Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cioppino

~ Rum dịch

* Tên chương là tên 1 món ăn.

2. Cioppino

Tóm tắt:

Xx19 EAT JIN x12

Đôi khi, con người ta phải đi thêm một quãng đường thật dài để có được điều mình mong muốn. Hôm nay, tôi vượt biển khơi trùng trùng để đem về những hải sản tươi ngon nhất cho thực đơn. Sóng tấp cao ngất nhưng cuối cùng tôi cũng có được những chú nghêu, mực, tôm và sò tuyệt vời. Đầu bếp Min sẽ phản ứng ra sao khi thấy chúng nhỉ? Cậu ấy sẽ mừng rớt nước mắt cho xem. Kekekekekeke!!!

Canh hải sản cậu ấy làm cho bữa sáng đúng là số dzách, là cách bù đắp tuyệt vời cho thân thể rã rời của tôi.

Thiên tài: Đầu bếp Min Yoongi

Trai đẹp: Kim Seokjin

---

Dưới những tán lá xòe rộng của cây anh đào, một vỉa hè rải sỏi uốn lượn quanh co tách khỏi con đường ảm đạm của thành phố. Những bụi cây xanh tốt mang theo dấu hiệu của mùa xuân trải dọc vỉa hè, dẫn tới một căn nhà hai tầng xây dựng công phu trông có vẻ vừa cổ vừa kỳ (cổ và kỳ quặc). Lối vào được trang trí bằng những khóm hoa cỏ cắt tỉa tỉ mỉ, cùng những ô cửa sổ cao chào đón ánh dương lọt qua những tán anh đào. Một mái hiên nhô ra phía lối đi rải sỏi nơi từng cánh hoa nhành lá tô điểm hàng rào. Cạnh mái hiên ấy là một con... cừu bằng hơi cao lớn? Lạc đà không bướu? Có lẽ là một con lạc đà đeo khăn quàng đỏ cao hơn cả cây anh đào. Yoongi nhíu mày, miệng hé ra bối rối.

Jungkook cùng Yoongi đứng trước cửa nhà, nhìn chằm chằm vào vật quái dị màu trắng đang lắc lư vì gió.

"Dễ thương quá đi mất," Jimin ngọt ngào khen ngợi.

Những chiếc chuông nhỏ kêu leng keng, rồi Seokjin mở cửa. "Chào buổi sáng!"

"Cái quái gì đây?" Yoongi hỏi, chỉ vào... cái thứ gì đó.

"Thật vui là cậu để ý nó!" Ai mà không để ý cho được!?!

"Đây là RJ!"

Yoongi và Jungkook đờ đẫn nhìn anh.

"Nó là linh vật của nhà hàng đấy!"

"Cái gì cơ?"

"Cậu có biết làm sao mà mấy quán cà phê Hello Kitty với Gudetama nổi tiếng thế không? Có lẽ RJ nhà chúng ta cũng có thể làm một nhân vật biểu tượng như vậy!"

Yoongi nhìn Seokjin, lôi từ trong túi ra một cái bút, sau đó đi đến chỗ con linh vật đang lắc lắc lư lư kia, đâm vài phát cho nó xì hết hơi.

"KHÔNGGGGGGGG!!!"

Đây chắc hẳn mới chỉ là khởi đầu của một cuộc làm ăn vô cùng phiền phức.

---

Kim Seokjin biết được một điều kỳ diệu là băng dính washi (băng dính dùng để trang trí của Nhật) có thể giúp vá lại chú lạc đà RJ quý giá của anh.

Yoongi lướt qua Seokjin, nhìn chăm chú căn bếp. Con lạc đà to tổ bố ngoài kia đúng là điên rồ thật, nhưng căn bếp thì rất tuyệt. Không. Phải là hệt như những gì cậu tưởng tượng.

Bếp và khu vực ăn uống không bị ngăn cách bởi cánh cửa nhỏ xíu. Thay vào đó, căn bếp thông với hành lang phòng ăn nơi thực khách có thể ngồi bên quầy xem đầu bếp chuẩn bị món ăn. Ở một số nhà hàng, đầu bếp sẽ trình diễn trực tiếp quá trình chế biến món ăn trên chảo gang cho khách xem, nhưng căn bếp này lại không được thiết kế để thể hiện mấy mánh khóe ảo thuật bằng dao như thế. Yoongi muốn cho thực khách thấy được sự tươi ngon của nguyên liệu và sự tận tâm của đầu bếp. Nếu Kim Seokjin muốn có "điều kỳ diệu," thì Yoongi lại muốn đem tất cả những kỹ năng cậu có ra để phô bày. Hơn cả thế, cậu còn muốn thể hiện tình yêu chân chính của mình với công việc.

"Yoongi hyung!" Jungkook phấn khích kêu lên. "Anh đã nhìn thấy tủ lạnh chưa?"

Yoongi lắc đầu nhưng cậu đã hình dung ra trông nó thế nào rồi. Cậu đã đưa cho Seokjin một danh sách dài dặc để người đàn ông này cứ thế mà làm theo. Ngoại trừ con linh vật kia ra, Seokjin đã hoàn thành mọi lời hứa của anh. Căn bếp có hầu hết những thứ Yoongi yêu cầu - bàn bếp inox, đèn dùng trong công nghiệp, thậm chí là vỉ nướng robata. Không gian đủ rộng rãi cho cậu, Jungkook và nhân viên đi lại thuận tiện. Căn bếp này khác biệt đáng kể so với căn bếp nhỏ bé trước đây của cậu. Yoongi thấy hơi nản lòng, nhưng cũng rất kích thích.

Jimin đang nằm ườn trên bàn bếp, khoái chí cảm thán độ hoành tráng của nơi này.

"Taetae!!!" Jimin gọi to khi thấy cậu trai mang vẻ đẹp không chịu thấu giống như Seokjin đi tới. Theo sau cậu là một người đàn ông với bộ tóc mái bồng bềnh, rồi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

"Namjoon," Yoongi gọi.

Người đàn ông đáp lời bằng lúm đồng tiền hiện sâu trên má.

"Suga hyung!" Người đàn ông chào. Hai người vỗ tay nhau một cái, rồi nắm chặt kiên định. "Lâu lắm rồi mới gặp anh."

"Ừ," Yoongi gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ. Kim Namjoon từng làm việc ở nhà hàng của đầu bếp Bang khoảng một năm. Ban đầu cậu chỉ đến để thực tập, rồi sau khi tốt nghiệp vẫn ở lại làm thêm một thời gian ngắn nữa. Dù không có năng khiếu trong việc bếp núc, nhưng Namjoon lại rất thạo mảng kinh doanh, làm đại diện cũng tương đối hiệu quả. Yoongi khá quý mến và mong được gặp lại cậu. "Sao chú lại tới đây?"

"Em là quản lý của anh đấy nhé!" Namjoon tự mãn trả lời. Cậu quay sang bên cạnh, nắm eo người đi cùng mình, đẩy lên phía trước. "Đây là Hoseok, bạn trai em."

"Rất vui được gặp anh, Yoongi," Hoseok nói, đưa tay ra trước. Yoongi bắt tay cậu, thấy vui vì được diện kiến người đàn ông mà Namjoon vẫn luôn trìu mến kể về.

"Mọi người định bắt đầu mà không có tôi hả?" Seokjin xen vào, tay cầm một tập giấy. Mấy người đàn ông ngồi quanh bàn bếp trong lúc Seokjin phân chia giấy tờ. Trong đó là thông tin ban đầu về nhà hàng và một số kế hoạch mà anh với Yoongi đã soạn.

Nhà hàng có sức chứa tối đa tám mươi người. Ban ngày thì đây sẽ là một quán cà phê, tối đến sẽ trở thành quán rượu bình dân để thực khách có thể thưởng thức rượu vang hoặc cocktail cùng bữa tối. Yoongi đã sáng tạo hai thực đơn: một cho bữa trưa và một cho bữa tối. Jungkook sẽ là bếp phó, ngoài ra hai người sẽ có thêm ba nhân viên phụ giúp công việc sơ chế và quản lý các trạm khác nhau. Jung Hoseok sẽ là trưởng bếp bánh. Kim Namjoon - em họ của Seokjin, sẽ là quản lý. Park Jimin phụ trách đồ uống đồng thời giúp Kim Taehyung - em trai Seokjin, làm nhân viên chạy bàn. Ông Alfred không phải nhân viên cố định nhưng cũng sẽ phụ một tay cho đến ngày khai trương. Họ có hai tháng để hoàn thiện thực đơn cuối cùng, bổ sung những chi tiết còn thiếu của nhà hàng rồi chính thức mở cửa đón khách. Yoongi phải nhắc nhở mọi người rằng trong này không bao gồm RJ, nhưng Jungkook lại nhanh chóng nhận ra một thiếu sót lớn.

"Tên nhà hàng là gì?"

"Kim Seokjin Inc."

"YAH!" Yoongi tức giận phản đối, những người còn lại chỉ biết cười nhạo lời gợi ý của Seokjin.

"Chỉ là tên làm ăn thôi mà!" Seokjin kêu lên. "Tôi chỉ có chút thời gian để đăng ký mà tôi đói đến mức suýt nữa thì đặt tên là Chả cá đấy." Seokjin thở ra một hơi não nề, "Tôi biết tên nhà hàng rất quan trọng nên hãy nhân lúc này mà đặt một cái tên cho ra hồn đi."

"Suga thế nào?" Namjoon gợi ý.

"Cái gì vậy?" Seokjin hỏi.

"Biệt danh của Yoongi hyung ạ," Jimin nói.

Seokjin nháy mắt với Yoongi. "Dễ thương thế." Nghiêm túc đấy. Ai bịt miệng người đàn ông này lại giùm đi.

Yoongi lắc đầu. "Nhà hàng này không phải về anh hay anh ấy, mà là về không khí mang đến cho thực khách. Điều kỳ diệu bọn anh muốn họ trải nghiệm."

"Thế," Jungkook giơ tay, "hay đặt là 'Magic Shop'?"

Những người còn lại lắc đầu.

"Có khi nên đặt tên liên quan đến môi trường đi vì nghe là thấy không khí còn gì," Hoseok nói.

"Lá úa nhé," Yoongi thốt ra. Seokjin và Jungkook nén cười rồi bắt đầu gợi ra một tràng nào là cây cối rừng rú đất đá và ty tỷ thứ họ thấy bên ngoài cửa sổ.

"Pied Piper thì sao?" Namjoon lên tiếng sau một hồi im lặng. "Mọi người nghe câu chuyện cổ tích đó rồi đúng không? Có một người đàn ông dùng tiếng sáo để dụ người về phía ông ta ấy? Một câu chuyện hoang đường rất thú vị để làm theo."

"Kiểu như thực khách bị thu hút đến nhà hàng ấy hả," Yoongi nói.

"Cơ mà cũng có điểm nguy hiểm chết người đấy," Namjoon bổ sung. "Câu chuyện kể rằng âm nhạc của Pied Piper hấp dẫn mạnh đến nỗi ông ta dẫn dụ được người ra khỏi thị trấn. Chúng ta cũng sắp sửa tạo nên điều gì đó thần kỳ, quyến rũ không thể cưỡng lại. Một kiểu nhà hàng khiến người ta mê không lối thoát."

Lời gợi ý khiến Yoongi nở một nụ cười. Ý tưởng của Namjoon chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Cả nhóm có vẻ gật gù đồng tình thì chợt Kim Seokjin hỏi, "Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ bán bánh nướng sao?"

---

Park Jimin có một kế hoạch khác khi cùng Yoongi và Jungkook tham gia vụ làm ăn này. Thực ra cậu không cần rời nhà hàng của Đầu bếp Bang, nhưng khi có một đại thiếu gia con nhà tài phiệt trong tầm với, ai dại gì mà không bám lấy cơ chứ.

Dẫu Kim Seokjin được cả thiên hạ công nhận vẻ đẹp trai, thì người ta cũng chỉ biết được chút ít thông tin phía sau khuôn mặt đẹp và dòng dõi ưu tú của anh. Seokjin học tập tại ngôi trường tư thục xịn nhất, dành một năm làm học sinh trao đổi ở Úc, và tốt nghiệp một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước. Ngoài gương mặt điển trai, báo chí cũng nói về công việc kinh doanh của gia đình anh và lý do anh là cử nhân thành công nhất. Cơ mà không một chi tiết nào trong số này hữu dụng cho công cuộc thả thính của cậu cả!

Jimin phải tự kiếm thêm thông tin, cũng tức là cậu phải lân la gợi chuyện với Taehyung - cậu em trai có vẻ đẹp ngang ngửa Seokjin.

"Chào," Jimin mỉm cười ngồi xuống cạnh Taehyung. Taehyung khẽ gật đầu với cậu, yên lặng dựa vào ghế trông thật lạnh lùng. Cậu trai đẹp thật đấy. Đường nét khuôn mặt cậu như được đẽo ra từ cẩm thạch - mịn màng và sạch sẽ. Cách cư xử của cậu có vẻ không được hài hước như anh trai mình. Ca này có vẻ khó ăn đây, Jimin thầm nghĩ. Nhưng cũng là một thử thách đáng giá. Vả lại, không một ai có thể thoát được sự quyến rũ của Park Jimin.

Tất nhiên, là trừ Kim Seokjin.

"Cậu có háo hức không, Taetae?"

Một nụ cười nhỏ hé ra trên khuôn mặt đẹp như tiên tử của Taehyung. "Trên cả háo hức." Taehyung vuốt tóc mái sang bên, nụ cười cậu trở nên ranh mãnh. "Tôi đã lập xong kế hoạch marketing cho màn ra mắt của chúng ta rồi."

"Vậy sao?" Namjoon kéo ghế đến ngồi cùng Jimin và Taehyung. "Nói nghe xem nào, Tae. Anh nghe Jin hyung bảo bài luận của em đạt điểm cao lắm."

Taehyung lôi máy tính bảng ra, khoe những gì cậu đã làm được lúc cả nhóm đang họp nhanh: từ bản phác họa logo ban đầu có bảng màu mòng két, san hô nhạt và vàng nhạt cho đến bản thảo thực đơn dùng phông chữ có chân Cormorant thanh mảnh rồi phông Fjalla in đậm. Taehyung tiếp tục nói về các nguyên tắc Gestal trong thiết kế thương hiệu, Jimin chẳng hiểu mô tê gì nhưng Namjoon thì gật gật gù gù. Ngay sau đó, Taehyung lại nói về tính không đối xứng của nấm, một vài sắp xếp mang tính nghệ thuật bao gồm một quả bóng heli to đùng đoàng có thể nổ ra pháo giấy vào hôm nhà hàng khai trương, mà ở trong quả bóng là một cái ống vỡ xòe ra hướng thẳng vào nhà hàng. Đợi Taehyung thuyết trình xong xuôi, đám người quanh cậu đều đồng thanh nói "Không."

"Làm thế lố quá," Yoongi lắc đầu quay trở lại bếp.

"Mình sẽ không bị bắt vì tôi gây ra vụ nổ chứ?" Jimin chợt nhận ra Taehyung có thể điên rồ đến thế nào.

"Em cần tém tém lại," Namjoon lên tiếng. "Nhưng anh rất thích cách tiếp cận sức hút liên tục của nhà hàng. Nếu em tập trung vào ý tưởng -"

"Đừng có chiều nó, Namjoon!" Hoseok chen ngang.

"Em trai à," Seokjin đến chỗ Taehyung, chụp lấy mặt cậu. "Em biết là anh thương em lắm đúng không?"

Taehyung chớp chớp đôi mi, mắt lấp lánh tình yêu thương dành cho anh trai. "Em cũng thương hyung~" Jimin đang nhìn cảnh tượng này phải không!?

"Anh thích óc sáng tạo của em," Seokjin véo má Taehyung. "Nhưng mà giờ phải tập trung vào chính sự." Cậu út nhà họ Kim gật đầu kèm một nụ cười thể hiện rõ sự đồng ý cuộc trao đổi này. Cậu nhắm mắt ngay như thể chờ đợi gì đó từ Seokjin. Cậu cả nhà họ Kim hôn lên trán, vỗ má cậu bem bép mấy cái. Taehyung trông mãn nguyện lắm. Rất mãn nguyện.

"Làm cái gì đơn giản, hợp lý!" Seokjin ra lệnh cho cậu Kim út đang gật đầu như bổ củi.

CÁI. QUẦN. QUÈ. GÌ. VẬY.

Với đôi mắt mở thao láo vì sốc, Jimin bồn chồn nhìn vào ánh mắt của Taehyung đang cười nham hiểm. Con đường đến với Kim Seokjin quả thực không dễ dàng gì.

---

Dựng thực đơn là một nhiệm vụ cực khó khăn, và Jungkook biết rõ nó sẽ khó gấp đôi nếu cái tủ lạnh rỗng tuếch. Cậu mạnh dạn rủ Yoongi đi chợ, mong lấy lại được thói quen nhỏ mà cậu rất yêu thích - đi chợ với Yoongi.

Thực ra cũng có lúc cậu căm ghét việc này lắm, nhất là hôm nào phải bớt thời gian chơi game để ra chợ mua đồ. Thế mà một thời gian sau, công việc đáng ghét này lại trở nên ngày càng vui vẻ, đặc biệt là khi Jungkook thấy được ý cười hết mực dịu dàng trên khuôn mặt Yoongi lúc trò chuyện với mấy bác nông dân hoặc mua được đồ tốt. Đó là những khoảnh khắc Jungkook cực kỳ trân trọng, rốt cuộc dẫn cậu cùng bước chung con đường với Yoongi. Cậu quyết định đứng bên đầu đối diện, nhìn ngắm nụ cười của Yoongi.

"Em có biết chợ ở đâu không?" Yoongi mặc áo khoác, nhìn Jungkook mở ứng dụng trên điện thoại.

"Chợ gần đây nhất đi taxi mất hai mươi phút."

Yoongi vừa gật đầu thì đúng lúc Seokjin đi vào bếp. "Hai người định đi đâu vậy?"

"Ra chợ," Yoongi nói nhỏ. "Đi xem ngoài đó có gì."

Seokjin hé môi cười. "Để tôi chở ra!"

Jungkook híp mắt. "Không cần đâu, bọn em đi taxi được rồi."

"Hai người vừa mới chân ướt chân ráo đến đây mà." Seokjin bỏ ngoài tai lời Jungkook. "Để tôi đưa hai người ra chợ trung tâm thành phố. Ở đấy có nhiều đồ hơn." Anh vỗ nhẹ một cái lên vai Jungkook rồi cầm áo khoác và chìa khóa. Jungkook nhìn Yoongi, hy vọng cậu sẽ phản đối, cơ mà Yoongi lại quá thực tế nên không nhận ra ý Jungkook. Ngay khi Seokjin bước ra, Yoongi liền ton ton đi theo. Jungkook sợ rằng cậu sắp mất đi khoảnh khắc quý giá với người đầu bếp yêu quý của mình rồi.

---

Chợ thành phố náo nhiệt lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Yoongi. Dù đã quen với những cái chợ ồn ào thì đây vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn mới với cậu. Ngạc nhiên là Kim Seokjin có vẻ tường tận mọi ngóc ngách, cứ thoăn thoắt rẽ qua những sạp bán dao kéo và vải vóc để đến thẳng trung tâm chợ, nơi không khí phảng phất mùi muối biển. Môi Yoongi nhếch lên hứng thú. Cậu phải cắn môi dưới để kiềm chế cảm xúc, giấu đi sự phấn khích trong lòng khi nhìn thấy loạt nguyên liệu tươi ngon. Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Cậu nhìn trái ngó phải, xem xét những đống rau cải thảo và củ cải trắng, mường tượng đến những hũ kim chi lên men tuyệt hảo làm từ rau củ mùa xuân.

"Hy vọng không có ai mang những mớ cải bắp nặng nề*," Seokjin lầm bầm rồi phá ra điệu cười lau kính. Yoongi và Jungkook cau mày, không hiểu ý Seokjin là gì, nhưng ông chú bán rau có vẻ bắt được sóng nên cũng cười khùng khục theo Seokjin.

* Dad joke. "Mớ cải bắp nặng nề - emotional cabbage" trong đoạn này là Seokjin biến tấu từ "mớ cảm xúc nặng nề - emotional baggage". "Cabbage" và "baggage" phát âm hơi giống nhau, tại đang đứng ở chỗ sạp bán rau mà. 

"Ít ra thì tôi cũng có một khán giả nè," Seokjin mỉm cười với ông chú bán rau, đoạn túm đầu một cây cải thảo. Yoongi chả mảy may đếm xỉa đến trò đùa của anh, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn Kim Seokjin hít hít ngửi ngửi cây cải thảo như thể đang tìm tòi gì qua mùi của nó. Từ hàng này qua hàng khác, khi ngắm nghía nguyên liệu có thể sử dụng cho nhà hàng, Yoongi liếc thấy Kim Seokjin vừa trò chuyện với những người bán vừa sờ lần từng món nông sản. Tuy trông thì có vẻ vô dụng là thế, nhưng từ những cuộc trò chuyện của Kim Seokjin, cậu biết được manh mối về nguồn gốc xuất xứ của rau củ, và những loại rau đó phát triển tốt nhất ở đâu. Cái cách Seokjin thoải mái bắt chuyện thật đáng ngưỡng mộ, chỉ trừ mấy trò chơi chữ chẳng ra gì của anh.

"Hyung," Yoongi quay lại thì thấy Jungkook chỉ vào sạp rau mầm. Loại rau chủ yếu mang vị đắng này chính là điểm nhấn của mùa xuân, nhìn chúng tươi tốt đối ngược với số lượng họ thấy ở quê nhà thế này thật là một cảnh tượng thú vị.

"Tôi thử chút được không?" Yoongi hỏi người bán, thu hút sự chú ý của Seokjin đang vui vẻ ngâm nga nhìn ngắm sạp rau. Người bán hàng gật đầu, rút lấy một ít rau rồi đưa cho Yoongi. Vừa cắn miếng đầu tiên, Yoongi liền nở nụ cười.

"Ngon không?" Yoongi gật đầu. Vị đắng tạo ra một hương vị rất hay ho đi kèm với độ sần sật của nhánh rau. Rau mầm giống như măng tây đi lạc, ngây thơ bị các yếu tố khắc nghiệt làm cho đắng ngắt nhưng vẫn còn cứu vớt được bởi vị ngọt nhè nhẹ đọng lại sau cùng. Mắt Yoongi sáng lên khi một loạt công thức ập đến chỉ sau một miếng ăn. Làm nộm (gỏi) này. Có khi là mỳ ống nữa. Cậu cũng có thể dùng kèm rau với một bát súp đậu và vị sẽ nhang nhác vị wasabi. Tiềm năng của rau mầm là vô tận, đặc biệt khi đang vào mùa.

"Thế mình có mua không?" Seokjin hỏi.

Yoongi cười tươi gật đầu.

---

Sau mấy chuyến đi đến đủ các chợ khác nhau, tủ lạnh đã đầy ắp và ngọn lửa trong bếp cuối cùng cũng được bùng lên. Jungkook đã sơ chế, cắt thái nguyên liệu sẵn sàng trong khi Yoongi làm đủ món nướng luộc chiên xào. Sau vài tuần, có vẻ như mọi thứ trong thực đơn của Pied Piper đang dần dần hòa hợp. Yoongi chịu trách nhiệm dụ dỗ thực khách bằng hương vị và nguyên liệu quen thuộc trong những món ăn mới, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu vài thứ. Ngay bản thân cậu không biết là thiếu cái gì.

"SƯ PHỤ!!!" (Này là Seokjin chào Jimin)

Yoongi nghe thấy tiếng hét chói tai của Kim Seokjin đang đứng bên quầy bar với Jimin. Trời đất ơi, đừng nữa mà.

Trong khi Yoongi bù đầu bù óc xây dựng thực đơn thì Kim Seokjin lại có vẻ như bận tối tăm mặt mũi với mọi thứ nhưng chẳng thứ gì liên quan đến nhà hàng cả. Nếu có thì chính là Yoongi toàn thấy anh chơi đùa giỡn hớt với Taehyung và Jimin. Bình thường anh hay vào bếp rồi quấy rầy mọi người bằng cách nấu ra mấy món ăn trưa kỳ cục. Bữa nay, anh làm thịt bò xiên rưới nước xốt vừng cay. Ăn cũng không tệ (thực ra thì ngon lắm đấy) nhưng cái món lộn xộn này lại đá văng anh ra khỏi thực đơn.

Có vẻ như Jimin là tâm điểm chú ý của Seokjin hôm nay, anh đang sử dụng kỹ năng cậu dạy để pha đồ uống cho bữa trưa. Tinh thần của Jimin xem ra cũng rất tốt, chỉ cho Seokjin với Hoseok cách lật chai xong phá lên cười the thé.

"Yah, Chim Chim!" Giọng Seokjin lanh lảnh khắp nhà hàng. "Em sẽ pha món gì cho khách chỉ muốn nhấm nháp chút đỉnh?"

Jimin liếc Seokjin, biết rõ chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Đầu cậu nảy ra câu trả lời ngay tức khắc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chiều lòng Seokjin. "Anh nghĩ là em nên pha gì?"

"Một ly mar-teenie*."

* Chơi chữ (again). Mình sẽ giải thích theo nghĩa tiếng Việt mình dùng là "nhấm nháp chút đỉnh" nhé. Mar-teenie, trong đó có teenie = nói lái của tiny = nhỏ = nhấm nháp chút đỉnh (small drink trong bản gốc). Ờm, hơi khó hiểu lắt léo vì cũng hơi khó dịch, mọi người cố hiểu nhé hê hê.

Jimin cười khúc khích rồi đến tiếng cười kin kít của Seokjin bật ra. Không quá một giây sau, gần như cả phòng cùng cười ồ lên, thậm chí cả Yoongi, người vẫn luôn rất bực bội với cách Seokjin làm mọi thứ nhưng cứ như không làm gì.

Có lẽ điều làm Yoongi bực hơn cả chính là những khoảnh khắc Seokjin ngẫu nhiên biến mất, sau đó để Alfred ở lại làm thay việc của anh. Đây không phải là điều Yoongi mong muốn trong phần đóng góp. Nói thì thế nhưng Seokjin không lởn vởn ở nhà hàng cậu cũng thấy dễ chịu lắm, vì Alfred thường cố giúp việc trong bếp, ghi chép lại mấy thay đổi trong thực đơn đồng thời gợi ý những nguyên liệu có thể mua được trong thành phố. Thế tốt hơn nhiều so với mấy cái trò đùa chẳng ra đâu vào đâu của Kim Seokjin.

Chỉ có điều mấy ngày sau, Alfred không đến nữa.

Thế chỗ ông là một người phụ nữ thanh lịch vận một bộ vest Gucci bước vào nhà hàng. Sự xuất hiện của bà ta trông rất uy nghi, theo cái kiểu như có đến mười hai, à không, ba chục người hầu kẻ hạ được lệnh đứng nghênh đón ở cửa ra vào vậy. Lúc này thì Jimin là lựa chọn sáng giá nhất. Cậu vừa chào người phụ nữ vừa xin lỗi rối rít.

"Xin lỗi quý bà, nhưng nhà hàng vẫn đang đóng cửa ạ," Jimin cúi người lịch sự, mà người phụ nữ kia chỉ vỗ má cậu rồi tiếp tục bước vào.

"Taehyung ơi!"

"Mẹ!?!" Taehyung ló đầu từ buồng kho rồi phóng vèo ra hành lang nhà ăn, bay đến ôm chầm lấy người phụ nữ. "Sao mẹ lại đến đây?"

Người phụ nữ chụp mặt Taehyung, véo một cái. "Mẹ chỉ muốn xem mấy thằng con của mẹ đang chơi ở chỗ nào thôi."

"Mẹ!" Taehyung phản kháng.

Bà vỗ vỗ má cậu. "Biết rồi biết rồi con giai của mẹ."

Ngay lúc ấy, Namjoon bước ra từ phòng trữ đồ, đem theo một đống ghế. "Cô!" Cậu chào xong thì người phụ nữ cũng hăm hở thơm má cậu. "Seokjin hyung không ở đây, nhưng cháu rất vui lòng dẫn cô đi tham quan một vòng."

"Biết rồi. Cứ mặc kệ cô," bà lầm bầm nhìn lướt nhà hàng một lượt, khẽ gật đầu với Yoongi và Jungkook đang đứng gần bếp. Yoongi lịch sự cúi chào, không hiểu chuyến thăm này là sao. Bà Kim chắc chắn biết bà đang ở đâu, mắt nhìn mọi ngóc ngách, ghi nhận những thứ đã thay đổi.

"Cô nhớ đã bảo Seokjin là dùng ghế Holly Hunt cơ mà," bà xem xét những chiếc ghế ăn xoàng xĩnh hơn nhiều mà Namjoon đang cầm.

"Mấy cái ghế này thôi cũng đủ vét cạn túi bọn cháu rồi cô ạ," Namjoon để một cái xuống cạnh bà Kim. Bà cười cười trước hành động của đứa cháu trai. "Cháu nên biết rằng tiền không bao giờ là vấn đề với cô."

"Nhưng đây là nhà hàng của hyung mà," Taehyung nói.

"Và anh ấy nữa," Namjoon chỉ vào Yoongi. Yoongi đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.

Yoongi không muốn dây vào mấy cảnh drama gia đình vì cậu còn phải tập trung vào trách nhiệm chính của mình trong nhà hàng này: nấu ăn. Người phụ nữ không ngừng chất vấn đủ thứ trong nhà hàng, còn cậu tiếp tục chuẩn bị món tiếp theo: tteokboki nướng.

Tteokboki là một thể chế. Món ăn này đã quá quen thuộc với hầu hết mọi người, bởi thế nên thay đổi một chút thôi cũng có thể đem đến nhiều ý kiến trái chiều. Cậu từng gây ra mấy vụ ẩu đả hồi còn ở nhà hàng cũ chỉ vì thay một số nguyên liệu trong công thức nấu tteokboki truyền thống. Song giờ được toàn quyền điều khiển căn bếp rồi, Yoongi lại muốn thử nghiệm với món này. Bánh gạo thường không hấp dẫn lắm khi chỉ nấu chung với nước xốt ớt. Nhưng thỉnh thoảng, một số cửa hàng có thêm món tteokkochi, bánh gạo nướng cắn lớp ngoài giòn nhưng nhai thì lại rất sướng miệng. Đôi khi món này cũng được nhúng vào nước xốt, mà Yoongi nghĩ ra cách chần sơ bánh trong nước hầm gà trước, sau đó mới nướng lên. Vị thịt gà sẽ ngấm vào miếng bánh. Nướng xong nhúng miếng bánh gạo vào nước xốt cay, vị ngọt của thịt sẽ cân bằng được độ ngọt của xốt. Yoongi đang đứng lắng nghe tiếng xèo xèo tanh tách của miếng bánh gạo thì thấy một ngón tay búng nhẹ lên mũi mình.

"Cháu dễ thương quá nhỉ?" Trước mặt cậu là bà Kim, nụ cười bà tươi rói nếu không muốn nói là có phần ranh mãnh. "Trông ngon quá."

"Cháu cảm ơn," Yoongi lí nhí, vẫn không biết đối đầu với người họ Kim mới này thế nào. Là do cậu hay do máu nhà họ Kim thích xâm phạm không gian riêng của cậu vậy?

"Cô là Kim Samsoon. Mẹ của Jinjin và Taetae."

Jinjin?

"Vâng ạ," Yoongi lau sạch tay, chìa đến chỗ người phụ nữ. "Rất vui được gặp bà, bà Kim. Cháu là Min Yoongi. Cháu làm việc cùng con trai bà với vai trò đầu bếp của nhà hàng."

Bà lắc lắc đầu, lại búng mũi cậu lần nữa khiến cậu giật thót. "Cháu đáng yêu quá nhỉ? Gọi ta là cô giống Joonie đi. Thực ra, AI CŨNG NÊN GỌI TA LÀ CÔ HẾT!"

Yoongi nghe được tiếng Taehyung xấu hổ kêu lên nhưng rõ ràng người phụ nữ này rất biết cách điều khiển căn phòng. Bà nhìn đống bánh gạo một lát, môi mím lại vẻ hứng thú. "Cháu đang làm bữa trưa cho mọi người sao?"

Ờm... cậu... chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ăn trưa. Vì lý do gì đó, kể từ khi có nhà hàng, bữa trưa cứ đến ngẫu nhiên thôi. Không phải là không có nhưng là trước cả khi cậu thấy đói bụng, Kim Seokjin đã gọi mọi người đi ăn trưa rồi. Thi thoảng, là Alfred gọi. Giờ ngẫm lại mới thấy... cậu chưa một lần nấu đồ ăn trưa cho nhóm.

"Chắc là không ạ," Yoongi trả lời. Kim Samsoon cười thích thú bước vào bếp, nói xin chào với Jungkook kèm một cái búng lên mũi cậu. Bà đi quanh bếp như thể bà biết rõ đến cả nơi Seokjin để tạp dề và dao thớt. Không bao lâu sau, bà mở tủ lạnh.

"Đầu bếp Minie này." Mũi Yoongi chun lại. "Tôi có thể dùng nguyên liệu gì cho bữa trưa nhỉ?" Yoongi ra hiệu cho Jungkook đến giúp bà Kim, bà rất vui vì có cậu trai trẻ đến giúp chọn đồ. Chẳng mấy chốc bà đã bưng một khay thịt lợn và một tay đầy rau củ đến bồn rửa. Trong lúc rửa đồ, bà quan sát Yoongi hoàn thành món ăn.

"Cháu định rắc lạc lên tteokkochi à?"

Yoongi gật đầu. "Nó sẽ tăng thêm mùi vị và độ ngọt ạ."

"Cháu đừng cho được không?" Biết ngay mà. Bà này đến đây để can thiệp vào công thức của cậu chứ còn gì. "Jinjin nhà cô bị dị ứng lạc. Nó không phải kiểu người không chịu thừa nhận mình bị dị ứng bởi cái gì nó chả ăn, nhưng nhìn thấy trong bếp cô lại hơi lo."

Thật không ngờ được. Yoongi nhớ Seokjin từng nếm thử mấy món ăn có lạc, và anh ấy chưa bao giờ tỏ phản ứng gì khó chịu cả. Ờm, đúng là Seokjin từng đề nghị xem xét phương án khác thay cho lạc, mà Yoongi thì cứ nghĩ là dân tư bản luôn đòi hỏi những thứ xa xỉ thôi. Nhưng lần này... hừm... thế mà bảo phải minh bạch. (Ý Yoongi là lần trước trong hợp đồng Seokjin bảo làm gì cũng phải minh bạch, chia sẻ cởi mở với nhau. Thế mà bị anh bị dị ứng lạc lại không nói cho cậu biết).

"Cảm ơn vì đã cho cháu biết ạ," Yoongi bỏ lạc sang bên. "Cô thấy cho vừng rang vào thì sao ạ?"

Bà mỉm cười ấm áp. "Cô nghĩ vậy ổn hơn đấy."

---

"Ai mà biết Kim Samsoon biết nấu ăn chứ?" Hoseok miệng nói tay rót bia vào cốc của Yoongi. Bữa trưa vừa rồi quá sức bất ngờ vì cả Jungkook lẫn Yoongi đều thấy mình quanh quẩn bên bà Kim ngay khi nghe thấy tiếng dao của bà lách cách vang lên. Bà nấu nướng điêu luyện như thể đã làm những món này trong rất nhiều dịp rồi. Yoongi mở lời xin giúp đỡ hòng nhìn được chút kỹ thuật làm bếp của bà. Dù chỉ là món mỳ tương đen bình thường thôi, nhưng Yoongi cũng nhìn ra được hương vị đậm đà bà tạo ra từ thịt và rau. Đây không phải là món xào thông thường. Món ăn óng ả mượt mà dù màu trông có vẻ hơi đậm đã chứng tỏ người phụ nữ này là một đầu bếp tài năng hiếm có. Thành thực mà nói, điều này đáng sợ quá đi. Nếu Kim Seokjin đã ở bên một người nấu ăn giỏi như thế, hà cớ gì anh ta lại cần cậu?

"Tính cô hơi thích khoe khoang," Namjoon dựa ra sau, thở dài não nuột. "Trước đây cô từng chứng minh năng lực với gia đình. Rốt cuộc, đó cũng chỉ là trò chơi xấc xược của cô nhằm nhắc nhở một số người về nỗ lực của mình. Vài người trong nhà chướng mắt cô sau chuyện đó, nhưng những người khác thì càng yêu quý cô hơn. Cô thực sự là một người phụ nữ tốt."

"Bà ấy như con hổ cái thì đúng hơn," Hoseok bình luận. "Đây là điều em sẽ phải đối mặt ư?"

Namjoon nhếch miệng, vỗ má Hoseok. "Tin anh đi, cô ấy không đáng ngại chút nào đâu."

"Anh nghĩ người phải đối mặt với bà ấy là anh," Yoongi mỉa mai, uống một ngụm bia. (Ý là bà Kim sẽ gây phiền phức cho cậu.)

Namjoon lắc đầu. "Em nói nghiêm túc đấy, Suga hyung. Trông cô ấy giống một quý bà ghê gớm thế thôi chứ anh khó mà gặp được người tốt như cô ấy. Phải có lý do thì Jin hyung với Tae mới như thế chứ."

Yoongi híp mắt. "Như thế là như nào?"

Hoseok và Namjoon cùng nhướng mày, không biết đáp lại ra sao.

"Theo những gì mọi người thấy về Kim Seokjin, tất cả những việc anh ấy làm là đi kể chuyện cười dạo rồi mất tăm mất dạng." Namjoon thở dài thườn thượt còn Hoseok ngơ ngơ ngác ngác.

"Ờm, Seokjin hyung thực sự không biết sống đúng tuổi," Namjoon vừa dứt lời đã bị Hoseok cho ăn ngay một cái đập mạnh lên vai. "CÁI -!? HY VỌNG GÌ VẬY!" (Chỗ này định nói là cái quần gì vậy, nhưng nhanh trí sửa lời để khỏi bị Hobie giận.)

Hoseok lườm cả hai. "Hai người đang bất công với anh ấy đấy."

"Nói rõ ra xem nào," Yoongi lên tiếng trong lúc Hoseok thu gom từ ngữ trong đầu.

"Nghe này, Seokjin hyung có thể hơi hề..."

"Một chú hề phiền phức," Yoongi bổ sung.

"Rồi, gì cũng được," Hoseok nói tiếp. "Nhưng thử để ý cách anh ấy khiến cả nhóm vui vẻ trong mấy tuần qua đi. Các người còn chả thèm xem anh ấy đã chuẩn bị bữa trưa cho mọi người mỗi ngày thế nào kể từ khi chúng ta bắt đầu xây dựng tình bạn này. Có ai nghĩ đến chuyện đó chưa?"

Namjoon lẳng lặng gật đầu. Yoongi chỉ im lặng lắng nghe.

"Nói thật thì anh ấy là một người hay ngại ngùng, thích yên tĩnh," Namjoon nói. "Trong gia đình, anh ấy và Taehyung là khuôn mẫu của những đứa trẻ ngoan. Tốt bụng, lịch sự, ai cũng yêu mến. Seokjin hyung hoàn toàn yên ổn trong góc riêng của anh ấy, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự dùng nỗ lực để giao tiếp với cả nhóm."

"Hồi đại học, anh ấy sống thu mình lắm," Hoseok tiếp tục. "Em chẳng mấy khi rủ được anh ấy đi uống vì cả ngày anh ấy chỉ vùi đầu làm đống bài tập toán với phân tích marketing rồ dại. Thật vui nếu được thấy anh ấy thư giãn đôi chút."

"Anh thì vẫn nghĩ anh ấy quá là thư giãn," Yoongi phản bác cụt lủn.

"Cho anh ấy chút thời gian đi, Yoongi hyung." Hoseok vỗ một cái kiên định lên vai cậu. "Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh ấy mà em từng thấy. Ít ra, anh ấy đang làm việc chăm chỉ vì điều anh ấy yêu thích."

---

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo giống như ngồi nghe một bài thuyết giảng mà Yoongi không muốn tham dự. Dù Namjoon có vẻ chẳng mấy cảm thông với anh họ mình, nhưng cậu cũng rất tôn trọng thành tích của anh và thậm chí, theo một mức độ nào đó, là sự ngốc nghếch của anh. Hoseok hoàn toàn đứng về phía Seokjin. Cậu thú nhận mình mang nợ anh vì anh đã chăm lo cho cậu trong thời gian cậu hoàn thành bài luận tốt nghiệp đại học.

"Em đã ăn không khí suốt bốn ngày. Namjoon suýt thì đốt căn hộ của em và Seokjin hyung, Kim Seokjin quý giá của chúng ta đã chăm sóc em đến tận khi em nộp luận văn."

Seokjin có vẻ là người bạn tuyệt vời cho tất cả mọi người, và thành thực mà nói, Yoongi cũng không biết cậu cảm nhận về điều đó như thế nào. Cậu chỉ muốn nghĩ rằng họ là cộng sự, giữ mọi thứ chuyên nghiệp sẽ là lợi ích lớn nhất của vụ làm ăn. Yoongi hiếm khi tin tưởng đám cậu ấm con nhà giàu như Kim Seokjin. Thật khó mà tin mấy kẻ chỉ chơi không mà cũng thành công được.

Song có những thời khắc khi Yoongi lơ là trách nhiệm, Seokjin lại lặng lẽ nhắc nhở cậu. Yoongi cảm thấy bất an, nếu không muốn thừa nhận là khó chịu. Cậu không biết liệu Seokjin có tốt bụng thật không hay tất cả chỉ là một phần công việc mà thôi.

Thay vì đi về ký túc xá, Yoongi quay trở lại căn bếp Pied Piper, nhớ lại những ngày đã qua, hình dung lại tất thảy hành động của Kim Seokjin. Đầu đang ong ong vì rượu, khó lòng nghĩ thông. Yoongi thấy mình đang dần quý mến Kim Seokjin.

Thở dài một hơi, Yoongi thả mình xuống ghế. Cậu nhắm mắt lục lọi cảm xúc, nhắc nhở bản thân về những ranh giới cậu cần duy trì. Cậu không đến đây để kết bạn. Cậu ở đây để làm việc, để kiếm tiền, để lo cho người nhà, và để nuôi nấng giấc mơ nấu ra những món ăn thật tuyệt. Miễn là Yoongi ghi nhớ những điều ấy thật kỹ, cậu sẽ không gặp vấn đề gì cả.

"Mẹ à, cảm ơn mẹ vì chuyện lúc trước nhé!" Yoongi thức giấc vì giọng nói oang oang của Seokjin trong bếp. Bên ngoài trời hãy còn tối mịt mà cậu cả nhà họ Kim đã dậy rồi.

"Mẹ đã làm mỳ tương đen ạ!? Mẹ có phần- sao mẹ có thể không phần tí nào cho thằng con đẹp trai nhất của mẹ chứ? CÁI GÌ CƠ - Ý MẸ LÀ GÌ MÀ BẢO THẰNG TAEHYUNG ĐẸP TRAI HƠN CON?!" Seokjin rõ ràng rất thích bị mẹ anh trêu chọc, vừa nhoẻn miệng cười vừa đặt một hộp xốp ướp lạnh to đùng cạnh bếp. Yoongi ngồi yên lặng, tự hỏi không biết cậu đang nằm mơ hay... Kim Seokjin đang để tóc mái đuôi ngựa? Cậu nhìn Seokjin tiếp tục nói chuyện với mẹ cho đến khi anh biến mất khỏi tầm nhìn. Yoongi xem đồng hồ, thấy là gần 5 giờ sáng.

"MẸ BẢO CẬU ẤY CÁI GÌ?" Seokjin lại vào bếp với hai hộp xốp lạnh nữa. "Nghe này mẹ ơi, con yêu mẹ lắm nhưng nếu mẹ can thiệp quá nhiều đến đầu bếp Min thì con sẽ mất người đầu bếp giỏi nhất thành phố đấy." Seokjin nhìn bàn bếp, suy ngẫm xem nên để mấy cái hộp ở đâu. "Với lại con KHÔNG bị dị ứng lạc. Thỉnh thoảng con có bị nổi mụn nếu ăn phải dầu lạc cũ nhưng ngoài ra thì con không sao mà. Mẹ đừng có lo lắng thái quá thế." Anh loay hoay đặt mấy cái hộp xuống.

"Nghe cũng được nhưng còn tùy vào tâm trạng của đầu bếp Min, con sẽ không bao giờ nhờ mẹ làm bữa trưa cho họ nữa đâu." Seokjin đứng yên, mỉm cười trìu mến nghe mẹ nói. "Không, con đi thẳng từ cảng về đây. Con sẽ cố chợp mặt trước khi đầu bếp Min đến... Vầng... Vầng con sẽ uống nước. Con sẽ đắp mặt nạ. Con sẽ không bảo Jungkook làm em trai nuôi. Con cũng sẽ không chụp ảnh thằng bé mặc đồng phục bếp. KHÔNG, MẸ Ạ. TẠM BIỆT! CON YÊU MẸ!" Seokjin thở dài một hơi ngay khi cúp máy. Không lâu sau, Alfred đến, mang theo ba hộp xốp lạnh nữa. Ông ta để hết xuống cạnh những hộp khác rồi chỉnh trang lại áo khoác.

"Cậu chủ Jin," Alfred nói. "Xin nhắc nhở một chút là cậu có cuộc gọi VOIP từ nhà phân phối bên Đài Loan lúc 9 giờ."

Seokjin gật đầu. "Đội marketing xử lý xong chiến dịch cho dòng sản phẩm mới chưa?"

"Chưa nhưng chắc là họ sẽ gửi mô hình mới đến trong sáng nay."

"Cuộc họp buổi chiều thì sao?"

"Không có."

Seokjin mỉm cười.

"Nhưng cậu có một buổi gặp mặt ăn tối lúc 7 giờ với Phó chủ tịch của Carrefour."

Seokjin rên rỉ.

"Hay tôi hủy cuộc hẹn nhé?"

Seokjin lắc đầu. "Chỉ cần gọi tôi một cuộc sau khi ăn xong món chính là được," Seokjin đưa tay ra sau gáy, xoa xoa cho bớt mỏi. "Mong đến lúc đó là xong nhưng gọi thế thì tôi sẽ dễ có cớ về trước."

"Cậu có cần tôi ở nhà hàng để giúp việc hôm nay không?"

"Không cần đâu. Đầu bếp Min sẽ giết sống tôi nếu tôi lại biến mất."

Alfred vỗ lên vai anh, Seokjin thở dài não nuột. "Cảm ơn chú vì lời đề nghị nhé. À còn cả đón tôi sáng nay nữa."

"Không vấn đề gì, thưa cậu."

"Thôi chú về đi không vợ chú lại tưởng chú đang trốn đi chơi với cậu trai dễ thương nào đấy."

"Chắc bà ấy sẽ đồng ý thôi, tôi được đi chơi với cậu trai đẹp toàn cầu này cơ mà." Seokjin nháy mắt cười với Alfred, ông lại vỗ vai an ủi anh. Ngay khi Alfred đi khỏi, Seokjin cúi đầu hít thở.

Yoongi vẫn ngồi im trên ghế, quan sát mọi chuyện vừa diễn ra, cảm nhận sự yên lặng của Kim Seokjin. Anh hít thở rất sâu, như thể đang tập hợp chút sức mạnh từ bên trong nhưng lại không tìm được năng lượng mình cần. Anh lại hít một hơi sâu nữa, nhắm chặt mắt lẩm nhẩm nói gì đó. Yoongi không nghe ra được nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng giúp người đàn ông kia bình tĩnh lại. Seokjin hít thêm mấy hơi rồi mới ngẩng đầu.

"Chào," Seokjin nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn Yoongi như vừa trông thấy ma. Yoongi đứng lên khỏi ghế, cuộn cuộn bả vai trên đường đi đến chỗ Seokjin đang giơ tay ra như chuẩn bị ứng chiến.

"Là tôi," Yoongi trấn an khi Seokjin vẫn đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của cậu.

"Yah! Cậu ở đây bao lâu rồi hả?"

"Vừa ngủ dậy." Nói dối không chớp mắt. Yoongi thầm nghĩ Seokjin sẽ xấu hổ lắm nếu nói về chuyện vừa nãy. "Đi uống cùng Namjoon với Hobi xong tạt luôn vào đây."

Seokjin gật đầu, hít một hơi sâu nữa.

"Cái gì trong hộp vậy?" Yoongi với lấy một hộp, bóc lớp băng dính ra.

"À, một công ty hải sản mà bên tôi hợp tác nghe nói tôi mở nhà hàng. Hôm qua chúng tôi có họp với nhau, xong họ mời tôi cùng đi câu."

Yoongi nhìn Seokjin. "Anh vẫn làm việc cho công ty à?"

"Ừ," Seokjin lo lắng cười cười. "Tôi xin lỗi nếu việc đó chiếm mất thời gian cho nhà hàng."

"Không sao," Yoongi trả lời, khuất phục trước cảm giác cậu phủ nhận lúc trước. "Cứ làm việc minh bạch là được."

Seokjin yên lặng gật đầu.

"Anh ăn sáng chưa?"

Seokjin lắc đầu.

Yoongi mở hộp ra thì thấy một hàng tôm lóng lánh. "Oa. Các anh câu được chỗ này sao?"

Có chút sức sống trên mặt Seokjin khi anh đến gần Yoongi, mở hộp đông lạnh khác, bên trong là mực và bạch tuộc. "Họ đưa tôi lên tàu để câu tôm với mực nhưng còn cho tôi thêm ít sò ốc các thứ nữa." Seokjin mở thêm một hộp, là nghêu và hải sản thân mềm.

"Thấy cậu không cho hải sản vào thực đơn nên tôi cũng tranh thủ lúc có dịp."

Yoongi nhặt một con nghêu lên, bửa ra. Thịt bên trong mũm mĩm, thơm ngọt hơn hầu hết những con nghêu mà cậu từng có. Nói thẳng ra là Yoongi chưa bao giờ được thấy hải sản ngon thế này. Thị trấn nhỏ của cậu đâu có gần biển mà cậu cũng chẳng có cơ may được lựa chọn hải sản. Cậu chỉ là có gì nấu nấy, đều ổn cả. Nhưng mà bây giờ... bây giờ Seokjin lại kéo cậu vào vụ làm ăn này, một thế giới nguyên liệu mới mẻ mở ra trước mắt cậu.

Con nghêu béo múp có sức hấp dẫn không thể chối từ. Liếm môi một cái, Yoongi gỡ miếng thịt nghêu khỏi vỏ, cho vào miệng. Nhai vài lần, hương vị ứa ra ào ạt như thể biển tấp từng đợt sóng trong miệng cậu. Cơn sóng đầu tiên là vị mặn, nhắc cậu đến vùng nước lạnh nơi loài nghêu sinh sống. Tiếp theo là vị ngọt, nhấn mạnh cuộc sống nhàn nhã của nghêu. Cuối cùng, vị đăng đắng của nội tạng gợi đến số phận của những chú nghêu ấy.

Con nghêu này đúng là hiếm có khó tìm. Min Yoongi có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng lúc 5 giờ sáng, cậu chẳng làm được gì hơn là há hốc miệng.

"Yoongi này," mắt Seokjin sáng lấp lánh. "Thật tốt vì thấy cậu đã bình tĩnh lại."

*Đoạn này chơi chữ. Calm down anh nói thành clam down. Clam là con nghêu. Mình phân vân nên đã hỏi tác giả, clam ở đây là con nghêu, dù nó cũng có thể được dịch là con trai.

Nếu như đây là hôm qua, Yoongi đã lườm cho Seokjin một phát rồi. Nhưng khoảnh khắc yên tĩnh của người đàn ông này lại cho Yoongi thấu hiểu được một mặt tính cách của anh. Ấy chính là khoảnh khắc của sự yếu đuối, khó chịu, nỗi lo sợ thình lình ập đến khi cuộc sống ngày một thách thức. Nếu hài hước là cách Seokjin đối mặt với mọi chuyện, vậy thì giúp anh làm giảm căng thẳng cũng chẳng vấn đề gì. Yoongi nhếch miệng cười, lắc đầu như một nỗ lực cuối cùng trong việc phủ nhận bản thân.

Seokjin cười hơ hớ, tựa hồ bị quê vì trò đùa của mình không được hưởng ứng. "Cậu cứ chờ đi, Min Yoongi! Một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ ra được trò đùa khiến cậu cười bò lăn ra sàn nhà cho xem."

"Anh cứ việc thử," Yoongi nói rồi nhặt thêm mấy con nghêu, sò và mực.

"Cậu định nấu bữa sáng à?" Seokjin hỏi.

"Ừm," Yoongi đáp trong lúc rửa nguyên liệu. "Anh định giữ nguyên bản mặt đấy cả ngày sao?"

"Không chịu nổi khuôn mặt đẹp trai của tôi hả?" Seokjin nhướn nhướn mày, nhận được một nụ cười khẩy của Yoongi.

"Không chịu nổi quả mái đuôi ngựa của anh," Yoongi quay sang bật bếp để làm nóng chảo, trong lúc đó tiện thể thái chút tỏi và cà chua.

"À," Seokjin túm túm mái tóc, cười ngoác. "Chắc đây là tín hiệu tôi phải đi tắm rửa rồi." Seokjin vỗ một cái lên lưng Yoongi.

"Anh không ở lại ăn sáng à?"

"Tôi không tắm lâu đâu," Seokjin trả lời. "Cậu có thể nhớ tôi nếu cậu muốn."

"Anh cứ mơ hão đi."

"Tôi mơ rồi!" Seokjin hét lên khi cửa đóng lại, còn mình Yoongi tập trung nấu nốt bữa ăn.

Có đống hải sản chất lừ thế này, công thức tuyệt nhất là mỳ hải sản cay, nấu bằng nước dùng dashi sánh đậm tê tê nồng nồng. Món này ăn để giải rượu thì tốt, nhưng cũng hơi nặng đô cho hai con người mới sáng ra đã mệt mỏi này. Vậy nên Yoongi biến tấu nguyên liệu đi một chút, phi tỏi với cà chua và tỏi tây rồi cho nghêu sò vào hấp. Làm thế này sẽ tạo ra nước dùng riêng có thể trung hòa vị mặn của biển với vị ngọt của rau.

Seokjin quay lại vừa lúc nước dùng sôi lăn tăn, nghêu bắt đầu há vỏ. "Mỳ hải sản cay à?"

"Không hẳn," Yoongi nhìn chằm chằm món ăn, băn khoăn xem còn thiếu thứ gì.

Seokjin đi thẳng đến quầy bar pha cà phê, liếc trộm nhìn Yoongi vẫn đang suy nghĩ mông lung. "Thế là lẩu hải sản chắc?"

"Tôi không cho ớt bột vào đâu." Yoongi mở vung, tiếp đó cho mực vào.

"Ùi, nhiều tỏi quá nhỉ," Seokjin đứng cạnh Yoongi, mang theo hai cốc cà phê. "Americano đúng không?" Yoongi gật đầu cầm lấy cốc của mình.

"Ăn sáng bằng mỳ hải sản cay thì hơi quá."

"Thế đây là món mới hả?"

Yoongi uống một ngụm cà phê. Cậu nghĩ ngoài kia kiểu gì cũng có người làm món này rồi. "Có nên cho thêm một quả trứng không?"

Seokjin nhìn quanh nhìn quất, hơi bối rối vì tự nhiên Yoongi lại hỏi ý kiến mình. "Tôi không biết. Nên chăng?"

Yoongi nghiêng đầu, thực sự không biết cậu đang làm gì. Ngay khi hơi nước phụt lên, Yoongi bắc chảo khỏi bếp, mở vung ra, mùi ngòn ngọt của đất và biển tức khắc lan tỏa. Seokjin đang mải hít hà mùi hương thì Yoongi đưa thìa đũa cho anh. "Nhớ phát biểu cảm nghĩ của anh nhé."

Nếu có gì đó Yoongi thích nhìn, thì đó là cảnh Seokjin hào hứng ăn món cậu nấu. Anh mím môi thành một nụ cười, đôi vai rộng lắc lư một lát rồi mới đưa miếng đầu tiên vào miệng. Và sau đó... vẻ hài lòng xuất hiện, anh nhắm mắt ngấu nghiến đồ ăn.

"Oa. Đỉnh của chóp," Seokjin thở dài bóc miếng thịt nghêu. "Đầu bếp Min, nướng chút bánh mì để chấm nước xúp này đi."

Yoongi gật đầu, cho ngay bánh mì vào chảo.

"Ăn cái này làm tôi nhớ đến súp hải sản cioppino quá."

"Món Ý hả?"

"Kiểu thế. Hồi trước tôi từng ăn cùng bố tôi ở San Francisco. Nó đậm hơn thế này chút vì chắc là dùng xốt cà chua. Cậu mà rắc bột ớt đỏ lên thay vì tương ớt á, sẽ tạo ra một sự bùng nổ đấy."

Yoongi quay trở lại lật miếng bánh, sau đó Seokjin hướng dẫn cậu cách nhúng. Miếng bánh mì ngập trong nước dùng, ruột bánh mềm mềm vừa mặn vừa ngọt kết hợp với độ giòn giòn của vỏ bánh, khuấy động hương vị trong miệng Yoongi. Thưởng thức vị ngọt béo dai dai, môi Yoongi vẽ ra một nụ cười hài lòng.

"Làm tốt lắm, đầu bếp Min."

Yoongi ngước lên, thấy Seokjin giơ nắm đấm về phía mình. Cậu nhếch miệng, đáp lại bằng cách chạm vào nắm đấm ấy, rốt cuộc cũng chịu thua sự ấm áp của Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro