Chương 1: Dải phân cách
Những đốm sáng hình tròn theo nhịp mà lóe lên trước khi tan ra thành bóng tối u mịch, thứ ánh sáng rực rỡ tựa như pháo hoa ở giữa màn đêm rồi lại vụt tắt. Bầu không khí trong giây lát đen kịt, hơi thở trĩu nặng kéo dài, và mọi thứ chợt quay lại ánh sáng chói chang nhưng cũng vô cùng mờ ảo.
Chàng trai nhỏ quen thuộc với khung cảnh xung quanh mặc dù chúng lờ mờ chăng nữa. Bởi vì em không muốn đón nhận điều sắp xảy ra, nên bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, bao trùm cả phòng khám mắt cũng như bủa vây cả bác sĩ nhãn khoa đã điều trị cho em ấy từ thuở đầu tiên. Thị lực của em ngày càng đi vào lối mòn không thể chữa khỏi hoàn toàn, chúng bắt đầu tệ hơn.
"Tên em là Danainat Kopranoppakun đúng không?" Giọng nói thân quen ấy hỏi lại nhằm để xác nhận, và ông ta cũng tiếp lời rằng, "Kể từ lần kiểm tra trường nhìn cũng như thử nghiệm thị lực, bác sĩ tôi nghĩ rằng tình trạng có chuyển hướng không tốt, các chức năng của giác mạc đã giảm đi từ cái lần kiểm tra gần nhất đó, bác sĩ không muốn mọi người lo lắng nhưng cũng muốn mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng."
Vẫn câu nói cũ ấy từ vị bác sĩ, giờ thì Day không thể nhớ được gương mặt của ông ta ra sao, hình ảnh mà em thấy hiện tại chỉ toàn là cảnh mờ mờ ảo ảo, như thể có một tấm màng dày đặc chắn ngang cả tầm nhìn mình, nếu muốn nhìn thấy một cách rõ ràng, cần phải ghé mặt sát gần hết mức có thể. Nhưng chàng trai nhỏ này không hề thích làm điều đó, nó không khác gì hét to cho người lạ ngoài kia biết rằng em ấy bất bình thường, mặc dù điều đó là điều đúng phải làm. Tầm nhìn của em ấy trở nên nghiêm trọng, là vì viêm giác mạc mãn tính phá hủy mọi thứ chỉ trong một năm tròn, cứ thế ngày một tệ hơn, xấu đi và sụp đổ.
"Tôi còn lại bao nhiêu thời gian?" Căn phòng vốn chìm trong thinh lặng, chính em ấy là người phá vỡ sự thinh lặng ấy.
"Thật lòng bác sĩ không muốn nói những điều tiêu cực, nhưng tôi mong cả bệnh nhân lẫn người thân nhìn vào hiện thực rằng, cần chuẩn bị nếu như giác mạc cứ tệ dần như thế này, một ngày nào đó thôi, thị lực có lẽ chỉ là con số 0." Tiếng nói lộ ra vẻ lúng túng.
"Còn bao lâu nữa?" Giọng điệu Day cố gắng giữ phép lịch sự được che lấp bằng sự gặng hỏi.
"Bác sĩ không thể trả lời bằng con số chính xác, có nhiều hướng chuyển biến có thể xảy ra, nhưng nếu ước lượng sơ lược, từ các kinh nghiệm tôi từng trải qua..." Giọng nói dừng khoảng một lúc. "Tôi nghĩ là không quá sáu tháng."
Chàng trai nhỏ đứng dậy sau khi đón nhận thông tin, em cúi chào cùng những nghi hoặc đã được khai phá, một bàn tay rắn chắc nhanh chóng đỡ lấy em, không cần ngoảnh đầu nhìn lại cũng biết đó là anh trai của em, chính mùi nước hoa Cologne nhẹ nhàng ấy gợi nhắc cho em biết. Anh ta dìu cơ thể em trai mình ra khỏi phòng kiểm tra, dù cho đôi chân chàng trai chẳng còn sức lực nào nữa.
"Ở đây nhé, tao đi lấy thuốc rồi trả tiền một chút."
Giọng anh trai cất lên sau khi dẫn em ấy ngồi ở hàng ghế dài trong bệnh viện, em vẫn nhớ bầu không khí ở khu vực phòng thuốc này, nên chàng trai nhỏ bèn gật đầu đồng ý một cách qua loa, anh trai cứ lẩm bẩm trong cổ họng nhưng vẫn bước rời đi, em ấy đợi đến khi bóng lưng anh ta khuất dần, rồi mất hút khỏi tầm nhìn, đôi chân em liền đứng dậy, không biết vì điều gì nữa, hoặc em sẽ tiến về đâu, nhưng câu từ "sáu tháng" vẫn cứ vang vọng trong đầu em không hề suy suyển, Day muốn rời khỏi nơi này, và nếu có khả năng, em muốn trốn chạy đến nơi nào đó mà không cần trở về.
Em dọc theo lối có tay vịn dài trong tòa nhạt màu kem nhạt, dựa vào đó mà đi. Ý định đầu tiên trong em chính là rời khỏi nơi đây trước, em ấy thử gọi một chiếc taxi, muốn đi đâu cũng có thể đi được, và nghĩ rằng mình có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu từ đó. Day lảo đảo lảo đảo trong khoảng không bóng tối, tựa như đứa trẻ sơ sinh vô định với sự đói khát của bản thân. Em đi mãi cho đến khi chạm ngưỡng thứ ánh nắng chói chang ở cuối đường hầm, chẳng còn thứ gì để tiếc nuối cả, mặc dù em không đoán được điều gì sẽ đuổi theo mình ở phía trước.
"Mua hoa không anh? Mỗi bó hai mươi thôi."
"Vé số không em, ngày mai sẽ phát tài đó."
"Đi kiểu gì đấy? Cản trở quá."
"Đi xe không anh? Báo giá luôn nè."
"Thức ăn theo yêu cầu đây, thịt heo chiên giòn vẫn còn nhé ạ."
"Chú xin con chút tiền được không? Chú đi tìm con chú nhưng bị lạc đường."
"Ủng hộ bánh do tay nghề của người khiếm thị làm đi ạ, lợi nhuận hỗ trợ cho cộng đồng người mù."
Ngược lại với những gì bản thân nghĩ mình sẽ cáng đáng, em ấy càng đi, càng nghe, càng hiểu, chàng trai nhỏ như thể lạc vào chốn mê cung đầy hỗn loạn. Hết lần này đến lần khác va vào vạn vật chung quanh, hầu như phương hướng đều dựa vào chiếc la bàn hiện hữu trong ký ức. Và em ấy nhận ra rằng, mình đang ở giữa đám đông đông đúc như dòng chảy dịch chuyển. Day ngửi thấy đa dạng mùi hương, hết thảy chúng đều không hề thân thuộc. Trong lòng muốn tìm kiếm một bức tường nào đó để có thể dựa vào mà đứng vững. Nhưng dòng xe cứ nối đuôi nhau, làm cho em phải cẩn thận giữ thăng bằng, sợ sẽ va vào thứ gì đó và khiến nó hỏng hóc.
"Bị mù à? Có qua đường không vậy?"
Giọng ai đó vang lên, một phần đồng cảm, phần còn lại thấy phiền hà, em lúng túng không trả lời vì sợ họ là đám người xấu, trí tưởng tượng trong não bắt đầu chạy loạn, em chưa kịp trả lời người ta, đã cảm nhận được họ lảng đi khỏi em rồi. Song, bàn tay mạnh mẽ nào đó nắm lấy cánh tay em một cách sơ sài, dẫn em đi mà em không có sự lựa chọn nào cả. Đến khi dẫm lên vỉa hè - khu vực cao hơn thường thấy, Day đoán là lối đi bộ, sự giúp đỡ này khiến em khó chịu, vì em không hề hỏi xin trợ giúp.
"Cảm ơn ạ."
Chàng trai nhỏ vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của người lạ, ngay sau đó, tiếng chửi thề lập tức phát ra từ đối phương. Đó là tất cả đang diễn ra. Bàn tay ấy hất ra và bước đi, hoà vào đám đông xung quanh vẫn đang di chuyển, cứ thế trôi ra xa khỏi em. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây, níu chặt trái tim em. Day đảo mắt vạn vật trước khi nhận ra rằng mình đã đoán sai. Đây không phải là vỉa hè, mà là ở giữa đường, em đoán là, phía sau em có người đi lại, phía trước cũng có người đi lại. Thế giới mờ mịt đầy hỗn loạn, sự bối rối hiện lên khi thế giới đang chia rẽ và em thì không thể tìm ra cánh cửa thoát hiểm cho chính mình.
"Đằng ấy à, tôi..."
Day quyết định nhờ sự giúp đỡ từ một ai đó. Bàn tay vươn ra chạm vào vai người đang ở trước mặt nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ đều vụt tắt, trở thành làn sóng dữ dội, gió thổi vùn vụt qua như tát mạnh em, ánh đèn đường báo hiệu chuyển sang màu xanh, các chiếc xe theo tín hiệu mà di chuyển lần nữa. Có một chiếc xe máy chạy lướt qua với khoảng cách không đến một khuỷu tay, chỉ cần di chuyển thêm nửa bước nữa, em có thể ngã lộn ngược xuống và chết giữa con đường màu đen trắng này. Đôi chân em không kiểm soát nổi nên run lẩy bẩy. Kể từ lúc thị lực bất bình thường, em chưa bao giờ đi đâu một mình như bây giờ cả.
"Giúp.."
"Giúp với..."
"Giúp tôi với!"
Âm thanh ngắn ngủi vang lên từ đôi môi, kéo dài thành câu từ trước khi trở thành tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi, trong khi xung quanh đầy những hỗn tạp rối ren, Day thậm chí không biết phía nào là đường bộ, phía nào là giữa đường, và bây giờ em ấy đang ở phần nào của thế giới đang diễn ra? Hết thảy mọi thứ đang dần tối đen, cả trạng thái bên ngoài và cả bên trong em đều nhói lên sự tuyệt vọng, chúng bám chặt vào trái tim đang héo tàn khô khốc. Em ấy cố gắng vươn tay ra để níu lấy một người nào đó, nhưng thứ mà em chạm vào lại là một cái cột kim loại mục nát, trong em hình thành cả không gian chênh vênh, hòa lẫn với tiếng chửi thề của những người lái xe lướt qua.
"Cứu với!"
Day hét to hết mức bằng giọng nói khàn khàn còn lại, nhưng nó bị nuốt chửng toàn bộ bởi sự nhiễu loạn của vòng vây. Em thậm chí còn không biết rằng bản thân ở đó bao lâu rồi, một phút, mười phút hay hơn? Những người đi ngang qua em cứ thế biết bao nhiêu vòng, rồi trong đầu hiện giờ, cơn quay cuồng vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Chàng trai trẻ không muốn bị mắc kẹt ở đây cho đến tối. Việc lái xe ban đêm sẽ khó quan sát người khác, lúc đó chẳng phải mọi thứ sẽ tệ hơn hay sao? Em có thể bị xe tông nếu em chỉ cần tiến một bước? Môi em nở một nụ cười giễu cợt, chỉ cần chân phải quyết định bước ra, chuyện gì đến ắt sẽ đến thôi.
"Đang làm gì vậy? Muốn chết à?"
Một giọng nói cộc cằn vang vọng cất lên, cùng lúc đó, anh ta dùng hết sức lực kéo cánh tay em lại, cơ thể em đóng sầm vào ngực chủ nhân có giọng nói lạ lẫm ấy. Mùi thuốc lá đắng ngắt xông thẳng vào mũi em. Trong tình thế rối ren đó, đôi mắt của Day chỉ cách xa người lạ một chút, khoảng cách đủ gần để nhìn thấy anh ấy có râu ria mép mờ nhạt, có thể chúng mọc lên sau lần cạo râu không lâu trước đó. Làn da trắng trông cứng cỏi, nhưng cũng mang sự gian truân khổ cực. Từ góc độ nhìn lên anh ấy, không cho phép em biết được trọn vẹn gương mặt kia.
"Tôi không có thị lực tốt." Day lắp bắp.
"Vậy sao lại đi bộ tới đây? Định đi đâu?"
Em nghe thấy giọng anh ta không thỏa hiệp, không chút an ủi, không lịch sự hay dịu dàng. Nhưng sau tất cả, nếu hỏi một cách thẳng thắn, hoặc nói thành thật rằng, người lạ trước mặt này, chính anh ấy là người duy nhất quan tâm đến em, và giúp đỡ em trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa xảy ra.
"Tôi đang về nhà."
Trả lời bằng sự bế tắc, em thầm lặng chấp nhận cuộc đời không có tầm nhìn thì thật sự rất khó khăn. Ít nhất trong khoảng thời gian đầy rẫy xa lạ hiện tại, có lẽ không có gì quan trọng hơn bằng việc sinh tồn nữa. Chiếc xe suýt đâm em vừa rồi, chỉ cách đây không lâu thôi, nó vẫn khơi dậy nỗi kinh hãi bàng hoàng.
"Ngồi xe máy được không?" Người trước mặt hỏi.
"Được."
Em trả lời, và bàn tay đó nắm lấy tay em chạm vào đệm, đủ để em biết đó là yên xe, nên ngồi ở đâu, ngồi như thế nào. Cùng lúc đó, có tiếng còi xe inh ỏi, em có thể đoán ra cuộc sống vẫn luôn hối hả như vậy. Người đàn ông đó dừng xe máy để dìu em ra khỏi làn đường bên phải. Có vẻ như họ đang trở thành trung tâm của sự chú ý. Đèn đỏ lại phát tín hiệu, mọi người đến đông dần và tập trung ở giữa đường, bắt đầu có nhiều tiếng thì thầm chỉ trích nổi lên. Day muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Có thể leo lên rồi."
Người lạ vang giọng hoà vào tiếng xe nổ máy. Day khéo léo bước lên. Hình ảnh trong đầu em rất rõ ràng, hai chân giẫm bẹp lên chỗ đặt chân sao cho chính xác. Hai tay không biết nên giữ ở đâu cho đúng, nên em muốn nắm lấy cái tay nắm ở đằng sau, nhưng cái xe này lại không có.
Tuy nhiên, em không cần phải quyết định lâu đến thế. Bàn tay anh ta đưa ra nắm lấy tay em để ôm lên eo người lái xe. Và bảo, nếu không nhìn thấy cũng đừng có táy máy tay chân. Em vô thức bật cười thành tiếng, em không biết đó là lời phàn nàn hay tiếng cười nữa. Nhưng hôm nay không phải lần đầu tiên, không phải, đó có thể là tiếng cười đầu tiên sau nhiều tháng trôi qua.
"Cảm ơn ạ."
Hoà vào tiếng gió thổi phía sau xe máy đang băng băng trên đường là tiếng Day cất vang. Em chỉ dẫn sơ lược và người kia cũng nhận đủ dữ liệu từ em. Cuối cùng, chàng trai nhỏ quyết định nói lời cảm ơn với anh. Trong lòng muốn đền đáp hoặc trao tặng cái gì đó, nhưng bản thân không biết nên làm gì.
"Không cần cảm ơn. Tôi không có ý giúp đỡ."
Giọng trầm thấp trả lời. Em nghe vậy liền im lặng. Không biết làm gì, thậm chí cũng không biết phải nói gì tiếp theo. "Tôi không thích nhìn thấy người ta chết trước mắt mình... Thế thôi."
Giọng nói khàn đặc cộc cằn đó tiếp tục như không có chuyện gì. Chỉ nhớ là, Day vô thức cười nhẹ trước sự kỳ lạ mà em chưa từng gặp qua trước đây. Em đã đoán sai tất cả, nếu người bình thường không giúp đỡ người khác bằng sự từ bi thương xót của họ, thì họ sẽ cộc cằn, kiểu như tôi muốn một cái gì đó, hoặc nhận lại cái gì đó. Nhưng người trước mặt không phải là họ.
"Tên anh là gì?" Em gặng hỏi, giọng anh ấy cáu kỉnh, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn trả lời, "Mhok."
Trả lời ngắn gọn, tựa như một trò đùa thần thánh. Cuộc sống của em bây giờ chẳng khác gì lạc vào giữa màn sương mù không lối thoát. Nếu có một người lạ vươn tay ra, người đó tên là Mhok, và Chúa muốn nói với em rằng, đây là người thích hợp nhất với con vào thời điểm này.
"Tôi cho đằng ấy biết tên của tôi, được không?" Day hỏi.
"Không cần... Khi đến nhà cậu, có lẽ chúng ta sẽ không còn quen nhau nữa."
Sự từ chối thẳng thắn, nhẫn tâm đó không khiến em cảm thấy xấu hổ hay tức giận. Ngược lại, em thích thú với sự khó đoán và thô lỗ của người lạ đó. Trong sâu thẳm, em cảm thấy hối tiếc không thể diễn tả, nếu thế giới có nhiều người như thế này thì vui biết mấy.
"Tên tôi là Day. Đằng ấy biết xong rồi quên cũng được. Tôi chỉ muốn nói vậy... Thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro