Episode 11.
110.
Hôm nay vui lắm. Như mọi khi, cảm ơn em nhé. Và... xin lỗi.
Và... xin lỗi. Vì tôi không thể đáp lại tình cảm của em.
Và... xin lỗi. Vì tôi, rốt cuộc, vẫn không thể.
Và... xin lỗi. Vì tôi đã quyết định quay lại với Seunghyun.
Và... xin lỗi. Vì vậy, có lẽ chúng ta ngay cả làm bạn cũng sẽ rất khó.
Và....
Cả đêm, Jimin mở mắt nhìn lên trần nhà, lấp đầy những khoảng trống ấy bằng vô số giả thuyết. Dù có lấp đầy bao nhiêu lần, dù có tiếp nối bao nhiêu ý nghĩ, thì cũng chẳng có đáp án nào cả. Chỉ có trái tim em ngày càng rệu rã vì trò điền vào chỗ trống vô nghĩa này.
Chuyện này không ổn chút nào.
Jimin nghĩ.
Ý nghĩ này cứ nuốt chửng ý nghĩ khác. Khi một người nghĩ về ai đó một cách đơn phương, quá lâu và quá sâu, thì tự nhiên mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Những điều em đã nhìn, đã nghe, đã trải qua, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại những hình ảnh tiêu cực do chính bộ não của mình tạo ra, và chúng dần trở thành sự thật duy nhất.
Bởi vì đêm quá dài. Bởi vì trong suốt đêm dài ấy, không có cách nào để nghe được cảm xúc thật của đối phương. Bởi vì chỉ một câu nói đơn giản lại bị thổi phồng thành hàng ngàn ý nghĩa.
Jimin đưa cánh tay lên, che mắt lại, tự nhủ rằng phải ngừng suy nghĩ.
Đừng nghĩ nữa. Sáng mai dậy rồi tự mình đi hỏi. Đừng vội kết luận.
Nếu cứ thế này, mình sẽ hiểu lầm mất.
Hẳn là có lý do nào đó... đúng không?
Sau một đêm tự trấn an mình hết lần này đến lần khác, khi trời vừa sáng, Jimin mở cửa bước ra ngoài.
Và nghe tin Minjeong bị ốm.
Từ chính Kang Seunghyun.
111.
"Chị ấy bị sao vậy? Ốm ở đâu?"
Jimin hỏi. Seunghyun cắn một miếng bánh mì nướng vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ.
"Tôi cũng không biết. Em ấy chỉ bảo cần nghỉ ngơi, nên tôi về thôi."
Anh ta nói bằng giọng nhẹ tênh, rồi nghiêng đĩa bánh về phía Jimin.
"Em ăn không?"
Lúc này Jimin mới hiểu chiếc bánh mì nướng còn lại trên đĩa vốn là của ai. Nhưng đó không phải là điều quan trọng bây giờ.
Em mở điện thoại, bật ứng dụng bản đồ, tìm bệnh viện gần nhất. Nội khoa. Chỉnh hình. Ngoại khoa. Nhãn khoa. Da liễu. Dù đi ô tô cũng phải mất ít nhất hai mươi phút mới tới được một bệnh viện có dấu chấm đỏ trên bản đồ.
Jimin chuyển hướng tìm kiếm bệnh viện lớn hơn và trong lòng thầm trách Seunghyun.
Đồ điên. Nếu chị ấy nói bị ốm, anh phải hỏi bị sao chứ. Ít nhất cũng phải hỏi có ổn không. Dù có bảo là không sao, thì cũng phải đưa đến bệnh viện trước đã. Cho dù bây giờ hai người không còn là gì của nhau nữa, sao anh có thể lạnh nhạt đến vậy?
Trong khi Jimin liên tục gõ bàn phím điện thoại với tâm trạng bấn loạn, Seunghyun vẫn làm những việc của mình. Ăn nốt bánh mì nướng, đi đến tủ lạnh, mở cửa, lấy ra hộp nước cam. Rót nước vào chiếc cốc thủy tinh sạch sẽ rửa từ đêm qua. Uống một ngụm rồi mới lên tiếng, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
"Không cần đưa em ấy đi bệnh viện đâu. Minjeong vẫn luôn như vậy mà."
"...Gì cơ?"
Jimin ngẩng đầu lên.
"Em ấy cứ bị căng thẳng quá thì sẽ như vậy. Giờ cứ để yên là tốt nhất. Ngủ một giấc dậy là sẽ ổn thôi."
"......"
"Tôi đã thử đủ cách rồi. Những lúc thế này, dù có thuyết phục kiểu gì cũng không chịu đi bệnh viện đâu. Chỉ khăng khăng rằng ngủ dậy là sẽ khỏe lại."
"......"
"Em có nghe không đấy? Tôi bảo là tôi đã thử hết rồi."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Jimin biết Seunghyun đang làm gì. Một trò chơi quyền lực trẻ con.
"Em thì biết gì về Kim Minjeong chứ? Tôi đã quen thuộc với em ấy từ lâu rồi."
Một kiểu phô trương trắng trợn.
Jimin không buông lời mỉa mai kiểu như: "Nếu anh biết rõ chị ấy như vậy thì sao lại chia tay?" Cũng không hỏi: "Giờ này rồi, lúc Minjeong đang ốm, mà anh còn muốn ganh đua với tôi sao?"
Em chỉ giữ vẻ mặt lạnh băng và hỏi một điều khác.
"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Còn ăn uống thì sao? Nếu mua gì đó, chị ấy có chịu ăn không?"
"Em ấy không chịu ăn đâu. Có ăn vào cũng chỉ thấy khó chịu hơn thôi."
Seunghyun trả lời bằng vẻ mặt hờ hững, không chút khó khăn. Lại là ánh mắt đó. Ánh mắt của một người đã thử đủ cách. Ánh mắt như muốn nói: "Cứ thử đi, em cũng chẳng khá hơn đâu."
"Em ăn sáng gì không? Ngũ cốc nhé?"
Giọng điệu của Seunghyun cho thấy anh ta đã kết thúc chủ đề trước. Về Kim Minjeong, anh ta chẳng còn gì để nói thêm.
Jimin lại không trả lời. Em mím chặt môi, cố nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào. Nói không bực tức thì là nói dối. Bảo không khó chịu thì càng là nói dối.
Những chuyện khác em còn có thể bỏ qua.
Minjeong từng hẹn hò với Seunghyun ư? Thì sao? Giờ hai người đã chia tay rồi mà.
Minjeong chưa từng quen ai khác ngoài Seunghyun ư? Không sao. Mình sẽ cố gắng hơn.
Minjeong vẫn chưa thoát khỏi tổn thương do Seunghyun gây ra ư? Càng tốt. Anh ta từng làm Minjeong tổn thương bao nhiêu, mình càng có nhiều cơ hội bấy nhiêu.
Nhưng vấn đề là hai người họ đã ở bên nhau quá lâu.
Đúng vậy. Một chuyện tình lâu năm.
Một thế giới mà Yu Jimin chẳng bao giờ hiểu được.
Jimin chỉ từng yêu ai đó tối đa một năm. Còn tình yêu kéo dài nhiều năm liền thì giống như một vùng đất xa lạ, một điều dù có nghe nói đến cũng khó tin rằng nó thật sự tồn tại. Một thứ xa vời đến mức em không dám tưởng tượng bản thân sẽ rơi vào đó.
Còn Kim Minjeong thì sao?
Kim Minjeong và Kang Seunghyun đã yêu nhau hơn bốn năm. Không, phải là bốn năm mười tháng.
Bốn năm mười tháng... tức là gần năm năm.
Năm năm. Yêu một người suốt năm năm thì sẽ có cảm giác gì?
Có lần, Jimin đã hỏi một người bạn đang chuẩn bị kết hôn sau hơn năm năm yêu nhau. Câu trả lời nhận lại thật bình thản.
"Chỉ là... quá đỗi hiển nhiên."
"Giống như việc hít thở vậy. Cậu đâu có nghĩ 'Mình đang thở đây!' mỗi khi hít vào thở ra. Cậu cứ thở thôi, vì cậu cần sống."
"Tình yêu cũng thế. Người ấy trở thành một điều hiển nhiên. Nên đôi khi mình quên mất phải trân trọng, nhưng nếu không có người ấy, mình không thể thở nổi."
"Chỉ vậy thôi."
Khi nói những lời đó, bạn em không hề có ý khoe khoang hay dạy bảo. Chỉ đơn giản là đang mô tả một điều đã trở thành cuộc sống thường ngày. Chính sự bình thản ấy khiến Jimin chấn động hơn bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào. Gương mặt kiên định đó cứ mãi ám ảnh em.
Từ đó, mỗi khi nghe câu hỏi quen thuộc trong các buổi nhậu.
"Giữa một người từng yêu suốt mười năm và một người đã yêu cả trăm lần nhưng chưa lần nào quá một năm, cậu chọn ai?"
Jimin luôn chọn vế sau mà chẳng cần suy nghĩ.
Em viện cớ rằng tình yêu phải đến từ những người có chung quan điểm. Rằng những người từng yêu lâu năm chắc cũng chẳng thích một kẻ yêu đương ngắn ngủi như mình.
Nhưng lý do thực sự là... em không đủ tự tin. Không đủ tự tin để đánh bại quá khứ của một người từng có một tình yêu sâu đậm và dài lâu đến thế.
Người ta nói đầu óc chỉ có thể suy nghĩ trong phạm vi những gì từng trải qua. Trong thế giới của Jimin, khi cảm xúc rạo rực ban đầu tan biến, nghĩa là tình yêu đã nguội lạnh. Sự quen thuộc không mang đến cảm giác bình yên, mà là sự nhàm chán. Và đó luôn là dấu hiệu của một cuộc chia tay.
Nhưng có người lại bảo rằng. Không phải. Đó chính là tình yêu. Khi yêu lâu, mọi thứ tự nhiên sẽ như vậy. Người đó trở thành không khí của mình. Cả hai là một phần của nhau. Dần dần, dù ban đầu còn vấp váp, nhưng qua thời gian, hai người sẽ hòa hợp như những mảnh ghép hoàn hảo.
Cái quái gì thế? Không hiểu nổi. Đáng sợ quá.
Làm sao có thể yêu như vậy được?
Jimin hiểu rõ bản thân. Em không có khả năng duy trì một mối tình dài lâu. Cũng không thể rộng lượng mà chấp nhận quá khứ của người từng yêu lâu năm. Vậy nên em chọn cách tránh né ngay từ đầu.
Trong các mối quan hệ, Jimin không bao giờ nhắc đến người cũ của đối phương. Không bao giờ muốn chiến đấu với một bóng ma vô hình. Và em đã sống tốt với lựa chọn đó. Cứ tưởng rằng sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng cuối cùng, số phận vẫn đẩy em vào hoàn cảnh này. Dù biết rõ người ấy từng có một mối tình lâu năm. Dù biết rõ người ấy đã yêu ai suốt chừng ấy năm.
Jimin vẫn thích Kim Minjeong.
Không phải là Jimin không muốn Minjeong.
"Lát nữa em có muốn đi học lướt sóng với tôi không?"
Seunghyun đột ngột hỏi, phá tan sự im lặng kéo dài.
Jimin không trả lời. Chỉ siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau rát.
Đúng, em thừa nhận. Em chẳng biết gì cả. Em không hiểu Minjeong bằng Seunghyun, cũng chưa từng yêu Minjeong lâu như anh ta. Vì vậy, em không thể nào thấu hiểu hết cảm xúc của Minjeong, chỉ có thể cố gắng đoán mà thôi.
Một mối tình dài lâu... Chắc hẳn phải rất tuyệt vời.
Dù không rõ lắm, Jimin tin rằng nó đã từng vô cùng hạnh phúc.
Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Có phải cả hai đã từng như thế không? Kỷ niệm cứ dần chất chồng, đến mức chẳng cần giải thích mà vẫn hiểu nhau? Chỉ cần có người ấy bên cạnh, mọi thứ khác có thế nào cũng không quan trọng? Chỉ với người ấy, thế giới đã trọn vẹn?
Dù không biết rõ, dù chẳng hiểu hết. Có lẽ là vậy.
"Không, em muốn làm thứ khác."
"Thứ khác gì? Nếu vui thì tôi cũng muốn tham gia."
Nhưng đó là chuyện của trước đây. Là khi Minjeong vẫn còn bên Seunghyun. Là khi Jimin đáng lẽ nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi lỡ thích Minjeong.
Giờ không phải lúc để nói về việc một mối tình dài có bao nhiêu quý giá. Cũng không phải lúc để nghĩ về cái bóng quá khứ đè nặng lên những ai vừa bước ra khỏi một cuộc tình dài lâu.
Những điều đó đáng lẽ phải được cân nhắc từ rất lâu. Từ trước khi Jimin thích Minjeong.
Hoặc ít nhất, trước khi em biết Minjeong là ai. Trước khi Jimin lớn tiếng khẳng định mình không thể yêu một người từng có mối tình dài lâu trong những cuộc nhậu vô nghĩa.
Trước khi Single's Inferno hay Transit Love khiến em đắc thắng tuyên bố mình chẳng bao giờ rơi vào những tình huống như vậy.
Quá trễ rồi.
Mình không thể yêu một người như thế sao? Làm gì có chuyện đó.
Cảm xúc không chọn lựa hướng đi. Một khi đã thích rồi, dù không thể... vẫn phải tìm cách làm được. Dù có vắt kiệt sức, cũng phải thử.
Vậy nên giờ đây, Jimin chỉ muốn biết một điều duy nhất.
Cảm giác đánh mất một người đã từng hiển nhiên như hơi thở suốt bao năm trời là như thế nào? Cảm giác chia tay một người mà mình từng nghĩ sẽ mãi mãi bên nhau? Và... làm thế nào để giúp người vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác ấy tìm được lối đi?
Đó là thứ em không thể hỏi Kang Seunghyun.
Jimin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Seunghyun. Người yêu cũ của Kim Minjeong. Người đã chọn trở thành quá khứ của chị ấy. Nhưng vẫn muốn khẳng định quyền sở hữu với Minjeong.
Đồ điên.
Nếu vui thì anh cũng muốn tham gia?
Không. Từ giờ, tôi sẽ làm mọi thứ một mình.
Nếu phải trở thành kẻ trẻ con để đối đầu với một kẻ trẻ con khác, Jimin cũng chấp nhận. Em nhìn thẳng vào mắt Seunghyun, ánh mắt sắc bén, rồi từ từ cất giọng.
"Anh không thể. Anh không còn tư cách nữa."
Dứt lời, không hề do dự, Jimin quay lưng bước đi, mở cửa chính và bước ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng gay gắt chiếu thẳng xuống, khiến em hơi nheo mắt.
Jimin siết chặt điện thoại. Em không cần bản đồ nữa. Em đã biết mình phải đi đâu.
112.
Minjeong mơ. Mơ rất nhiều giấc mơ.
Phần lớn đều có Seunghyun. Có những giấc mơ không hề logic. Có những giấc mơ mà dù biết mình đang mơ, Minjeong vẫn không thể thoát ra.
Và có những giấc mơ mà người xuất hiện không phải Seunghyun.
Là ai nhỉ? Một bóng hình mờ nhạt. Một giọng nói quen thuộc, vang vọng từ nơi xa xăm.
Minjeong-ssi. Người đó gọi.
Là ai nhỉ? Ai vậy?
Minjeong-ssi. Giọng nói cứ gọi mãi. Không vội vã. Trầm lặng, dịu dàng.
Chỉ có một người gọi mình bằng cách đó.
Ngay khi nhận ra điều ấy, Minjeong mở bừng mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người.
Chị chớp mắt, thẫn thờ. Và rồi, một sự thật chợt ùa đến.
À. Là Jimin.
Ngay khoảnh khắc đó, từ sâu thẳm trong lòng Minjeong trào lên một cảm giác an tâm khó hiểu.
Tại sao chứ?
Minjeong chớp mắt. Chớp. Chớp. Chớp. Rồi tự hỏi chính mình.
Tại sao? Sao mình lại như thế?
Mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra, khuôn mặt của Jimin lại hiện lên trên trần nhà rồi tan biến.
Sao thế này? Sao mình lại như thế này?
113.
"Unnie, chị đang làm gì ở đây vậy?"
Minjeong giật mình bởi giọng nói quen thuộc của Yeoul. Ngồi co chân trên băng ghế trong vườn, chị quay lại, nở một nụ cười nhẹ.
"Chị... chỉ đang ngồi thẫn thờ thôi."
"Nghe nói chị ốm mà? Đỡ hơn chưa?"
"Ừ, ngủ một giấc dậy thì cũng khá hơn rồi. Nhưng sao em biết chị ốm thế?"
Câu hỏi buột miệng một cách tự nhiên, nhưng Yeoul lại có vẻ ngập ngừng. Minjeong im lặng quan sát, Yeoul bật cười.
"Vì có người lo lắng cho chị lắm. Người đó nói cho em biết."
Cô bé không nói rõ người đó là ai.
Minjeong đưa mắt nhìn những khóm cây trong vườn, đoán rằng có lẽ là Seunghyun. Chị nhớ ra cuộc trò chuyện thoáng qua với Seunghyun lúc rạng sáng. Lúc đó, cơn đau đầu kinh khủng đến mức Minjeong phải bám chặt vào khung cửa để giữ thăng bằng, cố gắng tập trung lắng nghe những gì Seunghyun nói. Hình như anh hỏi Minjeong có muốn cùng ăn sáng không. Anh đã cầm sẵn một đĩa bánh mì nướng trên tay, có lẽ ý muốn ăn trong phòng.
Minjeong không biết Seunghyun nghĩ gì, nhưng không muốn để anh vào. Có thể anh có điều muốn nói. Nhưng lúc đó, Minjeong thật sự không còn chút sức lực nào. Không rõ nguyên nhân, nhưng những cơn đau đầu này đôi khi ập đến, kéo theo cơn ớn lạnh, rồi sau đó lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Minjeong từng đi khám, nhưng bác sĩ chỉ nói đó là do căng thẳng. Dần dần, chị cũng từ bỏ việc tìm hiểu. Thay vào đó, Minjeong chỉ ngủ. Ngủ đến khi cơn đau dịu đi.
"Em không khỏe lắm, để hôm khác ăn sáng nhé."
Seunghyun dễ dàng chấp nhận lời từ chối đó. Anh chỉ bảo Minjeong mau nghỉ ngơi, rồi lùi lại, không hề tỏ ra khó chịu. Có lẽ vì đã quen với tình trạng này khi họ còn yêu nhau.
Minjeong cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy nhẹ nhõm vì không cần phải giải thích gì thêm. Sau đó, chị đóng cửa, quay lại giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã về chiều.
Ký túc xá im ắng, có lẽ mọi người đã ra ngoài. Minjeong đi vào khu sinh hoạt chung, lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh, rồi ngồi xuống chỗ này, nghĩ ngợi miên man. Không hẳn là suy nghĩ, mà là lần đầu tiên có thời gian để bình tĩnh nhìn lại mọi thứ.
Tất cả đều xoay quanh Seunghyun.
Chính xác hơn, là những gì Minjeong đã cảm nhận trong buổi hẹn hò hôm qua.
Buổi hẹn đó... rất bình thường. Ổn. Không có gì đặc biệt.
Vì bỏ lỡ bữa trưa với Jimin, Minjeong đã ăn tối sớm với Seunghyun ở một nhà hàng sushi omakase. Món ăn được phục vụ theo từng món, nhịp nhàng theo tốc độ ăn của khách, và chúng rất ngon. Seunghyun có vẻ muốn uống rượu. Minjeong nhận ra điều đó trước và nói.
"Hôm nay em không có tâm trạng uống rượu. Để em lái xe về cho. Anh muốn uống thì cứ uống đi."
Seunghyun mỉm cười, đặt một chai sake. Nếu là trước đây, Minjeong sẽ lập tức đập vào lưng anh và nói.
"Anh định uống hết cả chai một mình à?"
Minjeong sẽ nhăn mặt, bực bội, rồi gọi nhân viên hủy đơn rượu, đổi thành một ly bia cho Seunghyun. Nhưng hôm qua, Minjeong không cản, chỉ lặng lẽ nhận lon cola Seunghyun gọi, nhỏ giọng cảm ơn.
Hai người đã trò chuyện rất lâu, đến tận khi Seunghyun uống hết cả chai sake. Chủ đề cũng không khác gì so với khi họ còn yêu nhau. Chuyện công việc. Chuyện về Transit Love, chỉ còn ít thời gian nữa là kết thúc, và Minjeong cũng đã bắt đầu quen với nhịp sống trong chương trình. Chuyện về việc sau khi quay xong, trở lại Seoul, họ vẫn có thể giữ liên lạc. Những cuộc đối thoại bình thường như thế.
Seunghyun vẫn nói rằng anh thích Jimin. Rằng anh không dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình. Nhưng cũng thở dài bảo rằng mọi thứ thật khó khăn. Càng cố gắng thì mọi thứ lại càng rối ren hơn. Anh nói với đôi mắt đỏ hoe vì men say, không nhìn Minjeong mà hướng mắt ra quầy bar.
Trong một cuộc hẹn hò, lại nói về một người con gái khác, điều đó đồng nghĩa với việc:"Em thì tuyệt đối không thể." Minjeong hiểu rõ điều ẩn giấu trong lời nói của Seunghyun, nhưng chẳng nói gì cả. Không phải vì đang cố tỏ ra thờ ơ, mà thực sự, trong lòng Minjeong chẳng có chút dao động nào.
"Vậy à."
"Jimin-ssi là một người tốt."
"Anh thích cô ấy cũng phải thôi."
Chỉ có vậy.
Lời nói của chị hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ và cảm xúc của bản thân về Jimin.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Seunghyun vẫn chăm sóc Minjeong một cách tự nhiên, và Minjeong cũng đối xử với Seunghyun như vậy. Không cần nhắc, anh đưa khăn giấy cho Minjeong khi nghĩ rằng Minjeong sẽ cần. Anh nói với đầu bếp rằng Minjeong không ăn được nhím biển, hỏi xem có thể thay thế bằng món khác không.
Những hành động nhỏ nhặt nhưng rất quen thuộc. Là phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào cơ thể, không phải thứ có thể thay đổi chỉ vì không muốn làm nữa. Khác biệt duy nhất là. Sau mỗi lần quan tâm nhau như vậy, cả hai đều có chút ngập ngừng. Một chút ý thức. Một chút do dự.
Ban đầu, họ định sau bữa tối sẽ đi dạo dọc bờ biển. Nhưng vì ăn tối mất quá nhiều thời gian, hơn nữa Seunghyun cũng đã khá say, nên họ quyết định trở về ký túc xá ngay.
Seunghyun không làm gì quá đáng cả, chỉ là anh hơi buồn ngủ. Ngồi trên ghế phụ, anh gật gù vài lần, rồi bất chợt bừng tỉnh, lẩm bẩm xin lỗi vì đã ngủ gật khi Minjeong đang lái xe.
Mỗi lần như vậy, Minjeong đều khẽ cười, bảo rằng không sao, còn khuyên anh nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Nhưng Seunghyun lắc đầu.
"Xe em lái, anh còn được ngồi thêm bao nhiêu lần nữa đâu."
Một câu nói vu vơ, không rõ là có ý gì.
Minjeong không đáp lại, chỉ siết chặt tay lái hơn và tự hỏi, lẽ nào bản thân đã trở nên vô cảm đến vậy sao? Ngay cả khi nghe những lời này, lòng Minjeong vẫn bình lặng đến kỳ lạ.
Cuối cùng, họ trở về ký túc xá vào một thời điểm không quá sớm, cũng không quá muộn. Và như vậy, Minjeong nhắn tin cho Jimin.
Một lời xin lỗi.
Chỉ vậy thôi.
Một lần nữa, phải nhấn mạnh rằng.
Buổi hẹn hò giữa Minjeong và Seunghyun, vô cùng bình thường.
Và yên bình.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Seunghyun vào buổi sáng cũng mang ý nghĩa tương tự. Mọi thứ giữa họ đều hoàn hảo đến mức chẳng có gì để phàn nàn. Vì không có vấn đề gì, nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có gì cần giải thích, nên cũng chẳng có lúc nào mệt mỏi hay cãi vã.
Nếu nghĩ về những buổi hẹn hò từ nửa sau của mối quan hệ, bầu không khí giữa Minjeong và Seunghyun hôm qua cũng không hẳn xa lạ. Từ một thời điểm nào đó, họ luôn như vậy.
Minjeong biết Seunghyun ghét điều gì. Seunghyun cũng biết điều gì khiến Minjeong cảm thấy khó chịu. Những điều đó giống như một nút bấm hạt nhân. Chỉ cần nhấn, là sẽ nổ tung. Nhưng nếu không chạm vào, tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vậy nên, cả hai đều thận trọng, tuyệt đối tránh xa những điều đó. Như thể đã có sự ngầm hiểu từ trước. Bởi vì như vậy, họ có thể tận hưởng sự bình yên. Có thể kết thúc một buổi hẹn hò mà không có bất kỳ vấn đề nào.
Nếu nghĩ theo hướng đó, có thể nói rằng cuộc hẹn hôm qua chẳng khác gì những ngày họ còn yêu nhau. Hay có thể nói rằng, họ đã quay lại khoảnh khắc trước khi chia tay, dù chỉ trong chốc lát.
Có lẽ ai đó nhìn vào sẽ thấy đây là một dấu hiệu tích cực. Có lẽ sẽ có người vui mừng thay cho Minjeong. Nhưng thực ra, đối với Minjeong, chính điều đó mới là vấn đề.
Bởi vì, Minjeong không quay lại gặp Seunghyun chỉ để lặp lại những buổi hẹn hò như thế này.
"Unnie, nhưng mà sáng giờ chị có ăn gì chưa?"
Yeoul ngồi xuống bên cạnh Minjeong, hỏi như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ.
Minjeong nhẹ lắc đầu.
Gương mặt Yeoul lập tức lộ rõ vẻ lo lắng.
"Chị phải ăn gì đi chứ..."
Nhưng Minjeong hiểu rõ, dù có bị cằn nhằn thế nào, cũng chẳng thể khiến cảm giác chán ăn biến mất. Vậy nên, chị nghĩ tốt nhất là nên đổi chủ đề.
"Mà sao trong nhà không có ai hết vậy? Mọi người đâu rồi?"
"À, mọi người rủ nhau đi học lướt sóng. Chắc sẽ về trước khi mặt trời lặn."
"Còn em? Sao em không đi?"
"Chỉ là... em thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thôi."
"Vậy là chỉ có mình em ở lại?"
"Ừm. Seunghyun oppa cũng đi rồi... Jimin unnie cũng đi nữa."
Tại sao lại nhắc riêng hai người đó?
Minjeong thắc mắc, nhưng không hỏi. Vì chị cũng đoán được lý do. Trong mắt người khác, hai cái tên ấy chắc chắn đang có mối liên hệ sâu sắc nhất với Minjeong lúc này.
"Chị có điều này muốn hỏi."
"Hả? Hỏi em á? Là gì thế ạ?"
"Khi em hẹn hò với Jun, có cảm giác được khi nào mối quan hệ sẽ đi đến hồi kết không?"
"... Sao chị lại thắc mắc điều đó?"
"Chỉ là... Chị nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay trước. Chị không hiểu khi nào thì người ta cảm thấy muốn kết thúc một mối quan hệ."
"Vậy thì em sẽ kể cho chị nghe một chuyện, nhưng không phải về Jun đâu nhé! Tuyệt đối không phải Jun nha!"
Yeoul vừa cười vừa nhấn mạnh điều đó nhiều lần. Có vẻ như cô bé và Jun đã chia tay trong hòa bình. Họ vẫn quan tâm đến nhau như những người bạn tốt. Yeoul còn lo lắng rằng sau này nếu Jun xem lại chương trình, cậu ấy có thể hiểu lầm.
Thấy vậy, Minjeong cũng cười theo, như muốn trấn an.
"Em thường nhận ra khi nào ư? Vào những ngày nghỉ, lúc mà em có thời gian rảnh, nhưng lại không muốn gặp người ấy, chỉ muốn làm gì đó một mình, hoặc muốn đi cùng người khác. Thế là em nghĩ 'Ơ? Giờ mình muốn chia tay rồi à?' Chính là lúc đó."
"......"
"Chị chưa từng cảm thấy như vậy sao?"
"......Ừ. Chắc là chưa từng."
"Chị thật sự đã thích Seunghyun oppa rất nhiều nhỉ."
"Dù không thể nói là không phải, nhưng chị đang nghĩ, vấn đề không phải là Seunghyun. Mà là tại sao, lúc nào chị cũng là người bị chia tay?"
"......"
"......Phải chăng, vấn đề là ở chị?"
Minjeong khẽ nhếch môi, giả vờ như đang cười. Bên cạnh, Yeoul không biết phải nói gì, chỉ ngồi bồn chồn không yên. Nhận ra điều đó, Minjeong cố tình cất giọng thật tươi.
"Vậy còn ngược lại thì sao? Nếu có một người mà vào ngày nghỉ em luôn muốn gặp, thì có nghĩa là em thích người đó à?"
"Hả? Có phải vậy không nhỉ?"
"Ý chị là, khi em có điều gì muốn làm, và nhất định muốn làm điều đó cùng một người cụ thể thì sao?"
"Ừm... Ờ thì... tất nhiên rồi ạ. Nhưng mà... thực ra còn một điều chắc chắn hơn nữa."
"Ồ, là gì thế?"
"A, nếu em nói cái này ra thì chắc khỏi lấy chồng luôn quá."
Yeoul bật cười sảng khoái. Cô bé không có vẻ gì là định giấu diếm, nên Minjeong cũng giữ nguyên nét cười, chờ câu trả lời.
Không có ai khác xung quanh, nhưng Yeoul vẫn nghiêng người về phía Minjeong, ghé môi sát tai chị, thì thầm thật khẽ.
"Thật lòng mà nói... Em muốn ngủ với người đó."
Minjeong tròn mắt vì bất ngờ. Rồi ngay sau đó chị bật cười, đến mức phải nhắm chặt mắt lại. Nhìn Minjeong như vậy, Yeoul cũng quay lại hỏi.
"Thế còn chị? Khi nào thì chị cảm thấy mình thích một người?"
"Chị à... Để xem nào. Khi ở bên cạnh người đó thấy vui, và muốn tiếp tục có những khoảnh khắc vui vẻ như vậy chăng?"
"Đúng vậy! Đó là điều quá hiển nhiên luôn ấy."
"Nhưng bây giờ, chị lại thấy điều hiển nhiên đó thật khó hiểu."
"Khó hiểu?"
"Ở bên ai đó thấy vui, có chuyện gì hay ho cũng muốn cùng người đó chia sẻ... nhưng điều đó cũng có thể xảy ra với một người bạn mà. Thế tại sao, nếu người đó là con trai thì lại trở thành người yêu, còn nếu là con gái thì chỉ là bạn bè thôi?"
Yeoul mím chặt môi. Cô bé có thể đoán được Minjeong đang nghĩ đến ai. Minjeong chớp mắt, lặng lẽ chìm vào suy tư. Đôi mắt chị khẽ dao động, như thể đang mường tượng về một người không có mặt ở đây.
"Unnie... Người mà gần đây chị luôn nghĩ đến, không phải là Seunghyun oppa nhỉ?"
Lời của Yeoul khiến Minjeong càng thu người lại. Chị vòng tay ôm lấy đầu gối, rồi vùi mặt vào khoảng trống giữa hai chân, thở dài. Từ trong lòng mình, Minjeong lẩm bẩm.
"Chị không biết nữa. Chẳng biết gì cả."
Yeoul không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Vì chuyện này không phải là điều ai đó có thể quyết định thay Minjeong. Quyết định cuối cùng vẫn phải là của chị.
Chỉ là, Yeoul mong rằng Minjeong sẽ chọn con đường dẫn đến hạnh phúc cho chính mình. Và cô bé hy vọng Minjeong hiểu rằng, việc cố giữ lấy một mối tình đã qua không phải là cách duy nhất để hạnh phúc.
Dù mọi người có khuyên nhủ thế nào, nếu Minjeong cảm thấy việc níu giữ một đoạn tình cảm đã kết thúc chính là điều khiến chị hạnh phúc nhất, thì cũng đành vậy thôi.
Yeoul nhẹ nhàng vỗ vai Minjeong, dịu dàng nói.
"Nhưng mà, chị thực sự cần phải ăn gì đó đi. Không phải là em muốn làm phiền chị đâu. Mà là có một người đã nhờ vả tha thiết lắm."
"......"
"Em cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng người đó đã đứng chờ gần một tiếng đồng hồ, chỉ để chắc chắn chị sẽ ăn gì đó. Tội nghiệp quá mà... Vậy nên, vì tấm lòng của người ta, chị ăn chút gì đi nhé?"
"... Ai vậy?"
Minjeong ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Chị có linh cảm người mà Yeoul đang nói đến, không phải Seunghyun.
Yeoul hơi chần chừ, không trả lời ngay.
"A, người đó bảo em đừng nói... Chỉ kêu em chờ cho đến khi chị tỉnh dậy, rồi đưa đồ ăn thôi..."
"Nói đi, rồi chị sẽ ăn. Thật đấy. Nếu em nói cho chị biết là ai, chị sẽ đi ăn ngay."
Minjeong cứng rắn nhìn Yeoul, đôi môi mím chặt đầy cương quyết.
Yeoul hơi chu môi rồi thở dài, cuối cùng cũng thú nhận.
"Còn ai nữa chứ. Là chị Jimin."
Minjeong không ngạc nhiên.
Nhưng cũng chính vì thế, mà lại ngạc nhiên.
Và đồng thời cũng thấy sợ.
Dù người quan tâm chị không phải Seunghyun. Dù người thấy chị đau ốm, đứng chờ bên ngoài chỉ để chắc chắn chị ăn một chút gì đó không phải Seunghyun. Minjeong cũng không hề thấy chạnh lòng hay đau đớn.
Ngược lại, chỉ cần nghe thấy cái tên Jimin, trái tim chị như tan chảy. Ngược lại, nếu người đó không phải Jimin, có lẽ Minjeong sẽ thấy buồn.
Và chính vì thế, Minjeong sợ. Thật sự sợ hãi. Chị cảm thấy bản thân đang thay đổi. Dù vẫn chưa hoàn toàn chia tay với Seunghyun. Dù dường như Minjeong vẫn chưa học được cách kết thúc một mối tình đúng nghĩa.
Nhưng dù chưa thể khép lại hoàn toàn, Minjeong lại lỡ dựa vào Jimin, khiến Jimin cũng hy vọng vào mình. Rồi cả hai có thể làm tổn thương nhau. Cuối cùng, lại một lần nữa đi đến kết thúc, lại một lần nữa chia xa.
Và đó chính là điều Minjeong sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.
114.
Ngày thứ tư tại Jeju. Hôm nay, hãy gửi tin nhắn đến người bạn muốn bày tỏ lòng mình.
115.
Nghe nói chị bị ốm. Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Mai mình đi ăn trưa cùng nhau nhé?
116.
Jimin nhắn tin cho Minjeong như một điều hiển nhiên.
Em đã sửa đi sửa lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản, vậy mà phải cân nhắc từng chữ một. Có những từ quá chân thành, sợ khiến Minjeong cảm thấy gánh nặng, nên em bỏ đi. Nhưng cũng có những từ, vì muốn Minjeong hiểu rằng mình vẫn luôn nghĩ về chị ấy, mà cố chấp giữ lại.
Trước khi nhấn gửi, Jimin hít một hơi thật sâu.
Yeoul đã kể lại cho em nghe. Rằng Minjeong đã đứng trước tủ lạnh, đắn đo giữa cháo, bánh sandwich và bánh kem mà Jimin đã mua. Cuối cùng, chị chọn một miếng bánh sandwich và bánh kem.
Đúng là Minjeong, vẫn thích bánh hơn cơm.
Jimin bật cười, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy chị ấy đáng yêu. Suốt bữa tối, em cứ nhớ đi nhớ lại câu chuyện đó, rồi bất giác cười một mình không biết bao nhiêu lần.
Dù Minjeong nói vẫn còn no và không ăn tối, nhưng chị đã ngồi lại trong phòng khách khá lâu. Dù trông vẫn thiếu sức sống, sắc mặt tái nhợt, nhưng ít ra, so với lo lắng ban đầu thì có vẻ ổn hơn.
Minjeong nở một nụ cười nhạt, lắng nghe mọi người kể về trải nghiệm đi học lướt sóng hôm nay. Thỉnh thoảng, chị sẽ nhướng mày, phụ họa vài câu. Jimin lặng lẽ dõi theo tất cả những khoảnh khắc đó. Khi Minjeong cười, em cũng vô thức cười theo. Khi Minjeong nhăn mặt, em cũng bất giác cau mày theo.
Không phải Jimin cố tình chọn chỗ ngồi như vậy, nhưng bàn ăn quá rộng, hai người họ ngồi ở hai đầu đối diện, thành ra cả buổi không trò chuyện với nhau được mấy câu. Dù đôi lúc ánh mắt chạm nhau, ngay sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Nhưng Jimin không sao cả. Vì hôm nay, em đã có một kế hoạch. Em có điều muốn hỏi Minjeong. Không phải ở nơi có tất cả mọi người, mà là nơi chỉ có hai người. Khi mọi người đã uống kha khá. Khi màn đêm đã sâu hơn một chút. Em sẽ gõ cửa phòng Minjeong.
Ít nhất, hôm nay Jimin nhất định sẽ làm vậy.
Nên bây giờ, dù chưa thể nói chuyện với Minjeong. Dù chưa thể hỏi han được gì.
Em vẫn ổn.
117.
Tin nhắn mới +1
118.
Tối nay tôi ghé phòng em một chút được không?
À đúng rồi, vì no quá nên tôi chưa ăn cháo. Xin lỗi nhé.
119.
Tình yêu kết thúc khi nào? Làm sao để biết rằng một tình yêu đã thực sự chấm dứt?
Minjeong không biết rằng tình yêu của mình đã kết thúc, ngay cả sau khi chị và Seunghyun chia tay. Khoảnh khắc chia tay đến trước cả khoảnh khắc họ thực sự rời xa nhau.
Hôm đó, Minjeong có ca trực đêm, tan làm lúc sáu giờ sáng. Khi về đến nhà, thấy Seunghyun đang ngủ trên giường. Đây không phải là chuyện hiếm hoi, nhưng Minjeong vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất còn có thể nhìn thấy anh.
Vài tiếng nữa, Seunghyun sẽ bay sang Mỹ trong một chuyến bay quá cảnh dài. Nếu không tranh thủ lúc này, sẽ không gặp được anh trong một khoảng thời gian dài nữa. Sau khi tắm rửa, Minjeong quay lại giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Seunghyun và ôm lấy anh. Đó là ký ức cuối cùng của Minjeong về Seunghyun.
Khi thức dậy, Seunghyun đã không còn ở đó nữa. Như thể anh chưa từng hiện diện. Vẫn trong trạng thái ngái ngủ, Minjeong theo thói quen nghĩ ngay đến Seunghyun.
"Giờ này chắc anh ấy đang bay qua Thái Bình Dương rồi? Mấy giờ sẽ đến nơi nhỉ? Liệu có kịp gọi video không?"
Cố gắng đánh thức bản thân, Minjeong quyết định đi đánh răng. Rời khỏi phòng ngủ, đi ngang qua nhà bếp để vào phòng tắm. Theo thói quen, sau khi đánh răng, Minjeong lại bước ra bếp.
Seunghyun luôn có thói quen uống một ly sữa trước khi đi làm. Và cũng có thói quen để lại chiếc cốc ngay trên bàn ăn. Vì vậy, Minjeong cũng hình thành thói quen vừa đánh răng vừa đi gom chiếc cốc đó, mang đến bồn rửa và tráng qua nước.
Hôm đó cũng vậy. Mọi thứ diễn ra đúng như thường lệ.
Chỉ có một điều khác biệt.
Khi với tay lấy chiếc cốc màu xanh lá quen thuộc, Minjeong đột nhiên khựng lại. Có một tờ giấy trắng đặt ngay bên dưới chiếc cốc. Chị nhấc cốc lên, nhặt lấy tờ giấy gấp đôi, vô thức mở ra. Không chút đề phòng, Minjeong bắt đầu đọc những dòng chữ bên trong.
Minjeong à.
Lá thư bắt đầu như thế.
Và kết thúc bằng
Xin lỗi.
Những dòng chữ ấy, có lúc hiện lên rõ ràng như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm nay. Nhưng có lúc lại trở nên xa xăm đến mức Minjeong không chắc liệu chúng có thực sự tồn tại.
Dù vậy, chỉ cần nhớ đến, cảm giác nghẹn thở lại ập đến. Như thể ai đó đang siết chặt cổ, đè nặng cả tâm trí lẫn trái tim.
Nhưng ngay cả khi đau đớn đến thế, Minjeong cũng chưa từng một lần nói với ai rằng mình vẫn còn tổn thương vì ngày hôm đó.
Minjeong không muốn mất thêm ai nữa. Chị không nghĩ mình có thể chịu đựng việc lặp lại vòng lặp này thêm một lần nào nữa.
Nếu cuối cùng tất cả những gì đang chờ đợi chỉ là một cuộc chia tay khác. Nếu mọi thứ rồi cũng chỉ kết thúc như vậy. Thì thà ngay từ đầu, đừng hẹn hò với ai còn hơn.
Đó mới là suy nghĩ thật sự của Minjeong.
Và cũng là điều duy nhất chị mong ước.
120.
"...Chị ổn chứ?"
Jimin hỏi. Em nhìn Minjeong, người từ nãy đến giờ cứ cúi gằm xuống sàn, không nói một lời.
Câu "tối nay" của Minjeong hóa ra có nghĩa là... sau một giờ sáng. Trong khoảng thời gian đó, Jimin đã dọn phòng hai lần và đánh răng tận ba lần.
Đừng hỏi tại sao.
Không phải vì em có suy nghĩ kỳ lạ gì đâu. Mà là vì Jimin định nói chuyện lâu với Minjeong, nên không muốn hơi thở mình có mùi gì khó chịu.
Thật sự đấy.
Jimin không thể cứ ngồi yên, nhưng cũng không biết phải đứng đâu cho đúng. Vậy nên em cứ đi tới đi lui giữa giường và bàn trang điểm.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ rất nhẹ. Jimin lập tức bước ra cửa. Trước khi mở, em còn cố tình hắng giọng một chút rồi cất tiếng.
"Ai vậy ạ?"
Và Jimin lập tức hối hận. Lẽ ra nên nói với tông giọng phù hợp với không khí đêm khuya hơn, nhưng có vẻ em đã quá vội vàng.
"Tôi là Kim Minjeong."
Câu trả lời vang lên ngay sau đó.
Không ngoài dự đoán, người đứng bên ngoài là Minjeong. Hít một hơi, Jimin không chần chừ mà mở cửa ngay.
Dù có hơi khác so với kế hoạch ban đầu, nhưng không sao. Jimin đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Em đã bày sẵn ly rượu cho mình, và một tách trà cho Minjeong.
Nơi Jimin ở có thiết kế gác lửng, và phía trong cầu thang lên tầng hai có một góc nhỏ với bàn trà. Em định sẽ đưa Minjeong đến đó.
Đó vốn là kế hoạch ban đầu của Jimin.
"...Minjeong-ssi? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Jimin cẩn thận gọi Minjeong thêm một lần nữa. Cánh cửa đã khép lại sau lưng Minjeong từ lâu, nhưng chị ấy vẫn đứng yên trước cửa ra vào. Không cởi giày, cũng không bước hẳn vào trong. Như thể sợ hãi việc đặt chân vào không gian của Jimin vậy.
Em cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Minjeong, nhưng ánh sáng mờ ảo khiến điều đó trở nên khó khăn. Thêm vào đó, Minjeong vẫn cúi gằm mặt xuống, che giấu cảm xúc của mình.
Ban đầu Jimin chỉ thấy lạ, nhưng rồi em bắt đầu lo lắng. Và sau đó là bất an.
Có khi nào...
"Đột nhiên chị bị đau ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không?"
Jimin vội vã tiến lên, đặt tay lên vai Minjeong và cố nhìn rõ khuôn mặt chị. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Minjeong đưa tay lên, đặt chồng lên bàn tay em. Ngón tay chị nhẹ nhàng đan vào giữa các ngón tay của Jimin.
Tư thế này...
Khung cảnh này...
Tất cả đều quen thuộc.
Chỉ có điều, lần này người chủ động không phải là Jimin.
Jimin nín thở.
Không giống như Jimin ngày trước, Minjeong không vội vã buông tay. Ngược lại, chị chậm rãi kéo tay Jimin xuống, lật ngửa bàn tay em lại. Chậm đến mức khiến Jimin có cảm giác như Minjeong đã biết trước rằng em sẽ không bao giờ rút tay lại.
Họ cứ đứng yên như vậy.
Minjeong nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Jimin, như thể đó là thứ gì đó rất quan trọng. Đôi khi, chị khẽ chạm vào.
Mỗi lần như vậy, Jimin lại nín thở.
Em không biết khi nào nên thở ra nữa. Và vì vậy, em cứ tiếp tục nín thở đến mức đầu óc quay cuồng.
Bàn tay Jimin nóng lên, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Trong khi đó, tay Minjeong vẫn lạnh như trước.
Jimin thầm cảm thấy may mắn vì căn phòng này tối. Nếu không, gò má đỏ bừng và đôi tai nóng ran của em sẽ bị lộ mất. Và em chắc chắn sẽ muốn độn thổ vì ngượng ngùng.
Điều duy nhất Jimin không nhận ra là, gò má của Minjeong cũng đang dần ửng đỏ.
"... Jimin-ssi, khi nào thì em cảm nhận được mình thích một ai đó?"
Giọng nói của Minjeong khi hỏi câu đó nghe quá lớn. Căn phòng yên tĩnh, và chỉ có hai người họ ở đây, nên sự hiện diện của Minjeong lúc này khiến Jimin cảm thấy choáng ngợp. Jimin muốn hỏi xem liệu Minjeong có biết điều đó không. Nếu chị không biết, em ước rằng chị có thể buông tay mình ra. Nhưng việc tự mình rút tay khỏi tay Minjeong là điều không thể.
Jimin đưa tay còn lại lên vuốt tóc, nắm nhẹ thành nắm đấm rồi lướt qua môi một chút trước khi trả lời.
"Chính là bây giờ."
Ah. Giọng mình...
Jimin lập tức nhắm chặt mắt lại.
"Lần trước cũng run mà bây giờ cũng run nữa..."
Minjeong khẽ lẩm bẩm.
Jimin không thể trả lời câu hỏi mơ hồ đó. Em muốn trách Minjeong rằng tại sao lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy, nhưng không nói ra được. Bởi ngay trước khi Jimin kịp mở miệng, Minjeong đã buông tay em ra.
Jimin nắm chặt bàn tay vừa được "trả tự do", cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Minjeong đứng đó, chờ đợi một chút trước khi cất lời.
Lần này, giọng chị ấy sáng sủa hơn rất nhiều.
"Jimin-ssi."
"Vâng?"
"Tôi có điều muốn làm."
"...Bây giờ? Ngay lúc này?"
"Ừ. Tôi có một điều muốn làm, và em là người duy nhất tôi muốn làm cùng. Vậy nên, tôi đến đây."
"...Là gì vậy?"
"Sao. Tôi muốn đi ngắm sao. Em đi cùng tôi chứ?"
Minjeong cười rạng rỡ. Một khi chị ấy cười như thế, thì chẳng ai có thể từ chối được. Jimin định hỏi xem liệu Minjeong có biết điều đó không, nhưng rồi lại thôi. Không cần thiết phải hỏi.
Dù Minjeong có biết hay không, Jimin cũng không thể từ chối chị được. Vì thế, thay vì trả lời ngay, Jimin nhún vai một cái và nói.
"Vậy em mang theo rượu được không?"
Nghe câu hỏi có phần lạc quẻ của Jimin, Minjeong bật cười. Chị cúi gập cả người, cười đến mức vai run lên.
Chuyện đó buồn cười đến thế sao?
Jimin nhìn Minjeong cười, rồi cũng cười theo một chút, dù có hơi gượng gạo. Nhưng em có cảm giác, nụ cười của Minjeong vẫn còn điều gì đó chưa trọn vẹn.
Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Hoặc có điều gì đó mà chị ấy muốn nói.
Dù sao thì, kế hoạch của Jimin vẫn chưa kết thúc.
Còn rất nhiều điều chưa được hỏi.
Còn nhiều điều chưa được lắng nghe.
Chỉ là địa điểm đã thay đổi một chút.
Lần này...
Dưới bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro