Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 2.

08.


"Minjeong là người tốt bụng nhất trong số những người tôi từng gặp.
Dù có những điều cô ấy muốn làm, nhưng cô ấy đã từ bỏ nhiều thứ chỉ để ưu tiên cho tôi, bạn trai của cô ấy.

Cô ấy thích bánh hơn cơm, thích đồ chơi như một đứa trẻ. Đôi khi, Minjeong còn vô tư đến mức bị cuốn vào những điều kỳ lạ rồi bật cười một mình suốt một lúc lâu. Những lúc như thế, cô ấy thật sự rất đáng yêu.

Vẻ ngoài của cô ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi đã thân thiết, cô ấy sẽ hoàn toàn biến thành một người dịu dàng, tốt bụng và đáng yêu. Chỉ cần đợi một chút thôi, cô ấy sẽ như thế.

Minjeong là người rất dễ rơi nước mắt, nhưng cô ấy cực kỳ ghét khóc trước mặt người khác. Dù có một trái tim mong manh, nhưng lòng tự trọng của cô ấy còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Vì vậy, tôi mong cô ấy sẽ gặp được một người biết thấu hiểu, có thể kiên nhẫn đợi chờ, để rồi từ giờ trở đi cô ấy sẽ khóc ít hơn, luôn luôn hạnh phúc."


09.



X hoàn toàn không còn lưu luyến gì nữa. Jimin nhận ra ngay lập tức.

Bức thư chỉ đơn giản nói rằng anh ta không còn ý định chờ đợi Kim Minjeong nữa, nếu có ai có thể chấp nhận được thì cứ thoải mái đưa cô ấy đi. Chỉ vậy thôi. Một lá thư thậm chí chẳng có đủ sự chân thành để nấu một bát canh.

Nhưng ngay cả với lá thư lạnh nhạt đó, gương mặt Minjeong vẫn thoáng thay đổi. Má cô ấy khẽ ửng lên rồi lại tái đi. Cô ấy cố gắng lắm mới không bật khóc.

Jimin lặng lẽ quan sát dáng vẻ đó. Có chút bất ngờ.

...Không lẽ vẫn còn vương vấn sao?


10.



Q. Chuyện tình với X là kiểu tình yêu như thế nào?

A. ...Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ trước khi chia tay tôi chưa từng nhận ra. X đối với tôi là một người như thế nào. Chỉ là... một người hiển nhiên sẽ luôn ở đó thôi? Người mà từ khoảnh khắc tôi mở mắt vào buổi sáng đến khi nhắm mắt vào ban đêm, luôn luôn tồn tại một cách hiển nhiên. Nhưng cuối cùng, X là người đã dạy tôi rằng, trên thế giới này, chẳng có thứ gì là hiển nhiên cả.

Q. Sau khi chuyển vào đây sống, nếu phải sống chung với X thì bạn nghĩ sẽ thế nào?

A. Chắc phải trải qua mới biết được. (Cười) Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác là... sẽ ổn thôi.

Q. Sẽ ổn sao?

A. Vâng. Tôi đến đây là để gặp X mà. Tôi chỉ là... nhớ X thôi.

Minjeong vừa thốt ra câu thoại phù hợp và hoàn hảo nhất cho tập 2 của Transit Love. Chỉ có điều, chính cô ấy lại không nhận ra mình vừa làm gì.

"Wow. Cô ấy đỉnh thật đấy."

Tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng hò reo của PD từ phòng biên tập. Biên kịch chỉ mỉm cười một cách kín đáo để Minjeong không nhận ra.

Không hề toan tính, chỉ hành động theo những gì mình muốn. Một kiểu chân thành không chút màu mè, chắc chắn sẽ chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Khoảnh khắc đó, nhân vật chính của mùa này đã được xác định.





11.





"Minjeong-nim, để tôi rửa bát cho. Cô ra kia nghỉ ngơi một chút đi."

Trước khi kịp nghe hết câu nói ấy, Minjeong đã nhận ra chiếc găng tay cao su đang rời khỏi đôi tay mình. Khi ấy, cô mới nhận thức được có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Cô ngẩng đầu lên thật cao để nhìn rõ mặt đối phương. Hóa ra là Kang Seunghyun.

"Hôm nay cô đã nấu ăn rồi, không thể để cô rửa bát nữa được."

Vừa nói, Seunghyun vừa đeo găng tay vào, khẽ dùng cơ thể đẩy Minjeong sang một bên.

"À... Vâng... Cảm ơn nhé."

Bát đũa đã bị lấy mất, chẳng còn gì để làm nữa, Minjeong chỉ có thể cảm ơn một cách máy móc.

Nhưng dù bảo cô đi nghỉ một chút...

Minjeong đứng đâu đó giữa bếp và phòng khách tầng một, từ vị trí này có thể thu hết khung cảnh căn nhà vào tầm mắt. Bất kể góc nào trong nhà cũng đều có người.

Tại phòng khách tầng một, bàn tiệc nhậu đã được bày biện nối tiếp ngay tại bàn ăn. Mặt ai nấy đều đã ửng đỏ. Đáng lẽ cô nên tự nhiên hòa vào đó, nhưng chỉ riêng số rượu trong bữa ăn thôi cũng đã là quá đủ với Minjeong.

Dù vậy, nếu viện cớ sức khỏe rồi lập tức đi tắm, lên giường ngủ ngay, thì lại thấy áy náy vì cô biết mình đang tham gia một chương trình mà mọi người cần phải thân thiết với nhau.

Thực ra không phải vì mọi người mà cô xung phong rửa bát. Nhưng nếu không làm vậy, Minjeong lại càng không biết phải làm gì giữa không gian này. Kang Seunghyun dường như không hề hay biết tâm trạng của cô.

Minjeong từng chơi một trò chơi hồi nhỏ. The Sims. Một trò chơi mà người chơi có thể tạo ra nhân vật của riêng mình rồi để chúng sống cuộc đời trong thế giới đó. Chỉ cần dùng mã cheat, nhân vật có thể sống một cuộc đời sung túc, nhưng nếu không có tiền hay sức hút, chúng sẽ phải sống một cuộc đời cô độc.

Ngay lúc này, Minjeong cảm thấy bản thân không khác gì một nhân vật trong The Sims.

Có phải vì hồi đó chơi game quá tệ mà bây giờ bị trừng phạt không?

Ngoại trừ cô ra, những người còn lại trông vô cùng tự nhiên, như thể họ là những NPC đã học thuộc hết các tình huống trong game vậy. Và nhân vật Kim Minjeong, phải tìm hiểu sở thích của họ qua đối thoại, tạo dựng mối quan hệ rồi dần dần thân thiết hơn.

Vấn đề là, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Vị trí hiện tại của Minjeong, tốt nhất cũng chỉ giống như một kẻ xa lạ ngồi trên ghế sofa giữa một bữa tiệc đông đúc, im lặng xem TV? Hay đúng hơn, là một người không hòa nhập nổi, đến mức chủ nhà phải đích thân đến bảo cô về đi?

Trong cuộc phỏng vấn trước chương trình, Minjeong đã nói rằng cô quyết định tham gia để gặp lại X. Câu nói đó không có chút dối trá nào, mà là thật lòng.

Điều cô không ngờ đến là, hóa ra mình lại không hề nói dối giỏi như mình nghĩ. Việc nhận ra điều đó chỉ sau khi chuyển vào căn nhà này thực sự là một bi kịch. Dù cố gắng trò chuyện tự nhiên với những người mới gặp hôm nay, thì đâu đó trong số họ, X cũng đang ở đó.

Giả vờ hôm nay là lần đầu tiên gặp X – chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng khiến cô muốn bật cười. Hoặc khóc. Hoặc cả hai. Dù thế nào đi nữa, đó cũng không phải phản ứng thích hợp. Thế nên, cả ngày hôm nay Minjeong đã chọn cách im lặng. Vì im lặng vẫn tốt hơn là rêu rao khắp nơi rằng "X chính là người đó".

Bình thường, cô không hề sống khép kín hay kém giao tiếp đến mức này...

Chắc mọi người sẽ chê cười mình lắm nhỉ?

"Cô gái kia ít nói quá, nhạt nhẽo quá, mau loại cô ấy ra khỏi chương trình đi."

Minjeong gần như có thể đoán trước được điều đó, và chính điều ấy làm cô thấy buồn. Khác với cô, X dường như đã hoàn toàn thích nghi với nơi này. Điều đó lại càng khiến Minjeong cảm thấy khó khăn hơn. Cô cũng muốn tỏ ra bình thản như X, nhưng đến giờ vẫn chưa làm được.

Thế nên, thay vì hòa vào đám đông, Minjeong lặng lẽ lên phòng trên tầng hai. Cô xuống tầng khi trời vẫn sáng, giờ quay lại, căn phòng đã tối đen. Cô bật đèn ngủ nhỏ trên tủ cạnh giường, ánh sáng dịu nhẹ giúp căn phòng trở nên dễ nhìn hơn.

Cô bước đến tủ quần áo, ngồi thụp xuống. Chỉ khi đó, Minjeong mới lấy ra lá thư mà mình đã gấp lại cẩn thận, cất trong túi áo.

"Minjeong là người đặc biệt nhất trong số những người mà mình từng gặp..."

Bức thư bắt đầu như vậy.

Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, X chưa từng viết thư cho cô. Mỗi khi đến sinh nhật hay ngày kỷ niệm, Minjeong đều năn nỉ X đừng tặng quà, chỉ cần viết thư thôi. Nhưng chưa bao giờ X làm vậy.

Vậy mà hôm nay, X lại viết thư cho cô chỉ vì đài truyền hình yêu cầu. Minjeong cảm thấy lá thư này vừa lạ lẫm, vừa kỳ lạ đến mức khó tin.

"Mình năn nỉ mãi cũng không chịu viết, thế mà giờ chỉ cần chương trình bảo thì viết ngay được."

Cô cảm thấy hơi giận.

Trước đây, X chỉ viết cho cô đúng một lá thư. Và bức thư này chính là lá thư đầu tiên Minjeong nhận được kể từ lần đó. Buồn cười hơn cả, lần ấy chính là...

"Minjeong-ssi."

Cô ngước nhìn về phía giọng nói vang lên.

"Không thấy cô đâu nên tôi đi tìm mãi. Sao lại ngồi đây một mình vậy?"

Yu Jimin, người đang mỉm cười nhẹ nhàng và bắt chuyện. Cô gái sẽ cùng phòng với Minjeong từ hôm nay. Và có vẻ như là NPC thích nghi tốt nhất với thế giới này. Minjeong thầm định nghĩa Jimin như vậy.

Và nếu phải thêm một điều nữa, thì Jimin là một người rất quan tâm đến người khác. Minjeong nhớ rõ ánh mắt Jimin liên tục dõi theo mình suốt buổi tối. Giữa một căn phòng mà ai cũng chỉ lịch sự quan sát nhau bằng ánh nhìn thoáng qua, chỉ có Jimin là nhìn cô một cách rõ ràng và trực diện như vậy.

"À... Tôi chỉ đang đọc lại thư giới thiệu mà X viết thôi."

Minjeong phe phẩy tờ thư trong tay.

"À, thật sao? Tôi cũng nghĩ đến điều đó nên mới đi tìm cô đấy."

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười, bước đến ngồi xuống cạnh cô. Cô ấy không hỏi ý kiến Minjeong, cứ thế xâm phạm vào khoảng không gian cá nhân của cô.

Bất giác, Minjeong khẽ dịch người ra xa.

"Điều gì cơ?"

"Câu 'rất dễ khóc' đó. Tôi cứ nghĩ có khi cô lại trốn đâu đó để khóc một mình."

Vừa nói, Jimin vừa bĩu môi, làm điệu bộ như một đứa trẻ đang mếu máo.

"Ôi trời, tôi đâu có khóc."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi không làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cô đấy chứ?"

Minjeong hoàn toàn đang nghĩ đúng như thế. Jimin đang làm phiền khoảng thời gian Minjeong nhớ về kỷ niệm với X. Nhưng khi ai đó chạm trúng điểm yếu của mình, người ta thường sẽ tìm cách phủ nhận.

"Làm gì có chuyện đó."

Như thể phản bác lại lời Jimin, Minjeong bất ngờ đứng bật dậy. Cô nhét lá thư vào trong túi một cách đầy phô trương.

"Giật cả mình. Cô đột nhiên đứng lên làm tôi hết hồn luôn đấy."

Jimin nói vậy, nhưng bản thân vẫn chỉ cười thản nhiên, chẳng bận tâm đến điều đó.

"Dù có ngại thì cũng cứ ra ngoài ngồi một lát đi."

Jimin nói khi đứng dậy theo Minjeong. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy khiến Minjeong cảm giác như đang nghe lời nhắc nhở từ một tiền bối trong trại huấn luyện: "Ngay ngày đầu tiên mà đã muốn hoạt động cá nhân sao?" Suýt chút nữa, cô đã buột miệng nói: "Xin lỗi ạ."

"Minjeong-ssi không giỏi uống rượu, đúng không?"

"Tôi đảm bảo sẽ không để cô uống đâu. Cứ uống mấy thứ như cola cũng được mà"

Trước khi Jimin thêm vào câu nói đó với ánh mắt như thể đã nắm rõ hết mọi chuyện về cô, Minjeong đã thấy mình bị chạm trúng điểm yếu một lần nữa.

Sao cô ấy biết nhỉ? Mình lộ rõ đến mức đó sao?

Cô muốn hỏi, nhưng cảm giác như bí mật đã bị phơi bày khiến cô chỉ thấy ngượng ngùng.

"Chẳng phải người bảo hộ của tôi mà trách nhiệm gì chứ. Chính cô cũng mới gặp tôi lần đầu hôm nay thôi mà"

Dù có lẩm bẩm như vậy, Minjeong cũng biết rõ qua kinh nghiệm của mình rằng, có một người nói những lời như thế trong một buổi nhậu bắt buộc phải tham gia thực sự là điều rất đáng quý.

"...Cảm ơn cô."

Vậy nên, cuối cùng Minjeong chỉ có thể lẩm bẩm câu đó. Không rõ Jimin có nghe thấy không, nhưng cô ấy lại mỉm cười rạng rỡ thêm một lần nữa.

"Thế thì mau ra ngoài thôi."

Nói xong, Jimin vỗ tay nhẹ như thể giục giã. Minjeong khẽ gật đầu.


12.


Q. Bạn cảm thấy thế nào khi thư giới thiệu mà X viết?

A. Thực sự... kỳ lạ lắm. Tôi cứ nghĩ mãi về bức thư cuối cùng mà X viết cho tôi.

Q. Bức thư cuối cùng X viết cho bạn có nội dung gì?

A. ...Tôi có phải trả lời không? Chắc là phải nhỉ?

Q. Bạn không cần phải trả lời nếu không muốn.

A. ...

Q. Tôi hỏi câu khác nhé?

A. ...Ừm. Không, tôi có thể trả lời.

Q. Nội dung của bức thư đó là gì?

A. X nói rằng chúng tôi nên chia tay.

Ha ha. Minjeong khẽ bật cười thành tiếng, bởi vì cô không muốn khóc.



13.




Bữa tối gần như đã được dọn dẹp xong, và tại bàn nhậu nơi mọi người tụ tập, điện thoại của tất cả đồng loạt rung lên. Một tin nhắn mới vừa đến.

[Chúc mừng bạn đã chuyển vào nhà chung! Hôm nay, cư dân nào đã khiến trái tim bạn rung động? Hãy thể hiện cảm xúc của mình qua tin nhắn. Nếu không có ai, hãy gửi "Không có".

* Tin nhắn sẽ được gửi đến đối phương dưới dạng ẩn danh.]

Mọi ánh mắt khẽ lướt qua nhau trong chốc lát. Rồi một trận cười bật ra không thể kiềm chế. Một phần vì sự ngại ngùng khi phải gạt bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh bấy lâu để chọn ra một người một cách thẳng thắn. Một phần vì chính khoảnh khắc này khiến họ thực sự cảm nhận được rằng mình đang tham gia một chương trình hẹn hò.


14.


"X của bạn đã không chọn bạn."


15.





Q. Hôm nay là ngày đầu tiên, bạn cảm thấy thế nào?

A. Có chút ngượng ngùng, nhưng cũng vui hơn tôi nghĩ.

Q. Bạn đã gửi tin nhắn cho ai?

A. À... Tôi gửi cho Kangjun-ssi. Kangjun? Kangjun-ssi đúng chứ?

Q. Là Sungjun.

A. À.

Jimin bật cười. Cô không thể ngừng cười một lúc.

"Xin lỗi. Có thể cắt phần này ra không?"

Cô nói đùa, nhưng biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Dù sao cô cũng cố tình làm vậy.

Q. Tại sao bạn lại gửi tin nhắn cho Sungjun?

A. Ừm... Lúc đi mua đồ, cậu ấy đối xử rất tốt với tôi. Cứ hỏi tôi thích ăn gì, rồi lúc ăn tối còn lấy thức ăn cho tôi nữa. Cậu ấy lịch sự lắm.

Q. Nhưng các khách mời nam khác cũng làm vậy mà?

A. À, đúng vậy. Nhưng tôi thích cậu ấy. Có lẽ cậu ấy là gu của tôi? (Cười)

Q. Bạn nhận được bao nhiêu tin nhắn?

A. Tôi... hai tin.

Q. Bạn nghĩ ai đã gửi chúng?

A. 'Hôm nay đi mua đồ vui thật đấy.' Cái này chắc là của Sungjun. Còn 'Cô xinh quá. Ngày mai hãy nói chuyện với tôi nhiều hơn nhé.' Cái này thì tôi không biết... Mai chắc tôi phải để ý xem có ai đặc biệt bắt chuyện với tôi không. (cười)

Q. Bạn cảm thấy thế nào khi biết X không gửi tin nhắn cho mình?

A. Không... nhưng mà, khi tận mắt thấy điều đó, cảm giác thật sự... ừm... không vui lắm.

"Không vui, nhưng biết làm sao được. Tôi cũng không gửi tin nhắn cho X mà"

Jimin khẽ cúi mắt xuống, môi hơi nhếch lên, cố gắng nở một nụ cười. Nhưng biểu cảm đó lại trông đầy cay đắng.


16.


Sungjun nhận được một tin nhắn. Han Jiwon nhận được hai.

Kang Seunghyun và Kim Woogyeom không nhận được tin nhắn nào.

Trong số các nữ khách mời, có một người đã không gửi tin nhắn cho bất kỳ ai.



17.





Minjeong thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Thực ra, nếu muốn đi làm đúng giờ, cô phải dậy từ 5 giờ. Nhưng hôm qua vì ngồi lại đến cuối cùng trong buổi nhậu nên cô ngủ muộn hơn bình thường và bị trễ mất một tiếng.

Minjeong hốt hoảng bật dậy, nhanh chóng rửa mặt và thay đồ để chuẩn bị đi làm. Trong lúc ấy, cô nhận ra chiếc giường bên cạnh đã trống không từ lúc nào.

Cô ấy dậy khi nào nhỉ?

Minjeong vốn là người dễ thức giấc, vậy mà hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuẩn bị gì cả. Chẳng lẽ Jimin đã cố ý nhẹ nhàng để không làm cô thức? Nếu biết trước thì thà cô tỉnh dậy theo còn hơn. Nhưng mà nghĩ kỹ lại... hình như cô có đặt báo thức mà.

Không lẽ mình ngủ say đến mức chẳng nghe thấy cả chuông báo thức luôn sao?

Cảm thấy kỳ lạ, nhưng Minjeong cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nếu không nhanh lên, cô thực sự sẽ bị muộn mất. Minjeong vội vã dừng dòng suy nghĩ lại, nhanh chóng mở tủ chọn đồ mặc.

Jimin trở về nhà vào khoảng 10 giờ sáng sau khi tập thể dục xong.

Căn nhà yên tĩnh.

Chiếc giường của Minjeong, lúc cô rời đi vẫn còn có người nằm ngủ say, giờ đã trống không.

Chính Jimin mới là người bị tiếng chuông báo thức của Minjeong đánh thức. Cô mở mắt, nhìn sang bên cạnh và thấy Minjeong vẫn không hề nhúc nhích. Cứ nghĩ rằng khi mình tắm xong quay lại, Minjeong sẽ tỉnh. Nhưng không phải vậy.

Ngay cả khi Jimin đã thay đồ xong, báo thức của Minjeong vẫn cứ reo hết lượt này đến lượt khác, cho đến khi tất cả các chuông dự phòng mà cô ấy đặt trước đều dừng hẳn.

Gương mặt lộ ra một chút dưới lớp chăn chặt kín trông vô cùng mệt mỏi.

Jimin đứng bên giường, đắn đo một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức cô ấy.

Nhìn chiếc giường bừa bộn với dấu hiệu của sự vội vã lúc sáng, Jimin đoán chắc hẳn Minjeong đã đi làm.

Lẽ ra lúc nãy mình nên đánh thức cô ấy.

Hôm qua mới là ngày đầu tiên ở cùng phòng, nên Jimin vẫn chưa biết rõ thói quen sinh hoạt của Minjeong. Thậm chí cô còn không biết Minjeong làm nghề gì, bình thường mấy giờ đi làm.

Không biết hôm qua cô ấy có bị say không nhỉ?

Bữa nhậu hôm qua, ai cũng vì bầu không khí ngại ngùng mà uống quá nhanh và nhiều. Jimin đã quen với cách kết thân bằng rượu nên không sao cả, nhưng Minjeong thì... dù có cố tỏ ra bình thường đến đâu, cô ấy vẫn không giấu được sự khó chịu.

Jimin để ý nên đã rót cola vào ly cho Minjeong thay vì rượu, thỉnh thoảng còn cố tình nghiêng người che chắn để giúp cô ấy bớt bị chú ý. Dù vậy, vẫn có những lúc Minjeong không thể không uống. Jimin cũng không thể bảo vệ cô ấy hoàn toàn.

Lẽ ra cô ấy không cần cố gắng đến mức đó.

Đó là điều khiến Jimin bận tâm nhất.

Rõ ràng Minjeong đã say đến mức không thể che giấu. Đã buồn ngủ đến mức gục xuống, vậy mà cuối cùng vẫn cố chấp ngồi lại đến tận phút cuối cùng.

Cứ nghĩ về hình ảnh ấy, Jimin lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không lẽ là do câu "Dù có ngại cũng cứ ra ngồi cùng đi" mà mình nói với cô ấy tối qua sao? Không lẽ Minjeong đã hiểu lời đó như một sự ép buộc hòa nhập với không khí chung?

Cả buổi tập sáng nay, Jimin không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Một nửa là lo lắng, một nửa là áy náy. Cô đã định bụng nếu khi về nhà vẫn thấy Minjeong ở đó, cô sẽ hỏi xem Minjeong có ổn không, cũng như giải thích về lời nói hôm qua.

Nhưng rốt cuộc, Minjeong đã ra ngoài.

Ừm... chắc là cô ấy ổn thôi.

Chắc là cô ấy cũng đã ăn gì đó để giải rượu rồi đi làm chứ.

Muốn hỏi thăm thì cũng chẳng liên lạc được. Bởi vì hai người thậm chí còn chưa có số của nhau.

Những quy tắc trong nhà chung, chính vào những lúc thế này, lại càng trở nên bất tiện. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Không nên để tâm quá nhiều đến một người mình còn chưa hiểu rõ.

Dù sao thì đến tối, cô ấy cũng sẽ về thôi. Khi đó hỏi cũng chưa muộn.

Jimin đành phải tự nhủ như vậy.


18.



Người phụ trách bữa tối hôm nay là Yu Jimin và Sungjun.

Hôm qua họ đã cùng nhau đi chợ, hôm nay lại cùng nhau nấu ăn. Vì có nhiều việc trùng lặp nên họ thường xuyên nói chuyện với nhau. Trong số tất cả những người tham gia, Sungjun là người mà Jimin cảm thấy thoải mái khi giao tiếp nhất.

Jimin có thể cảm nhận được rằng Sungjun đang dần bày tỏ sự quan tâm đến mình.

Jimin cũng không thấy Sungjun tệ.

Theo như cô nhớ, tối nay có một sự kiện để quyết định đối tượng hẹn hò đầu tiên. Nếu có thể hẹn hò với Sungjun thì tốt quá, Jimin nghĩ vậy trong lúc xào món thịt heo xào cay – một trong những món của bữa tối hôm nay.

Và rồi, Minjeong lại để thừa cơm.

Rốt cuộc vấn đề là gì thế?! Cơm mình nấu không ngon à?!

Nếu Minjeong là bạn của cô, chắc Jimin đã lao ngay đến mà hỏi rồi.

Nhưng cả hai vẫn chưa thân đến mức đó.

Vì thế, suốt bữa ăn, Jimin chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Minjeong và bát cơm hầu như không vơi đi chút nào của cô ấy.

Không lẽ cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì?

Jimin định đợi bữa tối kết thúc sẽ hỏi ngay, trong lòng đã rất sốt ruột. Nhưng rồi, tiếng chuông cửa vang lên còn sớm hơn cả lúc bữa ăn kết thúc.

Jimin liếm môi một cái khi nghe thấy âm thanh đó.

Lần này, người cầm phong bì thư là Kim Woogyeom. Anh ta đọc qua nội dung bên trong rồi nở một nụ cười khoái chí. Ngay sau đó, Woogyeom rút ra một tấm thẻ và giơ lên để mọi người cùng nhìn thấy.

Và lần này, nội dung bên trong đúng như mọi người đã dự đoán.

[Các nam khách mời sẽ hẹn hò tại những địa điểm gắn liền với kỷ niệm của họ và người yêu cũ. Các nữ khách mời hãy chọn một từ khóa.

Sau khi chọn, bạn sẽ tiến hành nhắn tin với X của đối tượng hẹn hò để nhận lời khuyên.]

Ngoài tấm thẻ ghi hướng dẫn, còn có bốn tấm thẻ khác với những từ khóa sau:

Gặp gỡ – Tỏ tình – Cãi vã – Chia tay

Jimin không suy nghĩ lâu mà chọn ngay "Cãi vã". Dù sao thì khi đi hẹn hò, kiểu gì cũng sẽ nói chuyện về quá khứ của đối phương.

Đã vậy thì tại sao phải đến nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào để gợi lại những cảm xúc tốt đẹp chứ?

Từ khóa "Chia tay" cũng tương tự. Nó chắc chắn là một ký ức tồi tệ, nhưng chính vì vậy mà có lẽ nó sẽ là ký ức mạnh mẽ nhất. Ngược lại, "Cãi vã" có vẻ dễ chịu hơn.

Hiện tại Jimin không biết địa điểm hẹn hò là ở đâu, nhưng chẳng lẽ họ chỉ cãi nhau ở đúng một chỗ thôi sao? Khả năng cao đó chỉ là một ký ức mơ hồ, không quá đặc biệt. Hơn nữa, lý do cãi nhau có thể khiến đối phương một lần nữa nhớ lại vì sao họ đã chia tay với X.

Một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Sau khi tất cả nữ khách mời đã chọn từ khóa, họ quét mã QR ở mặt sau thẻ để biết đối tượng hẹn hò của mình.

Đối tượng hẹn hò của Jimin lại là Kang Seunghyun. Một chàng trai xa lạ mà suốt hai ngày qua cô chưa từng nói chuyện tử tế được một lần nào.


19.


Q. Khi biết đối tượng hẹn hò là Kang Seunghyun, bạn đã nghĩ gì?

A. Ơ... lớn chuyện rồi. Tôi không biết gì về anh ấy cả, phải làm sao đây? (cười)

Jimin cười không thành tiếng một lúc lâu vì cảm giác vừa lúng túng vừa khó xử. Rồi bất chợt, cô ngẩng đầu lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó và nói thêm.

A. Nên là tôi lại mong chờ buổi nhắn tin với X hơn đấy. Vì chẳng biết gì về Seunghyun cả, nên tôi phải tranh thủ khai thác càng nhiều manh mối từ X càng tốt!

Nụ cười tươi rói của cô đầy vẻ tự tin. Trên khuôn mặt ấy không hề có chút lo lắng nào về đối tượng hẹn hò, cũng chẳng có chút áy náy nào với X của anh ta.


*

Quy định trong nhà chung

1. Không được tiết lộ hoặc nhắc trực tiếp về danh tính của X.
2. Mọi hành động thể hiện tình cảm, trừ tỏ tình, đều được phép.
3. Không được tiết lộ thông tin cá nhân, trừ tên.
4. Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
5. Không chia sẻ SNS hay thông tin liên lạc cá nhân.
6. Việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn do hai người (1 nam, 1 nữ) luân phiên phụ trách.
7. Mỗi tối, tất cả phải cùng ăn tối với nhau.

*

Yu Jimin (???)
Nghề nghiệp: Người mẫu
Tên X: ???
Thời gian yêu nhau: ???
Thời gian chia tay: ???

Kim Minjeong (???)
Nghề nghiệp: ???
Tên X: Kang Seunghyun
Thời gian yêu nhau: ???
Thời gian chia tay: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro