"

"Hình như Kookie nó thích anh đấy."

"Thằng bé như con trai anh vậy!" Mặt Yoongi cau lại. "Anh mua thịt cừu xiên nướng cho nó còn nhiều hơn cho mẹ anh nữa."

Hoseok vỗ tay cười ha hả. "Ôi dồi ôi, Min Yoongi. Lúc Joonie bảo em anh là một người có cá tính, em cũng không nghĩ anh lại thế này."

"Ý chú là sao?"

"Gặp được những người thẳng thắn như anh quả là thú vị." Hoseok cảm khái xong bắt đầu xếp cốc dưới quầy bar. "Xung quanh em có quá nhiều người trí thức thích chơi chữ nhưng một câu nói 'không' từ anh thì vẫn nghĩa là 'không'."

"Hở?"

Hoseok nhếch miệng. "Thôi bỏ đi. Em chỉ thấy hài là anh chưa bao giờ để ý đến 'dục tâm' của thằng nhóc."

Yoongi lắc đầu. Làm như cậu có thời gian để mà quan tâm đến yêu đương hay chuyện gì khác.

Không phải Yoongi chưa từng yêu. Chỉ là mối quan hệ của cậu chưa bao giờ ngang hàng với những mục tiêu của cậu. Thật rắc rối để duy trì quan hệ với những người không bao giờ hiểu được công việc của cậu, cũng thật mệt mỏi để chạy theo cảm xúc. Gọi đó là ngốc nghếch. Gọi đó là hạnh phúc. Gọi đó là tuổi trẻ. Yoongi đã trưởng thành rất nhiều từ đó đến nay. Nếu có ở trong một mối quan hệ, cậu hiểu quá rõ phải tìm kiếm điều gì.

Hiện giờ thì cậu cần tìm một nơi khác để ngủ. Dẫu cũng chưa muộn màng gì, nhưng Yoongi đã cảm thấy xương cốt mỏi nhừ rồi. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Thực ra sẽ là hoàn hảo.

Yoongi ngả lưng xuống ghế sofa ngay khi Hoseok rời đi. Cuối cùng cũng được ở một mình, Yoongi chìm vào giấc ngủ.

---

"Chuyện này là thế nào đây?" Park Jimin lườm Taehyung đang giơ tay gọi phục vụ mang thêm nước có ga đến cho cậu. Phim đã hết từ lâu và khi Jimin bắt Taehyung giải thích, cậu út nhà họ Kim đưa cậu đến nhà hàng sang trọng trong phần phù phiếm nhất của thành phố này. Xung quanh không một bóng người ngoài phục vụ, có vẻ như cậu Kim út đã bao trọn nhà hàng để dành riêng cho cuộc nói chuyện quan trọng này.

"Cậu đã quyết định gọi món gì chưa?" Taehyung hỏi. "Ở đây có nhiều rượu ngon lắm. Jin hyung rất thích món bít tết Miyazaki ở đây đấy."

"Trả lời câu hỏi của tớ trước được không?"

"Tôi có thể quay lại sau, thưa cậu chủ T." Người quản lý nhà hàng nói.

Taehyung vuốt tóc mái sang bên, nhìn thẳng vào Jimin. "Nào, đừng làm Jeeves khó xử."

Người phục vụ lịch sự cúi người.

"Thôi được rồi! Mang cho tôi loại rượu đắt nhất, thịt bò đắt nhất ra đây!" Jimin bực bội gọi món. Taehyung ra hiệu cho phục vụ lại gần hơn, thì thầm gì đó Jimin không hiểu mà cũng chẳng buồn quan tâm. Một nụ cười nhỏ hé ra trên môi Taehyung khi người phục vụ đưa ra một gợi ý, sau đó cậu gật đầu chấp thuận. Nhận gọi đồ xong, người phục vụ rời đi.

"Giải thích đi!" Jimin nghiêm khắc ra lệnh.

"Giải thích cái gì khi chuyện đã sờ sờ ra như thế?" Taehyung rướn người, ánh mắt tập trung, vươn tới xoa xoa (một cách gợi đòn) mu bàn tay Jimin bằng một ngón tay. Jimin cảm giác cổ nóng ran lên, tim đập thình thịch tựa hồ cả cơ thể muốn dâng cho cậu trai họ Kim này.

"Nghe này, tớ nghĩ cậu còn quá nhỏ so với tớ." Park Jimin, dùng hết sức bình sinh để kháng cự lại sự dụ dỗ của tên nhóc họ Kim này đi. Cậu được lợi lộc gì từ một thằng nhóc vừa xấc vừa sến như Taetae? Cậu ta chỉ là một thằng chíp hôi, một thằng oắt vẫn được bón cho ăn bằng thìa bạc.

Taehyung khịt mũi. "Bọn mình chỉ kém nhau vài tháng thôi mà." Taehyung nâng tay Jimin lên, xòe những ngón tay nhỏ xíu ấy trong lòng bàn tay lớn hơn của cậu. "Tớ không ngại gọi cậu là oppa đâu. Nếu thế khiến cậu vui."

Jimin hít một hơi sâu, nhìn Taehyung bày ra vẻ mặt đáng yêu, miệng ngâm nga gọi "Jimin oppa".

"Nghiêm túc này, Jimin-ssi," Taehyung đan ngón tay vào tay Jimin. "Nếu cậu muốn có một người bạn trai tài phiệt, thì Kim Taehyung tớ đây là lựa chọn tốt hơn đấy."

Cậu kéo tay Jimin lên môi, khẽ hôn. "Phần tuyệt nhất là, tớ yêu cậu rồi, Jimin à."

Trong khoảnh khắc đó, sức nóng chạy từ tay lên thẳng tim Jimin. Cậu đưa tay còn lại lên che đi nụ cười đang hé.

---

Có rất nhiều thứ Min Yoongi ao ước nhưng nếu ghế sofa ở nhà hàng là tất cả những gì cậu có thì cứ vậy đi. Không phải Yoongi muốn ngủ ở nhà hàng. Đáng lẽ cậu nên tìm một khách sạn hoặc thậm chí một giường trống trong quán cà phê nào đó, nhưng sức quyến rũ của ghế sofa sau một ngày mệt mỏi lại mạnh mẽ quá. Cậu thức giấc lúc nhà hàng vẫn còn đang yên ắng. Sau ngày thứ nhất, cậu tìm ra nhà tắm công cộng gần nhà hàng nhất. Hết ngày thứ hai, cậu đã biết mua cơm cuộn rẻ nhất ở chỗ nào. Sang ngày thứ ba, cậu tìm đến đại lý bất động sản, chỉ thấy mấy chỗ vừa chẳng ra gì mà lại đắt đến cắt cổ. Nói thực, Yoongi chẳng cần gì cả. Ghế sofa là đủ rồi. Đến ngày thứ tư, cậu thức dậy với một cái chăn đắp lên người. Ngày tiếp theo, cậu đột nhiên có một cái gối. Chẳng lẽ cậu mệt đến nỗi không nhớ là mình đã mang mấy thứ này hay sao? Yoongi quả thực không nhớ nổi. Nhưng đến ngày thứ sáu, Min Yoongi mở mắt thì thấy đôi môi Kim Seokjin, chỉ cách môi cậu vài centimet.

"Tôi đang tự hỏi không biết bao giờ cậu dậy," Seokjin tỉnh bơ nói, nhìn Yoongi giật bắn mình ngồi dậy.

"Chuyện gì thế?" Yoongi lầm bầm, mắt vẫn lơ mơ trong sợ hãi.

"Cậu nói xem," Seokjin đặt một cốc cà phê lên bàn. "Điều gì giữ chân Min Yoongi trong nhà hàng này suốt cả tuần qua vậy?" Seokjin kéo ghế, ngồi khoanh tay đối diện Yoongi.

Mùi cà phê vừa đắng vừa ngọt khiến Yoongi tỉnh ngủ. Trong đầu cậu, câu trả lời tốt nhất là chuồn, trốn đi đâu đó, không bao giờ nói chuyện với Kim Seokjin nữa. Nhanh như chớp, cậu đứng lên, quay sang trái thì thấy ghế ăn xếp đống cạnh bàn, quay sang phải lại thấy một đống ghế khác chắn mất lối đi. Lựa chọn duy nhất là nhảy lên bàn, đối mặt với Kim Seokjin.

"Cậu cứ thử đi," Seokjin trêu chọc, gác một chân lên bàn. "Hoặc là nói chuyện theo kiểu cồng kềnh thế này, hoặc là nói cho đàng hoàng."

Một là bay hai là đánh. Nói thật là Yoongi không còn sức mà đánh nhau nữa. Nhưng cậu cũng không muốn khoan nhượng, đành chửi thầm một tiếng rồi ngồi sụp xuống ghế.

"Tôi mệt nên ngủ ở đây," Yoongi nói dối.

"Năm ngày liền?"

"Thì sao?"

"Cậu không có nhà mà về hả?" Cái từ "nhà" lại bắt đầu xát muối vào lòng Yoongi.

"Nếu anh muốn thì giờ tôi sẽ về nhà."

"Ý cậu là nhà tắm công cộng?"

Yoongi đập bàn đứng dậy. "Yah! Anh theo dõi tôi sao?"

"Nhà tắm công cộng ngay dưới phố, muốn biết cậu đi đâu cũng có khó gì!" Seokjin lên giọng. "Tôi có cần phải nhắc cậu nhớ bản hợp đồng cậu cùng tôi lập không?" Hoàn toàn minh bạch. Cái quy tắc phiền phức đó dường như luôn đặt họ vào một lối mòn. Dù đó không phải quy tắc của Yoongi, nhưng cũng là điều cậu đã đồng ý. Yoongi lại ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt.

"Bạn gái đá ra ngoài à?"

Yoongi cau mày. "Anh nghĩ tôi có thời gian yêu đương?"

"Sao tôi biết được? Trông cậu dễ thương mà!" Seokjin thẳng thừng trả lời. Yoongi cảm giác tai mình đỏ lên, vội chuyển ánh mắt qua chỗ khác, vươn tay cầm cốc cà phê, uống một ngụm nhỏ.

"Ký túc xá của tôi bị cháy." Yoongi lầm bầm.

"Cậu sống trong ký túc xá?"

"Có vấn đề gì?"

Seokjin chớp mắt. "Tôi trả lương cho cậu cao mà phải không?"

"Phải." Thật ra là nhiều đấy.

Seokjin bỏ chân xuống, rướn người qua bàn. "Thế thì cớ làm sao cậu lại sống trong ký túc xá?"

"Tiện." Ở ký túc giúp cậu tiết kiệm. Giúp cậu lo cho gia đình. Thế là đủ.

Seokjin lắc đầu, trông rất bối rối vì câu trả lời của Yoongi. May cho Yoongi là anh có vẻ không tọc mạch. Yoongi không định kể lể gì với anh hết. Họ cũng đâu phải bạn bè thân thiết gì.

"Cậu tìm được chỗ mới chưa?"

Yoongi lắc đầu.

"Thế thì," Seokjin đứng lên, kéo một chồng ghế cạnh Yoongi ra. "Cậu có thể ở nhà tôi đến lúc nào tìm được chỗ khác."

"Hả?"

"Tôi có một phòng để không," Seokjin ra hiệu cho Yoongi đứng lên. "Cậu có thể dùng trong lúc tìm một nơi 'tử tế' mà ở."

Yoongi nhìn Seokjin, không biết phản ứng sao với lời mời của anh.

"Đi nào," Seokjin giục. Yoongi đứng dậy đi theo Seokjin, vẫn đang nghĩ xem phải đáp lại lòng tốt của Seokjin thế nào. Họ rời nhà hàng bằng cửa sau, Yoongi cứ tưởng Seokjin sẽ dẫn cậu ra xe của anh, ai ngờ họ lại bước lên cầu thang phía sau nhà hàng. Bình thường Yoongi quá bận rộn để băn khoăn cái thang này dẫn đến đâu, nhưng sau khi thấy Seokjin ấn mật khẩu mở cửa, cuối cùng cậu cũng hiểu ra vì sao Hoseok lại bảo chỗ Seokjin mới là tiện. Yoongi nghĩ sẽ có ít nhất ba người hầu để anh sai xử, vậy mà căn hộ của Seokjin lại rất yên tĩnh. Cửa mở ra một hành lang dẫn đến phòng khách, phòng ăn, và một căn bếp mở. Yoongi vẫn còn ngửi thấy mùi cà phê Seokjin vừa đun.

"Mừng vào nhà," Seokjin nói, trên môi là nụ cười dịu dàng.

Ánh nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, lộ ra một ban công đầy những chậu cây. Ngay khi bước vào trong, Yoongi trông thấy mấy chồng sách dạy nấu ăn trên bàn, chiếc ghi ta dựa vào góc nhà và vài máy chơi game cạnh tivi. Trên tường treo đầy những bức ảnh vui vẻ của Seokjin với mọi người và những địa điểm Yoongi không nhận ra được. Lúc cậu dừng lại, Seokjin đang đứng dựa vào một cánh cửa.

"Cậu có thể ở đây," Seokjin chỉ cho Yoongi nhìn vào trong.

Yoongi nhòm vào một phòng thì thấy một chiếc giường tinh tươm, một tủ quần áo, một chiếc giá còn trống một nửa và một chiếc bàn nhỏ. Đây là những đồ đạc cậu chưa bao giờ có trong mấy tháng qua. Hay thậm chí là mấy năm qua.

"Tôi sẽ không ở lại lâu đâu," Yoongi nói, như là nói với chính mình chứ không phải với Seokjin.

"Không sao," Seokjin an ủi cậu, như thể lờ đi ý Yoongi. "Hồi trước Taehyung hay đến đây mỗi lần nó cãi nhau với mẹ tôi. Giờ thì nó toàn chuồn về nhà riêng thôi."

Yoongi thắc mắc sao cậu Kim út lại cắm cọc ở căn hộ chật chội của Jungkook.

"Tôi sẽ không ở lại lâu đâu," Yoongi tự nhủ với mình thêm lần nữa khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cây anh đào trước cửa nhà hàng.

Seokjin liếm môi, vỗ vai Yoongi trấn an. "Tôi đã bảo đừng có lo mà." Anh ngồi xuống cạnh bàn, ngước lên nhìn Yoongi. "Nếu để giúp cậu thấy bớt áy náy, tôi có thể trừ một ít tiền thuê nhà vào tiền lương tháng của cậu."

Yoongi khẽ gật đầu, vẫn đang tiêu hóa mọi chuyện xảy ra trong mấy phút vừa rồi.

"Phòng tắm cho khách ở bên ngoài, cứ tự nhiên dùng đồ vệ sinh và khăn tắm ở đó. Tủ lạnh và bếp là của cậu. Tôi cũng có một thư phòng cậu có thể thoải mái sử dụng. Phòng ngủ của tôi ở phía bên kia. Nếu cậu thấy buồn thì cứ sang gõ cửa." Seokjin nháy mắt với Yoongi. Yoongi phớt lờ bằng cách ngồi xuống cạnh anh.

Hoseok từng bảo chỗ của Seokjin là tiện nhất. Vào đến rồi Yoongi mới thấy là thoải mái chứ không đơn thuần là thuận tiện. Có một sự ấm áp trong căn nhà này, yên tĩnh không như rất nhiều nơi cậu đã từng ngủ lại. Chiếc chăn mềm mại đang vẫy gọi, và dù trái tim cậu dần trĩu nặng, cơ thể cậu lại chầm chậm khuất phục trước sự ấm áp ấy.

"Cậu nên nghỉ ngơi cả ngày hôm nay đi," Seokjin đứng dậy. "Tôi mà thấy cậu ở nhà hàng trước bữa trưa là tôi bếch cái đồ dễ thương nhà cậu trở lại đây luôn đấy."

Yoongi nhếch miệng ngẩng lên, hy vọng thấy thứ gì đó nham hiểm ở Seokjin. Cậu cả nhà họ Kim thế mà lại đang cười thật dịu dàng, mang theo một sự tốt bụng mà Yoongi vẫn thấy khó khăn tiếp nhận. Cậu chẳng làm được gì ngoài khẽ nói một tiếng "cảm ơn".

---

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bất kể Yoongi có muốn thêm bao nhiêu thời gian để hoàn thiện thực đơn thì ngày khai trương cũng đang gần kề trước mắt. Trong thời điểm này, Kim Seokjin có vẻ cống hiến toàn bộ năng lượng cho nhà hàng. Phần kinh doanh trơn tru liền mạch nhờ Namjoon, vậy nên Seokjin vào bếp phụ việc sơ chế và nếm thử món ăn. Người đàn ông này có khẩu vị không chê vào đâu được nên Yoongi cũng tranh thủ tận dụng khi cậu cần tinh chỉnh các món. Cậu ghét phải thừa nhận nhưng Seokjin làm tốt trên mức mong đợi trong mấy tuần qua. Nhờ có anh, các hương vị của Pied Piper cuối cùng cũng hòa kết với nhau. Nhờ cả những người khác, điều kỳ diệu của nhà hàng sắp thành sự thực.

Cách giờ khai trương chỉ còn vài tiếng đồng hồ, Taehyung đang loay hoay thuyết phục nhân viên đón khách mặc đồng phục bóng bẩy cậu thiết kế, Yoongi lại đứng ở bàn bếp, hít vào thở ra. Cậu ghét những lúc thế này. Không phải vì đám nhân viên trẻ nhốn nháo chơi đùa với việc phục vụ chỉ mấy tiếng trước khi nhà hàng mở cửa. Mà là vì những giây phút lo lắng mất kiểm soát này khiến cơ thể cậu đột nhiên chịu thua thứ áp lực cậu vẫn luôn cố gắng lờ đi. Không khí như nặng nề hơn với mỗi lần hít thở. Tối nay, có thời điểm Yoongi không tài nào thở nổi.

Yoongi đi thẳng tới phòng vệ sinh ngay khi cảm thấy hô hấp không thông. Cậu cần bình tĩnh lại, thư giãn đầu óc, nhắc nhở bản thân rằng đây không phải kết thúc. Nếu mọi chuyện trở thành sai trái tồi tệ, cậu có thể lấy đó làm kinh nghiệm để đời. Mỗi một trải nghiệm đều là một bài học, Đầu bếp Bang đã nói vậy. Không phải thất bại. Chỉ là cậu thấy khó khăn trong việc củng cố bản thân, nhất là khi cậu đặt hết tâm huyết vào thực đơn cậu hằng mơ ước. Đó có phải một thực đơn tự phụ? Những người trong nhóm có đang lừa dối cậu hay không? Seokjin không gạt cậu khi bảo rằng món cậu nấu rất ngon chứ?

"Yoongi ơi?" Seokjin đi vào nhà vệ sinh, loẹt xoẹt bước qua từng cánh cửa, ló đầu vào để tìm Yoongi. Máu trong người cậu sôi lên khi nghe tiếng bước chân của Seokjin đến gần rồi dừng bước ở buồng của cậu. Yoongi hít một hơi sâu.

"Cậu không sao chứ?"

Yoongi im lặng, tiếp tục điều chỉnh hít thở. Cậu cảm nhận được Seokjin dựa vào gần cửa buồng, thì thầm rồi lại lặng thinh, sau đó lo sợ hít vào một hơi. Cậu đã từng chứng kiến điều này, nhưng nó rất khác biệt với một Seokjin kề ngay bên cạnh. Trực tiếp chia sẻ khoảnh khắc này với Seokjin, Yoongi cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều. Sự yên lặng không còn khiến cậu thấy nản lòng nữa, mà dần trở thành một cảm giác dễ chịu. Hơi thở của cậu càng lúc càng sâu, sau đó, cậu bắt đầu bình tĩnh lại.

Seokjin lẩm bẩm câu gì đó, Yoongi không giải đoán được. "Anh vừa nói gì vậy?" Cậu nghe thấy Seokjin gõ ngón tay lên cửa rồi đứng thẳng dậy.

"Tôi vừa 'nuốt sống mấy người' đấy," Seokjin trả lời, khẽ cười khùng khục. "Tôi biết nghe rất lạ nhưng tôi học cái này từ một đầu bếp người Nhật hồi tôi còn nhỏ. Chữ tiếng Trung chỉ người được gọi là 'Jin' trong tiếng Nhật. Ông ấy dạy tôi viết chữ này ba lần lên lòng bàn tay và nuốt hết 'những kẻ xấu xa' vào bụng để có thể quên đi lo lắng. Tôi làm thế bao năm nay, đều có tác dụng cả, chỉ là bây giờ tôi nói ra thay vì viết thôi."

* Chữ chỉ người trong tiếng Trung là (ren), trong tiếng Nhật được gọi là "Jin". "Những kẻ xấu xa" mà Jin nói ấy, trong bản gốc là "bad Jins" bởi Jin = ren, nghĩa là "người". Hy vọng mọi người hiểu cái đoạn này chứ mình giải thích chắc hơi khó hiểu ><

Yoongi nhếch miệng. "Ngay cả liệu pháp tâm lý của anh mà cũng hão huyền nữa."

"Ê! Tôi không đùa đâu!" Seokjin đá cửa. "Mê tín và huyền bí đi kèm với khuôn mặt đẹp trai thế này còn không tin."

Yoongi mở cửa để trêu cậu cả nhà họ Kim bằng một cái liếc mắt không tán thành. "Anh không lừa được tôi bằng mấy cái thứ ba lăng nhăng đấy đâu."

"Nhưng nó đúng thì không phải là lừa," Seokjin cười nhếch miệng. "Sẵn sàng chưa, đầu bếp Min?"

Hít một hơi sâu, Yoongi gật đầu.

---

Nếu nói danh sách khách mời trong buổi tối khai trương của Pied Piper là buổi tụ hội của minh tinh thì đúng là nói giảm nói tránh. Theo Jungkook được biết, buổi khai trương giống như một lễ trao giải toàn người nổi tiếng, như thể Pied Piper có trải thảm đỏ đón họ vậy. Tất cả đều có vẻ khá quen thân với Kim Seokjin, một số khác thi thoảng còn chào hỏi Namjoon hoặc Taehyung. Đôi khi Jimin sẽ bày ra một khuôn mặt sốc tận óc khi hộ tống hết người nổi tiếng này đến người nổi tiếng nọ vào bàn.

"Kia là Lee Jaehwan phải không?" Jimin nhìn chằm chằm vị khách trong lúc chờ Jungkook đưa cho mình món khai vị: bỏng ngô rắc ớt bột và tteokboki nướng giòn.

"Đang ôm Taehyung là Park Seojoon hả?" Jimin nhanh nhẹn bưng món khai vị đến thẳng bàn của Taehyung.

Yoongi bận tối mặt với đồ gọi của nhân viên xung quanh nên cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến khách khứa, cho đến khi cậu thấy Seokjin thận trọng mở cửa cho ai đó. Mẹ anh khoác tay một người đàn ông hết sức điển trai đi vào, chắc là bố Seokjin. Đằng sau họ là đầu bếp Bang và bên cạnh ông không ai khác chính là mẹ Yoongi. Seokjin nồng nhiệt chào đón, sau đó chỉ cho họ chỗ của Yoongi. Mẹ cậu trông khỏe hơn hẳn hồi cậu còn ở nhà, gửi đến cậu một nụ cười ấm áp phô cả lợi. Seokjin nói đùa một câu khiến bà chú ý, thấy bà dễ dàng bật cười, Yoongi cũng bớt lo lắng hơn. Đã mấy năm rồi cậu mới gặp mẹ. Cậu e rằng nếu gặp, cậu sẽ không thể nào rời khỏi nhà được. Thấy bà khỏe mạnh như vậy, Yoongi tự nhủ thật may là cậu đã quyết chí ra đi. (Ý chỗ này là thật may Yoongi đã quyết tâm rời quê nhà, tìm được công việc có thể lo toan cho gia đình, mẹ cậu mới được khỏe mạnh như vậy.)

Khách khứa cuối cùng cũng yên vị, Seokjin bèn quay lại bếp giúp Yoongi làm món chính và tráng miệng. Mấy cậu trai di chuyển đều đặn như bộ máy đồng hồ, Namjoon và đội tiếp khách vừa tất bật nhận gọi món vừa đảm bảo mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ.

Trước khi Yoongi kịp đưa đồ tráng miệng, Kim Seokjin đã lấy cớ rời bếp, cầm một cái míc đi ra giữa nhà hàng.

"A lô - A lô -" Anh gõ gõ cái míc, bảo Taehyung tăng âm lượng lên.

"Chào buổi tối tất cả mọi người," Seokjin nói.

"WORLDWIDE HANDSOME KIM SEOKJIN!" Một người khách nam hét lên, thu được tràng cười dữ dội và tiếng huýt sáo khắp nơi. Seokjin cúi người, ném cho người đàn ông tên Jaehwan một nụ hôn gió rồi lại đưa míc lên miệng.

"Tối nay, không phải là về tôi," Seokjin lên tiếng. "Mà là bởi nhà hàng này, giấc mơ này, đã nhen nhúm ngay khi tôi còn đang ở trong bụng mẹ." Taehyung lén đến bên Seokjin, kê cằm lên bờ vai rộng của anh, hai anh em cùng nhìn về phía mẹ mình. "Mẹ tôi đã có một thai kỳ mong manh. Mà rốt cuộc, bà lại mang trong bụng một bờ vai rộng như Thái Bình Dương đấy." Cả phòng cười ồ nhìn Seokjin nháy mắt với mẹ anh. "Trong lúc chăm sóc Taehyung và tôi, bà đã phải từ bỏ giấc mơ được trở thành trưởng bếp bánh tại I'Arpege."

Yoongi nhìn mẹ Seokjin, kinh ngạc bởi kỹ năng của người phụ nữ này. Cậu cứ ngỡ Kim Samsoon chỉ là một bà nội trợ có tay nghề nấu nướng thành thục, không thể ngờ bà thực ra có đủ năng lực để làm việc tại một trong những căn bếp xịn nhất thế giới. Được điều hành bởi đầu bếp Alain Passard, Arpege là một nhà hàng Michelin ba sao ở Paris tôn vinh những nguyên liệu theo thời vụ. Yoongi từng đọc thông tin về nhà hàng này trong một tạp chí. Nét đặc biệt ở Arpege khiến cậu nghĩ về tầm quan trọng của rau củ trong thực đơn, nhưng lần đó cậu chẳng tưởng tượng ra được sự khác biệt mà một loại quả hay một loại rau có thể tạo ra. Phải có kinh nghiệm làm đầu bếp mới hiểu được giá trị trong triết lý Passard. Và thấy được một người phụ nữ làm việc thân cận với một người đàn ông như vậy quả thực khiến người ta ngỡ ngàng. Bỗng nhiên, kỹ năng điêu luyện hiếm có của bà trong lần làm bữa trưa kia lại hoàn toàn hợp lý.

"Nay tôi - à nhầm - chúng tôi ở đây để tiếp tục giấc mơ của bà là chia sẻ những bữa ăn không thể nào quên với những người chúng tôi yêu quý." Thực khách vỗ tay hưởng ứng, trong khi đó, mẹ Seokjin dựa vào vòng tay chồng mình. "Như một số vị đã biết, Taehyung không thừa hưởng kỹ năng ẩm thực của mẹ tôi, còn bản thân tôi cũng không đủ khả năng để tiếp quản vị trí của bà. Nhưng chúng tôi có những người bạn giúp cho giấc mơ này thành sự thực." Seokjin mím môi nhìn Yoongi.

"Bữa tối quý vị vừa thưởng thức là do đầu bếp Min Yoongi và Jungkookie thực hiện. Đầu bếp Min là người cu te hạt me còn Kookie là cậu nhóc lôi thôi luộm thuộm ở phía sau kia."

"Hyung!" Jungkook kêu lên kháng nghị, Yoongi chỉ cau mày khi vài người khách khẽ bật cười trước lời châm chọc của Seokjin.

"Dựa vào phản ứng của quý vị tối hôm nay, tôi rất vui vì món ăn của đầu bếp Min đã lay động được trái tim quý vị. Tôi từng bảo cậu ấy rằng đồ ăn cậu ấy nấu chính là điều kỳ diệu, nhưng khi ai đó nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy trong bếp, sẽ biết được phải chăm chỉ thế nào mới tạo ra được những món ăn tuyệt vời đó. Tôi muốn cảm ơn đầu bếp Min, vì đã đồng hành cùng tôi. Tôi nghĩ mơ ước của tôi sẽ không thể nào thành hiện thực nếu không có cậu." Seokjin nhìn chăm chú Yoongi. Lần này, Yoongi không nhìn đi hướng khác nữa.

"Và tất nhiên, Jungkookie rất xứng đáng được khen ngợi vì đã giúp đầu bếp Min thực hiện món ăn. Namjoonie cũng xứng đáng được yêu quý vì đã góp sức chèo lái con thuyền này. Chuyện cậu ấy không làm vỡ bát đĩa cốc chén hôm nay đã là một điều vi diệu lắm. Món tráng miệng của Hobi đã làm mọi người mê mẩn. Jimin và Taehyung khiến mọi người vui vẻ suốt cả buổi. Tối nay nhà hàng Pied Piper đã tạo nên điều kỳ diệu, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì nhiều năm sau nữa. Cảm ơn mọi người, vì sự yêu mến và ủng hộ trong buổi tối ngày hôm nay." Ngay lập tức, Seokjin nhận được một nụ hôn lên má từ cậu em trai. Bạn bè anh đều đứng dậy cổ vũ trong lúc anh và Taehyung bước đến ôm mẹ mình.

Yoongi không rời mắt khỏi Seokjin. Cậu đang tìm kiếm một khung cửa sổ, nơi cậu có thể đi thẳng tới chỗ Seokjin, để cảm ơn anh vì đã chia sẻ giấc mơ này. Trong bài phát biểu kia, Seokjin chẳng hề khen mình lấy một câu. Thật lòng mà nói, dù Yoongi không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, thì chuyện này cũng không thể xảy ra nếu Seokjin không kéo họ lại bên nhau.

"ĐƯỢC RỒI!" Seokjin lại lên tiếng. "Món tráng miệng tối nay khá đặc biệt! Đó là sự kết hợp của đầu bếp Min và Hobie dựa trên công thức làm súp lê ngâm của mẹ tôi! Hãy thưởng thức khi còn nóng nhé." Chỉ chờ có thế, Taehyung, Jungkook, Jimin, Namjoon và Hoseok lao vội vào bếp lấy tráng miệng.

Mỗi thực khách được nhận một quả lê hấp, bên trên mặt cắt là một lớp granita gừng. Nhánh bạc hà và gừng tẩm đường lấp lánh trên chóp quả lê, chính là sự khác biệt với nước súp lê thông thường. Theo gợi ý của Seokjin, Yoongi đổ đầy bên trong quả lê hạt óc chó băm nhỏ và xốt sô cô la. Ngay khi thực khách cắt vào quả lê, sô cô la sẽ ứa ra, làm tan chảy granita gừng. Chỉ cần nhai một miếng thôi, vị cay sẽ tức thì bùng lên trong miệng.

Trong khi thực khách mỉm cười kinh ngạc với mỗi miếng ăn, Yoongi lại nhìn về Seokjin. Anh đang cúi người trò chuyện âu yếm với bố mẹ. Họ có biết Seokjin đã làm việc cần mẫn thế nào để món tráng miệng này được như vậy không? Có biết anh đã chăm chỉ thế nào để gây dựng nhà hàng này và đưa vào hoạt động? Chưa kể đến nỗ lực của anh để mọi người trong phòng luôn vui vẻ? Khoảnh khắc ấy Yoongi nhận ra, đó mới là điều diệu kỳ thực sự.

"Yoongi." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên gọi cậu. Mẹ cậu đang ngồi bên bàn với đầu bếp Bang. "Món nào cũng ngon lắm."

"Cảm ơn mẹ. Đáng ra mẹ phải bảo con là sẽ đến lúc gọi điện chứ."

"Nhưng thế thì còn gì là bất ngờ nữa."

Yoongi nhếch miệng. "Từ khi nào mà mẹ lại có thói quen thích tạo bất ngờ vậy?"

"Từ khi con trai mẹ bắt đầu khiến mẹ bất ngờ vì làm được những điều tuyệt vời." Bà rướn người, xoa xoa ngón cái lên hai gò má cậu. "Mẹ rất hạnh phúc vì con sống tốt, bánh bao ạ."

Lúc này, Yoongi không kiểm soát được cảm xúc nữa. Cậu rướn tới, trút bỏ hết những giả vờ của mình, khẽ khóc trên vai mẹ.

---

Bữa tiệc khai trương nhà hàng kết thúc, những lời chúc tốt đẹp của thực khách vẫn còn văng vẳng khắp nơi.

"Cuối cùng thì ngày mai cũng mở hàng rồi," Jimin nói, nụ cười của cậu vừa lo lắng vừa hạnh phúc, không chắc chắn nhưng cũng đầy phấn khích với những điều ngày mới sẽ mang đến.

Taehyung dựa vào vai cậu, ôm chặt thắt lưng. "Sẽ ổn thôi. Chúng ta cứ làm việc chăm chỉ như hôm nay là thể nào mọi người cũng yêu quý nhà hàng."

"Họ cũng sẽ yêu thích món ăn của Yoongi hyung nữa," Jungkook đến gần hai đứa, ôm Taehyung từ phía sau.

Namjoon quanh quẩn ở gần đó, nghe thấy cuộc nói chuyện của bộ ba. Không đến một giây sau, cậu cũng tới ôm eo Jungkook. "Đêm nay đừng có nghịch không ngày mai lại ngủ trương lên."

Mấy cậu trai cười khúc kha khúc khích cho đến khi nghe thấy Hoseok nói, "Anh cũng thế đấy!" Namjoon quay lại thì thấy bạn trai đang cười toe toét ôm mình thật chặt.

"NÀY! CHO ANH LÊN TÀU VỚI!" Seokjin cũng ôm Hobi từ đằng sau.

"Anh phát biểu gì đi Jinie hyung," Hobi nhắc nhở Seokjin đang khẽ lắc lư đoàn tàu của họ.

"Mấy đứa giỏi lắm," Seokjin nói, "nhưng nếu đứa nào ủng hộ mẹ anh nhận nuôi Jungkook, ANH SẼ TRỰC TIẾP KHỬ ĐỨA ĐẤY."

"Nhỡ cô thích em quá thì em đành chịu thôi!" Jungkook phản kháng.

"Mọi người có nghĩ cô sẽ nhận nuôi em không?" Jimin bổ sung.

"Tốt hơn hết là cậu gả vào nhà tớ," Taehyung trêu chọc.

Một lát sau, Yoongi cũng thấy mình trở thành một mẩu của đoàn tàu. Cậu ôm eo Seokjin, đặt cằm lên lưng anh.

"Jin hyung," Yoongi khẽ nói vào tai Seokjin. "Cảm ơn anh vì mọi thứ," tim cậu đập bình bịch bên lưng Seokjin. "Từ giờ hãy cùng nhau cố gắng hết mình nhé."

Yoongi tựa đầu lên vai Seokjin, hy vọng giấu được vết hồng trên má. Cậu cảm nhận được ngực Seokjin căng lên trong vòng ôm của mình, cũng cảm nhận được đầu Seokjin quay lại để nhìn cậu. Có rất nhiều điều Yoongi muốn nói với Seokjin, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng bày tỏ. Từ giây phút này, cậu có thể thừa nhận rằng ở bên Kim Seokjin, cậu cảm giác như được ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro