Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trường Dạy Nghề Mỹ Thuật/ Trường PohChang

"Day đã đi đâu?"

Ngay từ nấc thang đầu tiên của cánh cửa, giọng nói của người phụ nữ trung niên cất vang. Chàng trai nhỏ nghe được âm thanh lẩm bẩm nhẹ nhàng phát ra chàng trai xa lạ - người đã đưa em về - nối tiếp chủ nhân của giọng nói ấy chính là mẹ của em. Và không phải chuyện gì lạ lẫm gì cả, bởi vì người mẹ kia chính là đầu bếp Ramon - nổi tiếng toàn quốc, khiến Mhok rơi vào sự ngạc nhiên.

“Đó là lỗi của Night, mẹ ạ,” anh trai phản bác lại.

“Mày ngừng ra vẻ đáng thương đi” Day bực tức nói “Day tự mình trốn ra khỏi bệnh viện. Vừa vặn sao có người đến giúp đỡ, thế nên anh ấy đã đưa con về nhà.” Tay em chỉ về phía Mhok rồi đáp lời.

“Sao vậy Day? Day đã chạy đi đâu? Tại sao lại không nói với mẹ? Nếu có chuyện gì xảy ra với Day, mẹ sẽ như thế nào?” Giọng nói ấy không có điểm dừng.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với Day. Mẹ không cần làm gì cả. Vì hết thảy những ngày ấy đều an bài như thế rồi mẹ. Bác sĩ nói rằng trong vòng sáu tháng nữa, mắt của con sẽ bị mù hoàn toàn. Có ai giúp đỡ điều gì được cho Day không? Rồi cuối cùng cuộc đời Day cũng phải tự mình sinh tồn mà thôi.”

Lời em nói ra gần như một tiếng thét gào, hết thảy nỗi đau buồn của em bùng nổ trong tích tắc giữa cơn thịnh nộ. Chàng trai trẻ biết rằng người mẹ ấy chẳng gây ra lỗi lầm gì sất. Mẹ là người thậm chí lo liệu mọi việc, nhưng em lại đau đớn muốn hét lên, rằng em ấy đang cảm thấy tồi tệ, muốn tìm kiếm ai đó đến đây gánh chịu cùng mình.

“Day xin lỗi.”

Chàng trai cất tiếng trong sự thinh lặng. Từ sau cuộc trò chuyện đó, mọi thứ chìm vào trống rỗng. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ người mẹ, hoặc có thể nó xuất phát từ người anh trai.

“Vậy hãy hủy cuộc phỏng vấn với người chăm sóc bây giờ đi mẹ. Tâm trạng Day bây giờ không muốn nói chuyện với bất cứ ai, nó đang cảm thấy khó chịu", Night nói.

“Nhưng ngày mai mẹ phải bay tới Milan rồi.”

Mẹ chỉ nói một câu rồi im bặt, Day cố ý giơ tay trái lên. Lý do mẹ em nóng lòng muốn tìm người đến chăm sóc cho con mình, là bởi vì trong lúc em đi, vô tình đá vào mép bàn ăn trong bếp, sau đó gây ra một vết thương lớn. Mẹ sợ là tai nạn tiếp theo có thể còn nghiêm trọng hơn bây giờ.

“Đây này mẹ, con dẫn đến một người đây.” Day quay lại, nắm lấy chiếc áo của Mhok đầy ẩn ý.

"Cậu sao vậy? Tôi chỉ đưa cậu về, tôi sẽ về nhà ngay." Đối phương thì thầm, giọng nói đầy nhỏ nhẹ. Vì vậy, em ấy trả lời bằng một giọng cũng vừa đủ cho cả hai. “Anh có thể giúp tôi giả vờ phỏng vấn được không? Đó chỉ là hình thức, khi biết về mức lương, cứ làm bộ không hài lòng, rồi đừng tiếp tục phỏng vấn nữa, sau đó hỏi xin về nhà, chỉ vậy thôi.”

“Vậy tại sao tôi phải giúp cậu? Việc đưa cậu về đã quá đủ đối với tôi rồi.” Giọng nói đó thật châm chọc.

“Đầu tiên thì, anh nên làm phước cho một người lớn tuổi, đó là mẹ của tôi. Bà ấy sẽ cảm thấy an tâm. Kiếp sau anh có thể lên thiên đường. Ồ, và còn một điều nữa, tôi sẽ coi mình mang ân tình anh một lần nữa, không, hai lần, kể cả lần anh giúp tôi về nhà. Nếu sau chuyện này anh có bất cứ điều gì muốn tôi giúp đỡ, hãy nói với tôi. Nhưng một người mù như tôi có lẽ chẳng có gì nhiều giúp ích cho anh cả.”

Chàng trai trẻ nói dài dòng. Nhưng đối phương không hứng thú để hồi âm, Day mơ hồ nhìn thấy chàng trai đang đi về phía mẹ và anh trai, nói điều gì đó mà em ấy không thể nghe thấy. Day bình tĩnh đứng đó chờ đợi, nghĩ ngợi rằng không bao lâu nữa, Mhok sẽ đưa ra lời từ chối thôi, tuy nhiên, mẹ lại gọi em đến phòng khách nói chuyện, dù không chấp thuận, nhưng em đành phải đi theo.

“Tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi?

“Tên tôi là Mhok. Hai mươi lăm tuổi.”

“Tốt nghiệp ở đâu?”

"Pohchang."

“Từng làm loại công việc gì?”

“Nhận làm thuê nói chung, sửa xe, vệ sinh điều hòa, nối điện, ai thuê thì làm gì cũng được hết. Ồ, có khi còn có cả đua xe máy nữa”.

Chủ sở hữu vị trí người chăm sóc trong tương lai, thậm chí đã bật cười ra ngoài khi nói. Mhok trở thành người đến phỏng vấn giả vô cùng xuất sắc. Em có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng cảm nhận của mẹ khi nghe nền tảng của người trước mặt. Vì những người đi trước thường tốt nghiệp với bằng cử nhân, hoặc ít nhất sau khóa đào tạo trợ lý điều dưỡng. Người tốt nghiệp từ Pohchang Academy of Arts ở đâu dám đến nộp đơn xin việc vị trí này? Night hỏi rất nhiều câu hỏi dành cho Mhok, phần lớn là chuyện đi lại, thời gian thuận tiện cho công việc, và việc ở lại làm thêm giờ.

"Công việc cần làm là giúp chăm sóc cho Day, người đang phải chuyển đổi với tình trạng không thể nhìn thấy trong tương lai. Bác sĩ cho biết có thể mất khoảng sáu tháng. Trong thời điểm này, Day phải học được cách sử dụng gậy, chữ nổi và cách tự chăm sóc cơ bản. Có thể sẽ bất tiện nếu làm ngần ấy thứ một mình. Công việc có lẽ kéo dài từ thời gian này cho đến khi Day có thể thích nghi được. Nó không kéo dài hay liên tục về sau đâu.” Cuối cùng mẹ nói thêm. “Khi nào bắt đầu công việc được?”

"Ngày mai."

“Lương năm mươi nghìn, bao gồm tất cả các khoản phụ cấp cùng lương làm thêm giờ, nghỉ một ngày mỗi tuần. Nhưng trước tiên cậu phải thỏa hiệp với tôi về những ngày mà cậu nghỉ, vì tôi phải thay phiên trông nom." Giọng của Night vang lên.

Day bật cười, nghĩ đến cảnh tượng mẹ và anh trai sắp sửa đau lòng, bởi tiếp theo đó sẽ là lời từ chối.

"Đồng ý, tôi sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai." Mhok bình thản trả lời, điều đó cũng khiến em ấy trở nên bối rối như gà mất đầu.

"Đợi đã!"

Day cắt ngang lời, không giấu được sự kinh ngạc. Trước khi kéo cánh tay của Mhok, em đi dọc theo dãy bóng tối mờ mịt, bảo anh ta ra ngoài nói chuyện với nhau một chút. Anh chàng đứng dậy, bước đi dễ dàng theo em. Về phần mẹ và anh trai, họ không phản đối điều gì cả, quá quen với việc trước đây em cũng đưa ra yêu cầu được nói chuyện riêng với người chăm sóc tương lai.

“Tôi đã bảo anh từ chối mà.”

Em ấy cáu kỉnh nói sau khi bước ra khỏi phòng đã đóng cửa lại, tiếng cười của Mhok lập tức xen vào, điều đó khiến cho sự tức giận của em tăng lên gấp đôi.

"Tôi không hề hứa một lời nào. Thêm nữa, công việc trông trẻ bướng bỉnh mà lương đến 50.000 baht, nhiều hơn thế thì chỉ có thể chờ trúng số thôi.”

“Tôi không chấp nhận, không muốn có ai đó chăm sóc mình. Anh thấy đấy, tôi có thể tự lo liệu.” Em ấy phản biện.

“Vậy tự lo kiểu gì mà suýt chết giữa đường?”

Mhok cãi qua cãi lại cho đến khi em ấy bất lực không thể tranh cãi. Nhưng nỗi bực tức lại dấy lên, nên thế đó, dù vì lý do gì chăng nữa, cũng không được nói một đằng làm một nẻo rồi phản bội nhau như thế này.

“Tôi không biết, nhưng tôi không chấp nhận anh làm người chăm sóc cho tôi.” Cậu bé khăng khăng chắc nịch.

"Kệ cậu. Người trả lương cho tôi là mẹ của cậu. Không phải cậu."

Mhok cười phá lên. Day khó chịu bứt rứt đến mức không biết phải phải làm gì mới tốt, nhưng chưa kịp tranh cãi điều gì tiếp theo, thì tiếng mở cửa vang lên. Night bước ra ngoài, nói rằng cuốn sách đã được chuẩn bị sẵn. Day đang học tại Khoa Báo chí, em có sở thích đọc sách. Mỗi cuộc phỏng vấn tìm người chăm sóc phải yêu cầu đọc sách để kiểm tra. Vì nhiều khi người chăm sóc cũng cần phải đọc cho bé nghe một cuốn sách hoặc vài cuốn sách, tùy thuộc vào sự quan tâm của bé trong từng thời điểm.

“Lấy sách nào?”

Night hỏi. Em tự tiện bám lấy cánh tay anh trai để bước trở lại phòng. Thông thường, em không có thiện cảm với anh trai mình lắm đâu. Nhưng bây giờ em muốn bày tỏ sự thù địch của mình với một người khác. Day vừa đi vừa nghĩ về vấn đề thường đặt câu hỏi cho mọi người khi đến phỏng vấn, nó phụ thuộc vào việc sẽ trêu chọc những gì. Những người trông có vẻ ngoan ngoãn một chút, em ấy từng bắt họ đọc truyện Shin vì nó khá tục tĩu. Còn những người trông nghiêm túc, đọc Hoàng tử bé để châm biếm sự thái quá của người đọc, nhưng đối với người thô lỗ cứng nhắc như Mhok, có lẽ phải là một cuốn sách văn học phức tạp.

Lịch sử cuộc diệt chủng Khmer Đỏ kể về một người đàn ông mù tên Vuthira, người phải chạy trốn từ PhnomPenh sang Thái Lan. Anh được một người bảo hộ khiêm tốn tên Uthit dẫn dắt qua con đường đầy gian khổ giữa chiến tranh.

Anh trai dẫn cậu bé đến ngồi trên chiếc ghế yêu thích, rồi bước sang kệ sách để tìm quyển đó. Không lâu sau, anh đã lấy được cuốn sách màu đen đỏ. Night bước đến đưa cho Mhok, người đang ngồi trên chiếc ghế không xa. Tiếng lật trang giấy vang lên nhanh chóng.

“Cứ đọc to liên tục đi, khi nào bảo dừng thì dừng”, Night nói.

“Đọc? Đọc để làm gì?” Mhok hỏi.

“Day thích đọc sách, và một trong những công việc là phải đọc sách cho Day nghe.”

Mhok lẩm bẩm đồng ý như đã hiểu, trước khi bắt đầu đọc theo lời Night dặn. Anh trai em chọn phần truyện khi Ruthira và Uthit phải chạy trốn khỏi PhnomPenh. Bầu không khí tràn đầy sự căng thẳng, tình hình xung quanh ngập tràn sự nghi ngờ từ phía quân đội và cộng sản. Mhok bắt đầu đọc với giọng đều đều, nhưng không lâu sau, giọng đọc của anh trở nên phấn khích hơn, lên xuống theo cảm xúc của nội dung. Có vẻ như người đọc đã nhập tâm vào câu chuyện đến mức quên mất rằng anh đang đọc để kiểm tra. Giọng của Mhok thể hiện sự hỗn loạn, hy vọng, kiệt sức, nhưng vẫn ẩn chứa sự chiến đấu.

“Pằng!!!”

Tiếng Mhok gào thét lớn hơn thay vì tiếng súng nổ ra trong câu chuyện, trái tim Day hồi hộp đập mạnh dõi theo một cách vô thức mà không hề hay biết. Sự khiếm khuyết đó gần nhau đến nỗi sáp nhập, em ấy cảm thấy như bản thân là Rudhira.

“Đủ rồi.”

Em nói, tiếng giấy gấp đóng lại dễ dàng. Mhok không có vấn đề gì, dù đọc văn chương lắp, khó nghe, có một số phát âm sai, vài điểm bị ngắt quãng nhưng Day chưa từng ngồi nghe ai đọc sách mà có chung cảm giác nhiều như thế này trước đây. Mhok đã không đọc nó cho Day nghe, Mhok đọc nó cho chính mình nghe.

“Anh có nghĩ vụ nổ là một vụ nổ lốp xe cao su hay một phát súng không?”

Day hỏi. Sự việc trong câu chuyện là Ruthira và Uthit đi cùng một tài xế trong lúc hai người chia tay nhau để làm việc riêng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Uthit nói với Ruthira rằng lốp xe bị hỏng. Khiến cả hai phải đi bộ cùng nhau, nhưng Ruthira nghi ngờ điều đó có thể không xảy ra. Người lái xe đó có thể đã bị bắn chết.

“Tiếng súng đã có rồi. Người lái xe đã bị bắn chết trong tình trạng đó,” Mhok trả lời mà không lãng phí thời gian suy nghĩ.

“Nếu vậy tại sao Uthit không nói với Ruthira? Tại sao người chăm sóc đó, người ấy lại nói dối ông chủ của mình?” em tiếp tục hỏi thêm.

"Thì thương hại." Mhok trả lời như một người không nghĩ gì nhiều. “Ông chủ là một người giàu có, bị mù, phải ngủ đất và ăn cát. Chỉ điều này thôi có lẽ sẽ khiến đầu nổ tung vì căng thẳng, nên các người đầy tớ cũng cảm thấy thương hại, không dám nói điều gì đau lòng, sợ rằng ông chủ không thể chấp nhận được, mất tinh thần một cách vô ích.”

“Và nếu đó là anh? Anh có định nói cho tôi biết không?” chàng trai trẻ hỏi, bản thân tự mình nín thở.

“Nói chứ.” Mhok nhanh chóng trả lời, “Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, tại sao phải nâng niu nhau làm gì? Tuổi cũng không hề nhỏ. Cuộc sống thực là như thế này. Hãy quyết định chấp nhận nó."

Sau khi Mhok nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng, giống như chính người nói cảm thấy rằng mình có thể đã nói quá nhiều trong cuộc phỏng vấn bây giờ. Bàn tay của mẹ với tới và bóp nhẹ vào khuỷu tay, như thể để Day tự đưa ra quyết định. Chàng trai trẻ gật đầu đồng ý. Làn gió nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ duy nhất của phòng khách. Em ấy cảm nhận được ánh sáng đan xen cùng hơi thở đang chuyển động trong không khí bao phủ.

Có thể đúng như người trước mặt nói, cuộc sống nó là như thế. Nếu không thể chấp nhận, thì làm sao có thể sống tiếp được?

“Được rồi, tôi nhận anh làm người chăm sóc... nhưng, nếu lúc nào anh thương hại tôi, tôi sẽ đuổi anh đi.’"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro