Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 8.

72.



Người đầu tiên nhận ra bầu không khí thay đổi chính là Sungjun.

Hôm đó chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Không có lịch trình nào được sắp xếp. Mọi người chỉ cần thu dọn hành lý ở căn nhà chung tại Seoul và chuẩn bị cho chuyến đi đến Jeju vào ngày mai. Yeoul nói sẽ về nhà một chuyến. Cô ấy vẫn chưa quyết định được sẽ mặc gì ở Jeju. Khi Yeoul than thở về chuyện đó, Sungjun đùa rằng trên đường quay lại, hãy mua ít bánh muối ở tiệm bánh gần nhà. Chính là loại bánh mà họ từng hay ăn lúc còn yêu nhau.

"Này, tập trung vào lời tôi nói đi."

Yeoul nhíu mày, nhưng Sungjun không nói câu mà cậu luôn giữ trong lòng, rằng dù mặc gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ trông rất xinh đẹp. Câu nói đó, bây giờ nên để một người khác nói. Ví dụ như Han Jiwon. Chính là Han Jiwon.

Trước khi rời đi, Yeoul bật cười, bảo rằng đã mua bánh thì nên mua dư một chút để mọi người cùng ăn. Sungjun giơ hai ngón tay cái lên, ý bảo "Chị là nhất." Nhưng trong lòng, cậu tự hỏi mình còn được nhìn thấy nụ cười đó bao lâu nữa.

Không khí trong nhà lúc đó là như vậy, vừa đủ thư giãn, vừa đủ căng thẳng. Buổi sáng bận rộn trôi qua, buổi chiều đến, ngôi nhà trở nên yên tĩnh. Có lẽ mọi người đã ra ngoài hoặc đang dành thời gian một mình trong phòng. Sungjun đi loanh quanh trong nhà, vô thức mở một túi khoai tây chiên và nhâm nhi. Cậu cố cảm nhận rằng thời gian ở đây thực sự đã kết thúc, cố tưởng tượng xem những chuyện gì sẽ xảy ra ở Jeju.

Cậu đã cố gắng đủ mọi cách, vậy mà đến cuối cùng, chẳng có gì thay đổi. Nếu làm tốt hơn, ít nhất cũng sẽ có một người chọn Sungjun để cùng đến Jeju. Nhưng tối qua, cậu ấy không nhận được dù chỉ một lá phiếu. Dù vậy, Sungjun không thấy quá chán nản. Họ vẫn còn Jeju.

Không giống như các mùa trước, mùa này họ sẽ ở Jeju tận mười ngày. Trong khoảng thời gian đó, có thể mọi chuyện sẽ thay đổi. Nếu không thay đổi được, thì thôi vậy.

Sungjun quyết định xem chuyến đi này như một kỳ nghỉ dài. Nếu quá nôn nóng, mọi thứ sẽ càng khó khăn. Cứ tận hưởng đến cùng và kết thúc một cách vui vẻ. Đó là hình ảnh cậu đã cố xây dựng từ đầu chương trình đến giờ, và định sẽ giữ nó đến phút cuối.

Nhưng dù vậy... Cậu vẫn có một điều muốn biết. Một câu hỏi muốn được trả lời.

Vậy nên, Sungjun đang đi tìm một người. Người có thể cho cậu biết lý do tại sao cô ấy từ chối cùng cậu đến Jeju.

....


Minjeong đang ngồi trên băng ghế ngoài vườn tầng một.

Sungjun không nhìn thấy mặt cô ấy. Nhưng sau ngần ấy thời gian sống chung trong ngôi nhà này, chỉ cần nhìn thấy mái tóc phía sau, cũng có thể nhận ra cô.

Không do dự, Sungjun băng qua phòng khách tầng một, tiến đến gần Minjeong. Cậu định lên tiếng gọi. Nhưng rồi dừng lại.

Có người đến trước Sungjun. Cậu nhìn thấy Kang Seunghyun đặt một tay lên vai Minjeong. Hành động đó không hề có chút do dự nào, như thể họ đã quen làm vậy từ trước đến nay. Minjeong hơi nghiêng đầu nhìn lên Seunghyun. Cô không cười, nhưng cũng không có vẻ khó chịu trước cánh tay đang ôm lấy vai mình.

À ha.

Sungjun lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai người họ.

Họ chỉ im lặng nhìn nhau.

Gì đây? Nhìn nhau vậy là nói chuyện bằng thần giao cách cảm à?

Đây là một hình ảnh xa lạ. Trong suốt thời gian sống chung, chưa bao giờ cậu thấy hai người họ đứng cạnh nhau như thế. Nhưng bây giờ nhìn thấy rồi, Sungjun cũng hiểu tại sao.

Ánh mắt đó... Dù là một đứa trẻ đi ngang qua cũng có thể nhận ra họ đã từng có một mối quan hệ sâu đậm đến mức nào.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sungjun.

Nếu bây giờ giả vờ không biết gì mà chen vào giữa hai người họ thì sao nhỉ?

Sungjun thích Minjeong. Cậu có một câu hỏi dành cho cô ấy. Và có lẽ, câu hỏi đó không phải là "Tại sao cô từ chối tôi?" mà là "Tôi còn cơ hội không?"

Nếu muốn tạo cơ hội, có lẽ Sungjun nên chen vào ngay lúc này. Ai cũng biết đây là cách tốt nhất để tăng xác suất thành công. Chỉ cần bước tới và nói, "Ồ, hai người đang làm gì ở đây vậy? Trời đẹp thế này, hay cùng ra ngoài uống cà phê đi?"

Những câu nói đơn giản, với một nụ cười rạng rỡ. Nhưng...

Seongjun lại nhướng mày theo thói quen. Làm vậy không hợp với hình tượng của cậu chút nào. Và cũng chẳng đẹp đẽ gì cả.

Nếu có những cặp đôi bước vào đây khi tình cảm đã nguội lạnh, thì cũng sẽ có những cặp đôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Sungjun quay lưng đi, nhai thêm một miếng khoai tây chiên.

Mọi chuyện sẽ được quyết định ở Jeju. Cuộc chiến thực sự... sẽ bắt đầu từ Jeju.

Cậu tự nhủ như một câu thần chú.


73.


"Tay anh nóng quá..."

Cuối cùng, Minjeong là người lên tiếng trước.

"A, xin lỗi."

Chỉ lúc đó Seunghyun mới buông tay khỏi vai Minjeong và nhỏ giọng xin lỗi. Không phải là anh không biết. Nhiệt độ cơ thể của Seunghyun lúc nào cũng cao hơn Minjeong. Chia tay rồi cũng không thể thay đổi được sự chênh lệch nhiệt độ ấy. Minjeong vừa mới nhận ra điều đó. Cô nhớ lại rằng mình từng nghĩ dù nhiệt độ cơ thể Seunghyun cao hơn, nhưng nhiệt độ của tình cảm thì cô lại cao hơn anh. Đã có lúc đó là niềm tự hào, nhưng sau khi chia tay, nó lại trở thành một lời nguyền.

Dù không có ý định đặt tay lên vai cô như khi còn yêu nhau để gợi lại điều đó, nhưng vô tình, hành động ấy vẫn khiến tâm trạng Minjeong chùng xuống. Seunghyun đưa tay lên gãi nhẹ gần chân mày rồi mở lời.

"Em đang làm gì vậy?"

"Ngồi thôi."

"Anh ngồi cạnh được không?"

"Tùy anh thôi. Cái ghế này đâu phải của em."

Seunghyun bật cười ngượng ngùng. Nhưng dù Minjeong hôm nay có lạnh nhạt hơn mọi ngày, anh vẫn không rời đi. Trên băng ghế chỉ còn đúng một chỗ trống, anh liền ngồi xuống cạnh Minjeong. Cô im lặng, chỉ kéo hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy đầu gối và chớp mắt nhìn xuống.

Không nói gì nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh. Tiếng thở dài khe khẽ khi liếc nhìn cô đang bướng bỉnh im lặng. Hơi ấm cơ thể đủ rõ ràng dù chẳng có gì chạm vào nhau. Không phải lạ lẫm, mà là cảm giác "lâu rồi mới thế này" len lỏi đến trước tiên. Mọi thứ khiến Minjeong co người lại. Không cần hỏi cũng biết Seunghyun định nói gì, vì vậy cô càng đề phòng hơn.

"Vui vẻ đi." Nếu là Seunghyun mà cô biết, anh sẽ nói vậy. "Dù gì mai cũng cùng đi rồi, vui vẻ đi nào." Anh sẽ vỗ về bằng giọng điệu dịu dàng, nhưng bản chất vẫn là "Đừng gây mệt mỏi nữa." Ý nghĩa thực sự là "Cư xử dễ chịu một chút đi." "Ở đây đâu chỉ có hai ta." "Nhìn thấy em thì chỉ muốn nói chuyện vui thôi." "Công việc vốn đã đủ mệt mỏi, em cũng đừng thế nữa." Đó đều là những câu Minjeong đã nghe không ít lần khi còn yêu nhau.

"Em dọn đồ xong chưa?"

"Tối nay em về nhà. Sáng mai sẽ đi thẳng ra sân bay luôn."

"A, vậy cũng được à? Biết vậy anh cũng làm thế. Được ngủ thoải mái ở nhà một đêm thì tốt quá."

Seunghyun vừa bóp cổ tay vừa cười. Minjeong vẫn không rời mắt khỏi khu vườn. Không phải đang nhìn gì, chỉ là đơn giản đặt ánh mắt vào khoảng không. Một tiếng thở dài ngắn vang lên lần nữa.

"Anh có làm phiền thời gian riêng tư của em không nhỉ... Chỉ là muốn hỏi em có ổn không thôi."

Minjeong quay đầu nhìn anh.

"Cái gì ổn không?"

"Việc đi cùng anh đến Jeju."

Đôi mắt Seunghyun hơi nheo lại, nhưng bờ môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Gương mặt này có lẽ cũng giống lúc anh đối diện với những hành khách phiền phức.

"Nếu không ổn thì em có thể làm gì được chứ. Với lại có gì mà không ổn."

Giọng nói sắc bén như biểu cảm của cô. Minjeong biết mình đang trút giận lên Seunghyun. Nhưng tâm trạng cô không phải do anh làm hỏng. Minjeong đã ở trong trạng thái này từ lâu rồi. Và nguyên nhân chính là vì một người hiện giờ không có mặt ở căn nhà này.

Sai lầm duy nhất của Seunghyun có lẽ là đã đến gần để cho cô cơ hội ném đá, và việc anh đã ném trái tim mình cho người mà Minjeong muốn ném đá. Chỉ hai điều đó thôi.

"Còn anh thì sao? Không phải anh muốn đi cùng Jimin-ssi à? Nhưng cuối cùng lại phải đi với em, anh tính sao đây?"

".....Minjeong à."

Seunghyun không cười nữa. Anh gọi tên cô với giọng trầm, nặng nề. Minjeong cắn chặt môi dưới. Cô không định như thế này, nhưng lại dễ dàng kích động. Cô lại làm điều mà Seunghyun ghét nhất.

Việc dùng cơ chế phòng vệ để biến người đối diện thành bia đỡ đạn và châm chọc họ đã là một thói quen xấu từ lâu của Minjeong.

".....Xin lỗi. Không phải em giận anh, chỉ là hôm nay tâm trạng em không tốt lắm."

Minjeong xin lỗi với khuôn mặt cứng nhắc. Cô không thấy có lỗi, nhưng cảm giác như mình nên xin lỗi.

Minjeong cứ quên mất. Khi vui thì không sao, nhưng lúc buồn thì càng hay quên. Seunghyun không còn là bạn trai cô nữa. Anh không có trách nhiệm phải làm tâm trạng cô tốt lên.

Vậy mà Minjeong vẫn cứ càu nhàu theo thói quen, vẫn cứ trút giận theo thói quen. Và theo thói quen, cô mong rằng Seunghyun sẽ tiếp tục bao dung điều đó.

Seunghyun dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi.

"Không sao đâu. Chắc là anh chọn nhầm thời điểm để bắt chuyện rồi."

Giọng anh điềm đạm như một người trưởng thành.

"Dù gì cũng đi, thì cứ vui vẻ mà đi thôi."

Nghe vậy, Minjeong nói điều mà cô biết Seunghyun muốn nghe.

"Là Jeju mà. Chúng ta sẽ ăn thật nhiều món ngon, ngắm biển, rồi về trễ hơn cả các cặp được ghép đôi. Trễ hơn nhiều luôn."

Cô khẽ cười khi nói, và có lẽ điều đó khiến Seunghyun yên tâm, nên anh liền hưởng ứng ngay.

"Anh cũng tìm hiểu một số chỗ rồi đấy. Mai lên máy bay anh sẽ hỏi Jun với Haneul-ssi xem nên ăn gì, chơi gì."

Seunghyun có vẻ hào hứng. Dù sao, cũng coi như một kỳ nghỉ dài lấy danh nghĩa quay phim, nên vui là điều đương nhiên. Có lẽ anh chẳng định nói gì to tát. Có thể chỉ đơn giản là muốn tám chuyện vì háo hức trước chuyến đi.

Nghĩ vậy, Minjeong lại thấy có lỗi vì đã phản ứng quá gay gắt lúc anh vừa đến. Cô cố gắng tỏ ra nhiệt tình nhất có thể.

Sau đó, Seunghyun kể thêm vài kế hoạch nữa, Minjeong gật đầu đáp lại.

Nhưng thành thật mà nói, chẳng có câu nào lọt vào tai cô cả.


74.


Phòng vẫn trống không.

Việc Minjeong quyết định về phòng thu dọn hành lý vào buổi tối thực chất là một sự quan tâm dành cho Jimin. Cô muốn khi Jimin trở về sau khi rời khỏi nơi này từ sáng sớm để thu dọn đồ đạc, cô ấy có thể nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng trống vắng.

Thế nhưng, sâu trong lòng, Minjeong vẫn mong Jimin sẽ về sớm. Mong cô ấy không né tránh mình, vẫn sẽ cười như mọi khi và hỏi: "Cô đã ăn tối chưa?". Hoặc, nếu đã quyết định chọn Woogyeom thay vì Minjeong tối qua, thì thà rằng cứ thể hiện sự lạnh lùng rõ ràng còn hơn. Một mâu thuẫn kỳ lạ mà ngay cả bản thân Minjeong cũng không thể hiểu nổi.

Nhưng Jimin vẫn chưa quay lại, và căn phòng vẫn tối đen trong suốt thời gian dài.

Không ai nói cho Minjeong biết Jimin sẽ về khi nào, hoặc liệu cô ấy có về hay không. Và cô cũng chẳng thể hỏi ai. Minjeong chỉ ngồi trong phòng khách tầng một đến khoảng mười giờ. Sau đó, cô kéo vali đã thu dọn sẵn từ ban ngày, lặng lẽ rời khỏi căn nhà . So với khoảng thời gian hơn hai tuần gắn bó, thì đây quả là một cuộc chia ly quá nhạt nhẽo.


75.



Jeju vào mùa xuân. Bầu trời xanh thẳm và những tán cọ xanh rì, đẹp đến mức dù có cố tình vẽ lại cũng khó mà tái hiện hoàn hảo. Dưới khung cảnh ấy, Jimin nhận được một món quà từ Woogyeom. Biển không hiện ra trước mắt, nhưng những cơn gió mang theo hơi ẩm và vị mặn của biển lại tràn ngập xung quanh. Nói cách khác, cô đã nhận được món quà ngay tại bãi đỗ xe thuê ở sân bay Jeju, ngay khi vừa đặt chân đến.

Jimin lấy hộp quà được bọc kỹ lưỡng từ trong túi mua sắm ra và lắc nhẹ.

"Cái gì đây?"

"À... Hôm qua tôi nhận được tin nhắn bảo mua một món quà tặng cho người đi cùng."

Woogyeom giải thích một cách có phần lúng túng. Nhưng Jimin không chờ thêm lời giải thích, cô trực tiếp xé lớp giấy gói ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ. Không phải loại đắt tiền đến mức gây choáng ngợp mà Woogyeom thường theo đuổi. Ngược lại, nó hoàn toàn khác biệt. Nếu nói một cách tích cực thì đây là một mẫu đồng hồ mang phong cách retro, còn nói thẳng ra thì khá thô kệch. Một chiếc Casio Data Bank.

Một món phụ kiện không hề phù hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của Jimin. Biết rõ điều đó, chắc chắn Woogyeom không thể nào chọn món quà này mà không có lý do. Jimin băn khoăn không biết anh muốn cô đeo nó hay nó có ý nghĩa đặc biệt gì khác. Trong lúc cô còn đang lặng lẽ suy nghĩ, Woogyeom khẽ hất đầu về phía xe.

"Chúng ta lên xe trước đi? Nắng gắt quá."

Dù chưa phải mùa hè, nhưng không khí trong chiếc xe đỗ lâu ngoài trời đã trở nên oi bức, khiến Woogyeom phải bật điều hòa. Suốt quãng đường xe chạy, Jimin nhanh chóng mất đi hứng thú với chiếc đồng hồ. Thay vào đó, cô tựa cằm vào tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những khung cảnh bình thường lướt qua rất nhanh, khiến cô không thể phân biệt rõ đây là Jeju hay Seoul. Với vẻ mặt dửng dưng, cô lặng lẽ đọc tên các biển hiệu chạy ngang qua tầm mắt. Điện lực Daehan. GS25. Nhà hàng sườn hầm truyền thống 25 năm Wangsimni. Wangge Seafood. Trung tâm xe hơi Myeongseong.

Woogyeom chỉ nhắc đến chiếc đồng hồ một lần nữa khi họ đến quán cà phê. Vì Jimin nói mình chưa đói nên họ quyết định đổi kế hoạch, đến đây trước khi ăn. Đó là một quán cà phê nằm đơn độc trên vách đá ven biển, hướng mắt thẳng ra đại dương.

Ngay khi bước vào cửa, tầm nhìn rộng mở, không gì che khuất, chỉ toàn là biển xanh trải dài trước mặt. Trước cả khi thưởng thức đồ uống, Jimin đã cảm thấy thích nơi này. Giờ đây, cô mới thực sự cảm nhận được mình đã đến Jeju.

Nhìn nét mặt dần giãn ra của Jimin, Woogyeom cất lời.

"Chỗ này được chứ?"

Anh nhẹ nhàng đẩy ly vanilla latte đá của Jimin về phía cô. Không chỉ là "được", mà từ lúc ngồi xuống, cô chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng vì trước đó đã nói với Woogyeom là mình không quá hứng thú, nên cô cố không thể hiện sự thích thú quá rõ ràng. Woogyeom nhấp một ngụm Americano, rồi lại nói tiếp.

"Tôi sẽ không hiểu lầm là em thích mình đâu, nên nếu thấy thích thì cứ nói thích đi."

"...Ừ, thật sự siêu thích. Thời tiết điên thật đấy. Sao anh biết chỗ này? Trông anh có vẻ người lớn ghê."

Jimin không do dự mà buột miệng nói một tràng. Thấy vậy, Woogyeom bật cười thành tiếng.

"Chắc em thật sự không có tí hứng thú nào với tôi rồi. Bây giờ em thoải mái với tôi đến mức này luôn à?"

"...Chuyện đó từ lần trước đã..."

"Tôi biết, tôi biết mà. Hiểu rõ rồi. Vì thế nên tôi mới chọn tặng em chiếc đồng hồ đó."

Woogyeom nhắc đến chiếc đồng hồ mà Jimin đã để lại trên xe. Không phải cô cố ý để quên vì mất hứng thú với nó, chỉ đơn giản là đã quên mất. Woogyeom hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Chiếc đồng hồ đó, em có thể đeo hoặc tặng cho ai cũng được. Tùy em thôi."

"......"

"Tôi không thể nói là mình không ghen. Dù gì người mà em thích cũng chỉ có thể là một trong số những người ở đây thôi, nhưng mà... người đó là ai mà đến mức khiến em phải mở miệng nhờ tôi giúp đỡ chứ?"

"......"

"Nhưng thực lòng mà nói, tôi cũng tò mò lắm. Tôi tặng cái đồng hồ đó cũng vì muốn lén xem sau này ai sẽ là người đeo nó."

"......"

"Thế nên... Aish, tôi cũng không biết nữa. Không biết thật đấy. Họ bảo phải mua quà, mà tôi thì không muốn khiến em cảm thấy áp lực. Đây là cách mà tôi đã suy nghĩ đấy, nên đừng ghét nó quá, cứ nhận đi."

Ngẫm lại, đây thực sự là một món quà có tính genderless, dù là đồng hồ nam, nhưng nữ đeo cũng hợp. Chắc chắn Woogyeom vẫn đang đinh ninh rằng đối phương là một người đàn ông, chứ không phải là Minjeong. Nhưng dù biết thế, Jimin vẫn không thể ngăn bản thân tưởng tượng cảnh Minjeong đeo chiếc đồng hồ ấy.

...Rất hợp. Đến mức muốn ngay lập tức đeo nó vào tay cô ấy.

Nghe những lời Woogyeom nói, Jimin chợt lộ ra vẻ mặt yếu mềm. Woogyeom tránh ánh mắt cô, hướng về phía những con sóng đang vỗ vào bờ đá. Anh biết rất rõ bản thân đang nói về chuyện gì. Không thể nào không biết được. Vì người đã gọi anh ra vườn vào đêm muộn, gần đến sáng, để nói câu "Làm ơn giúp tôi một lần này thôi" — chính là Jimin.

Jimin đã nói hết với Woogyeom khi anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hoàn toàn thành thật. Vì đó là sau khi cô đã giữ lời hứa với Minjeong, nên cô mới có thể nói ra.

"Tôi đã có người mình thích rồi. Tôi muốn thử. Dù không biết mình có thể làm tốt được hay không, nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao. Hãy giúp tôi. Khi đi Jeju, hãy chọn là muốn đi cùng tôi. Như thế thì tôi cũng sẽ chọn anh. Nhưng... xin lỗi. Không phải vì tôi muốn thử lại với anh đâu."

Đêm đó, Woogyeom đã hút bốn điếu thuốc ngay tại chỗ. Jimin chỉ đứng im, dùng mũi giày thể thao của mình khẽ gõ xuống mặt đất, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh. Mãi đến gần nửa đêm, Woogyeom mới khẽ gật đầu.

"Nhưng mà... xin lỗi nhé. Thực ra tôi đã chọn em từ trước rồi. Nên bây giờ chỉ cần em điền tên tôi vào tin nhắn là được."

Trong lúc Jimin soạn tin nhắn, Woogyeom lại đứng lùi ra một chút, châm thêm một điếu thuốc. Hút được vài hơi, anh cúi đầu lẩm bẩm.

"Chẳng có gì to tát cả, vậy mà cảm giác cứ như bị đá ấy."

Anh khẽ đá một viên sỏi trên mặt đất.

"Có khi... ngay từ đầu, tôi không nên đến đây cùng em thì hơn."

Những lời than vãn mơ hồ.

Lúc đó, Jimin đã không đáp lại. Bởi vì kể từ khi nhìn thấy 'người ấy', cô chưa từng một lần hối hận khi đến đây cùng Woogyeom.

Và cụm từ đó, không phải dành Woogyeom, mà là một người khác.





76.





Bốn người không được chọn và buộc phải ghép nhóm với nhau — Sungjun, Kang Seunghyun, Choi Haneul và Kim Minjeong đang tận hưởng ngày đầu tiên ở Jeju một cách khá vui vẻ, trái ngược với cái danh hiệu nặng nề "Những kẻ không được chọn."

Họ ăn trưa tại một nhà hàng hải sản ven biển, thưởng thức cá sống thỏa thích. Sau đó, cả nhóm lại tìm đến một quán cà phê cũng có tầm nhìn hướng ra biển, ngồi đó và ngắm biển thật lâu. Seunghyun cầm lái, Haneul ngồi ghế phụ. Còn Sungjun và Minjeong thì ngồi ghế sau, giả vờ ngoan ngoãn nhưng thực chất chỉ chờ đợi cơ hội phàn nàn về bài hát mà Haneul bật nếu không vừa ý.

Dù có sự hiện diện của Seunghyun, Minjeong vẫn chơi đùa rất tự nhiên. Không giống như những người gặp nhau qua một chương trình hẹn hò thực tế, bầu không khí giữa họ giống như những người bạn từng tham gia chung một câu lạc bộ đại học. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng sau nhiều ngày cùng nhau chơi đùa, uống rượu, khoảng cách giữa họ nhanh chóng thu hẹp.

Và một phần lớn giúp Minjeong dễ dàng hòa nhập với nhóm ngày hôm nay chính là nhờ Sungjun. Dù chưa ai biết tuổi thật của ai, Sungjun vẫn luôn tự xem mình là em út trong nhóm và tự định vị bản thân theo cách đó.

Seunghyun được cậu đối xử như một người anh tốt nhất trên đời. Haneul thì dù hơi khó tính, nhưng Sungjun xem cô ấy như một người chị gái để trêu chọc.

Còn với Minjeong thì...

Minjeong nhớ lại khi mới bắt đầu quay chương trình, cô và Sungjun đã khá thân thiết. Lần hẹn hò đầu tiên cũng là với cậu ấy. Dù khi đó cô vẫn còn đắm chìm trong nước mắt mỗi ngày, nhưng buổi hẹn ở công viên giải trí cùng Sungjun lại vô cùng vui vẻ. Trước khi sự kiện nào đó xảy ra, cô đã có những khoảnh khắc thực sự nhẹ nhõm. Tất cả là nhờ Sungjun.

Sungjun là một người vui vẻ. Cậu ấy lúc nào cũng cười, trông như chẳng có chút lo lắng nào trên đời. Ngay cả Minjeong cũng từng nghĩ rằng Sungjun nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Nhưng cô chưa bao giờ cho rằng sự vô tư của Sungjun là do còn quá trẻ để hiểu sự đời. Đó có lẽ là bản chất vốn có của cậu ấy, tươi sáng nhưng không vô tâm, nghịch ngợm nhưng không quá giới hạn.

Đó là những điều khó mà bắt chước được.

Minjeong, cũng như bao người khác, cảm thấy thoải mái với Sungjun, thấy cậu ấy đáng yêu, và thích cậu ấy. Vì vậy, dù nhận ra rằng Sungjun dành cho mình một sự dịu dàng khác hẳn so với cách cậu đối xử với những người khác, cô vẫn cứ để yên như vậy.

Nếu điều hòa trong xe quá mạnh khiến Minjeong khó chịu, Sungjun sẽ lên tiếng nhờ Haneul giảm bớt. Nếu trời nắng gắt, thay vì đi nhanh vào nhà hàng như Seunghyun và Haneul, Sungjun sẽ đi chậm lại để sánh bước cùng cô. Nếu thấy cô có vẻ chán, cậu sẽ chủ động bắt chuyện. Nhưng nếu cô trông có vẻ muốn nghỉ ngơi, cậu sẽ không làm phiền mà quay sang nói chuyện với người khác.

Làm sao có thể từ chối một sự dịu dàng như thế chứ?

Dù biết rõ đằng sau đó là một ý đồ gì đó, đôi khi người ta vẫn muốn dựa dẫm vào nó. Và Minjeong nhận ra giây phút này chính là lúc cô muốn dựa vào Sungjun.

Có lẽ... người mà mình nên chọn để cùng đi Jeju phải là Sungjun chăng?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì Haneul bất chợt bắt chuyện với Minjeong. Lúc đó, họ đang ngồi trong quán cà phê, quan sát hai chàng trai bất ngờ hứng thú chạy ra bãi biển bên ngoài để nghịch nước.

"Minjeong unnie, em thấy chị và Jun rất hợp nhau đấy."

"...Thật à?"

"Thật ra lúc đầu em cứ nghĩ chương trình này không hợp với chị đâu. Nhất là khi mới vào, chị cứ buồn bã vì X suốt."

"......."

"Nhưng sau buổi hẹn ở công viên giải trí với Jun, chị thay đổi hẳn. Chị bắt đầu đi hẹn hò với những người khác, ở lại đến cuối mỗi buổi tiệc rượu nữa."

Không hẳn là như vậy. Nếu phải tìm một người khiến mình thay đổi, đó không phải là Sungjun.

Minjeong nghĩ thế nhưng không nói ra. Cô chỉ giữ lại trong lòng.

"Thế nên em đã hy vọng chị và Jun sẽ thành đôi."

"Chuyện đó đâu có theo ý mình được..."

Minjeong lảng tránh, nhưng Haneul vẫn tiếp tục. Dường như cô ấy chỉ đang nói những gì nghĩ trong đầu, không nhắm cụ thể vào Minjeong.

"Chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Giờ chắc ai cũng phải quyết định rõ ràng thôi."

"......"

"Ban đầu em cũng đoán là sẽ khó, nhưng không ngờ lại khó đến mức này."

"......"

"Chắc chỉ có chị Jimin là hợp với mấy chương trình thế này thôi."

Nghe đến cái tên ấy, Minjeong lập tức mím môi chặt lại.

"Nói thật thì, vì đang ở trong nhóm này nên em mới nói nhé, mấy người như chị Jimin tham gia chương trình này chủ yếu là để được chú ý thôi. Để nổi bật hơn ấy. Nên lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, việc gì cũng tham gia. Nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng thật ra chị ấy cũng lạnh lùng lắm. Kiểu người làm trong ngành này ai cũng vậy. Nếu thấy có lợi thì thân thiết, còn nếu không thì dễ dàng rời đi. Em có nhiều bạn trong ngành này nên em biết mà."

Minjeong cúi mắt xuống. Cô biết mình không nên nghe những lời này. Nhưng cô không thể dừng lại. Bởi vì... có một điều mà cô không muốn thừa nhận, nhưng lại khiến cô thoáng dao động.

"Thỉnh thoảng, chị ấy rất lạnh lùng."

Với Minjeong, đó chính là phần khó hiểu nhất về Jimin.

Chỉ vì không hiểu được một điều, lại khiến cô cảm thấy như cả con người Jimin đều trở nên xa lạ.

Haneul không phải người xấu. Nhưng đôi khi, cô ấy lại luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhất về người khác. Vậy nên Minjeong thường không để tâm đến những lời của Haneul.

Lẽ ra lần này cũng phải như vậy. Nhưng không.

"Muốn được chú ý. Muốn nổi bật hơn."

Không như những lần trước, lần này những lời của Haneul cứ vương vấn mãi trong đầu Minjeong.

Có thật vậy không? Có khi nào đúng là như vậy không?

Jimin mà mình biết... không thể nào như vậy được. Nhưng... có khi nào?

Cách mình nhìn Jimin từ trước đến giờ có đúng không?

Nếu đúng thì lẽ ra mình phải đến đây cùng với cô ấy mới phải.

Minjeong không thể biết được.

Giờ đây, cô chẳng chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.





77.





Khi mặt trời hoàn toàn khuất sau đường chân trời, tất cả các khách mời mới tập trung lại. Đầu tiên là cặp đôi Jiwon và Yeoul, tiếp theo là nhóm bốn người của buổi gặp mặt câu lạc bộ liên trường, và cuối cùng là Woogyeom và Jimin.

Jimin kéo theo một chiếc vali to bằng người mình, như thường lệ, nở nụ cười mang tính xã giao. Cô nói xin lỗi vì đến quá muộn, nhưng bù lại, trước khi đến đây đã ghé qua một quán cà phê và mua rất nhiều bánh, bảo mọi người cùng ăn , vì lúc nếm thử thấy ngon nên nghĩ đến mọi người. Vẫn như mọi khi, Jimin cười rất tươi.

Giữa những người hồ hởi chào đón hai người, chỉ có Minjeong là vẫn ngồi trên sofa, không đứng dậy.

Chắc là vui lắm nhỉ.

Nhưng đã ăn tối chưa nhỉ.

Cô chỉ thoáng nghĩ vậy.

Chính vì thế, Minjeong đã không thấy.

Jimin, người trong lúc chào hỏi tất cả nhưng vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm cô.

Jimin, người cuối cùng cũng tìm thấy cô giữa những người xung quanh, rồi nở nụ cười rạng rỡ vì vui mừng.

Jimin, người cuối cùng môi cũng khẽ trùng xuống khi Minjeong vẫn không chịu nhìn vào mắt mình.

Kim Minjeong đã để vuột mất toàn bộ hình ảnh của Yu Jimin như thế.




78.





Nhà chung ở Jeju rộng hơn rất nhiều so với ở Seoul. Có vẻ nơi này vốn là một khu resort, nhưng được thuê trọn gói để quay chương trình. Chỉ riêng hồ bơi đã có tận hai cái. Khu vực chính bao gồm phòng khách và bếp nằm ở trung tâm, còn các khu nhà ở bao quanh theo hình vòng cung. Ở giữa là một khu vườn rộng, từ đó đi lên một tầng là hồ bơi thứ nhất. Hồ bơi thứ hai nằm gần biển hơn, chỉ cần đi dọc theo con đường tản bộ sau các khu nhà một đoạn là đến khu bungalow có bể bơi vô cực, mang đậm phong cách nghỉ dưỡng.

Nhìn cách bố trí, ai cũng có thể nhận ra một phần lớn kinh phí đã được đầu tư vào đây. Mọi người càng tham quan càng không giấu được sự phấn khích, giọng nói dần lớn hơn, không khí trở nên náo nhiệt.

Tranh thủ lúc đó, Jimin tiến đến gần Minjeong và lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp."

Minjeong giật bắn người vì giọng nói bất ngờ vang lên phía sau. Cô quay phắt lại, đôi mắt mở to nhìn Jimin. Cô ấy vẫn cười, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt mang biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra, như mọi khi.

"...À, vâng."

Thật ra cô không muốn trả lời như vậy, nhưng thực sự chẳng biết nên đáp lại thế nào, lời lẽ cứ thế bật ra một cách hời hợt.

"Nhưng mà, chúng ta đâu phải lâu lắm rồi không gặp. Mới hôm kia còn thấy nhau mà."

Minjeong không nói hết câu, giữ lại phần cuối trong lòng —ở nhà vệ sinh. Nhưng cô không che giấu vẻ bực dọc. Vì cô mong rằng, nếu là Jimin, thì ít nhất cũng sẽ hiểu được.

Jimin chớp mắt vài lần khi nhìn cô, rồi bật cười nhẹ nhàng.

"Cũng đúng nhỉ. Chỉ hơn một ngày không gặp thôi mà, vậy mà tôi thấy nhớ cô lắm. Cô có nhớ tôi không?"

Minjeong không đáp lại. Cô quay mặt đi, từ chối trả lời.

Nhớ ư? Sao có thể chứ.

Quan trọng hơn là chúng ta có chuyện cần nói, đó mới là điều trước tiên.

Nếu thật sự nhớ, vậy tại sao? Sao cô lại làm vậy?

Cô muốn trút hết những lời đó ra ngoài, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép.

Người đã làm rối tung mối quan hệ này trước không phải là tôi. Người đột ngột phá vỡ không gian riêng của tôi bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh hôm ấy là cô mà.

Minjeong không biết phải sắp xếp những câu hỏi này thế nào để có thể thốt ra. Chỉ cảm thấy như vậy.

"Jimin à, chờ một chút."

Woogyeom gọi Jimin. Cô ấy quay lại, bước đến chỗ anh ta. Woogyeom ghé sát môi đến gần tai Jimin, thì thầm điều gì đó. Jimin lắng nghe, rồi khẽ bật cười.

Minjeong im lặng quan sát tất cả. Cảm xúc trong cô như tia lửa bùng lên rồi lại bị nhấn chìm trong băng giá, cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo cứng nhắc.


...


Sau khi tham quan xong khu nghỉ, mọi người bắt đầu chọn nơi ở. Khác với ở Seoul, chỗ này được phân theo từng khu nhà thay vì từng phòng. Mỗi người phải chọn ở một mình hoặc ở chung với một người khác.

Khi cả nhóm còn đang bàn bạc, Jimin bất ngờ giơ tay lên, chen vào giữa cuộc trò chuyện. Dưới ánh nhìn của tất cả, cô ấy chậm rãi tuyên bố.

"Ở Jeju, tôi muốn ở một mình."

Tất cả lập tức quay sang nhìn Minjeong. Cô biết mọi người đang bắt đầu suy đoán. Nếu vậy thì cô sẽ làm điều họ mong đợi.

Minjeong liếc nhìn Jimin bằng đôi mắt vô cảm, sau đó cũng giơ tay lên. Cô khẽ mấp máy đôi môi vô hồn.

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn ở một mình."

Cô cảm nhận được ánh mắt của Jimin. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú như đang thăm dò biểu cảm trên mặt mình. Nhưng Minjeong không quay lại.

Vì người khơi mào chuyện này không phải là mình.

Cô cố chấp giữ vững cảm xúc méo mó trong lòng. Dẫu rằng, nếu không phải là Jimin, thì cũng chẳng có ai khác mà cô muốn chung phòng. Nhưng cô nhắm mắt phớt lờ sự thật đơn giản ấy.

Cô sẽ không lùi bước, ít nhất là cho đến khi nhận được một lời giải thích rõ ràng.


...


[Chúc mừng các bạn đã chính thức chuyển vào nơi ở thứ hai.

Ngày đầu tiên tại Jeju, ai là người đã khiến tim bạn rung động?
Hãy bày tỏ cảm xúc của mình qua tin nhắn.]

Nhưng Jimin, như mọi khi, lại luôn đi chệch khỏi dự đoán của Minjeong.

Luôn kéo cô đến một nơi khó hiểu hơn.





79.


[Dù cô không nhớ tôi cũng không sao. Chỉ cần tôi nhớ cô nhiều hơn là được]


80.





Thật đáng giận.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, suy nghĩ đầu tiên của Minjeong chính là như vậy.

Có quá nhiều lý do khiến cô cảm thấy như vậy.

Vì ngay khi nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức biết ai đã gửi nó.

Vì người đó lại chọn đúng hôm nay để gửi.

Vì tim cô như rơi xuống một nhịp khi đọc nó.

Vì cảm xúc hoảng hốt và nhẹ nhõm bất giác hòa lẫn vào nhau mà cô chẳng thể kiểm soát.

Có quá nhiều điều khiến cô khó chịu.

Nhưng trên tất cả, điều khiến cô giận nhất là

Thực ra, Minjeong cũng đã nhớ Jimin.

Không chỉ một chút.

Mà là rất nhiều.

Và Minjeong nhất định sẽ không bao giờ để Jimin nhận ra điều đó.





81.





Tâm trạng rối bời đến mức không còn phân biệt được đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc.

Chính Minjeong cũng không biết phải tháo gỡ từ đâu để có thể gỡ bỏ hoàn toàn tất cả.

Và cứ như vậy, ngày đầu tiên ở Jeju cũng dần trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro