Episode 10.
94.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt lại bận rộn hơn bao giờ hết. Ai cũng có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, và điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt họ.
Jimin đã quen với việc quan sát mọi người, nhưng lần này, sự ồn ào trong im lặng ấy khiến đầu em ong ong. Em muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể, vì một nửa ánh mắt trong căn phòng đang hướng về phía em. Jimin cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.
Ngược lại, Minjeong – người đang nhận nửa còn lại của sự chú ý, trông lại vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí, có vẻ như chị ấy đang tận hưởng điều này.
Chị vui quá nhỉ. Mà như thế có khi lại tốt.
Thực ra, Jimin cũng đang cảm thấy tim mình đập quá nhanh, đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Hơi thở lúc thì nghẹn lại, lúc thì gấp gáp. Em chắc chắn rằng khuôn mặt mình đang đỏ bừng, dù không cần nhìn vào gương. Nhưng Jimin không thể trách Minjeong được. Trách ư? Không. Em còn muốn chạy đến ôm chầm lấy Minjeong nữa là.
"...Trước tiên thì tiếp tục nhé? Tôi chọn Haneul."
Seunghyun cất lời, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về phía Jimin, rõ là đang có rất nhiều điều muốn hỏi. Jimin tránh ánh mắt đó, chỉ mím môi thật chặt.
Cuối cùng, kết quả như sau: Minjeong và Jimin, Seunghyun và Haneul, Yeoul và Jiwon là những cặp đôi sẽ ra ngoài hẹn hò vào ngày mai. Hai người còn lại, Woogyeom và Jun, sẽ phải ở nhà cho đến buổi hẹn với X.
Dù đã công khai xong đối tượng hẹn hò, bầu không khí vẫn chẳng khá lên chút nào. Thậm chí còn tệ hơn vì một câu đùa vô duyên của Woogyeom.
"Jun à, hay là em hẹn hò với anh luôn đi?"
Jun, vốn là người hay cười đùa, hôm nay lại chỉ nhún vai mà không nói gì.
Jimin không bận tâm đến những chuyện đó, thái độ của Seunghyun mới là điều khiến em thắc mắc hơn cả. Từ nãy đến giờ, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào em, chứ không phải Minjeong. Mặc dù người đã đưa ra lựa chọn không phải là Yu Jimin. Jimin vẫn chưa hiểu rõ về Seunghyun nên khó có thể đọc được ánh mắt ấy. Có vẻ như anh ta đang tức giận, cũng có vẻ như đang khó chịu, và cũng có chút hụt hẫng. Dù vậy, trong lòng Jimin vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì Seunghyun đang nhìn mình chứ không phải Minjeong. Nếu là Minjeong, e là chị ấy sẽ yếu lòng trước ánh mắt đó và hối hận về quyết định của mình, chỉ vì một ánh nhìn không hài lòng của Seunghyun.
Không. Tuyệt đối không.
Jimin nghĩ vậy. Đây là cơ hội mà em đã chờ đợi bấy lâu. Để nắm bắt lấy cơ hội này, Jimin đã không biết bao nhiêu lần loanh quanh bên cạnh Minjeong. Em còn chưa kịp nắm bắt lấy cơ hội đó, và cũng không thể để nó tuột khỏi tay ngay trước mắt như thế.
Jimin nhìn sang Minjeong. Không ngoài dự đoán, Minjeong đang lén nhìn Seunghyun. Không còn nụ cười đắc thắng khi nãy. Bầu không khí nặng nề khiến chị ấy bồn chồn, thậm chí cắn môi theo thói quen. Hẳn là Minjeong đang tự trách bản thân.
Mình không nên làm vậy à? Có phải mình vừa phá hỏng không khí không?
Jimin nín thở. Em muốn nói ngay với Minjeong rằng không phải lỗi của chị, lỗi là do bọn họ quá cổ hủ mà thôi. Rằng chị đã làm rất tốt. Rằng chị không hề sai. Jimin muốn dành thời gian để từ từ an ủi chị, nhưng đằng sau sự ân cần đó, em biết rõ mình còn có một mong muốn ích kỷ hơn.
Jimin mong Minjeong đừng hối hận vì đã chọn mình. Dù có phải quỳ xuống cầu xin, em cũng sẵn sàng.
Jimin hít một hơi thật sâu.
"...Hình như đến lúc tôi phải nói rồi nhỉ."
Tuyên bố đó khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía em. Kể cả Minjeong.
"Ở Seoul, đã có một quy tắc được thêm vào mà. Cái đó là vì tôi."
Jimin đưa tay vuốt tóc, cố che giấu sự run rẩy trong lòng. Đây là thói quen của em mỗi khi lo lắng. Nhưng không ai ở đây biết điều đó. Thậm chí, Jimin còn không chắc Woogyeom có nhận ra không.
"Tôi có thích Minjeong unnie một chút. Nên tôi đã năn nỉ chị ấy cho mình một cơ hội hẹn hò."
Mọi người lập tức liếc về phía Minjeong.
Minjeong hé môi, có vẻ muốn nói gì đó. Jimin biết chị muốn giải thích rằng đây không chỉ là cuộc hẹn mà một mình em muốn. Nên trước khi Minjeong kịp cất lời, Jimin đã nhanh chóng lên tiếng, cố tình nâng giọng.
"Tôi cũng có quyền hẹn hò mà. Tôi đâu có vi phạm quy tắc gì đâu."
Jimin nhún vai, tỏ ra hoàn toàn thản nhiên. Chẳng ai có thể phản bác lại thái độ ấy. Thậm chí em còn cố tình mở to mắt hơn, như thể đang thách thức "Tôi nói sai chỗ nào sao?"
Đúng là những gì Jimin nói đều đúng. Đã có quy tắc từ trước, và Jimin không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Tất cả những gì Minjeong làm chỉ là đáp lại lời đề nghị của Jimin.
Sau khi Jimin dứt lời, Seunghyun quay sang nhìn Minjeong.
"...Em..."
Seunghyun vừa định nói gì đó thì bất ngờ, tiếng chuông vang lên. Mọi người lập tức ngừng lại.
Woogyeom nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi quay lại với một phong thư trên tay. Không để những người khác thắc mắc lâu, anh mở ra và đọc nội dung bên trong.
"Hãy kéo màn hình xuống. Mọi người hãy ngồi lên ghế sofa và chọn tư thế thoải mái nhất. Một lát nữa..."
Đọc đến đó, Woogyeom ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bối rối.
95.
Một lát nữa, X của tất cả mọi người sẽ được tiết lộ.
96.
Jimin cố tình không ngồi gần Minjeong mà chọn một chỗ trên ghế sofa tạo góc vuông với vị trí của chị. Đó là một chỗ ngồi rất bất tiện để xem màn hình, nhưng không sao cả. Dù sao thì em cũng chỉ cần có thể nhìn kỹ khuôn mặt của Minjeong trong bóng tối mà không bị ai chú ý là đủ.
Màn hình hạ xuống và đèn tắt. Ai đó buông một câu đùa nhạt nhẽo rằng trông cứ như cả nhóm đang đi xem phim cùng nhau vậy. Jimin không nói gì, chỉ đưa ly rượu trên tay lên môi và nhấp một ngụm nữa.
Cặp nào sẽ xuất hiện đầu tiên nhỉ? Quả nhiên là bọn mình.
"X là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Jimin nghiêng đầu nhìn về phía màn hình. Woogyeom đang xuất hiện trong buổi phỏng vấn đầu tiên của anh ấy, với vẻ ngoài đơn giản hơn rất nhiều so với bây giờ. Mái tóc đen gọn gàng, áo len tối màu. Một ngày nào đó trong quá khứ mà Jimin chưa từng thấy.
"X chắc hẳn chẳng hay biết gì đâu, nhưng tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi yêu cô ấy, tôi cứ có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy."
Woogyeom thú nhận về những khoảnh khắc chìm đắm trong tình yêu bằng đôi mắt lấp lánh như một cậu bé. Nếu là hồi đầu chương trình, Jimin chắc hẳn sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là dối trá. Nhưng giờ đây, em đã không còn chắc chắn nữa.
Jimin quay sang nhìn Woogyeom, người đang ngồi bên cạnh Jiwon, cách em hai chỗ. Trán anh cau lại, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình. Biểu cảm ấy không khác biệt là bao so với hình ảnh trên màn ảnh rộng.
Một suy nghĩ bất chợt lướt qua Jimin. Có lẽ, người mà Woogyeom đang cố lừa dối không phải nhà đài, mà chính là Jimin. Anh ấy từng nói rằng mối quan hệ của bọn họ chỉ là giả vờ, rằng cả hai chỉ lợi dụng nhau để đạt được điều mình muốn. Nhưng biết đâu, lời nói đó lại là một cách để Woogyeom lừa dối chính bản thân mình. Có lẽ... tận sâu trong lòng, Woogyeom vẫn luôn mong có một cơ hội. Một cơ hội để hàn gắn đoạn tình cảm đã đứt quãng với Jimin.
Chỉ đến khi cảm xúc đã đi quá xa, Jimin mới nhận ra rằng khác với em, từ đầu Woogyeom đã rất nghiêm túc với chương trình này. Jimin thấy lòng mình trĩu nặng, có chút muốn khóc. Cảm giác như một người quay đầu lại nhìn về nơi mà mình không bao giờ có thể trở về nữa.
".....Lâu rồi không gặp mà em chẳng thay đổi chút nào nhỉ."
"Woogyeom à, anh thì có thay đổi đấy. Già đi nhiều rồi."
"A, ngay cả cách nói chuyện cũng không đổi thì làm sao đây..."
Jimin trong màn hình đang trêu đùa Woogyeom như cách em vẫn luôn làm. Woogyeom của quá khứ nở một nụ cười hiền lành, còn Jimin của quá khứ thì đang suy tính. Em đang tính toán kỹ lưỡng xem nên biểu lộ cảm xúc thế nào, nên thể hiện gương mặt ra sao để trông thật đẹp khi lên hình. Đột nhiên, Jimin cảm thấy xấu hổ về chính bản thân.
Lúc đó mình đã như vậy sao?
Thay vì để tâm đến người ngay trước mắt, em lại bận tâm đến những khán giả vô danh, những người chỉ có thể nhìn thấy cảnh này qua màn hình vài tháng sau. Cảm giác thật kỳ lạ. Những ngày đó giờ đã trở thành ký ức mờ nhạt. Jimin sống như một diễn viên hoàn toàn chìm đắm vào kịch bản, quên hết tất cả và chỉ tập trung vào từng khoảnh khắc trong cảnh quay.
Nhưng từ lúc nào mình đã ngừng làm vậy?
Đang cố lần tìm thời điểm đó thì bỗng Jimin cảm nhận được ánh mắt ai đó dừng trên má mình. Theo phản xạ, em quay đầu lại.
Minjeong đang nhìn Jimin. Chị ấy nhìn Jimin trên màn hình một lần, rồi lại nhìn Jimin đang ngồi ngay đây một lần nữa, cứ như đang kiểm tra, đối chiếu.
Jimin muốn hỏi Minjeong đang nghĩ gì khi nhìn mình. Em muốn biết hết thảy những suy nghĩ trong đầu Minjeong, muốn cả hai trở thành một mối quan hệ mà mọi thứ đều được chia sẻ một cách hiển nhiên. Jimin biết, cảm xúc của em đang quá vội vàng. Khi một người khao khát thứ gì đó quá nhanh, người ta gọi đó là 'lòng tham'. Xin lỗi nhưng Jimin không định phản bác từ đó. Thậm chí, em nghĩ rằng đó chính xác là từ mình muốn nói.
Jimin càng lúc càng tham lam đối với Kim Minjeong. Càng nhìn, em càng muốn nhiều hơn. Càng hiểu, em càng muốn nhiều hơn. Và Jimin không nghĩ rằng điều đó là sai trái.
Người rời mắt trước là Minjeong. Chỉ là một cái nhìn bị cắt đứt, vậy mà Jimin lại cảm thấy tiếc nuối rồi uống thêm một ngụm rượu.
Em quay lại suy nghĩ lúc nãy.
Từ khi nào mình đã ngừng quan tâm đến việc ghi hình, đến mọi người, đến những ánh mắt này?
Thật ra, Jimin đã biết câu trả lời từ lâu. Vì giữa lúc gặp Woogyeom trước khi vào chương trình và bây giờ, chỉ có một điều khác biệt duy nhất.
Đó là khi ấy, em chưa biết Minjeong. Còn bây giờ, em đã biết Minjeong.
"Buồn cười thật đấy... Em cứ tưởng giờ mà gặp anh sẽ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Hoặc ít nhất cũng phải rất ghét, rất khó chịu."
"......"
"Nhưng mà lạ lắm. Nhìn thấy mặt anh, em lại rất vui."
"Anh cũng rất vui khi nhìn thấy em, Minjeong à."
"Khoan đã, giờ anh phải gọi em là 'nuna' không phải sao?"
"Em chịu được chứ? Lỡ nghe xong lại nổi da gà thì sao?"
Nhưng Minjeong đang nhìn Kang Seunghyun bằng ánh mắt thế nào, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Jimin tựa người vào ghế sofa, ngước lên nhìn màn hình.
Kim Minjeong của vài tháng trước tràn ngập trên khung hình. Kim Minjeong với gương mặt như sắp khóc. Kim Minjeong cứng rắn, rồi lại yếu lòng ngay sau đó. Kim Minjeong cười khẽ đầy thận trọng. Kim Minjeong nhìn người yêu cũ bằng ánh mắt day dứt, muốn dò tìm phản ứng của anh ta.
Nhìn tất cả những hình ảnh đó, Jimin cảm thấy ngột ngạt và lại uống thêm một hớp rượu. Không thể che mắt hay bịt tai, chỉ có thể làm mọi cách để giấu đi biểu cảm của mình. Em không biết lý do mình đau lòng là vì Kim Minjeong rõ ràng đã trải qua một mối quan hệ mà chị ấy luôn là người yếu thế, hay là vì bản thân một lần nữa nhận ra Minjeong đã từng yêu Kang Seunghyun đến mức nào, hoặc cũng có thể vì cảm thấy nghi hoặc về chính mình.
Liệu mình có thể xóa đi hình bóng Kang Seunghyun và bước vào vị trí đó không?
Jimin không thể chắc chắn bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, em hy vọng rằng cảm xúc mình đang ôm trong lòng lúc này chỉ đơn thuần là nỗi buồn. Lấy men rượu làm cái cớ, Jimin nhắm mắt lại, dùng tay ấn nhẹ lên bầu mắt. Bên tai, Minjeong vẫn thì thầm đầy tiếc nuối.
"Đã có lúc em từng chờ đợi tin nhắn của anh mỗi ngày."
"Đến giờ em vẫn không thể hiểu nổi. Vì sao tụi mình lại chia tay."
"Gặp lại thế này rồi, em cứ có cảm giác như chưa từng xa nhau."
Nhưng những lời đó không phải dành cho Jimin. Minjeong đang hướng tất cả những yêu thương ấy về phía Seunghyun.
Nghe giọng nói đó, Jimin liên tục nhắc nhở bản thân.
Chỉ được mang theo nỗi buồn thôi. Không được để bản thân cảm thấy thất bại trước người yêu cũ. Bởi vì như thế thật kém cỏi và đáng thương. Cũng sẽ không thể là một hình ảnh đẹp trong mắt Kim Minjeong.
Jimin đã xóa bỏ hình bóng người cũ trong quá khứ. Và em cũng hy vọng ai đó sẽ làm điều tương tự với mình. Dù có mất bao lâu đi nữa, con người rồi cũng sẽ quên. Tất cả những cảm xúc cũng sẽ biến mất, và cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu duy nhất: "Chúng tôi đã từng yêu."
Jimin đã đặt cược tất cả những khoảnh khắc của mình trong chương trình này vào khả năng rằng Minjeong cũng có thể như vậy. Và để làm được điều đó, em phải luôn là một người tuyệt vời. Một người dịu dàng hơn Seunghyun. Một người vững vàng hơn Seunghyun.
Tất nhiên, việc Jimin có thực sự trở thành một người như vậy hay không, điều đó không chỉ phụ thuộc vào riêng em.
Trên màn hình, Minjeong đang khóc. Trước mặt chị, Seunghyun cũng khóc theo. Vừa lau nước mắt bằng khăn giấy, vừa cười, vừa khóc.
Có lẽ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, những cảm xúc cũ lại trỗi dậy, khiến Minjeong ngồi ngay đây cũng không kiềm được mà đôi mắt ướt nhòa, hơi thở trở nên gấp gáp, từng cơn nấc nghẹn bật ra.
Chị ấy buồn đến vậy sao?
Jimin cúi xuống nhìn sàn một lúc rồi với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn. Em nghiêng người, nhẹ nhàng đưa khăn về phía Minjeong. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của chị chạm vào ánh nhìn của Jimin.
Jimin khẽ mỉm cười với gương mặt ấy, muốn truyền tải thật trọn vẹn suy nghĩ trong lòng rằng chị khóc cũng không sao cả, nhưng đừng khóc quá nhiều. Nhưng thật ra, Jimin cũng không chắc liệu mình có thể được hay không, vì chính bản thân em cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.
Tất cả cảm xúc chồng chéo lên nhau một cách khéo léo. Không có gì là rõ ràng cả. Dù đã chia tay nhiều năm, sự thật rằng 'mình đã chia tay người này' vẫn liên tục khắc sâu vào tâm trí. Dù đã chia tay nhiều năm, ý niệm rằng 'dù sao đi nữa, mình đã từng yêu người này' vẫn cứ rối ren, chồng chất lên nhau.
Bản thân cũng nghĩ, đã chia tay rồi, còn có thể mong đợi gì thêm đây? Thế nhưng, nếu người mình thích vẫn sống trong quá khứ, điều đó lại khiến mình oán trách.
Bản thân cũng nghĩ, nếu tìm được người phù hợp hơn thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi ai đó quá lạnh lùng với người yêu cũ của họ, lại lo sợ rằng đó sẽ là tương lai của mình, khiến lòng trở nên lạnh lẽo.
Tại sao mọi cảm xúc lại mâu thuẫn đến mức này? Ích kỷ đến mức này?
Tất cả đều chẳng giống như cảm xúc của chính mình nữa.
Kim Minjeong và Kang Seunghyun đã từng yêu nhau, từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau.
Phải.
Kim Minjeong vẫn là người chưa thể thoát khỏi cái bóng của Kang Seunghyun.
Phải.
Nên chỉ cần nhắc đến Seunghyun một chút thôi, Minjeong cũng có thể bật khóc.
Phải.
Jimin hiểu hết. Những điều ấy cứ lần lượt được xác nhận trong khoảng thời gian này, khiến em cảm thấy vô cùng đau đớn. Tất cả như thể đang đồng loạt nói rằng em không có cơ hội đâu.
Jimin biết rằng mọi thứ không hề dễ dàng. Dạo gần đây, em có cảm giác như mình là một đứa trẻ bướng bỉnh đang làm loạn giữa khoang máy bay yên tĩnh. Ánh mắt của staff. Phản ứng của các khách mời khác. Suy nghĩ của Kim Minjeong. Và cả bản thân em đang mắc kẹt trong tất cả những điều đó. Cũng phải thôi. Đương nhiên là như vậy.
Jimin vẫn có rất nhiều lựa chọn. Có thể giả vờ không biết gì mà lao thẳng về phía Minjeong. Hoặc có thể buông tay, rồi đổ lỗi tất cả cho Minjeong như thể mình chẳng còn cách nào khác.
Nhưng vấn đề là, Jimin không muốn làm vậy. Em không muốn phớt lờ cảm xúc của chị mà cứ thế tiến tới.
Jimin biết chuyện này không phải lỗi của Minjeong, vậy nên em không muốn ghét chị ấy. Và lý do khiến Jimin không muốn làm điều ấy, bây giờ thì ai cũng đã biết cả rồi. Jimin đã nói với tất cả mọi người.
"Tôi có thích Minjeong unnie một chút."
Chỉ có một từ duy nhất trong câu đó là dối trá.
"Một chút."
Vậy nên, dù thế nào đi nữa, Jimin vẫn mỉm cười với Minjeong. Vượt qua cả nỗi tủi thân, cả những tổn thương, cả sự yếu đuối đang dần kéo em gục ngã. Em rút một tờ khăn giấy từ hộp, nhẹ nhàng đặt vào tay Minjeong.
Ổn mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Minjeong nhận lấy khăn giấy, cằm khẽ run lên như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi, chính sự dỗ dành ấy lại càng khiến chị khóc to hơn. Chỉ mất vỏn vẹn mười giây để tờ khăn giấy Jimin đưa trở nên ướt nhẹp vì bị nước mắt và nước mũi của Minjeong làm cho mềm nhũn.
Thật ngốc quá.
Jimin nuốt một hơi thở sâu, cuối cùng cũng không kìm được mà bật cười lần nữa.
Vì trông Minjeong thật sự rất dễ thương.
97.
Lúc đó, Minjeong đang trách Jimin.
"Câu nói lúc nãy là thật sao?"
"Câu nào?"
"Jimin thích em."
"...Cái đó... sao lại hỏi em? Em biết được chắc?"
"Vậy là em đồng ý hẹn hò một lần chỉ vì em ấy thích em sao?"
"Không phải là 'đồng ý' mà là em muốn làm thế. Lúc nãy em không nói được vì bỏ lỡ thời điểm, nhưng chỉ đơn giản đó là điều em muốn làm thôi."
"Dù em ấy có nhờ vả thì em cũng không thể dễ dàng hẹn hò như vậy chứ?"
"...Em vừa mới nói rồi mà. Không phải là em đồng ý đại hay gì cả...."
"Anh không hiểu. Quy tắc đã thay đổi vì Yu Jimin sao? Vậy nghĩa là ngay từ đầu em ấy vào đây mà không quan tâm đến giới tính ư? Em cũng biết à? Chuyện Jimin thích cả con gái?"
"Seunghyun à, nếu đã hỏi thì hãy nghe câu trả lời. Nếu không muốn nghe thì đừng hỏi. Làm một trong hai thôi."
Không thể chịu được nữa, Minjeong đáp lại bằng giọng điệu trầm nhưng đầy cương quyết. Lúc đó Seunghyun mới ngậm miệng lại. Một vẻ mặt đầy hờn dỗi không phù hợp với thân hình to lớn của anh ta. Đôi môi trề ra đầy bất mãn. Minjeong hiểu tại sao Seunghyun lại như vậy.
Ngay khi danh sách X của mọi người được công khai và lịch trình hôm nay kết thúc, Seunghyun đã rủ Minjeong ra ngoài nói chuyện. Từ khoảnh khắc đó, Minjeong đã đoán trước được những gì Seunghyun sắp nói.
Khi đã quen nhau lâu, chỉ cần nhìn ánh mắt, quan sát nét mặt cũng đủ để biết đối phương đang cảm thấy gì. Dù đã chia tay hơn một năm, nhưng phản ứng bản năng khi cảm xúc dâng trào vẫn khó mà thay đổi. Quả nhiên, ngay khi cả hai đến cuối con đường mòn vắng người qua lại, Seunghyun liền trút ra hết những gì mình nghĩ.
Trong suốt thời gian yêu nhau, Minjeong không bao giờ coi Seunghyun là một người nhỏ tuổi hơn mình. Một phần vì Seunghyun cực kỳ ghét bị đối xử như trẻ con, nhưng phần lớn là vì Minjeong không giỏi trong việc lấy tuổi tác ra làm lý do để đặt mình lên trên ai đó. Hơn nữa, Minjeong gặp Seunghyun sau khi đã bước vào xã hội, bỏ qua hết các cấp học phổ thông và đại học, nên khoảng cách hai tuổi không hề có ý nghĩa gì với chị. Vậy nên có lúc họ giống như bạn bè, có lúc lại giống như người yêu.
Dù Minjeong ban đầu có vẻ khô khan, nhưng một khi đã mở lòng, chị dễ dàng hòa nhập và bị cuốn theo cảm xúc. Đó cũng là lý do chị từng khẳng định mình hợp với người nhỏ tuổi hơn. Tuy vậy, đôi khi Minjeong vẫn nghĩ Seunghyun đúng là còn trẻ con thật. Những lúc như hôm nay, khi anh ta nổi nóng một cách vô lý.
Seunghyun có một mặt rất trẻ con. Nếu mọi chuyện không diễn ra theo ý mình, anh sẽ dễ dàng giận dỗi. Dù không ai cướp mất thứ gì của mình, nhưng anh lại hành động như thể vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
Giờ chính là một trong những lúc như vậy.
Việc Jimin nói thích Minjeong không có nghĩa là Minjeong đã cướp Jimin khỏi Seunghyun. Nhưng có vẻ Seunghyun lại nghĩ như vậy.
Vì không biết phải giải thích từ đâu và như thế nào nên Minjeong im lặng hồi lâu. Sau đó, ánh mắt chị tự động hướng về phía người đang đi tới theo con đường mà cả hai vừa đi qua. Minjeong mím môi, đẩy nhẹ cánh tay Seunghyun.
Seunghyun đang định bực bội vì bị ngắt lời giữa chừng, nhưng khi nhìn theo hướng Minjeong đang nhìn, mặt anh ta cứng lại. Yu Jimin đang đi tới. Em ấy xoa nhẹ gáy mình, cố tình bước chậm rãi, cứ như đang muốn nói: Tôi biết hai người đang nói về tôi đấy, nên hãy thu xếp mọi thứ trước khi tôi đến.
"Chuyện còn lại để mai nói. Giờ thì đi đi."
Minjeong đẩy nhẹ tay Seunghyun thêm một lần nữa, giục anh ta rời đi. Hơn hết, chị không muốn để Jimin nhìn thấy mình đứng cùng Seunghyun. Chỉ đơn giản là có cảm giác như vậy. Tốt hơn hết nên tránh để ba người chạm mặt nhau hoặc để em thấy chị nói chuyện với Seunghyun. Một cách vô thức, Minjeong tránh những tình huống mà Jimin có thể không thích.
Seunghyun hậm hực thở hắt ra rồi quay lưng đi mà không thèm chào Minjeong.
Vì đi ngược hướng nên chẳng mấy chốc, Seunghyun và Jimin chạm mặt nhau trên con đường mòn nhỏ hẹp. Minjeong lo lắng quan sát hai người, nhưng họ chỉ lướt qua nhau mà không nói lời nào. Chỉ là, biểu cảm của họ hoàn toàn trái ngược.
Seunghyun cau mày nhăn nhó, còn Jimin thì chẳng thay đổi sắc mặt chút nào khi đi ngang qua anh ta. Sự khác biệt quá lớn ấy càng khiến Seunghyun trông như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Seunghyun khuất dần khỏi tầm mắt, thay vào đó là Jimin ngày càng tiến lại gần. Bóng em ngày càng lớn dần trước mắt Minjeong, khóe môi đang vẽ một đường ngang dần cong lên trời. Jimin đã sớm nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ vì trước mặt em là Minjeong.
Ngay khoảnh khắc đó, Minjeong vẫn đang trách Jimin.
"Chị ở đây à? Em tìm chị mãi đấy."
"À... Seunghyun nói có chuyện muốn nói với tôi."
"Giờ chắc thấy thoải mái hơn rồi nhỉ? Phải không? Không cần gọi là 'X' nữa mà có thể gọi tên luôn."
Trước mặt Jimin, Minjeong không muốn thừa nhận rằng thật tốt khi có thể thoải mái nói về Seunghyun hơn. Chị chỉ đáp lại mơ hồ.
"...Vậy sao? Tôi không chắc nữa."
"Sao anh ấy lại tức giận như vậy ạ?"
Jimin khẽ hất cằm về phía sau lưng mình. Khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Minjeong bỗng thấy ngượng ngùng, vô thức chạm vào cổ mình như cách Jimin đã làm lúc nãy.
"Không phải giận đâu..."
"Không phải?"
"Có lẽ... anh ấy có chút cảm giác bị Jimin-ssi phản bội."
"...Vì sao?"
"Chắc vì nghĩ rằng Jimin-ssi thích mình nhưng..."
Nói đến đây, cảm giác xấu hổ bỗng dâng lên. Minjeong từ bỏ việc tiếp tục lời nói, giấu mặt vào một tay. Làm sao chị có thể nói với Jimin rằng Kang Seunghyun tưởng Yu Jimin thích mình, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra Jimin thích Kim Minjeong, thế nên mới thấy bị phản bội và tức giận. Sao Minjeong có thể tự miệng nói ra chuyện này được chứ.
"...Em vẫn đang ở đây mà? Sao chị lại nói giữa chừng rồi ngừng thế?"
"Không... thôi bỏ đi. Tôi không muốn nói nữa."
"...Gì chứ~ Dù sao thì không phải tức giận với Minjeong-ssi đúng không ạ?"
"Ừ ừ, không phải vậy đâu. Chỉ là một tình huống hơi khó xử thôi."
"Sao lại khó xử?"
"Chỉ là Seunghyun hỏi một câu khó trả lời..."
"Hỏi gì cơ?"
"...Một chuyện mà tôi càng không thể nói với em."
"Chị chẳng nói cho em được cái gì luôn nhỉ."
Jimin chu môi đầy hờn dỗi.
Gì chứ? Em ấy thực sự đang giận dỗi sao?
Minjeong hơi bối rối nhưng cũng thấy đáng yêu. Là do biết tuổi tác của Jimin nên mới thấy đáng yêu, hay là do Jimin cố tình làm nũng đây? Nhưng dù là lý do gì, Minjeong cũng không ghét điều đó. Và dĩ nhiên, chị cũng không định nói ra.
Minjeong khẽ cười rồi lái sang chuyện khác.
"Nhưng mà, em tìm tôi có chuyện gì à? Có gì muốn nói sao?"
"À, không phải chuyện gì to tát... Chỉ là em quên một chuyện rất quan trọng."
"Hửm? Chuyện gì?"
Jimin mím môi thật chặt rồi nheo mắt cười. Cái kiểu cười như thể đang cố gắng tránh bị mắng vì lỡ làm sai chuyện gì đó khiến Minjeong càng thêm bối rối.
"Minjeong-ssi này."
"Ừm."
"Chuyện... lái xe ấy..."
"Lái xe?"
"Chị biết lái xe không?"
"...Lái xe? A, àaa. Đừng lo, tôi lái được."
"Thật sao ạ? Oa, may quá! Em cứ tưởng cả hai đều không biết lái xe nên đã lo lắm luôn."
"Sao thế? Không biết lái xe thì chúng ta không hẹn hò được à?"
Từ "hẹn hò" bất ngờ bật ra từ miệng Minjeong khiến tai của Jimin đỏ bừng trong chớp mắt. May mắn là mái tóc đã che đi, nên Minjeong không thể nhìn thấy. Dù chị chẳng nói gì sai, tim em vẫn đập thình thịch. Jimin lúng túng biện minh.
"Không phải vậy đâu. Không phải như thế. Chỉ là nếu không có ai biết lái xe thì sẽ bất tiện lắm. Phải nhờ staff lái hộ, vậy thì người đó cũng bất tiện nữa."
Jimin luống cuống mà luyên thuyên một hồi, Minjeong chỉ bình thản tiếp tục hỏi về "buổi hẹn hò" ngày mai.
"Em đã quyết định sẽ đi đâu chưa? Nếu có nơi nào muốn đến hoặc thích thì cứ nói nhé."
"Minjeong-ssi không có chỗ nào muốn đi ạ?"
"Tôi á? Tôi thì... không có nơi nào đặc biệt cả."
"Vì em là người đề nghị buổi hẹn hò này, nên em muốn đi đến một nơi mà chị có thể cảm thấy hài lòng."
"Ừm... nhưng tôi thực sự không kén chọn gì đâu."
"...Chị lúc nào cũng vậy đúng không?"
"Sao cơ?"
"Mỗi khi hẹn hò với ai đó, chị luôn chiều theo ý người ta đúng không?"
Minjeong không thể trả lời ngay lập tức. Câu hỏi đó hoàn toàn đúng, nhưng chị lại muốn phản bác một cách vô cớ. Jimin không chờ đợi câu trả lời mà tiếp tục nói.
"Hãy thử làm khác đi khi ở bên em. Đừng làm như mọi khi nữa, hãy thử làm điều gì đó mà Minjeong-ssi chưa từng làm. Vì em là một người hoàn toàn khác với những người chị từng gặp."
"...Khó quá."
"Chưa nghĩ thử mà đã nói là khó rồi."
"......"
"Không có gì sao? Điều gì đó chị muốn làm nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Một việc chị không muốn làm một mình và mong có ai đó cùng."
Gợi ý của Jimin khiến Minjeong lục tìm trong trí nhớ. Những điều chị từng muốn làm nhưng sớm dập tắt hứng thú vì đoán trước là sẽ không hợp. Những thứ chị từng nghĩ rằng mình cũng có thể thử một lần, nhưng bỏ cuộc trước cả khi dám thử. Trong số đó, có điều gì mà nếu làm cùng Jimin sẽ càng tốt hơn không?
Sau một hồi suy nghĩ, Minjeong ngước nhìn Jimin. Dù chưa nghe thấy câu trả lời, Jimin đã nở một nụ cười. Cảm thấy có chút xấu hổ, Minjeong bèn càu nhàu.
"Sao em lại cười?"
"Chỉ là... mới nghe thôi đã thấy đó là một kế hoạch tuyệt vời rồi."
"Nhưng tôi còn chưa nói gì mà?"
"Mắt chị vừa lấp lánh đấy. Giống như trong anime, khi nhân vật chính 'paching!' và nhận ra điều gì đó quan trọng. Như thế thì chắc chắn là câu trả lời đúng rồi."
Gì chứ, thật là ngớ ngẩn.
Nhưng cũng nhờ Jimin mà việc nói ra điều mình muốn làm trở nên dễ dàng hơn. Minjeong mở lời. Chị chậm rãi nói về điều mình muốn thử. Không có chuyện gì xảy ra cả. Thay vào đó, Jimin chỉ cười rạng rỡ hơn.
"Thấy chưa? Em đã bảo mà. Đây chắc chắn là một kế hoạch tuyệt vời!"
Nhìn khuôn mặt tự nhiên và thoải mái ấy, Minjeong lại bất giác nghĩ.
Quả nhiên, mình vẫn cảm thấy oán trách khi Jimin như thế này.
98.
Run quá. Sao mình lại run thế này?
Dù không phải lần đầu tiên hẹn hò, chỉ riêng trong Transit Love, số lần hẹn hò của Minjeong cũng đủ để đếm hết cả bàn tay. Nhưng suốt khoảng thời gian đứng trước gương chuẩn bị ra ngoài, tim chị đập nhanh hơn hẳn bình thường. Khi quay chương trình ở đây, có những buổi hẹn Minjeong không muốn đi, cũng có những buổi cảm thấy sẽ rất vui, nhưng chưa lần nào chị thấy căng thẳng và hồi hộp thế này.
Minjeong đắn đo không biết nên mặc gì, cứ thay đổi đủ kiểu kết hợp từ những bộ đồ quen thuộc đến hơn chục lần. Dù vậy, đôi tay chị vẫn khẽ run lên.
Thật sự... sao mình lại như thế này chứ?
Minjeong bối rối không phải vì điều gì khác, mà vì đã quá lâu rồi mới có lại cảm giác này. Thực ra, từ sau khi chia tay Seunghyun, không, thậm chí trước cả khi chia tay, chị đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng tim mình rung động vì một buổi hẹn hò là khi nào. Trước khi chia tay, mọi cuộc hẹn đều diễn ra theo quán tính. Còn sau khi chia tay, dù có cố gắng thế nào, Minjeong cũng không thể gặp được ai đủ khiến tim mình rung động trở lại. Dần dần, chị cũng ngầm chấp nhận.
Có lẽ mình là kiểu người, sau một mối tình dài, sẽ sống cô đơn đến hết đời thôi.
Vậy mà... tại sao bây giờ lại run thế này?
Vì nội dung của buổi hẹn hôm nay khá đặc biệt, nên cả hai quyết định gặp nhau từ sáng sớm. Khi mở cửa bước ra ngoài, căn nhà vẫn còn yên ắng. Minjeong nhẹ nhàng khép cửa lại, cố gắng không gây tiếng động lớn. Cảm giác như mình là người duy nhất đã dậy. Dĩ nhiên, một lát nữa sẽ có thêm một người nữa.
Tiếng giày thể thao giẫm lên đất và cát trong sân vang lên rõ hơn bình thường. Nếu Jimin đã đến trước và đang đợi, chắc hẳn em ấy sẽ nghe được tiếng bước chân này mà biết có người đang tiến lại gần. Khi bước dọc con đường hướng ra bãi đỗ xe, Minjeong bỗng cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu có ai hỏi "vậy phải chuẩn bị tâm lý thế nào khi đi hẹn hò với Jimin?", thì chị cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Mình vẫn chưa sẵn sàng. Mình phải chào Jimin thế nào đây? Chắc chắn mặt mình sẽ cứng đơ mất. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ...
Nhưng con đường quá ngắn để Minjeong có thể nghĩ ra cách giải quyết. Trước khi kịp nhìn thấy hàng xe đỗ san sát, Minjeong đã trông thấy Jimin đang đứng cạnh chiếc xe cả hai sẽ lái đi hôm nay. Hoặc có lẽ, Jimin còn phát hiện ra Minjeong trước cả khi chị kịp thấy em ấy.
Ngay khi ánh mắt Minjeong hướng đến, Jimin lập tức giơ cao tay chào. Nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt em một cách tự nhiên. Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn hảo. Chỉ còn chờ phản ứng của Minjeong. Theo bản năng, Minjeong cũng giơ tay lên, vẫy nhẹ ngang vai, vừa làm vừa nghĩ.
A— chắc mình trông ngốc lắm đây...
"Chị ngủ ngon không?"
"Tôi có trằn trọc một chút."
Jimin hỏi khi Minjeong đến gần, và chị thành thật trả lời. Không biết vì sao, nhưng vừa nghe xong, Jimin lại cười rạng rỡ.
"Em cũng gần như không ngủ được. Căng thẳng quá mà."
Gương mặt Jimin vẫn tươi sáng, dù vừa trải qua một đêm gần như mất ngủ. Minjeong thầm ghen tị với em, đồng thời cũng cảm thấy Jimin rất xinh đẹp. Người ta nói, một người vẫn xinh đẹp ngay cả vào buổi sáng thì mới là mỹ nhân thực thụ. Đang mải nghĩ như vậy, Minjeong bỗng giật mình xua đi suy nghĩ ấy.
Không được. Đó là suy nghĩ hơi thất lễ.
Jimin cầm sẵn chìa khóa xe và kéo cửa mở ghế lái cho Minjeong. Cả đời mình, Minjeong đã từng được mở cửa ghế phụ hộ tống lên xe, nhưng đây là lần đầu tiên có người mở cửa ghế lái cho chị. Minjeong bật cười nhẹ.
"Cảm ơn em."
Chị nói ngắn gọn, và Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi. Rạng rỡ, phấn khích. Không rõ điều gì khiến em ấy vui đến vậy, nhưng chắc chắn, em ấy không hề có vẻ gì là đang căng thẳng.
Minjeong là người lên ghế lái trước, còn Jimin vòng qua đầu xe để đi về phía ghế phụ. Trước khi mở cửa, em đã hít một hơi thật sâu, cố xua đi nhịp tim có chút bối rối và tự nhủ rằng hôm nay mình phải làm tốt.
99.
"Ừm... Minjeong-ssi, xin lỗi nhưng chị có thể giúp em thắt chặt cái này không?"
Minjeong quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của Jimin và nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của em. Jimin đã thành công xỏ hai tay vào áo phao, nhưng lại gặp khó khăn trong việc thắt dây, nên đã nhờ chị giúp đỡ. Minjeong không ngần ngại tiến lại gần Jimin. Chị dùng một tay giữ chặt dây, tay kia ôm lấy eo em đang được áo phao bao bọc. Khi Minjeong kéo mạnh, cơ thể Jimin chao đảo trong vòng tay chị. Có lẽ vì bất ngờ bị mất thăng bằng, Jimin nắm chặt lấy cánh tay chị. Cả hai cùng giật mình, ánh mắt chạm nhau. Jimin cười ngượng ngùng, Minjeong cũng bật cười theo và xin lỗi vì đã kéo mạnh quá nhưng em lắc đầu ngay lập tức.
"Lần sau em sẽ cố gắng giữ vững hơn."
Minjeong bỗng thấy câu nói ấy có chút đáng yêu.
Vẫn còn hai sợi dây cần siết chặt, chị lại tiếp tục dùng sức thêm hai lần nữa. Nhưng thật tiếc, cả hai lần đó, Jimin đều thất bại trong việc giữ thăng bằng. Mỗi lần lảo đảo, em lại bám lấy cánh tay Minjeong. Cảm thấy em đáng yêu nên thay vì bật cười, chị chỉ lặng lẽ siết chặt cánh tay, để Jimin có thể yên tâm nắm vào.
"A... Ra ngoài thế này thật là thích quá."
"Đúng vậy. Thời tiết hôm nay cũng đẹp nữa."
Minjeong nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió biển. Jimin len lén nhìn chị một lát rồi cũng nhắm mắt theo. Mỗi lần hít vào đều có thể cảm nhận rõ mùi vị của biển. Vì vẫn là sáng sớm nên mây vẫn chưa tan hết, ánh nắng không quá gay gắt. Gió cũng mát rượi. Nhắm mắt lại thì cũng thấy biển, mà mở mắt ra cũng chỉ toàn là biển. Cảm giác phấn khởi bất giác dâng lên.
Chắc mọi người cũng phần nào đoán ra rồi, hai người họ đang ở trên một con thuyền. Không phải du thuyền, cũng không phải thuyền yacht, mà là... một chiếc thuyền câu cá. Vì Minjeong muốn thử câu cá trên biển.
"Chị đã từng câu cá bao giờ chưa?"
"Chưa. Một lần cũng chưa."
"À, chỉ là vẫn luôn nghĩ đến chuyện thử thôi à?"
"Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ rủ ai đi cùng. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ bản thân cũng không thực sự muốn đi đến vậy nên thôi."
"Dù vậy thì bây giờ có phải rất vui không?"
"...Ừm. Vui lắm. Cảm giác như đang ở giữa đại dương vậy."
"Chị có muốn lên phía trước không?"
"A... Chúng ta lên đó cũng được à?"
Trong lúc Minjeong còn đang do dự, Jimin đã nhanh chân đến hỏi thuyền trưởng. Sau một vài câu trò chuyện ngắn, em quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ thay cho câu trả lời.
Minjeong bước lên mũi thuyền trước, đợi Jimin loạng choạng đi theo rồi đưa tay ra. Em hơi chần chừ một chút rồi mới nắm lấy. Minjeong kéo nhẹ, giúp Jimin leo lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai cùng vụt qua một suy nghĩ.
Tay người này lạnh thật.
Hoặc là.
Tay người này ấm quá.
Nhưng không ai nói ra.
Đứng ở mũi thuyền, trước mắt chỉ toàn là màu xanh thăm thẳm của đại dương. Jimin có chút xúc động, khựng lại một lúc. Minjeong đứng bên cạnh, cũng có cảm giác tương tự, lặng lẽ quan sát những đợt sóng trắng xóa vỡ tung khi con thuyền lướt đi. Sau đó, chị ngẩng lên, dõi theo làn nước trải dài, lan ra xa tít nhờ vào sức gió và sức mạnh của biển cả.
Cứ thế, cả hai im lặng hồi lâu, cùng nhau chia sẻ chung một cảm giác, một suy nghĩ.
"Giờ tôi tự nhiên nghĩ tới bộ phim đó"
Minjeong là người cất lời trước.
"Là phim của Disney..."
Ngay khi chị vừa nói tiếp, Jimin đã reo lên.
"Moana! Em cũng đang nghĩ đến bộ phim đó!"
Minjeong tròn mắt rồi bật cười.
"Ngạc nhiên thật đấy. Em thích phim hoạt hình à?"
"Không phải ạ... À mà, cũng đúng."
Jimin định giải thích thêm nhưng rồi lại ngậm miệng vì thấy ngại. Thông thường, ở những nơi như thế này, người ta sẽ nghĩ đến 'Titanic', nhưng Jimin lại không có gu như vậy. Mỗi lần lên thuyền, em luôn nhớ đến 'Moana' hoặc 'Cô bé người cá Ponyo'. Vì thấy mình hơi kỳ lạ nên Jimin luôn giả vờ không phải vậy. Khi mọi người cùng nhắc đến 'Titanic', em cũng hùa theo, bảo rằng đúng vậy, thật sự là như thế.
Nhưng lần đầu tiên, Jimin gặp một người có cùng suy nghĩ với mình. Và người đó lại chính là Minjeong. Jimin vừa cảm động, vừa sợ bị phát hiện là mình đang cảm động. Với Minjeong, có thể đây không phải chuyện gì to tát, Jimin sợ chỉ có mình là người quá phấn khích.
Hôm nay, cảm xúc của Minjeong phải được ưu tiên. Không được để cảm xúc của mình vượt lên trước.
Từ tối qua đến giờ, Jimin đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần. Giờ đây, em lại cố kìm nén những cảm xúc đang muốn bùng lên.
Không biết được những suy nghĩ đó của Jimin, Minjeong chỉ lặng lẽ quan sát khi thấy em bỗng dưng im lặng. Má Jimin đỏ lên.
Em ấy xấu hổ vì vừa hét lên à? Mình có nên đổi chủ đề không?
Đang lúc Minjeong còn phân vân, tiếng động cơ dần nhỏ lại và con thuyền bắt đầu dừng hẳn. Cả hai cùng quay đầu lại, thuyền trưởng đang cầm hai chiếc cần câu đi về phía họ.
Cuộc trò chuyện tạm dừng lại. Đã đến lúc học câu cá.
100.
Sau đó, tất cả chỉ còn lại sự vui vẻ.
Thật sự rất vui. Minjeong nghĩ vậy suốt cả buổi.
Lần đầu tiên thử câu cá, dù khó khăn và vất vả, nhưng lại cực kỳ thú vị. Khi nín thở, dồn hết sức vào cơ bắp cánh tay và ngón tay, Minjeong có thể cảm nhận rõ ràng rằng có gì đó trong lòng biển đang hồi đáp. Khoảnh khắc bắt được cảm giác ấy và phản ứng kịp thời, lực kéo nặng trĩu từ phía dưới thật kỳ diệu. Mỗi lần quay nhanh tay quay của cần câu, tim chị lại đập mạnh hơn, vừa hồi hộp, vừa háo hức. Một nửa là vì sợ sẩy mất, nửa còn lại là vì muốn nhanh chóng nhìn thấy thứ đang kéo co với mình.
Minjeong bắt được một con cá chình và hai con cá tráp đá.
Wow, đây là cá mình vừa câu được à? Kỳ diệu thật!
Trước khi chị kịp hỏi, Jimin đã nhanh chóng lên tiếng hỏi thuyền trưởng về tên của những con cá đó.
Jimin không có khiếu câu cá nên chưa bắt được con nào. Vài lần cần câu có rung động nhẹ, nhưng lần nào em cũng để cá chạy thoát, thậm chí còn làm đứt dây câu. Minjeong cảm thấy hơi áy náy khi chỉ có mình câu được cá. Chị lén quan sát em, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt Minjeong, Jimin đều mỉm cười, như thể đọc được suy nghĩ của đối phương.
"Dù không bắt được con nào, nhưng em vẫn thấy vui lắm. Nếu câu được thì chắc sẽ vui hơn nhiều nhỉ?"
Giọng Jimin nghe rất hào hứng, khiến Minjeong cũng mong em có thể ít nhất một lần câu được cá. Vì vậy, chị đã truyền đạt tất cả những gì mình vừa học được.
"Có vẻ như mấy con cá này chỉ cắn câu khi thấy mồi trông ngon lành. Đừng chỉ ngồi yên, hãy thử di chuyển như thế này... Đúng rồi, cứ làm như vậy nhé. Theo tôi thấy thì chúng không đớp mồi ngay đâu, mà sẽ chạm nhẹ vài lần trước rồi mới cắn hẳn. Nên đừng vội giật cần khi thấy tín hiệu đầu tiên."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng làm theo hướng dẫn của Minjeong. Nhưng tiếc là vẫn chưa có kết quả khả quan.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Bất chợt, Minjeong nhận ra sự bối rối và căng thẳng lúc sáng đã hoàn toàn biến mất. Nụ cười gượng gạo vì không biết phải thể hiện thế nào. Những câu nói cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Sự tập trung quá mức vào Jimin khi lái xe, đến mức chẳng thể lái đàng hoàng.
Tất cả những điều đó đã tan biến.
Từ lúc nào, Minjeong đã trở về là chính mình. Khi giật cần câu lên. Khi hét lên vui sướng mỗi lần cá được vớt lên bằng vợt. Khi tạo dáng chụp ảnh với cá theo yêu cầu của Jimin.
Minjeong hiểu lý do vì sao.
Vì Jimin đã chăm sóc chị rất tinh tế.
Em luôn chủ động, quan tâm trước, để chị có thể thoải mái tận hưởng khoảnh khắc này mà không phải bận tâm bất cứ điều gì. Và đúng như ý Jimin mong muốn, Minjeong đã vui vẻ suốt cả buổi.
Nhưng... liệu đó có thực sự là một điều tốt không?
Minjeong nhớ lại lý do ban đầu của buổi hẹn hò này.
Cơ hội. Đúng rồi, Jimin đã nói như vậy. Hãy cho em một cơ hội.
Minjeong hiểu điều đó như thể mình được giao một nhiệm vụ. Nội dung của nhiệm vụ là kiểm tra cảm xúc của bản thân trong buổi hẹn với Jimin, xem liệu mình có rung động không. Xa hơn nữa, xem liệu chuyện yêu đương có khả thi không.
Vậy nên chị đã làm như thế. Jimin hoàn toàn không nhận ra, nhưng Minjeong đã âm thầm thực hiện bài kiểm tra của mình. Vào những khoảnh khắc chị chỉ cảm thấy niềm vui đơn thuần. Hay khi cảm thấy giống như đang đi chơi xa với một người bạn thân. Và khi cảm giác như hoàn toàn quên mất hoàn cảnh của mình mà chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên Jimin. Mỗi lúc như vậy, Minjeong đều tự nhắc nhở bản thân.
Tỉnh táo lại nào! Mày còn việc khác phải làm!
Minjeong chớp mắt thật sâu rồi lùi lại một bước để nhìn nhận lại cả mình và Jimin.
Thành thật mà nói, Minjeong không biết một buổi hẹn hò giữa hai cô gái thì phải thế nào. Có gì khác biệt so với việc đi chơi với một người bạn thân không? Chị không chắc lắm, nhưng có lẽ... cũng không khác hẹn hò với một chàng trai là mấy. Xét cho cùng, hẹn hò với một người con trai, nếu bỏ qua giới tính, thì cũng gần giống với việc đi chơi với một cô bạn vậy thôi.
Hôm nay là một ngày không thể tuyệt vời hơn. Một buổi đi chơi hoàn hảo. Jimin là một người tốt. Ấm áp, tử tế, chu đáo và thú vị. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng liệu điều đó có phải là lý do để Minjeong hẹn hò với Jimin không?
Vì khó đưa ra phán đoán, Minjeong đã thử thay thế. Điều này có hơi tệ với Jimin, nhưng chị đã thử đặt Seunghyun vào vị trí đó. Hoặc Jun. Hoặc Woogyeom. Hoặc bất kỳ chàng trai nào không rõ tên. Và chị tưởng tượng.
Nếu người ở bên cạnh mình là "anh ấy", thì liệu mình có muốn hẹn hò không?
Liệu mình có đủ chắc chắn rằng đây là người phù hợp nhất để xóa bỏ hình bóng của Seunghyun và bắt đầu một tình yêu mới không?
Liệu mình có đủ khao khát đến mức không muốn bỏ lỡ người này?
Nếu được hỏi liệu chị có muốn hẹn hò với Jimin lần nữa không, Minjeong sẽ trả lời rằng có.
Nhưng nếu được hỏi liệu chị có ổn không nếu Jimin coi buổi hẹn đó là dấu hiệu của một tình cảm vượt trên mức bạn bè...
Minjeong sẽ im lặng.
Là như thế đấy.
Vậy nên Minjeong vừa vui vẻ lại vừa bất an. Trong đầu chị là một mớ hỗn độn. Chỉ có hai luồng suy nghĩ lặp đi lặp lại. Cảm xúc của chính chị và tương lai của cả hai. Hình ảnh khi họ trở thành người yêu và ngược lại, hình ảnh khi Minjeong phải nói rằng mình không thể hẹn hò với Jimin.
Và rồi chị lơ là mất. Minjeong có một điểm mạnh cũng là điểm yếu: khi tập trung vào một điều, chị sẽ dồn tất cả ánh sáng vào đó, khiến mọi thứ còn lại chìm vào bóng tối.
Khoảnh khắc Minjeong nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó, là khi buổi câu cá sắp kết thúc. Thuyền trưởng mang đến cho họ một đĩa sashimi làm từ những con cá ông ấy đã bắt được trong lúc hai người mải câu cá.
Minjeong hào hứng gắp một miếng cho Jimin. Jimin khẽ cười rồi từ chối. Chị không hiểu lý do, nhưng sau khi nếm thử một miếng lại càng hào hứng hơn. Cá tươi ngon, thậm chí còn có vị ngọt. Ăn trên biển với cơn gió mát thổi qua khiến nó càng ngon hơn. Vì thế, Minjeong lại gắp cho Jimin lần nữa. Lần này, Jimin có vẻ hơi khó xử và lại từ chối. Lúc đó, Minjeong mới bắt đầu để ý sắc mặt của em.
Mặt Jimin không được tươi tỉnh lắm. Chị theo phản xạ nhìn lại chính mình trong ngày hôm nay.
Mình đã làm gì sai à? Khiến em ấy buồn rồi sao?
Dường như đọc được sự thay đổi trong biểu cảm của Minjeong, Jimin liếm môi rồi cuối cùng cũng thú nhận.
"Không phải Minjeong-ssi làm gì sai đâu... Thực ra, từ nãy đến giờ em hơi khó chịu trong người. Xin lỗi chị nhé."
Mặc dù hai người đã ở bên nhau suốt, Minjeong lại không hề nhận ra tình trạng của Jimin đã tệ đi. Với khuôn mặt tái nhợt, em lại nói.
"Có lẽ chị phải ăn một mình rồi. Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng. Nhưng em thực sự ổn mà. Không cần để ý đến em đâu, chị cứ ăn đi."
Jimin nói thế đấy. Nhưng với gương mặt đó, ai mà không lo cho được. Em cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, như thể cố gắng trấn an Minjeong...
101.
"Từ khi nào vậy?"
"...Ừm..."
"Nói thật đi."
"Từ lúc Minjeong-ssi bắt được con cá đầu tiên..."
"...Sao em không nói sớm?"
"...Em không muốn phá hỏng buổi hẹn."
Jimin bật cười yếu ớt, tự thấy mình đúng là kẻ ngốc nghếch. Một hơi thở ấm áp lướt qua vai rồi tan biến. Minjeong nuốt một tiếng thở dài, khẽ siết chặt vai mình hơn.
Động cơ của con thuyền trở về cảng rung lên từng nhịp, mang theo cảm giác như đang lê bước trở về nhà một cách đầy mệt mỏi. Jimin bảo rằng em không muốn nôn ra.
"Nếu mà nôn bây giờ, chắc em xấu hổ chết mất."
Vẫn còn đủ sức để đùa, khóe mắt em cong lên khi nói. Nụ cười quen thuộc ấy vẫn không hề thay đổi.
"Thay vào đó thì cho em mượn vai đến lúc vào bờ nhé. Em nghĩ mình cần một chỗ để tựa vào. Chuyện này chị làm được mà, đúng không?"
Vẫn là vẻ mặt tươi cười đó, Jimin khẽ hỏi.
Minjeong không từ chối. Chị ngồi xuống trước, tựa vào chiếc ghế dài dưới bóng râm ở phía sau thuyền. Jimin cũng ngồi xuống theo và ngay lập tức dựa đầu vào vai chị. Có vẻ em đã nhịn lâu lắm rồi. Minjeong cảm nhận được rõ ràng cơ thể em ấy hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.
Sao lại cư xử ngốc nghếch thế này? Nếu nói là mình không khỏe, ai sẽ trách em chứ?
Minjeong trách móc Jimin trong lòng, nhưng ngay sau đó chị lại tự trách mình.
Mình lấy tư cách gì để gọi đây là một buổi hẹn hò chứ? Mình có quyền gì mà đem Seunghyun ra so sánh với Jimin? Đến cả chuyện người bên cạnh đang cố chịu đựng cơn đau cũng chẳng nhận ra...
Jimin vẫn dựa vào vai Minjeong, nhỏ giọng hỏi hết lần này đến lần khác.
"...A... Em phá hỏng buổi hẹn rồi đúng không?"
"Không có đâu."
"Lẽ ra em nên cố chịu đến cùng."
"Sao không nghĩ đến việc đừng cố chịu đựng ngay từ đầu?"
"....."
"....."
"... Chắc em thực sự đã phá hỏng buổi hẹn mất rồi."
"Đã bảo là không mà."
Mỗi lần như vậy, Minjeong đều kiên nhẫn trả lời.
"Vậy tối nay, chị sẽ nhắn tin cho em chứ?"
Không có câu trả lời. Vì dù nó được hỏi với giọng điệu đùa cợt nhưng lại chứa đựng đầy sự chân thành.
Minjeong không muốn hứa hẹn bất cứ điều gì có thể trở thành một lời nói dối.
102.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi cập bến, cả hai sẽ cùng đi ăn trưa. Địa điểm là một nhà hàng Ý, nơi tất cả các món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu có nguồn gốc từ đảo Jeju.
Thế nhưng, ngay cả khi đã lên bờ, tình trạng của Jimin vẫn không khá hơn. Cuối cùng, tổ sản xuất quyết định rằng em nên về nghỉ ngơi cho đến trước buổi hẹn tiếp theo.
Lúc trước, khi còn trên xe đến cảng để đi thuyền, Jimin đã nhấn mạnh rất nhiều rằng đó là một nơi em cực kỳ yêu thích và nhất định muốn đưa Minjeong đến. Nhưng rốt cuộc, họ lại chẳng thể đi được.
"Tôi sẽ báo cho Seunghyun-ssi đến đón, nên Minjeong-ssi đưa Jimin-ssi về chỗ ở nhé?"
Minjeong gật đầu thật mạnh trước lời biên kịch. Dù có bảo chị cứ đi thẳng đến buổi hẹn tiếp theo, Minjeong cũng đã định tự mình đưa Jimin về rồi, vậy nên thật may vì có cơ hội làm vậy.
Jimin trông như thể có thể bật khóc ngay lập tức, nhưng em không nói gì cả. Lí do là vì Minjeong đã cấm em làm thế.
"Từ giờ đến lúc về nhà với tôi, cấm nói xin lỗi"
"Cấm hỏi 'Em đã làm hỏng buổi hẹn rồi đúng không?'"
"Rõ chưa?"
Minjeong đã nhắc nhở thật kỹ càng.
"Vậy em phải nói gì đây?"
Jimin yếu ớt hỏi.
Minjeong suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Bất cứ thứ gì, trừ những điều đó."
Một câu trả lời thật vô lý.
Jimin chỉ biết phì cười, nằm vật ra ghế phụ, khóe môi khẽ nhếch lên thành những tiếng cười nhỏ.
Và thế là, trên đường về chỗ ở, cả hai nói về đủ thứ, trừ những điều bị cấm.
Không giống như khi đi, lần này Minjeong là người nói nhiều hơn. Vì Jimin vẫn chưa đủ sức để trò chuyện sôi nổi, Minjeong tinh ý lấp đầy không gian bằng những lời nói của mình.
Trời vẫn đẹp như lúc sáng, thế nên Minjeong bắt đầu bằng chủ đề quốc dân để phá băng — thời tiết. Từ đó, cuộc trò chuyện trôi dạt sang những điều liên quan đến đảo Jeju, rồi đến những người cùng tham gia chương trình. Những câu chuyện về Seunghyun và Woogyeom. Ban đầu cứ tưởng ai sẽ là X với ai, nhưng hóa ra không phải. Tưởng họ nhiều tuổi hơn, nhưng hóa ra lại trẻ hơn mình nghĩ. Những chuyện chẳng quan trọng và cũng chẳng thực sự tò mò, khéo léo tránh né bất kỳ câu hỏi nào có ý nghĩa trọng tâm.
"Mà này, tôi có một điều thắc mắc."
Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, trong lúc chờ tín hiệu thay đổi, Minjeong bỗng lên tiếng hỏi.
"Sao khi chỉ có tôi với em, em lại quay lại gọi tôi là 'Minjeong-ssi'?"
"Vậy Minjeong-ssi thì sao? Sao chị lại gọi em là 'Jimin-ssi'?"
"...Là vì em gọi tôi là 'Minjeong-ssi' trước."
"Em cũng vậy mà?"
"Không phải. Lúc đầu em gọi tôi là 'Minjeong unnie' trước mà."
"Không đúng không đúng. Minjeong-ssi mới là người đầu tiên nói 'Ngày mai tôi sẽ hẹn hò với Jimin' cơ mà."
"Cái đó..."
Jimin hạ giọng, cố ý bắt chước Minjeong của tối hôm qua. Minjeong không còn gì để nói, xấu hổ đến mức phải nhắm mắt thật chặt. Nhưng rồi sực nhớ mình đang lái xe, chị vội vàng mở mắt ra.
Jimin cẩn thận hỏi.
"...Hay là, chị muốn em gọi 'unnie'?"
"Hmmm..."
Minjeong đắn đo. Chị chạm ngón tay lên vô lăng, gõ nhẹ vài nhịp. Đèn tín hiệu chuyển xanh. Cùng lúc đó, chị đưa ra kết luận.
Khi chiếc xe lăn bánh trở lại, Minjeong đáp.
"Không. Tôi vẫn không thích."
"Ủa... Tại sao?"
"Gọi là 'unnie' thì giống em gái mất còn gì."
Jimin quay sang nhìn Minjeong. Chị ấy vẫn chăm chú lái xe, vẻ mặt chẳng thay đổi gì.
Jimin không hiểu hết về Minjeong, nhưng cũng hiểu phần nào. Minjeong mà Jimin đã quan sát trong hơn một tháng qua không phải kiểu dễ dàng đưa ra khẳng định. Chị ấy không phải người nói ra điều gì khi còn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình.
Vậy thì câu nói vừa rồi... có phải có thể hiểu theo cách này không?
Minjeong không muốn nghĩ mình là em gái.
Chị ấy đang để tâm đến một mối quan hệ hơn cả một đứa em.
Mình có thể mong đợi không?
"Vậy thì... khi chỉ có hai chúng ta, em sẽ gọi là 'Minjeong-ssi' nhé."
Nghe vậy, Minjeong thoáng quay đầu sang, lướt nhìn gương mặt Jimin. Rồi chị mỉm cười.
"Ừ, tôi cũng thích vậy hơn."
Giọng nói dịu dàng ấy làm tim Jimin đập rộn ràng. Đến cả đồ ngốc cũng biết rằng, điều này không liên quan gì đến chứng say sóng đã hành hạ em lúc nãy.
Tất cả đều là do Kim Minjeong.
Là do chị ấy mà một cơ thể suýt chút nữa chịu không nổi lại phấn chấn trở lại,
Là do chị ấy mà đồng thời Jimin cũng thấy tiếc đến phát điên khi sắp phải để chị đến chỗ Seunghyun.
Là do chị ấy mà ngay lúc này, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trong chiếc xe lướt qua cảnh đẹp Jeju, Jimin muốn tính khoảnh khắc này là một phần của buổi hẹn hò.
Là do chị ấy mà Jimin cứ mãi nghĩ về nhà hàng mà họ đã bỏ lỡ, tự hỏi liệu có thể xin Minjeong hẹn hò thêm một lần nữa không.
Tất cả.
"Về đến nơi thì đừng suy nghĩ linh tinh, cố ngủ một chút trước buổi hẹn tiếp theo đi."
"....."
"Còn nhà hàng lúc nãy không đi được, sau này nhất định phải cùng nhau đến."
"....."
"Tôi đi đây. Sẽ không chơi vui quá đâu."
Tất cả... đều là vì Kim Minjeong.
103.
Như thường lệ, màn đêm lại buông xuống.
Hôm nay có nhiều người hẹn hò hai lần trong một ngày, nên phải mất một lúc lâu tất cả mới tập trung đầy đủ ở khu nhà chung.
Jimin vẫn không khá lên được. Vừa về đến nơi, em không nhịn nổi mà nôn một lần, nhưng cơ thể vẫn rã rời như cũ.
Buổi hẹn với Woogyeom cuối cùng được thống nhất là chỉ đi dạo quanh bãi biển gần nhà và ngồi ở quán cà phê. Jimin áy náy vô cùng, nhưng Woogyeom chỉ nhún vai.
"Hẹn hò thì quan trọng gì chỗ nào. Quan trọng là đi với ai thôi."
Rồi anh biến mất một lúc, sau đó quay về với một túi thuốc mua từ hiệu thuốc gần đó.
"Cứ coi như hôm nay không phải hẹn hò mà là đi dưỡng bệnh với tôi đi."
Anh nói bâng quơ như vậy.
Minjeong trở về ngay sau khi mặt trời vừa lặn hẳn xuống biển, cùng với Seunghyun. Trong số những người đi xa, họ là cặp về sớm nhất.
Jimin vẫn đang nằm dài trên sofa trong phòng khách, không buồn thay đổi tư thế khi Minjeong bước vào. Em muốn nhìn nét mặt Minjeong đầu tiên, nhưng khuôn mặt ấy chẳng khác gì mọi khi, khó mà đọc được cảm xúc.
Trông có vẻ phức tạp. Có vẻ trầm tư. Hoặc cũng có thể chẳng có gì cả. Thật khó đoán.
Minjeong đứng từ xa, chỉ mấp máy môi hỏi không thành tiếng:
"Em đỡ hơn chưa?"
Jimin gật đầu ngay lập tức, giơ ngón cái lên cao, cố tình làm động tác thật rõ ràng để Minjeong thấy.
Minjeong híp mắt nhìn em, cứ như thể chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra Jimin đang nói dối vậy. Sau đó, chị khẽ nhếch môi cười tinh nghịch. Jimin cũng cười theo.
Ít nhất thì trông Minjeong không có vẻ khó chịu. Nhưng cũng có nghĩa là... buổi hẹn với Seunghyun không tệ chút nào. Tức là...
Vậy là hôm nay mình cũng chẳng nhận được tin nhắn nào rồi.
104.
Ngày thứ ba ở Jeju, ai là người khiến trái tim bạn rung động?
105.
Jimin nghĩ về Minjeong.
Cố đoán xem Minjeong sẽ làm gì.
Dù sao thì khả năng nhận được tin nhắn cũng chỉ là 50-50. Nếu hôm nay vẫn không nhận được thì sao? Chỉ mới tưởng tượng thôi, em đã cảm thấy tuyệt vọng. Dù là Jimin, có lẽ em cũng không còn đủ dũng khí để tiến thêm nữa. Nhưng nếu hôm nay có tin nhắn thì sao?
Jimin tiếp tục sắp xếp các khả năng trong đầu. Từ đây lại có thêm nhiều ngã rẽ. Mà thực ra, chính từ đây mới là quan trọng nhất. Vì tất cả phụ thuộc vào nội dung của tin nhắn đó. Em cần phải đọc và suy xét thật kỹ. Phải cẩn trọng mà cân nhắc. Liệu sẽ còn lần sau không? Liệu đó chỉ là phép lịch sự, hay còn gì hơn thế?
Sự bồn chồn khiến Jimin không thể tập trung vào cuộc trò chuyện của những người đang kể lại buổi hẹn của họ.
Minjeong không có ở đó. Chị ấy đã rời đi để phỏng vấn từ lâu, đồng nghĩa với việc Jimin không thể quan sát nét mặt của chị sau khi gửi tin nhắn.
Minjeong sẽ nói gì trong cuộc phỏng vấn nhỉ? Liệu chị ấy có nhắc đến mình không?
Muốn biết Minjeong thực sự cảm thấy thế nào mỗi ngày, suy nghĩ gì vào lúc đó, có lẽ chỉ có thể chờ đến khi chương trình phát sóng. Điều đó làm Jimin thấy bất an.
Bởi vì chỉ suy đoán thôi không đủ.
Nhưng trên hết, điều khiến em không yên nhất chính là.
Khi ấy, bất kể kết quả thế nào, tất cả cũng đã ngã ngũ.
Jimin vuốt nhẹ đuôi chân mày, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc đang trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, như mọi khi, điện thoại của tất cả mọi người đồng loạt rung lên.
Vừa cảm nhận được rung động, Jimin lập tức cầm điện thoại lên, mở màn hình và ngay lập tức nhìn xuống phần cuối.
Số tin nhắn mới nhận được là...
'2'.
Ngón tay em run rẩy nhấn vào màn hình. Nội dung tin nhắn nhanh chóng hiện ra.
Và nội dung bên trong đó là...
106.
Đừng quên uống thuốc tôi mua cho đấy. Hôm nay đừng uống rượu.
Oke, tiếp theo.
107.
Hôm nay vui lắm. Như mọi khi, cảm ơn em nhé. Và... xin lỗi.
...Hả?
108.
...Và xin lỗi?
...
Xin lỗi???
Đầu óc Jimin chợt quay cuồng. Em đưa một tay lên trán, thở dài thật sâu. Không phải nói quá, mà em thực sự cảm thấy chóng mặt. Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Và xin lỗi.
...
...
Xin lỗi vì cái gì?
Hả? Xin lỗi cái gì cơ?
...
Jimin đặt điện thoại xuống, đưa hai tay ôm lấy mặt mình rồi lẩm bẩm.
"A... Thật sự... Kim Minjeong làm mình phát điên mất thôi."
109.
Q. Hôm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
A. ...Ừm(cười) Đúng vậy.
Q. Hôm nay thế nào? Khi hẹn hò với cả Jimin và Seunghyun, có điều gì khiến bạn thay đổi suy nghĩ không?
A. Hmm... Tôi chỉ cảm thấy từ hôm qua đến giờ, tôi cứ oán trách Jimin-ssi.
Q. Oán trách sao? ...Vì sao vậy?
A. Nếu nói thật thì... việc quyết định hẹn hò với Jimin-ssi, như Jimin-ssi đã nói, là vì tôi muốn cho cả hai một cơ hội. Không chỉ là cho Jimin-ssi, mà còn là cho chính bản thân tôi. Tôi muốn tự mình kiểm chứng xem liệu tôi có thể gặp gỡ một ai đó khác ngoài Seunghyun hay không.
...
A. Nhưng ngay cả khi làm vậy, trong lòng tôi vẫn nghĩ thế này. "Không được đâu", "Dù sao thì mình cũng phải chọn Seunghyun", "Mình đến đây là vì điều gì chứ", "Dù thế nào đi nữa... làm sao mình có thể..."
...
A. Phải rồi. Tôi đến đây chỉ vì một người — Kang Seunghyun. Dù sớm hay muộn, tôi cũng có thể gặp một người khác. Nhưng không phải là ở đây. Không phải lúc này. Nếu có thì cũng phải sau khi chương trình này kết thúc, thật lâu sau đó.
...
A. Buồn cười nhỉ? Tôi biết chứ. Nghĩ như vậy, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây. Nhưng biết làm sao được. Tôi thực sự đã quyết định tham gia chương trình này chỉ vì muốn gặp Seunghyun.
...
A. Đúng vậy... là như thế.
...
A. Nhưng chính vì vậy, tôi cảm thấy oán trách.
...
A. Thật sự... vô cùng oán trách. Tôi không làm gì cả. Thực sự chẳng làm gì cả.
...
A. Nhưng tại sao người ấy... cứ liên tục khiến tôi dao động?
11k chữ 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro