Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 3.

20.


Kang Seunghyun? Anh ta là người như thế nào?

Chỉ sau khi đã xác định được đối tượng hẹn hò, Jimin mới lần đầu tiên suy nghĩ về anh ta. Vô thức, ánh mắt cô hướng về phía Seunghyun.

Anh ta nhanh chóng nhận ra điều đó. Đôi mắt của Seunghyun hơi mở to khi thấy Jimin đang nhìn mình, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Có vẻ như Seunghyun đã đoán được rằng đối tượng hẹn hò của mình chính là Jimin. Nụ cười nhẹ trên môi anh ta càng khiến cô chắc chắn hơn.

Mắt anh ta trông có vẻ hiền nhỉ.

Đó là tất cả những gì Jimin có thể đánh giá về khuôn mặt của Kang Seunghyun khi lần đầu nhìn rõ anh ta kể từ lúc vào đây. Còn lại thì... cũng không có cảm giác đặc biệt gì.

Mà nghĩ cũng đúng.

Bởi vì theo cảm nhận của Jimin, đặc điểm của Kang Seunghyun chính là... không có đặc điểm gì cả. Nếu phải diễn tả, thì anh ta giống như một nhân viên văn phòng chỉn chu, gọn gàng.

Không chủ động làm gì để thu hút sự chú ý hay thiện cảm của người khác, nhưng nếu nhìn quanh một vòng, sẽ phát hiện ra anh ta đã âm thầm dọn dẹp những thứ lộn xộn mà chẳng ai buồn động tay đến. Không phải kiểu người dẫn dắt cuộc trò chuyện, nhưng cũng không bao giờ là người rời khỏi bàn nhậu đầu tiên.

Có vẻ nhanh nhạy đấy. Nhưng cũng không phải kiểu người vượt quá giới hạn.

Từ lúc chạm mắt với Seunghyun lần đầu tiên đến giờ, Jimin vẫn liên tục quan sát anh ta. Chắc chắn là anh ta có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, vậy mà Seunghyun chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua cô một chút, chứ chưa từng nhìn thẳng vào Jimin.

Anh ta đang cho cô đủ thời gian để quan sát mình.

Jimin rất thích kiểu thái độ này.

Rồi đột nhiên, cô nghiêng đầu một chút. Anh ta trông có vẻ giống ai đó.

Nhưng là ai nhỉ?

Jimin tin vào câu nói "các cặp đôi thường có nét giống nhau".

Và gương mặt Seunghyun khi nhẹ nhàng cười trừ trước trò đùa nhạt nhẽo của Kim Woogyeom khiến cô bất giác nghĩ đến một người. Mà người đó là...

Jimin hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt sang chỗ khác. Trước mặt cô là Kim Minjeong, má đã hơi ửng đỏ chỉ vì mới uống một lon bia.

Minjeong đang chống tay lên bàn, chậm rãi xoay xoay phần nắp lon bia trong khi nhìn thẳng như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng dưng, cô ấy liếc mắt lên và nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin không nghĩ Minjeong sẽ nhận ra ánh mắt mình nhanh đến vậy. Cô có hơi bất ngờ, nhưng vẫn làm bộ như không có gì, chỉ mấp máy môi nói với Minjeong.

"Cô say rồi à?"

Minjeong hiểu được và khẽ lắc đầu. Jimin vừa nhìn thấy động tác đó thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Để tôi ra mở."

Người đứng dậy nhanh hơn bất kỳ ai chính là Minjeong. Jimin chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cô ấy, dáng đi có vẻ hơi vội vã. Thoáng qua, gương mặt Minjeong trông có vẻ cứng đờ hơn bình thường, khiến Jimin không khỏi bận tâm.

Chẳng lẽ tối nay đã có chuyện gì sao? Chẳng phải chỉ là chọn đối tượng hẹn hò thôi à? Ở đó có gì khiến tâm trạng cô ấy nặng nề sao?

Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Jimin, nhưng lại không thể hỏi. Nhất là khi vẫn còn nhiều lịch trình phía trước.

Hay trước khi đi ngủ, mình cứ bóng gió hỏi thử xem có chuyện gì không nhỉ?

Jimin đang nghĩ vậy thì thấy Minjeong quay lại từ phía xa. Vừa đi, cô ấy vừa mở phong bì thư ra đọc nội dung bên trong. Trông có vẻ khá hào hứng. Biểu cảm nặng nề khi nãy hoàn toàn biến mất.

Kỳ lạ là điều đó lại càng khiến Jimin bận tâm hơn. Cô khẽ cắn môi rồi buông ra.

"Ồ, lần này có vẻ thú vị đấy."

Minjeong vừa nói, vừa mỉm cười, đưa tấm thẻ ra trước mặt mọi người.

[Ngay bây giờ, bạn có thể tiết lộ 'nghề nghiệp' của mình.]

Sao hôm nay lắm chuyện phải làm thế không biết.

Jimin hơi bực bội, nhưng tất nhiên, cô không thể để lộ ra ngoài.


21.





Jung Yeoul là một nhà tạo mẫu tóc.

Sungjun giới thiệu bản thân là sinh viên nhưng đồng thời cũng làm người mẫu.

Choi Haneul nói rằng mình đang làm giảng viên tiếng Anh ở một học viện tại Gangnam. Đó là lý do cô ấy phải ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Han Jiwon hiện đang làm việc tại một công ty IT ở Pangyo với vai trò là người lập kế hoạch.

Yu Jimin chỉ giới thiệu ngắn gọn rằng mình là người mẫu.

Haneul, sau một lúc cố nhớ lại, bỗng kêu lên rằng hình như cô ấy đã từng thấy Jimin tại một cửa hàng thời trang thương hiệu ở ga Gangnam.

"À. Vâng. Chắc là tôi rồi ạ."

Jimin cảm thấy hơi ngại, cười gượng đầy lúng túng.

Và rồi đến lượt Kim Woogyeom... Ngay từ đầu, anh ta đã bật cười lớn, cứ như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu vậy.

"Tôi là một chuyên viên quản lý tài chính. Mọi người đều biết đúng không? Còn gọi là quản lý quỹ đấy. Hoặc có thể gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng được."

Anh ta đưa tay vuốt mái tóc còn chưa kịp xõa xuống. Nhờ vậy mà chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak dày cộm trên cổ tay anh ta lấp lánh đúng lúc.

Đồ điên. Đang khoe tiền ở đây hả.

Jimin thầm rùng mình vì khó chịu.

"Tôi là tiếp viên hàng không."

Kang Seunghyun bình thản lên tiếng.

Tiếp viên hàng không?

Jimin vừa kịp nghĩ đến điều đó thì Seunghyun đã tiếp lời, như thể anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô.

"Nói đơn giản thì giống như tiếp viên hàng không nữ vậy. Nhưng tôi là phiên bản nam."

Ra là vậy.

Jimin ngay lập tức hiểu ra. Bây giờ, khi đã biết nghề nghiệp của anh ta, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Từ cách nói chuyện luôn khéo léo tạo phản ứng phù hợp, đến chiều cao nổi bật và khuôn mặt chỉn chu. Tất cả đều dễ hiểu hơn hẳn.

Chắc đây là lý do mà tổ sản xuất quyết định công khai nghề nghiệp trước buổi hẹn đầu tiên. Jimin thầm nghĩ công việc của Seunghyun thực sự rất... ấn tượng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy anh ta trông có vẻ đáng tin cậy hơn một chút.

Người cuối cùng là Kim Minjeong.

Jimin thầm đoán rằng Minjeong có thể là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô không biết chính xác Minjeong làm gì, nhưng vẫn luôn có cảm giác rằng cô ấy thuộc kiểu người mỗi sáng thức dậy để đi làm, mong chờ đến thứ sáu, rồi tan làm và trở về nhà như bao người khác.

Với Jimin, đó là một lời khen. Vì bản thân có một công việc bấp bênh, nên cô thường cảm thấy bị thu hút bởi những người toát ra sự ổn định.

"Tôi..."

Trước khi lên tiếng, Minjeong có chút do dự.

Jimin cảm thấy đó gần như đã trở thành một thói quen của Minjeong. Vậy nên cô không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi để Minjeong tự mình nói hết câu.

"Tôi là kỹ sư bảo trì hàng không. Tôi làm công việc bảo dưỡng máy bay cho một hãng hàng không trong nước."

Mọi người đồng loạt ồ lên. Thật sự bất ngờ. Chắc chắn không ai ở đây có thể đoán được công việc của Minjeong. Chỉ cần tưởng tượng Minjeong mặc đồng phục bảo trì, bước đi trên đường băng nóng rực cũng đã thấy không hợp lắm.

Nhưng chính vì vậy mà lại càng có sức hút.

Đây mới là công việc ấn tượng nhất.

Jimin cũng nghĩ vậy.

Nhưng bây giờ, với cô mà nói, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

A... phiền phức rồi đây.

Jimin nhìn về phía Minjeong, người đang điềm tĩnh giải thích công việc của mình.

Sau đó, ánh mắt cô lướt sang Seunghyun, người cũng đang lặng lẽ lắng nghe Minjeong mà không thể hiện bất kỳ phản ứng nào.

Không thể nào sai được.

Lần này, Jimin không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Cô khẽ thở hắt ra một hơi.





22.





A. Này... Các anh, các chị trong đội sản xuất? Cái này không phải quá dễ rồi sao ạ?

Q. Vâng? Cái gì dễ cơ ?

A. Quá rõ ràng luôn. Chỉ nhìn là biết ngay. Công việc của Seunghyun và Minjeong quá giống nhau.

Nhóm sản xuất không trả lời. Mà thực ra Jimin vốn cũng không mong gì, chỉ thở dài.

Q. Giả sử Seunghyun và Minjeong là X của nhau thì có gì thay đổi sao?

A. Không... Chẳng thay đổi gì hết. Nhưng mà...

...

A. Chỉ là... đang chung phòng mà... nên cũng chút bận tâm. Mà theo tôi cảm nhận thì Minjeong cũng khá khó xử. Liệu tôi có phải là người thêm dầu vào lửa không? Tôi nghĩ vậy.

...

A. Rồi cuối cùng, sẽ có người bị tổn thương.

...

A. Biết là không tránh được, nhưng...

Jimin do dự không biết nên nói thế nào cho hợp lý nhất. Màn hình dừng lại ngay đó.


23.


Sau khi mọi người cởi mở chia sẻ về công việc của mình, sự gắn kết giữa họ dường như trở nên khăng khít hơn. Chủ đề trò chuyện cũng nhiều hơn. Bàn nhậu được chuyển lên phòng khách tầng hai, dưới ánh đèn mờ ảo, một cách tự nhiên kéo dài hơn.

Sungjun hoàn toàn dính lấy Jimin, hỏi đủ thứ trên đời. Muốn gia nhập công ty quản lý thì phải làm sao? Nên nộp hồ sơ thi thí sinh tự do hay chờ làm các dự án cá nhân rồi đợi công ty chủ động liên hệ? Toàn là những câu hỏi như vậy.

Jimin thầm nghĩ, cô tới đây để làm mentor sao? Mà dù nghĩ vậy, cô vẫn kiên nhẫn trả lời. Có vẻ như sau khi biết về công việc của Jimin, Sungjun càng có thiện cảm với cô hơn. Trong khi đó, Jimin, người vốn không thích gặp gỡ người cùng ngành, lại cảm thấy thiện cảm của mình giảm đi đáng kể.

"Jimin-nim, chúng ta nói chuyện chút đi."

Người tiến đến gần Jimin và bắt chuyện chính là Kang Seunghyun. Vừa xác nhận được khuôn mặt của Seunghyun, Jimin theo bản năng liền đưa mắt nhìn xung quanh. Minjeong, người vẫn còn ngồi trên ghế sofa cách đây không lâu, đã biến mất từ lúc nào.

Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?

Dù có tự hỏi như vậy, nhưng nếu nói không thấy nhẹ nhõm khi Minjeong không có mặt ở đây thì đúng là nói dối. Jimin khẽ gật đầu đồng ý.

"Cô sẽ đi hẹn hò với tôi, đúng không?"

Ở một góc vườn tầng một, nơi chỉ có hai người, Seunghyun không vòng vo mà hỏi thẳng. Jimin nhún vai. Không có gì sai cả.

"Anh đúng là tinh ý thật đấy."

"... Ban đầu tôi định đợi đến ngày mai mới trò chuyện nhiều hơn, nhưng khi biết đó là Jimin-nim thì tôi vui lắm."

Seunghyun thu hẹp khoảng cách, cười ngượng ngùng như một cậu bé. Thái độ ấy không nằm trong kịch bản mà Jimin tưởng tượng.

Anh ta thích mình đến mức này sao?

Jimin có hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại sao cho phù hợp với tình huống trước mắt.

"A thật sao? Wow, ra vậy. Tôi vui lắm."

Bỗng nhiên, một tin nhắn tối qua chợt hiện lên trong đầu Jimin.

Nội dung bảo rằng từ ngày mai hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng lại không thể đoán được người gửi. Có lẽ nào là người này?

"Chúng ta sẽ đi biển."

"... Biển sao?"

Jimin bất giác nghĩ đến chuyện đã xảy ra giữa người này và Kim Minjeong ở bãi biển tuyệt đẹp đó.

Tự dưng lại chọn từ khóa 'cãi vã' làm gì không biết.

Dù có làm gì trong buổi hẹn đi chăng nữa, trong đầu Jimin cũng chỉ có thể tưởng tượng đến gương mặt của Kim Minjeong vào một lúc nào đó, khi cô ấy bị tổn thương vì cuộc cãi vã mà thôi. Muộn màng nhận ra điều này, Jimin bắt đầu hối hận.

Giá mà chọn cái khác thì hẳn đã được hẹn hò với người khác rồi.

"Vâng. Chúng ta sẽ ở đó đến lúc hoàng hôn nên nhớ mặc ấm vào nhé. Tôi cũng sẽ mang theo, nhưng mà... cứ chuẩn bị trước thì hơn."

Kang Seunghyun đúng là một người chu đáo.

Vậy nên Minjeong đã từng thích anh ta sao? Vậy nên Minjeong vẫn còn vương vấn anh ta sao?

Đang trò chuyện với Kang Seunghyun, nhưng hình bóng Minjeong cứ liên tục lẩn khuất trong tâm trí Jimin. Dù thấy mình đang suy nghĩ linh tinh thật, nhưng một khi đã biết Seunghyun chính là X của bạn cùng phòng, thì chẳng thể nào làm lơ đi được nữa.

"Còn chuyện ăn uống thì chúng ta sẽ—"

"À... Seunghyun-ssi này, xin lỗi anh nhé. Tự dưng tôi nhớ ra mình có chút việc cần làm. Ngày mai nói tiếp được không?"

Jimin gần như cắt ngang lời anh ta.

Seunghyun thoáng trông có vẻ ngạc nhiên. Jimin biết đây không phải là hành động lịch sự, nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến chuyện đó.

Jimin quay lưng đi, sải bước thật nhanh về phía căn nhà, bỏ lại Seunghyun đứng phía sau.


24.


Q. Trong số các khách mời nữ, có ai mà X có thể sẽ để ý đến không?

A. Ah, câu này dễ quá. Yu Jimin-ssi chăng? Cô ấy đấy. Bạn cùng phòng của tôi.

Q. Vì sao bạn lại nghĩ vậy?

A. X thích kiểu người như vậy. Trước tiên, cô ấy rất xinh đẹp. Và còn nữa... Không biết nói thế này có được không...

Minjeong liếm môi vài lần, trông có vẻ lưỡng lự.

A. Dù sao thì... vóc dáng cũng rất đẹp...

Cuối cùng, Minjeong cũng buột miệng nói ra, vẻ mặt như thể chính cô cũng không ngờ mình lại nói vậy.

Q. Tối qua X không nhắn tin cho bạn. Vậy có khi nào tin nhắn đó đã gửi cho Jimin không?

A. Chuyện đó thì tôi cũng không chắc lắm, nhưng ít nhất thì chắc chắn Jimin sẽ là người có buổi hẹn hò đầu tiên với X.

Q. Sao bạn biết?

A. Cả buổi tối X cứ nhìn Jimin say mê như chết mê chết mệt ấy.

Minjeong khẽ cười.

"Ha... anh ta lúc nào cũng để lộ hết suy nghĩ của mình, đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu."

Q. Khi biết Jimin sẽ hẹn hò với X, bạn có cảm thấy không vui không?

A. ......Ờ. Không? Trông tôi có vẻ vậy sao?

...

A. Ưm... không phải vì đó là Jimin nên tôi mới thấy khó chịu. Chỉ là khi chuyện hẹn hò thực sự diễn ra, tôi mới bắt đầu cảm thấy mọi thứ trở nên thật hơn.

...

A. Dù tâm trạng tôi thế nào thì X vẫn trông rất vui vẻ. Điều đó... cũng làm tôi thấy hơi khó chịu.

...

Minjeong chậm rãi nói, rồi đột nhiên im lặng, như thể chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Không lâu sau, cô lại cất lời.

A. Nhưng có phải tôi thể hiện ra quá rõ không?

Tổ sản xuất không đưa ra câu trả lời. Minjeong lại rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Vậy nên người đó mới như vậy sao?"

Cô thì thầm một mình. Giọng nói nhỏ đến mức ngay cả phần phụ đề của chương trình cũng không thể bắt kịp.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong tâm trí Minjeong, một hình ảnh nào đó — quan trọng hơn tất cả — đang dần hiện lên.


25.


Minjeong nằm trên giường của mình.

Nhân viên chương trình nói rằng họ cần một chút thời gian để thiết lập phòng chat. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, mọi người tiếp tục uống rượu. Minjeong chỉ ngồi đó, rồi nhân lúc không ai để ý, cô lặng lẽ quay về phòng.

Dù bữa tối cô không ăn nhiều, nhưng dạ dày vẫn cảm thấy khó chịu như thể bị đầy bụng. Cũng có thể đó chỉ là cảm giác do tâm trạng không tốt mang lại. Dù là lý do nào đi nữa, thì trong hoàn cảnh này, việc tỏ ra bình thản và hòa nhập với mọi người gần như là điều không thể.

Minjeong không phải là người không nhận ra điều đó. Cô vẫn đang lạc lõng trong thế giới này. Nhưng có những chuyện, dù có cố cũng không thể làm được.

Với người khác thì không biết, nhưng với Minjeong thì là vậy. Cô thấy khó mà quen được với mọi thứ. Cô không thể đối xử với X như một người xa lạ. Cô cũng không thể tỏ ra quyến rũ trước mặt những chàng trai khác ngay khi X đang nhìn. Và càng không thể chịu đựng được việc phải chứng kiến X làm điều ngược lại.

Mọi chuyện đều quá sức đối với cô.

Chính vì bản thân phải vật lộn với những cảm xúc đó mà cô càng thêm oán trách X, người có thể làm tất cả một cách dễ dàng.

Minjeong đã từng có khoảng thời gian hoàn toàn quên đi X. Trước đây, từng có những ngày cô cầm chặt điện thoại suốt cả ngày, chỉ để chờ một tin nhắn nói rằng X muốn quay lại. Nhưng rốt cuộc, cũng đến lúc cô từ bỏ mọi hy vọng.

Dù có cay đắng đến đâu, cô vẫn nghĩ rằng đó là một điều may mắn. Vì ít ra, giờ đây cô có thể sống như một con người bình thường.

Nhưng chính ai là người đã quay lại và khuấy đảo tất cả? Thật sự đáng ghét. Sao trông anh ta lại vui vẻ đến vậy? Thật sự rất ghét.

Nhưng điều khiến Minjeong ghét nhất, hơn bất cứ điều gì, chính là bản thân cô – người dù có oán trách X bao nhiêu, cũng không thể nào thực sự ghét bỏ X được.

Tại sao mình lại đồng ý tham gia chương trình này? Mình đang mong đợi điều gì chứ? Thật ngu ngốc.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây, không cho cô thấy lối ra. Chúng chỉ tiếp nối nhau không ngừng, che phủ mọi thứ trước mắt.

Minjeong cảm thấy tai mình ẩm ướt. Đến lúc đó, cô mới nhận ra rằng mình đã khóc.

"...Minjeong-ssi."

Giữa bóng tối, có một giọng nói cất lên, gọi tên cô.

"Cô có muốn nói chuyện với tôi một chút không?"

Giọng điệu cẩn trọng.

Dù đang quay lưng về phía bức tường, Minjeong vẫn biết đó là ai. Yu Jimin.

Điều Minjeong không muốn nhất bây giờ là để Jimin biết rằng cô đã khóc. Họ có thể nói chuyện, nhưng nếu đó là một cuộc trò chuyện xuất phát từ sự thương hại dành cho cô, thì cô không muốn. Jimin chắc hẳn chỉ đang lo lắng, nhưng chính bản thân Minjeong lại sợ mình sẽ hiểu sai điều đó.

Jimin không rời đi. Cô không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ ngồi trên giường của mình. Dù Minjeong không đáp lại, Jimin cũng không bỏ đi. Thỉnh thoảng, Minjeong nghe thấy tiếng thở sâu.

Là tiếng thở dài sao? Vậy, có lẽ cô ấy cũng đang có những nỗi niềm riêng của mình.

Minjeong lắng nghe những âm thanh ấy và tưởng tượng ra dáng vẻ của Jimin. Bằng cách nào đó, cô dần thôi khóc. Rồi Minjeong nghe thấy tiếng Jimin cử động.

Cô nín thở trong chốc lát.

"...Biên kịch bảo cô ra đó một lát. Cứ từ từ đi ra nhé. Tôi sẽ nói trước với họ giúp cô"

Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn rất nhiều. Ngay phía trên đầu cô.

"Tôi chẳng thể giúp được gì nhiều, xin lỗi nhé."

Câu nói vừa dứt, Minjeong cảm nhận được một cái chạm thoáng qua trên mái đầu mình.

Rồi Jimin rời đi.

Chỉ đến khi nghe rõ tiếng cửa đóng lại, Minjeong mới nhận ra đó chính là bàn tay của Jimin.


26.


Nếu bạn có cơ hội đặt một câu hỏi cho X của đối tượng hẹn hò, bạn sẽ hỏi điều gì?

Và nếu là bạn, bạn có thể thành thật đến mức nào khi nói về X của chính mình?


27.


Vừa kéo ghế ngồi xuống, cuộc trò chuyện đã bắt đầu ngay lập tức.

Xin chào. Hôm nay mong được giúp đỡ nhé.

Minjeong khẽ cười.

Ừ. Tôi cũng vậy.

X thích mẫu người như thế nào?

Người xinh đẹp.
Mà nếu vừa xinh đẹp vừa ngầu nữa thì càng tốt.

Gì vậy trời? ㅋㅋ
Mẫu người lý tưởng gì mà khó vậy ㅋㅋㅋ

Đúng ha, nghe hơi vô lý nhỉ? ㅋㅋ

Ngoài ra thì... chắc là hiền?

Tôi không hiền lắm đâu,
không ổn rồi ㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋ

Ngoài mấy cái đó ra, có kiểu hành động nào X đặc biệt thích hoặc không thích không?

X không thích người ích kỷ.
Với cả... chắc là không thích người hay khóc lắm. Nhưng chắc X sẽ không có lý do gì để làm cô khóc ở đây đâu...?

Jimin hơi nhíu mày, như thể vừa thấy điều gì đó không vừa ý.

Sau đó, cả hai tiếp tục trao đổi thêm vài câu hỏi đơn giản. Phong cách thời trang yêu thích. Món ăn yêu thích. Món không ăn được. Gu âm nhạc. Thể loại phim yêu thích.

Jimin cảm thấy bấy nhiêu cũng đủ để chương trình có nội dung phát sóng rồi, nên quyết định hỏi điều mà cô thực sự muốn biết.

Cô và X bên nhau lâu không?

Cũng không ngắn đâu.

Câu trả lời không rõ ràng.

Vẫn còn lưu luyến à?

Lần này, câu hỏi đi sâu hơn.

Không biết nữa.
Nói là còn thì không hẳn, nhưng cũng không thể nói là không còn.
Lòng tôi vẫn đang rối lắm.
Mong cô hiểu cho.
Nhưng mà...
Tôi không mong X có một buổi hẹn hò không suôn sẻ đâu.
Thật lòng... tôi hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.

Jimin nhìn màn hình, rồi khẽ xoa cổ. Cô khoanh tay tựa vào bàn phím, như đang suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng chậm rãi gõ từng chữ.

Vậy cô ổn chứ? Không thấy khó khăn khi ở đây à?
Nếu vẫn còn tình cảm, thì chắc khó mà thích nghi được.

Minjeong bất giác dừng tay trên bàn phím. Lạ thật. Khi kể về Seunghyun, cô chẳng thấy đau lòng gì cả.

À, đúng rồi, anh ấy có thói quen đó. Phải ha, anh ấy không ăn được món đó.

Nhận ra mình đã quên đi rất nhiều điều về Seunghyun, Minjeong còn thấy ngạc nhiên hơn. Vậy mà, chỉ một câu hỏi đơn giản của Jimin – "Cô ổn chứ?" – lại đột ngột khiến cảm xúc cô vỡ vụn.

Nước mắt chực trào ra, Minjeong cố mở to mắt để kìm nén.

Tôi ổn...
Tôi đã nghĩ vậy khi đến đây...
Nhưng thực ra thì... không ổn lắm...

Cô gõ rồi lại xóa, những câu chữ cứ dang dở hết lần này đến lần khác.

Rồi sẽ ổn thôi.

Đó là tất cả những gì Minjeong có thể gửi đi lúc này. Nhưng ít nhất, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn so với trước khi vào phòng chat.

Chấm lửng xuất hiện trên màn hình. Người ở phía bên kia bức tường đang nhập tin nhắn. Minjeong lặng lẽ nhìn màn hình.

Nếu quá khó khăn, cứ nói với tôi
Tôi sẽ nghe cô nói hết.
!
Bảo mật tuyệt đối!!!

Và có lẽ, nhờ có người này – người dù không thể làm được nhiều điều, vẫn cố gắng tìm một điều gì đó để làm cho cô – mà Minjeong cảm thấy được an ủi phần nào.

Yu Jimin là một người dịu dàng. Có lẽ vì Jimin dịu dàng, nên Seunghyun sẽ thích cô ấy. Seunghyun cũng là một người dịu dàng. Hai người họ có lẽ sẽ rất hợp nhau.

Minjeong nghĩ vậy.

Nhưng cô vẫn chưa thể nói rằng điều đó là một chuyện đáng mừng.


28.


[Hôm nay, ai là người khiến trái tim bạn rung động? Hãy gửi tên người đó cùng với một tin nhắn. Tin nhắn sẽ được chuyển đi ẩn danh.

* Lưu ý : Hôm nay, không được gửi "Không có"]


29.


Hôm nay, Jimin đã nhận được ba tin nhắn.

[Rất vui khi tìm thêm được điểm chung với cô]

[Thật mong chờ buổi hẹn hò. Haha. Ngày mai nhớ đem theo áo ấm nhé!]

Vẫn là những người giống hôm qua. Có thể đoán được hôm nay họ cũng sẽ nhắn tin. Đến đây thì mọi chuyện vẫn trong tầm dự đoán.

[Cảm ơn cô. Cô có vẻ là một người rất dịu dàng. Nhưng vì thế nên cũng hơi đáng ghét nữa.]

...Vậy thì người này là ai đây?





30.


Minjeong ngay lập tức bị tổ sản xuất gọi vào.

Q. ...Tại sao bạn lại gửi tin nhắn cho Jimin?

A. À... tôi... cái đó... xin lỗi. Không có nói là phải gửi cho người khác giới mà.

Biểu cảm cứng đờ của tổ sản xuất thật buồn cười. Minjeong rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

"A, xin lỗi."

Dù nói vậy nhưng một khi đã cười thì rất khó dừng lại. Đây là nụ cười tươi nhất của Minjeong kể từ khi vào đây.

Tổ sản xuất tuy bối rối nhưng cuối cùng quyết định không cắt cảnh này. Vì gương mặt rạng rỡ, cười vui vẻ lần đầu tiên của Minjeong đẹp đến mức không thể không giữ lại.



*

Quy định trong nhà chung

1. Không được tiết lộ hoặc nhắc trực tiếp về danh tính của X.
2. Mọi hành động thể hiện tình cảm, trừ tỏ tình, đều được phép.
3. Không được tiết lộ thông tin cá nhân, trừ tên.
4. Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
5. Không chia sẻ SNS hay thông tin liên lạc cá nhân.
6. Việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn do hai người (1 nam, 1 nữ) luân phiên phụ trách.
7. Mỗi tối, tất cả phải cùng ăn tối với nhau.

*

Yu Jimin (???)
Nghề nghiệp: Người mẫu
Tên X: Kim Woogyeom
Thời gian yêu nhau: ???
Thời gian chia tay: ???

Kim Minjeong (???)
Nghề nghiệp: Kỹ sư bảo dưỡng máy bay
Tên X: Kang Seunghyun
Thời gian yêu nhau: ???
Thời gian chia tay: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro