Episode 9.
82.
Dù Minjeong vẫn chưa biết Jimin đang làm tất cả những điều này vì lý do gì, nhưng ngay sáng hôm sau, cô đã nhận ra chính xác cô ấy đang cố gắng làm gì.
Những gì Jimin đang làm, hay đúng hơn là đã bắt đầu làm, chính là 'chen vào'.
Từ góc nhìn của Minjeong, nó giống hệt như vậy. Nếu phải diễn đạt cụ thể hơn, thì chính xác là chen vào tất cả mọi việc mà Kim Minjeong làm.
Để lấy một vài ví dụ.
Vào buổi sáng đầu tiên ở Jeju, Minjeong là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng. Không phải vì cô ngủ sớm hay có một giấc ngủ sâu, mà thực tế là hoàn toàn ngược lại. Cô đã thao thức suốt đêm, trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, khi nhận thấy ánh sáng mờ nhạt bắt đầu ló rạng, Minjeong không chịu đựng nổi nữa mà bật dậy khỏi giường.
Khép lại cánh cửa căn phòng mà cô sẽ gọi là "nhà" trong vài ngày tới, Minjeong quyết định làm điều mà mình luôn làm mỗi khi đầu óc rối bời — nấu ăn cho người khác.
Bước qua khu vườn và mở cửa khu sinh hoạt chung, cảnh tượng bên trong chẳng có gì lạ lẫm. Trên chiếc bàn lớn trong phòng khách, dấu vết của một buổi nhậu tối qua vẫn còn ngổn ngang. Minjeong đã quá quen với cảnh này. Ở Seoul cũng vậy, mỗi khi mọi người tụ tập uống rượu đến khuya, sáng hôm sau phòng khách sẽ luôn trong tình trạng bừa bộn như thế này. Họ bảo chỉ uống một chút rồi đi ngủ, nhưng xem ra lại uống đến tận khuya.
Minjeong thở dài. Cô không tham gia buổi nhậu với lý do mệt mỏi, nhưng dù vậy, cô cũng chẳng ngủ nổi. Một phần cũng là do âm thanh ồn ào bên ngoài làm cô bị xao nhãng.
Trước khi bắt tay vào nấu ăn, Minjeong dọn dẹp đống lộn xộn trước. Điều này cũng không có gì xa lạ với cô. Công việc của cô là bảo dưỡng những cỗ máy nặng nề và đồ sộ trên bầu trời, vậy nên cô luôn ưu tiên sự ngăn nắp và trật tự. Hàng ngày, cô làm việc theo các quy trình kiểm tra được thiết lập sẵn. Chỉ khi mọi thứ vận hành trong phạm vi có thể dự đoán, cô mới cảm thấy an tâm.
Chính vì thế, Minjeong gặp khó khăn trong việc thích nghi với Transit Love. Bởi vì ở đây, không có gì diễn ra theo dự đoán của cô cả. Không một thứ gì.
Việc mọi người không dọn dẹp ngay sau khi ăn uống cũng là một trong những điều khiến cô bực bội. Minjeong không thể hiểu nổi. Nếu đã ăn xong thì dọn. Nếu đã dùng xong thì để lại chỗ cũ. Chỉ đơn giản vậy thôi, sao lại không làm? Sao lại cứ để bừa bộn như vậy? Rốt cuộc thì ai sẽ dọn đây? Họ định để thế này đến bao giờ?
Nhưng đó là chuyện của trước đây.
Minjeong đã học cách thích nghi và thay đổi suy nghĩ. Thay đổi con người và hoàn cảnh không phải chuyện dễ dàng, nhưng thay đổi chính mình, từ bỏ mong muốn của bản thân thì lại dễ hơn nhiều. Vì vậy, cô chấp nhận việc sáng sớm dậy dọn dẹp một mình.
Ít nhất, khi mọi người đã rời khỏi đây, cô có thể yên tâm. Sẽ không có gì làm tình trạng này tệ hơn nữa. Cô chỉ cần im lặng và đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.
Nhưng rồi, một lần nữa, chuyện ngoài dự đoán của Minjeong lại xảy ra.
Khi cô vừa dọn dẹp xong và mở tủ lạnh để kiểm tra nguyên liệu, Seunghyun bước vào bếp. Minjeong ngay lập tức cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản và chào anh ta một cách tự nhiên nhất có thể.
"Chào buổi sáng."
Một câu chào ngắn gọn, nhưng theo Minjeong, nó đã đủ tự nhiên.
Seunghyun, với khuôn mặt sưng húp vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bước đến bên cô.
"Làm cho anh một phần trứng ốp-lết được không?"
Minjeong khựng lại. Đây là lần đầu tiên họ có cuộc đối thoại kiểu này kể từ khi bước vào chương trình, nhưng thực tế, nó không hề xa lạ chút nào. Câu chuyện này, họ đã lặp đi lặp lại hàng chục lần. Có lẽ là hàng trăm lần. Suốt nhiều năm.
"Trứng ốp-lết" có thể đã từng là "canh kim chi".
"Canh kim chi" có thể đã từng là "lẩu quân đội".
"Lẩu quân đội" rồi cũng trở thành "mì Ý".
Minjeong thích nấu ăn, và Seunghyun thích những món ăn Minjeong nấu.
Họ luôn hợp nhau theo cách đó. Hay là không nhỉ?
Minjeong từng tự hỏi như vậy vào một ngày nào đó trong quá khứ.
83.
Sau khi chia tay Seunghyun, số lần Minjeong vào bếp giảm đi đáng kể. Suy cho cùng, nấu ăn là một việc vô cùng phiền phức. Chỉ để có một bữa ăn, cô phải ra siêu thị mua nguyên liệu, mang chúng về nhà, sắp xếp vào tủ lạnh, sau đó sơ chế, chế biến, ăn vỏn vẹn trong ba mươi phút rồi lại phải dọn dẹp bãi chiến trường. Phải hoàn thành tất cả những công đoạn đó thì mới gọi là nấu một bữa ăn.
Minjeong cảm thấy quá mệt mỏi với điều đó, thế nên cô bắt đầu ăn ngoài. Nếu gọi đồ ăn thì phần ăn dành cho một người thường không được giao hàng, còn nếu đặt phần lớn hơn, cô lại phải vứt bỏ một nửa phần ăn thừa. Minjeong đã chán ghét cái cảnh phải lặp đi lặp lại việc đó đến phát ngán. Vậy nên cô chọn cách đơn giản hơn — cầm ví lên, ra khỏi nhà và ăn ở ngoài.
Mình thích nấu ăn, và Seunghyun thích những món mình nấu.
Chúng mình quả là hợp nhau.
Có thật vậy không?
Minjeong đã tự hỏi điều đó vào một ngày nọ, khi cô ngồi một mình trong quán ăn bình dân, lặng lẽ xúc từng muỗng cơm chiên kim chi giá 8.000 won.
Nếu đúng như vậy, thì tại sao chúng mình lại chia tay?
Câu hỏi đó đã từng quẩn quanh trong đầu cô suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày, Minjeong quyết định thay đổi suy nghĩ. Có lẽ, cô chưa từng thực sự thích nấu ăn. Có lẽ, cô chỉ muốn nhìn thấy Seunghyun ăn ngon lành những món ăn mình nấu.
"Ngon lắm. Bạn gái anh là đỉnh nhất."
Chỉ để nghe những câu nói đó, cô đã không ngần ngại vào bếp, không ngại bỏ công sức chuẩn bị, nấu nướng. Khi ấy, đó là cách mà Minjeong yêu Seunghyun. Nhưng có vẻ như, Seunghyun lại không nghĩ như vậy.
Sau khi chia tay, dù có nấu ăn cũng chẳng còn ai ăn cùng, chẳng còn ai nói rằng nó ngon nữa. Thế nên, Minjeong chẳng còn hứng thú. Cô ngừng nấu ăn hoàn toàn. Nhưng cũng chẳng sao cả. Vì cô chưa từng gặp ai khiến mình muốn nấu ăn thêm lần nữa.
Và như thế cũng chẳng sao.
Thật sự chẳng sao cả.
Vậy mà bây giờ, Minjeong lại đang chuẩn bị làm trứng ốp-lết cho Seunghyun một lần nữa.
"Mà này, giờ em không còn nấu ăn giỏi như trước nữa đâu..."
Minjeong lên tiếng trước, khuôn mặt có phần gượng gạo.
Ngồi trên chiếc ghế quầy bar đối diện, Seunghyun bật cười như thể vừa nghe thấy một điều vô lý.
"Thế những món em nấu ở Seoul thì sao?"
Anh nói bằng âm thanh nhẹ nhàng như gió thổi.
Minjeong cắn môi, tiếp tục sơ chế đống rau củ để bỏ vào trứng ốp-lết. Không có gì to tát cả. Chỉ là... cô cảm thấy Seunghyun đang quan sát từng cử động của mình. Việc đó khiến Minjeong thấy khó chịu.
Không phải cảm giác bồi hồi hay rung động. Mà là một nỗi bất an không rõ hình dạng. Nhịp tim cô đập lộn xộn một cách kỳ lạ.
Minjeong bất giác thở dài, như thể đang cố điều chỉnh hơi thở của chính mình. Khoảng lặng giữa họ lớn đến mức cô nghe thấy rõ cả tiếng thở dài của chính mình.
"Ồ, hôm nay Minjeong-ssi nấu bữa sáng sao?"
Một giọng nói trong trẻo, tràn đầy năng lượng vang lên, đối lập hoàn toàn với bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Minjeong khựng lại. Bàn tay đang với lấy chảo của cô cũng bất giác ngừng giữa không trung. Cô nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.
"Jimin à, em dậy sớm thế?"
Giọng Seunghyun vang lên, mang theo sự chào đón rõ ràng.
Minjeong nhìn thấy Jimin đang bước đến với nụ cười rạng rỡ. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy nụ cười ấy quá mức chói lọi, khiến cô bỏ lỡ mất thời điểm để đáp lại lời chào.
Nhưng có vẻ Jimin chẳng quan tâm. Cô ấy đã tiến đến gần, nhón tay lấy một miếng ớt chuông trên thớt và cho vào miệng.
Cùng lúc đó, Minjeong thoáng ngửi thấy mùi cologne quen thuộc, loại mà Jimin thường dùng khi họ còn ở chung phòng.
Theo phản xạ, Minjeong khẽ lùi lại một chút.
"...Cô có thích trứng ốp-lết không?"
"Nếu là do Minjeong-ssi làm, thì món gì tôi cũng thích hết."
Không thể tỏ ra lạnh lùng trước mặt Seunghyun, Minjeong hạ ánh mắt xuống thớt và hỏi. Jimin lại vui vẻ trả lời. Minjeong không đáp, chỉ tiếp tục công việc còn dang dở. Cô lấy chảo ra, đặt lên bếp, bật lửa và điều chỉnh ngọn lửa xuống mức nhỏ nhất rồi mới mở lời.
"Xin lỗi nhé. Nhưng tôi chỉ làm một phần thôi. Món này tôi định làm cho Seunghyun-ssi."
Ngay khi câu nói ấy rời khỏi miệng, Minjeong nhận ra nó quá mức lạnh lùng. Nghe như thể cô đang bảo rằng Jimin là người xen ngang vào khoảnh khắc riêng tư giữa cô và Seunghyun. Nhận thức ấy đến quá muộn màng.
Seunghyun tròn mắt ngạc nhiên. Nụ cười của Jimin cũng lập tức biến mất.
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc.
"Ơ? Không sao đâu. Anh có thể ăn cái khác. Không thì ăn cùng Jimin là được mà."
"Vậy còn Minjeong-ssi, cô sẽ ăn gì?"
Minjeong chớp mắt, nhìn Seunghyun rồi lại nhìn Jimin, lưỡng lự không biết nên trả lời ai. Nhưng thực ra, cô chẳng muốn trả lời bên nào cả. Trong khoảnh khắc Minjeong còn chần chừ, Jimin đã nhanh chóng lên tiếng, gương mặt lại trở về vẻ tươi tắn như ban đầu.
"Vậy thì để tôi làm bữa sáng cho Minjeong-ssi nhé. Cái này là cô định làm cho Seunghyun-ssi rồi mà."
Seunghyun nghe vậy thì nhăn mặt nhìn Jimin, giọng than vãn.
"Sao em lại gọi anh là 'Seunghyun-ssi' nữa thế. Anh đã bảo bao nhiêu lần là cứ nói chuyện thoải mái đi mà."
"A~ đúng rồi đúng rồi. Tại Minjeong-ssi cứ gọi anh là 'Seunghyun-ssi' nên em lại bị nhầm theo thôi."
Jimin trả lời với giọng điệu chẳng có chút thành ý nào. Đến lúc đó, Minjeong vẫn chưa thể nói được lời nào. Kể cả khi Jimin quay hẳn người về phía cô, nhìn cô chăm chú.
"Tôi sẽ làm phần hai người. Nên cô cứ đưa món đó cho anh Seunghyun đi, rồi mình ăn sáng cùng nhau nhé."
Dường như nhớ ra điều gì đó, Jimin lại thêm vài câu.
Thành thật mà nói, món cơm chiên kimchi mà Jimin làm không ngon lắm. Nhưng Minjeong vẫn ăn hết sạch. Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống trơn, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cô vì đã ăn ngon miệng nhé."
Giọng Jimin vui vẻ vô cùng.
Minjeong lần đầu tiên nhận ra rằng, chỉ cần ăn hết phần đồ ăn ai đó nấu thôi cũng có thể khiến họ vui đến vậy. Dù thực ra đây không phải điều gì quá mới mẻ, nhưng ở vị trí ngược lại, cô cảm thấy như vừa có một phát hiện mới. Mà rõ ràng, cô thậm chí còn chẳng hề nói lời cảm ơn vì bữa ăn.
Lúc trước, mỗi lần mình nấu ăn cho Seunghyun, anh ấy cũng cảm thấy thế này sao?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, nhưng lại nhanh chóng tan biến khi Minjeong bắt gặp nụ cười tươi rói của Jimin đang hỏi cô.
"Cô có muốn rửa bát cùng tôi không?"
"Minjeong-ssi làm bếp nhanh lắm, mà lúc rửa bát lại chậm thế nhỉ?"
Jimin đeo găng tay cao su, đứng bên cạnh trêu chọc khi cả hai cùng dọn dẹp. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, trong đầu Minjeong chỉ toàn những suy nghĩ về Jimin, chẳng còn chỗ cho Seunghyun nữa.
Một ví dụ khác.
Buổi trưa, mọi người tụ tập ở phòng khách, bàn bạc xem hôm nay sẽ làm gì. Có người muốn bơi trong hồ bơi của căn nhà, có người lại muốn ra biển. Minjeong, do đã cảm thấy mệt mỏi với cái nóng gay gắt, không chủ động tham gia vào cuộc thảo luận mà chỉ ngồi nghe.
Lúc ấy, Jun – người đang ngồi cạnh – khẽ chạm nhẹ vào đầu gối cô bằng đầu ngón tay, rồi chỉ mấp máy môi hỏi:
"Chị có muốn đi biển với em không?"
Minjeong thật ra thích nằm nghỉ dưới bóng mát của bungalow hơn là ra biển phơi nắng. Nhưng từ chối lời mời của Jun cũng có chút khó xử. Vì thế, cô gật đầu đồng ý.
Thấy vậy, Jun lên tiếng nói với mọi người.
"Em và chị Minjeong sẽ ra biển nhé."
Trước đó, số người muốn đi biển là ba: Han Jiwon, Jung Yeoul và Kim Woogyeom. Bây giờ có thêm Minjeong và Jun, tổng cộng là năm người.
"Vậy thì tôi cũng đi biển nữa!"
Bất ngờ, Jimin lên tiếng.
Rõ ràng lúc trước cô ấy còn nói rằng không thích cảm giác dính dính khó chịu khi bị nước biển làm ướt, muốn chơi trong hồ bơi cơ mà.
Vì vậy, Minjeong đành phải đổi ý. Cô lặng lẽ quay sang Jun, chỉ mấp máy môi xin lỗi rồi nói thật là mình sẽ ở bungalow nghỉ ngơi. Ngay lập tức, Jimin cũng thay đổi quyết định.
"Nghĩ lại thì tôi vẫn thích nước trong hồ bơi hơn."
Minjeong bực bội liếc Jimin một cái. Nhưng Jimin không hề tránh ánh mắt cô mà chỉ ngồi đó cười tủm tỉm.
"Xin lỗi nhưng mà rốt cuộc hai người muốn đi biển hay ở nhà đây?"
Không khí có phần kỳ lạ, Woogyeom nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi. Minjeong không muốn làm mất bầu không khí chung nên đành là người đầu tiên nhượng bộ.
"...Tôi ở bungalow."
"Ừm, vậy tôi cũng như lúc đầu, chơi ở hồ bơi."
Minjeong nuốt xuống một tiếng thở dài. Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, gương mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Minjeong thực sự muốn hỏi rốt cuộc cái gì làm Jimin lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
Lúc thì trưởng thành chững chạc, lúc lại trẻ con đến không thể tin nổi.
Minjeong tự hỏi không biết bao nhiêu lần về con người này, và có vẻ như cô vẫn chưa thấy chán việc đó.
Và rồi, phải đến tối hôm đó, Minjeong mới phần nào hiểu được chút ít về Jimin.
83.
Các bạn đã có một ngày vui vẻ chứ?
Hôm nay, chúng ta sẽ công khai tuổi của nhau. Bây giờ, lần lượt từng người hãy tiết lộ tuổi của mình nhé.
84.
Chủ đề về tuổi tác không phải là điều quá bất ngờ vì trong khoảng thời gian sống chung, mọi người cũng phần nào đoán được tuổi của nhau. Ngay cả khi nghe nhiệm vụ lần này, không ai tỏ ra quá ngạc nhiên. Họ đã tự nhiên gọi nhau bằng những danh xưng phù hợp từ trước, nên nhiệm vụ này chỉ giống như một buổi xác nhận lại điều đã đoán thôi.
Khi từng người lần lượt nói tuổi của mình, những người khác chỉ gật đầu cười, tỏ vẻ "Mình đoán đúng rồi."
Yeoul 27 tuổi.
Jiwon 28 tuổi.
Haneul 24 tuổi. Đó là một độ tuổi khá trẻ so với dự đoán, nhưng thông tin này nhanh chóng bị lấn át bởi phản ứng của Sungjun. Vì hai người bằng tuổi nhau, Sungjun lập tức làm ầm lên, trách móc vì bấy lâu nay cứ gọi Haneul là "nuna", khiến mọi người cười phá lên.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, những người còn lại cũng lần lượt tiết lộ tuổi của mình.
Seunghyun 30 tuổi.
Woogyeom 29 tuổi.
Jimin cũng 29 tuổi, bằng Woogyeom.
Và cuối cùng, đến lượt Minjeong...
Ngay khoảnh khắc cô sắp nói, vô thức lại nhìn sang Jimin, rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Gì cơ?! Không thể nào!"
Đột nhiên, Jimin hét lên một tiếng đầy sửng sốt.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, nhưng Jimin vẫn tỏ ra hoàn toàn dửng dưng.
85.
Q. Bạn thực sự nghĩ Minjeong nhỏ tuổi hơn mình sao?
A. Đương nhiên rồi. Chuyện này có lý sao? Gương mặt đó mà lớn tuổi hơn tôi á?
Dù đã ngồi trong phòng phỏng vấn, vẻ mặt của Jimin vẫn không giấu được sự khó hiểu. Cô cố gắng thuyết phục ekip, dù thực tế tuổi tác của Minjeong chẳng liên quan gì đến họ cả. Nhưng họ vẫn phải ngồi nghe Jimin giải thích rất lâu về lý do tại sao cô lại nghĩ Minjeong nhỏ tuổi hơn.
Bởi vì Minjeong trông đáng yêu.
Bởi vì hành động cũng đáng yêu.
Bởi vì cô ấy không giỏi bày tỏ cảm xúc.
Bởi vì khi cười trông hệt như một đứa trẻ.
"Sao một người như vậy lại có thể lớn tuổi hơn tôi được chứ?"
Những lời Jimin nói đều chỉ là ấn tượng cá nhân của cô về Minjeong, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Nhưng vì thế mà thời gian phỏng vấn cứ kéo dài mãi.
Q. Vậy từ giờ bạn có định gọi Minjeong là 'unnie' không?
A. ....Ờ... Tôi nên làm vậy à? Có nên không nhỉ? Nhưng chắc Minjeong-ssi cũng không muốn điều đó đâu?
Gương mặt Jimin khi nói câu đó hệt như đang cầu mong Minjeong hãy đồng ý. Lúc đó, biên kịch nghĩ rằng mình cũng nên hỏi câu hỏi này với Minjeong, chỉ cần thay đổi từ ngữ một chút.
Q. Có vẻ Jimin khá sốc khi biết tuổi của bạn.
Câu hỏi ấy được đặt ra với Minjeong khi đến lượt cô ngồi phỏng vấn. Khác với Jimin, Minjeong tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn.
A. Tôi không ngờ tuổi của mình lại gây sốc đến vậy. Chẳng phải chuyện này rất hiển nhiên sao? Nhìn qua cũng biết rồi mà. Tôi còn nói mãi là tôi lớn tuổi hơn còn gì.
Q. Khi biết tuổi của Jimin, bạn đã nghĩ gì đầu tiên?
A. 'Hành động tùy hứng như vậy, cảm xúc thất thường như vậy, đúng là trẻ người thật đấy'... Đại khái thế.
Minjeong nhún vai, động tác có chút bực bội.
Q. Bạn còn nhớ lần trước trong phòng phỏng vấn, bạn đã nói mình hợp với người nhỏ tuổi hơn không?
Vừa nghe câu hỏi, Minjeong lập tức nhíu mày.
A. À... Tôi rút lại câu đó vậy.
Q. Vậy bạn nghĩ sao về cách xưng hô? Bạn có muốn Jimin gọi mình là 'unnie' không?
A. ...Ha...
......
A. Nhưng nói thật, dù tôi có muốn gì đi nữa thì người đó cuối cùng vẫn sẽ gọi theo ý mình thôi. Đúng kiểu người như vậy mà.
Vừa nghĩ đến thôi mà Minjeong đã thấy nhức đầu, cô đưa tay day day hai bên thái dương. Lúc ấy, biên kịch đặt một câu hỏi nghiêm túc hơn.
Q. Gần đây, bạn có vẻ khá rối bời vì Jimin.
A. .....
Q. Trước khi đến Jeju, hai người đã xảy ra chuyện gì trong phòng tắm vậy?
A. .....Không có gì cả.
Q. 'Không có gì' nghĩa là bạn không muốn nói ra, hay là thấy khó để chia sẻ vì đó là chuyện chỉ hai người biết?
A. Ý tôi là, bản thân tôi cũng không hiểu nổi đó là chuyện gì nữa.
......
A. Tôi cũng muốn hỏi lắm. Lúc đó cô ấy nói vậy, nhìn tôi như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Và bây giờ, tất cả những chuyện này là gì?
......
A. Có lẽ... tôi nên hỏi trực tiếp nhỉ?
Minjeong cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng lên nói.
Tổ sản xuất không trả lời những câu hỏi kiểu này. Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào người tham gia.
Minjeong cũng không chờ đợi câu trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu, như để tự củng cố lòng mình.
86.
Trong lúc lần lượt thực hiện phỏng vấn, điện thoại của tất cả mọi người đều nhận được hai tin nhắn.
[Ngày đầu tiên trọn vẹn ở Jeju, hãy gửi một tin nhắn với tất cả tấm lòng đến người đã khiến trái tim bạn rung động hôm nay]
[Ngày mai sẽ có hai buổi hẹn hò chính thức. Tuy nhiên, một trong hai buổi hẹn sẽ được tiến hành với X.
Hãy viết tên người bạn muốn cùng trải qua buổi hẹn còn lại và gửi tin nhắn.
Những ai nhận được tin nhắn từ nhiều người có thể tự do trò chuyện với những người đã chọn mình, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng về người mình muốn hẹn hò]
Nội dung tuy khác nhau nhưng thứ cần gửi đi vẫn giống nhau — tên của một ai đó.
Jimin dựa nghiêng vào ghế sofa trong phòng khách, đọc tin nhắn. Minjeong đứng gần quầy bếp, chăm chú đọc nội dung trên màn hình điện thoại.
Jimin vừa đọc xong liền nhanh chóng gõ bàn phím để trả lời. Cả hai đều là những người gửi tin nhắn đi trong thời gian ngắn nhất.
Minjeong lại không dễ dàng bấm gửi như vậy. Cô cắn móng tay, lưỡng lự hồi lâu. Bởi lẽ, không có lựa chọn nào khiến cô cảm thấy thoải mái.
Nếu có thể, cô muốn trải qua thời gian ở Jeju như một vật vô tri vô giác, không cần biết ai khiến tim mình rung động, cũng không cần hẹn hò với bất kỳ ai.
Hơn nữa, ngày mai cô còn phải hẹn hò với Seunghyun. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Minjeong bối rối đến mức khó chịu.
Những gì xảy ra ở đây luôn vượt ngoài phạm vi dự đoán của cô, mọi thứ đều biến hóa không ngừng. Cô chưa từng cảm thấy mình có thể tự chủ điều khiển tình huống này.
Có những lúc cô thấy điều đó thật mệt mỏi, và có lúc, như ngay lúc này, cô thấy khó chịu. Có lẽ sự khó chịu ấy đến từ việc cô tin chắc rằng Seunghyun cũng không hề muốn có buổi hẹn này với cô.
Dù vậy, Minjeong vẫn phải thuận theo mọi chuyện. Ngoài việc chấp nhận, cô không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn từ chối, cô đã phải quyết định từ một tháng trước rồi. Cơ hội bỏ trốn đã trôi qua từ rất lâu.
Sau một hồi suy nghĩ, Minjeong viết một cái tên vào cả hai tin nhắn và gửi đi.
Cái tên đó là... Sungjun.
87.
Lần sau làm trứng ốp-lết cho cả em nữa được không?
— Từ một người không muốn gọi chị là 'unnie', nhưng lại sinh ra chậm hơn một chút.
88.
Sungjun-nim đã chỉ định bạn làm đối tượng hẹn hò.
Yu Jimin-nim đã chỉ định bạn làm đối tượng hẹn hò.
Vì bạn đã chọn Sungjun-nim làm đối tượng hẹn hò nên có thể xác nhận ngay mà không cần nói chuyện với Yu Jimin-nim.
Bạn có muốn tiếp tục hẹn hò với Sungjun-nim không?
Hay bạn muốn trò chuyện với Yu Jimin-nim trước khi quyết định?
89.
Minjeong vừa đọc tin nhắn xong liền lập tức nhìn về phía Jimin. Như thể đã đoán trước điều này, Jimin cũng đang nhìn Minjeong. Minjeong theo thói quen cắn môi dưới. Chị thở dài một hơi thật sâu rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía Jimin. Sau đó khẽ ngoắc ngoắc. Một cử chỉ mang ý nghĩa "Cứ lại đây nếu dám", giống như cách mà người ta vẫn thường làm trước khi bắt đầu một trận chiến.
Jimin dễ dàng nhận ra hành động đó và khẽ cười. Dù đứng ở xa, nụ cười ấy vẫn rõ ràng như được vẽ nên. Không hề do dự, Jimin đứng dậy, còn Minjeong thì quay lưng bước ra khỏi khu nhà chính trước.
Chị định nói chuyện ở gần khu bungalow, nơi không ai có thể nghe thấy. Một nơi chỉ có hai người họ.
90.
Nói để biện minh, Jimin cũng không quen với kiểu tiếp cận như thế này. Trước giờ, em luôn là người được tỏ tình trước. Không phải Jimin muốn khoe khoang gì, chỉ là đang nói lên sự thật.
Khi ai đó tỏ tình với mình, Jimin chỉ cần đưa ra quyết định. Nếu Jimin thích một người, phần lớn họ đều đã đang thích em. Còn nếu không thích, Jimin sẽ khiến đối phương thích mình trước và để họ là người thổ lộ.
Vì vậy, điều mà Jimin tự tin nhất trên đời chính là khả năng phán đoán cảm xúc của người khác, họ thích mình hay ghét mình.
Thế nhưng, Minjeong lại khác hoàn toàn so với tất cả những người mà Jimin từng gặp. Chị ấy là người khó nắm bắt nhất.
Bị từ chối hai lần chỉ vì không nhận được tin nhắn hồi đáp trong một chương trình như thế này thì có gì to tát chứ?
Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Chuyện này chẳng đáng gì cả.
Bởi vì, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Minjeong ở Jeju, Jimin đã nhận ra một điều.
Minjeong ghét em. Và điều đó đã trở thành sự thật.
"Người mình thích lại ghét mình. Nhưng mình vẫn thích người đó. Làm sao để khiến người đó thích lại mình đây? Mình sẽ đặt cược 1000 điểm nội công, thật sự nghiêm túc, xin hãy trả lời chân thành nhất có thể."
Jimin thật sự muốn viết câu này lên một diễn đàn nào đó.
Có lẽ cách tiếp cận trong phòng tắm là sai lầm.
Có lẽ mình không nên nói gì ngay từ đầu.
Từ đâu mà mọi chuyện lại rối tung lên thế này?
Không quen với việc bị từ chối, mỗi khi Minjeong không thể nhìn thấy, Jimin liền xóa ngay nụ cười mà mình luôn giữ trên môi cả ngày.
Em tự trách mình, vò đầu suy nghĩ. Nhưng mỗi khi Minjeong xuất hiện, Jimin lại cố gắng cười thật tươi, dốc hết sức để không tỏ ra bị tổn thương bởi hành động của Minjeong. Bởi vì Jimin tin rằng, đó là cách duy nhất để có thể nhận được một chút yêu thương từ Minjeong.
Vì thế, khi Minjeong giơ ngón tay ngoắc mình, Jimin đã phần nào chuẩn bị tâm lý. Suốt quãng đường đi theo bóng lưng Minjeong từ khu nhà đến bungalow, Jimin đã nghĩ đến vô số viễn cảnh. Minjeong sẽ nhìn em với gương mặt lạnh lùng và nói.
"Từ giờ đừng ghi tên tôi vào nữa. Đừng làm những hành động khiến tôi khó chịu. Nếu muốn sau này gặp lại nhau với nụ cười trên môi sau khi chương trình kết thúc, tốt nhất hãy dừng lại từ bây giờ."
Cả hai đã đến bungalow. Minjeong ngồi xuống trước. Jimin tinh ý chọn một chỗ cách xa chị ấy một khoảng.
Minjeong hướng mắt nhìn ra bể bơi, nơi ánh đèn xanh dập dờn như những con sóng biển. Jimin vừa lén quan sát Minjeong vừa tiếp tục những suy nghĩ còn dang dở.
Chắc chị ấy sẽ nhìn mình với gương mặt lạnh lùng và nhấn mạnh từng chữ. "Jimin-ssi."
"Jimin-ssi, dừng lại đi."
Aah... Sao những suy đoán kiểu này lúc nào cũng dễ dàng và chính xác đến vậy?
Jimin nhắm mắt chặt lại khi nghe thấy giọng Minjeong cất lên, y hệt những gì em đã đoán trước. Đã đến lúc nghe câu tiếp theo rồi. Một câu nói mà có lẽ em đã từng nghe trực tiếp trước đây.
"Tôi không thích Jimin-ssi. Tôi chưa từng nghĩ về em theo hướng đó."
"Em chỉ đang muốn đùa giỡn với tôi thôi à?"
Nhưng Minjeong lại nói một điều hoàn toàn khác. Một điều mà Jimin chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Quá bất ngờ, Jimin trợn mắt nhìn Minjeong.
Gương mặt phản chiếu trong ánh đèn xanh lạnh lẽo từ bể bơi trông ảm đạm, từng cơn gió lay động mặt nước khiến hình bóng ấy cũng khẽ lung lay.
Rõ ràng Minjeong biết Jimin đang nhìn mình, nhưng chị vẫn không quay sang. Chắc hẳn Minjeong nghĩ rằng như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
Và như để chứng minh điều đó, chị tiếp tục lên tiếng trước cả khi Jimin kịp mở lời. Những lời đã bị kìm nén từ lâu giờ tuôn ra.
"Tôi không biết nữa. Jimin-ssi mà tôi từng biết không phải kiểu người sẽ đùa giỡn với tôi... trông không giống như vậy chút nào. Ngay từ đầu, chúng ta đâu phải quan hệ như thế. Quy định cho phép lựa chọn bất kể giới tính được đặt ra là vì tôi ư? Rốt cuộc điều đó nghĩa là gì chứ? Em bảo mình đến để giữ lời hứa nói cho tôi khi em có người trong lòng... nhưng lại cứ thế rời đi. Sau đó, tại sao em lại muốn đi Jeju cùng Woogyeom-ssi? Tại sao đến Jeju rồi, em lại chọn ở riêng, cứ như thể muốn giữ khoảng cách với tôi? Không hợp lý chút nào. Tôi thực sự rất ghét những người không nhất quán. Nhưng sao em lại nhắn tin. Sao hôm nay còn nói muốn đi hẹn hò với tôi nữa. Tôi không hiểu nổi cảm xúc của em khi nói rằng muốn hẹn hò với tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao em lại làm thế với tôi nữa. Thật sự không hiểu"
Jimin lặng lẽ lắng nghe, vừa nghe vừa sắp xếp lại suy nghĩ.
Tóm lại, vấn đề là...
Minjeong cảm thấy xa lạ. Còn em thì chưa giải thích đủ.
Jimin đã nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi thì Minjeong sẽ hiểu. Bởi vì...
Jimin lớn lên trong một thế giới mà việc con gái thích con gái là điều hiển nhiên. Một thế giới mà khi một cô gái hôn lên tay một cô gái khác, điều đó có cùng ý nghĩa như khi một chàng trai hôn lên tay một cô gái.
Nhưng người đang ngồi cạnh em đây thì không phải vậy. Minjeong đến từ một nơi mà ngay cả việc tưởng tượng ra điều đó cũng chưa từng có.
Jimin tự kiểm điểm lại mình. Em thừa nhận rằng mình đã chỉ nhìn mọi thứ từ góc độ của bản thân quá nhiều.
Jimin biết tại sao Minjeong lại nhắn tin rủ mình đi Jeju cùng. Chính vì biết điều đó nên em đã từ chối.
Phải rồi, có lẽ nên bắt đầu giải thích từ chuyện đó.
"Minjeong-ssi, hãy nói thật cho em biết."
"......"
"Hôm đó, khi nhắn tin ghi tên người mà chị muốn đi Jeju cùng, chị đã chọn em. Nhưng thật ra, đó không phải vì chị muốn đi cùng em, mà là vì chị muốn hỏi về chuyện em đã làm trong phòng tắm, đúng không?"
"......"
"Em... không muốn giải thích về hành động đó. Bởi vì những gì em muốn truyền đạt đã được thể hiện hết qua những gì Minjeong-ssi thấy rồi."
Jimin không nói thêm rằng, việc thích một ai đó rồi thể hiện tình cảm với họ lại còn phải giải thích, là một điều thật bi thảm.
Minjeong vẫn im lặng.
Jimin không biết liệu chị ấy đã hiểu đến đâu. Dù vậy, em vẫn tiếp tục lên tiếng, cố gắng giải thích một cách bình tĩnh.
"Minjeong-ssi, nếu như... thực sự chỉ là nếu như thôi. Nếu em thuộc một giới tính khác, và em vẫn làm tất cả những điều này với chị trong trạng thái là một người thuộc giới tính khác, thì chị sẽ nghĩ em đang có cảm xúc gì với chị?"
Minjeong không trả lời ngay.
Jimin kiên nhẫn chờ đợi cho đến cuối cùng, trong khi cảm nhận làn gió lạnh buốt của Jeju sau khi mặt trời đã lặn. Trong đầu em thoáng nghĩ, những chiếc lá cọ bị gió cuốn tung trông thật yếu ớt, cứ như thể chúng có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.
Một lúc sau, cuối cùng Minjeong cũng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Chắc là... tôi sẽ nghĩ rằng em thích tôi."
Jimin cố nuốt xuống thứ gì đó đang dâng trào trong lồng ngực, giữ cho giọng mình thật vững vàng.
"Bây giờ chị hiểu vì sao em muốn ở riêng khi đến Jeju rồi chứ?"
"......"
"Vì em nghĩ chị không muốn ngủ chung với người nói rằng thích mình, trong khi bản thân lại không có tình cảm đó."
"......"
"Chỉ đơn giản là như vậy. Em nghĩ đó là cách để tôn trọng chị, nhưng không ngờ lại khiến chị bối rối. Em xin lỗi."
Jimin nhìn Minjeong cắn môi dưới theo thói quen, trong lòng muốn đưa tay ra ngăn lại. Em muốn nhẹ nhàng vỗ về, để Minjeong không làm đau môi mình.
Nhưng giờ Jimin đã hiểu. Có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội làm điều đó. Không phải vì Minjeong sai, mà chỉ đơn giản là có những người không thể như thế.
Nếu Jimin có thể cảm thấy tình yêu dành cho cả nam lẫn nữ, thì Minjeong lại chỉ có thể có tình cảm với một giới tính duy nhất. Chỉ có vậy thôi.
Chỉ là một sự khác biệt đơn giản như vậy, nhưng sao lại đau đến thế?
Jimin cười chua chát.
Dù vậy, em không muốn tự trách bản thân quá nhiều về một điều không phải lỗi của mình. Jimin cố nhếch môi, kéo ra một nụ cười gượng gạo.
Từ hôm nay, em cần thay đổi điều mà bản thân luôn tự hào nhất trên đời.
Yu Jimin không phải là người giỏi đoán cảm xúc của người khác nhất. Mà là người có thể mỉm cười với người mình thích đến tận cùng.
Em tự nhủ như vậy rồi cất tiếng.
"Tin nhắn khi nãy... chỉ đơn giản là em muốn hẹn hò nên gửi thôi. Vậy nên Minjeong-ssi cứ đi hẹn hò với người mà chị thực sự muốn. Không có gì khó mà, đúng không?"
"Chính điều đó... là khó nhất."
"Có gì khó đâu, dễ lắm mà."
"......"
"Mở điện thoại. Vào tin nhắn. Gõ tên người mà ngày mai chị muốn hẹn hò mà không phải X, rồi nhấn gửi. Xong! Quá là đơn giản luôn ấy!"
Jimin cố tình dùng giọng điệu khoa trương để pha trò, mong làm dịu bầu không khí. Nhưng Minjeong không cười. Chị chỉ đưa tay vuốt tóc ra sau, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Jimin lặng lẽ quan sát, rồi cuối cùng lấy hết can đảm.
Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc, nói thêm một lần nữa thì có sao đâu chứ?
"Nếu trong lòng chị thật sự không có ai để hẹn hò, em muốn xin một cơ hội."
Lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống ở bungalow, Minjeong quay sang nhìn Jimin. Ánh mắt trầm lặng, nặng nề như chính bầu không khí buổi tối.
Chạm phải ánh nhìn ấy, Jimin mới thực sự muốn bật khóc.
Có giây phút nào mà mình lại cảm nhận rõ đến thế rằng bản thân vẫn thích người này không?
Jimin thích gương mặt tinh tế của Minjeong, thích khoảnh khắc gương mặt ấy đang nhìn mình. Có lẽ, nếu giây phút này trôi qua, nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.
"Nhưng mà, dù chị không cho em cơ hội, cũng không sao cả. Chúng ta từng là bạn rất tốt mà. Dù chị từ chối, chúng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn tốt."
Một nửa lời nói là thật lòng. Một nửa còn lại chỉ là lời nói dối.
Jimin không chắc Minjeong có tin hay không.
Vì thế, em chỉ cố cười.
Dù đôi mắt có hơi nheo lại, có lẽ vì đang cố kìm nước mắt. Điều đó, Jimin cũng đành chịu thôi.
Thật sự... không còn cách nào khác.
91.
Mọi người lại tụ tập trong phòng khách. Cuộc trò chuyện đã kết thúc, giờ là lúc quyết định đối tượng hẹn hò vào ngày mai.
Chỉ có hai người rút điện thoại ra. Minjeong và Seunghyun.
Lần này, không như lúc trước, Minjeong nhắn tin ngay mà không do dự.
Seunghyun lặng lẽ quan sát Minjeong soạn tin, rồi cũng gửi tin nhắn của mình.
Kết quả nhanh chóng được xác định.
Điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt rung lên.
92.
[Hãy công khai ngay bây giờ tên người mà bạn đã chọn làm đối tượng hẹn hò vào ngày mai, ngoại trừ X.]
93.
"Tôi có thể nói trước được không?"
Minjeong giơ tay lên. Mọi người đều bất ngờ trước thái độ khác lạ của chị.
Tất cả im lặng gật đầu.
Jimin cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Em không dám nhìn Minjeong.
Không mong đợi gì cả. Không mong đợi, không muốn mong đợi. Không hề mong đợi.
"Ngày mai, tôi sẽ hẹn hò với Jimin."
Hơi thở nghẹn lại. Jimin ngẩng đầu lên.
Không thể tin nổi. Minjeong đang nhìn em.
Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Jimin, nhưng là mãi sau đó. Bởi vì lúc đầu chẳng ai hiểu Minjeong vừa nói gì.
Không ai lên tiếng ngay. Tất cả chỉ biết đảo mắt liên tục, không biết nên phản ứng ra sao trước tình huống này.
Vào khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kim Minjeong và Yu Jimin.
Lần đầu tiên, Minjeong cảm thấy bản thân đang dẫn dắt tình huống. Một cảm giác giải thoát kỳ lạ trào dâng trong chị.
Nhưng thứ Jimin cảm nhận còn mãnh liệt gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Niềm hân hoan mạnh đến mức em không thể kiềm chế nổi nụ cười. Nếu có thể, em muốn bật cười điên cuồng ngay lúc này.
Cơ hội.
Cơ hội đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro