Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 7.

61.



Quán bánh hành có các set từ A đến Z, với bánh hành là món chính, và các món đi kèm thay đổi tùy theo set.  Vì vậy, mọi người thường gọi chỗ này là "Alphabet". Không ai nhớ tên chính thức của quán. Dù sao thì đây cũng chỉ là nơi đông đúc vào đầu học kỳ mới, khi cần bàn cho nhóm đông người. Hoặc thỉnh thoảng trong các dịp lễ hội, nếu quán khác đều chật kín thì đành ghé qua. Hoặc vào những ngày mưa, khi mọi người lần lượt lên xe buýt hay tàu điện ngầm đi nơi khác, còn những sinh viên năm nhất chưa biết gì hoặc đơn giản là thèm bánh hành mới tìm đến đây. Và đến kỳ nghỉ thì nơi này gần như vắng tanh.

Thế nhưng, riêng Jimin lúc nào cũng nói: "Đến quán bánh hành của dì chúng ta đi!" Ngay khi bước vào, cô sẽ tươi cười : "Bà ơi, bọn con đến rồi đây!" Tất cả mọi người đều đến quán này vì nó rẻ chứ chẳng ai dám nói là vì ngon cả, vậy mà Jimin lại thích nơi này đến kỳ lạ.

Suốt quãng thời gian hẹn hò, Woogyeom luôn thấy khó hiểu. Tại sao Jimin lại thích chỗ này đến vậy? Nhưng anh ta không hỏi. Vì Jimin rủ thì đi thôi. Có lẽ là do cô ấy thích ăn nhiều món cùng một lúc. Vì ở đây cho đồ ăn rất nhiều mà. Woogyeom chỉ đoán bâng quơ như thế.

Bây giờ cũng vậy. Vẫn là địa điểm năm đó. Vẫn là những món ăn gọi năm đó.

Trước mặt Woogyeom là set T gồm chân gà cay, bắp nướng phô mai và đào ngâm, anh ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ cũ. Lý do đưa Jimin đến đây một lần nữa ư? Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Vì đây là nơi cô ấy thích. Vì dẫn Jimin đến nơi mà chỉ mình biết cô ấy thích, chắc chắn sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Hơn nữa, bây giờ Woogyeom chẳng còn hứng thú với việc tìm hiểu lý do Jimin thích nơi này nữa.

Điều anh ta thực sự tò mò là một chuyện khác. Qua chiếc bàn gỗ mà trên đó lượng thức ăn đã vơi đi đáng kể, Woogyeom nhìn Jimin – người vẫn đang nhai rôm rốp món kim chi xào được phục vụ kèm theo – mà phát điên vì thắc mắc.

Có khi nào... cô ấy thích ai rồi không?

Nếu trong một chương trình hẹn hò, một chàng trai rủ một cô gái đi uống rượu chỉ có hai người, thì dù có thêm bớt lời lẽ hợp lý đến đâu, bản chất vẫn chỉ có một mà thôi : Làm ơn hãy chọn tôi.

Còn nếu đó là Transit Love – và người được mời là người yêu cũ – thì ý nghĩa sẽ càng chi tiết hơn.

Tôi không thể trụ lại trong chương trình này nếu không có ai để ghép đôi.
Nên làm ơn, hãy chọn tôi đi.

Vậy nên khi thấy Jimin hào hứng đồng ý với đề nghị đến "Alphabet", Woogyeom đương nhiên đã kỳ vọng. Rằng cuối cùng thì lòng tự trọng đã bị dày vò đến mức chỉ còn mảnh vụn của mình cũng sẽ được X cứu vớt. Rằng đây chính là khoảnh khắc mà anh ta mong chờ. Vì hiện tại, có vẻ như mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ với anh ta.

Không phải là chưa từng đi hẹn hò, nhưng Woogyeom chẳng nhận được phản hồi rõ ràng nào cả. Dù có khoe tiền, dù có kể hết các mối quan hệ quen biết, thì ai cũng chỉ phản ứng một cách hờ hững. Những tin nhắn mỗi đêm – thứ vẫn lặp đi lặp lại đến phát chán – đã không còn xuất hiện nữa từ lâu rồi.

Nên người duy nhất còn lại, chỉ có Jimin. Là hy vọng cuối cùng. Là vị cứu tinh duy nhất có thể chấp nhận con người hiện tại của anh ta.

Vì vậy, hôm nay Woogyeom đặc biệt ra sức chiều chuộng Jimin. Nếu là ngày thường, anh ta đã sớm cao giọng huyên thuyên về cái triết lý vớ vẩn mà mình tôn thờ mỗi khi uống rượu. Nhưng hôm nay thì không.

Jimin vừa cạn ly, anh ta lập tức rót đầy. Jimin vừa uống cạn, anh ta lại đẩy món nhắm đến trước mặt cô. Khi Jimin chớp mắt chậm rãi, cứ như đang chìm vào suy nghĩ riêng một mình, Woogyeom dịu dàng hỏi.

"Có chuyện gì à? Nếu có điều gì băn khoăn thì cứ nói ra hết đi."

Thế nhưng trong đầu anh ta lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

(Sau khi thử tìm hiểu tất cả mọi người rồi), cuối cùng vẫn là em là tuyệt nhất.

Woogyeom chỉ đang chờ một cơ hội để thốt ra câu nói mà bản thân tin rằng đối phương không thể từ chối.

"Giờ thì thật sự nói cho tôi biết đi. Em có ai đang để ý ai không?"

"Gần đây sao nhiều người cứ hỏi tôi câu đó thế nhỉ?"

Nhưng Jimin không dễ dàng để bị dẫn dắt theo ý người khác. Cô cụp mắt xuống, mỉm cười nhẹ rồi lại cầm lấy chai soju. Trên chiếc bàn cũ kỹ kia, số chai soju trống rỗng đã hơn năm chai rồi. Makgeolli thì mới uống một bình đã kêu no mà đẩy đi. Ai? Tất nhiên là Jimin.

Woogyeom chưa từng thắng Jimin trong khoản uống rượu. Huống hồ, hôm nay Jimin còn có vẻ như đã hạ quyết tâm để uống một trận ra trò. Woogyeom đã sớm say rồi. Điều duy nhất khiến anh ta cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện này, chính là vì anh ta muốn nghe được câu trả lời từ Jimin.

Nếu Jimin... nếu ngay cả cô ấy cũng đã đem lòng thích một người khác thì phải làm sao đây?

Và chính vì Woogyeom cảm thấy bất an. Hôm nay, Jimin có vẻ rất khác thường.

Woogyeom nhớ rất rõ, Jimin là kiểu người uống rượu để tận hưởng niềm vui. Càng uống vào, cô càng cười nhiều hơn, càng thấy vui vẻ hơn. Có những yêu cầu hơi vô lý một chút mà nếu đang cao hứng, Jimin cũng sẽ thoải mái gật đầu đồng ý.

Nhưng hôm nay Jimin trông thật lạ. Có gì đó khác thường. Dù đã liên tục dốc rượu xuống cổ họng, nụ cười vẫn không xuất hiện. Cứ thất thần mãi, như thể tâm trí đang bị cuốn đi đâu đó. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu điểm đến đó là một ai đó.

Trước mặt cô ấy là mình, nhưng trong đầu lại cứ vẽ nên hình bóng của ai khác.

Lòng Woogyeom chợt trĩu nặng. Cảm giác bồn chồn, nỗi thấp thỏm, tất cả đều bắt nguồn từ đó.

Jimin có người mình thích rồi sao? Đã đến mức ấy rồi à?

Woogyeom không thể ngừng suy nghĩ vẩn vơ, miệng lẩm bẩm vài câu mang đầy sự bất an.

"Jimin à, đừng nhầm lẫn."

"Đừng để bị cuốn theo cái bầu không khí mà đám nhân viên đài truyền hình cố tình tạo ra."

"Tất cả chỉ là ảnh hưởng của hoàn cảnh thôi."

"Nếu em gặp người đó ở một nơi khác, không phải trong chương trình này, liệu em có thích họ không?"

"Ở ngoài kia, không giống trong này đâu. Khi em chọn ai đó, hàng ngàn, hàng vạn người đều sẽ nhìn vào quyết định đó."

"Nếu chọn phải một tên kỳ lạ, video đó sẽ bị ghi lại và lan truyền suốt đời."

"Em phải chọn một người mà dù có gặp ở ngoài đời đi nữa, em vẫn sẽ thích họ."

Woogyeom cứ nghĩ Jimin sẽ hỏi lại "Anh đang nói đến ai thế?" nhưng cô lại tỏ ra như đang suy xét điều gì đó, điều đó khiến anh ta có thêm tự tin. Chỉ cần Jimin hỏi một lần thôi, anh ta sẽ đường hoàng xuất hiện.

Người mà em đã từng chọn. Và cũng là người xứng đáng để em chọn lại. Chính là tôi, Kim Woogyeom.

"Nhầm lẫn cũng có gì xấu đâu?"

Nhưng không, Jimin ngẩng đầu lên và hỏi lại như thế, làm rối tung kế hoạch của Woogyeom.

"Dù không phải ở đây, người ta vẫn nhầm lẫn đấy thôi. Sau này khi mọi thứ qua đi, ai cũng sẽ nhìn lại những khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt và tự gán cho nó một ý nghĩa nào đó, rồi tự thuyết phục bản thân rằng đó là lúc họ đã yêu. Chuyện này với chuyện đó có gì khác nhau?"

Jimin vừa nói, vừa vò nát nắp chai soju trong tay. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bất mãn, như thể đang cố đè nén thứ gì đó trong lòng.

"Phải thích chứ," nhưng lại không thể thích được. Chỉ khi nhận ra mình đã thích mất rồi, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Tự tìm lấy một lý do, tự gắn kết những mảnh ghép. Tại sao lại thế này?. Bắt đầu từ bao giờ? Chỉ có vậy thì mới hiểu được. Mới có thể tự thuyết phục chính mình. Vì sao ngoài người đó ra, chẳng ai khác có thể thay thế. Dù thực ra chẳng hề có lý do nào cả. Nhưng cũng phải có lý do gì đó, mới có thể lấy đủ can đảm mà thổ lộ một lần.

Woogyeom chỉ biết chớp mắt nhìn Jimin. Lạ quá. Jimin trông thật lạ. Cô chưa từng cho anh ta thấy vẻ mặt này, biểu cảm này. Dáng vẻ chậm rãi, điềm tĩnh mọi khi giờ đã không còn nữa. Những lời nói không kịp suy nghĩ, những nét mặt chưa kịp che giấu cứ thế tràn ra.

Woogyeom bỗng nhận ra một điều. Hóa ra, Jimin cũng đã say từ lâu rồi. Chỉ là, giống như Woogyeom, cô ấy cũng có một điều muốn giữ chặt trong lòng, có một điều cứ mãi vướng bận trong tâm trí, nên mới cố giữ tỉnh táo đến giờ.

Woogyeom nhìn Jimin bằng ánh mắt khác hẳn khi nãy. Đôi tai đã đỏ ửng. Hai gò má dần dần chuyển màu. Dù chỉ với bấy nhiêu dấu hiệu, anh vẫn nhận ra Jimin đã say.

Nhưng lúc này, Woogyeom lại thấy buồn.

Nói lời thật lòng trong cơn say, thực chất chỉ là một cái cớ. Nếu không có đủ dũng khí để lỡ lời, thì chẳng ai lại vô tình mà nói ra hết suy nghĩ của mình được.

Woogyeom không để lộ ra mình đã say, chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với Jimin. Vậy còn Jimin thì sao? Ai là người khiến cô ấy phải gắng gượng tỉnh táo đến tận lúc này?

Dù có hỏi đi nữa, Jimin cũng sẽ không nói. Woogyeom không thể hiểu hết những điều Jimin vừa nói, nhưng bằng bản năng, anh đã đoán được.

Đó là lợi thế duy nhất anh có — khi nói đến Jimin, anh luôn nhạy bén hơn bất cứ ai.

Biểu cảm ấy. Khuôn mặt ấy. Từ khi tham gia chương trình đến giờ, lần đầu tiên, Woogyeom cảm thấy ganh tị đến xé lòng, muốn biết người đàn ông đã khiến Jimin trở thành thế này là ai, muốn hỏi mình thua kém người đó ở điểm nào, muốn níu kéo rằng mình có thể làm tốt hơn.

Nhưng giờ thì anh đã hiểu rồi. Anh không còn tư cách để làm vậy nữa.

Woogyeom đưa tay cầm lấy chai soju, đổ hết phần rượu còn lại vào ly của mình. Vì giờ, khi đã biết rằng mình sẽ chẳng nhận được gì từ Jimin nữa, thì cũng chẳng có lý do gì để ngồi đây thêm nữa. Đã đến lúc trở về. Trở về căn nhà có người mà Jimin thực sự cần ở đó.

Woogyeom uống cạn ly soju. Nhưng chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị gì. Bởi tâm trạng còn đắng hơn cả rượu.


62.


Hôm nay Minjeong để ý thấy Jimin ít nói hơn bình thường. Cô ấy trở về sớm hơn cô nghĩ. Ban đầu cô đoán hai người họ thân thiết như vậy thì chắc phải đến tận nửa đêm mới quay lại, nhưng họ đã về vào khoảng chín giờ tối. Ngay từ lúc nghe tiếng cửa chính đóng lại, Minjeong đã chạy ra chào hỏi, và từ khoảnh khắc đó, cô đã cảm thấy Jimin có gì đó khác lạ.

"Cô đã ăn tối chưa?"

Câu hỏi của Minjeong vẫn như mọi khi, ánh mắt cũng vậy, nhưng khuôn mặt Jimin lại có chút kỳ lạ.

Cô ấy đã cãi nhau với Woogyeom sao? Nhưng có chuyện gì để mà cãi nhau chứ?

Minjeong đã mơ hồ đoán rằng Jimin và Woogyeom từng là người yêu cũ. Jimin là người có ranh giới rất rõ ràng, cô ấy hầu như không đùa giỡn quá trớn với các thành viên khác trong chương trình. Người duy nhất mà Jimin trêu chọc có phần thái quá chính là Woogyeom. Minjeong nghĩ đó là vì Jimin cảm thấy thoải mái với anh ấy. Và lý do khiến cô ấy thấy thoải mái như vậy, đương nhiên là...

Đó cũng chính là lý do khiến Minjeong hỏi.

"Cô có nghĩ đến chuyện quay lại với X không?"

Cô đã nhìn thấy hết vào tối hôm qua. Dù không muốn thấy cũng chẳng thể tránh khỏi. Tiếng cười vui vẻ. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cảnh Jimin vô tư đặt tay lên vai Woogyeom. Jimin chưa từng có sự động chạm tự nhiên đến vậy với bất kỳ ai khác trong chương trình.

Minjeong đã nhớ mãi khoảnh khắc ấy một cách kỳ lạ. Cô cứ vô thức tua đi tua lại trong đầu hình ảnh Jimin chạm vào vai Woogyeom ngay cả khi Jimin không có ở đó. Và rồi cô đã nghĩ, có lẽ Jimin muốn làm hòa với X - Woogyeom. Cô thấy vui. Vì nếu Jimin cũng như Minjeong, có ý định quay lại với X, thì hai người sẽ có thêm một điểm chung.

... Vui sao?

Đúng, cô đã vui. Minjeong tưởng mình sẽ chỉ cảm thấy vui thôi.





"Tầm nào Jimin-ssi sẽ về nhỉ?"

"Chị ấy bảo hôm nay sẽ đi uống rượu với Woogyeom oppa mà? Chắc sẽ về muộn lắm đấy. Sao vậy ạ?"

"À... Nồi cơm điện gần hết cơm rồi, tôi đang nghĩ có nên nấu thêm không. Sợ lúc về cô ấy sẽ đói."

"Ôi trời, Minjeong-nim lo xa quá rồi. Oppa nói sẽ dẫn chị Jimin đi ăn món mà chị ấy thích lắm đấy!"

"... Vậy à? Món gì vậy?"

"À... Tôi quên mất rồi. Nhưng nghe bảo chị Jimin rất thích món đó. Khi Woogyeom oppa rủ đi ăn, chị ấy vui lắm, cứ háo hức khoe mãi."

"Vậy sao. Thế thì... chắc tôi phải ăn nốt chỗ cơm còn lại thôi."

Cô đáng lẽ phải thấy vui. Lẽ ra cô phải mừng cho họ. Lẽ ra cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần trêu chọc Jimin khi cô ấy trở về, pha chút đùa cợt và nhiều hơn là lời chúc mừng. Nhưng không hiểu sao Minjeong lại cảm thấy khó chịu. Có gì đó bứt rứt trong lòng.

Cảm giác nặng nề ấy có dịu đi một chút khi Jimin về sớm hơn dự đoán. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng quay trở lại khi Minjeong cảm nhận được Jimin đang lảng tránh mình. Thậm chí, Woogyeom – người vốn nói nhiều – cũng không kể gì về buổi hẹn. Anh ta chỉ nói rằng mình không khỏe, cần nghỉ ngơi sớm, rồi mặt mày ủ rũ quay về phòng. Hai người họ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó.

Minjeong muốn hỏi. Nhưng Jimin lại quá xa vời. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Vì thế, cô giả vờ đi lấy đồ trong bếp vài lần, rồi cố tình ngồi xuống cạnh Jimin một cách tự nhiên. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống, Jimin liền đứng dậy với lý do muốn vào nhà vệ sinh.

Sau khi quay lại, Jimin không trở lại chỗ cũ mà ngồi cách xa cô hơn. Lúc này Minjeong mới chắc chắn — Jimin đang cố tình tránh cô.

Dù không hiểu được lý do, nhưng hành động đó là quá rõ ràng. Và điều đó khiến Minjeong bực bội. Cả buổi tối, cô đã mong chờ Jimin quay về. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc.

Nếu Jimin hỏi tại sao cô lại chờ đợi, Minjeong đã định trả lời rằng vì cô tò mò về buổi hẹn. Cô cũng nghĩ rằng mình sẽ hỏi lại một cách bình thản rằng liệu Jimin có biết lòng ủng hộ của mình lớn đến mức nào không.

Cảm giác lo lắng rằng có chuyện không hay đã xảy ra bên ngoài, xen lẫn với một suy nghĩ ích kỷ — muốn xác nhận xem có phải vì vậy mà Jimin và Woogyeom đã xảy ra mâu thuẫn hay không, cứ đan xen trong lòng Minjeong, khiến ngay cả bản thân cô cũng khó hiểu.

Hôm nay, Jimin chẳng buồn hòa vào cuộc trò chuyện với mọi người, chỉ ngồi thu mình vào góc sofa, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đôi môi mím chặt khiến Minjeong cảm thấy bức bối.

Jimin nói với mọi người.

"Tôi say quá nên ngồi nghỉ một chút rồi sẽ vào phòng. Đừng để ý đến tôi, cứ vui vẻ đi nhé."

Ai nấy đều gật đầu, nhưng Minjeong thì không. Vì chỉ có cô là người biết rõ lý do thực sự, biết tại sao Jimin dù đã nói vậy, nhưng mãi một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu vào phòng.

Jimin biết, nếu vào phòng, Kim Minjeong sẽ đi theo. Cô biết, Minjeong nhất định sẽ hỏi về buổi hẹn hôm nay. Thật là hèn nhát.

Mình say rồi sao? Sao lại thấy người đó buồn bã đến vậy?

Minjeong cố gắng chà mạnh lên mí mắt đã đỏ hoe bằng lòng bàn tay, muốn ép bản thân bình tĩnh lại. Ngay lúc đó, cô bỗng cảm nhận được một ánh nhìn và ngước mắt lên. Jimin đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông.

Gương mặt Jimin hoàn toàn vô cảm. Minjeong cũng muốn thể hiện một biểu cảm tương tự, nhưng cô không chắc mình làm được. Có lẽ nét mặt cô đã phần nào sụp đổ. Vì nỗi tủi thân vô cớ vẫn đeo bám trong lòng.

"À đúng rồi. Quy định của bọn mình có thay đổi mà nhỉ?"

Bất chợt, Haneul lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Quy định?

Minjeong không nghĩ ra ngay, nên quay sang nhìn Haneul, chờ đợi lời giải thích.

"Không phải thay đổi, mà là bổ sung thì đúng hơn chứ?"

Seunghyun đính chính. Haneul nhún vai.

"Sao cũng được. Nhưng nó không kỳ quặc sao? Tự nhiên lại thêm điều đó?"

"Đúng vậy. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường, tự nhiên lại thêm quy định được chọn bạn cùng giới."

Yeoul cũng đồng tình với Haneul. Sungjun, người đã mất hết hứng thú, chỉ ngáp dài rồi vươn vai lười biếng.

"À, cái chuyện sáng nay ấy hả?"

Minjeong cuối cùng cũng hiểu ra họ đang nói về điều gì. Nhưng cô không có hứng thú với chủ đề này, chỉ im lặng uống thêm một ngụm bia. Ngay lúc đó, mắt cô bất giác mở lớn.

"Nhưng ai biết được chứ. Ví dụ nhé, Minjeong-nim và Jimin unnie trông có vẻ rất thân thiết mà."

"... Tôi?"

Minjeong chỉ vào mình, mấp máy môi hỏi lại. Haneul bật cười lớn khi thấy biểu cảm của cô.

"Sao cô ngạc nhiên thế? Tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi mà. Biết đâu hai người lại thành một cặp thì sao."

"......Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Minjeong trả lời một cách lấp lửng. Cô chưa bao giờ nghĩ về giả thuyết đó, nên cũng chẳng có gì để nói thêm. Thật lòng mà nói, cô cũng không biết phải phản ứng thế nào.

"Vậy thôi. Tôi chỉ nhắc đến vì thấy buồn cười khi họ thêm một quy định vô dụng như vậy."

Có vẻ như phản ứng của Minjeong không thú vị lắm, nên Haneul nhanh chóng đổi chủ đề. Cuộc trò chuyện chuyển sang trò chơi "Nếu như..." vô nghĩa.

"Nếu người yêu bạn có hơi thở hôi hay chân thối, bạn sẽ chọn gì?"

Những câu hỏi vớ vẩn như vậy lại tiếp tục kéo dài thời gian.

Minjeong nhăn mũi, rồi uống thêm ngụm bia. Bị lôi vào một cuộc trò chuyện ngoài dự kiến, nhưng cô cũng không quá để tâm. Thậm chí cô đã quên mất những gì vừa được nói đến trước đó.

Thay vào đó, tâm trí Minjeong lại quay về với Jimin. Cô suy nghĩ xem khi nào mới có thể tiếp cận Jimin một lần nữa. Khi nào cô mới có thể hỏi rằng "Buổi tối cô đã ăn món gì vậy?". Minjeong tính toán xem mình phải làm gì nếu Jimin lại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lần này, dù có bị từ chối, cô cũng sẽ đi theo. Cô đã quyết định như vậy. Mà chẳng hề nhận ra mình đã gây ra chuyện gì với Jimin trước đó. Cũng chẳng hề tưởng tượng được rằng, chỉ mới vài phút trước, cô đã làm tổn thương Jimin đến mức nào.

Minjeong chỉ có một quyết tâm hết sức vô tư như vậy.


63.


Khoảnh khắc đó, Jimin chỉ muốn từ bỏ tất cả. Đây là một suy nghĩ thành thật. Nói thẳng ra thì cô không cần phải làm chuyện này.

"À, tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng đó là một thứ cảm xúc to lớn lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có gì cả. Haha. Tôi chọn nam khách mời C vậy."

Cô có thể lấp liếm qua loa như vậy cũng được. Nếu chỉ đơn giản là cảm xúc bộc phát trong khoảnh khắc thì cô cũng muốn làm thế.

Nhưng dù đã đoán trước, khi đối diện với gương mặt rạng rỡ của Minjeong, cô vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời như mình đã chuẩn bị. Chuyện là như vậy.

Bỗng dưng, cơn thèm thuốc lá — thứ mà Jimin đã bỏ từ lâu, trỗi dậy mãnh liệt. Dù biết rõ rằng nếu hút thuốc trong trạng thái vẫn còn dư âm của cơn say này, cô sẽ hoàn toàn gục ngã không thể cứu vãn, nhưng Jimin vẫn cảm thấy cần đến nó.

Nên uống thêm rượu hay hút lại thuốc lá đây?

Đứng trước lựa chọn ấy, Jimin quyết định hút thuốc, thứ mà cô có thể làm khi không có Minjeong ở bên. Vậy là cô đứng ở đây, lần đầu tiên đặt chân đến khu vực hút thuốc ở sân vườn tầng một kể từ khi vào nhà chung, tay cầm hai điếu thuốc mượn từ Yeoul.

Cả ngày hôm nay, Jimin liên tục giằng co giữa hai cảm xúc: muốn bỏ chạy và muốn thử một lần đối mặt. Jimin cần suy nghĩ. Nhưng đồng thời, cô cũng cần dập tắt những suy nghĩ ấy.

Những điều cần suy nghĩ, phần lớn đều xoay quanh Minjeong. Là sự quan tâm dành cho Minjeong. Nếu nhận được lời tỏ tình từ một người bạn cùng phòng  , Kim Minjeong sẽ phản ứng như thế nào?

Theo cảm nhận của Jimin, Minjeong hoàn toàn không nhận ra cô đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt và cảm xúc như thế nào. Chắc vậy. Ngay cả khi đọc quy định mới được bổ sung vào sáng nay, chắc chắn Minjeong cũng chỉ kiểu: "À, vậy à." rồi bỏ qua mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.

99% là như thế. Cũng đúng thôi. Vì Kim Minjeong chưa từng có kinh nghiệm mà.

Nhưng nếu Jimin nói với Minjeong rằng—

"Aish, gãy mất rồi."

Jimin nhìn xuống lòng bàn tay. Vì siết chặt vô thức, phần giữa của điếu thuốc mỏng manh đã bị gãy. Dù sao thì vẫn may vì còn một điếu nữa. Cô vứt điếu thuốc chưa kịp hút đã bị gãy vào thùng rác, khẽ thở dài, rồi tiếp tục dòng suy nghĩ dang dở.

Nếu mình nói với cô ấy...

Nếu khi ấy, cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt tổn thương thì sao?

Nếu cô ấy nghĩ rằng người mà cô ấy tin tưởng và dựa dẫm bấy lâu đã thay đổi, thì sao?

Nực cười thay, điều khiến Jimin lo lắng nhất lại là chuyện này. Khả năng bị Minjeong từ chối không khiến Jimin quá tổn thương. Vì đây là một kết cục quá hiển nhiên và dễ đoán. Lý do duy nhất khiến cô muốn thử dù biết chắc sẽ bị từ chối, chẳng qua là vì cô ghét cảm giác còn điều gì đó dang dở. Chứ không phải vì Jimin mong Minjeong cũng sẽ có tình cảm với mình.

Điều Jimin lo lắng nhất là phản ứng của Minjeong. Là cảm xúc của cô ấy. Cô sợ rằng lời tỏ tình của mình sẽ làm Minjeong tổn thương. Thật là một người kỳ lạ. Nếu Minjeong cứ thể hiện thái độ như hồi đầu mới vào nhà chung, có khi cô còn thấy dễ chịu hơn.

Lúc nãy, khi đang uống rượu cùng nhau, Woogyeom buột miệng nói.

"Nếu chọn phải một tên kỳ lạ, video đó sẽ bị ghi lại và lan truyền suốt đời."

Suốt đời?

Khi đó Jimin đã nghĩ "Nói quá rồi đấy." Nhưng đồng thời, cô cũng tự nhiên tưởng tượng đến tình huống ngược lại. Những suy nghĩ ấy cứ thế trôi tuột đến viễn cảnh đó.

Minjeong, bị chọn bởi một người kỳ lạ nào đó. Khoảnh khắc ấy sẽ bị ghi lại thành video và trở thành chủ đề bàn tán mãi mãi.

Mà người kỳ lạ đó, rõ ràng là Yu Jimin.

Nếu vì mình mà Minjeong phải hứng chịu những lời lẽ không hay thì sao đây?

Jimin cũng biết chứ. Trong đầu cô hiểu rõ. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều như thế này. Những suy nghĩ cần dập tắt chính là những thứ như vậy — lo lắng về những chuyện chưa từng xảy ra.

Minjeong cũng là người trưởng thành, cô ấy tự biết cách lo liệu. Mình là gì mà lại phải lo cho cả tương lai của Minjeong chứ?

Cô biết. Biết hết. Nhưng đồng thời, vẫn có một suy nghĩ về Minjeong mà cô không thể nào dập tắt được.

Vì Yu Jimin, thật oan ức thay, thật bất công thay, đến khi nhận ra thì đã muộn từ lâu rồi, rằng cô...

"Cô làm gì ở đây thế? Hút thuốc à?"

... thích Kim Minjeong.

"......Tôi thích (cô)"

Kim Minjeong nhìn cô với một biểu cảm khó tả.

"....Thuốc lá ấy hả? Vậy thì cứ hút đi."

"Không... Thuốc còn chưa châm lửa nữa."

* Jimin chỉ nói "joahaeyo" (thích), không rõ ràng là thích gì nên Minjeong chỉ nghĩ Jimin đang nói về thuốc lá.

Có phải học sinh cấp ba bị giáo viên bắt gặp hút thuốc đâu mà còn giơ điếu thuốc mới ra làm gì không biết. Nhận ra điều đó, Jimin cảm thấy hơi xấu hổ.

May mắn là Minjeong không có vẻ gì để tâm đến câu nói "thích" vừa rồi. Jimin suýt nữa đã lỡ lời chỉ vì Minjeong bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

"Sao cô lại ra đây?"

"Cô tỉnh rượu chưa?"

Minjeong lại đưa ra một thanh condition.

Mấy người trong ekip chắc cưng cô ấy lắm đây. Không biết có nên bảo cô ấy là mấy thứ này phải uống trước khi say mới có tác dụng không nhỉ?

Jimin nhận lấy, nhìn xuống đôi tay vốn đã không rảnh rang gì. Tình huống trở nên khó xử. Cô không thể hút thuốc khi có một người không hút thuốc như Minjeong đứng cạnh, mà cũng chẳng thể tâm sự với Minjeong về những suy nghĩ rối ren liên quan đến cô ấy được.

"Tôi tỉnh lâu rồi. Chỉ là hơi đau đầu thôi."

"Sao không vào phòng?"

"Chưa muốn ngủ."

"Vậy thì chơi với tôi là được mà."

"Vừa mới chơi xong còn gì, trong phòng khách ấy."

"Chơi cái gì chứ. Cô chỉ nhắm mắt nằm đó thôi còn gì."

Jimin không trả lời.

Mới ở đây có hơn hai tuần, vậy mà bây giờ trời tối cũng chẳng còn cảm giác lạnh như lúc mới đến. Cả hai cứ thế đứng yên nhìn về phía bụi cây đối diện.

"Thời tiết đẹp nhỉ."

"Ừ, đẹp thật."

Họ lẩm bẩm như những kẻ mất hồn. Hình như Minjeong lại ngấm rượu rồi. Jimin lắng nghe để đoán tình trạng của cô ấy.

"Những đêm thế này, đừng đi dạo với bất kỳ ai."

"Tại sao?"

"Chỉ là... "

"Chỉ là?"

"Không có gì đâu"

"Sao cô cứ nói lấp lửng vậy? Khó chịu quá."

Minjeong bất ngờ đập nhẹ vào vai Jimin. Cô giật mình, đưa tay lên xoa vai rồi nhìn cô ấy. Minjeong đang cười tít mắt, trông như thể đang muốn trêu chọc cô.

"Mới thân thiết một chút mà giờ dám đánh người ta luôn hả?"

"Tôi ghét cảm giác khó chịu. Nói tôi nghe đi, mau lên."

"Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi... Người ta bảo nếu đi dạo với ai đó vào một đêm như thế này, sẽ dễ dàng rung động."

"À à, tại thời tiết đẹp quá? Khiến mình cảm thấy dễ chịu?"

"Ừm, kiểu vậy."

"Đúng là chuyện chả có gì"

"Tôi đã bảo mà"

"Nhưng mà vì Jimin-ssi nói nên tôi mới tò mò."

".......Vậy à"

Người ta bảo thời tiết như thế này khiến con người muốn gán ý nghĩa cho bất cứ câu nói nào.

Jimin lẩm bẩm trong lòng, nhưng nếu nói đến đó thì trẻ con quá mất.

"Cô có ăn gì ngon không?"

"Với Woogyeom á?"

"Hai người bỏ kính ngữ rồi à?"

"À... Thì... Chẳng hiểu sao lại thế."

Jimin giật mình, vội nhìn phản ứng của Minjeong. Cô ấy chớp mắt lười biếng, trông như đang nghĩ ngợi gì đó. Cũng có vẻ tâm trạng đang trùng xuống. Nhưng cũng có thể không phải.

Jimin quyết định đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của Minjeong.

"Trước trường đại học tôi từng học có một quán bánh hành tôi rất thích. Hôm nay tôi đi ăn ở đó."

"Ồ, quán đó ngon lắm hả?"

"Không hẳn đâu. Thực ra cũng không ngon lắm. Chỉ là tôi thích thôi."

"Chỉ là? Gì mà chỉ là chứ. Tại sao cô lại thích? Rượu rẻ? Đồ nhắm ngon? A, hay nhân viên đẹp trai?"

"Quán đó do một bà lão và con gái của bà ấy cùng quản lý."

"Vậy thì chắc là bà cụ 'đẹp trai' lắm ha..."

Jimin bật cười. Vừa cười vừa nhận ra đây không phải chuyện khó nói gì nên cô tiếp tục.

"Chỉ là... Bà cụ chủ quán quý tôi lắm. Thành ra tôi không nỡ đi quán khác. Cứ nghĩ đến gương mặt vui vẻ của bà 'Jiminie đến rồi đấy à?' mỗi khi thấy tôi đến là lại không thể không ghé."

Minjeong hơi ngạc nhiên nhìn Jimin.

"Thật sự chẳng có gì đặc biệt hết."

Jimin mỉm cười, bặm môi như thể đang ngượng ngùng. Minjeong lưỡng lự một lúc rồi mở miệng.

"Jimin-ssi nhất định phải gặp được một người thật sự thật sự thích cô mới được."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi có cảm giác là... cô sẽ yêu người đó còn nhiều hơn cả cách họ thích cô"

Hôm nay, cô ấy cứ liên tục nói những câu vô tình đâm thẳng vào lòng người ta thế này.

Jimin nhìn khuôn mặt của Minjeong, người 'thích' cô như một con người nhưng không bao giờ có thể yêu cô như một người yêu.

Minjeong không tránh ánh mắt ấy. Jimin lên tiếng.

"Vào phòng thôi."

Jimin nhẹ nhàng đẩy vai Minjeong như ai đó đã làm lúc nãy. Minjeong nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng.

"Jimin-ssi thì sao? Nếu cô muốn hút thuốc thì cứ hút ngay cạnh tôi cũng được."

"Không hút đâu. Tôi đi dạo."

"Gì vậy chứ. Thế đi cùng nhau đi."

"Không muốn."

Jimin buông ngay một câu từ chối rồi quay lưng. Vừa bước lùi vừa nhìn Minjeong, dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô giơ tay vẫy nhẹ về phía cô ấy.

"Tôi sẽ đi một mình. Vì tôi không muốn phải lòng 'bất kỳ ai' đâu."

Dứt lời, Jimin quay hẳn đi. Giờ đây Minjeong chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cô ấy.

Tại sao tôi lại là 'bất kỳ ai' chứ?

Minjeong cảm thấy hơi chạnh lòng vì một điều không đâu. Cô khoanh tay trước ngực, đứng lặng yên dưới ánh đèn sân vườn, dõi theo Jimin mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi cô ấy biến mất dưới bậc thang dẫn vào cửa chính.

Có thể đi cùng tôi mà... Lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì sao?

Dù vậy, Minjeong chẳng thể đoán được Jimin đang nghĩ gì.

Ừ, làm sao mà biết được chứ.

Nhưng rồi cô sẽ sớm biết thôi. Biết rằng vào khoảnh khắc ấy, Jimin đã nghĩ gì. Biết rằng Jimin đã rời khỏi Minjeong để đưa ra một quyết định quan trọng.

Thực sự, rất sớm thôi.


64.


Gần đến nửa đêm. Buổi nhậu dần lắng xuống, mọi người tản ra tận hưởng thời gian riêng của mình. Đúng lúc đó, một tin nhắn từ đội ngũ sản xuất được gửi đến.

[ Ngày mai là ngày cuối cùng trước khi chúng ta rời đến Jeju]
[ Tất cả hãy chọn một người để cùng đồng hành từ Seoul đến Jeju trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm]
[ Nếu có nhiều người chọn cùng một người, người được chọn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng]
[ Gửi tên người mà bạn muốn đồng hành đến số bên dưới]
[* Lần này, có thể lựa chọn cả X ]





65.



Minjeong đang nhìn mình trong gương phòng tắm thì nhận được tin nhắn. Theo phản xạ, cô lập tức liếc lên góc trái màn hình điện thoại để xem giờ.

11:24.

Vẫn còn thời gian. Cùng đồng hành trong chuyến đi tức là sẽ bay cùng chuyến, ăn trưa cùng nhau, rồi ngồi chung một chiếc xe đến nơi ở tại Jeju. Nói cách khác, họ sẽ ở cạnh nhau gần như cả ngày. Không phải một quyết định dễ dàng.

Minjeong cần chọn một người mà cô vừa muốn dành thời gian cùng, vừa có thể thoải mái bên cạnh mà không thấy gượng gạo.

Ai thì tốt nhỉ...?

Gương mặt đầu tiên hiện lên trong đầu dĩ nhiên là Seunghyun. Minjeong vừa nghĩ vừa tiếp tục thoa lotion lên da. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Minjeong-ssi, tôi vào một lát được không?"

Jimin?

Minjeong quay người lại và lập tức kéo cửa phòng tắm sang một bên.

Bên ngoài, Jimin đang đứng giữa luồng không khí đêm khuya lạnh buốt. Cô hơi cúi đầu, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở, Jimin ngẩng lên ngay.

Ánh mắt Jimin nhanh chóng tìm thấy Minjeong, rồi khẽ mỉm cười.

"Cô mới về à? Không lạnh sao?"

Minjeong hỏi, nhưng Jimin không trả lời. Thay vào đó, cô bước tới. Minjeong lùi lại một bước, tự động nhường không gian cho Jimin.

Jimin không rời mắt khỏi Minjeong, với tay ra sau khép lại cánh cửa vẫn đang mở. Không gian chật hẹp một khắc trước chỉ có Minjeong, bây giờ lại có hai người đối diện nhau.

Minjeong chớp mắt. Cảm giác như bầu không khí quanh Jimin có chút thay đổi. Cô ấy cười, nhưng ánh mắt thì không. Đôi mắt sâu lắng, trầm lặng như màn đêm, nhìn thẳng vào Minjeong.

Nơi này luôn chật thế này sao? Chúng ta đang đứng quá gần nhau rồi.

Minjeong vô thức lùi thêm một bước. Phía sau, lưng cô chạm vào bồn rửa. Không còn đường lùi nữa.

"Tôi đến để giữ lời hứa."

Giọng nói của Jimin trầm thấp như chính ánh mắt của cô lúc này. Minjeong đưa tay vén lọn tóc rơi bên má, gài nó ra sau tai, rồi hỏi lại.

"Lời hứa gì cơ?"

Không giống Jimin, giọng Minjeong nghe đầy bất an. Cũng đúng thôi. Bởi vì biểu cảm của Jimin quá mức nghiêm túc.

Dưới ánh đèn LED trong phòng tắm, gương mặt cô nhợt nhạt đến mức trông như một người đã chuẩn bị tinh thần để đánh cược cả mạng sống. Minjeong thực sự hoang mang.

Mình đã bao giờ bảo người này đi chết đâu. Chắc chắn là chưa. Thế thì tại sao Jimin lại có biểu cảm này chứ. Như một người sắp lìa đời. Như một người sắp gục ngã đến nơi.

"Chuyện lần trước đó. Cô bảo nếu có người mình muốn thử tiến xa hơn, thì phải nói với cô đầu tiên."

À... Cứ tưởng chuyện gì.

Cơn căng thẳng trong lòng ngay lập tức xẹp xuống, Minjeong thở phào nhẹ nhõm, cảm giác y như khi bất chợt giật mình rồi lại nhận ra chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Thì ra chỉ là một trò đùa khác thôi sao. May quá.

Minjeong bật cười tươi.

"Được rồi được rồi, tôi cũng đang định hỏi ngay khi cô về đây"

"....."

"Nhưng mà cô làm gì bí hiểm dữ vậy. Khi nãy tôi sợ chết đi được đó. Haha"

Vừa cười, Minjeong vừa vỗ nhẹ vào vai Jimin. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, nụ cười vụt tắt. Bởi vì khi vô thức ngước lên, Minjeong nhận ra biểu cảm của Jimin vẫn cứng đờ, không hề thay đổi.

Chính lúc đó, bàn tay đặt trên vai Jimin đột ngột bị nắm lấy. Minjeong chưa kịp giật tay ra thì Jimin đã xoay ngược nó lại, đặt úp lòng bàn tay cô hướng lên trời.

Jimin nhìn chằm chằm vào bàn tay Minjeong trong thoáng chốc, rồi chầm chậm nâng nó lên. Tay dừng lại trước ngực Jimin. Cô ấy hơi cúi người xuống. Mái tóc đen nhánh rủ xuống, phủ quanh bàn tay Minjeong.

Minjeong nín thở. Một thứ mềm mại áp vào lòng bàn tay cô, giữ yên trong giây lát, rồi rời đi. Là môi Jimin.

Giờ thì Minjeong đã hiểu. Jimin không hề đùa.

Thế thì... cô ấy đang định làm gì?

Jimin từ từ đứng thẳng dậy, vẫn giữ chặt tay Minjeong. Tay còn lại vươn ra, vượt qua Minjeong đang giật mình lùi lại, chạm vào vòi nước. Âm thanh nước chảy vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Chỉ khi đó, Jimin mới mở miệng.

"Quy định bổ sung sáng nay. Cô nghĩ nó xuất hiện vì ai?"

Jimin nói, nhấn mạnh từng từ một.

"Cô không biết đúng không. Là vì Minjeong-ssi đấy."

Minjeong hơi hé môi. Những lời Jimin vừa nói, cô không tài nào hiểu được.

"Tôi chỉ giữ đúng lời hứa thôi."

Dứt câu, Jimin quay lưng bỏ đi, để Minjeong lại một mình trong phòng tắm. Trước khi đi, cô ấy cẩn thận đặt bàn tay Minjeong về đúng vị trí ban đầu.

Minjeong đứng tựa vào bồn rửa, mất một lúc lâu để hoàn hồn, cố gắng hiểu xem vừa có chuyện gì xảy ra. Jimin muốn nói gì với cô.

Tiếng nước vẫn xối xả chảy. Chỉ khi ý thức dần trở lại, Minjeong mới hoảng hốt tắt vòi. Và ngay khoảnh khắc đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Tại sao lại làm vậy? Đáng lẽ phải hỏi câu đó trước khi để cô ấy đi mới phải.

Nhưng sao...

Sao mình lại run đến thế này.

Câu hỏi đó...

Ít nhất...

Ít nhất mình phải hỏi được câu đó mới đúng.





66.





Đồng hồ điểm gần nửa đêm.

Tin nhắn từ chương trình được gửi đến tất cả các khách mời.

Tin nhắn lựa chọn đối tượng hẹn hò của Kim Minjeong và Yu Jimin đến gần như cùng lúc. Cả hai là những người cuối cùng gửi lựa chọn của mình.

Khi tất cả đã hoàn thành việc chọn đối tượng hẹn hò, một số ít khách mời nhận được tin nhắn tiếp theo.





67.


Kim Woogyeom-nim đã chỉ định bạn làm đối tượng hẹn hò.
Kang Seunghyun-nim đã chỉ định bạn làm đối tượng hẹn hò.
Kim Minjeong-nim đã chỉ định bạn làm đối tượng hẹn hò.

Vui lòng chọn một người trong số họ làm đối tượng hẹn hò của bạn.


68.


Yu Jimin-nim đã chọn người khác làm đối tượng hẹn hò.
Sungjun-nim đã chọn bạn làm đối tượng hẹn hò.

Bạn có muốn cùng Sungjun-nim đến Jeju không?
Hay bạn muốn từ chối lựa chọn?


69.


Yu Jimin và Kim Woogyeom, những người đã được ghép đôi, sẽ cùng đến Jeju.

Han Jiwon và Jung Yeoul, những người đã được ghép đôi, sẽ cùng đến Jeju.


70.


Những người ghép đôi không thành công bao gồm Kim Minjeong, Kang Seunghyun, Sungjun, Choi Haneul sẽ cùng nhau đến Jeju.


71.


Yu Jimin đã từ chối lời mời hẹn hò của Kim Minjeong.

Kim Minjeong đã không chọn Sungjun và từ chối lựa chọn hẹn hò.

Nếu nói đây là một diễn biến bất ngờ... thì đúng là như vậy.






*

Quy định trong nhà chung

1. Không được tiết lộ hoặc nhắc trực tiếp về danh tính của X.
2. Mọi hành động thể hiện tình cảm, trừ tỏ tình, đều được phép.
3. Không được tiết lộ thông tin cá nhân, trừ tên.
4. Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
5. Lựa chọn cuối cùng không bị giới hạn bởi giới tính, ai cũng có thể được chọn.
6. Không chia sẻ SNS hay thông tin liên lạc cá nhân.
7. Việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn do hai người (1 nam, 1 nữ) luân phiên phụ trách.
8. Mỗi tối, tất cả phải cùng ăn tối với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro